Học Viện Vampire Hoàng Gia
|
|
Chap 28
2 ngày sau
*dinh thự Takatsuki _Cậu là người mà Mayu nói đến đó à!- Shiro đang ngồi ở phòng khách, hướng mắt nhìn người vừa bước đến .
Cậu ta khẽ gật đầu, chẳng là hôm trc nó có nói với anh là đã tìm đc người làm vườn rồi, ra là cậu ta. Anh nhìn sơ, mặt mũi cũng hiền lành, mà do Mayu của anh giới thiệu, nên anh cũng không mún làm khó, nhưng đề phòng thì vẫn phải đề phòng.
_Cậu tên gì?-anh hỏi.
_Yoshi Suzuki! Tôi là vampire lai thưa ngài!- Yoshi vẫn cuối người trả lời.
Anh vẫn nhìn Yoshi, dường như anh không tin cho lắm, cậu ta có cặp mắt màu xám tro rất đặc biệt, mà vampire thường ít có ngoại hình như thế.
_Tôi nghe em họ tôi nói về cậu rồi, hình như cậu rất gỏi về việc chăm sóc hoa!-Shiro nhấp 1 ngụm trà rồi nói.
_Vâng! Thưa ngài, cũng nhờ tiểu thư đã giúp đỡ cho tôi! Tôi xin hứa sẽ làm việc hết sức mình!-Yoshi tỏ vẻ quyết tâm.
_Đc rồi, đừng nói gì cả, cứ cố gắng bằng tất cả những gì có thể đi!
_Cảm ơn ngài thưa thiếu gia!-Yoshi mừng rỡ.
Anh gọi 1 người cận vệ lại, bảo người đó đưa hắn đến khu làm việc ở sau dinh thự để ở, như vậy là anh đã đối xử tốt rồi.
**ban an ninh.
1 cuộc họp khẩn cấp đang đc diễn ra ở ban an ninh
_Học viện có kẻ đột nhập vào rồi, không thể để kẻ đó mún làm gì thì làm đc! Hội trưởng!- giọng Takumi.
_Tôi thừa biết, anh không cần nhắc đâu!-hắn lạnh lùng nói, ngoài miệng thì thế thôi nhưng hắn tính cả rồi, người của hắn đang lùng sục mọi ngỏ ngách trong học viện, thế nào cũng có tin tức.
_Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao học viện lại bị tấn công ngầm như thế!- Takumi vẫn thắc mắc.
_Hội trưởng, theo tôi nghĩ học viện của chúng ta đã gây mâu thuẫn với ai rồi, nhưng cụ thể thì tôi chưa biết đc.-1 người nêu ý kiến.
Hắn cũng đã nghĩ đến trường họp này rồi, mâu thuẫn của học viện hay là của cá nhân, đến bây giờ vẫn còn đang là nghi vấn.
_Tiến hành điều tra!- hắn nói, ngay lập tức mọi người tức tốc đi làm việc.
Nhưng mún biết ai đứng ở đằng sau việc này quả là khó khăn, để câu đc con lớn này, thì trc tiên phải bắt con cá nhỏ.
Tan họp, hắn trở về lớp học.
Mọi người đang có giờ tự học nên không khí khá im ắng, khi hắn bc vào mọi người chỉ dám ngước lên nhìn mà không ai dám mở miệng ra nói gì cả, vì đơn giản hiện tại sắc mặt hắn không đc tốt cho lắm. Duy chỉ có nó là cười tít mắt khi nhìn thấy hắn. Phù! Hôm nay công chúa Anis không đi học.
_Cho cậu cái này này, tôi tự làm đấy!- nó lấy ra 1 thứ đưa cho hắn.
_Hử???- hắn ngạc nhiên khi trên tay mình là 1 bọc..bánh.
_Chút nữa nhớ ăn đấy!- nó dặn, rồi cặm cụi đọc sách.
_Cô có bỏ thuốc vào không?- hắn hỏi.
_Xì! Không mún thì trả đây!- nó quay sang nắm lấy bọc bánh, thì hắn đã giật lại.
_Đừng hòng lấy lại, mà sao quan tâm tôi thế?- đến lượt hắn chăm chọc nó.
_Mơ à? Tại vì lâu quá chưa có thời gian làm bánh, nên mún cậu thử xem mùi vị ra sao thôi!
_Hừ!- hắn không nói gì nữa, hình như hắn không thích câu trả lời này, tham lam quá thì phải.
Nãy giờ có 1 người đứng trc lớp, tay bấu chặt lấy thành cửa. Cặp mắt xanh như chuyển dần sang đỏ.
--- Giờ học thể dục, hắn có việc nên phải quay lại ban an ninh.
Bây giờ nó đang học cầu lông, azz nó chúa ghét vì không biết chơi với ai.
Công chúa Anis đột nhiên xuất hiện, hôm nay trông cô ấy có vẻ gì đó không đc vui. Vừa nhìn thấy nó, Anis đã tiến tới gần:
_Ra tập!- Anis nói.
_Với cô sao?- nó chỉ vào Anis.
_Đừng nói nữa, tôi mún chúng ta cùng tập không đc à!-Anis hơi nhăn nhó.
Nó đành gật đầu, hazz thật là phiền phức quá đi.
Cả 2 đứng ở 2 phần sân, Anis giao cầu trc, nó đỡ lấy, nhưng tốc độ của Anis thì cục kì nhanh làm cho nó phải dùng vận tốc của mình để đuổi theo cầu, sao mà trông giống cô ấy đang trả thù nó z.
