Chắc Yêu
|
|
Tiếp đó là bạt ngàn câu nói than thở, làm Hân nghe cũng cảm thấy mệt cùng. Lật trang sách tiếp theo nhưng mắt lại dừng ở khoảng không vô định, Hân hơi suy nghĩ đến câu nói của Hoàng Nghi. “Làm gì chẳng được”. Đầu óc cậu ta đúng là quá đỗi ngây thơ, cuộc sống này đâu có dễ dàng như thế. Kiến thức có cao đến mấy cũng phải chịu đứng sau hai chữ “quyền lực” thôi. Không có quan hệ rộng, muốn kiếm việc làm tốt còn khó, huống chi là tìm được nơi thể hiện tài năng. Nhưng, gia cảnh nhà Hoàng Nghi không tệ, ba mẹ đều là những người thuộc tầng lớp trí thức trong xã hội, chỉ cần học kha khá thì tương lai cậu ta không phải lo quá nhiều. Còn với cô, học thức không phải thuộc hạng nhất, nhì thì chắc chắn sẽ luôn nằm dưới đáy của xã hội.
Có vẻ như thấy được sự mất tập trung của Bảo Hân, Hoàng Nghi liền huých nhẹ tay cô hỏi: - Cậu suy nghĩ gì đấy? Về chuyện tớ đang nói sao Câu nói thì nghe hoàn toàn bình thường và hợp lí nhưng giọng điệu thì lại pha chút âm sắc vui vẻ. Đây hẳn là biểu hiện của kẻ biết người khác đang quan tâm đến mình. Đúng thôi, vì bình thường có khi nào Bảo Hân quan tâm đến những lời nói của Hoàng Nghi đâu chứ. Cùng lắm chỉ là gật nhẹ hay “ừ” một cái lịch sự mà thôi. Nhưng chỉ thế mà vui mừng, cậu ta đúng là kiểu người dễ hài lòng với mọi thứ xung quanh, hôm nay Hân lại khẳng định lại điều đó một lần nữa. Đáp lại lời Nghi, cô chỉ gật nhẹ rồi mắt lại tập trung vào những hàng chữ tiếng Anh dày đặc trên sách, trong khi Hoàng Nghi như bắt được thời cơ vẫn tiếp tục luyên thuyên để bắt chuyện. Sau một hồi chán chê, cô nàng mới kết lại một câu: - À, mai tớ nghỉ học đấy - Nghỉ học? Bỗng nhiên, Tô Bảo Hân nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nghi vì vậy mà nụ cười rạng rỡ của Nghi vừa vài giây trước liền trở nên cứng đờ. Trước giờ chuyện cô bạn nghỉ học là như cơm bữa, Hân biết, chỉ là câu nói ấy làm cô nhớ đến Khánh Hy.
|
Sáng nay, anh ta nhờ Bảo Hân gửi giấy phép nghỉ học. Vừa nghĩ lại nhưng lời ban sáng, cô liền phát hiện ra được nhiều điều. Dù chuyện này sẽ gây chú ý, nhưng cô phải biết rõ lai lịch của Khánh Hy. Từ trước đến nay, Hân không quan tâm quá nhiều đến thông tin của những người bạn xã giao, nhưng có điều gì đó lại hối thúc cô phải biết rõ về cái tên “Khánh Hy” ấy. Nếu vậy thì nên bắt đầu từ đâu đây. Trước hết, cô phải biết lớp của anh ta, nhưng làm sao, cô chỉ có thể khẳng định anh ta theo học trường này. Đúng rồi. Là anh chàng đó.
- Hoàng Nghi. Cậu có biết người cách đây mấy tháng lên tìm mình không? Là người có dáng người rất cao đó? Đó là đặc điểm duy nhất cô còn nhớ về cậu con trai đấy. Hoàng Nghi từ khuôn mặt đang còn ngơ ngác, nghe xong thì hai mắt đột nhiên mở to,miệng há hốc, là biểu hiện của việc quá đỗi ngạc nhiên.
Khoảng hai giây chờ đợi, Tô Bảo Hân hơi nôn nóng rời bàn, ánh mắt hướng đến cô bạn miệng đang hoạt động không ngừng cách cô hai dãy. Cũng là câu hỏi tương tự. Lần này, Hân khiến cả một đám phải ngoái đầu lại nhìn. Cô ghét thế này. Nhưng cũng phải, con người ta luôn luôn ngạc nhiên và tò mò, khi một thứ gì đó đang rất quen thuộc, bỗng, một ngày nó có những chuyển biến lạ thường, dù là nhỏ nhất thì cũng dễ bị phát hiện. Bản chất con người vốn là thế.
Nhận được câu trả lời mình muốn và dù đã rời đi, thế nhưng mọi ánh mắt trong lớp vẫn hướng theo Bảo Hân cho đến khi khuất dạng.
