Học Viện Vampire Hoàng Gia
|
|
Chap 37
*Cung điện hoàng gia vampire.
_Cái gì? Các người không tìm thấy Yoko sao? Khốn kiếp! ta chỉ bảo nó mang Aron của ta đi đến dinh thự phía tây thôi mà nó lại mang con trai ta đi mất!
Hoàng hậu Lucia giận dữ, mọi tính toán của bà ta đều đã sai hết, hazz đúng là người tính không bằng trời tính mà, nhưng không biết Yoko đã mang Aron đi đâu rồi?
Quay trở lại với tình hình bây giờ, anh và mọi người đã bị nhốt vào trong ngục rồi. Cũng may là trong trà không có quá nhiều chất độc của hoa Moonseed không thì …
Nhưng mọi người vẫn bị tê liệt người do tác dụng của loài hoa này, riêng anh thì không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vì anh chỉ uống có chút trà thôi, anh vẫn còn sức để phá tan cái ngục này, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc, cứ giả vờ như mình cũng bị giống mọi người, anh sẽ đợi cho đến khi nào bà hoàng hậu đó xuất hiện.
Anh (cố) tiến đến gần bố mình, thì thầm:
_Con không sao, bố cứ để con lo vụ này!
_Ừm! ta tin con, nhưng hãy nhớ không được đi quá giới hạn!
Bố anh cố gắng trả lời, ông hơi mệt vì cái chất độc này, nhưng ông vẫn ổn chỉ là chưa có đủ năng lượng để chống trả lại.
_Bố nghỉ ngơi đi ạ!
Anh khẽ nói, nhìn xung quanh, toàn là bọn vampire quý tộc thường mà thôi, với anh chỉ cần một nhát là xong, nhưng anh sẽ chờ….nhất định anh sẽ bắt bà hoàng hậu đó trả lại toàn bộ những gì bà ta đã làm.
***
*Học viện Royal.
Hắn vừa mới tỉnh lại, mắt hắn hơi mờ vì đã ngủ quá nhiều rồi. Cố gắng vươn người ngồi dậy, lấy tay xoa vào cái vết thương, may là nó đã lành rồi, hắn cũng không cảm thấy đau nữa chỉ là hơi ê ẩm chút thôi.
Quay người nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tuyết mịt mù trắng xóa đáng sợ, với cái thời tiết khắc nghiệt này học sinh ở KA và KB đã đc trở về nhà nghỉ đông rồi thành ra học viện chỉ còn lại khối S.A là vẫn còn đang học. Hắn ngẫm nghĩ về tình hình học viện một hồi lâu rồi mới nhớ đến nó, quá lâu rồi hắn không nhìn thấy nó, kể từ cái hôm hắn bị đâm đó, bây giờ trong tâm trí hắn vẫn còn hiện lên cái khuôn mặt đau đớn khi nó gọi hắn, nghĩ lại mà hắn vẫn còn sợ, nếu lỡ nhát đó đâm vào nó thì làm sao , “không , không”, hắn tự trấn tĩnh lại và khẽ thở nhẹ, tất cả đã ổn rồi.
Hắn thấy hơi khát nên với lấy cốc nước ở trên bàn, thì thấy ngay một chiếc hộp vuông màu vàng, hắn cầm lên thì nhìn thấy dòng chữ “ gửi tên nhăn nhó”, hazz hắn biết là nó ngay nên vội mở ra.
_Mũ len!
Hắn tròn mắt, ngạc nhiên, nó biết đan mấy cái thứ này khi nào, hắn cầm chiếc mũ len màu xanh rêu lên, nhìn qua nhìn lại rồi phán:
_Chậc! xấu thế! Mà thôi! Nhận cho cô ta mừng!( nói xấu vậy chứ chẳng phải vậy đâu).
Chưa kịp đội lên thử thì hắn tìm thấy một bức thư trong hộp, liền mở ngay ra đọc, …. ( nội dung bức thư ở cuối chap 35).
*10 phút sau.
Takumi đến thăm hắn, sẵn tiện đưa hắn về kí túc xá luôn vì mới nãy cậu đã gặp bác sĩ , bảo là hắn đã khá hơn rất nhiều rồi, cậu mừng như được mùa ấy, hội trưởng ban an ninh rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại rồi.
Mới đến cửa cậu đã nghe được rất nhiều tiếng ầm ầm, đó là tiếng vỡ của đồ đặt bị ném vào tường cộng thêm tiếng quát của hắn nữa, cậu lao vào.
_Hội trưởng! dừng lại!
Takumi nhảy vào nắm chặt hắn lại, nhưng hắn vẫn điên cuồng quát lớn.
_Tại sao? Tại sao hả??
Mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ rực, tay vẫn còn nắm chặt lấy cái mũ len. Hắn đẩy Takumi ra, liền lao ra ngoài ngay. Takumi cũng hoảng hồn mà chạy theo hắn.
-------
Trong cơn mưa tuyết lạnh buốt, cắt da cắt thịt này hắn vẫn lao đi vào màn tuyết trắng xóa đó, lao đi không phương hướng, không cần biết gì cả hắn chỉ biết một điều là phải tìm nó, phải tìm nó mà thôi. Sao định mệnh lại nghiệt ngã đến thế, mang lại cho con người ta nhiều như vậy rồi lấy đi một cách không hề thương tiếc, trớ trêu thay hắn vừa mới chỉ tìm ra hạnh phúc thì lại vụt mất ngay trong tầm tay mình. Nó muốn gì đây? Đến và đi như một cơn gió à? Trong thư nó nói như thế thì hắn sẽ xem nó là cơn gió đó sao? Đúng! Nó vô tình như cơn gió đó vậy, nhưng hắn không muốn nó đi như thế, làm thế là tàn nhẫn với hắn lắm.
Hắn chỉ cần một khoảng lặng nhỏ thôi, một khoảng lặng đủ để yêu thương, đủ để giữ yêu thương cho mình. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra rằng khoảng cách giữa nó và hắn lại xa đến như vậy… xa đến chẳng bao giờ có thể gần nhau được. Những lời nhắn tưởng chừng như đang an ủi đó thì càng làm cho con người ta tổn thương hơn mà thôi, nó nhắn nhủ nghe sao mà đơn giản quá, nó có biết rằng hắn sắp phát điên lên rồi không?