Anis lại giao cầu qua, trái cầu bay thẳng gần sát mặt nó. Hú hồn may mà nó nhanh, không thì gãy luôn cái mũi nó rồi. Vừa ngước mặt lên, thì 1 trái cầu nữa bay tới, nó né không kịp. Vậy là…
_Mayu-sama, máu!- 1 học sinh gần đó thốt lên.
Nó lấy tay sờ vào trán, ặc ặc 1 dòng máu đỏ thẫm đang chảy xuống gò má nó. “Đau”, nó bắt đầu cảm thấy đau rồi.(do lực vampire đánh quá mạnh)
Vậy là nó lại đc đưa lên phòng y tế.
_Chị y tá! Làm ơn đừng nói với anh Shiro nhé!- nó nói. Tay xoa xoa vào cái vết thương vừa mới băng lại.
_Vâng! Tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ!- cô y tá cuối người chào nó. Rồi bước ra khỏi phòng.
“hazz cái con nhỏ công chúa đàng ghét, dám đập thẳng cầu vào đầu mình. Tôi nhất địh không bỏ qua cho cô”
Đang suy nghĩ thì, cửa đột ngột mở, là Anis.
_Oh, xin lỗi nhé, làm cô bị thương rồi!- Anis nhếch môi.
_Công chúa thật là vui nhỉ, hỏi thăm hay là có ý khác!- nó trả lời.
Anis lướt nhanh đến chóng mặt, bỗng chốc đã gần sát nó.
_Tôi cố ý đó! Nhìn thấy cô, tôi rất chướng mắt-Anis gằng giọng.
_Tôi với cô không có liên quan gì đến nhau, đừng hành xử như thế nữa!- nó đáp.
_Sao lúc nào cũng là cô, cái gì cũng là cô…thật không công bằng!-Anis quát nó.
Ơ, chuyện gì vậy nhỉ, nó đã làm gì mà Annis lại như thế.
_Rốt cuộc thì có chuyện gì, sao cô lại như z!- nó nói.
_Tránh xa Keiji ra! Không phải tôi đã nói rồi sao? Thật là nực cười, tôi mà lại thua cô à? –Anis nắm lấy cô áo nó, hình như nắm đc 1 vật nữa.
Nó dùng hết sức đẩy mạnh cô ấy ra. Đứng dậy.
_Cô thôi đi, sao cô không tự mình cố gắng mà lại đi đổ lỗi cho tôi?
_Hừ, sao chỉ có cô mới có thể đến gần cậu ấy, còn tôi thì lại không, nhìn cái cách 2 người nói chuyện, tôi thực sự mún điên lên! Nghe đây Mayu, tôi thích Keiji, rất rất thích cậu ấy, nếu cô cứ ngán đường tôi như thế, thì đừng trách tôi. Hôm nay như vậy là còn nhẹ đó!- Anis nói thẳng thừng rồi ra khỏi phòng y tế.
Nó sững người, “Anis thích hắn sao?”, đột nhiên nó cảm thấy khó chịu và lo lắng. Lời Anis nói ra, cứ như là đang khiêu chiến với nó vậy, nhưng tại sao lại là nó. Hắn và nó sao?
*** Ngủ 1 giấc, nó trở về dinh thự. Cố gắng đi thật nhẹ nhàng để anh đừng phát hiện ra nhưng…
_Mayu! Làm gì mà lén lút z!- anh đang đứng ở sau lưng nó, làm nó giật mình.
_Hihi, anh làm em giật mình!- nó không dám quay đầu ra sau vì sợ anh nhìn thấy cái đầu bị thương của nó.
Và chẳng kịp bước vào phòng thì anh đã đứng trc mặt nó rồi, anh nhanh quá.
_Mayu, đầu em sao lại bị thương? – giọng anh lo lắng hỏi.
_À, À lúc học thể dục sơ ý để 1 trái cầu bay vào đầu!- nó cười cười nhìn anh.
Anh tiến đến ôm nhẹ nó, nó lại bị thương rồi, mỗi lần thế này, tim anh lại nhói lên.
_Nghĩ ngơi đi Mayu!- anh buông nó ra.
_Khoan anh, cho em hỏi Yoshi đã đến chưa ạ!
_Rồi, cậu ta đang ở khu làm việc sau dinh thự, mà em tìm người giỏi đấy, cậu ta rất đc việc!
_Tốt quá rồi, mà thôi em vào phòng đây, chào anh ạ!- nó cuối người chào anh rồi bước vào phòng. Anh khẽ cười rồi cũng trở lại phòng làm việc.
Mệt quá, nên nó mún đi tắm, thì mới phát hiện ra…
_Sợi dây chuyền của mình đâu rồi?
Sợi dây chuyền của mẹ nó để lại cho nó đã biến mất, nó luôn đeo trên cổ nhưng không biết sao lại không cánh mà bay như thế này. Nó lao đi tìm ngay, chắc có lẽ là đánh rơi lúc học thể dục.
“Không đc nhất định phải tìm ra”
*** phòng tập thể dục.
Nó bật công tắc đèn, tìm khắp phòng, dùng hết vận tốc nhanh nhất có thể, cố quan sát bằng cặp mắt tinh anh của 1 vampire thuần chủng. Nhưng hoàn toàn không có. Nó đứng tim, lao về lớp học tìm, nhưng cũng không có. Nó thẳng tiến lên phòng y tế, nhưng vô vọng. Z là suốt đêm nó tìm kiếm khắp cả học viện, nhưng chẳng tìm đc. Nó gục ngã trên thảm có xanh rì, phần vì mệt, phần vì nó đã vô tình làm mất đi vật quan trọng nhất của mình “ mẹ ơi, con xin lỗi” – 1 giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má nó, sao nó thấy mình vô dụng quá cả 1 sợi dây chuyền cũng làm mất.
