Chắc Yêu
|
|
Trong đêm đen tĩnh lặng, con đường đông đúc thường ngày cũng vì thế mà trở nên vắng vẻ, lại vang lên tiếng phanh lớn liên tiếp vài đợt. Tô Bảo Hân đang lơ đễnh đạp xe trên đường, những ngón tay chốc chốc lại gõ lên phần tay lái xe vài nhịp, khuôn mặt lạnh trời phú hiện lên những biểu hiện suy tư, lo nghĩ, ngay lập tức đã tỉnh táo. Liếc nhanh trên đường, cô thấy vài lốt phanh xe để lại, phía trước là năm sáu tên mặt mày không đàng hoàng đang chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân.
|
Chương 5: Cuối cùng, anh là ai? Có dự cảm không lành, Tô Bảo Hân liền quay đầu xe chạy ngược lại. Chạy được một đoạn, cô liền nghe được tiếng cười diễu cợt và tiếng nổ xe máy đằng sau lưng. Biết có chuyện rắc rối chuẩn bị xảy đến, não cô lập tức suy nghĩ cách thoát thân, nhưng rõ ràng là không có tiền đề. Một ánh đèn xe, một vật gì sắc nhọn, một chiếc chuông báo động.... không hề có bất cứ gì ở nơi này!
Bọn chúng xô ngã xe cô, sau đó bắt đầu buông lời cợt nhả. Bàn tay của những tên ấy cố đụng vào người của Tô Bảo Hân, nhưng nhanh chóng bị cô gạt phắt xuống. Những tên ấy nhìn nhau bằng ánh mắt khoái trá rồi cùng lúc vang lên nụ cười khả ố. Lợi dụng thời cơ, cô toan chạy đi, nhưng lại bị một tên nắm được phần áo ở bả vai mà giật lại, phần vải ở đấy vì thế mà rách toạc ba đường. Cố gắng chống cự nhưng bản thân không đủ sức mạnh hất nổi bàn tay đang nắm chặt vai mình. Cảm giác sợ hãi, bắt đầu len lói trong tiềm thức rồi nhanh chóng vào tới đại não.
Ngay lúc đó, tiếng “KÉT” lại một lần nữa vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không bỏ sót một cơ hội nào, Tô Bảo Hân dùng chân đá thật mạnh vào điểm yếu nhất của tất cả đàn ông trên thế giới. Đúng theo dự đoán, tên đó lập tức thả cô ra, quằn quại không thốt lên nổi tiếng rên nào.
|
Cơ hội đã đến, đằng sau là năm tên, đằng trước là một tên mặt mũi bị ánh đèn xe che khuất, thế thì nhất định cô sẽ chọn bên ít mà đào tẩu. Trong lòng bấy giờ chỉ mong tên đằng trước bị mù không hề thấy mình, nhưng rõ ràng điều ước nhỏ nhoi ấy mà ông trời cũng không đáp ứng. Khi chạy qua tên ấy, chưa được nửa giây,cô đã bị hắn chụp lấy bắp tay. Cũng coi như người đã từng – thấy – người – khác- đánh – võ, Hân liền dùng tay còn lại canh thẳng vào mặt tên này mà hướng tới, nhưng liền bị khoá chặt, sau đó hắn cất giọng khàn đặc:
- Tô Bảo Hân em định móc mắt tôi đấy à?
Giọng nói dù có chút lạ thường, nhưng Hân vẫn lập tức phát hiện chủ nhân của nó - Khánh Hy? - Lên xe mau lên Đúng là ngạc nhiên đến phát khóc, nhưng chắc chẳng cần anh lên tiếng hối thúc Tô Bảo Hân cũng nhảy tót lên xe, rối rít kêu cho xe chạy. Vào lúc ấy, chưa bao giờ hình ảnh “ngôi sao quả tạ” trong mắt cô lại “thân thương” đến thế.
Con đường rộng lớn vắng người nhanh chóng trở thành đường đua đúng nghĩa. Những chiếc xe nối đuôi nhau kịch liệt, chốc chốc đến khúc cua lại vang lên tiếng hét thất thanh.
Dù chỉ mới vừa thấy chiếc xe phân khối lớn ngay trước mắt, nhưng khi đi qua khúc cua có độ cong cao, bọn chúng đã mất dấu họ. Sau khi phát hiện có một con hẻm ngay đó thông với đường cũ và đến nơi, thì chúng chỉ còn thấy ánh đèn đuôi xe mất dạng trong vài tích tiếp theo.
Dừng lại khi chắc chắn không còn ai đuổi theo phía sau, Khánh Hy kéo Tô Bảo Hân ngồi xuống ven đường một cách nặng nề. - Này! Cởi áo khoác ra đưa cho Bảo Hân, anh để lộ thân hình rắn chắc qua chiếc áo sơ mi trắng ướt đang dính vào người.
Nhận lấy chiếc áo, cô đứng dậy vắt nó lên xe nhìn bịch thuốc vẫn còn nắm chặt trên tay rồi quay đi. Anh níu cô lại nhíu mày: - Đâu thế? Nghe thấy cái giọng thều thào không ra hơi ấy, Hân cũng đáp ngắn gọn: - Mua nước! Không thấy Khánh Hy có khả năng phản ứng hay đi theo, cô bước nhanh đi về phía tiệm tạp hoá phía trước. Ít phút sau quay lại thì đã thấy Khánh Hy nằm bệt trên đất.
|
Cách xử lí tình huống nhanh, tốc độ lái xe điêu luyện , những điều vừa chứng kiến thật khác với những thứ cô nghĩ về anh từ trước. Xem ra, Tô Bảo Hân cô nên tiến hành đánh giá lại từ đầu rồi.