Hắn tự trách mình… có nhiều thứ, quá nhiều thứ mà hắn đã bỏ quên lại..để bây giờ có hận nó cũng chẳng làm được gì.
***
_Hội trưởng!
Takumi nhìn thấy hắn vừa trở về từ bên ngoài vào kí túc xá ,khi nãy cậu có đuổi theo nhưng bị mất dấu, cậu đành quay trở lại học viện, nhưng may là hắn không làm sao cả.
Hắn không để ý đến xung quanh, bước vào phòng đóng xầm của lại, Takumi không hiểu là tại sao hắn lại như thế, nhưng nãy giờ cậu để ý thấy, tay hắn nắm rất chặt cái mũ len hay gì đó màu rêu, không biết có liên quan gì không?
***
Ngồi trong ngục tối, anh không bận tâm đến bất cứ thứ gì cả ngoài viêc nghĩ về nó, anh lo rằng nó có bị đau ốm hay gì không, có ăn uống đầy đủ không ? Anh cứ suy nghĩ mãi, từng dòng cảm xúc trong anh lại dâng lên, mà không! Đây là trực giác của anh! Có cái gì đó không ổn ở đây, sao anh cứ cảm thấy bần thần không yên thế này?
Hôm nay trăng rất to và sáng, cảnh vật này làm anh nhớ lại cái khoảnh khắc mà anh cắn nó, muốn biến nó trở về dòng thuần, nhưng..hazz chắc không nên nhớ đến thì hơn, càng nhớ đến anh lại càng tự làm đau mình, bởi vì… nọc của hắn đang chảy trong người nó. Đó là điều đau đớn nhất mà suốt đời này anh phải đối mặt.
********
“ kí ức dù cho có đẹp đẽ đến mấy thì khi ngày sau, nó vẫn mãi là một vết thương, một vết thương mãi không liền sẹo. Khi nhớ lại, dù vết thương đó đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn đó, mãi mãi thức giục con người ta trở về lại quá khứ, hình dung lại mọi thứ mà mình muốn quên đi! Đau lắm, nhưng vẫn phải chịu đựng, xin lỗi vì đã làm tổn thương hai người, anh Shiro! Keiji, thà là em chịu đựng một mình còn hơn nhìn hai người đau khổ vì em, em sẽ gánh hết! làm ơn! Hãy sống mạnh mẽ lên! Và…quên Mayu đi nhé!”
Ở một nơi lạnh lẽo, trái tim nó bất chợt lại run lên….
------------------------------
Khi những trái tim bổng chốc trở nên lạc lối, muốn tìm về nơi bản thân nó thật sự tồn tại… thì số phận lại trớ trêu rẽ hướng cho từng trái tim, những suy nghĩ cùng một hướng bây giờ đã tách rời nhau. Mãi rời nhau.
Ba đấng thuần chuẩn cao quý cũng bởi vì cái gọi là số phận mà mãi chìm trong bóng tối của chính mình, ánh sáng ngày nào đã dần tắt đi, dẫn lối họ vào một chân trời không ai có thể đoán trước được.
Sao cứ mãi ràng buộc để làm chi mà tự chuốt lấy đau khổ, yêu thì cứ yêu thôi chứ không hề có định nghĩa. Nhưng đôi khi xa nhau, tách rời nhau ra, lại làm cho họ nhận ra rằng, đã yêu thôi thì vẫn chưa đủ……….
|
chap 38
*3 ngày sau
Kiba đột ngột xuất hiện trong dinh thự của hoàng gia làm mọi người rất kinh ngạc, cậu vừa nghe tin có người trong viện nguyên lão gặp rắc rối nên vội vàng đến đây.
**
Dẹp bỏ tất cả tên lính canh gác, cậu tiến vào ngục. Và ngạc nhiên khi nhìn thấy anh và bố anh cũng đang bị giam.
_Hội trưởng?
Nét mặt Kiba hơi căng thẳng, nhưng cũng vội bình tĩnh lại. Anh thì vẫn thản nhiên như bình thường.
_Không cần phải ngạc nhiên như thế đâu Kiba?
Anh lên tiếng bằng cái chất giọng điềm đạm, nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.
Đột nhiên Rain cất giọng….
_Phản rồi! phản rồi! phản hết rồi.
Nét mặt anh ta cau có, mắt cũng đang chuyển sang đỏ, xông lên bẻ gãy cả cái ngục cứng cáp này, vừa lúc đó hoàng hậu Lucia cũng xuất hiện sau cánh cửa ngục.
_Rain! Nóng tính quá không tốt đâu!
Bà ta cất giọng, đứng sau lưng bà ta là hai hàng người cầm kiếm và lao nhọn. Nhìn thì cũng biết là bà ta định làm gì rồi.
_Hoàng hậu định giết người diệt khẩu à?
Anh cất giọng, ung dung bc khỏi ngục, đứng trân trân nhìn bà ta.
_Shiro cũng vội vàng vậy sao? Ta cất công đến đây là để thỏa thuận mà thôi.-hoàng hậu tỏ vẻ thân thiện.
_Ý của hoàng hậu chúng tôi đã rõ cả rồi, xin người đừng tiếp tục mê muội như thế nữa!- là giọng của bố anh.
_Nói đi! Người muốn tiếp tục như thế đến bao giờ?
Rain lên tiếng lạnh lùng, nãy giờ anh ta đã cố gắng kiềm chế lại, nhưng cái tình hình căng thẳng này nếu còn kéo dài thì e…
_Nếu các người bỏ qua cho con trai ta, ta sẽ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Hoàng hậu cất lời, tỏ ý muốn hữu nghị. Nhưng thử nghĩ xem, bà ta xem viện nguyên lão và học viện Royal là cái gì? Sao lại có chuyện tự tiện quyết định như thế, ai có cái quyền này?
_Chúng tôi không đồng ý!
