Học Viện Vampire Hoàng Gia
|
|
chap 23
*Ban an ninh
_Chào mừng hội trưởng !- mọi người đồng thanh cuối người chào hắn.
_Đc rồi!- hắn nói, sau đó tiến tới yên vị tại chiếc ghế đầu bàn họp.
_Thưa hội trưởng, đã đủ người rồi ạ. Chúng ta xuất phát đc chưa?- một người đứng lên trình bày ý kiến.
_Đi nào!- hắn ra hiệu cho tất cả đứng lên và tiến đến cổng học viện.
Hôm nay hoàng tử Aron và công chúa Anis sẽ chuyển đến học viện, đúng là rất ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của họ, hai người chắc chắn không đơn giản là đến đây để học, hắn biết một người như hoàng tử Aron thì tuyệt nhiên là đã có dự định rồi.
*Ban Tài vụ
_Tôi không sao rồi, mọi người cứ yên tâm!- anh cất lời khi nghe mọi người lo lắng về sức khỏe của mình, mà thật sự thì anh cũng khỏe nhiều rồi.
_Có cần gọi Mayu-sama không thưa ngài- một người lên tiếng.
_Không cần đâu! Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi! À, tới giờ rồi đi nào!
_Vâng!- cả đoàn người cùng đồng thanh.
Họ cùng tiến về phía cỏng học viện.
*11h đêm tại học viện Royal.
Cả ba ban đang có mặt để chào mừng 2 người đứng đầu Hoàng gia, ngoài trời tuyết vẫn rơi ngày một dày hơn, lạnh thấu da thịt, mà không khí bây giờ thì nóng chết người đấy( em đùa ạ!).
_Mừng cậu khỏe lại- anh nhìn hắn, nom na hỏi.
_Từ bao giờ anh biết bận tâm đến tôi thế, oh thật quý hóa làm sao?- hắn đá điểu lại.
_Ái chà chà, cậu nhạy cảm thật đấy, tôi thật sự có ý tốt mà- anh cười nhẹ, nhưng chẳng mấy gì thân thiện cho lắm bởi vì cùng là đàn ông với nhau nên anh cũng đóan đc, hắn đối xử với nó hơi đặc biệt 1 chút, nhưng cái đặc biệt này thì rất khác thường.
_A. vậy thì thứ lỗi nhé!- hắn lạnh lùng đáp.
Cuộc đối thoại bắt buộc phài dừng lại khi có sự xuất hiện của chiếc xe Limousine đen dài bóng loáng, đỗ ngay trc cổng. Chính xác, họ đã đến.
Người tài xế nhanh chóng mở cửa, đầu tiên một người bc ra, anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt vô cùng điển trai, da trắng sáng , với mái tóc màu tím dài đc buột thành đuôi gà đậm chất lãng tử, vâng đây là Hoàng tử Aron đầy kiêu hãnh. Nhưng điểm đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt tuyệt đẹp của anh ta, nó màu xanh lam. Cái màu mắt này làm cho người đối diện phải dè chừng, bởi vì quá sắc bén.
Theo sau anh ta là công chúa Anis với vẻ đẹp thanh thoát, lung linh, tóc cô ấy màu hồng dài bồng bềnh, làn da sáng lấp lánh, cô ấy mặc một chiếc váy trắng ôm sát người và khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô màu hồng phấn, đôi mắt cô ấy cũng là màu xanh lam.
_Chào mừng hoàng tử và công chúa đến với học viện Royal!- Cả đoàn người cùng đồng thanh và xếp thành 2 hàng dài từ cổng trở vào.
_Hoành tráng nhỉ?- Hoàng tử Aron vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng.
_Chúng tôi rất vinh hạnh đc đón tiếp Hoàng tử và công chúa, mời đi lối này!- anh tiến lên, mang một sắc mặt rất ôn hoà.
_Chúng ta điều là hoàng gia quý tộc mà, đừng khách sáo thế Shiro!- anh ta nhếch mép, rõ ràng là chằng phải ý này.
_Đó là bổn phận của chúng tôi!- anh đáp.
_Thôi đc rồi, đi nào!
Hoảng tử Aron tiến lên thì bắt gặp cái ánh mắt sắc lạnh của hắn, liền nở một nụ cười, rồi quay sang nói với công chúa Anis:
_Đi nào Anis!
Cô ấy vẫn đăm chiêu nhìn về một phía làm cho anh ta phải gắt lên:
_Anis!!!!
_Ơ! Vâng!- cô ấy vội hoàn hồn rồi cùng bc theo anh trai.
Họ tiến thẳng về phòng đón khách Vip, lúc này hắn cảm thấy chán ngắt, mà đâu chỉ có hắn, anh cũng cảm thấy mệt mỏi.
Cầm trên tay ly thuốc máu, Hoàng tử Aron hít vào một hơi rồi phán:
_Cái thứ này đúng là kém hấp dẫn!
Mọi người điều ngây người nhìn anh ta, thật khó hiểu.
_Ban an ninh sẽ đưa ngài và công chúa đi tham quan, còn về trường lớp ngài cứ yên tâm ban hành chính tổng hợp đã sắp xếp xong rồi!- anh lên tiếng.
_Tham quan sao? Thích thật đấy! đi bây giờ có đc không?- công chúa Anis hớn hở nói.
_Đc!- nãy giờ hắn mới chịu lên tiếng, ban an ninh nãy giờ mới cảm thấy nhẹ cả người.
_A! Thế cậu đưa tôi đi nhé, anh trai em đi trc đây!- công chúa Anis lao đến kéo tay hắn chạy ra ngoài làm hắn ngơ ngác, cái con nhỏ công chúa này.
***
Lôi hắn xồng xộc đc một đoạn thì hắn rút tay đang bị cô ấy nắm ra, thật sự hắn cảm thấy khó chịu kinh khủng.
_Làm gì mà cau có thế?- cô ấy hỏi.
_Không gì cả, đi thôi!- hắn lạnh lùng bc đi trc , cô công chúa ấy vẫn chạy đến gần câu lấy tay hắn không chịu buông.
Hắn đưa công chúa Anis đi khắp cả học viện, qua từng dãy lớp học, căn tin, thư viện…. nhưng có điều khi hắn đang cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu thì lại bắt gặp ánh nhìn đầy khó hiểu của cô nàng, và cảm thấy nãy giờ cô ấy bám vào tay hắn hơi bị lâu rồi, sang đến gần khu đặc cách hắn lạnh lùng hất tay ra:
_Đừng có cố bám vào tôi như thế!
_Cậu lạnh nhạt thế? Làm tôi buồn đấy!- cô ấy nhìn hắn.
_Xin lỗi nhưng tôi là thế!- hắn đáp gọn, woa rất có khí chất!
_Nhưng tôi lại thích cái tính cách này của cậu, rất có cá tính!- Anis mắt tròn xoe nhìn hắn, nở một nụ cười tươi tắn.
Hắn bắt đầu cảm thấy không hiểu, không biết cái cô công chúa này đang ám chỉ điều gì? Nhưng hắn kệ và tiếp tục đi trc
_Này! Có biết tôi đến đây làm gì không? – Anis đứng phía sau lưng hắn lên tiếng.
