Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 5 Nhập học ở trường mới cũng đã được một tuần rồi. Giờ giấc sinh hoạt cũng đã làm quen không có gì đáng ngại cả. Lớp học mới cũng không có gì gọi là khó hòa nhập cho lắm, cho dù quả thật nhiều lần lắm lúc rất ồn ào, nhưng tôi vẫn còn chịu được. Duy nhất có một điều tôi thấy rất phiền phức, đó chính là: -Hi, đến rồi à? Đến sớm thế? Có ăn sáng chưa? Có cần tôi giúp đi mua đồ ăn không hả? Có muốn đi chung với tôi không? Cứ mỗi sáng là lại có một đợt như vậy. Vào giờ ra chơi thì: -Kha ơi, đi căn tin với tụi này không? Đang định làm gì thế? Đừng nói là ngủ nữa đó nha? Hồi nãy nguyên một tiết văn cậu đã ngủ rồi đó? Dậy đi!!! Cuối cùng là giờ ra về: -Nè, về chung không. Nhà cậu ở đâu? Có xa lắm không? Không biết có tiện đường với nhà tôi không? Nếu tiện thì chở tôi về luôn đi. Tôi dắt cái xe máy ra, leo lên, chạy thẳng, để lại cái người mỗi ngày đều làm phiền tôi mấy đợt đứng lại đó một mình. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Thật hạnh phúc! Ngày đầu tiên nhập học thì không nói làm gì. Kể từ ngày khai giảng cô lớp trưởng tên Vũ này đã bắt đầu quấy rầy tôi mọi lúc. Tuy rằng cô có dặn giúp đỡ tôi một chút nhưng hình như cô lớp trưởng này hơi bị nhiệt tình cũng hơi bị quá mức rồi đó. Tôi thấy rất khó chịu. vẫn còn chưa tính sổ chuyện vì cô ta mà tôi bị chép phạt đây. Tôi còn nhớ hôm đó phải mất 2 tiếng đồng hồ chỉ để chép nội quy trường nộp cho cô. Ngồi vào bàn vừa chép vừa rủa người nào đó. Cũng tự an ủi mình là dù sao con nhỏ đó phải chép phạt gấp đôi mình. Chắc chắn sẽ còn thảm hơn cả mình. *********** Tôi có một vấn đề lớn, rất lớn. Đó chính là tôi rất rất thích một người. Mà người đó lại rất rất rất đáng ghét. Sao cứ mỗi lần tôi sợ hắn cô đơn nên quan tâm một chút thì lại bày ra bộ mặt ghét bỏ bất cần? Không phải ai tôi cũng quan tâm đâu nha. Mỗi lần bắt chuyện với hắn cũng không nói được quá năm câu, không phải tôi không đủ kiên nhẫn mà là hắn lười phải nghe tôi nói, mặc dù độ kiên nhẫn tự chủ của tôi cũng được xem là khá cao. Nhưng mỗi lần nói chuyện tôi thật sự muốn nện cả đống sách vào đầu hắn. Tôi có vô tình gí đắc tôi với hắn đâu cơ chứ, chỉ trừ cái lần vào ngày khai giảng thôi mà. Với tính cách của hắn chắc hẳn sẽ không phải là người thù dai chứ. Không lẽ hắn đúng là người như vậy sao? -Vũ, Vũ... -Hả hả...Gì vậy ? Thằng Sang ngồi bàn trên chỉ chỉ tay lên phía trên bảng, chỉ thấy cô Hồng mặt không có tia gì thân thiện nhìn chằm chằm mình. Mới giật mình nhận ra mình thất thần từ nãy tới giờ, không để ý tới ai. Cô gọi mấy lần vẫn không có phản ứng. Tôi lúng túng đứng lên, cào cào mái tóc ngắn ngủn, cười hì hì. Thoáng thấy sắc mặt cô khẽ dịu đi một chút tôi mới cẩn thận hỏi lại: -Cô gọi em có gì không cô? Cô nhìn chằm chằm tôi một lúc mới từ từ mở miệng nói: -Tuần rồi có vi phạm gì ? Có ai không thuộc bài không? Trường có hoạt động gì mới em cứ phổ biến cho lớp đi. -Dạ... Tôi cố ý kéo dài chữ dài, làm cho giọng mình ngọt ngào nhất có thể. Cô có vẻ hài lòng, không có ý kiến gì. Nhưng tôi có thể thấy một vài người khe khẽ rùng mình. Tôi thầm cười như điên trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm một học sinh ngoan hiền, một lớp trưởng gương mẫu, bắt đầu báo cáo với cô. Sau khi tôi báo với cô rằng tên Sang có ngày đi học trễ thì cậu ta quay phắt xuống nhìn tôi đầy oán giận. Gì chứ ? Tôi có nói sai sao? Kết quả là cô Hồng phạt Sang phải lau bảng một tuần. Đây chính là quy định lớp tôi. Thế nên giờ ra chơi cậu ta cứ cằn nhằn bên tai tôi suốt. Phiền chết đi được. Tôi vốn là người «công tư phân minh » đấy. Do thế nên cả tuần cậu ta cứ bắt tôi phải lau bảng chung. Nói là vì tôi nên cậu ta mới phải trực. Hừ!!! Toàn là lấy cớ. Cậu ta vốn chỉ muốn tôi cùng chịu khổ chung. Và vì vậy lại phát sinh ra một vấn đề khác với một người bạn khác của tôi, Diễm. -Vũ, bà cứ để ổng tự làm đi. Ông đi trễ có phải tại Vũ đâu. -Nè, tui có bắt bà làm đâu mà bà thắc mắc. Vũ với tui là bạn thân đó. Có câu bạn bè « có phước cùng hưởng, có họa cùng chia mà » -Hừ, bà kệ ổng đi. Vũ bà đi với tui. -Không, bà phải giúp tôi. -Buông tay bả ra. Vũ phải đi với tôi. -Hứ ! Đi vệ sinh cũng phải đi theo bầy sao? -Kệ tụi tui. -Phụ nữ là sinh vật sống bầy đàn mà. Cặp đôi này đúng là oan gia mà!
|
Chương 6 -Vũ ơi, giúp anh đi mà ! -...... -Vũ-chớp mắt tròn xoe. -...... -Vũ........-vẫn tiếp tục -Anh có ngồi yên không. Em đang làm viêc quan trọng. -Em thì làm được cái gì quan trọng chứ...-nhìn thấy ánh mắt của tôi thì im luôn -...... -Buồn quá, cô chủ mày không thèm để ý đến tao kìa. Tao sắp bị bỏ rơi rồi. Cô chủ mày có niềm vui mới thì coi thường người anh này.-tự trình diễn tiết mục « tự kỉ với con gấu bông của tôi » -Từ nhỏ đến lớn tao đều quan tâm lo lắng cho nó. Giờ nó lại « vong ân bội nghĩa » với tao.-vẫn tiếp tục tự kỷ -...... -Hằng ngày tao đều đưa nó đi học, chiều lại đưa về tận nhà. Giờ lại đá tao qua một bên. Mày nói xem tao có đáng thương không.-người nào đó vẫn tiếp tục. -.........