Bố anh thay mặt mọi người đưa ra quyết định. Mà hoàng hậu thì cũng phần nào đoán được câu trả lời rồi. Đột nhiên bọn người sau lưng hoàng hậu tản ra tứ phía, bao quanh lấy mọi người.
Kiba nhanh chóng đứng ra can ngăn.
_Xin mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta không thể tự làm tổn thương nhau được! Như thế quá bất lợi!
_Im đi! Tên quý tộc cỏn con như ngươi đừng nên chỏ mũi vào chuyện của ta! Mọi người nghe này!-bà ta nói với đám lính của mình_ Chiêu đãi những người ở đây thật tử tế vào!
Hoàng hậu vừa dứt lời thì bọn lính của bà ta đã xông vào ngay. Kiba vội vàng đứng chắn trước ngục, cậu được biết rằng mọi người đang bị chất độc của hoa Moonseed làm tê liệt, chưa chắc đã đủ sức chống trả. Cậu dùng chiếc roi vàng của mình bảo vệ họ.
Rain và bố anh lần lượt lao vào bọn lính đó.
Nhưng anh….đã biến đi đâu rồi?
****
_Hoàng hậu! sao người lại nỡ đi nhanh như thế? Tôi đuổi theo đến mỏi cả chân rồi!
Là anh! Ôi hóa ra là anh đã đi theo hoàng hậu từ nãy giờ,(vận tốc cực đại hay sao mà nhanh như vũ bão ấy).
_Shiro?
Bà ta ngạc nhiên nhìn anh, cũng phải thôi anh cứ như gió ấy, đến đi mà còn chẳng nghe tiếng nữa là.
_Đừng nhìn tôi như thế! Hoàng hậu, bây giờ chúng ta có thể bàn bạc được rồi đấy!
_Cậu…
Hoàng hậu Lucia chưa kịp mở lời thì anh đã nhanh chóng túm lấy bà ta, khóa chặt tay bà ta ra sau. Và bây giờ thì chỉ cần bà ta động đậy, anh sẽ không hề thương tiếc mà cắm ngay nanh của mình vào cái cổ cao quý của bà ta.
_Cậu muốn gì?
Hoàng hậu nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, tính mạng bà ta bây giờ chỉ nằm trong bàn tay anh mà thôi, nếu phải mang cái tội giết hoàng tộc anh cũng có lý do để biện minh, nhưng người phụ nữ độc ác đầy toan tính này có sống thêm đi nữa rồi cũng có ngày phải nhận lấy cái kết cục thảm hại mà thôi.
_Một là mang con trai của người xuất hiện, hai là…
Anh hơi chần chừ, làm hoàng hậu hoang mang, có thể thấy rõ ràng là bà ta đang lo sợ. Ngay cả bản thân còn lo không được chứ đừng nói là con trai mình.
_Là gì…rốt cuộc cậu muốn ta phải làm gì?- hoàng hậu hét vào mặt anh, nổi lên cơn thịnh nộ.
……
_Hai là…….. thế chổ con trai mình!
Giọng anh nhẹ thênh, như một kết thúc được dịnh sẵn cho gia đình hoàng gia này.
_Ai cho cậu cái quyền quyết định ở đây?-hoàng hậu Lucia vùng vẫy hét vào mặt anh lần nữa.
Mắt anh sáng lên, mang ánh nhìn ôn hòa mềm mượt như cái màu mắt tím của mình. Anh trả lời thẳng.
_Công lý!
_Cậu …
Sau một vài giây mất bình tĩnh, hoàng hậu Lucia cũng hạ cơn nóng giận, khẽ khàn nói:
_Ta đồng ý.
Anh hơi bất ngờ về câu trả lời này, bởi vì bà ta có thể chần chừ kéo dài thời gian hoặc đem toàn bộ quân đội đến mà giết anh…nhưng tình thương của cha mẹ dành cho con cái vẫn bao la hơn mọi thứ, giàu có và thiêng liêng như thế nguyện đem thân mình hi sinh vì con. Lần này, quyết định của anh đã đúng.
Anh buông hoàng hậu ra, cuối người cung kính, cái chào này chắc đến cuối đời hoàng hậu chẳng thể nhìn thấy được nữa.
******
Sau một hồi quyết chiến, toàn bộ quân lính được tin thông báo rằng ngừng chiến, bởi vì hoàng hậu đã có quyết định cuối cùng rồi.
Kiba và mọi người khẽ thở dài. May thật, không có ai bị thương cả. Nhưng tại sao bà ta lại thay đổi thái độ của mình nhanh như thế?
***
Mọi chuyện có vẻ đã được giải quyết tốt đẹp, hoàng hậu Lucia không bị giết. Bởi vì anh không muốn như vậy, bà ta phải sống trong tòa tháp sâu nhất trong dinh thự, mãi mãi không được ra ngoài, có lẽ điều này còn tàn nhẫn hơn cái chết, nhưng anh muốn cái ngày Aron và Anis trở về còn có thể nhìn thấy được mẹ mình.
Sau khi đưa ra quyết định này, Rain có vẻ không hài lòng, nhưng có được như vậy tất cả là nhờ anh, Rain thôi thì cũng phải biết nhìn trước nhìn sau một chút chứ.
Bố anh thì tuyệt nhiên là hài lòng rồi, nhưng cái quyết định này được đưa ra thì giới hoàng gia lấy ai mà thừa kế?
_Con tính thế nào?
Bố anh gặn hỏi, xem sắc mặt con trai mình khá là mệt mỏi, ông lo lắng.
_Hoàng tử Aron vẫn là người thừa kế duy nhất và hợp lý nhất! cứ tiếp tục tìm kiếm anh ta, việc còn lại ở đây con đành nhờ bố và viện nguyên lão.
Anh hạ giọng, theo anh như vậy là ổn nhất . Tội lỗi của anh ta đã có hoàng hậu gánh rồi, không còn gì làm khó được Aron nữa, chỉ mong khi trở về, anh ta đừng ham muốn quyền lực mà làm khổ người khác nữa.
