Chắc Yêu
|
|
Chương 4: Như Hai Giọt Nước Sau khi anh đi khỏi, cô lập tức đóng chặt cửa rồi ngồi bệt xuống đất, trong lòng tự nhiên dậy lên bao gợn sóng nhỏ: nhức nhối và khó chịu!
Nuốt xong tô cháo, Hân lết lên giường cố chìm vào giấc ngủ. Ở đâu đó trong tâm thức, vẫn còn nhớ đến cảm giác được chăm sóc.... Rõ ràng trong sâu thẳm của con tim, cô vẫn khát khao có một gia đình....
-------------------------------------------0o0--------------------------------------------------- Mấy hôm sau.... Hôm nay được ngày Hoàng Nghi rủ Hân đi siêu thị cho biết, nhưng dạo mắt một hồi cũng không có gì trên tay, chỉ có Nghi là tay nọ tay kia toàn là son phấn. Cô cũng thật khó hiểu, những thứ ấy thú vị gì mà thấy đứa con gái nào cũng cả tủ cả bóp.
Đang suy nghĩ vu vơ, Hân lơ đễnh đưa mắt về phía Nghi, thì thấy nhỏ đang nói chuyện với một ai đó. Nhìn kĩ lại hình như giống đang có chuyện gì thì đúng hơn. Nhỏ liên tục gập người trước một người con trai khá cao, còn người đó thì làm gì cô không rõ do bị khuất tầm mắt Hân tiến lại định quan sát tình hình, nhưng càng tiến lại thì cơ mặt càng nhăn nhó. Đến khi cách người con trai đó khoảng một mét, cô mới thôi ý nghĩ mắt mình cần phải đi khám. Hai con ngươi mở to đầy sự kinh ngạc
Anh ta.... có khuôn mặt vô cùng giống Bảo Hân!!!
|
Yêu tỉ quá mất. Văn phong tốt nha => ngưỡng mộ thật đấy. Hóng chương mới.
|
|
Cứ như cô và anh ta có một mối liên hệ nào đó?
Hai ánh mắt chạm vào nhau không tránh khỏi sự ngỡ ngàng. Trong phút chốc, viễn tưởng về một gia đình đột nhiên thoáng qua trong đầu Hân, nhưng ngay sau đó liền bị lí trí bản thân tự vùi dập
Đưa mắt sang cô bạn vẫn còn đang há hốc miệng, cô vẫn hỏi với giọng điệu thường ngày - Có chuyện gì vậy? - À, hả? À, ừ! Tớ vô tình đụng phải anh này, làm cây son đang xem thử dính hết vào áo, nên..... nhưng không ngờ..... Định mở lời xin lỗi thay dùm cô bạn, nhưng quay sang thì người đó đã đi mất dạng. Liên tục ngó quanh nhưng cô vẫn không hề thấy chiếc áo sơ mi đen ấy nữa - Ơ??? Anh ta đâu rồi?
Hoàng Nghi cũng ngó nghiêng tìm kiếm, vẻ mặt mới đó còn đang hốt hoảng, bây giờ đã liền thành hóng chuyện
- Chắc trong lúc tớ hỏi thăm cậu đã đi rồi. Về thôi! - Nhưng anh ta thật sự rất giống cậu đây Tô Bảo Hân. Không lẽ cậu không muố(n)..... - Người giống người! Về thôi!
Muốn gì? Cậu ta định hỏi cô muốn gì? Trên đời này những thứ muốn là có thể được sao?
|
Ánh đèn vàng nhạt và bầu trời không sao là những từ để tả cảnh trời se lạnh tháng mười. Tiết trời mây mưa nhiều, ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất, nhưng lại có một ngôi sao lẻ loi đang phát sáng giữa bầu trời , cô độc, không ai quan tâm đến. Thế nhưng, ngôi sao ấy lại không biết có một ánh mắt vẫn đang thu chọn nó vào tầm nhìn, vẫn đang ngắm nhìn nó từ xa, vẫn đang làm bạn với nó hàng đêm. Đó chính là “cô chủ” của căn nhà nhỏ cuối đường – Tô Bảo Hân
Tiếng gõ cửa dồn dập, buộc cô phải rời mắt khỏi màn mưa và ngôi sao nhỏ ngoài trời mà quay đi. Lau đi cánh tay ướt đã lạnh cóng, Hân mở nhẹ cánh cửa rồi liếc mắt theo những giọt nước tóc tách từ dưới lên. Phần tóc mái ướt nhẹp, xẹp xuống che đi trán và một phần mắt, nhưng cũng không đủ để ánh đèn cho Hân nhận ra “ngôi sao quả tạ” “Khánh Hy?”
Thấy mới nhớ, lần cuối cô gặp anh ta cũng đã vài tháng trước. Cứ ngỡ sẽ không gặp lại nữa, nhưng không ngờ hôm nay, vào ngày trời mưa tầm tã này lại vác mặt qua đây - Em không mời anh vào nhà sao?
|