Chắc Yêu
|
|
Chăm chú quan sát từng hành động, Hân thấy anh ta kê tấm giấy lên tường viết viết giữa chừng rồi đột ngột dừng lại, tay định đưa lên gãi đầu nhưng lại thôi rồi đặt bút viết tiếp. Hành động của việc lừa dối. Vậy chắc chắn thông tin từ chỗ đó trở về sau là sai. Ra vẻ vô cùng cảm kích, Hân cúi đầu, nói: “Cảm ơn”. Rồi lại cười nhẹ với Trần Khánh Hy.
Anh nhìn thấy dáng vẻ ấy, tay lại vô thức đưa lên xoa đầu Tô Bảo Hân, cười nói: - Không có gì Tô Bảo Hân xoay người bước đi, viền môi nhếch lên một nụ cười, thầm nghĩ: “Chuyến này thu hoạch rất khá”. Còn Trần Khánh Hy vẫn đứng đó, nhìn cô khuất bóng, sau đó, hai tay đút túi quần đi về lớp trước bao nhiêu con mắt của thần dân “nhiều chuyện vương quốc”.
Vừa ngồi vào chỗ, Trần Khánh Hy liền trở thành tâm điểm, bị mọi người vây quanh. Anh bạn đeo mắt kính lúc nãy gác tay lên vai anh, giọng điệu kệch cỡm, trêu chọc: - Ghệ mới à? Nhìn có vẻ ngon nhỉ! Anh nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu, anh bạn đeo mắt kiếng lập tức hiểu ý bỏ tay khỏi vai anh. Cùng lúc đó, một tên con trai khác như thấy được trò vui, tiếp lời: - Đúng đấy. Cũng thuộc hạng mỹ nhân chứ đùa
|
Rồi một đám cười ầm ĩ lên, duy chỉ có anh im lặng và một đứa con gái theo phong cách tomboy hắng giọng: - Tao thấy con bé đó thuộc loại gớm mặt đấy. Tụi mày không thấy cử chỉ, điệu bộ của nó à. Đâu phải thuộc loại tầm thường Cuối cùng, anh cũng nghe thấy câu nói của người có đầu óc. Cả đám nghĩ lại khí chất cao lãnh của người đẹp, liền gật gù vẻ tán đồng. Chính anh cũng công nhận, Tô Bảo Hân quả là có cốt cách hơn người. Sau một lúc gật gật như gà mổ thóc, một tên khác ra vẻ hiểu biết, nói: - Bình Anh nói đúng đấy. Tụi mày không biết chứ, nàng chính là Tô Bảo Hân, mỹ nhân khí chất chói mắt người, bao đứa theo đuổi mà thất bại đấy. Hơn nữa, mới lớp 11, học lực lại thuộc loại nhất bảng, năm lớp 10 nàng đi thi đã hạ gục hoàn toàn các thí sinh, kể cả mấy đứa trường chuyên. Tóm lại, là mỹ nhân kiêm luôn học bá. Hoàn hảo, quá hoàn hảo. Mọi người càng nghe càng nể phục, gật gật tán đồng ý kiến của anh chàng vừa rồi, chỉ có tên đeo mắt kính lúc nãy bĩu môi bất mãn, vẻ khinh thường, nói: - Mày nói cứ như thật ấy nhỉ. Trong trường có một đứa như thế sao tao không biết? - Mày suốt ngày rú rú theo gái thì biết quái gì. Nhan sắc thì mày cũng thấy rồi, còn muốn kiểm tra trình độ thì mang tập xuống mà hỏi nàng. Chỉ sợ, nàng không tiếp mày thôi Cả đám cười vang rần làm tên mắt kính đỏ tím mặt. Hùng hổ đi ra khỏi lớp, được dịp, cô nàng tomboy Bình Anh huých nhẹ Trần Khánh Hy: - Nó đi hỏi bài thật mày ạ Trần Khánh Hy nhìn “thằng bạn” hữu, không kìm được liền cười lăn lộn.
Cậu ta thật khéo biết đùa. Anh phải công nhận điều này. Còn về Tô Bảo Hân, anh chỉ đúc kết lại một câu: “Nguy hiểm”. Lần sau, anh nhất định phải đặt biển báo trong đầu khi tiếp xúc với cô.
|
Tô Bảo Hân bước ra từ phòng “Tin học”, cúi đầu lễ phép chào thầy giáo rồi bước đi, trông có vẻ không được vui. Có thể nói cô vừa hoàn thành một vụ “giao dịch”. Để có thể dùng máy chủ cập nhật vào danh sách thông tin học sinh, Hân phải thoả thuận sẽ làm đại diện tham gia cuộc thi liên trường sắp tới với thầy hiệu trưởng. Không hề nói quá chứ có được một học sinh ưu tú như thế tham gia, chắc ăn tới bảy phần sẽ giành chiến thắng. Chẳng tránh khỏi vài cái tặc lưỡi, cô phải công nhận Hiệu trưởng thật có đầu óc “kinh doanh”. Đã có thứ mình cần, nhưng Hân không tránh khỏi sự khó chịu khi lại chuẩn bị mệt mỏi cả tháng.
