Học Viện Vampire Hoàng Gia
|
|
chap 32
Quay lại dinh thự, lúc này hoàng tử Aron đang đứng đối diện với nó. So với lần gặp nhau đầu tiên ở phòng y tế, đôi mắt xanh của anh ta không còn trong vắt tuyệt đẹp nữa mà mang một màu đỏ như máu vậy.
_Ngài đến đây là có mục đích gì?- nó cố hỏi, mà hình như theo nó thì chẳng có mục đích gì tốt cả.
_Tìm lại những gì thuộc về ta!-Aron nhếch môi.
_Thuộc về ngài?- nó tỏ vẻ không hiểu.
_Mayu à! Cô không hiểu đâu! Ta đến đây là có mục đích, nghe này! Nếu ta nói ta muốn giết chết anh họ yêu quý của cô thì sao?( Aron không gọi nó bằng “em” nữa vì hoàn cảnh đã thay đổi, việc gọi nó bằng “cô” sẽ cho thấy rõ sự thay đổi trong tâm trạng của hoàng tử Aron, anh ta sẽ không ngọt ngào nữa)
_Cái gì???- nó choáng váng khi nghe lời hoàng tử Aron vừa nói, thật là điên khùng mà anh ta lại có thể làm chuyện này, anh Shiro đã làm gì khiến hoàng tử Aron lại điên như vậy
_Nếu người mà cô yêu bỏ rơi cô đến đến với kẻ khác thì cô có nên giết chết kẻ đó để giành lại người mình yêu không?- đột nhiên Aron lại nói như vậy.
Câu nói này, làm nó nghĩ ngay đến hắn, nếu một ngày hắn yêu ai đó, liệu nó sẽ ra sao? Nhưng chắc chắn là nó sẽ không điên đến nỗi đi giết người đâu.
_Người mà anh muốn nói là anh Shiro sao? ừm, cho là vậy nhưng mà nói cho anh nghe này hoàng tử, tình yêu thì không có thể do mình lựa chọn đâu, nếu anh muốn cô ấy trở lại với mình mà lại đi dùng cái cách này thì chỉ làm cô ấy thêm đau khổ mà thôi!- nó tuôn một hơi( wow nói tới không vấp một chữ luôn á).
_Ta đã nói rồi, cô sẽ không hiểu đâu, anh họ của cô đã có cô rồi nên đâu thèm đếm xỉa đến cô ấy, đau khổ sao? Haha nếu anh họ của cô chết rồi thì mọi chuyện sẽ khác! À mà này, đó chỉ là một phần lý do ta muốn giết Shiro thôi, còn một chuyện khác nữa!-Hoàng tử Aron lạnh lùng nhưng cứ luyên thuyên làm cho nó không hiểu lại càng thêm không hiểu.
Nhân lúc nó mất tập trung, hoàng tử Aron lao tới tóm lấy nó ngay, bất ngờ bị giữ chặt nó không thoát được.
_Buông tôi ra, anh muốn làm gì vậy hả tên kia??- nó hét lên. Do lần trạm trán với Anis tự dưng nó đột ngột tăng sức mạnh lên đã tốn quá nhiều năng lượng nên hiện tại nó rất yếu, nên không thể đánh trả lại hoàng tử Aron.
_Cô là một con tin rất quan trọng, ta đâu thể bỏ qua được!- Aron giữ chặt nó lại hơn.
Đột nhiên …
_Bỏ cô ấy ra!!!
Một giống nói vang lên phía sau lưng Aron, thì ra là Shiro đã quay trở lại, Aron thản thiên nhìn Shiro.
_Anh Shiro!-nó hét lên khi nhìn thấy anh trở về.
_Mayu đừng lo, anh sẽ cứu em!- anh muốn lao đến nhưng vì bây giờ Aron đang cầm kiếm, nếu anh manh động thì nó sẽ bị cắt cổ mất.
_Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu trò chơi nào!- Aron nhếch mép.
Không khí đột nhiên bị phá vỡ bởi…
_Trông vui quá! Tôi có thể tham gia không?
Ra là hắn, nó ngạc nhiên lắm khi hắn cũng ở đây, nhưng chuyện của nó và hắn làm nó không dám nhìn hắn nữa, bởi vì nó là người đề nghị không nói chuyện với hắn mà.
Lúc nãy trên đường về, Shiro đã kể cho hắn nghe toàn bộ sự việc, và anh cũng ăn ngay quả đấm của hắn vì che giấu đi sự thật này, giết hoàng thân thì cứ nói đi, làm cả tuần nay ban an ninh như muốn điên lên vì tìm hung thủ. Nguôi nguôi cơn bực tức, hắn cũng thông báo tình hình khẩn cấp cho ba ban, và hiện tại lực lượng đã tập trung đủ ở dinh thự .
_Keiji ??– Aron nhìn hắn và đám người đông đúc đang đi theo hắn, cảm thấy hơi bất ổn nhưng lại thôi suy nghĩ vì nó đang ở trong tay anh ta mà, người của học viện sẽ không dám manh động đâu.
_Thả Mayu ra, tôi sẽ để ngài rời khỏi học viện, tuyệt nhiên là sẽ không truy cứu nữa, cộng thêm cái lọ máu trên tay ngài nữa!- Shiro nói.
_Các người thật là ngốc quá? Ai đời lại đi tự mình lao đầu vào chỗ chết chứ! Nói cho mà biết, cái người vừa mới nói chuyện với ta đã giết hoàng thân Issei đấy! – Aron hướng mắt vào Shiro.
Mọi người đều ngỡ ngàng, ai ngờ rằng hội trưởng ban tài vụ vào hai năm trước lại dám giết người của hoàng gia.
_Nghe tôi nói đây mọi người, nếu không vì bảo vệ học viện này tôi đã không làm vậy, tôi chỉ làm tất cả bảo vệ mọi người. Hoàng thân Issei đã có ý định giết tôi, chiếm lấy học viện. Trong lúc đó, tôi đã lỡ tay giết ông ấy! xin cứ trách phạt tôi, nếu mọi người thấy tôi không đáng làm hội trưởng ban tài vụ nữa, tôi…
Anh bị người cẩn vệ trung thành nhất của mình cắt lời- là Farit.
_Xin ngài đừng nói vậy thưa thiếu gia, sao ngài không nói rõ cho họ biết, hoàng thân Issei có ý mưu phản nên mới giết chết anh ruột của mình chính là vua William hòng chiếm lấy giới vampire. Mà hoàng thân Issei muốn loại trừ ngài- người duy nhất có thể khống chế ngài ấy. Năng lực của Shiro-sama đã được hoàn thiện mạnh nhất vào lúc 15 tuổi nhưng hoàng thân Issei đã tính sai . Khi giao tranh với hoàng thân Iseei, ngài đã thắng! trong chuyện này ngài không có lỗi!
_Im đi! Tự ta biết hắn ta có lỗi hay không? Không đến lượt tên cận vệ như ngươi lên tiếng! – Aron quát lên! Rồi nói tiếp:
_Cái ta muốn ở đây là xác của cậu ta, cậu đã giữ quá lâu rồi Shiro à? Ta muốn giết cậu cũng vì điều này, ai cũng biết hoàng thân Iseei Swan là người có dòng máu thuần huyết cực kì hiếm, máu của cậu ta một khi cho vampire thuần chủng uống thử cũng có thể chết đấy, sức mạnh này ai cũng muốn có được. Vậy là cậu lại giữ cái xác đó đến bây giờ không phải là có mục đích riêng sao?
_Cái tôi muốn là phong ấn lại cái dòng máu của cậu ngài, sẽ chẳng ai có thể nắm giữ sức mạnh đó, vậy nên xã hội vampire này sẽ không bị phân tán!- Shiro giải thích về lý do tại sao anh lại giữ cái xác của cậu Aron.
_Ngài có thấy mình rất ích kỉ không? - hắn bất ngờ lên tiếng, làm mọi người đều quay sang nhìn hắn( phát ngôn gây sốc à).
“Ích kỉ? hoàng tử Aron như ta sao? Hừ”-Aron nghĩ thầm.
Hắn thật sự suy nghĩ thế đấy! ích kỉ chỉ mún nắm quyền lực, lợi ích cho bản thân là thứ hắn cực ghét vì hắn đã từng như thế.