**** Ngày cũng tàn, đêm lại xâm lấn cả không gian, vây kín như muốn bóp ngẹn cổ họng một ai đó.
Rát buốt, nhói tim……nhận được gì sau những cuộc tìm kiếm yêu thương.
Chỉ có những vết xướt là mãi tồn tại, càng sâu càng đau…càng càu xé lòng người mà thôi.
Cho yêu thương thêm lần nữa đong đầy nơi khóe mắt, rồi trực trào vỡ òa khi hạnh phúc.
Mà hạnh phúc thì…còn phải tìm đến bao giờ?.
|
Chap 39
Anh trở về sau một thời gian dài ở Anh, mệt mỏi lắm rồi anh không thể chịu được nữa, bây giờ gặp Mayu anh sẽ ôm ngay nó vào lòng, chỉ cần nhìn thấy nó là anh sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.
Vừa bước vào dinh thự, lập tức bắt gặp ngay thấy ánh mắt lo lắng, trĩu nặng của bọn người hầu và cận vệ. Có người còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hừ! có chuyện gì rồi sao?
_Rốt cuộc thì đang có chuyện gì?
Giọng anh trầm xuống, đưa ánh nhìn lạnh lùng nhìn bọn họ.
Nhưng họ vẫn e dè không dám mở miệng. Sau một lúc, anh không thể chịu được cái tình cảnh hiện tại, anh liền thay đổi thái độ.
_Câm hết rồi à? Muốn tôi phải mạnh tay thì mới mở miệng sao???
Dáng vẻ của anh hết sức nóng nảy, gương mặt đang nhăn nhó rất khó chịu nhìn bọn người hầu, còn mấy tên cận vệ thì đã nhanh chóng đi ra ngoài cửa vì có người đến.
_Thưa…thưa thiếu gia…chuyện là….-một người đang ấp úng.
Anh đang chờ câu trả lời thì….
_Thưa ngài thiếu gia Tamada đến!
Tên cận vệ chạy vào thông báo, anh không biết Keiji đến đây là có chuyện gì, từ trước đến giờ rất ít khi Keiji xuất hiện ở dinh thự, mà mỗi lần hắn đến là sẽ có chuyện, hôm nay không biết là gì đây?
Anh bỏ lửng câu trả lời của người hầu, vội vàng ra phòng khách gặp hắn.
----
_Cậu khỏi rồi à ?
Anh lên tiếng, bây giờ nhìn Keiji đã có thể bình phục, anh cũng nhẹ cả người.
_Rốt cuộc…rốt cuộc…
Keiji nghiến răng nhìn anh, đột nhiên hắn lao tới, nắm lấy cổ áo anh, đẩy mạnh vào tường!
Ầm!!!!!
Tiếng động lớn vang lên, đó là một vết nứt trên tường, chổ anh bị đẩy vào. Máu từ miệng anh trào ra. Mọi người trong phòng vội vàng lao tới nhưng anh đã phất tay, ra hiệu cho họ ra ngoài, họ nán lại thêm vài giây nhìn anh rồi mới chịu đi.
_Cậu…muốn gì?
Anh nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn như thấu hiểu là có chuyện không hay sắp xảy ra. Anh đấm vào bụng hắn, làm hắn ngã về phía sau, máu trào ra khỏi miệng. Nhưng hắn vẫn ngoan cố lao vào anh lần nữa, đấm anh ngay vào mặt. Đau điếng.
_Cô ấy đâu! Rốt cuộc anh đã mang cô ấy giấu ở đâu hả tên khốn???
Keiji gào lên! Nhìn anh giận dữ như một con mãnh thú. Nhưng…điều anh quan tâm là… ‘cô ấy’ mà hắn vừa mới đề cập đến không phải là Mayu chứ?
_Ai???
Anh nghi ngờ, muốn xác định lại lần nữa, và hi vọng…. ‘làm ơn. Làm ơn đừng… là em…Mayu’
_Mayu biến mất rồi!
Keiji thốt lên, nét mặt đang giận dữ đột nhiên trùng xuống, lạnh đến đáng thương. Anh nghe mà như sét đánh ngang tai. Tim anh nhói lên, lòng ngực đau thắt lại, anh muốn nghe Keiji nói lại lần nữa, nhưng làm ơn đừng là nó.
_Cậu đang đùa tôi đấy à? Làm sao có thể…
Bốp!
Keiji giáng vào mặt anh thêm một cú nữa. Anh đứng không vững, ngã người vào bức tường phía sau mình.
_Anh là anh họ của cô ấy mà lại không biết em mình đã biến mất rồi sao? Làm anh như thế hả? khốn thật!
Keiji quát lên! Tiếng quát lớn đến nỗi người của dinh thự phải xông vào ngăn hắn lại.
_Tiểu thư đâu?
Anh nắm ngay lấy tên cận vệ mà hỏi, tên này đang né tránh ánh mắt của anh. Ngay lập tức mắt anh sắc lên, ánh nhìn màu tím làm tên cận vệ đau đớn đến quằn quại, rồi mới mở miệng mà nói:
_Tiểu thư đã…đi khỏi đây rồi!
Anh vừa nghe xong đã đứng không vững, khụy gối xuống, anh đau đến mức sắp phát điên lên.
“Mayu, sao em lại bỏ đi? Sao em lại bỏ anh như thế”-bây giờ anh chỉ muốn gào thét lên. Mayu của anh, sao lại bỏ anh mà đi, sao nó lại tàn nhẫn với tình cảm của anh như vậy. Anh yêu nó đến mức nào chẳng lẽ nó không biết sao?
_Bao lâu rồi??-anh cố kiềm chế cảm xúc mà nói, tên cận vệ run run mà mà miệng:
_Gần được một tháng!
Anh như chết đứng? ‘gần một tháng” anh tức đến mức nắm ngay lấy tên cận vệ, đốt cháy tên đó trong tít tắt. Mọi người và ngay cả hắn cũng đờ người ra khi nhìn thấy hạnh động này của anh. Anh đúng là sắp phát điên rồi.