Nó không trở về dinh thự nữa, tìm một nới yên tĩnh ngồi 1 mình, nó không dám đối diện với anh,cái tín vật mà anh đã giữ suốt 11 năm nay bị nó làm mất rồi. Nó có lỗi với anh, với bố mẹ của nó lắm.
*** _Chắc bây giờ cô ta đang điên cuồng tìm cái thứ này! Đáng đời! dám chọc giận ta!- giọng 1 người thốt lên, tay cầm sợi dây chuyền bằng bạch kim.
|
Tác giả ơi, mình nhận xét vài điều, nếu có gì mong bạn bỏ qua : - Đừng viết tắt, viết tắt sẽ làm nhiều đọc giả thấy khó chịu. - Dấu chấm, phẩy câu của bạn loạn quá. Trong truyện, có khá nhiều câu quá dài hay cụt ngủn. - Cốt truyện, theo mình thì đúng là " bình cũ rượu cũ " luôn, không mới mẻ gì. Vamp, đẹp, nam và nữ chính mối tình oan trái, .... Nhất là nữ chính, luôn là quá khứ đau buồn và nhiều người theo đuổi. Hơn hết, nhân vật nữ phụ hầu như đều ngu ngốc và mù quáng, lúc nào cũng hại nữ chính bằng mấy cái cách cổ lỗ ; nam phụ thì chung tình, dịu dàng ; nữ chính hầu như bất lực toàn chờ giải cứu và bla bla các kiểu mà bộ vamp nào cũng có. Mong sự đột phá của tác giả đối với bộ truyện này.
|
Tác giả cảm nhận lời nhận xét của bạn nhé! mình sẽ sửa lỗi và cố gắng nhiều họn ạ chap 29
Hoàng tử Aron vừa đến phòng họp.
Không khí hôm nay thực sự rất căng thẳng, cuộc họp này do chính anh ta bắt buộc. Tất cả ba ban đều xuất hiện ở đây.
_Xin hỏi ban chấp hành của học viện đã điều tra ra sao rồi, về vụ án của cậu ruột ta!-Aron lên tiếng.
_Vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra thưa hoàng tử!- Shiro đáp.
_Thất vọng thật! ta cứ tưởng học viện này tài giỏi như ông Takuya vẫn thường nói!- giọng Aron nghe thật là mỉa mai, khó chịu.
_Học viện đang bị tấn công! Chúng tôi đang song hành 2 nhiệm vụ! hoàng tử hãy kiên nhẫn!- vẫn là Shiro.
_Kiên nhẫn? hừ, tuần sao là hạn chót đấy! cố mà điều tra đi!- người hoàng tử Aron như tỏa ra khí lạnh, bao trùm cả phòng họp, đôi mắt màu xanh lam dường như đã dần chuyển sang đỏ.
Hắn vẫn im lặng quan sát, dường như hắn đang cố tìm ra cái gì đó khác thường từ hoàng tử Aron. 1 ý nghĩ chợt xuất hiện, hắn nhếch môi, hình như hắn bắt đầu nhận ra rồi.
Shiro mấy hôm nay cũng bắt đầu nghi ngờ về vụ việc này, cụ thể là về phía hoàng tử Aron, quá nhiều nghi vấn cần trả lời.
**Tan họp.
Anh trở về dinh thự.
Một tên cận vệ hối hả báo cáo với anh:
_Thưa ngài, tiểu thư đã biến mất rồi!
Bốp!!!
Anh tát thẳng vào mặt tên đó, làm tên đó ngã nhào.
_Cho người đi tìm! Nhanh lên!
Cái bọn cận vệ này làm việc quá sơ suất, lỡ nó có mệnh hệ gì thì sao. Mà bây giờ trời đã sáng rồi, nếu lục tung cả học viện thì sẽ phải sang khối KA và KB.
**KB
Nó lờ mờ mở mắt ra, những tia nắng ấm khẽ làm nó nhíu mày, ra là trời sáng rồi, cả đêm hôm qua nó không về dinh thự chắc có lẽ anh lo lắm. Nhưng, nó có nên về hay không?
Nó bước ra ngoài, chẳng là hôm qua nó ở lại 1 cái nhà kho. Mới đi ra thì nó đã ngỡ ngàng.
_Mình đang ở khối KB?
Hôm qua nó tìm sợi dây chuyền khắp mọi nơi ở học viện, nên không để ý là mình đang ở KB. Nếu bây giờ đi ra thì mọi người sẽ nhìn thấy nó, nhưng đó không phải là lý do. Chính xác hơn là nó không mún mình gặp lại mọi người, cơn khát sẽ kéo đến mất.
Cố lãng tránh, nó đi từ từ sau dãy các lớp học. Nhưng cái mùi của con người làm cổng họng nó nóng lên, rát buốt. Nhìn những chiếc cô trắng ngần kia, nó có thể cảm nhận được máu đang chảy, rất nhiều máu.
Nó cố bịt mũi lại, nhưng vẫn không thể nào chịu được, ở đây toàn là người, mùi của họ quá nồng. Nó bắt đầu cảm thấy khát, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, đi về phía trước.
_Chika(tên lúc trước của nó)!