-Tôi thật bất hạnh mà. Tôi mới là người đáng thương đây nè. -Thôi được rồi. Cuối cùng cũng vẫn phải thỏa hiệp. Ngày mai tôi phải đưa anh đi mua quà sinh nhật cho « người đó ». Chẳng biết anh ta sẽ tỏ tình với con người ta như thế nào nữa. Dù sao cuối cùng ông anh đầu gỗ của tôi cũng chịu nói ra rồi. Tôi còn tưởng đến khi ra trường anh còn chưa chịu bày tỏ nữa chứ. Không biết điều gì đã thúc đẩy anh tiến thêm một bước vậy nhỉ. Chẳng lẽ đã gặp phải tình địch rồi? ************* Tôi phải tốn cả buổi sáng hôm nay để theo ông anh kết nghĩa đi mua quà. Bản thân tôi cũng chọn cái áo len để tặng và vài thứ « linh tinh » khác. Rồi ngồi cả buổi trời ngẩn ngơ nhìn cái thứ "linh tinh" đó. -Em làm gì mà cứ cười một mình vậy? Hả ? Tôi có cười sao? -Nhớ đến anh nào vậy hả? Thơ thẩn từ nãy đến giờ ? Em xem anh là không khí hả ? -À, không có gì ?-Chẳng lẽ nói rằng mình đang nhớ trai sao ? Kông được. Không thể làm chuyện mất hình tượng như vậy được. -Thật sao?-Tên này vẫn thật đa nghi. -Ừ.-Tôi gật đầu thật mạnh. -Không thích nói thì thôi.-Thế là Hưng lại tiếp tục ngồi nhìn chằm chằm vào hộp quà được gói màu xanh lá, cười ngu ngơ. Tuy tôi không biết lúc này tôi ngồi cười có bao nhiêu ngu ngốc nhưng chắc không khác bản mặt của tên này là mấy đâu. Hì hì. Tôi có mua mấy quyển sách mới, lại thấy cái áo khoác màu đỏ rất đẹp nên vớ luôn để mang về nhà. Dù sao cũng có người bỏ tiền, dại gì không mua. Không ai làm không công cho ai bao giờ. Tôi với Hưng tuy thân thì thân thiệt, nhưng cũng phải có gì đó để xem như « có qua có lại » chứ. Tôi lại thấy có một cái nón đen khá là đẹp nên quyết định tha nó về nhà với lý do là « thích ». Nhưng tôi thấy lý do này có vẻ khó tin vì dù sao cái nón này vốn là kiểu của nam. Tôi không thích màu đen, cũng không phải là người theo phong cách tomboy. Tôi còn nhớ Hưng đã dùng ánh mắt kiểu gì để nhìn tôi khi tôi khi tôi lôi nó ra quầy tính tiền. Rồi sau đó lại nằng nặc đòi tự trả bằng tiền của mình. Cứ nhìn như tôi là người sao Hỏa vậy. Rồi sau đó lại có biểu tình như « đã hiểu» và trực tiếp lấy tay vò đầu tôi thành cái tổ quạ. Tôi muốn đem cái nón tặng cho hắn. Tuy không có đáng bao nhiêu tiền, nhưng thật sự nếu tặng thì không biết phải dùng cớ gì. Chẳng lẽ cứ đưa người ta mà không giải thích gì. Chắc chắc Kha cũng sẽ không nhận đâu. Lúc đó chỉ có rước nhục. Mà chẳng lẽ cứ nói thẳng ra là thích người ta sao? Nếu không thì cứ ném cái hộp vào người hắn rồi « cao chạy xa bay » đi. Không sợ bị trả lại. Tôi đang định vào nhà kiếm giấy gói cái nón lại thì suýt nữa vấp phải cái chân của ai đó. Suýt nữa quên ông anh mình vẫn còn đang ở đây. Mà còn đang tự kỉ với cái gương nhỏ của tôi nữa chứ. Chẳng lẽ dạo này học nhiều quá nên điên rồi. -_- !! Thôi kệ đi. Tối gói lại vậy. Giờ phải lo cái « của nợ » này trước đã. ************** -Nè, cầm lấy đi. Sau khi vò đầu bứt tai, đi đi lại lại một hồi, phân vân giữa đi hay ở, tôi quyết định mặt dày đi tặng quà cho hắn. Nhân lúc ra về, hắn ra nhà xe lấy xe về thì tôi dứt khoát ném cái gói quà vào người hắn để rồi thực hiện tiếp phần tiếp theo của kế hoạch : chạy. Mọi thứ đều theo kế hoạch, chỉ có một vấn đề duy nhất đó là tôi tuy chân dài nhưng chung quy là vẫn không dài bằng chân của người ta. Điều đó chỉ dẫn đến một kết quả : tôi bị túm đầu lại. Hắn chẳng hiểu gì, đem cái gói nhỏ đó đung đưa trước mặt tôi như trêu ngươi, rồi mới lạnh lùng hỏi tôi: -Cái này là sao ? -À............. -Cầm lại. -Không, cái này là tôi tặng cậu. ************