_Thôi đi! Ta không có thời gian nói nhảm với các người đâu, nếu muốn cô gái này sống thì mau đi tìm xác của cậu ta đi, nếu không thì đừng trách ta độc ác-Aron đưa lưỡi kiếm chạm vào cổ nó , rạch đường dài rướm máu trên chiếc cổ trắng muốt rồi hôn lên má nó, làm anh và hắn nổi điên lên chỉ mún lao tới ngay. Aron nói tiếp:
_Ta cho các người 20 phút thôi đấy!
Đành làm theo lời cái tên hoàng tử này thôi, anh cho người đào cả vườn tulip tím lên. Khoàng gần 20 phút sau, mọi thứ đã xong xuôi.
Xác của hoàn thân Issei vẫn giữ nguyên được hình hài như cũ, vừa nhìn thấy Aron đã kéo nó đi theo, tiến đến chổ cái xác, mắt Aron sáng lên, định dùng lọ chứa máu tươi của hoàng thân Iseei đổ vào miệng ông ấy. Đột nhiên nó cắn lấy tay của Aron làm anh ta hoảng lên quẳng mất lọ máu sang một bên, nó liền chồm tới chụp ngay lọ máu, nhưng trong lúc đó Aron vừa kịp quay sang chém thẳng một nhát vào nó nhưng…
_Yoshi!!!!!!- nó hét lên, đột nhiên không biết cậu ta ở đâu lại lao ra đỡ cho nó.
_Ma..yu-sama, tốt..r..rồi..cô không..s.sao!- giọng Yoshi yếu ớt cất lên.
_Đừng nói nữa, cậu đang bị thương nặng lắm, tôi sẽ giúp cậu, cố lên!-nó rơi nước mắt.
Aron tức giận, quát ngay:
_Yoshi ! sao ngươi lại đỡ cho cô ta, hay lắm, dám phản ta à?
_Cậu và anh ta cùng phe sao? - nó vừa mới nhận ra,
_Tôi..xin lỗi, nhưng Mayu-sama,..tôi muốn nói..tôi đã hối..hận rồi..nhát này..tôi đỡ cho cô..vì muốn chuộc lỗi…và.- Yoshi ọc máu ra ngoài, nó thấy cậu ta bị thương rất nhiều mà còn dám đỡ cho nó nữa, nó không biết phải làm sao.
_Tôi sẽ không trách cậu, làm ơn cố lên đi Yoshi!
_Cười lên..đi..Mayu-sama, tôi chỉ muốn thấy cô ..cười thôi..!- Yoshi sắp tắt thở nhưng vẫn cố nói.
Nó nhoẻn miệng cười nhìn Yoshi, cậu ta khẽ nhếch môi cố cười với nó rồi tắt thở….thân xác Yoshi tan thành cát bụi rồi biến mất trong không gian.
Nó ngơ ngác, nước mắt nó lại rơi, rồi chấp tay cầu nguyện cho Yoshi sẽ được yên nghĩ.
“Tôi tha thứ cho cậu Yoshi à, hãy yên nghĩ né tôi sẽ luôn cầu nguyện và mong cậu được hạnh phúc ở chốn xa xôi đó. Cảm ơn vì đã cứu tôi thoát khỏi nhát kiếm đó, cả đời này tôi sẽ mãi nhớ đến cậu!” -nó vừa quỳ vừa chấp tay cầu nguyện trong nước mắt.
Lúc này anh và mọi người đã chạy đến bên nó ngay, anh ôm nó vào lòng vì quá lo lắng. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm khi nó vẫn an toàn.
Về phía Hoàng tử Aron, vừa nhặt lại được lọ máu đã nhanh chóng tiến đến xác cậu mình, đổ lọ máu vào miệng ông ấy.
_Haha! Rốt cuộc ta vẫn là người thắng cuộc.
Mọi người quay sang nhìn Aron và thân xác của hoàng thân Issei, mở to cả mắt khi cái xác sắp hồi sinh.
Một vùng sáng phát ra từ cái xác. Làm mọi người phải che cả mắt lại. Từ trong vệt sáng đó, một thân người đang bay lơ lửng, và khi vệt sáng tan dần mọi người có thể nhìn rõ đó là…
_Phong ấn bị giải rồi, Issei Swan đã quay trở lại- Shiro cất giọng lạnh lùng.
Một mối nguy hiểm đang dần trở lại, Issei Swan kẻ hủy diệt tàn khốc đã được hồi sinh.
_Chào bóng đêm của học viện, ta đã trở lại rồi!- Issei Swan cất giọng.
Bình minh đang lên nhưng dường như một màu đen khốc liệt, tàn ác sắp bao trùm cả học viện Royal.
|
chap 33
Mặt trời vừa ló dạng, mang những ánh nắng đầu tiên trong ngày xuống học viện, nhưng lại chẳng đủ để làm ấm cái không khí trong dinh thự bây giờ. Dường như báo hiệu một cuộc chiến không mong muốn sắp xảy ra.
Hắn ra lệnh cho Takumi đưa người đi sang khối KA và KB để bảo vệ họ và cho hai khối nghỉ học hôm nay. Họ là con người, bởi vì mùi hương của họ sẽ làm tên hoàng thân này điên lên và muốn hút hết máu của họ. Phải ngăn hắn lại càng nhanh càng tốt.
Hiện tại thì toàn bộ lực lượng của ba ban đã tập trung thành lại một phía, đối diện trực tiếp với Issei Swan. Shiro, hắn và nó cũng đã sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ học viện.
_Issei Swan! Đừng nghĩ là ông đã sống lại mà đắc ý, tôi sẽ không để ông chiếm lấy học viện này đâu!- Shiro lớn giọng.
_Oh, Shiro đấy à? Mới hai năm thôi mà vẫn nhớ ta đến thế sao? Làm ta cảm động thật!- Issei Swan khẽ nở một nụ cười tà mị, nhìn chằm chằm vào anh.
_Xin lỗi, nhưng tôi sẽ kết thúc ông hôm nay!- anh chuẩn bị lao lên nhưng bị nó kéo lại.
_Khoan đã anh Shiro, đừng quá mạo hiểm, anh hãy chú ý tìm điểm yếu của ông ta xem, chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc ông ta chỉ bằng một đòn!- nó nhìn anh bằng nét mặt nghiêm nghị.
Anh khẽ gật đầu, cố quan sát thêm một lúc. Hắn cũng vậy, tập trung vào tên hoàng thân. Theo hắn thì điểm yếu của ông ta có thể là ở cổ hoặc đầu.
Aron nãy giờ bị xem như kẻ dư thừa, nóng giận vô cùng. Chính anh ta đã hồi sinh Issei Swan mà, sao lại chỉ tập trung vào ông ta. _Cậu à? Cháu bây giờ mới là chủ nhân của cậu, từ giờ hãy nghe lời của cháu!- giọng Aron vang lên, đứng nhìn cậu ruột mình.
Issei Swan xém chút là quên mất cháu mình, nhưng vừa nhìn thấy Aron ông ta đã cảm thấy chướng mắt rồi. Đột nhiên ông ta lao đi với vận tốc chóng mặt, tóm lấy cổ Aron.
_Ta nhớ cháu lắm, 2 năm rồi nhỉ? Cháu càng ngày càng giống cha cháu đấy! mà này cứ nhìn thấy là ta…lại mún giết thêm lần nữa.- ông ta nhìn Aron chằm chằm bằng ánh nhìn rung rợn.
_Không phải ta đã hồi sinh ông sao? Sao ông không nghe lệnh của ta!- Aron ngây người.
_Không có ai đủ khả năng điều khiển ta cả! mà cũng phải cảm ơn ngươi! Cháu yêu ạ vì đã hồi sinh ta, giờ thì…… vĩnh biệt nhé!
Ông ta cắn vào cổ Aron, hút máu của anh ta. Lúc này hắn mới xong lên, bởi vì hắn không muốn ai bị giết ở trong học viện này, vả lại Aron là người kế thừa của hoàng gia, dù Aron có làm chuyện tài trời gì đi nữa thì cũng phải giữ lại cái mạng của anh ta rồi mới tính tiếp.
Nhanh chóng rút kiếm ra, chém thẳng một nhát vào tên hoàng thân, nhưng ông ta đã nhảy lùi về sau, quăn Aron sang một bên. Aron bị rút máu rất nhiều, mặt mày tái mét còn hơi thở thì dồn dập.
Lấy lại đà, ông ta xông lên, tiếp đòn của hắn. Lực lượng của học viện cũng xông lên, cả Shiro và nó nữa. Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu.