“ Trần Khánh Hy, 12A1. Là trùng tên sao”. Đầu óc cứ lập đi lập lại tên và lớp của anh chàng đó, cho đến khi chân cô đứng trước cửa lớp 12A1 mới thôi.
|
Phát hiện “sinh vật lạ” đứng trước cửa lớp, nhiều ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía “sinh vật” ấy. “Sinh vật” vẫn rất tự nhiên, thong thả nhả từng chữ từ khuôn miệng nhỏ nhắn, hồng hồng:
- Trần Khánh Hy 12A1 Một câu nói không đầu, không cuối chỉ có phần trọng điểm và có hơi xấc xược của Tô Bảo Hân đã thu hút sự tập trung của tất cả mọi thành viên, những ai đang có mặt trong lớp. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên, một số người có vẻ như nhận ra Hân liền nói hẳn ra tên đầy đủ của cô. Sau đó, mọi người liền “Oh” lên rất lớn rồi tiếp tục to nhỏ với nhau. Một anh chàng đeo mắt kiếng, đang ngồi trên bàn tỏ vẻ khá ngầu đáp lời cô: - Cậu ta ra khỏi lớp rồi. Em gái xinh đẹp chịu khó chờ nhé Một anh chàng khác đứng gần đó mang ghế ra để trước mặt Bảo Hân, nói giọng tán tỉnh: - Em ngồi cho khỏi mỏi chân nè Một người khác lại đến, vẫn là cái giọng điệu tán gái ấy - Mỹ nhân uống nước không? Rồi một người nữa, lại thêm một người nữa, chẳng mấy chốc mà cửa lớp kín cả người. Mỹ nhân cảm thấy hơi khó chịu vì..... khó thở. Muốn áp đảo chết cô hay sao. Khí oxi vốn là không màu không mùi không vị, lúc này liền biến thành màu bụi bặm và mùi hôi, ướt át của cơ thể do vận động. Có ai đó đã từng nói với những người này là nên thận trọng với mùi cơ thể của bản thân hay chưa. Mới ra chơi chưa bao lâu mà đã chạy nhảy đến vớ ướt, lưng áo thấm mồ hôi, đã thế còn tụ lại một đống thành thứ mùi hỗn tạp.
|
Dù không vui mấy, Hân vẫn bình thản khước từ mọi lời đề nghị một cách khéo léo và tự nhiên. Xoay người định bước đi thì cánh mũi cao của cô liền đụng vào thứ gì đó. Mùi hương đâu đó nhanh chóng đi vào mũi cô. Bảo Hân như có thể cảm nhận được khí chất thanh thoát,cao cao tại thượng của một người đàn ông.
Ngước mắt lên, suy nghĩ quen thuộc lại xuất hiện trong đầu Hân: “Cao quá!”. Vậy chắc hẳn là anh ta. Trần Khánh Hy. Anh nhìn cô gái, nhanh chóng nhận ra chính là cô bé có cái tên rất đẹp đó: “Tô Bảo Hân”. Nhưng nhất thời, anh vẫn còn hơi ngơ ngác khi thấy cô xuất hiện ở lớp anh. Tìm anh sao?
Biết rằng người mình cần tìm đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cô liền mở lời trước:
- Trần Khánh Hy, là anh sao?! Giả vờ hỏi một câu mà cô biết chắc chắn đáp án, cô khiến người đối diện nhanh chóng gật đầu trả lời câu hỏi theo lẽ thường là hợp lí ấy. Để tăng cao tỉ lệ đồng ý của người kia, Hân vẫn bằng giọng nói tự nhiên nhưng có phần nhẹ nhàng hơn, hỏi tiếp:
- Em có chuyện muốn hỏi anh một chút, được không?
Anh nhanh chóng như theo phản xạ mà gật đầu. Không hiểu sao, cô bé trước mặt lại cho anh cảm giác không thể nào từ chối.
|
Đi ra phía hành lang với ánh mắt dòm ngó của bao nhiêu con người, Hân cất giọng vừa đủ để người cần nghe có thể nghe: - Lần anh đến tìm em, là được nhờ bởi một người trùng tên Khánh Hy, học trường này phải không?! Mục đích của câu hỏi này không phải để nghe đáp án, vì cô có thể khẳng định điều đó, mà việc hỏi một câu thừa thãi như thế là để quan sát hành động, biểu cảm của người đối diện.
Lập tức, hai ngón tay út và áp út của anh ta giật lên hai lần, đầu hơi nghiêng về phía cửa lớp, cặp mắt đơ khoảng một giây và đồng tử hơi dãn ra, nhưng liền sau đó, anh chàng liền nhìn cô, khí chất một đấng nam nhi lại bắt đầu toát ra. Anh mỉm cười, đáp: - Chuyện đó, người đó dặn anh là không được cho em biết Cô gật đầu như đồng ý với lời nói của anh rồi mỉm cười nhẹ, nói: - Em chỉ muốn biết để tìm gặp cảm ơn thôi Anh hơi cau mày: “Cảm ơn sao?”, bộ dạng như định vạch trần lời nói dối của cô nhưng lại thôi, bởi vì trước đó trái tim anh đã khẽ run lên vì nụ cười nhẹ ấy. Người con gái này, đúng là có một sức hút khó cưỡng. Anh cười lại với cô, khoe ra hàm răng trắng muốt và nụ cười toả nắng, nói: - Thế à? Nhưng thật là anh không thể nói. Làm người cốt là phải giữ chữ tín mà - Vâng, em biết. Thế anh có thể cho em địa chỉ email của anh ta được không? Em rất muốn gửi lời cảm ơn Cô đưa giấy đến trước mặt anh, ánh mắt nhìn anh không rời lại khiến anh mất tự nhiên. Suy nghĩ khoảng hai giây, bản thân rõ ràng muốn từ chối nhưng anh lại gật đầu đồng ý. Đúng là anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân. Nhưng trước giờ, có bao nhiêu mỹ nhân vây quanh anh cũng đâu bị mềm lòng như lúc này chứ.
|