_Tôi chưa đủ khả năng để đoán thưa công chúa!
Anis lại cười rồi nói, khuôn mặt cô ấy trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết:
_Là vì cậu đấy!
Hắn ngạc nhiên quay lại, Anis vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, khẽ đến gần hắn hơn và buông một câu:
_Tôi thích cậu !
****
Hoàng tử Aron đang chầm chậm đi tham quan, mà nói đúng hơn là đi quan sát, anh ta không cần ban an ninh dẫn đường, chỉ mún tự đi.
“ Cái học viện này hình như vẫn còn thiếu thứ gì đấy nhỉ??”
Đi lang thang một đoạn dài, và đập vào con mắt của anh ta là phòng Y tế S.A, oh mới vừa đặt chân đến thôi mà đã đi ngay vào đây, ôi vui phết nhỉ, đang định quay đi thì đột nhiên có người từ trong đó bước ra, làm anh ta phát choáng, là nó.
_Thiên thần??- anh ta nhìn nó rồi thốt lên
Nó bắt gặp ánh nhìn khó hiểu từ cái người rất điển trai đối diện thì ngạc nhiên vô cùng, nó nhìn trc nhìn sau rồi chỉ vào mình:
_Anh nói tôi sao???
_Chứ em xem ở đây còn ai khác không??- Hoàng tử Aron nhìn nó khẽ cười, người con gái đứng trc mặt anh ta thật sự rất giống thiên thần.
_Thiên thần sao? À mà hình như chúng ta chưa từng gặp nhau!-nó nói.
_Gặp rồi! nhưng em không biết ta !
“ ủa là sao, có gặp hồi nào đâu, người gì đâu mà ngộ ghê”
Nó cười cười, có nhìn thế nào nó cũng không biết anh ta là ai
_Em bệnh sao mà đến đây?
_Không không chỉ là đi thăm một người bạn thôi- người nó nói là hắn đấy, ấy là tối nay nó định ghé sang xem hắn đã khỏi chưa thôi.
Anh ta đột nhiên tiến đến gần nó hơn, nhìn nó với ánh nhìn rất chăm chú , nó vừa kịp nhận ra mắt anh ta màu xanh lam, rất đẹp.
_Có cần một màn giới thiệu không, Mayu?
Cái gì? Anh ta biết tên nó sao, quái lạ! nhưng đây là lần đầu nó gặp anh ta mà, chuyện đời thật là thú vị nhỉ?
_Sao anh biết tên tôi?
Aron khẽ cười, sao lại không chứ, cái gì mà anh ta tâm đắc thì có chết anh ta cũng không quên đâu. _Em là người thừa kế duy nhất của dòng họ Kiritani, em họ và cũng là vợ chưa cưới của Takatsuki Shiro!
Nó mún há hốc mồm, ôi giời ạ đúng đến từng chữ cớ đấy
_Anh thật sự là ai ?- nó hỏi, vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.
_Aron Swan ! Hoàng tử đời thứ 109 của gia tộc vampire hoàng gia! Nó lại mún há hốc mồm ra, anh ta thật sự là hoàng tử sao, thật là bất ngờ , quá bất ngờ
_Tại buổi tuyên bố ta có tham dự, chỉ tại em không để ý mà thôi!
_Thật thứ lỗi thưa hoàng tử !- nó cuối người hành lễ, anh ta lại tiến đến gần hơn và đỡ nó.
_Không cần thiết đâu, ta cũng rất bất ngờ khi gặp em đây! Hazz đúng là định mệnh!
_Hả?? định..mệnh?!- nó không hiểu ý anh ta.
_Không có gì, đừng để tâm!
Nó gật đầu, mà nó cũng đâu cần phải để tâm làm gì, anh ta đơn thuần chỉ là hoàng tử thôi, mà mấy cái lời nó đó cũng rất khó để lưu tâm, người hoàng gia có khác, dùng từ ghê thật.
_Hoàng tử ngài đến đây có việc gì quan trọng sao?
_Ta và em gái chuyển đến đây học!
_Ồ! Là z à, chắc là ngài đang đi thăm quan hả?- nó nhìn anh ta, cười nhẹ.
_Chắc thế! Nếu không phiền em đưa ta đi thêm 1 vòng nữa nhé!- anh ta tỏ ý mún nó cùng đi
Nó gật đầu, bởi vì mấy ngày nay đi qua đi lại nhiều nên đường xá nó cũng hiểu rõ rồi.
***
Đưa anh ta đi một vòng rồi thì nó nhận ta là đã trễ rồi nên nó mới xin phép về trc, anh ta mỉm cười, anh ta sẽ tự về đc nên nó cũng không nán lại thêm nhiều, anh Shiro sẽ lo lắm.
Bóng nó khuất dần dưới màn tuyết, mờ mờ ảo ảo, đẹp như tranh vẽ.
_ “ cái học viện này bắt đầu thú vị rồi đây”- nụ cười nữa miệng của hoàng tử Aron thật là khó hiểu, nói tóm lại anh ta rất rất bí hiểm.
***
Sau khi đưa công chúa Anis về phòng, hắn bắt đầu nhớ lại câu nói lúc nãy “ tôi thích cậu” và cộng thêm cô ấy nói rằng chắc chắn sẽ khiến hắn thích cô ta, chỉ làm hắn bật cười, mún nắm giữ trái tim hắn à, cô ta nghĩ mình là ai, mà thật sự chỉ có hắn mới biết đc mình đã gửi cảm xúc vào đâu thôi.
“ Đột nhiên lại thấy nhớ, chính mình còn không biết bản thân đang nghĩ gì nữa”
|
chap 24
Tuần học tiếp theo lại bắt đầu.
Mấy ngày đc anh Shiro tẩm bổ cho nên nó hồi phục nhanh thấy rõ, khả năng của một vampire thuần chủng ngày càng đc khôi phục lại. Hoang mang? Nó có 1 chút, vì không biết bản thân sẽ có đc những khả năng gì, như anh Shiro anh có thể dùng ánh mắt để làm người khác đau đớn trong tít tắc, còn hắn thì theo nó nghĩ dùng lửa là sở trường của hắn. Nó thấy mình hơi lạ, khi cảm thấy nóng ran, khi lạnh buốt, phải chăng đây là sự biến đổi ?
Bỏ qua mấy cái suy nghĩ mong lung phức tạp đó, nó thẳng đến lớp, hôm nay anh có cuộc họp nên không thể đưa nó đi học đc, nên nó đi cùng 2 tên cận vệ. Mấy ngày nay nghĩ học chắc kiểu này bó tay toàn tập với mấy cái bài vở quá, may mà mấy chị hầu gái chép bài cho nó không thôi là mù tịt lun.
Bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người, nó tiến đến bàn của mình, quăn cặp sang một bên nó gục mặt xuống bàn, đánh 1 giấc . Đột nhiên thấy ồn ào, mà đa phần là tiếng con gái, nên nó cố giương mắt lên xem.
“Keiji?”- nó ngạc nhiên, oh hôm nay hắn cũng đi học đúng giờ, quả là hiếm thấy.