Hắn vẫn ra đòn, cố đánh vào cổ và đầu của tên hoàng thân. Nhưng không hiểu sao từ khi hút máu Aron, ông ta lại càng mạnh hơn, di chuyển như gió khiến những nhát chém của hắn thiếu chính xác. Nhìn thấy có làm vậy cũng không khá hơn, hắn chuyển sang dùng lửa, ngọn lửa của hắn không quá lớn nhưng đủ để thiêu chết tên hoàng thân . Ông ta cũng dùng lửa đáp trả hắn, hai ngọn lửa gặp nhau gây ra một tiếng nổ lớn trong không trung, khói bay mịt mù. Nhân thời cơ, hắn lao vào trong đám khói đó, dùng cặp mắt màu hổ phách sắc sảo quan sát, và.. đâm một nhát vào cổ tên hoàng thân.
Tên hoàng thân bị đánh bất ngờ, nhưng xem ra đòn này của hắn chưa đủ giết chết ông ta, tên hoàng thân liền nắm lấy lưỡi kiếm đang đâm vào của mình, dùng lực làm nó nát vụng. Lúc này hắn mới thấy, dù không giết được Issei Swan nhưng hắn đã tìm ra điểm yếu của ông ta.
Cả hai cùng nhảy lùi về sao, nó thấy vậy liền chạy đến bên hắn ngay, xem hắn có bị sao không.
_Cậu có sao không?
Nghe được giọng nó văng văng bên tai mình, hắn liền quay lại, nhìn nó ấm ấp :
_Không sao!
Nó cảm thấy thật là nhẹ nhõm, vừa lúc đó Shiro và mọi người cũng đã tập trung lại chỗ của nó và hắn.
_Tìm thấy điểm yếu rồi, Shiro! nhìn đi, vết nứt trên cổ ông ta đấy, nó ngày càng rộng ra rồi kìa, nhanh nào!
Hắn quay sang nhìn anh, anh cũng gật đầu hiểu ra. Cái vết nứt trên cổ đó là do hai năm trước anh đã đâm vào cổ ông ta, nhát đó là đòn chí mạng nên khi ông ta được hồi sinh nó đã trở thành một vết nứt, ai ngờ lúc nãy hắn lại đâm ngay vào đó, làm cho vết nứt của ông ta lại càng rộng thêm. Cơ hội này không có lần thứ hai đâu, anh phải cố hết sức mà tận dụng.
_Mọi người! cùng lên nào!- anh kêu gọi toàn bộ lực lượng của ba ban. Vậy là mọi người cùng tiến lên.
Anh giao nó cho hắn, vì không muốn tên hoàng thân sẽ làm hại nó, mà không hiểu sao anh lại cảm thấy ở bên hắn nó sẽ được an toàn.
_Anh Shiro!- nó hét lên, nhìn về phía anh như muốn ám chỉ là nó cũng muốn tham gia cùng với mọi người. Nhưng hắn đã giữ nó lại.
_Đừng Mayu, nguy hiểm lắm, cô hãy ở lại đây với tôi!- hắn lên tiếng.
Nó gật nhẹ, hướng mắt về phía cuộc chiến đang diễn ra.
Anh và mọi người tấn công tên hoàng thân liên tục, làm ông ta lúng túng. Nhưng Issei Swan chẳng dễ gì bị hạ gục, dường như ông ta đang tạo ra kết giới bảo vệ cái vết nứt trên cổ mình, bởi vậy anh vẫn chưa chém được vào đó. Chết tiệt thật!
_Mọi người lui ra sau!- anh nói.
Khi mọi người lùi lại, anh tạo ra đập tay xuống đất, tạo ra một rãnh nứt dài tới chổ tên hoàng thân rồi làm hắn bị hụt chân ngã xuống đó, rồi tạo ra 1 lớp băng dày bao quanh lấy chổ tên hoàng thân.
Anh rút thanh kiếm từ tay một người trong ban an ninh, lao tới ngay, anh sẽ đâm ông ta từ trên cao xuống bằng vận tốc nhanh nhất của mình, kết liễu ông ta.
Khi thanh kiếm dài của anh chạm vào lớp băng thì một vệt sáng lóa ra, làm anh phải che mắt lại, nhưng vẩn cố đâm vào lớp băng. Thanh kiếm chạm vào lớp băng nhưng bị 1 sức mạnh khủng khiếp từ ngọn lửa của tên hoàng thân làm nó cháy rụi.
Anh phải nhảy lùi lại rồi lấy đà tiến lên lần nữa, dùng tay lao tới vung thẳng vào cổ ông ta.
_Trúng rồi!- nó vừa trông thấy trong tích tắc, vội kêu lên.
Mọi người cũng hướng mắt theo anh, hi vọng anh có thể thành công mà hạ tên hoàng thân này.
_Khốn kiếp!- Issei Swan nhảy ra sau, tay chạm vào vết nứt trên cổ đã bị anh dùng tay đâm sâu vào, máu cứ thế mà rỉ ra.
Nhưng ông ta không chết.
_Shiro, đừng nghĩ như vậy là giết được ta, vui mừng quá sớm rồi đấy!- ông ta nhếch môi, giọng điệu vẫn rùng rợn.
_Ông sắp chịu đựng không nổi rồi, chỉ cần một đòn nữa thôi! Ông sẽ biến mất!- anh đáp lại, ánh mắt màu tím đột nhiên sắc lên.
Ông ta bị ánh mắt đó làm cho đau đớn, nằm dài đất. Anh định lao tới thì…
_Mayu!- là giọng hắn
Mọi người liền quay ra phía sau. Ôi trời, nó đang bị ông ta nắm lấy, trên mặt nó dính một vệt máu nóng hổi, nhưng không phải là máu của nó.. máu của ai đây.
Nhưng hắn đang bảo vệ nó mà, hắn đâu rồi.
Trời đất thánh thần ơi, hắn đang nằm ở dưới đất, máu loan khắp người , thấm đẫm xuống nền tuyết lạnh giá thành một vùng đỏ thẫm. Thì ra máu của hắn bắn lên mặt nó.
_Là ảo giác, ông dùng ảo giác đánh lừa chúng tôi!- anh quát lên. Vâng! Đây là ảo giác ông ta tạo ra, hình ảnh ông ta đau đớn nằm dưới đất là giả, lúc nãy khi vừa bị anh đâm, ông ta đã sử dụng thuật này để đánh lạc hướng anh và mọi người, hòng bắt lấy nó. Bởi vì khi nãy ông ta quan sát, thấy nó và anh, cả hắn nữa dường như có mồi liên hệ với nhau, nên mới nghĩ ra cách này. Không ngờ lại có tác dụng.
Hắn bị như thế, cũng vì bị ảo giác của ông ta đánh lừa, vừa mới quay sang thì hắn đã bị ông ta đâm ngay một nhát. Không kịp trở tay, chỉ kịp thốt lên gọi tên nó. Vết thương hình như..hơi nặng đấy.
_Keiji!!! Keiji!!! Nghe tôi nói không, cậu mở mắt ra nhìn tôi đi mà, đi mà! - nó hét lên, nhìn hắn. Lòng nó như lửa đốt, đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, không thể được,nó không thể để hắn như vậy được.
Anh cũng bàng hoàng, vội chạy đến chỗ hắn ngay, đỡ lấy người hắn. Anh giật mình, hắn bị thương nặng quá, cơ thể hắn toàn là máu. Không chần chừ, anh cho người đưa hắn về phòng y tế S.A đế cấp cứu ngay.
_Khốn kiếp! thả cô ấy ra! Chuyện này không liên quan đến cô ấy!- anh sắp điên lên , mắt anh đã chuyển sang màu máu rồi.
_ Coi bộ ta tính đúng thật! cô gái đang ở trong tay ta thật sự rất có ý nghĩa với các người.
_Im đi!- anh lao tới, bỏ qua tất cả lời can ngăn.
Nhưng càng đánh, tên hoàng thân toàn đưa nó ra phía trước làm bia chắn. Bởi vậy anh không thể đánh trúng được.
Nhưng mọi người có để ý không, nãy giờ nó rất im lặng. Nhưng sự im lặng đó không bình thường chút nào, cả người nó nóng lên, nóng lên và màu mắt nó cũng thay đổi. Là màu máu. Mayu không còn là Mayu nữa rồi.
_Tên khốn! chết đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Là giọng của nó, nhưng nghe lạnh cả người.
Nó hét lên rồi quay sang túm lấy cổ tên hoàng thân, nhấc bổng ông ta lên.