Nó đứng sững khi nghe có người gọi tên mình, đó là tên cũ của nó. Giọng nói quen thuộc nó rất mún nghe, nhưng chẳng dám quay ra sau nhìn, nó phải đuổi người đó đi ngay trước khi sức chịu đựng của nó chưa tới giới hạn.
_Chiharu à! Bạn đừng gọi mình thân mật như vậy nữa, mình là quý tộc đó!-nó nói.
_Chika, gặp lại bạn ở đây mình mừng lắm! bạn khỏe không? Mà sao bạn lại xuất hiện ở đây!-Chiharu vui mừng, mắt cô bạn long lanh lên.
_Đã nói rồi, tôi là quý tộc, phải gọi là tiểu thư! Mayu-sama! Cô bị lãng tai hả?- nó lạnh lùng, thật sự nó đau lòng lắm khi phải nói với điệu bộ này.
_Chi..a..à không, Mayu-sama!-giọng Chiharu nhỏ lại, mắt thoáng buồn.
_Không có gì thì đừng làm phiền tôi!- nó tiến thẳng về phía trước, cổ nó rát quá rồi.
_Bạn thay đổi rồi sao?- chợt, Chiharu thốt lên.
_Bây giờ chúng ta rất khác nhau, cho nên đừng cố tỏ ra thân thiết như vậy nữa!- lời nó nói ra mà tim nhói đau.
_Bạn đã từng hứa sẽ về thăm bọn mình, sẽ không quên bọn mình mà, xin bạn đừng như vậy nữa!- Chiharu rơi nước mắt, chạy về phía nó.
_Dừng lại, đừng qua bên này!!!!!!!!- nó hét lên, làm Chiharu đứng sựng lại.
Một giọt nước mắt khẽ rơi, nó cố nói:
_Hãy xem như chúng ta chưa từng là bạn, hiện tại tôi không thể trở lại như trước nữa, một thời gian nữa có lẽ sẽ tốt hơn.
Nó chạy nhanh đi, làm Chiharu cố gọi lại nhưng không được.
Khẽ lau nước mắt, nó thở nhẹ, cũng may mà nó kịp thời rời khỏi đây. Nó sợ lắm, nếu Chiharu đến gần nó hơn nữa, chắc nó sẽ cắn ngay vào cổ cô bạn mất. “xin lỗi Chiharu, hãy hiểu cho mình”
Đứng trc cổng Special người của anh vừa tìm thấy nó, đưa nó về dinh thự ngay.
_Em có sao không? Em đã đi đâu?
Nó lắc đầu, nước mắt lại tuôn, nó ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, làm anh bàng hoàng, có chuyện gì với nó sao? Mayu của anh lại khóc rồi.
_Có chuyện gì với em?- anh khẽ nói.
Nó ngước mặt lên, nhìn anh bằng ánh mắt buồn thảm.
_Sợi dây chuyền của mẹ em mất rồi!
_Sao???- anh ngỡ ngàng.
_Em xin lỗi! chỉ có bao nhiêu thôi mà em cũng không làm được!
Anh xoa đầu nó, nhẹ nhàng.
_Không phải lỗi của em đâu, rồi sẽ tìm được thôi!
_Nhưng…- nó đang nói thì anh đã cắt lời.
_Nghĩ ngơi đi! Đừng lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó!- anh bế nó lên giường, khẽ hôn vào trán nó.
Nó gật gật đầu, nhắm nghiền mắt lại, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi mà, nó phải tin anh chứ!!!
*** Sau 1 giấc ngủ dài, nó cũng phải đến lớp, nó sẽ cố tìm xem ở trên lớp có ai nhặt được không.
Vừa lúc gặp hắn cả hai đang đứng trc sân, nó bị chói mắt, trên tay hắn đang cầm cái gì đó định quăn vào sọt rác.
_Dừng lại!- nó hét lên.
_Ơ!- hắn ngạc nhiên
Nó nắm chặt tay hắn, làm hắn hoảng cả lên, nhưng nó thì mún chết đứng, thứ hắn đang cầm là…sợi dây chuyền của nó.
_Ở đâu cậu có được nó?- nó chỉ vào sợi dây chuyền trên tay hắn.
_Liên quan gì cô- hắn cứ tưởng là lại có nữ sinh nào tặng hắn.
_Trả lời đi!- nó quát
_Cô điên sao mà cứ quát ầm lên như thế!-hắn nhíu mày.
_ Tại sao cậu lại định quăn nó vào sọt rát!- nó nói.
_Mấy cái thứ như thế giữ lại làm gì? Vô giá trị!
Cái từ”vô giá trị” má chính hắn nói ra làm nó muốn nhói người, đối với hắn thì có lẽ là như thế, nhưng đối với nó sợi dây chuyền đó là tất cả những gì nó có. Thiêng liêng quý giá hơn cả mạng sống.
_Cậu biết nó là của ai không?
Hắn nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu, nó lại nói tip:
_Cái thứ vô giá trị mà cậu đang cầm trên tay là của tôi đó!
Hắn giật mình, chết rồi sao lúc nãy hắn lại nói như vậy, nó ghét hắn thật rồi.
_Mayu..! tôi!- hắn đặt tay lên vai nó. Nó hất tay hắn ra, rồi giật lấy sợi dây chuyền.
_Sợi dây chuyền là do mẹ tôi để lại, nó là tất cả đối với tôi!
Cậu đã lấy nó! Đúng không?- nó nói, mà nước mắt cứ tuôn như mưa.
_Không phải, tôi không biết sao nó lại ở trong ba lô của mình, nhưng Mayu, tôi không cố ý nói như thế!- hắn nhìn nó, giải thích.