_Keiji thiếu gia cậu đã khỏe hẳn chưa!
_Có cần tôi chép bài giúp không? Tôi rất sẵn lòng!
_Thiếu gia! Thiếu gia
…. Nhiều tiếng bàn tán của bọn con gái làm nó chẳng thể ngủ nổi, mà cũng chẳng ưa nổi gì, ai ngờ trên Special toàn dân quý tộc này mà cũng lắm bọn mê trai.( ủa?em nhớ chị cũng mê trai lắm mà!)
Hắn vẫn lạnh tanh như thường ngày, bỏ qua toàn bộ lời thăm hỏi, tiến đến ngồi cạnh nó.
_Ngốc!- hắn buông một câu, làm nó bất thần ngước mặt lên.
_Nè! Kiếm chuyện hả?- nó mún nhào tới quát hắn, à không đấm hắn thì đúng hơn.
_Tôi đâu có nói cô, là bọn họ(là bọn con gái ý), ai ngờ cô cũng phản ứng ghê thế!- hắn nhếch môi, 1 nụ cười hoàn mĩ xuất hiện, làm bọn con gái sắp chảy cả máu mũi, nó vội quay đi, “hừ, hắn lại dùng cái bản mặt lừa tình đó nữa rồi, ức chế!”
_A! cô nói đc rồi! nãy giờ tôi mới nhận ra!- tự dưng quay sang, làm nó giật cả mình, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng là ánh lên tia ấm áp.
_Hì hì- nó cười nhẹ, tức quá mà đến bây giờ hắn mới nhận ra, à, mà hình như nó cũng vừa nhận ra, hắn hoàn toàn khỏe rồi, z là nó yên tâm rồi, thôi, lần này nó sẽ bỏ qua không tính sổ với hắn nữa.
_Khỏe rồi à!- hắn không nhìn sang, khẽ nói.
_Ừm, cậu cũng thế à? Nhìn yêu đời rồi đấy!
_Dĩ nhiên, không gì làm khó tôi đc đâu!
Nó mún bó tay với hắn luôn, mới mấy ngày trc còn sống dở chết dở mà hôm nay phán 1 câu nghe tự tin phết, mà nghĩ lại hắn nói cũng đúng, quả thực là hắn rất kiên cường, chất ricin độc lắm, nghe là đã sợ rồi, chắc hắn đã rất rất đau, vậy mà hắn không trách bản thân về những điều mình đã làm, bây giờ đột nhiên nó có chút ngưỡng mộ hắn quá.
_Cảm ơn nhé! tôi thật sự rất biết ơn cậu Keiji à! Không có cậu chắc tôi đã bị tên vampire cấp E hút cạn máu rồi!- nó nói.
_À, mà, hazz đừng bận tâm, tôi là hội trưởng ban an ninh, đó là trách nhiệm của tôi!- hắn đang cố đi ngược lại suy nghĩ của mình, nó trắng ra là nghĩ 1 đằng mà hành xử 1 nẻo(sao phải khổ thế anh)
Nó gật gật đầu, hình như nó đang trông mong 1 điều gì đó thì phải?
Cả hai bắt đầu im lặng, tự động ngồi chép bài và nghe giảng, mặc dù tâm trí của họ không biết đã trôi dạt về chốn nào rồi.
Thầy giáo đột nhiên dùng thước gõ mạnh vào bảng, làm cả lớp giật mình, hướng mắt về phía bục giảng
_Dừng bút nào mọi người, thầy mang đến cho cả lớp một bất ngờ đây!
_Là gì thế thưa thầy!- 1 học sinh hỏi.
_Chúng ta có thêm 1 thành viên mới, mà người này lại cực kì cao quý!
_Là ai vậy thầy?- 1 học sinh khác hỏi tiếp.
Ông thầy tiến đến cửa lớp khẽ cuối đầu chào, làm cả lớp 1 phen ngạc nhiên, ông thầy cũng là vampire quý tộc mà, giờ lại đang chào ai thế nhỉ, bọn trong lớp đoán người đó chỉ có thể là vampire thuần chủng mà thôi.(vampire thuần chủng có quyền lực rất tối cao, đc cả xã hội vampire tôn sùng).
_Mời người vào lớp!- ông thầy lớn giọng nói, và sau đó người đang đứng phía bên ngoài tiến vào. Cả lớp lại tròn mắt nhìn người đó, chính xác là 1 cô gái rất cực kì xinh xắn, cô có mái tóc màu hồng, nổi bật trên làn da trắng ngần, và đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp. Hắn cũng ngạc nhiên theo, không ngờ cô ấy lại xuất hiện ngay cái lớp này.
_ giới thiệu với mọi người, đây là công chúa Anis Swan đời thứ 109 của gia tộc hoàng gia vampire, cô ấy vừa chuyển đến và sẽ là thành viên chính thức của lớp ta!- ông thầy trình bày.
_Woa!!!!- 1 học sinh thốt lên
_Ôi! Tuyệt quá là công chúa đó!- 1 học sinh khác
_Đẹp quá đi! Công chúa ơi!- 1 học sinh khác nữa.
Đa số là bọn con trai trong lớp hú hét điên cuồng, bọn con gái có đứa thì cũng chỉ ngưỡng mộ, một số thì tỏ ra rất chi là bình thường. Nãy giờ nó chỉ chú ý đến đôi mắt màu xanh lam của cô công chúa đó thôi, hình như nó đã từng thấy 1 lần rồi. Cố nhớ lại, nó mới nghĩ ra anh chàng Hoàng tử mà nó đã gặp cách đây mấy hôm, anh ta cũng có màu mắt đẹp như thế “ không nghi ngờ gì nữa cô ấy chắc chắn là em của vị hoàng tử đó rồi”-nó ngẫm nghĩ.
Quay sang để nhìn xem hắn có biểu hiện gì không thì…hazz hắn vẫn lạnh như băng, đã thế còn tỏ ra như chẳng có gì đang xảy ra ở đây cả, người gì đâu mà lạnh lùng 1 cách đáng sợ.
_Chào mọi người! tôi là công chúa Anis, từ nay mong mọi người chiếu cố!- giọng cô công chúa này mỏng mah, thánh thót như họa mi ấy, nghe rất đáng iu, nên bọn con trai lại nhốn nháo cả lên.
_Công chúa! Người hãy ngồi ở đằng kia!- ông thầy chỉ tay về phía dãy của nó, à thì ra cô ấy sẽ ngồi ở sau, cách 2 bàn mới tới bàn của nó, nhưng lại thấy biểu hiện không hài lòng của cô nàng.
_Tôi mún ngồi ở đằng kia cơ!- chỉ thẳng vào bàn của nó, làm nó đây hoảng hồn, sao ngồi đc cơ chứ ,1 bàn chỉ có hai người thôi mà.
_Nhưng bàn đó đủ 2 người rồi thưa công chúa!-ông thầy thấy hơi bị khó xử, chiều lòng công chúa là phật lòng hắn, sao mà đường nào cũng không xong z.
_Tôi nhất quyết ngồi ở bàn đó!- không nói thêm nữa, tiến thẳng xuống ngay bàn của nó.