Mọi người và anh trợn cả mắt khi thấy cảnh tượng này, ai tin đây mà là Mayu sao ?
Tên hoàng thân dùng tay tạo ra lửa nhằm đốt chết nó. Một ngọn lửa vừa bao lấy cả thân người nó, Anh không tin vào mắt mình nữa, nó sẽ chết mất.
Nhưng không đợi anh phải lao vào cứu, chỉ thấy nó bước ra từ ngọn lửa một cách nguyên vẹn, đáng sợ thật, chỉ thấy mặt nó không có một chút biểu cảm. Nó lại tạo ra một vòng lửa, ném ngay tên hoàng thân vào đó.
_Á!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bây giờ chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Issei Swan, mọi người trở nên kinh sợ, hãi hùng. Anh nhảy ngay vào cái vòng lửa khủng khiếp đó, ngọn lửa này anh đã từng thấy một lần, đó là kỉ năng riêng của người bố quá cố của nó- Kiritani Tama , nhưng anh không thể tin đứa em họ của mình lại sử dụng được vả lại nó quá khác, dường như anh cảm nhận được ẩn sâu trong nó là một sức mạnh khủng khiếp.
Cảng tượng bây giờ anh thấy còn làm anh kinh sợ hơn nữa, nó… nó đang cắn vào cổ của tên hoàng thân. Và trong nháy mắt Issei Swan đã tan thành tro bụi. Ôi trời, anh choáng váng cả lên bởi vì trước mặt anh là một cô gái với ánh mắt màu máu, đỏ thẫm,với 2 chiếc nanh rướm đầy máu của tên vừa bốc hơi khi nãy, miệng nhếch lên cười, một giọng cười đáng sợ và rùng rợn rồi nhìn anh bằng ánh mắt hung tợn. Rồi trong nháy mắt nó lao vào anh, và…
Phập!
Nó ghim nanh của mình vào cổ anh.
_Em không nhận ra anh sao? Mayu!
Giọng anh hụt hẫng cất lên, trong khi nó vẫn điên cuồng hút máu từ cổ anh. Bây giờ là hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu anh, phải làm gì đây ? anh không còn nhìn ra đây là đứa em họ, là vợ chưa cưới của mình nữa, mà là một con quỷ. Một con quỷ khát máu đồng loại, nếu bây giờ là Mayu của mọi ngày thì anh sẽ rất hạnh phúc khi nó hút lấy máu của anh, chứng tỏ nó cần anh. Nhưng hiện tại thì thật thất vọng, nó chỉ muốn có máu mà thôi.
Anh vừa nhận ra một điều… nó đã bị lời nguyền, một lời nguyền chết chóc của bọn thợ săn.
“ khi đứa con duy nhất của vampire rơi vào tay thợ săn, một là sẽ sống với những kí ức bị mất đi như một con người, một lòng tiêu diệt đồng loại, hai là nếu trở về thành vampire thì trong những tháng ngày đó nếu gặp quá nhiều chuyện làm cho thần trí bất ổn, từ từ sẽ không điều khiển được tâm trí của mình nữa, sẽ dần trở thành một con quỷ chuyên đi hút máu và giết chết đồng loại mình”
Sau đến bây giờ anh mới nhớ ra, nếu trong suốt thời gian trở thành vampire mà nó gặp nhiều chuyện khiến tâm trí bấn loạn, thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc, và sẽ bị những ý nghĩ tà mị kéo vào, dần dần thay đổi.
Nó đã bị tổn thương nhiều đến mức này sao?
Anh lại không biết, một chút cũng không. Khốn kiếp! Phải làm điều gì đó. Nếu mún nó không trở thành thế này, thì phải giết kẻ đã gieo lời nguyền. Đó là Makino Rasu! Người mà nó đã từng gọi là bố, nhưng thực chất chính là kẻ giết chết bố mẹ ruột nó, rồi rấp tâm biến nó thành công cụ giết chết đồng loại mình.
Anh sẽ giết, giết chết tên thợ săn khốn kiếp đó.
Dùng lực đánh vào gáy làm nó bất tỉnh, anh bước ra khỏi vòng lửa đó, rồi trong phút chốc ngọn lửa cũng vụt tắt. Anh tiến vào dinh thự. Trên gương mặt anh không hề có chút cảm xúc nào.
Mọi người vẫn đứng lặng nhìn anh bế nó vào dinh thự, họ không biết bên trong vòng lửa lúc nãy đã xảy ra chuyện gì mà nó lại bất tỉnh như thế? Và Issei Swan là do ai giết? họ nghĩ chắc có lẽ là một trong anh hoặc nó.
Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây, Mayu sẽ trở thành kẻ khát máu đồng loại sao?
|
Chap 34
Hắn được cấp cứu ngay khi đưa vào phòng y tế S.A, tất cả các bác sĩ giỏi của giới vampire đều có mặt, theo họ thì vết thương của hắn quá sâu nên độ nguy hiểm rất cao, nhưng bằng mọi cách họ sẽ cứu hắn thoát khỏi vòng tay của tử thần.
***
4 tiếng đồng hồ sau.
_Bác sĩ! hội trưởng chúng tôi thế nào rồi, có cứu được không? Hả???- Takumi hỏi tới tấp vị bác sĩ vừa bước ra.
_Ổn rồi, Tamada thiếu gia đã qua được cơn nguy hiểm, nhưng......- vị bác sĩ hơi bối rối.
Ngay lập tức Takumi nắm ngay cổ áo vị bác sĩ đó , làm mọi người phải xông vào ngăn lại.
_Ông nói rõ đi chứ, cậu ấy làm sao?- Takumi hét lên.
_Do vết thương quá sâu nên tốc độ hồi phục sẽ rất chậm, và hiện tại thì cậu ấy vẫn bất tỉnh- Vị bác sĩ thở dài.
_Cái gì???- Takumi trợn mắt. “ bất tỉnh, chậm hồi phục, ôi không” –Takumi muốn hét lên.
_Chúng tôi cần truyền máu cho cậu ấy!- Bác sĩ Yoh hối hả nói.
_Có cần cùng loại nọc không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngoài cửa phòng y tế, mọi người trố mắt ra nhìn người đó- là Shiro.
_Không! Thưa thiếu gia, chỉ cần là máu thuần chủng là được.- Bác sĩ Yoh đã hiểu ý anh.
_Vậy lấy máu của tôi đi!- anh nói vọng vào.
****
Dinh thự Takatsuki
Anh vừa trở về từ phòng y tế S.A, bây giờ đang ngồi bên giường chỉ để làm một việc đó là nhìn nó đang say sưa nhắm nghiền mắt lại. Chỉ như vậy mới mang lại cho anh cảm giác yên bình. Tim anh chợt nhói lên, anh khẽ chạm vào tay nó rồi nhớ lại cái khoảnh khắc khủng khiếp khi nó lao vào anh và xem anh như con mồi. Sao anh thấy mình chẳng làm được gì, cả bảo vệ người con gái anh yêu mà anh cũng không làm được thì đau lắm, đau đến tận đáy lòng.
Ngày hôm nay nó trở nên như vậy, anh cũng có một phần trách nhiệm, mà không đây là toàn bộ trách nhiệm của anh mới đúng. Người như anh thật không đáng đối diện với nó.
Đang bị dòng suy nghĩ điên cuồng vây lấy, thì anh nghe nó gọi mình.
_Anh Shiro!
Nó khẽ mở mắt, nhăn nhó đau đớn. Cố ngồi dậy.
_Em đừng ngồi dậy, cứ nằm nghỉ đi!
Anh đỡ nó nằm xuống giường, nhẹ nhàng đấp chăn lại cho nó. Nhưng nó không muốn ngủ nữa, vội bật người lên.
_Mọi chuyện sao rồi anh? Keiji có ổn không?- nó hoảng lên.
Nghe nó nhắc đến hắn anh đờ người, nhưng không biểu hiện gì bởi vì hắn thật sự bị thương rất nặng cũng vì bảo vệ nó nên mới như thế.
_ Issei Swan chết rồi! Còn Keiji thì anh vừa nghe nói, cậu ta đã qua cơn nguy kịch rồi, không sao nữa đâu em đừng quá lo!-anh ra sức dỗ nó.
_Em phải đi xem cậu ấy ra sao đã!
Nó bước xuống giường, vội mang giày vào chạy ù ra khỏi cửa.