_Cứ xem như là cậu không lấy, nhưng nếu không biết nó là của ai thì cậu cũng đừng nên nói như thế, vô giá trị, trên đời này đến hạt cát còn có giá trị nữa!
Nó quay người chạy đi. Bỏ hắn đừng chết chân ở đó. Tay bấu chặt, mắt hắn sắc lên. Dường như hắn đã làm tổn thương nó rồi.
** Từ trong lớp, 1 nụ cười bí ẩn xuất hiện.
_Phim hay , diễn viên đã hoàn thành đúng y như kịch bản của mình, haha!
|
chap 30
** Ban an ninh đang họp.
_Hội trưởng!!!- Takumi cào nhàu.
_Hử??- hắn giật mình
_Tôi đã gọi cậu ba lần rồi! suy nghĩ gì mà quên cả cuộc họp luôn thế?-Takumi nhìn hắn, tỏ vẻ không hài lòng.
_Tôi thấy hơi nhức đầu thôi! Cứ họp đi! Tôi ra ngoài một lát!- hắn đứng dậy, rời khỏi phòng họp.
Hắn bị mất tập trung, trong đầu hắn bây giờ hoàn toàn là hình ảnh của nó ngày hôm qua, nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh khuôn mặt đầy nước mắt. Hắn bị ám ảnh thật rồi.
**
Cả ngày nó tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống gì làm anh lo lắng sốt vó. Gọi mãi mà nó không chịu ra, thành ra bây giờ anh đang ngồi trc phòng nó, dựa lưng vào tường. Anh không dám tông cửa vào, sợ nó sẽ hoảng lên, tin thần không ổn định.
_Mayu, nghe anh này, em đừng như vậy nữa!
Nó vẫn im lặng, tay cầm sợi dây chuyền, mắt thì vô hồn hôm nay nó mới nhìn ra sợi dây chuyền đã bị cháy đen 1 đoạn, không hồi phục được. Chính xác là lửa của vampire đã đốt cháy sợi dây, may mà đây là kim loại tốt nhất giới vampire không thì sợi dây chuyền đã bốc hơi rồi.
Anh hỏi nhưng nó vẫn im lặng, khẽ thở dài. Anh biết rằng về sợi dây chuyền nên nó mới như thế.
_Mọi thứ sẽ ổn mà. Tin anh đi!
Nó lại im lặng, anh nghiến răng đấm mạnh xuống đất tạo nên một vết nứt trên sàn, máu từ tay anh chảy xuống. Ngửi thấy mùi máu của anh nó mới hoảng hồn mở cửa ra, nắm lấy tay anh.
_Anh Shiro! tay anh bị thương rồi, đợi em một lát em tìm bông băng!
Anh kéo nó lại, ôm chầm vào lòng.
_Không cần đâu, thấy em quan tâm như thế anh không thấy đau nữa nhưng Mayu, em đừng muộn phiền nữa. Được không?
Giọng anh trầm lại, làm nó nhói cả người, chỉ khẽ gật đầu nép vào lòng anh. Sao có quá nhiều thứ phải suy nghĩ thế này!
***
Sau khi anh đi họp, nó không về phòng nữa mà tiến thẳng ra vườn, nó thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
_Yoshi!- nó trông thấy cậu ta đang ngồi chăm sóc bồn hoa tulip tím.
_A! Mayu-sama!- Yoshi quay lại, cười tươi nhìn nó.
_Công việc tốt chứ?- nó nhẹ nhàng hỏi cậu ta.
_Vâng thưa tiểu thư! Mà hình như cô không được khỏe phải không? Tôi thấy sắc mặt của cô không tốt lắm!
Vâng, tâm trạng nó hiện tại rất lạc lõng, hazz cảm giác rất khó chịu cứ mãi vướng khái khúc mắc này trong lòng chắc có ngày nó bị trầm cảm hay tự kỉ luôn quá.
_Không có gì đâu! Cậu cứ làm việc tiếp đi nhé!- nó bỏ ra khỏi vườn.
Yoshi chỉ khẽ nhìn theo bóng nó khuất dần sau cánh cổng, xém tí nữa thì cậu ấy quên mất một việc quan trọng.
_Để tôi giúp cô! – Yoshi nhìn thấy chị hầu gái đang mang một thùng đồ to vào dinh thự, chạy đến giúp ngay.
Rốt cuộc cậy ấy cũng đặt chân được vào dinh thự, dáng vẻ mờ mờ ám ám khó mà hiểu được.
*** Dọc hành lang gần Căn tin
_Keiji tôi mang cho cậu cái này!- Anis mang cho hắn một túi bánh.
Nhìn thấy túi bánh, làm hắn lại nhớ đến nó. Đầu hắn lại nhức nữa rồi, bao nhiêu chuyện thì mới đủ đây.
_Mang cái thứ đó ra chỗ khác đi, cô đang ngán đường tôi đó công chúa!- hắn gạt tay Anis ra, túi bánh trên tay cô ấy rơi xuống đất.
_Hừm, nếu bây giờ là con nhỏ đó đưa cho cậu thì chắc cậu đã nhận rồi!- Anis thẳng tay ném túi bánh đi.
_Im đi!- hắn quát Anis, làm cô nàng câm nín .
Anis nắm chặt tay hắn, nhìn hắn trìu mến
_Rốt cuộc thì con nhỏ đó hơn tôi ở điểm nào? Sao cậu lại tốt với nó như thế?
_Đó không phải chuyện của cô!- hắn hất mạnh tay, làm Anis ngã nhào xuống đất.
