Chắc Yêu
|
|
Cựa nhẹ đầu lại, Khánh Hy có cảm giác mắt mình rất gần với hàng mi dài đang nhắm lại, làn môi mỏng của anh như sắp đụng vào má của cô. Nhưng cũng nhờ khoảng cách gần như vậy, anh mới phát hiện mặt Hân có phần đỏ hơn, còn toát ra hơi nóng Bất giác, Khánh Hy áp má vào má Hân để đo nhiệt, anh có thể cảm nhận được sự nóng ran trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang lan dần sang má mình
"Bệnh rồi!"
|
Đầu óc cô cứ ong ong không ngừng, mắt thì lảo đảo lờ mờ, lúc mơ lúc tỉnh! Thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được tia sáng từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, rất khó chịu!
Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, nhưng đó là tất cả những gì có thể nhớ cho đến khi cô tỉnh dậy
Cất giọng khàn đặc, Hân chợt nghĩ mình thốt ra một câu rất ngu xuẩn sau khi nói: "Nước..." Cô... đang kêu ai cơ chứ?
Thế nhưng lại có một bàn tay lạ đỡ lưng Hân dậy và giúp cô uống một ly trà gừng
"Cảm ơn" một cách bất giác, Hân lại giật mình khi rõ ràng trong căn nhà này trước giờ chỉ có mình cô
|
Cố gắng kéo con mắt đang nhắm tịt mở ra, Hân to tròn hai con ngươi khi thấy tên cướp càn khốn nạn đang trong nhà mình. Một sức mạnh phi thường xoá tan đi cơn mệt lúc đấy kéo cô ra thế phòng thủ. Miệng trắng bệch run run không thốt lên lời. Đừng có nói là hắn ở chung với cô tối qua đấy?
Như hiểu ý, anh nhăn trán đặt ly nước lên bàn rồi từ tốn lí giải
-Lúc đó em bị trật chân nhờ anh đưa về, nhưng em lại bị sốt cao nên anh ở lại, sợ em có mệnh hệ gì thì lại mang tiếng nhà anh
Nhìn thấy hành động lẫn ánh mắt không có một chút tin tưởng bởi câu nói hơi đùa cợt từ mình của Hân, anh thở dài rồi thanh minh
-Yên tâm là anh chưa làm gì với em và cướp bất kì cái gì trong nhà em hết. Anh đâu phải cướp chứ hả! Với lại quần áo em vẫn còn nguyên trên người đó thôi
Nhìn hắn từ đầu đến chân và ngó nghiêng lại nhà mình, Hân hơi giãn người rồi bước xuống giường
Đến đây quả thật là có nhớ ra được chút ít về vụ đau chân, nhưng rõ ràng là anh ta hại cô! Còn dám nhắc lại! Phần bản thân bị bệnh thì cũng chỉ nghe anh thôi chứ Hân mù tịt, không thể nhớ được gì!
Liếc mắt qua anh, Hân chợt phát hiện anh ta cứ nhìn đăm đăm mình, rồi sau đó phì cười -Em đi làm VSCN đi, anh ra ngoài mua đồ. À, nhớ đừng soi gương đấy! Anh khúc khích đi ra ngoài bỏ Hân ở lại ngơ ngác một hồi không hiểu gì, rồi như bừng tỉnh bởi mùi chua từ cơ thể và quần áo bốc lên do mồ hôi toát ra, cô mới đưa tay lau trán thôi ngớ ngẩn.
Tiến lại tủ quần áo, Hân giật mình nhìn bản thân trong gương. Thiếu chút nữa là đã bị doạ chết. Mặt mày xanh lè, trắng toát, mắt bụp lại rõ rệt, tóc tai xù lên như lông nhím. Nói không quá chứ nhìn như xác chết trôi ba ngày chưa vớt lên. Vậy... anh ta kêu cô đừng soi gương là vậy sao?
|
Vệ sinh sạch sẽ, Hân chùm chăn ngồi bẹp xuống đất bởi thấy trời hôm nay khá lạnh. Tay liên tục xoa xoa chiếc khăn trên đầu để tóc mau khô
Đột nhiên, cửa nhà mở ra, bóng dáng cao to lập tức xuất hiện, quan trọng hơn là ánh sáng mặt trời nhanh chóng đụng mép chăn chỗ Hân đang ngồi, cô khó chịu kéo chăn chùm kín đầu
Anh ta về đây làm gì nữa? Sao không đi luôn đi! Quay lại còn "đem theo" thứ cô vô cùng ghét
Phần anh, vẫn không biết con người đó đang khó chịu mà để cửa mở, rồi đặt tô cháo nghi ngút khói lên chiếc bàn gỗ xệp đất ở giữa nhà:
-Em ăn đi!
Thấy Hân im lặng không nói gì, chỉ xích đến điềm đạm lấy cháo ra ăn, nên không hề biết cô vốn không thích cháo.
|
Im lặng một lúc, Khánh Hy ngó quanh nhà rồi lại nhìn Bảo Hân cất giọng:
-Đã có con dơi nào đến đây sống chung với em chưa? Tụi nó thích tối thế mà!
Vừa dứt lời, anh tiến lại mở bung hết cửa sổ. Ánh sáng lập tức tràn vào với tốc độ chóng mặt. Hân giật mình kéo chăn chùm kín hết người. Tay ôm chặt lấy tách trà đã đổ một nửa mà nhăn nhó. Cô bắt đầu thấy không vui! Chưa kịp ép cảm xúc mình xuống, chiếc chăn đang chùm người cô đột ngột tụt xuống. Rồi cô thấy trước mắt mình là đôi mắt đang nhắm của Khánh Hy và miệng ly trà ở trước mũi. Anh đang đứng khom người và áp trán vào trán cô. Chiếc áo sơ mi rộng dưới ánh mặt trời làm anh ta trở nên to lớn hơn -Em còn nóng lắm!
Nóng quái gì! Giờ điều Hân chú ý không phải là cảnh tượng như trong tiểu thuyết lúc nãy, hay lời quan tâm đến một đứa không người thân như cô, mà là ánh sáng đang bao trọn gần hết 3/4 căn nhà của mình!
Hân lùi lại phía sau, chỗ ánh sáng buổi sớm chưa thể chạm tới rồi hét lên ra lệnh -ĐÓNG HẾT CỬA VÀO! VÀ RA KHỎI NHÀ TÔI ĐI!!!
Khánh Hy hơi sững sờ trước hành động và câu nói của Hân, rồi cũng nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Anh với lấy chiếc chiều khoá trên bàn rồi tiến về phía cửa chính. Hơi ngập ngừng rồi anh quay lại nhìn Hân. Ánh mắt đăm đăm nhìn xoáy vào đôi mắt anh, trên tay vẫn còn cầm ly trà đã đổ hết, cả người co lại một góc. Cô... khó chịu vậy sao?! Bỏ lại câu "xin lỗi" anh đóng cửa ra về, trong lòng cũng có chút không vui
|