Anh lặng người, nhìn theo bóng nó. Anh bàng hoàng cả lên, sao nó lại không nhớ ra chuyện nó đã giết Issei Swan chứ? Cả việc…, anh đưa tay lên chạm vào cổ mình. Vết cắn của nó vẫn còn dấu.
*** Phòng y tế S.A
Bây giờ là 1h trưa, mọi người cũng đã thấm mệt nên đã trở về kí tức xá cả rồi, vì thế khối Special vắng tanh. Nó nhanh chóng tìm đến phòng y tế, chỉ thấy Takumi vẫn đi đi lại lại trước cửa.
_Takumi- san( san: cách gọi người lớn hơn mình, ý là chị hoặc anh)
_Ơ! Mayu- sama, không phải tôi nghe nói là cô bị ngất rồi sao?-Takumi ngạc nhiên, nhìn nó. Bây giờ trông nó khá hơn nhiều rồi.
_Tôi không sao rồi, à Keiji thế nào rồi?- nó lo lắng, vội hỏi Takumi.
_Các bác sĩ đang kiểm tra cho cậu ấy, tôi đang lo đây!- Takumi thở dài.
Nhìn điệu bộ này của Takumi càng làm nó sốt ruột, không biết hắn có ổn không. Nó chấp tay lại, cầu nguyện cho hắn, nó cầu xin ông trời làm ơn đừng mang hắn đi, bởi vì hắn đã đau khổ lắm rồi.
Các vị bác sĩ cũng vừa bước ra, nó và Takumi đã sốt sắn hỏi chuyện.
_Cậu ấy có sao không? Bao lâu thì cậu ấy tỉnh lại? thương tích có bị nhiễm trùng hay không?- nó hỏi tới tấp.
_Thưa tiểu thư, chúng tôi vừa kiểm tra lần hai cho Tamada thiếu gia. Thật may là vết đâm không xuyên qua tim của thiếu gia. Còn khi nào thiếu gia mới tỉnh lại thì chúng tôi nghĩ là hết tuần này hoặc hơn nữa, nhưng tiểu thư và mọi người đừng lo nữa, thiếu gia sẽ sớm bình phục thôi.-Bác sĩ Yoh nói.
_Có cần truyền thêm máu không?- Takumi hỏi.
_Có lẽ là cần, làm vậy sẽ giúp cơ thể thiếu gia mau khỏe hơn!- một vị bác sĩ khác lên tiếng.
_Lúc nãy các ông truyền máu của ai cho cậu ấy?- nó hỏi ngay, đây là vấn đề quan trọng đầu tiên khi cấp cứu mà.
_Là máu của anh họ người thưa tiểu thư!- bác sĩ Yoh trả lời nó.
“ anh Shiro sao?” nó ngơ ngác, thảo nào trông anh có vẻ gì đó khá mệt mỏi.
_Lấy tiếp máu của tôi đi! Nhanh lên!- nó nói vang, nhìn vào năm vị bác sĩ trước mặt mình, khẽ nở nụ cười.
Họ đành phải làm theo lời nó, vì hắn đang rất cần được truyền máu.
--- Truyền máu cho hắn xong, nó ngồi bên mép giường cạnh hắn. Các vị bác sĩ cũng phải đi, ngày mai sẽ đến kiểm tra cho hắn nữa, Takumi thì phải thay hắn giải quyết một số chuyện nên cũng không nán lại lâu, đành nhờ nó chăm sóc hắn.
Nó lấy khăn đã vắt khô bằng nước ấm, nhẹ nhàng lao đi những giọt mồ hôi cứ tuôn ra trên trán hắn. Khi chạm vào hắn, bỗng dưng nó rớt nước mắt. Cố gắng lao đi nhưng những giọt nước long lanh đó cứ thay phiên nhau tuôn ra hết giọt này đến giọt khác, làm ướt đẫm gương mặt nó. Nhìn hắn bây giờ mà lòng nó đau nhói, nếu biết trước sẽ như thế này thì nó đã bỏ đi từ hôm nó không nói chuyện với hắn rồi. Để đến hôm nay thành ra như thế, nó xót xa quá, hắn vì bảo vệ nó mà ra nông nỗi này, “đã bao nhiêu lần rồi Keiji, sao cậu cứ bảo vệ một đứa như tôi, tôi biết cậu rất tốt nhưng cũng đừng hi sinh bản thân như thế chứ cậu có biết cậu mà làm sao thì tôi có thể sống nổi hả? Xin cậu đó Keiji, coi như đây là lần cuối cậu vì tôi, sau chuyện này tôi sẽ bỏ đi khỏi học viện, cậu sẽ không còn phải đau khổ như vậy nữa. Xin lỗi, xin lỗi cậu, nhưng lần này tôi sẽ vì cậu mà ra đi, chúng ta sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa”
Nó gục mặt xuống chiếc bàn bên cạnh, khóc nức nở. Đột nhiên có một vòng tay ôm nhẹ nó từ phía sau, rất ấm.
_Anh Shiro! anh đến từ lúc nào sao em không thấy?- nó ngơ ngác nhìn anh.
_Anh vừa đến thôi, mà sao em lại khóc ?- anh đưa tay lao nhanh những giọt nước mắt vừa tuôn xuống gò má nó.
Nó im lặng không nói gì, anh cũng hiểu(một phần) là nó thấy đau xót khi nhìn hắn vì nó mà bị thương như vậy.
_Issei Swan là do anh giết đúng không?- đột nhiên nó hỏi anh.
Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng vội bình tâm lại, chắc có lẽ anh nên nói thật, dù gì thì trong câu hỏi của nó cũng đang nghi vấn là có phải anh hay không. Anh sẽ cho nó biết, chính nó mới là người giết tên hoàng thân, rồi sẽ cùng nó chiến đấu lại cái sự khát máu của nó.
_Là em! Không phải anh! -anh nói thẳng.
_Là em???- nó muốn ngất đi khi nghe anh nói, không lẽ cái sức mạnh không rõ nguồn gốc của nó lại bộc phát, chém giết điên cuồng hay sao? Mà chắc chắn, chỉ có thể là vậy.
_Cái sức mạnh đó, nó lại bộc phát rồi, em không biết nên thế nào mới được đây?- nó thở nhẹ, giọng yếu ớt nói( nghe nản lắm).
_Nó từng bộc phát một lần rồi sao? Khi nào? Sao em không nói với anh?- anh nói lớn.
_Anh còn nhớ vụ sợi dây chuyền không?- nó nói.
Anh gật đầu, lẳng lặng nghe nó nói tiếp.
_Em tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Keiji và công chúa Anis ở dọc hành lang căn tin S.A, mới biết là cô công chúa đó làm, em không hiểu sao như có cái gì đó thôi thúc em phải giết, giết và giết chết cô ấy. Vậy là em lao tới định dùng lửa đốt chết Anis, anh có nghe không em biết dùng lửa? nhưng thực chất em là vampire thuần chủng non làm sao dùng lửa. May mà có Keiji, không thì Anis…
_Được rồi Mayu, anh sẽ giải quyết vấn đề này, cái em cần làm bây giờ là nghĩ ngơi nhiều vào, không cần bận tâm gì cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, tin anh đi!
Nó khẽ gật đầu, đôi mắt nâu long lanh những tia nước ướt át nhìn anh, như muốn nói điều gì đó. Mà nó rời học viện thì cũng sẽ rời xa anh, người anh họ vừa tìm lại được cách đây mấy tháng của mình, nhưng nó phải đi và không nên luyến tiếc gì thêm nữa. Cầu mong anh sẽ tìm được người yêu anh nhiều hơn. “ em xin lỗi anh”-nó thì thầm trong lòng.
---
|
Chap 35
Cả mấy ngày nay ngoài việc nghĩ ngơi, sau giờ học là nó chạy ù tới phòng y tế ngay để lo cho hắn. Trời mùa đông lạnh lắm nên nó quyết định sẽ đan cái gì đó ấm ấm cho hắn( woa, mới nghe thôi mà đã thấy ấm rồi), nó quyết định sẽ đan cho hắn một cái mũ len.
“ hì hì chỉ nghĩ đến việc hắn đội nó lên thì… ôi sẽ như thế nào ta, muốn nhìn quá”
Nhưng nó sẽ không được nhìn thấy hắn đội chiếc mũ đó, ừm thì thôi nó mặc kệ, phải đan trước đã rồi mới tính tiếp.
*** ban tài vụ
_Tìm thấy tung tích hoàng tử Aron rồi à?- anh vừa nghe Farit báo cáo.