_Một tháng! Các người đùa tôi chăng? Tiểu thư đã rời khỏi đây gần một tháng rồi mà không cho người sang Anh báo với tôi? Giỏi lắm, các người giỏi lắm !
Anh đưa ánh nhìn màu tím sắc bén nhìn chầm chầm vào bọn cận vệ và người hầu, khiến bọn họ đau đến sống dở chết dở.
Ngay sau đó hắn lao vào, toan đấm anh nhưng anh vội bình tĩnh lại, né người ra sau.
_Anh muốn giết họ sao? Đồ điên! Việc bây giờ là phải tìm Mayu!
Hắn nói thẳng, không cần biết anh có nghe hay không. Bởi vì tâm trí anh đang bấn loạn, thực sự rất hỗn loạn.
_Anh giữ cô ấy bên mình tệ hại đến thế sao? Tôi nghĩ ở bên anh cô ấy sẽ an toàn, nhưng….bây gờ cô ấy lại bỏ đi….anh nên xem lại bản thân mình đi! Anh đã làm được gì cho cô ấy!
Hắn gào lên trước mặt anh, sắc mặt hết sực khó coi.
Anh ngước nhìn Keiji, vội vàng lao tới đấm thẳng vào mặt hắn. Làm hắn ngã xuống sàn.
_Cậu thì đủ sức dậy đời tôi à? Nằm mơ đi! Cậu nghĩ mình là ai, là gì của cô ấy mà dám lên tiếng! chuyện của Mayu tôi tự biết lo! Không cần cậu quản!
Anh nhìn trân trân vào hắn, mọi người đều bắt đầu tản ra, chút nữa chắc có lẽ chỗ này rồi sẽ tan tành, hai đấng thuần chủng cao quý sắp đánh nhau.
Chợt, hắn im lặng.
_Sao? Cậu không nói được à? Hay là cậu xem vợ chưa cưới của tôi quan trọng đến mức ….muốn có cô ấy!
Giọng anh xem ra có chút đùa cợt, nhìn hắn mà nhếch môi cười. Riêng hắn thì vẫn im lặng, điều này càng làm anh tức tối. ‘hừ! Tamada Keiji, cậu to gan lắm rồi”.
_Bởi vì … tôi yêu cô ấy!
Lời lẽ của hắn nghe rất dứt khoát, vâng! Đây là một lời khẳng định chắc chắn cho con tim mình! Hắn đã yêu và thực sự yêu nó rất nhiều. Hắn cũng đau đớn như anh vậy.
_Khốn kiếp! sao cậu dám yêu vợ chưa cưới của tôi! Cậu biết rằng nên tránh xa cô ấy ra là điều tốt nhất cơ mà! Hay lắm! Keiji, cậu to gan lắm!
Vậy là anh lao vào hắn, hai người đánh nhau ác liệt vô cùng, anh dùng kiếm, hắn cũng dùng kiếm. Bất ngờ anh bị chém một nhát vào vai, tuy không sâu nhưng máu vẫn cứ thế mà ứa ra, làm chiếc áo sơ mi trắng tinh đang loang lổ một mảng đỏ thẫm.
Hắn cũng bị anh cho một nhát vào lưng, có lẽ hắn đang yếu thế hơn vì mới bình phục, nhưng hắn vẫn gan lì mà lao vào.
Hai đấng thuần chủng này điên cuồng lao vào nhau cũng bởi vì …họ cùng yêu một người con gái, mà tình yêu thì…ích kỉ lắm! nó không bao giờ cho ai được trọn vẹn cả.
Sau hơn một hồi đánh nhau, phòng khách của dinh thự hầu như đã hư hỏng hết. Nhưng anh và hắn vẫn lao vào nhau như thế, cho đến khi Takumi mang người đến, liều mạng nhảy vào căn ngăn thì mới chấm dứt được tình trang này. Takumi cũng bị một nhát vào lưng vì dám nhảy vào.
Trước khi rời khỏi dinh thự, hắn quay đầu lại, thảnh nhiên đến mức thách thức anh mà nói:
_Bây giờ thì tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu!
------
Anh bước vào phòng và cho gọi Farit vào.
_Cho người đi tìm tiểu thư! Nhanh lên!
_Vâng thưa ngài!
Farit cuối người chào anh rồi bước ra ngoài.
Bây giờ tâm trạng anh đang rất rất không ổn, vừa mới từ Anh trở về anh đã không thấy bóng dáng nó, nó biến mất mà không hề có dầu vết, anh không biết mình đã làm gì sai mà tại sao lại như vậy, nó không cần anh nữa rồi, Mayu chán ghét người anh họ này rồi.
Chợt, anh nhìn thấy cái gì đó đang kẹp trong sổ tay của mình, anh mở ra xem ngay.
_Thư của Mayu viết cho mình?
Anh vội vã mà đọc.
“Mayu đây anh! Có lẽ khi anh đọc được lá thư này, em đã ở rất xa anh rồi. Em xin lỗi vì đã đường đột bỏ đi như vậy, em rất đáng trách. Em xin anh, đừng bao giờ đi tìm em nữa bởi vì…em đã quyết định rồi, em sẽ không quay lại đâu, chỉ như vậy mới có thể tốt cho anh và cho học viện. Anh có thể hận em, trách em, thậm chí có thể giết chết em nhưng xin anh đừng đau khổ vì em nữa, đáng lẽ em và anh không nên có hôn ước với nhau vì em đã làm cho anh đau đớn quá lâu rồi. Cho em đi nhé! Đừng nhớ tới em nữa. Hãy tìm một ai khác có thể khiến anh hạnh phúc, em không xứng đáng ở vị trí đó đâu. Gửi lời hỏi thăm bác và dì giúp em nhé, em sẽ rất nhớ mọi người. Anh Shiro à! Có lẽ anh cho rằng em không hiểu cảm xúc của anh, nhưng không phải vậy, em rất trân trọng, nó thật tuyệt vời và đẹp đẽ em không nỡ làm xướt nó, vậy cho em xin cất nó vào một ngăn của trái tim nhé! Mãi mãi em sẽ nhớ đến tình cảm này. Tạm biệt anh!!!!”-nội dung bức thư nó gửi cho anh.