Suốt quãng đường về đến lớp, ai ai cũng nhìn Tô Bảo Hân xì xầm bàn tán. Vốn đã chắc mẩm rằng sau vụ gặp mặt Trần Khánh Hy, cô sẽ trở thành “trung tâm vũ trụ” nhưng vẫn không tránh khỏi thấy khó chịu. Suốt những tiết học còn lại, Hân khó có thể tập trung khi luôn có cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, thậm chí là cả thầy cô. Không phải chứ? Đã đến tai giáo viên rồi sao? Nếu thật thế thì đường truyền thông tin của cái trường này có thể sánh ngang với vận tốc ánh sáng được rồi.
Trên đường về, Bảo Hân không khỏi than vãn, oán trách trong lòng, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà phải cảnh mất xe, để rồi lết bộ thế này. Phải chăng, kiếp trước cô là cậu ấm hay tiểu thư nhà nào đó, tiêu tiền như xả nước, nên kiếp này phải cảnh thiếu thốn thế không? Vậy thì nếu được, cô sẽ quay về quá khứ đánh cho kiếp trước của mình một trận nhừ tử. Dạy cho “nó” một bài học nhớ đời vì tội phung phí. Ôi thôi rồi! Cô lại suy nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn. Đã cố gắng để kiềm chế đầu óc thế mà... Nhiều khi Hân cũng tự hỏi, có phải bản thân bị bệnh ảo tưởng cấp độ nhẹ. Cũng may trời phú cho cái mặt “đơ”, chứ để người khác nhìn biểu hiện đoán được suy nghĩ thì chỉ có nước cắm đầu xuống đất. Đá vài cái lá khô trên đường, cô lại tự phản biện suy nghĩ của mình. Ai trên đời chả có những suy nghĩ hoang tưởng, chẳng trách cô được, người khác có biết cũng chả sao, hình tượng là cái khỉ gì, ăn được quái đâu.
|
Hít một hơi sâu ngó lên trời, Hân công nhận những gì mình suy nghĩ toàn thuộc hạng quái đản rồi lại cảm thấy thật khôi hài, ở chỗ tự mình làm cho mình thấy bản thân giống như đứa tâm thần phân liệt.
Đi chậm lại, cô đút tay vào túi áo thôi không nhìn lên trời. Xa xa đằng sau lưng, một tiếng kéo ga thật to đang đến gần. Có lẽ lại là mấy thanh niên chán sống, thích thể hiện “đẳng cấp” với “tốc độ bàn thờ” chuẩn bị tạt qua, Hân hơi dịch người vào trong lề đường tiếp tục bước đi. Sau đó là tiếng “kít” phát ra rất lớn ngay sát sau lưng Bảo Hân . Ngay tại thời điểm đấy, cô liền cảm giác một bàn tay đang để trên vai mình, Hân lập tức dùng sức, tay đập thật mạnh về phía đằng sau. Một tiếng “chát” dòn tan vang lên, cô cảm thấy lòng bàn tay hơi rát, liền sau đó là tiếng kêu đau vang lên cùng với lúc cô phát hiện “nạn nhân” hứng chọn bạt tay của mình- Trần Khánh Hy.
Hân không vội hỏi sao anh ta lại giữ cô lại mà rụt tay rồi xoa bóp bàn tay đỏ lừ, sau đó mới định lên tiếng. Thế nhưng vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt trợn trắng của Trần Khánh Hy. Anh ta nhìn cô như kiểu đang thấy một con tinh tinh trốn sở thú vừa cường bạo mình. Còn ánh mắt ngập tràn sự oan ức ấy là gì, rõ ràng là do anh ta “đụng tay đụng chân” vào người cô trước. Nghĩ là thế nhưng Hân vẫn mở lời: “Xin lỗi”, rồi quay đầu toan bước đi thì lại bị giữ lại. Vẫn là cái ánh mắt ấy nhưng pha thêm chút sửng sốt, anh ta nói: - Sao em phũ thế Tô Bảo Hân? Hân quay lại, vẫn mang cái bộ dạng thờ ơ hỏi ngược lại anh: - Anh theo em làm gì? Trần Khánh Hy lại được thêm một pha sửng sốt, có cảm giác mình sắp phun máu rồi chết vì tức. Cô bé trước mặt anh là thể loại gì đây chứ? Vuốt ngực hai cái, anh nói: - Em còn hỏi, anh bị ăn một bạt tay, tí thì xéo cả quai hàm rồi này - Do anh bám theo em Anh cứng họng, không nói thêm được câu nào. Đành chịu thua, rơi vào hố sâu tuyệt vọng trong vài giây rồi liền ngẩng mặt lên mỉm cười nhận lỗi: “Tại anh, tại anh”. Không thì anh biết làm gì đây. Trước một người như cô thì bản thân đúng mười mươi cũng thành người có lỗi. Trần Khánh Hy cố lấy lại điệu bộ tự tin hàng ngày, hỏi: - Sao em đi bộ về? Mọi ngày thấy em đi xe mà - Sao anh biết mọi ngày em đi xe? Nhận thấy giọng điệu thắc mắc thật sự, anh cười chỉ về phía căn nhà rất lớn đằng xa xa, nói: - Đó là nhà anh. Anh hay uống trà về chiều nên hay thấy em đạp xe về lối này. Hôm nay thấy em đi bộ về nên mới đi theo hỏi. Ai ngờ bị tát cho suýt rớt răng
|