Nó ngơ ngác ra, công chúa thật đúng là công chúa, ương bướng ngang ngạnh kinh khủng. Bây giờ thì cô nàng đang đứng trc bàn nó, nở 1 nụ cười cực xinh.
_Chúng ta đúng là có duyên nhỉ hội trưởng, cậu có phiền không nếu tôi ngồi cùng cậu không?
“ phát ngôn kiểu gì thế? Cô ấy xem mình là không khí à? Tự dưng mún ngồi ở đây, mà mún ngồi với..hắn nữa chứ, hazz, phải lên tiếng mới đc”-nó định nói, thì hắn đã lên tiếng trước:
_Đúng! Nhưng xin lỗi tôi lại không mún ngồi cùng cô!- hắn chẳng thèm liếc nhìn cô nàng mà lạnh lùng nói thẳng, phải nói là hắn phát ngôn cũng sốc không kém gì cô công chúa ấy.
Nó nhận thấy sắc mặt cô nàng đang chuyển từ rạng rỡ sang xám xịt, ặc ặc người ta là công chúa đấy, hắn liều thật. Nhưng nó cũng không thể chấp nhận chuyện này đc. Hehe nhưng qua đây mới biết nó có giá trị ghê, ít nhất hắn cũng không ném nó ra cửa.
_Cậu!!!... – cô công chúa cứng cả họng, nó biết cô ấy đang rất tức giận, nhưng cũng xui cho cô ấy, đụng trúng 1 tản băng to đùng là hắn rồi.
Hắn vẫn chẳng thèm nói thêm gì, đột nhiên thoáng nhìn nó, làm nó giật thoát người, ý gì đây nhỉ???
_Còn cô ta sao lại có thể ngồi đó!- Anis chỉ thẳng vào nó.
“ ơ , nãy giờ tôi nhịn cô hơi bị nhiều rồi nha công chúa, nói đi cô còn mún cái gì nữa hả”-nó mún tuôn ra hết, nhưng rồi lại thôi( vì hòa bình thế giới đó mà).
_Việc này chẳng liên quan cô, thưa công chúa!- hắn nói.
_Hừ, xem như cậu giỏi, nhưng mà Keiji này, tôi vẫn chưa từ bỏ đâu đấy nhé! Cứ chờ đi!- Anis nở 1 nụ cười nữa miệng đầy ẩn ý nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn nó, ánh mắt màu xanh lam không còn đẹp nhẹ nhàng nữa mà sắc lạnh vô cùng.
“từ bỏ, gì vậy trời, tóm lại giữa 2 người này đang có cái gì z, hồi nãy thì có duyên, bây giờ lại thế này, ơ! Không lẽ…”- nó mún biết rõ ràng mối quan hệ giữa 2 người này, mà đâu chỉ riêng nó, nãy giờ cả lớp cộng thêm ông thầy chủ nhiệm cũng đơ toàn tập lun, ai biết cái gì xảy ra đâu, không hiểu tới 1 chút là khác.
Anis đi lướt qua, khẽ ngồi ở sau, cách 2 bàn mới tới bàn nó. Khẽ thở dài, nó suy nghĩ sâu xa.
Về phần hắn, sau khi đôi co với cô nàng công chúa ương bướng thì vẫn không có biểu hiện gì khác ban đầu, nhưng trong lòng hắn lại khác. Hắn có vẻ hơi lo lắng gì đó. Nhưng mà tâm tư hắn thì chỉ có mình hắn mới hiểu.
Sự xuất hiện đột ngột của cô nàng công chúa này làm không an tâm, có 1 luồn khí lạnh tự dưng lại bao quanh cái lớp này, nó suy tư, “liệu cô ấy là vì có mục đích nên mới xuất hiện ở đây chăng?”
|
chap 25
Yoko rời khỏi phòng họp, hôm nay cô phải lo rất nhiều thứ thay Kiba nên rất mệt mỏi, thử hỏi xem trong ba ban ở cái học viện này, có thư kí nào đc như cô, cụ thể “ôm show” thay hội trưởng nhiều như cô chưa, hình như là chỉ có mình cô thôi, hazz suy nghĩ nhiều làm gì, vì Kiba còn có việc ở viện nguyên lão nữa nên cô đi họp thay là đúng rồi.
Đi dọc hành lang, ngang qua thư viện, đột nhiên cô giật mình, bởi vì 1 giọng nói cực quen thốt lên, mà cô cứ nghĩ mình nhầm
_Yoko! Lâu quá rồi nhỉ?
_Aron!- Yoko thốt lên, thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại.
_Nói chuyện với ta 1 chút đc không?- Aron đề nghị.
*trong thư viện
Hoàng tử Aron và Yoko ngồi đối diện nhau.
_Em khỏe không?- Aron cất lời hỏi, ánh mắt trở nên dịu nhẹ hơn bao giờ hết.
_Cũng như bình thường, mà sao anh lại xuất hiện ở đây!
_Em không biết ta chuyển đến sao? Yoko! Sao em…- Aron hơi hụt hẫng.
_Vì bận quá nên em…- Yoko ấp úng, cô thật sự có cả trăm công nghìn việc cần quản lí.
_Vẫn là vì thằng đó, cho nên mới làm việc điên cuồng như thế đúng không?- Aron quát lên.
_Anh!…không ..không chỉ là..-Yoko lúng túng, cô không biết trả lời như thế nào.
_Em xem đi! Thằng đó sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay để ý gì đến em đâu! 2 năm rồi, em không thấy sao?
Yoko tối xầm mặt, sao cô lại quên mất chuyện này nhỉ? Cũng vì ai mà cô chuyển đến đây. Cố gắng để vào ban chấp hành trường để mong đc chú ý, giờ thì sao, 2 năm trôi qua mà cô chẳng làm đc gì.
_Ta vẫn còn nhớ, ngày đó em rời xa ta, từ bỏ hôn ước với ta để theo đuổi người mà em nói rằng em sẽ chết nếu như không đc ở bên cạnh! Haha, giờ thì sao? Hắn có vợ chưa cưới rồi đấy! em hài lòng chưa Yoko?- giọng Aron trầm lại, lời anh ta thốt ra mà làm lòng Yoko nhức nhối.
Chính xác người mà Yoko nguyện có chết cũng mún đc ở bên là Shiro! cô từ bỏ hoàng tử Aron mà theo đuổi tình yêu đương phương suốt 2 năm, thật sự cô đã bị Shiro từ chối rồi, nhưng vẫn mê muội yêu anh, người ta nói tình yêu là mù quáng đúng là quá chính xác mà.
_Em đã gặp cô ta chưa! Vợ chưa cưới của hắn!
_Em chỉ nhìn thấy thôi chứ chưa bắt chuyện đc! Mà hình như là rất đẹp!
_Đúng! Rất đẹp, nhìn cứ như thiên thần vậy! ban đầu ta cũng bị cuốn hút bởi nét thuần khiết đó!- Aron nhớ lại ngày đã gặp nó ở tuyên bố.
_Có lẽ em thua cô ấy rất rất nhiều, à,à sao lại đi nói với anh những điều này chứ!- Yoko xoay mặt sang hướng khác, nhìn vào màn đêm tĩnh lặng.
