Chắc Yêu
|
|
Hơi nhíu mày, Khánh Hy thật ngạc nhiên về sự bình tĩnh của cô gái trước mặt. Dù sao đi nữa, anh và cô cũng là người khác giới, hành động khá thân mật vừa rồi ít nhiều cũng làm bất kì cô gái nào phải ngượng ngùng. Chưa kể anh cũng thuộc loại người có ngoại hình điển trai, thế nhưng ngay cả đến cái trớp mắt bất thường cô cũng chẳng hề có. Mọi hành động mà anh quan sát được từ Tô Bảo Hân đều quá ư tự nhiên, tự nhiên đến độ đáng sợ. Thấy Khánh Hy im lặng, Hân cất giọng cắt dòng suy nghĩ trong anh: - Tôi phải đi học Anh nhìn cô mắt mở to, rồi nằm dài lên bàn lải nhải “ Em vẫn định đuổi anh sao?”, “ Lòng dạ con gái mà sao sắt đá thế?” , “ Chính em nói anh còn bệnh mà, sao có thể đuổi anh đi thế chứ?”....
Cơ mặt hơi nhăn lại, thật không biết cô đã mắc nợ gì tên này mà bây giờ lại bị ăn vạ như thế. Chẳng phải anh ta mới là người nợ cô sao? Đầu tiên là cướp tiền, rồi là bị mất việc, sau đó là bị bọn giang hồ cô hồn hại, rồi còn phải chăm sóc cho anh ta... nhưng, không phải tiền cũng được trả lại, việc làm cũng có lại , vụ đó cũng là Khánh Hy cứu cô, lần trước đó cũng là anh ta chăm sóc lúc cô sốt cao hay sao! Tính ra, tổn thất hay thiệt hại Tô Bảo Hân cô đâu có! Mặc dù Khánh Hy là người lạ, nhưng ngẫm kĩ lại thì với chiếc xe phân khối lớn anh ta có và số tiền đền bù cô nhận được, thì hẳn chẳng phải là người thiếu tiền, tuy rằng cô vẫn chưa hiểu rõ sao anh lại cướp tiền của cô vào lần đầu gặp, nhưng có thể chắc chắn căn nhà này không có thứ gì anh ta muốn mang đi. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô ngồi xuống đối diện tên vẫn còn đang nằm dài trên bàn lải nhải
“...nếu em không tin anh có thể khoá cửa rồi đi mà, anh...!!!”
|
Đó là câu cuối Hân nghe được trước khi thấy cái mặt ngờ nghệch của Khánh Hy. Sau vài giây anh ngồi hẳn dậy, tay xua xua không ngừng - Không không không! Anh chỉ đùa thôi, là đùa thôi! Ý này không hay chút nào - Vậy sao! Tôi lại thấy cách đó không tồi Cô giả vờ hơi gật gật nhẹ tán đồng. Lấy giấy bút từ trong cặp ra viết viết gì đó. Còn khuôn mặt người đối diện thì đang méo xệch. Vốn dĩ cô đã định để anh ta ở lại mà không có bất kì điều kiện nào. Xét kĩ thì có khoá cửa lại cũng đâu có ích gì, so với anh thì chẳng phải căn nhà cô “mỏng manh dễ vỡ” hơn nhiều sao. Tuy nhiên, nếu đã muốn tự đào hố chôn mình thì Tô Bảo Hân cô không ý kiến. - Được thôi! Anh được ở lại, tôi sẽ khoá cửa. Có điều, anh phải giữ nhà tôi thật sạch sẽ nếu không trả tiền cho tôi thuê người lau dọn. Hân dừng bút, đẩy hai tờ giấy đến trước mặt Khánh Hy, nói tiếp: - Được chứ? Anh cầm tờ giấy lên, hai mắt mở to dần theo từng dòng chữ trên đó - “ BẢN CAM KẾT ”! Em không cần chuẩn bị đến mức này chứ? Cô đưa cây bút cho anh, nhún vai bình thản, lời nói không biết là đang đùa hay nghiêm túc: - Cuộc sống này cái gì cũng phải có giấy tờ để làm chứng trước pháp luật Thấy anh kí xong, Hân lấy một tờ bỏ vào cặp rồi cất bút cẩn thận. Vuốt nhẹ nếp gấp của chiếc váy đỏ ngang đầu gối, cô định đứng dậy nhưng bị Khánh Hy nắm tay giữ lại, hơi ngập ngừng anh nhìn cô hỏi: - Anh có thể mở cửa sổ không? Để cho nắng có thể... - Được! Tôi không có tiền để anh thắp sáng đèn suốt mấy tiếng đồng hồ đâu Cô ngắt lời Khánh Hy, lại trả lời theo kiểu nửa đùa nửa thật. Thực ra nếu không để nắng vào nhà, chỉ sợ đồ đạc đến mốc mất. Dù sao cô cũng không có nhà.