_Ngài ấy và công chúa Anis đã trở về Anh rồi, tôi không biết sao lại có thể đi khỏi học viện, nhưng theo ban an ninh báo lại thì do có người giúp đỡ!- Farit nói.
_Được rồi, đi xem xét xem học viện có vắng mặt ai không?- anh ra hiệu cho Farit đi làm việc.
----- Ngồi một mình trong căn phòng to này, đột nhiên anh thấy lạnh, mặc dù đang đốt lò sưởi nhưng sao vẫn lạnh vô cùng. Mấy hôm nay nhìn nó lo lắng cho hắn, anh hơi hụt hẫng một chút, nhưng rồi thôi, vấn đề lớn nhất cho anh bây giờ là việc giết Makino Rasu, anh rất muốn nhanh chóng kết liễu hắn để giải lời nguyền cho nó. Nhưng để đối đầu đc với tên thợ săn mạnh nhất này, anh cần phải có sự chuẩn bị chu đáo.
***
Nó loay hoay với đống len đủ màu, rốt cuộc cũng tìm được màu ưng ý là màu rêu. Nó nghĩ màu này sẽ hợp với hắn lắm đây, lâu lâu cũng phải cho hắn thay đổi mốt chút chứ, không lẽ cứ mặc toàn đồ đen thui từ đầu đến chân như hồi trước hoài sao? Đột nhiên nó vui lắm, nỗi hân hoan lạ thường trong nó cứ làm nó muốn hét lên thôi.
Và nó bắt đầu đan….
***
… 1 tháng sau
Hôm nay anh sẽ sang Anh một chuyến để giải quyết luôn cái vụ của hoàng tử Aron, anh muốn nó đi cùng nhưng nó lại nhất quyết không chịu, hôm nay nó trốn ở cái xó xỉn nào mà người trong dinh thự tìm muốn điên mà không thấy. Hazz, vậy là anh lại lặng lẽ đi mà không có nó bên cạnh.
Ngồi trên máy bay riêng, tự dưng một ý nghĩ làm anh bật cười đó là “ anh đi một mình, nhưng cũng phải mang một ít sương mù ở Anh về cho em đó”, hazz muốn anh mua quà thì cứ nói đi, ôi trời ạ , đây mới đúng là vợ chưa cưới của anh.
----
Sau nhiều giờ , cuối cùng anh cũng đến được tòa dinh thự tuyệt đẹp của giới hoàng gia vampire được ngụy trang ở phía trước là một trung tâm thương mại, để bọn thợ săn không phát hiện ra.
Chính xác hơn dinh thự này là một cung điện, nó rất hoành tráng và mang kiến trúc cổ điển. Thoáng nhìn thôi anh cũng biết, cung điện này đã có một kết giới cực mạnh bảo vệ, do đó bọn thợ săn vẫn chưa thể tìm ra.
Anh đang đứng trước một cánh cổng cao, lớn bằng thép, trông cứng vô cùng. Đột nhiên cánh cổng này mở toang ra, và có một người vừa lướt đến bằng vận tốc chóng mặt, đứng ngay trước mặt anh, cuối người chào:
_Mừng ngài đã đến thưa thiếu gia! Mời đi theo lối này!- người đó cất giọng.
Anh được người đó đưa vào trong cung điện.
Cả cung điện sáng rực lấp lánh dưới ánh đèn, trông vô cùng lộng lẫy, trên tường toàn là hoa văn cổ điển, hành lang rộng và thoáng, nhưng ở đây mang cho anh cái cảm giác hắc ám vô cùng. Không biết lát nữa “ai” sẽ tiếp đón anh đây.
***
Nó lặng người ngồi bên giường nhìn hắn, ừm cũng đã một tháng rồi mà hắn vẫn hôn mê như vậy, ngày nào các bác sĩ cũng đến kiểm tra cho hắn, dù vậy nhưng họ bảo rằng hắn đã dần hồi phục, khuyên nó đừng quá lo vì tình trạng hôn mê của hắn sẽ không tiếp diễn lâu hơn đâu, nhưng nó vẫn lo “ không lâu hơn, là đến bao giờ” nó cứ suy nghĩ như thế mãi.
Một tháng rồi nó vẫn đến thăm hắn mỗi ngày, vẫn đan nón cho hắn, và cầu nguyện. Nó mong sau khi hắn tỉnh lại sẽ hoàn toàn bình phục và sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc hơn khi không có nó bên cạnh, xa hắn nó cũng đau đớn lắm….nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ làm hắn đau đớn thêm nữa.
***
Anh được đưa vào phòng khách hoàng gia, nhìn sơ bộ nó quá sang trọng , có bộ sofa trắng muốt tinh tế đặt ở giữa gian phòng, xung quanh tô điểm thêm bằng vài bức tranh cổ trên tường và vài cái bình cổ, gian phòng khách này có màu sắc rất thanh nhã, tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, như anh lại thấy lạnh người đấy, lạ thật.
Ngồi thong thả trên bộ sofa đó được vài phút thì anh đã nghe tiếng gió, và một cái mùi của người anh đang rất muốn gặp.
_Để cậu đợi lâu rồi!
Giọng một người phụ nữ vang lên, thoáng chốc bà ta đã ngồi đối diện anh. Giọng nói này vừa điềm đạm, vừa thanh thoát mà lại toát lên vẻ uy nghiêm của một người đứng đầu hoàng gia.
_Kính chào người thưa hoàng hậu cao quý !
Anh đứng lên, khẽ cuối người chào người phụ nữ ngồi đối diện mình, bà ta chính là Hoàng hậu Lucia- người đang nắm giữ quyền lực cao nhất trong giới vampire, bà ta có mái tóc đỏ rực như lửa, nổi bật trên màu da sáng lấp lánh, và đôi mắt màu xanh lam đặc trưng của người hoàng gia.
_Shiro! chẳng hay làn gió nào đưa cậu đến đây?- bà ta giương đôi mắt màu xanh lam nhìn anh nhưng ánh mắt này chẳng có vẻ gì như muốn tiếp đón anh cho lắm.
_Thưa hoàng hậu cao quý, câu hỏi này hình như không được hợp lý thì phải? tôi nghĩ rằng hoàng hậu đây đã biết lý do rõ của tôi rồi!- anh lặng lẽ ngồi xuống, trả lời bình thản.
_Thật là đáng khen, con trai bá tước à! Đúng ta biết cậu đến đây là vì cái gì!- bà ta vỗ tay tán thưởng, ánh mắt khẽ sắc lên.
_Vậy tôi sẽ nói thẳng thưa hoàng hậu, hoàng tử Aron đã gây nên một chuyện cực kì ảnh hưởng đến học viện Royal, thiệt hại không ít, vả lại việc hồi sinh hoàng thân Issei là việc cấm kị của giới vampire, hoàng tử đã đi ngược lại với quy định!- anh nói thẳng thừng không cần quan tâm đến bà hoàng hậu đó đang có biểu hiện gì.
_Ta nghĩ, cậu cũng biết Aron là người kế thừa duy nhất của hoàng gia, việc làm của con trai ta, thật sự là sai với quy định. Nhưng hoàng thân Issei không phải đã bị người của cậu giết rồi sao, mọi chuyện đã hoàn toàn được giải quyết rồi. Aron cũng không thể chối bỏ được sự trừng phạt. Nhưng hãy nhớ, chỉ có người như ta mới có quyền quyết định!- hoàng hậu Lucia tỏ ra uy quyền hơn trong lới nói, kiên quyết muốn chấm dứt mọi chuyện.
_Ý người là chỉ có người mới có thể trừng phạt được hoàng tử! Vâng! Đó là lý do của tôi, hoàng tử Aron sẽ phải có trách nhiệm về vụ việc này!người của hoàng gia cũng như các vampire khác khi phạm vào điều cấm sẽ không tránh khỏi– anh nói.
_Không phải là con trai ta đã nhận được hình phạt thích đáng rồi sao? Nó đang nằm liệt giường, bây giờ cậu còn muốn ta phải làm điều gì nữa?- hoàng hậu có vẻ không vui nhưng vẫn điềm đạm trả lời.
_Căn cứ vào quy định của hoàng gia, người vi phạm điều cấm sẽ…
_Muốn ta giết con trai ta? giết người kế thừa duy nhất của hoàng gia sao? Shiro ! ngay từ đầu, ta đã biết cậu muốn đích thân ta phải làm điều này!- hoàng hậu Lucia cắt ngang lời của anh. Một luồng khí lạnh toát ra từ người bà ta làm đóng băng cả căn phòng, và…có một thanh băng sắt nhọn dài ngoằn lao về phía anh.