_Em có tin là đến bây giờ ta vẫn còn yêu em không?- Aron thốt lên những lời lẽ thật lòng từ trái tim mình, tình yêu Aron dành cho Yoko suốt 2 năm qua vẫn nồng nàn như vậy.
Yoko ngơ ngác không dám nhìn Aron, cô thấy lòng ngực mình nhói lên, rất đau, và đột nhiên nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra từ khéo mắt.
Lòng Aron đau đớn, cũng vì Yoko nên anh ta mới đến đây, nhưng còn 1 lí do khác nữa, nó mang màu đỏ như máu vậy.
_Em đừng khóc!- Aron ôm nhẹ Yoko
Có ai đó ở đây nợ anh ta rất nhiều, và Hoàng tử Aron nhất quyết phải đòi lại. Theo cách riêng của mình, cách đau thương và tàn ác nhất!
**dinh thự Takatsuki _Sao? Điều tra lại vụ án giết Hoàng thân Issei ?- giọng 1 người cất lên!
_Đúng! Lệnh đc gửi xuống viện nguyên lão cho chúng ta!- Shiro nói.
_Shiro-sama, không phải là ngài…
_Tôi biết cái ngày đó rồi sẽ đến, nhưng nó nhanh hơn tôi nghĩ rồi!- anh bỏ xấp hồ sơ xuống, xoay người về cánh cửa kính lớn.
“Hôm nay trăng khuyết rồi”-anh ngẫm nghĩ.
**tan học
Mới tan học thôi mà nó đã bắt đầu khó chịu rồi, cụ thể là thế này, cái cô công chúa đó cứ níu hắn mà không buông, luôn miệng nói là mún hắn dẫn đi chơi, lâu lâu lại còn quay sang lườm nó trên đường về nữa chứ.
“ ức chế, mà thôi nhịn nào, nhịn nào, ủa mà mình cần gì phải bực tức, họ tay trong tay thì liên quan gì mình”
Nó không quan tâm nữa mà đi thẳng về, mà ngộ lắm đi thẳng mà lạc ngay tới vườn anh đào, nhìn thời tiết mà nó buồn, gió cứ rét thế này mãi tới tháng 1 hoa mới nở, hụt hẫng ghê.
*** _Buông tay tôi ra, cô đang làm gì vậy! tự trọng đi!- hắn giật tay Anis ra, quát ngay.
_Hừ! lại cau có nữa rồi, tôi chỉ mún cậu dẫn tôi đi chơi thôi mà!- Anis nũng nịu
Hắn lạnh nhạt nhếch môi, đi thẳng và không quan tâm cái cô công chúa đó nữa, vì hắn cần phải đuổi theo nó, hắn cũng không biết tại sao lại như thế, nhưng có cái gì đó đang thôi thúc hắn.
_ “Mún chống đối tôi sao, đừng nghĩ tôi không khống chế đc cậu, hừ, Kiritani Mayu ? Tôi sẽ để mắt đến cô!”- Anis khẽ cười khẩy.
**vườn anh đào
Nó không mún về sớm, nên tìm 1 cây to nhất trong vườn, ngồi ngay xuống gốc cây, dựa lưng vào. Trời thì tuyết vẫn rơi mịt mù như thế, tự dưng nó thấy lạnh, ừ thì lạnh nhưng mà lạnh đến tận đáy lòng ấy, nó cũng chẳng biết sao nữa. Ngồi vò vò mấy bông tuyết, đột nhiên nó lại thấy mình có duyên với chỗ này ghê, chắc khi nào có tâm sự nó sẽ tò tò sang đây quá.
_Chơi gì vui thế?
_Keiji!- nó giật mình, “ủa, hắn ở đâu xuất hiện z, mà sao hắn biết mình ở đây”
Hắn dựa lưng vào 1 cây gần đó, nó mới để ý thấy dáng hắn cao và đôi vai rộng rất cuốn hút, nhưng hình như nó bị dị ứng sao á, không nhìn lâu đc( trời)
_Sao biết tôi ở đây?- nó hỏi.
_Tưởng tôi tìm cô chắc, tình cờ đi ngang đây thôi!- hắn đáp gọn.
_Ừ! Thì cũng phải, cậu đâu có rãnh, có công chúa đi cùng mà sao về nhanh thế?-giọng nói nghe chua chát ghê, mà nghe như đang ghen ấy. “ quái, mình làm như vậy không khác gì đang ghen, chết rồi”
_Đang bận tâm về chuyện đó à?- hắn nhìn nó, ánh mắt màu hổ phách sáng lên như đang dò xét.
_Đừng có điên! Tôi không có dư hơi!- nó nói lớn.
_Đc rồi, nhưng dù sao cũng phải nói cho rõ, ban an ninh chịu trách nhiệm hướng dẫn cho công chúa và hoàng tử, nhưng con nhỏ công chúa cứ bám lấy tôi. Rất phiền phức, cô có hiểu gì chưa?
“ ra là z, mà cô ta nói không từ bỏ là sao, mà thôi mình tốt hơn là đừng nên hỏi”
_Rồi, rồi!- nó ra vẻ hiểu chuyện, nhìn hắn.
Cả hai lại bắt đầu im lặng. Tuyết thì vẫn rơi, trắng xóa cả vườn, không lẽ cứ đứng thế này sao, nó lên tiếng:
_Còn nhớ có lần cậu bốp cổ tôi xém chết ở đây không?
_Tại lúc đó cô ăn nói nghe chói tai lắm đấy!- hắn đáp.
_Ai bảo ngay từ đầu cậu không giúp tôi? Tôi mới dùng…dép ném vào cậu! haha- tự dưng nó cười lên
_Có gì đáng cười, không phải tôi đã nắn chân cho cô à, vậy mới liết về đc đấy.
_Tôi cám ơn cậu rồi, không cần kể công đâu!
_ Tôi không xử tội khi cô vi phạm quy định của ban an nình! Cô còn chưa cám ơn đấy!- hắn tiến gần lại.
_Chuyện qua lâu rồi, không tính!- nó làm vẻ ngây ngô.
_Cô dám vô ơn, tính chứ sao lại không?- hắn nhìn nó trừng trừng.
_Đã bảo là không mà!
_Tính hết!
_Không tính ….. ….. Bla blab la
Cả hai lại tung chiêu võ mồm ra mà đấu với nhau, tuồi trẻ đúng là tuổi trẻ, có nhiều chiêu thức ghê, đấu mãi không hết.
Đột nhiên nó ác xì, thì ra nãy giờ đứng dưới trời tuyết dày thế này mà nó không để ý, vampire thì vampire chứ, không thể bị cảm lạnh đc. Vậy là “cuộc chiến” đc dừng lại, hắn kéo ba lô lấy 1 chiếc khăn quàng cổ dày bằng len màu xám ra (khăn này là của hắn đó) , tiến đến nhìn nó rồi quàng ngay vào cổ cho nó. Khoảng khắc đó, dừng như ngừng lại, chỉ nghe tiếng 2 trái tim khẽ đập rộn ràng, không khí cứ ấm dần lên. Quàng khăn cho nó xong, hắn khẽ cười nhẹ, nụ cười lấp lánh dưới màn tuyết đẹp hơn cả vạn vật, và ngay lúc đó, có một cảm xúc đã đc xác định, mãi mãi.