Anh chết lặng, người anh bất chợt run lên, tim nhói đau…đau đến muốn ứa máu. Rốt cuộc thì anh vẫn không thể khiến nó yêu anh, nó vẫn xem anh là anh trai mà thôi, làm sao để nó quay trở lại đây?
Anh ngồi lặng thinh trên bàn làm việc, không bận tâm đến cái thế gian này nữa, dù trời có sập thì anh sẽ vẫn im lặng như thế. Anh không biết mình đã sống như thế nào? Sai lầm là ở chỗ nào, anh quan tâm lo lắng cho nó thay cho bố mẹ nó vẫn không đủ hay sao?
“ Em tàn nhẫn lắm em biết không Mayu, em nói đi là đi dễ dàng như vậy sao? Em muốn một ai khác thay thế vị trí của em trong tim anh, sao có thể? Lời nói đó còn đau hơn cả ngàn mũi dao cắm vào tim anh, như vậy là em đã từ chối tình cảm của anh. Nhưng sao em lại cất nó vào ngăn tim mình? Em xem nó là gì? Em càng làm như vậy thì anh lại thêm tổn thương, đau đớn mà thôi. Bây giờ ….anh rất ích kỉ và tàn nhẫn, em cứ việc mà chạy thoải mái đi, nhưng một khi để anh tìm thấy em, anh nhất định sẽ biến em thành của mình dù cho em có đồng ý hay không? Bởi vì anh đang phát điên lên rồi, em làm cho anh yêu em đến mức mù quáng điên dại như vậy, đến lúc đó dù em có muốn thoát khỏi anh cũng không được nữa đâu! Anh sẽ trói chặt em vào cuộc đời của mình! Em hãy nhớ, từ khi em được sinh ra cho đến bây giờ số phận đã định sẵn em chỉ là của anh, mãi mãi là của anh. Nếu có kẻ muốn cướp em khỏi anh…thì anh họ đây sẽ không ngần ngại mà giết chết tất cả đâu”
Dòng suy nghĩ của anh vừa đau thương vừa làm người khác rùng mình, cũng vì yêu mà anh trở nên như thế. Ích kỉ và tàn nhẫn, cũng vì nó mà ra.
Anh chợt nghĩ đến hắn, khẽ dùng tay xoa vào vết thương trên vai mình, một nụ cười bí hiểm và ma mị xuất hiện.
Màn đêm bây giờ u ám đến đáng sợ!
|
Chap 40
6 tháng sau.
Học viện Royal kể từ lúc nó đi cho đến nay không có một ngày được yên bình, ban an ninh và ban tài vụ cứ nặng nhẹ với nhau suốt mấy tháng qua không giải quyết được chuyện gì, ngay cả việc tìm lại nó cũng không có một chút tin tức nào. Ngày nào cũng đình công, không biết học viện Royal còn phải chịu những thứ gì nữa đây?
Kiba đã trở về hơn bốn tháng rồi, hầu hết những chuyện lớn nhỉ trong học viện bây giờ đều do cậu giải quyết, Shiro bây giờ suốt ngày cứ đi lên đi xuống Viện nguyên lão không ngừng, cứ ôm một đống việc về tự giải quyết mà không bận tâm bất kì thứ gì đang diễn ra ngoài kia, nghe những người trong dinh thự Takatsuki nói rằng suốt sáu tháng nay Shiro không hề nói chuyện lấy một câu, toàn dùng ánh mắt để ra lệnh mà thôi. Còn Keiji đã đi công tác mất rồi, không rõ là hắn đi đâu nhưng chắc là rất xa Tokyo rồi, sáu tháng nay Kiba và người trong ban an ninh không thể nào liên lạc được với hắn, cứ tưởng chừng như hắn đã bốc hơi rồi vậy.
Lúc biết tin nó đi mất Kiba muốn phát điên lên, đầu óc cậu cứ quay cuồng không rõ phương hướng, cậu cứ tưởng giao nó lại cho Shiro-sama nó sẽ được hạnh phúc, nhưng cậu sai rồi, thật sự lúc đầu cậu nên bất chấp tất cả mà giành lấy nó mới phải, cho dù có chết cậu cũng mãn nguyện, để rồi bây giờ hối tiếc để làm cái gì nữa khi người đã không còn. Bây giờ cậu phải cố gắng mà tìm nó rồi mang nó đi thật xa, xa đến không một ai tìm thấy, cả anh họ của nó- Shiro, cậu cũng không hề e sợ nữa, tình yêu cậu dành cho nó đâu có thua Shiro-sama, cứ thế mà nắm bắt thôi.
***
Anh vừa trở về từ viện nguyên lão, dường như có một chút dư vị của cái nắng hè làm anh mệt mỏi, anh ngã người ngay xuống sofa, nhắm nghiền mắt lại, nhưng cái hình bóng thân thương đó lại hiện ra… khiến anh bật người ngồi dậy, đầu anh lại quay cuồng như khát máu, nhưng bây giờ có uống máu người đi nữa thì anh cũng không thể khá hơn được, sao lại ra nông nỗi này chứ?
Đã sang hè rồi, hoa anh đào đã khoe sắc rực rỡ dưới cái nắng oi bức của tháng năm, đẹp đến mê mẫn người nhìn, vậy mà anh lại chẳng có tí cảm xúc nào, cứ nửa mơ nửa tỉnh như người mộng du, anh bây giờ chỉ biết sống cho qua ngày chứ anh không hề tồn tại, cái lẽ sống của đời anh đã bỏ anh đi rồi thử hỏi còn gì cho anh thêm lưu luyến vị đời nữa?