|
|
Bây giờ Nhím sẽ cố gắng post đều hơn, cảm ơn mọi người đã theo dõi, ai đi qua làm ơn đóng dấu chân lại cho ta biết nhé T^T Lần nữa trân thành cảm ơn mọi người
|
Tô Bảo Hân cô không phải tuyệt đối kị ánh sáng, cô là người, đâu phải những nhân vật hư cấu, ảo tưởng sức mạnh, gặp nắng mặt trời là bị thiêu rụi. Chỉ là cô ghét ánh sáng bao trọn căn nhà mình, rất khó chịu. Và ngẫu nhiên những thói quen sở thích vô tình được hình thành ấy bị mặc định như quy tắc, mà đã là quy tắc thì nó khó có thể phá bỏ, khi có ai đó cố tình gỡ bỏ, sẽ dễ khiến người tạo ra luật lệ ấy nổi nóng.Tuy nhiên, con người Bảo Hân rất biết tính toán và cân nhắc, không cho anh ta mở cửa sổ thì chắc chắn anh ta sẽ mở đèn điện, cô đâu phải người thừa tiền. Tóm lại thì vẫn là tiền. Cô là đang tiết kiệm hay là mê tiền đây. Chậc chậc, có lẽ nên có thời gian để tự suy xét bản thân rồi. Không khéo lại mắc căn bệnh tâm lí về tiền bạc thì khổ.
Đi ngang qua chỗ gặp nạn hôm qua, Tô Bảo Hân đứng nhìn trời một lúc rồi thở một hơi dài. Chiếc xe đạp hôm qua bị “ bỏ rơi”, hôm nay đã “bốc hơi” đúng như cô dự đoán. Vậy là “khuyến mãi siêu tiết kiệm” lại tới ngày lên ngôi, mì tôm hảo hạng lại vẫy tay chào đón cô nơi “chân trời”, nói rõ ra thì là nhịn cơm mua xe. Thật là, trên đời này không có gì khiến cô phiền não bằng chuyện tiền bạc. Nhắc tới phiền muộn, Bảo Hân lại nhớ đến một mối bận tâm nho nhỏ, là chuyện Khánh Hy nhờ cô đưa giấy phép nghỉ học. Anh ta có đi học hay sao? Nghe cũng thật lạ tai.
Như thường lệ, Tô Bảo Hân ngồi ngay ngắn trên bàn, tay lật một trang sách, đôi mắt nâu vẫn chăm chú không có chút biến động nào. Ngược lại, Hoàng Nghi ngồi kế bên cứ như một con tôm , búng hết chỗ này đến chỗ khác, mắt dán vào chiếc điện thoại trên tay, lâu lâu lại phát ra giọng cười kì dị. Sau một lúc nghịch điện thoại, cô nàng bắt đầu nghĩ cách pha trò. Nhìn thấy bài kiểm tra 10 điểm của Tô Bảo Hân trên bàn, cô bạn liền nghĩ ra chủ đề bắt chuyện.
- Hân này, mai này cậu muốn làm gì? Cậu học môn nào cũng giỏi như vậy làm gì mà chẳng được nhỉ. Chẳng bù cho tớ, đến bây giờ còn chưa xác định mình thích nghề gì
|