_Không phải cô ta đã vì sợi dây…-Anis lỡ miệng, liền lấy tay che miệng lại.
Nghe như sét đánh ngang tay, hắn nắm ngay lấy Anis, quát:
_Có phải cô đã gây ra chuyện này!-(giọng hắn lạnh tới mức âm độ đấy).
_Tôi… “ mình sao lại điên đến mức đi khai ra hết vậy” Anis bầng thần.
_Chiết tiệt!- hắn vung tay lên. Anis nắm nghiền mắt lại, hắn đấm thẳng vào tường, làm hỏng một lỗ (ôi trời ).
Anis chưa kịp thở nhẹ thì …
_Á!!!!!!!!!
Anis bị một bàn tay nắm lấy cổ, bóp chặt. Mắt của người đó đã chuyển sang đỏ, răng nghiến lại. Là nó.
_Mayu!- hắn ngạc nhiên khi nó đột ngột xuất hiện, nhưng dáng vẻ hiên giờ của nó cứ như là muốn giết người vậy.
Nó càng bóp chặt lấy cổ Anis, đột nhiên nó rất mạnh, Anis không thể nào kéo tay nó ra đc. Vì từ nãy đến giờ nó đứng sau cầu thang đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa Anis và hắn. Chính Anis đã gây ra mọi chuyện, và không biết tại sao người nó nóng ran rồi tâm trí không ổn định, chỉ mún giết chết Anis ngay.
_Buông cô ta ra! sẽ chết người đấy!- hắn kéo tay nó ra nhưng nó gạt mạnh ra rồi lửa từ tay nó bay thẳng vào hắn, may mà hắn tránh được, ngọn lửa của nó làm cháy trụi cả khoảng sân rộng. Lúc đó nó nhấc bỏng Anis lên, không ngờ khi bị dồn đến đường cùng nó lại có thể bộc lộ sức mạnh như vậy, nhưng đây không phải là sức mạnh bình thường. Nó định dùng lửa đốt chết Anis, dường như nó đã biến thành người khác rồi.
Máu từ khóe miệng Anis bắt đầu chảy ra, hắn không thể để nó tiếp tục nữa, dùng sức đánh vào gáy làm nó bất tỉnh.
Anis thở hồng học dưới nền đất lạnh cóng, cô ấy cũng không thể tin là nó có thể mạnh như vậy, thường ngày nó rất yếu.
_Đó có phải… Mayu nữa không??- Anis vừa thở vừa thốt lên.
Hắn nhìn sang Anis rồi nhìn lại nó, hắn bàng hoàng không nói được nên lời rồi bế nó đi ngay.
** lại là phòng y tế( coi bộ nó có duyên với chỗ này ghê)
_Không sao đâu thiếu gia, chỉ là quá kích động thôi, nhưng tôi không hiểu sao sức mạnh của tiểu thư lại tăng đột ngột như thế!- bác sĩ Kou nói.
_Khi nãy cô ấy có sử dụng được lửa, theo tôi thì sức mạnh của cô ấy chỉ khi nào bị dồn đến đường cùng thì mới xuất hiện!- hắn nói, mắt vẫn hướng về nó đang nằm trên giường.
_Sức mạnh này rất lạ, không giống vampire thuần chủng bình thường!-bác sĩ Kou lí giải.
_Nhưng có điều cô ấy không nhận thức được mình đang làm gì, chỉ cố giết chết đối phương mà thôi!- hắn bắt đầu lo lắng.
_Thật sự quá nguy hiểm, xin hãy để tôi tìm hiểu thêm!- bác sĩ Kou cuối chào hắn rồi ra khỏi phòng y tế.
Khi nãy nó làm hắn hoảng lắm, lúc nó quay sang nhìn hắn thì đôi mắt đã chuyển sang màu máu, nó không nhận ra hắn, sao nó lại như thế, không giống vampire thuần chủng bình thường chút nào. Hắn bắt đầu lo rồi đây, lần sau sức mạnh của nó mà trở lại thì hậu quả sẽ khôn lường mất.
Nó giật mình choàng tỉnh, hình như nó vừa gặp ác mộng, hắn không biết phải làm sao liền ôm chầm lấy nó. Người nó lạnh buốt.
_Có tôi đây! Không sao đâu!- hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.
Chợt thấy hắn đang ôm mình, nó đẩy hắn ra ngay.
_Tránh xa tôi ra!- nó lạnh lùng.
_Mayu!- hắn không muốn nó trở nên như vậy, chắc nó vẫn còn giận hắn rồi.
_Lúc nãy tôi đã làm gì?- nó thở dài rồi nói với hắn.
_Cô cố giết công chúa Anis! Nhưng cũng may là tôi đã chặn lại được trước khi điều kinh khủng nào xảy ra !- hắn trả lời.
Nó hoảng hốt, nó chỉ nhớ là mình đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại đó. Rồi khi biết được Anis là người làm ra mọi chuyện tự dưng tâm trí nó bấn loạn, chỉ nghe trong tâm thức nó thúc giục là phải giết, giết và giết.. rồi nó chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.
_Cô cũng biết là không phải do tôi rồi, đừng trở nên như thế nữa!- hắn nhìn nó, hình như là muốn nhận lỗi với nó.
Đột nhiên nó đứng dậy, không nhìn hắn đi thẳng ra khỏi phòng, hắn nắm lấy tay nó:
_Đừng đi!- hắn lên tiếng.
_Xin lỗi nhưng chúng ta đừng nói chuyện với nhau một thời gian được không?- nó gạt tay hắn ra, đi thẳng ra khỏi phòng.