|
Chương 7 -Cái này là sao ? -À............. -Cầm lại. -Không, cái này là tôi tặng cậu. Cứ đem về đi. -Sao tự nhiên lại tặng tôi quà. Đây là ý gì? Hơn nữa, tôi cũng không tùy tiện nhận đồ của người khác. Mang về. Tôi vẫn không chịu đưa tay ra nhận lại. Biết là sẽ bị hỏi cung thế này nên tôi mới ra tay « bỏ của chạy lấy người » trước, nhưng xui xẻo bị túm lại. Bỗng thấy quẫn hết sức. -Có cầm lại không.-giọng hắn đã có phần tức giận -Nè, tôi đã tặng quà cho cậu rồi. Chẳng lẽ giờ lấy lại rất là kì cục đó. Cậu làm ơn nhận đi cho tôi vui. Xem như là quà tặng cho học sinh mới đi. -Tôi chưa bao giờ thấy cái vụ này cả. Tôi không cần đâu. Trả cậu. Cám ơn.-hắn mang quà nhét vào tay tôi rồi leo lên xe định chạy. Tôi vội nói: -Được rồi, cái này là do tôi mua tặng cậu đó.-một lần nữa đem món quá bỏ vào rổ xe đạp của hắn trong khi hắn chưa kịp phản ứng. -Sao lại muốn tặng quà cho tôi.-hắn nhíu mày -Tại tui thích cậu đó được không?-không hiểu tại sao tự nhiên tôi lại có dũng khí mà nói ra câu đó trước mặt người ta. Nói xong tôi thật muốn độn thổ mà, liếc nhìn hắn tôi thấy hắn ngạc nhiên đến há hốc mồm nhìn tôi không nói được câu nào. Nhìn mặc hắn tôi thật rất muốn cười, sao mà khuôn mặt ngơ ngác đó lại dễ thương quá vậy chứ. Nhưng ngẫm lại thấy tình hình mình cũng chẳng vui vẻ gì cho cam nên lật đật ném lại một câu rồi chạy trối chết : -Vậy nha. Về trước đi. Tôi chạy một quãng xa, quay đầu thấy Kha không đuổi theo mới ngừng lại ổn định hơi thở. Bây giờ mới phát giác hai má của mình đã nóng ran hết cả rồi, không rõ là vì ngại hay vì mệt nữa. Có lẽ bây giờ nhìn tôi chật vật lắm nhỉ. Trên đâu dính mấy cái lá nữa, giày cũng tụt cả dây. Bỗng thấy có chiếc xe máy chạy tới bên cạnh, ngẩng đầu lên mới thấy là Hưng, anh nhìn tôi huýt sáo đầy tán thưởng rồi mới hỏi, khuôn mặt hết sức đểu : -Chạy vui không? Tôi thề lúc đó tôi muốn đấm một, à không mấy chục cái vào cái bản mặt đó. Chọc lúc nào không chọc lại chọc vào lúc này. Nhìn khuôn mặt như đang xem kịch vui của Hưng là tôi biết nãy giờ anh đã nhìn thấy hết chuyện của tôi và Kha rồi. Cảm giác muốn độn thổ lại đến lần nữa. Tôi rầu rĩ leo lên xe cho Hưng chở về, không nói thêm một cậu gì nữa. Nhục mặt như vậy cũng đủ lắm rồi. Nhưng «cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng », người nào đó không chịu nổi im lặng đã không biết sống chết mà lên tiếng : -Thời này « cọc đi tìm trâu cũng thật nhiều quá »-còn thở dài nữa chứ. Tôi liến nhéo anh một cái rõ đau làm anh suýt đảo tay lái tông thẳng vào cột điện. Khi xe ổn định lại tôi mới phản bác lại: -Còn đỡ hơn « trâu cứ ngồi chờ cọc đến tìm » đấy. -Này, anh của em cũng đang chờ cơ hội bày tỏ đấy chứ. -Nhưng anh vẫn chậm hơn em một bước rồi. Không cần nói nhiều nữa. Kiếm gì ăn đi. Xe vẫn chạy đều. Chúng tôi cũng không nói với nhau tiếng nào nữa. ************* Mở giấy gói ra, bên trong là một cái nón kết đen, khá đơn giản, có viền trắng và một chữ K thật lớn màu xanh dương ở giữa. Nhìn có vẻ không đáng bao nhiêu tiền. Tôi cũng không phải thấy ngại cho lắm. Nhưng vẫn có cảm giác kì lạ. Tự nhiên lại có đứa con gái nhảy ra nói thích bạn, trong khi mới biết nhau chưa đến một tháng, mới học chung có hai tuần mà thôi. Thật không rõ là thật hay là đùa nữa. Tôi vẫn có cảm giác không thật sao sao đấy. Mặc dù nhìn cô ta có vẻ không đùa nhưng mà... Tại sao chứ ? Tôi cũng không biết phải làm gì với món quà này nữa. Đội thì cũng kì, cô ta sẽ tưởng bở, mà vứt đi cũng kì, dù sao người ta cũng tặng cho mình. Phân vân một hồi cũng quyết định cất nó vào trong hộc tủ. Sau đó mang giấy gói gì đó cho hết vào bao rác. Xong xuôi tôi mang tập lý ra ngồi xem. Buổi sáng thầy dạy có nhiều chỗ tôi vẫn chưa theo kịp, trong khi mấy đứa khác vẫn tỉnh bơ. Đúng là lớp chọn, học thật sự rất giỏi. Cứ đà này tôi sợ mình cuối tháng sẽ phải đội sổ mất. Lúc nãy ba vừa mới gọi điện cho tôi hỏi tình hình. Ông có nói tôi nếu nhắm học không được thì sẽ mướn người dạy thêm cho tôi. Tôi không ngại ngần từ chối. Tôi không muốn phải tốn thêm thời gian, cũng không muốn nhờ ông. Tôi muốn tự lập, đôi khi tôi đã nghĩ đến việc đi làm thêm để tự kiếm tiền tiêu xài. Nhưng khổ nỗi, vừa mới về nước không lâu, không quen biết nhiều người, không biết phải đi đâu tìm việc. Hơn nữa, tôi sợ con người tôi lầm lì, ít nói người ta không muốn mướn. Đành phải tiếp tục kiếp sống ăn bám thôi. **************
|
Chương 8 -Sao cậu không mang cái nón tôi tặng cho cậu vậy hả ? -Sao tôi phải đội chứ ? -Tôi đã tặng cho cậu mà. -Thì sao? Ghét nhất là kiểu bất cần đời của hắn đó. Tôi muốn điên lên mà không làm gì được cả. Trời ạ ! Đúng là cái đồ đáng ghét! Đáng ghét ! Đáng ghét ! Đáng ghét ! -Kiến Kha. -Gì ? -Cậu có thích tôi không ? Tôi vừa dứt lời thì tên đó quay qua nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là sinh vật lạ. Tôi lại nhận ra mình đã nói mà không suy nghĩ lần nữa, -Không thích cũng không sao. Tôi thích là được rồi. Tôi nói cho cậu biết : tôi-Đinh Hà Vũ từ giờ sẽ chính thức theo đuổi cậu-Hoàng Bảo Kiến Kha. Tôi nói rồi lại chạy đi mất. Lại một lần nữa tỏ tình xong lại bỏ người ta mà chạy. Đã vậy, sau khi đã chạy một đoạn tôi lại cảm thấy cần phải nhấn mạnh lần nữa. Thế là xoay người lại và hét to : -Nhớ đó. Tôi sẽ theo đuổi cậu........ Quay lưng chạy luôn, lần này là chạy thiệt. Tôi không cần để ý là có bao nhiêu con người đang nhìn. Tôi một lòng muốn nhanh chóng biến khỏi đây. Qua một cái cây bàng lớn, tôi nhanh chóng lủi ra sau đứng dựa vào. Chỉ thấy Hưng đang đứng đó há hốc mồm nhìn tôi, vẻ mặt như không thể tin nổi. Mặt tôi nóng ran, chắc hẳn là đã đỏ hết cả rồi. Tại sao lần nào tôi cũng lời nói đi trước suy nghĩ chứ, đã vậy tại sao lần nào cũng để ông anh này của tôi bắt gặp chứ. Bây giờ quả thật muốn về nhà nằm trùm mền ba ngày ba đêm không ra khỏi nhà, tách biệt với bên ngoài. -Nè, dù sao em cũng là con gái. Đã tỏ tình trước rồi còn đòi đeo đuổi người ta nữa. Da mặt dày quá rồi hả? Ít nhiều cũng phải bị động một chút chứ. Mất giá quá. -Hứ. Mất giá kệ em. Còn đỡ hơn anh, cứ chờ người ta đến thà là mình tự chủ động.-lè lưỡi với anh rồi nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho đỡ....đỏ. *************** Tôi không nghĩ là Hà Vũ lại có thể thẳng thắn mà nói với tôi như vậy. Ngày hôm qua tôi còn tưởng là nói giỡn. Không ngờ hôm nay cô ta lại thẳng thắn mà nói sẽ theo đuổi tôi. Nếu bây giờ thời gian quay trở lại chắc chắn tôi sẽ hét vào mặt cô ta và hỏi cô ta có bị điên hay không. Nhưng lúc đó tôi chỉ đứng cyên như trời trồng vì sốc. Tại sao một đứa con gái lại có thể mặt dày đến mức đó chứ ? Tôi vốn ghét mấy đứa con gái chủ động như vậy. Ở Mỹ tuy chuyện như vậy là bình thường nhưng tôi vẫn không thể ưa nổi. Tôi tưởng ở đây con gái sẽ ngoan hiền hơn, không ngờ lại gặp Hà Vũ. Tôi cũng đâu phải đẹp trai lắm đâu chứ, tại sao lại gặp chuyện này. .......................... Không hiểu từ lúc nào tôi lại vô thức đạp xe đến đây... Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã dẫn tôi đến đây nhiều lần, rất nhiều lần... Nơi này luôn cho tôi cảm giác thanh thản và bình yên, như khi ngồi trong lòng mẹ... Ngồi hỏi mẹ những câu hỏi ngây thơ và non nớt..... Nhưng mẹ luôn luôn trả lời..... -Mẹ, tại sao ban đêm không có mặt trời? -Tại ban ngày mặt trời đã thức làm việc cả ngày rồi nên tối phải về nhà nghỉ ngơi con à. -Vậy tại sao ba làm việc ban ngày rồi cả đêm cũng không về hả mẹ ? .............................. -Mẹ, sao cái cây này to quá vậy? -Tại nó đã sống lâu năm rồi. Cây non rồi cũng sẽ lớn lên, và con người ai cũng lớn lên. Sau này bé Kha của mẹ cũng sẽ cao lớn hơn bây giờ cho xem, cao hơn cả mẹ nữa. -Vậy con có cao hơn cái cây này không hả mẹ? .............................. -Mẹ, sao