Anh ngồi đó, nhìn mình trong gương, bây giờ ai trông thấy chắc cũng phải hoảng hốt, anh trông chẳng ra dáng hội trưởng ban tài vụ gì nữa: hai mắt lờ đờ, da dẻ xanh xao như thiếu máu, tóc tai quần áo xộc xệch. Nhìn thấy cái dáng vẻ đó thôi anh cũng phải nhếch môi mà tự hỏi “ mình tàn tạ đến vậy sao?” Suốt mấy tháng ròng anh không có một giấc ngủ nào lành lặn cả, cứ nắm mắt là anh lại thấy hình dáng bé nhỏ của nó hiện ra, nở một nụ cười tươi như nụ hoa anh đào nhìn anh. Tim anh lại xao xuyến, sống mũi cay xè như đi dưới trời tuyết dày, cái cảm giác đau đớn nhất mà anh phải chịu đựng từ trước đến giờ lại càu xé tim anh. Đau điếng!
Anh muốn quên nhưng không thể làm được, anh cứ lao đầu vào công việc như một thằng điên, không bận tâm đến bất cứ cái thứ gì xung quanh mình, anh đang cố sống tốt đó thôi, chẳng phải đó là điều nó muốn sao?
“ Mayu, rốt cuộc thì em đã hài lòng chưa ?”
ẦM!!!!
Anh ném ngay chiếc cốc trên bàn vào tường, và gây ra một vết nứt lớn. Người bên ngoài nhanh chóng chạy vào thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm run rẩy không dám bước đến gần anh, ngay lúc đó Farit đi vào.
_Thưa thiếu gia, ngài Takatsuki và phu nhân vừa đến! họ đang đợi ngài ở phong khách.
Nghe Farit nói, anh đứng dậy, bước thẳng ra ngoài mà trên gương mặt không hề có chút cảm xúc. Lạnh như băng vậy.
****
_Con trai!
Ông Takatsuki nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ mà xót xa, đứa con trai duy nhất của mình đau khổ đến mức này sao ? ông chưa từng nghĩ đến ngày có thể nhìn thấy con mình như thế, có phải ông đã quá vô tâm hay không ?
_Bố! có tin tức gì của Mayu chưa?
Anh sốt sắn hỏi bố mình, nhưng nhận lại chỉ được có cái lắc đầu từ ông mà thôi. Khẽ thở dài, anh nhếch môi mà cười đau xót.
_Con đừng quá lo, dì nghĩ sẽ sớm có tin tức thôi!
Bà mẹ kế của anh lên tiếng, nhưng anh thì chẳng hề đá động gì tới lời khuyên đó. Chỉ làm anh nghe nhói tai thêm thôi.
_Con sẽ tự đi tìm cô ấy!!!
Đột nhiên anh đứng bật dậy, nói bằng giọng bình tĩnh và chắc chắn, mắt anh lóa lên một tia sáng ấm áp, rất ấm.
_Vậy thì hãy làm những gì con muốn! Ta sẽ ủng hộ con!
Bố anh mỉm cười nhìn anh, ông không có khả năng điều khiển con mình, vậy hãy cứ để con trai ông tự tìm lấy thứ quan trọng của mình, hạnh phúc là thứ xa vời phải tìm kiếm mà.
_Con cảm ơn bố!
Anh cuối người trước ông rồi quay trở lại phòng chuẩn bị rời khỏi học viện để đi tìm Mayu. Đi trong nhung nhớ, trong oán hận rồi sẽ tìm được gì ?
_Andou, Shiro quá yêu Mayu rồi!
Phu nhân Takatsuki nói với chồng mình, vẻ mặt bà ta có chút bất mãn và khó chịu.
_Sao em lại nói thế, Rita? Shiro và Mayu vốn dĩ đã có tình cảm rồi mà!
Ông Takatsuki lấy làm khó hiểu mà hỏi vợ mình, ý bà ấy là gì đây?
_Anh nghĩ con bé yêu con trai anh sao?
Ông Takatsuki giật nãy khi nghe vợ mình vừa thốt lên, vậy là Shiro con ông đang mù quáng mà đi tìm cái hạnh phúc không dành cho mình sao ?
_Hạnh phúc khó tìm, mà tìm được thì sao? Nó vẫn không thuộc về mình !- phu nhân Takatsuki thở dài nhìn chồng mình. ****
Rời khỏi học viện mà Shiro chẳng hề vương vấn, chỉ biết rằng người con gái anh yêu đang rất gần anh thôi, chuyến đi này anh quyết tìm được Mayu, có chết anh cũng phải tìm được nó. Đau thì cũng đã đau rồi còn gì mà không thể cảm nhận nữa, chỉ có một chuyện làm anh suy nghĩ mà thôi.
“Em có còn nhớ về anh không Mayu”
|
Chap 41
*****
Hokkaido-Nhật Bản.
Hắn ngồi lặng thinh trên mép đồi, ngồi nghe tiếng gió đùa vui qua tóc mình, khẽ nhìn những đồi hoa bạt ngàn ở Hokkaido, người hắn cứ như cơn gió, nhẹ nhàng mà thanh thản . Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của những loài hoa, trong đó nổi tiếng nhất là những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt đến tận chân trời.
Không khí ở đây làm hắn rất dễ chịu, hắn đã ở đây được một tuần rồi, kể từ khi trở về từ Yokohama để xem xét mọi việc sau đó hắn đi khắp nước Nhật rồi cuối cùng đến đây, hắn không biết nên về đâu, cái học viện đó bây giờ có trở về thì cũng chẳng được gì, toàn là những thứ hắn không muốn nhìn lại, quên và đi thật xa, hắn nghĩ bây giờ chỉ như vậy mới giúp hắn thanh thản hơn thôi, suy nghĩ nhiều đã làm cho hắn mệt mỏi quá rồi.
Hắn thích păng-xê hơn là oải hương, vậy nên ngày nào cũng đến vườn păng-xê ở đây cả, nếu có thể hắn sẽ ở đây một thời gian dài, cùng với hoa păng-xê để xoa dịu tâm hồn.
Sáu tháng rồi, ngày nào hắn cũng không thể nào quên được hình bóng đó, sống trong nỗi nhớ nhung trong suốt thời gian đó đã làm hắn nhận ra ‘cái gì không là của mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình’ tự đúc kết ra được chân lý của cuộc sống, có lẽ hắn đã trưởng thành hơn rồi. Keiji bây giờ cứng cỏi hơn bao giờ hết dù vết thương nó để lại trong hắn vẫn sâu và đau nhói, nhưng hắn vẫn cố mà sống đấy thôi. Sống như nó muốn hắn phải làm, đó là tự mình mà tỏa sáng.