_Về đi! Thời tiết như thế này không tốt cho cô đâu!- hắn khẽ nói, giọng hắn nghe ấm cực kì.
Nó chỉ biết gật đầu, vậy là cả hai lại cùng về. Con đường trắng xóa kia có xa bao nhiêu thì khoảng cách giữa những nỗi niềm, yêu thương lại càng gần lại hơn.
|
chap26
*ban an ninh
_Hội trưởng! có thư của Viện nguyên lão gửi đến!- Takumi cầm trên tay 1 phong bì, đưa cho hắn.
Hắn mở phong bì ra, đọc lướt qua, rồi mở to mắt. Thấy biểu hiện lạ của hắn, Takumi hỏi ngay:
_Chuyện gì vậy, hội trưởng?
_Họ yêu cầu chúng ta điều tra lại về cái chết của Hoàng thân Issei Swan!- hắn đáp.
_vụ việc này không phải 2 năm trc đã xong rồi sao? – Takumi thắc mắc.
_Chắc chắn là có kẻ vẫn chưa cam tâm!- hắn đoán vậy, theo như hắn biết, hoàng thân Issei là 1 người rất ranh ma, gian xảo, cũng chính vì 2 năm trc anh ta đột ngộp đến học viện này rồi chết ở đây nên sự việc mới ngày càng nhức đầu hơn, theo hồ sơ vụ việc thì cái chết của anh ta là do tự tử, nhưng có nhiều điểm vẫn còn khá mơ hồ chưa rõ thực hư ra sao?
**tại 1 nơi khá u ám trong học viện.
_Làm tốt lắm Yoshi! Ngươi vẫn chưa bị phát hiện!- giọng ai đó cất lên.
_Vâng! Thưa ngài, họ vẫn tin tôi là vampire lai!- một người đáp lại, cậu ta chính là cái người mà nó đã giúp ở khu đặc cách về vụ cái đồng hồ.
_Cứ quan sát thêm cho ta!- giọng người đó nhấn mạnh.
Ánh mắt mang ánh nhìn đáng sợ.
*** Nó đi lang thang trong dinh thự, bởi vì nó rất buồn, hazz anh đi lên Viện nguyên lão có việc rồi nên chẳng ai chơi với nó cả, chán như con gián ấy. Tự dưng nó nhớ mọi người ở KB quá, mà cũng đã gần sáng rồi chắc mọi người cũng sắp thức dậy mà chuẩn bị đi học. Nếu sáng mà cứ buồn như vậy thì chắc nó sẽ không ngủ đc quá( vampire thức vào ban đêm, ngủ vào ban ngày). Không biết là nó có nên đi tìm họ không? Tính ra thì cũng 1 tháng nó trở thành vampire rồi, cơn khát của nó cũng giảm đi nhưng nó vẫn hoang mang, vì đến thời điểm này nó chưa tiếp xúc lại với con người nên chưa biết có kiềm chế đc hay không?
Nó quyết định sẽ không đến tìm họ nữa, nó sợ nếu như không kiềm chế đc bản thân thì chắc nó sẽ hối hận cả đời.
Đang bận suy nghĩ thì tiếng của một tên cận vệ làm nó giật mình:
_Công chúa tìm tiểu thư, cô ấy đang đợi người ở phòng khách!
Hả??? công chúa tìm nó sao, gì vậy trời, nó thật sự không hiểu cái con nhỏ công chúa này đang nghĩ gì nữa, hết bám lấy hắn rồi tới nó, ruốt cuột thì mún gì đây?
Nó tiến ra phòng khách, cung kính hành lễ: _Chào công chúa!
_Ngồi đi! Mới có 1 ngày mà tôi đã cảm thấy nhớ cô rồi đó Mayu à!- Anis nhếch môi cười.
“ nhớ cái con khỉ thì có à, cô tới đây là mún kiếm chuyện thì đúng hơn đó”
_Z thì thật vinh dự cho tôi quá, đc 1 người vừa xing đẹp lại cao quý như cô nhớ tới!- nó cười nhẹ, cố tình chiều theo Anis.
_Haha, không có gì đâu, à mà tôi còn có chuyện quan trọng mún nói với cô đây!- Anis nhấp 1 ngụm trà rồi nói.
_Vâng! Xin cô cứ nói.
Anis đặt ly trà xuống, ngay lập tức nó thấy chiếc bàn bắt đầu run chuyển, và trong 3s thôi, nó đã đổ sụp trc mắt nó. Chưa kịp phản ứng gì thì Anis đã dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nó và nói:
_Tránh xa Keiji ra!
Nó ngạc nhiên, sao lại nóichuyện này với nó chứ, nó và hắn chỉ đơn thuần là ngồi cùng bàn thôi mà.
_Tại sao? Tôi với cậu ấy đơn giản chỉ là bạn cùng bàn thôi mà!- nó nói.
_Vì tôi biết mọi chuyện không đơn giản như z! Mayu à! Cậu ta nhất định sẽ là của tôi!- 1 lời tuyên bố hùng hồn, nó nghe mà mún xỉu tại chỗ lun, thì ra cô công chúa này thích hắn nên mới không từ bỏ. Nhưng sao lại nói với nó, trong khi mối quan hệ giũa nó và hắn đâu có tới mức là sâu sắc như z.
_Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi! Thế nhé!- Anis đứng dậy, rời khỏi phòng khách ngay.
Theo như Anis thì cô ta đang mún tuyên chiến với nó sao? Kì lạ z!
_Mayu-sama cô có thư!- 1 chị hầu gái mang thư đến cho nó.
Nó cầm lấy rồi mở ra đọc ngay.
“ Mayu-sama, chắc cô vẫn còn nhớ tôi chứ, tôi là người mà cô đã giúp đỡ về vụ chiếc đồng hồ đấy, cô nhớ không? Tôi rất cảm kích cô , liệu tôi có thể gặp cô đc không? Tối nay 7h gần khu nhà kho S.A có đc không? Tôi có chuyện rất mún nói với cô!”-nội dung bức thư.
Nó nhớ chứ, cậu ta là anh chàng vampire lai điển trai với đôi mắt màu xám tro mà. Nhưng cậu ta mún gặp nó để làm gì chứ, tò mò quá, nên nó quyết định sẽ gặp mặt.
**7h tối
Đúng 7h tối, nó có mặt tại gần khu nhà kho S.A, nhìn qua nhìn lại, nó đưa mắt tìm cậu ta. Rồi, một bóng đen xuất hiện, tiến lại gần nó
_Tôi cứ tưởng cô sẽ không đến!
_Cậu đã gửi thư cho tôi, lẽ nào tôi lại để mặc cậu đc!- nó cười nhẹ.
_Tôi là Yoshi! Rất cảm ơn vì đã giúp tôi Mayu-sama!- cậu ta chìa ra 1 cành hoa tulip màu đỏ, tặng cho nó.
