Chắc Yêu
|
|
Truyện hay lắm muội.Sớm ra chương đi.Bây giờ tỷ mới có thời gian đọc truyện.
|
Mắt trợn trắng, hai tay siết nhẹ gấu quần, hít một hơi dài, Hân nhìn Khánh Hy bằng ánh mắt “thân thiện”. -Đó là dẻ lau! - D-d-dẻ LAU? Nhìn vào chiếc khăn trên tay rồi lại liếc lên mặt Hân, anh la làng lên rối rít. Ôm đầu, bứt tóc, cúi người “ Xin lỗi, xin lỗi” liên tục. Đến khi ngước cổ lên thì chỉ còn thấy bóng Hân bước vào nhà tắm. Đập mạnh hai tay vào má, Khánh Hy dở khóc dở cười mà dằn vặt: “Chết rồi! Mình làm gì thế này?!” Sau đó, liền nằm bò xuống nhà, vừa vò tóc vừa lăn qua lăn lại, không những thế, còn tự tạo hiệu ứng âm thanh cho bản thân bằng những tiếng “híc híc hu hu”.
Đột nhiên, mọi điều tăng động dừng lại, khuôn mặt đang mếu máo bỗng trở nên nhăn nhó. Bàn tay siết chặt tóc hơn, đầu của anh, trong phút chốc dây thần kinh như căng ra, khiến nó nhức như búa bổ.
-------------------------------------0o0-------------------------------------- Bước ra khỏi nhà tắm, Hân lau lau mặt liên tục, cặp mắt nheo lại khi vô tình lướt qua vị khách không mời.
Anh ta đang nằm ngủ sao?! Sau khi gây chuyện vẫn có thể nằm ngủ ngon lành vậy sao?
|
Định bụng đá cho Khánh Hy vài phát để hả dạ thì Hân bỗng phát hiện, có gì đó không đúng trên mặt của anh.
Tiến về phía Khánh Hy, Hân im lặng. Những ngón tay dài trắng muốt, chầm chậm đưa lên không trung rồi lại hạ xuống. Hân nhìn hơi thở gấp gáp của anh một lúc rồi cựa nhẹ đầu. “Mặt đỏ, thở gấp,sốt sao?!” Liếc qua mặt đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Hân chống cằm nhìn sao quả tạ: - Ai mà bán thuốc cho anh giờ này đây? 0o0 Gió đêm luồn qua kẽ tóc làm Hân chốc chốc lại run lên, ánh mắt liên tục ngó nghiêng các tiệm thuốc tây, nhưng có vẻ chẳng tiệm nào còn mở cửa. Sau khi chạy lòng vòng suốt 20 phút, cuối cùng Hân cũng dừng xe tại một bệnh viện lớn.
Do đã vào quá nửa đêm, nên Hân cũng chẳng phải chờ đợi mà có thể thẳng tiến đến quầy bán thuốc. Trong lúc đợi lấy thuốc, Hân thấy một gia đình đang nói chuyện với bác sĩ nơi không xa. Theo những gì cô thấy, thì có lẽ đang có một vụ cấp cứu nửa đêm, khuôn mặt của những người đó vô cùng lo lắng. Khuôn mặt bác sĩ bỗng nhiên hiện lên chút hi vọng khi ánh mắt hướng về phía cô. Hả? Là cô... sao?
|
Ông bác sĩ và năm sáu người nữa, có cả già lẫn trẻ tiến nhanh về phía Hân, một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn mang vẻ trẻ trung và quý phái đột nhiên chụp lấy tay cô, nước mắt đang thành hàng mà nức nở: - Xin cô, giúp chúng tôi với Vậy là cô thật sao!
Vị bác sĩ kia lên cất lời nhanh chóng, trong giọng nói có chút gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh:
- Chúng tôi đang có một ca cấp cứu, nhưng bệnh viện đang thiếu máu. Cháu có thể giúp chúng tôi được chứ? Chúng tôi đang cần nhóm máu O. Cháu nhóm máu nào? - À... hình như là O - Vậy mong cháu có thể giúp bệnh viện Hân chưa kịp mở miệng trả lời thì những người xung quanh đã rối rít. Người phụ nữ kia vẫn chưa buông tay cô ra, thì lại thêm một người con gái chụp lấy tay còn lại của cô khóc lóc: - Xin cô, hãy giúp ba tôi với, chúng tôi hứa sẽ hậu tạ mà, xin cô! Ai nấy đều nắm lấy tay cô năn nỉ, van nài, chỉ thiếu nước là quỳ xuống khấn cô tổn thọ. Hân gật đầu mặt méo mó. Không phải Hân không muốn cứu người, nhưng mà là lấy máu, lấy máu đấy! Có ai cho họ biết, Tô Bảo Hân cô trên trời dưới đất không sợ gì bằng kim tiêm không chứ? Nhưng thôi đi, dù sao cũng là một mạng người. Vị bác sĩ kia lại tiếp tục lên tiếng: - Vậy mời cháu theo y tá tiến hành kiểm tra và lấy máu
|
Bước ra với miếng bông gòn đang đè trên tay, Hân được gia đình của người bệnh nhân cúi đầu cảm ơn rối rít.Một lúc lâu sau, bác sĩ cũng bước ra thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cả gia đình ôm nhau hạnh phúc, rồi lại quay qua Bảo Hân cúi đầu cảm kích. Vẫn là người đàn bà trung niên ấy thay mặt mọi người nói với cô, lời lẽ giờ đây đã trở nên rất trang trọng, đúng với phẩm giá một quý bà: - Cả gia đình chúng tôi rất lấy lòng cảm kích cháu. Đây là chút tiền coi như trả ơn, mong cháu nhận cho
Hân nhận lấy tiền không chút khách sáo. Dại gì mà không nhận cơ chứ, cũng là máu của cô mà đổi lấy, đâu phải xin xỏ. Con người cô rất rõ ràng. Hơn nữa nhìn là biết đây là một gia đình giàu có, đâu hề nghèo khổ, nên chẳng có lí do gì mà không nhận cả.
Đang thong thả đi trên hành lang bệnh viện và quay quay bịch thuốc trên tay, đột nhiên Bảo Hân bị một lực mạnh đụng vào vai làm cô té uỵch xuống đất. Một bàn tay xoè ra đỡ cô đứng dậy, giọng nói rối rít, gấp gáp: - Xin lỗi em, anh đi vội quá, xin lỗi, xin lỗi Cô đứng lên phủi quần xua xua tay: - Không sao, không sao
Khi bốn mắt chạm nhau, cô không tránh khỏi sự ngỡ ngàng. Là người cô và Hoàng Nghi gặp trong siêu thị! Chạm mặt lần thứ hai, Hân lại càng khẳng định cô và anh ta rất giống nhau. Không phải như một khuôn đúc ra, nhưng cũng chả nói ngoa là hai giọt nước, khác chăng thì là giọt ở sông còn giọt ở biển mà thôi.
Anh ta cũng không tránh khỏi sự ngỡ ngàng như cô, nhưng sau đó cũng cúi nhẹ đầu rồi chạy nhanh vào trong bệnh viện.
Còn Tô Bảo Hân, cô không biết làm gì, chỉ đứng đơ người ra đó vài phút rồi ra về.
|