_A!!!
Chiếc mũ len màu rêu bị một cơn gió hất ra khỏi đầu hắn, không chần chừ hắn lao xuống dốc, cố gắng giữ nó lại.
_Hazz! May mà không bị rách!
Hắn nhìn chiếc mũ trong tay mình vẫn còn nguyên vẹn, thầm mừng trong lòng. Sáu tháng qua hắn vẫn đội cái mũ len này, không hề đỗi mũ khác, duy nhất chỉ cái mũ này thôi. Trân trọng, hắn phải giữ lại cái món quà vô giá này, Mayu bây giờ không ở cạnh hắn nhưng có chiếc mũ này đã giúp hắn đã vơi đi phần nào.
_Về thôi!
Hắn đội mũ vào, nhanh chóng tản bộ từ từ dưới con dốc mà về khách sạn.
Dọc đường đi, hắn cảm nhận được mùi hoa thoảng trong gió, có cả mùi hoa păng-xê thương nhớ đó nữa. Cái mùi hương đó sao mà ưu buồn quá!
Đột ngột dừng chân ở gần khu trung tâm, hắn ghé vào một tiệm bán hoa. Sao hắn cứ cảm thấy ở cái tiệm này có gì đó rất ấm áp, hắn muốn nán lại thêm chút. Đi vào trong, hắn chọn một chậu păng-xê tím cho mình, trong lúc ngồi đợi thanh toán, hắn thấy một phụ nữ trung niên gần 50 tuổi, nhìn dáng vẻ bà rất hiền hậu, tóc bà đã bạc đi nhiều, nhưng gương mặt lại rất sáng và phúc hậu, bà đang đi ra từ cửa phía trong, tay cầm một khay bánh nướng.
_Cậu dùng một chút nhé chàng trai trẻ!-bà ấy mời hắn dùng.
Hắn gật đầu rồi cầm lấy một miếng bánh, cắn nhẹ . Tự dưng cổ họng hắn nghẹn lại…
_Mùi vị này…. –hắn thốt không nên lời, sao lại là cái mùi vị này, giống rất giống.
_Ngon chứ? Đây là bánh con gái tôi vừa nướng!
_Vâng! Ngon lắm!
Hắn nhẹ nhàng mà nói, tay cầm chặt chiếc ánh trên tay, mùi vị này quá giống như bánh mà nó đã làm cho hắn. Nhớ, thực sự bây giờ rất nhớ.
_Cậu ngồi chơi nhé, tôi sẽ gọi con gái tôi ra thanh toán cho cậu chậu hoa này, tôi phải sang mời hàng xóm vài chiếc bánh!
Hắn gật đầu, mắt thì vẫn nhìn vào khay bánh trên tay bà ấy.
_Mayu! Ra thanh toán chậu păng-xê tím giúp mẹ nào!
“ Mayu…?”
Nghe mà như sét đánh ngang tai, sao con gái bà ấy lại tên là Mayu, còn chiếc bánh này sao lại có cái mùi vị quá giống nó làm, đầu óc hắn bây giờ không ngừng phân tích, có phải là nó thật không hay chỉ là trùng hợp ?
“Gì thế này?? ??.......Mayu?? Mayu sao? Mình có nghe nhằm không? Không lẽ ….”
Hắn vội đứng bật dậy, suýt chút nữa là làm rơi cả chiếc bánh trên tay, vội rút cặp kính ra lau lại rồi đeo vào. Từ từ nghe tiếng bước chân của cô gái đó.
Rất gần…gần lắm rồi. ….
…. Rồi cô ấy nhanh chóng bước ra.
_Cậu mua chậu păng-xê tím này à? Hết 3000 yên nhé!
Hắn nhìn thấy cô gái đó, bỗng dưng ngồi phịch xuống ghế. Cô gái này quả nhiên không phải là Mayu, chỉ là tên trùng tên mà thôi.
Thấy cô ấy có vẻ hơi ngượng, hắn nhanh chóng rút ví ra thanh toán rồi bỏ đi khỏi tiệm.
Trong lòng hắn bây giờ ,lẫn lộn rất nhiều thứ, nếu lúc nãy là nó thực sự thì chắc hắn sẽ chết đứng tại chỗ mất, nhưng hắn vẫn hi vọng là thế. Vậy mà….chỉ là trùng hợp.
----
_Bạn làm gì mà đơ người ra vậy!
_Ơ! Mayu! Bạn đi đâu nãy giờ vậy , khi nãy bà chủ gọi bạn ra thanh toán giúp đó, hazz cũng may là có mình ở đây!
_Cám ơn bạn nhé! Nhưng sao mặt bạn đỏ hết rồi vậy Nana ?
_Khi nãy khách hàng là một cậu rất đẹp trai, nhìn mà mình muốn ngất tại chỗ luôn đó. May mà mình còn có thể bình tĩnh được! trong đời mình chưa bao giờ gặp ai đẹp như vậy! tóc nâu, da trắng nhưng nhìn cực cool! Ôi!...
_Mê trai quá không có tốt đâu à Nana?
_Mayu à! Nếu mà mình đẹp như bạn thì mình đã có thể tự tin hỏi chuyện với anh chàng khi nãy rồi!- Nana vẫn còn đang mơ mộng.
_Thôi nào, bạn đã rất xinh rồi, lo gì! sau này bạn sẽ tìm được một người hợp với bạn thôi.
Nana nhìn cô gái có đôi mắt nâu bên cạnh, khẽ khàng gật đầu. Cả hai cùng quay trở lại công việc của mình- chăm sóc và bán hoa.
----
Cô gái mắt nâu đó đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc màu hạt dẻ của mình, trong tim cô lại xao xuyến khi tay cô chạm vào những đóa păng-xê. Cảm giác như đang nắm lấy bàn tay của ai đó.
_Cậu có còn nhớ tôi không?
Mắt cô ngấn nước, những giọt long lanh lại vươn lên đôi gò má trắng muốt.
|