_Woa! Đẹp thật đó! Hihi cám ơn nhé!- nó đón lấy, bông hoa tulip mang sắc đỏ mê hoặc người nhìn.
_Tôi có chuyện này mún nói với cô Mayu-sama, mong cô có thể giúp tôi thêm lần này nữa.
_Cậu nói đi!- nó nhìn Yoshi, khẽ nói.
_Công việc ở sân bóng đã có người thay thế tôi rồi, hiện tại nếu không làm việc thì tôi khó mà ở đây đc, liệu…cô có thể cho tôi 1 công việc đc không?- Yoshi tỏ ra hơi ngượng khi nói đến điều này.
Nó nghe xong rồi suy nghĩ. Hoàn cảnh của Yoshi nghe thật tội làm nó chạnh lòng, nếu mà không làm việc thì cậu ấy sẽ bị bỏ đói mất. Cố nghĩ xem ở dinh thự có việc gì không, a! nó nhớ rồi còn 1 việc.
_Cậu trồng đúng không?- nó giơ cành hoa tulip vừa đc Yoshi tặng lên.
_Vâng!-Yoshi trả lời.
_Có việc cho cậu rồi đó! – nó nói.
_Thật không Mayu-sama!-mắt cậu ta sáng lên.
_Là thợ làm vườn đấy! chúng tôi cũng đang cần người chăm sóc vườn tulip tím và iris, tôi thấy cậu trồng đc tulip đỏ thì chắc cũng biết chăm sóc hoa rồi!
_Tôi thực sự rất biết ơn cô! Mayu-sama!-Yoshi cuối người xuống trc mặt nó, cảnh tượng này nó không quen nhìn chút nào, vội đỡ cậu ấy lên.
_Thôi đừng lo lắng nữa nhé!- nó nhìn Yoshi.
_Khi nào tôi có thể đến dinh thự làm việc?
_Để tôi nói lại với anh Shiro, rồi sẽ cho người đi báo với cậu. Vậy nhé! À! Tôi phải lên lớp đây cũng sắp vào học tồi. Chào nhé!- nó cười tươi với Yoshi rồi chạy nhanh về dãy lớp học.
Khi bóng nó khuất dần, Yoshi khẽ nhếch mép, một nụ cười rất khó hiểu xuất hiện.
“em rất đẹp, nếu anh đc ngắm em dù chỉ 1 lần thôi thì gương mặt anh cũng sẽ bừng lên như lửa và trái tim anh sẽ cháy thành than”- ý nghĩ của hoa tulip đỏ
|
chap 27
*Viện nguyên lão.
_Tôi nghĩ chuyện này là trách nhiệm của Học viện Royal!- Rain lên tiếng( người có vị trí cao nhất ở hội đồng Nguyên lão).
_Vâng! Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, hãy để vụ việc này cho Royal giải quyết!-Shiro nói, anh đang có 1 cái thái độ rất lạnh lùng, cái chết của hoàng thân Iseei chỉ có anh mới biết rõ.
_Chuyện này thực sự quá đau đầu rồi! cứ giải quyết nhanh đi-Rain làm vẻ mặt khó chịu, thật ra cái chết của hoàng thân Issei đc hoàng gia báo lại là do tự tử, nhưng bậy giờ chính họ lại đòi điều tra lần nữa, hay là có manh mối gì chăng?
Mọi người tan họp. Riêng anh, anh biết rõ hơn ai hết về cái vụ lùm xùm này. Đi đến đâu thì nó vẫn phải đến hồi kết thôi.
***dinh thự Takatsuki. 1h đêm.
_Mừng ngài đã về!- cả đoàn người ra đón anh ở cổng, cuối người hành lễ.
_ Tiểu thư có trong dinh thự không?- anh hỏi.
_Hôm nay tiểu thư có tiết học bù nên cô ấy sẽ về trễ thưa ngài!- ông quản gia lên tiếng.
_Đc rồi!- anh không nói thêm gì nữa, tiến thẳng lên phòng.
Mọi người trong dinh thự bây giờ mới dám thở nhẹ, phù! Lúc nãy nhìn anh như toát ra khí lạnh vậy, làm họ run bắn người.
**lớp 11S.A2
Nó đang nằm dài ra bàn, vì làm biếng đó mà. Học bù cái gì cũng đc mà sao lại học về các loại chất độc chứ, nó chúa ghét môn này, học hoài nó chán lắm. Ông thầy lun đặt quan điểm là bảo vệ tính mạng lên hàng đầu nên vampire phải biết phân biệt đc đâu là độc, đâu là thuốc, suy cho cùng học môn này cũng có ích( quá có ít là khác, chị ạ).
Hôm nay thầy giáo nổi hứng làm sao mà cho học nhóm nữa chứ, hazz đáng ra nó không phản ứng kịch liệt z đâu, bởi vì nó và hắn cộng thêm công chúa Anis nữa thành 1 nhóm, cho nên mới như z, mà cũng lạ ghê, thầy sắp hay ghê luôn á, trong nhóm bây giờ hình như chỉ có nó là đang làm việc tích cực thôi, còn 2 cái người kia 1 thì ngồi lật qua lật lại mấy trang sách mặt thì lạnh ngắt, còn 1 người thì ngồi nói đủ thứ trên trời dưới đất rồi quăn mấy cuốn tài liệu qua 1 bên. Hazzz. Nó ức chế!
_2 người có mún học không z!- nó chịu hết nổi, lên tiếng.
Hắn nghe nó nói, ngước mặt lên nhìn, ánh mắt màu hổ phách nhìn phớt nhẹ nó, môi khẽ nhếch lên, hazz lại nữa, cái bản mặt lừa tình đó nữa. Nó thôi nhìn hắn, quay sang định nói với Anis, thì:
_Không cần, mấy cái thứ này học làm gì cho nhức óc! – Anis nhìn nó 1 cái rồi quay sang nói với hắn: _Keiji hay là đưa tôi đi ra ngoài chơi đi, ở đây ngột ngạt quá!- vừa nói vừa nắm chặt khuỷu tay hắn.
_Tự mà đi, đừng có làm phiền tôi!- hắn hất tay Anis ra.
_Đi mà, đi mà!- Anis lại tiếp tục níu lấy hắn, hazzz, cảnh tượng nhức mắt này làm nó không thể nào tiếp tục đc nữa, nó đứng dậy:
_Không học thì đừng có mà làm trò trc mặt tôi nữa!- nó nói, không cần biết ai đang ngồi trc mặt mình, công chúa hay gì gì đó nó không quan tâm. Nó đi thẳng ra ngoài, ông thầy hết sức ngạc nhiên nhìn nó:
_Kiritani tiểu thư đi đâu vậy!
_Tôi mún tự học!- nó không nhìn lại, bước thẳng ra ngoài. Chủ yếu là nó ghét cái không khí đó, z đi lên thư viện cho chắc, vừa yên tĩnh lại không phải bị nhức mắt nữa.
_Con nhỏ đó, dám nói với mình như z…hừ!!...Keiji cậu phải…ơ Keiji!- Anis định quay sang nói chuyện với hắn thì..hắn cũng đi mất từ khi nào rồi. Nhanh thật, cả lớp cũng mún choáng vì tốc độ của hắn.( em đây còn choáng mà).