0o0
Tỉnh dậy trên chiếc nệm êm ái, mọi thứ xung quanh bắt đầu lờ mờ hiện ra trước mắt. Vác tay lên trán, anh nhanh chóng cảm nhận được chiếc khăn vẫn còn hơi ấm. Trán đã bớt nóng, đầu cũng không còn ong ong, ngồi dậy, anh liền thấy Tô Bảo Hân đang ngủ gục trên bàn, kế bên là một thao nước đá vẫn còn bốc hơi lạnh. Đá chưa tan, khăn còn lạnh, không khó để đoán chắc rằng cô chỉ vừa mới thiếp đi.
Chống hai tay lên bàn, anh nhìn cô hơi nhướng mày, rồi lại càng khẳng định : “Thật sự là rất giống!” Nhạc chuông điện thoại vang lên, làm Khánh Hy giật bắn người. Vừa nghe điện thoại, anh vừa vỗ vỗ ngực trả lời: - Alo? Nét mặt mệt mỏi hơi nhăn lại, anh hỏi lại để khẳng định: - Nhất định phải đi sao? Nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia, chừng ba mươi giây suy nghĩ, anh đáp: - Tôi không tham gia! Ném chiếc máy lên giường, rồi liền gục đầu xuống bàn, Khánh Hy không hề biết, Tô Bảo Hân đã thức giấc, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười nửa miệng. Những ngón tay dài, trắng muốt, nhẹ nhàng buông lỏng con dao trong túi áo.
|
Sáng hôm sau.
Trong lúc đang đắm chìm trong giấc ngủ say nồng, một giai điệu nhẹ nhàng, êm ái cất lên lọt vào tai Khánh Hy. Anh nhận ra đó là bài nhạc đang rất nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Giai điệu êm tai,lời cũng không tồi, tóm gọn lại thì bài hát khá hay. Thế nhưng, anh lại không cảm nhận được điều đó lúc này, tất cả những sự êm ái, nhẹ nhàng bây giờ lại biến thành sự tra tấn kinh dị cho màng nhĩ với mức volum khủng khi lọt vào tai một người đang ngủ. Khánh Hy lập tức bật dậy, ngoáy ngoáy lỗ tai mấy lần. Bóng tối dần tan làm anh lờ mờ thấy được hình bóng khá quen.
Tô Bảo Hân đứng đó, trên tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang phát ra tiếng nhạc “inh tai nhức óc”. Vò đầu vài cái mới chợt hiểu ra mọi chuyện. Anh nhìn cô với khuôn mặt ngố tàu, rồi nằm bò ra bàn trách móc bằng giọng hơi khàn khàn và ngái ngủ: - Sao em có thể gọi anh dậy bằng hình thức dã man thế chứ? Dã man? Là tại anh ta không chịu dậy, đâu thể trách cô. Đặt điện thoại của Khánh Hy lên bàn, Bảo Hân trả lời một câu không mấy ăn nhập: - Tôi phải đi học! Nghe xong, hai con mắt đang dính chặt lại với nhau của anh bỗng chốc mở to rồi hàng lông mi mau chóng cụp xuống tỏ vẻ buồn rầu - Ý là anh phải ra khỏi nhà em? Khánh Hy ngước lên nhìn Tô Bảo Hân, cô không đắn đo gì mà gật đầu nhẹ. Anh tiếp tục hơi cúi đầu hỏi tiếp: - Em ghét anh vậy sao? Bảo Hân đưa nhanh mắt qua Khánh Hy rồi quay đi, thuận tay lấy chiếc cặp đang treo ở kệ sách bình thản đáp lại: - Không. Tôi phải đi học, anh không thể một mình ở trong nhà tôi được! Dù nhà cô không có gì quý giá, nhưng dẫu sao cũng là không tiện. Hân thấy anh thở mạnh ra một hơi ngắn, như thể đã nín thở vài giây trước, ngay sau đó, khuôn miệng liền kéo lên nhìn cô cười toe: - Nhưng anh bị bệnh mà, em nỡ lòng nào đuổi anh đi thế sao? - Bệnh sốt hay bệnh thần kinh mà anh cười thế! Miệng anh ngay lập tức méo xệch. Đây có thể coi là Tô Bảo Hân đang nói đùa không nhỉ?! Một cảm nhận mới về cô gái đang đứng trước mặt liền nhen nhỏi trong đầu Khánh Hy. Anh học theo cách nói không liên quan của cô đáp:
- Em không cứng nhắc lắm nhỉ!
Hơi nhún vai tỏ vẻ tuỳ ý, cô tiến lại đưa tay lên trán Khánh Hy, rồi đột nhiên bị một lực đẩy nhẹ phần đầu về phía trước. Trán chạm trán, nhiệt độ của người đối diện nhanh chóng truyền tới xúc giác Bảo Hân. Đồng thời, với khoảng cách này, cô cũng thấy được rõ đôi mắt đen láy và hàng mi khá dài. Trong khi đó, anh lại chăm chú quan sát từng cử chỉ và nét mặt của Bảo Hân, rồi híp mắt nhìn cô cười giải thích: - Phải vậy mới cảm nhận rõ ràng Rụt đầu về phía sau, cô gật đầu nhẹ công nhận - Anh vẫn còn bệnh
|