Anh chỉ khẽ nhếch mép, rồi trừng đôi mắt tím lên, ngay lập tức thanh băng tan chảy thành nước. Không khí có vẻ căn thẳng rồi nhỉ?
Anh lại tự thấy mình cũng hơi nhẫn tâm, nhưng Aron dù không bị giết thì cũng phải nhận một hình phạt nặng khác, không thể nào chối bỏ được đâu.
_Tôi biết, nếu làm theo quy định này thì quá tàn nhẫn. Vậy, thưa hoàng hậu cao quý xin hãy ban cho con trai người một đặc cách, tôi mong câu trả lời của người sẽ làm hài lòng viện nguyên lão!
Anh đứng lên, cuối người chào hoàng hậu rồi tiến thẳng ra cửa.
Hoàng hậu Lucia không biểu hiên gì, sao chứ? Vì bà là người có quyền lực nhất ở cái giới vampire này, “ muốn uy hiếp ta sao? Đúng là một tên không biết tự lượng sức”-bà ta nhếch môi.
------
Anh tự đi màkhông cần ai dẫn đường, bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh mà suy nghĩ, nếu hoàng hậu Lucia nhất quyết không trừng phạt Aron, thì thế nào? Anh không đủ quyền lực, vì vậy anh đã gửi cho bố mình bản văn kiện ghi rõ việc làm của Aron. Và bây giờ văn kiện đó đã nằm trong tay viện nguyên lão, hi vọng họ có thể đứng về phía anh.
Đột nhiên…
_Ai???
Anh rút kiếm ra, xoay người ra sau chỉ thẳng vào kẻ đang lén lút đi theo mình, và ngạc nhiên khi đó là:
_Yoko?
_Shiro-sama!!!- giọng Yoko hơi run, đôi mắt màu xanh ngọc giương ánh nhìn về anh.
_Cô đã đến đây bao lâu rồi?- anh rút kiếm lại, nhìn Yoko rồi hỏi.
_Tôi xin lỗi!- Yoko cuối mặt xuống, hai bàn tay bấu chặt vào nhau.
_Tôi đã biết cô lén đưa hoàng tử Aron và công chúa Anis về đây rồi, không cần phải như thế.-Anh đáp.
_Ý ngài là…
_Đừng tưởng tôi sẽ không trừng phạt cô! Ra khỏi học viện mà không xin phép, với lại mang người như hoàng tử Aron trốn thoát. Nặng đấy!- anh lạnh lùng.
_Vì…vì lúc đó, anh ấy sắp… chết.. nếu tôi không làm vậy thì anh ấy sẽ không qua khỏi, nhưng ngài cũng biết Aron vẫn chẳng có dấu hiệu hồi phục, vẫn nằm liệt giường!-một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gò má Yoko, cô ấy khóc một cách đau đớn.
Thoáng nhìn Yoko, anh khẽ thở dài.
_Tôi đến để trừng phạt Aron, nhưng …. cô đã cho tôi câu trả lời rồi!- anh hơi nhếch môi, đôi mắt tím hơi dịu lại.
Yoko đã gián tiếp làm gì cơ? Sao cô lại có thể cho anh câu trả lời ngay được? Thật khó tin, nhưng cô hi vọng, nếu anh có thể giảm bớt hình phạt cho Aron thì cô sẽ rất biết ơn anh. Đúng! Cô yêu anh rất nhiều, nhưng cô thấy mình đã nợ Aron còn nhiều hơn thế nữa, cô phải từ bỏ anh ngay bây giờ, không nên mù quáng nữa…
---
Theo chân Yoko đến phòng Aron, anh thấy Aron nằm bất động, các vết thương đến giờ vẫn chưa hồi phục hẳn, chắc có lẽ đây là cái hậu quả mà Aron phải nhận lấy. Quay sang nhìn Yoko, lại thấy hơi chạnh lòng, anh hi vọng quyết định của mình là đúng, hazz thật sự khó khăn cho anh quá.
|
Chap 36
2 ngày sau
*** Tại phòng họp cao cấp của hoàng gia.
Hôm nay các thành viên của viện nguyên lão cũng đã có mặt đầy đủ, cả bố Shiro cũng có mặt. Mọi người hiện đang thảo luận với nhau.
Nhanh chóng anh cũng đến phòng họp, hazz đã hai ngày rồi anh hi vọng ý kiến anh đưa ra sẽ được hoàng hậu Lucia chấp thuận, anh hiểu bố mẹ nào mà lại không yêu thương bênh vực con mình, huống hồ gì Aron lại là người kế thừa duy nhất cua hoàng gia, hoàng hậu Lucia dĩ nhiên là sẽ tìm mọi cách để bảo vệ hoàng tử Aron.
Vừa yên vị vào ghế ngồi, anh đã bắt gặp ánh mắt của bố mình, ông đến khá sớm, vì lo cho anh, không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, ông cũng cố đang ra sức để bảo vệ anh và học viện.
…. 1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
… đến khi trời đã gần sáng, mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn, vì đến bây giờ hoàng hậu Lucia vẫn chưa xuất hiện, không biết đây là điềm gì nữa. Hoàng hậu đang cố thách thức anh sao? Bà ta nghĩ cứ kéo dài thời gian thế này thì Aron sẽ được bảo vệ à? Hazz, nhức đầu thật đấy! anh sẽ không để hoàng tử Aron bị giết đâu, anh đã nghĩ ra phương án khác rồi.
*** Yoko gục đầu bên giường bệnh của Aron, vội vàng choàng tỉnh khi nghe tiếng bước chân của một người.
_Hoàng hậu!
Yoko giật bắn cả người, đứng phắt dậy, cuối chào người đang đứng trc mặt mình.
_Yoko! Ta có thể yêu cầu cô làm một việc cho Aron không?
Yoko tròn mắt, nhưng cô gật đâu, không cần biết đó là gì, miễn là có thể giúp đc cho Aron thì cô sẽ chấp nhận.
***** 2 tuần sau.
Một lần nữa, cuộc họp lại được diễn ra ở phòng họp cấp cao của hoàng gia vampire, hôm nay mọi người không còn mún nghe quyết định của hoàng hậu nữa, mà muốn nghe lời giải thích từ phía hoàng gia về việc ….Hoàng tử Aron biến mất suốt gần 2 tuần nay, thật là muốn bốc hỏa lên được.
Trong sự chờ đợi của mọi người, rốt cuộc hôm nay hoàng hậu cũng xuất hiện, nhìn nét mặt bà ta bây giờ dường như rất bình thản và mãn nguyện. Cũng phải, bà ta đã nhanh hơn mọi người một bước rồi.
_Chào tất cả!
Hoàng hậu Lucia cất tiếng chào, nghe rất thân thiện, nhưng biểu hiện của mọi người lại trái ngược lại, nét mặt họ không có tí cảm xúc gì.
_Bây giờ thì xin người hãy cho mọi người ở đây lý do về việc của hoàng tử, chúng tôi không mún tiếp tục đợi như vậy nữa!- giọng của Rain cất lên, người như anh ta rất ít nói, nhưng hôm nay anh ta không thể chịu đựng được nữa, tự bản thân phải làm điều gì đó. _Mọi người cứ từ từ nào! Ta sẽ cho mọi người biết ngay thôi!
Hoàng hậu Lucia trả lời, lời lẽ nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng anh lại không cảm thấy thế! Hình như mọi chuyện còn phức tạp hơn anh nghĩ.
_Thưa hoàng hậu, có phải người đã để hoàng tử Aron đi không?-anh không ngần ngại mà hỏi thẳng, phải nhanh chóng giải quyết nhanh thôi.
_Nếu ta nói phải thì sao? Mọi người sẽ làm gì ta nào?- giọng bà ta bắt đầu thách thức, nghe chẳng lọt tai tí nào cả. Ánh mắt màu xanh lam ánh lên những tia đỏ rực.
Anh biết mà, ngay từ đầu anh đã quá hiểu rồi. Hừ! muốn kết thúc nhanh gọn nhưng coi bộ hơi khó rồi đây.
_Người đang gián tiếp bao che cho hoàng tử, bản thân người phải chịu trách nhiệm rồi thưa hoàng hậu cao quý!- là bố anh lên tiếng, bây giờ ông cũng không thể ngồi yên được.