Hắn đờ người, nhìn theo bóng nó. Tại sao nó lại nói như thế chứ? Lòng hắn đột nhiên thấy đau đớn thật.
Khi nãy nó nhìn thấy trên tay hắn có một vết thương hình như là bị bỏng lửa, chắc là nó gây ra rồi. Nếu ở gần hắn như thế nó cứ làm hắn tổn thương mà thôi, xin hãy để nó được yên tĩnh một thời gian, nó sẽ rời khỏi học viện này, sẽ chẳng ai còn phải chịu đau khổ vì nó nữa. Sẽ đến một ngày con quỷ giết người trong nó quay trở lại, nó phải rời xa nơi này càng sớm càng tốt mới nhẹ lòng được.
Và nó vừa kịp nhận ra một điều… nó đã yêu hắn mất rồi!!
|
chap 31
Yoshi không quá khó khăn để tìm được phòng làm việc của Shiro, hoàn tất công đoạn của mình cậu ta lén rời khỏi. Phải nói là đi báo tin mới đúng.
Nhưng … cái kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, không ngờ Shiro đã phát hiện ra lúc cậu ta rời khỏi dinh thự, anh đã bí mật đi theo.
***
Thư viện S.A
_Hoàng tử tôi đã làm đúng y như lời người căn dặn, đánh cắp lấy nó rồi!- Yoshi đưa cái lọ máu đang cầm trên tay cho Aron, nó được lấy từ phòng làm việc của Shiro.
_Tốt! bây giờ thì theo ta, chúng ta sẽ làm nốt việc còn lại! Hồi sinh cậu ruột ta!
Chưa kịp hành động thì ….
_Các người còn chưa hỏi ý kiến tôi đấy!
_Takatsuki Shiro!!!- Aron cực kì ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây.
Bây giờ là 10h đêm, cái không khí lạnh thấu da thịt ở học viện làm người ta sởn cả gai ốc nhưng không khí ở thư viện còn lạnh hơn gấp nhiều lần, chẳng là một hoàng tử cao quý và một thiếu gia uy quyền đang nhìn nhau bằng ánh mắt chết chóc và lãnh khốc.
_Tôi sẽ không để các người hồi sinh ông ta đâu!- Shiro nói thẳng thừng, nhìn chằm chằm vào lọ máu trên tay Aron.
_Hội trưởng à! Đừng nên cản đường ta, hậu quả sẽ như thế nào thì ta không nói trước được đâu!- Aron đáp trả.
_Nếu như ngài cứ tiếp tục làm điều ngu mội đó thì tôi cũng sẽ không ngần ngại giết ông ta lần thứ hai đâu!- Shiro nhếch môi.
_Thì ra là cậu! haha, thật bất ngờ quá, điều tra làm gì khi hung thủ đang đứng ở đây nữa!- giọng cười đầy tà mị của Aron vang lên, nghe rùng rợn thật . Rõ ràng anh ta đã biết là Shiro giết cậu mình từ trước rồi nên mới cho điều tra nhằm qua mắt ba ban ở học viện này thôi.
_Chẳng phải là 2 năm trước ngài cũng đã từng muốn giết cậu mình sao? Tôi cũng chỉ là giúp ngài một tay thôi!- Shiro trả lời.
Nhìn chung thì sự việc hơi bị bí ẩn, cách đây 2 năm hoàng thân Issei đã đến học viện này, không phải là giám sát hay tham quan gì cả mà là để chạy trốn. Không ai ngờ hoàng thân Iseei lại có thể giết đi chính anh ruột của mình, đó là bố ruột của Aron và Anis – đức vua Wiliam Swan đáng kính. Trả thù, đó là lý do hoàng tử Aron muốn làm, là giết chết cậu mình nhưng Shiro đã làm điều đó. Vì hoàng thân Issei đã cố ý hòng giết chết anh rồi đoạt lấy học viện này, nhưng lại bị anh thủ tiêu. Cái mâu thuẫn ở đây là tại sao Aron lại mún giết Shiro như thế? Cụ thể là Shiro đã không hủy đi xác của hoàng thân Issei mà có mục đích riêng, Aron biết được điều này nên đùng đùng chuyển đến học ở đây, phần vì muốn hồi sinh lại cậu mình để biến Hoàng thân Issei thành công cụ giết người đáng sợ nhất giới vampire, phần là để giết Shiro-kẻ luôn chống đối anh ta suốt thời gian dài, và cũng vì Shiro cũng chính là nguyên nhân khiến hôn ước giữa Aron và Yoko bị hủy.
_Đừng có nói nhiều nữa, tránh sang một bên nào! Và yên phận chờ ta quay trở lại… kết liễu cậu!- Aron trừng mắt nhìn Shiro, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
_Thật xin lỗi nhưng người như tôi đây không thể đứng nhìn mọi chuyện diễn ra không theo ý mình được, ngài cứ làm nếu như… còn giữ được mạng sống mà rời khỏi đây!- Shiro tỏ ra vô cùng bình thản, mắt đang dần dần chuyển sang đỏ- màu đỏ của sự chết chóc.
_Đùa ta đấy à Shiro?nào đến đây mà giết ta như cậu đã từng làm với cậu ruột ta nào! ... Yoshi! Lên đi!- Aron lùi ra sau, ra lệnh cho Yoshi tiến lên đánh Shiro.