*** Đang trên đường đến thư viện thì nó thấy sóng lưng mình hơi lạnh lạnh, bèn quay ra sau nhìn.
_Là cậu, ủa khi nãy cậu còn trong lớp mà!- người nó nhìn thấy chính xác là hắn.
_Chán! Nên ra đây!
_Đi theo tôi đó à?- nó cười gian.
_Nhìn tôi giống à?- hắn tiến lại gần hơn, nó nhìn hắn hầm hầm rồi quay mặt bỏ đi tiếp. Và nhận ra hắn đang đi song song với mình, nó dừng lại, nhìn hắn nói lớn
_Mún gì đây hả???- nó mún quát hắn, người gì mà nói chuyện và hành động sao mà khác xa quá.
_ Tìm nơi yên tĩnh!- hắn trả lời, rồi bước đi trc nó.
Ơ, nói chung là nó đang không hiểu gì hết, tức mún xịt khói đầu z á!
**
Cả hai đang ở thư viện.
Nó và hắn ngồi cùng 1 bàn, đối diện nhau giữa những kệ sách cao ơi là cao, thư viện của S.A mà phải thế chứ. Lật sách ra, nó nhẩm nhẩm mấy cái loại thuốc, còn hắn thì chi ghi chép cái gì đó ở trong vở, nhìn thì thấy giống như là 2 đứa đang học chung, nhưng nhầm à mỗi người mỗi việc đấy! Đột nhiên hắn đứng lên, tiến ra ngoài, hình như là gọi điện thoại thì phải. Nó cũng chẳng bận tâm, tip tục ngồi lảm nhảm.
Thì…
_Làm..gì..vậy!-hắn kéo nó vào sau kệ sách, ra hiệu cho nó đừng nói gì, ơ ! nó không hiểu gì hết.
_Có người tới! –hắn nói nhỏ.
_Nhưng sao phải nấp?- nó hỏi.
_Có mùi máu đó, không để ý sao?
Đúng rồi có mùi máu thật, chắc có lẽ là ai đang bị thương chăng?
Nó và hắn cố quan sát bên ngoài cửa, có 1 người mặt đồ đen bước vào, tên cầm 1 cây kiếm dài, tay trái bị thương, máu vẫn còn đang chảy.
_Là máu của vampire quý tộc!- hắn nói, đúng là dòng thuần chỉ mới nge mùi thôi đã biết đó là vampire gì rồi.
_Hắn ta bị thương kìa! Làm gì mà cầm kiếm ghê thế! Không lẽ…
Nó chưa kịp nói tiếp thì hắn đã lao ra, hắn mún chặn tên đó lại ngay, vì có lẽ ban an ninh và tên đó vừa mới đụng độ.
Vừa thấy bóng hắn, tên đó đã lấy từ trong người ra 1 vật nhọn, phóng thẳng về phía hắn. May, hắn tránh được, nhưng tên đó đã mất dạng.
_Chiết tiệt!!-hắn quát. _Thoát rồi sao?- nó chạy ra chỗ hắn.
_Ừm!- hắn nói
Hắn định đi khỏi thư viện thì bị nó gọi lại:
_Cậu đi đâu vậy?
_Ban an ninh!
**ban an ninh.
_Hội trưởng? ơ! Mayu –sama!- 1 người trong ban an ninh ngạc nhiên khi thấy nó cùng đi với hắn.
_Đừng hỏi nhiều, Takumi đâu!- Hắn nói, đi khắp nơi trong phòng tìm Takumi.
_Lúc nãy…- người đó định nói tip thì hắn đã cắt ngang.
_Tôi biết hết rồi, Takumi bị thương phải không?-hắn nói, từ lúc nãy trên đường về ban an ninh, hắn đã ngửi đc mùi máu của Takumi, chắc chắn cậu ấy bị thương rồi.
_Ơ! Vâng! Bác sĩ đang băng bó cho hội phó ở bên trong!
Hắn không nói gì thêm, tiến thẳng vào. Nó theo hắn.
Một vị bác sĩ đang khâu lại vết thương ở vai trái của Takumi, nhìn mặt cậu ta nhăn nhó, đau đớn lắm.
_Chào thiếu gia, Mayu-sama!-vị bác sĩ cung kính.
Hắn đến gần giường, ngồi xuống hỏi Takumi ngay.
_Gặp tên đó ở đâu?- hắn hỏi.
_Làm sao cậu biết?- Takumi ngạc nhiên.
_Lúc nãy gặp, trên người hắn ta có máu của anh!- hắn nhìn Takumi, giải thích.
_Tên đó đang mờ ám tìm gì đó trong phòng ban chấp hành, vừa lúc tôi phát hiện ra, tôi đã đánh với hắn 1 trận, theo như tôi nghĩ, tên đó là 1 ninja. Rất nhanh.-Takumi nói.
_Ninja?-đột nhiên nó thốt lên.
_Mayu-sama, cô cũng ở đây sao- nãy giờ Takumi mới thấy nó.
_À..ừm!-nó nhìn Takumi, cười nhẹ.
Hắn quay sang lườm nó, làm nó giật cả mình, im bặt, rồi nói với Takumi:
_Nghĩ ngơi đi!- hắn đứng dậy.
_Cậu quan tâm tôi đó à? Mà sao Mayu tiểu thư lại theo cậu đến đây?- Takumi cười gian nhìn hắn.
Hắn nhìn Takumi bằng ánh nhìn sắc lạnh như mún má chỉ “ cậu có tin là tôi giết cậu không”, Takumi cũng chẳng hỏi thêm, nói thật là chẳng dám động vào chuyện của hắn, sợ chết lắm.
Hắn đi thẳng ra ngoài, nó cũng chạy theo.
Đc 1 đoạn, nó hỏi hắn:
_Có chuyện gì xảy ra đúng không?
_Một vài chuyện rắc rối thôi!-hắn đáp.
_Nói cho tôi biết đi! Đừng có như z, tôi không mún bị xem là 1con ngốc không biết gì ?
_Vụ án giết người của hoàng gia!- lời hắn nói ra, làm nó đứng hình, giết người của hoàng gia sao, ai lại gan đến mức đó? Nhưng sao lại nhắm vào ban chắp hành, rồi còn tên lúc nãy đang dự định làm gì, sao mà có nhiều thứ phức tạp thế này.
***
_Bị thương rồi sao? Việc ta giao vận chưa xong à?- giọng 1 người vang lên.
_Chủ nhân, tôi vừa bị phát hiện, nhưng cũng may là thoát đc, người nói đúng lúc nãy tôi đã gặp hội trưởng ban an ninh, hắn ta rất đáng đề phòng!-tên lúc nãy bị thương.
_Keiji không vừa đâu, ngươi nên cẩn thận ở lần sau hơn!
_Tôi đã hiểu thưa chủ nhân!
Người đó nhếch môi “ ta không chỉ giết ngươi, mà ta sẽ khiến cho cái học viện ngươi đang cố gắng bảo vệ này đổ sụp, Shiro à”
|