_Oh là ngài Takatsuki à? Hôm nay ngài cũng quan tâm đến chuyện này quá nhỉ? Chậc chậc, thú thật thì ta vì quá thương yêu nó nên mới làm như vậy. Có lỗi quá! Haha! – hoàng hậu cất giọng cười, làm không khí đang u ám càng thêm u ám hơn. Không hiểu sao trong tình huống này mà bà ta còn có thể cười được.
_Vậy là người thừa nhận rồi thưa hoàng hậu! bây giờ người phải chịu trách nhiệm, chúng tôi muốn thấy được sự công bằng ở người!- bố anh lại tiếp tục.
_Qúa rõ ràng rồi thưa hoàng hậu! giờ thì .. hãy cho chúng tôi nghe quyết định của người!- Rain lạnh lùng.
_Vậy thì để xem các người có nghe được ta.. nói rõ quyết định hay không?
Hoàng hậu Lucia lại cười, quái lạ ? hay là có cái gì đó không ổn ở đây.
Bỗng nhiên….
_Phụt!...
Ầm!!!
Một người từ viện nguyên lão tự dưng phun ra máu, ngã xuống đất, mọi người liền hoảng cả lên, lao đến nhưng ….
Tất cả mọi người lần lượt gục xuống, từng người một. Anh cũng thế, bây giờ anh mới cảm nhận được cổ họng mình đau buốt, tay chân tê cứng lại, đầu óc quay cuồng. Hình như là trúng độc rồi.
_Bà…
Rain đau đớn nghiến chặt răng, nhìn trân trân vào hoàng hậu, hừ! bà ta đã giở trò rồi, thật là sơ suất quá. Tất cả mọi người trong phòng họp –trừ hoàng hậu Lucia và người của bà ta ra thì đều nằm dài xuống đất, đau đớn.
_Là độc… của.. hoa Monseed!
Anh cố nhép môi, chết tiệt! chất độc này bắt đầu lan tỏa rồi! Chắc chắn bà ta đã giở trò trong trà của mọi người. Đúng là quân đánh lén sau lưng.
_Người đâu, nhốt hết tất cả vào ngục cho ta!
Hoàng hậu Lucia ra lệnh, toàn bộ quân lính hoành gia tập trung lại, bao vây lấy anh và mọi người.
**** Dinh thự Takatsuki.
_Xong rồi!
Nó vừa cắt đi sợi len cuối cùng và hoàn tất cái mũ len màu rêu, phù! Nó thở dài, nhìn qua nhìn lại thành quả của mình, “thật sự thì cũng được đấy chứ”-nó nghĩ thầm.
Nó đi đến phòng y tế S.A, cầm theo chiếc mũ, đặt vào trong chiếc hộp màu vàng mang đến cho hắn. Hi vọng là hắn sẽ thích, mà nếu không thì nó cũng đành chịu.
Hôm nay trông sắc mặt hắn đã khá hơn rất nhiều rồi, nó vui lắm. Mong rằng sau này hắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, không cần phải đau khổ vì ai kia ngu ngốc nữa. Ngồi nhìn hắn trân trân, làm tim nó lại rộn ràng lên, ngoài trời tuyết vẫn rơi nhưng nó lại thấy ấm vô cùng, trái tim nó đang có những cảm xúc lâng lâng khó tả. Nhưng rồi nó lại buồn, vì..mũ len đã đan xong , hắn cũng sắp bình phục rồi, có lẽ nó nên đi thôi, quá lâu rồi, nó sợ nếu như nhìn thấy hắn tỉnh lại, mà lỡ như hắn gọi tên nó thì…làm sao nó nỡ đi đây…
Nghĩ lại nó mới thấy, nó là gánh nặng lớn nhất đối với mọi người, sự xuất hiện của nó đã làm mọi thứ rối tung lên, phức tạp hơn, giá mà nó đừng đến đây, giá nó đừng gặp hắn và nó đừng… thì đã không phải đau khổ như vậy.
Nó thấy mình mỏng manh quá, cứ gặp chuyện gì đều phải nhờ người khác giúp, nó vô dụng và phiền phức, chỉ có làm khổ người khác thì giỏi thôi… nghĩ đến đây nó không kìm lòng được, nước mắt nó lại tuôn ra, từng giọt long lanh khẽ rơi vương lên mặt hắn, nó định đưa tay lau.. nhưng rồi lại thôi, nó không dám chạm vào hắn, vì gương mặt đó sẽ làm nó vương vấn.
Cây héo hắt khi mùa đông giăng đầy lối, trắng xóa học viện, làm ai cũng cần một hơi ấm, một vòng tay khẽ ôm nhẹ từ phía sau, làm sự cô đơn ập đến vậy kín cả không gian, nhưng nó không cảm thấy cô đơn…. Vì nó đã luôn có hắn, trong chính trái tim này, mãi mãi tồn tại hơi ấm nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt hơn bất kì thứ gì trên đời.
Lấy một tấm giấy nỏ ghi vài chữ đặt dưới chiếc mũ len, nó lặng lẽ rời khỏi phòng y tế, nó xoay nhẹ người ra sau nhìn lại lần nữa.
“ Tạm biệt cậu, Keiji”
Quay trở vể dinh thự nó thu dọn đồ đạt, chỉ vỏn vẹn trong một cái vali, nhìn qua nhìn lại hình như đã đủ rồi, nó lén lút rời khỏi dinh thự khi trời vừa sáng.
Chuyến đi này không biết bao lâu, nhưng nó chắc đủ lâu để mọi người ở đây quên được nó. Khi nãy nó cũng đã gửi cho anh một bức thư, đặt ngay trên bàn làm việc của anh. Không biết anh sẽ như thế nào nhưng nó đã quyết định rồi, không phải nó chán ghét nơi này, mà vì nó muốn nơi này mãi mãi yên bình, muốn bảo vệ nơi này bằng tất cả những gì nó có.
Bình minh lên rồi, bóng nó cũng khuất dần sau bức tường lớn của phía sau học viện, đó là nơi hắn đã bế nó nhảy qua để trốn ra ngoài, nó theo đường đó mà đi.
Không ngoảnh mặt lại nữa, nó choàng chiếc khăn choàng cổ màu xám của hắn vào, bước về phía trước, trong làn tuyết trắng xóa, dáng người nhỏ nhắn đó dần dần xa khuất rồi thoắt cái đã mất dạng. ---------------
“ bởi vì tôi có thể nghe chính trái tim mình muốn điều gì, dù có cố gắng ở bên cạnh cậu bao lâu đi nữa tôi vẫn là kẻ gây ra mọi rắc rối, linh hồn tôi vẫn mãi là tôi nhưng đến thời điểm này nó đã trao gửi đến nơi nó cần rồi, bây giờ tôi không thể đứng nhìn cậu toả sáng được nữa, hãy tự mình làm điều đó nhé, cứ xem tôi là một cơn gió khẽ đến làm lạnh buốt nơi này nhưng rồi biến mất cũng lạnh buốt như cách nó đến, không quay đầu lại được nữa. Có lẽ cậu sẽ hận tôi nhưng …hãy để tôi làm điều ngu ngốc này, vì cậu, một lần thôi. Tôi sẽ không vứt bỏ tất cả mà ra đi, chỉ là tôi giấu nó lại một chỗ thôi, khi nhớ tôi sẽ tìm lại, mà trong tất cả đó cậu cũng là một phần đấy! nhớ nhé, đừng có tìm tôi! Vì tôi rất thông minh, trong trò chơi trốn tìm này tôi sẽ thắng cậu, mãi mãi tôi sẽ thắng cậu. Tạm biệt nhé tên hội trưởng cà chớn. Cười lên nào tôi biết là cậu đang nhăn nhó đó đúng không? À quên, tặng cậu cái mũ len màu rêu này, nè là tôi đan đấy, hay chưa? nó để cảm ơn vì tất cả những gì mà cậu đã làm cho tôi, nói cho cậu nghe tôi rất là ghét cậu đó, cho nên suốt đời này tôi sẽ không quên cậu đâu. Mà Keiji này, cho tôi xin một lần thôi nhé, hãy quên tôi đi, quên tôi đi….nhé! cậu mà nhớ tôi thì tôi sẽ giận cậu đấy. Cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới nào, thật vui vẻ và nhớ phải cười thật nhiều đấy ” – nội dung bức thư nó viết cho hắn.
|