Nhanh như cắt, thanh kiếm dài xuất hiện trên tay Yoshi, nanh cậu ta mọc ra, lao điên cuồng vào anh. Shiro cũng lùi lại một bước, nhận ra rằng với tình hình hiện tại không thể dùng ánh mắt làm tê liệt đối phương được, anh sử dụng chính đôi tay của mình, nhìn thì có lẽ rất bình thường như mọi người, nhưng khả năng của nó cũng tương tự như một thanh kiếm.
Anh đỡ lấy nhát đầu tiên của Yoshi, cậu ta thật hiểm ác, muốn kết thúc anh sớm đây mà nên mới muốn cắt cổ anh. Nhưng anh đâu dễ thua như thế, khi anh chạm vào thanh kiếm nó lập tức bị đông cứng lại, chẳng thể làm anh bị thương. Anh vung tay vào người của Yoshi, đá thẳng vào bụng cậu ta, làm cậu ta bay thẳng vào kệ sách, máu từ vết thương ở vai bị anh chém loan ra khắp người. Nhưng Yoshi như một con quỷ khát máu, lại điên cuồng lao đến giết anh, lần này anh sẽ không nhẹ nhàng nữa, anh lợi dụng lúc cậu ta nhảy lên chém thẳng xuống thì dùng vận tốc nhanh nhất của mình, vung tay xuyên qua bụng của Yoshi. Cậu ta trợn mắt, ọc máu miệng, rồi ngã xuống. Lúc này thì anh mới phát hiện ra, Hoàng tử Aron đã biến mất rồi, chắc hẳn đang đi tìm cái xác của Hoàng thân Issei, anh liền rời khỏi thư viện.
***dinh thự Takatsuki
Theo hoàng tử Aron thì nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất, giấu xác thì không thể đem đi đâu xa được, chỉ là loanh quanh nơi Shiro ở mà thôi, làm thế để không bị nghi ngờ, nhưng thật là không qua mắt hoàng tử Aron.
Khi hoàng tử Aron tiến vào dinh thự mọi người đều chẳng dám lên tiếng, chỉ dám gật đầu khi nghe anh ta nói là muốn đi tham quan một chút mà thôi.
Quả thực là không ngoài dự đoán, Hoàng tử Aron đã xác định đc vị trí của cái xác. Đó là ngay tại vườn hoa tulip tím. Nhanh chóng lao vào lùng xục thì ngay lúc đó nó nhìn thấy hành động điên cuồng này của anh ta, vội lao ra:
_Ngài đang làm gì đấy, vườn hoa này thuộc sở hữu của chúng tôi, xin ngài hãy tự trọng!
Aron dừng lại, mỉm cười ma mị nhìn nó, làm nó không hiểu được.
*** Lúc này Shiro đang đi ngang qua ban an ninh. Ngửi thấy mùi máu, hắn lao ra ngay, đứng ngán đường anh:
_Đã xảy ra chuyện gì?
_Nếu không muốn cái học viện này sập xuống trong vài phút nữa thì đừng ngán đường tôi!!!- Shiro đẩy hắn ra một bên, lướt đi như gió.
Tình hình này là sao? Hắn suy tư một hồi, mới nghĩ đến hay là kẻ muốn tấn công học viện đã lộ diện.
Vậy là hắn cũng âm thầm đi theo anh.
Đến một đoạn, anh bị cả đám vampire khoảng hơn cả trăm tên đứng ngán đường, “ quái lạ lũ vampire này là học sinh ở S.A mà, sao lại mang sắc mặt như bị điều khiển như vậy, chắc chắn là do hoàng tử Aron làm rồi, bọn họ chắc đã uống máu của Aron nên mới bị thế này”
Cả đám lao vào anh, như muốn giết anh ngay tại chỗ nhưng anh thì lại không thể giết họ được, bởi vì họ là học sinh của học viện anh ở đây là muốn bảo vệ học viện mà, đâu thể tự tay mình hủy diệt được. Tên hoàng tử này thật mưu mô, nghĩ ra được cái kế khiến anh mất thời gian như vậy.
Hắn vừa đến chỗ anh. Nhìn thấy cả đám người này, đoán chắc chắn đã có chuyện rồi, nên không thể đứng nhìn được, lao đến ngay.
Anh đang bận bịu với đám học sinh này, vừa trông thấy hắn đã ngạc nhiên. Mà thôi, anh không quan tâm nữa, phải giải quyết cho nhanh mới được
_Nếu đã đi theo tôi thì cùng phối hợp nào!- anh nhìn hắn cười nhếch mép.
Khẽ gật đầu rồi nhảy vào cùng anh xử lí mớ học sinh này, hắn không biết rõ đầu đuôi ra sau nhưng giải quyết trước đi đã rồi hãy hỏi sau cũng chưa muộn.
Và cả hai cùng phối hợp với nhau, đầu tiên anh đóng băng cả nền đất làm bọn học sinh này ngã nhào vào nhau, rồi dùng ánh mắt làm họ đau đớn không thể cử động được. Đến phiên hắn khi anh đã gom bọn họ lại một chỗ, hắn sử dụng lửa của mình tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh lấy đám học sinh rồi dùng máu của mình vẽ một ngôi sao nhỏ trong vòng tròn lửa đó để tạo kết giới, khi hắn vẽ xong, ngọn lửa tắt ngay và kết giới đã được hình thành. Bây giờ thì bọn học sinh bị hoàng tử Aron điều khiển đã không thể ra khỏi kết giới nữa.
Hai đấng thuần chuẩn như nước với lửa này lại không ngờ sự phối hợp của họ lại ăn ý như vậy, điều này liệu có xảy ra lần nữa không thật sự thì đáng để trông chờ đó.
|