ba không đi chơi với mẹ con mình ? -Ba con bận làm việc, không có thời gian chơi với mình, con phải thông cảm cho ba. -Dạ. Bé Kha thương ba. Bé Kha sẽ không giận ba. -Ừm. Con phải nhớ: Không được giận ba con, con phải thông cảm cho ông ấy. .................................. Khẽ tựa lưng vào thân cây của ngày nào. Nó vẫn to lớn và vững chãi như xưa. Có chăng là đã già và cằn cỗi hơn một chút. -Mẹ, bé Kha của mẹ đã lớn rồi đấy. *******************
|
Chương 9 Hôm nay tiết đầu của buổi sáng là tiết Toán. Thầy Hà vừa vào đã lớp đã bảo chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra lượng giác. Chính là kiểm tra 15’ đột xuất không báo trước. May là tối hôm qua tôi đã có ôn một ít. Nhưng mấy đứa khác thì đứa được đứa không. Có đứa quên công thức, có đứa lại nhớ công thức nhưng không biết cách làm. Tôi làm bài cũng tạm được. Nhớ lúc đó, thấy Kha ngồi bên cạnh viết sai đề bài, định kêu người ta sửa lại mấy lần nhưng người ta cứ bơ mình. Tôi hết gõ viết, gõ bàn, đến đá chân hắn, dù vậy hắn vẫn không thèm để ý đến tôi. Ngẫu nhiên trong lúc viết có nhìn sang tôi một chút nhưng lại khinh thường dời mắt đi ngay. Đến lúc chỉ còn lại 3 phút cuối cùng tôi mới bỏ cuộc và tiếp tục làm bài của mình. Tôi không làm kịp bài cuối cùng, tuy nhiên nó cũng chỉ có 1 điểm nên tôi không lo lắng gì nhiều. Chỉ là có điều làm tôi lo hơn: -Sao lúc nãy tôi gọi cậu không nghe? -Cậu gọi lúc nào mà tôi không biết? Chắc chắn là hắn giả bộ. Vì nụ cười gian xảo trên môi đã bán đứng hắn. Tôi tự dưng cảm thấy mình mất 1 điểm đó là oan uổng. -Tại tôi thấy cậu chép sai đề bài. Định kêu cậu sửa lại thôi. Không có gì to tát hết. -……………..-đối phương im lặng -Đây, là chỗ này. Đề ghi là -3 cậu lại ghi là +3. -……………....-vẫn im lặng -Câu đó cũng chỉ có 5 điểm thôi mà. Nếu mấy câu kia cậu làm đúng chắc cũng trên trung bình đó. Không sao. - Sao cậu không nói tôi biết sớm? Tôi không có nói với cậu nói sao? Là ai không thèm để ý đến tôi chứ? Ta hận! Ta hận! Ta hận! Tên nhóc đáng ghét! Khoan đã, hình như điện thoại mình đang rung thì phải. Tôi lục ba lô tìm cái điện thoại di động của mình. Cái này là Hưng dẫn tôi đi mua.(Nhưng dĩ nhiên là tiền của ba tôi cho) Không biết giờ này ai lại gọi điện thoại cho mình chứ? ..................... Khi tôi nhìn đến số điện thoại thì… Có một cảm giác lướt qua, thật nhanh, thật nhanh… Nhanh đến nỗi chỉ chốc lát biến mất không còn chút dấu vết… Sau đó là bối rối, là bấn loạn… Là nhớ, hay là tiếc nuối… Tôi không biết… Chỉ biết hiện giờ trong tim đang rất không yên ổn…. ....................... Điện thoại vẫn cứ rung lên từng hồi. Tôi không ấn nút tắt, cũng không ấn trả lời. Tôi ngồi nhìn màn hình vẫn liên tiếp sáng rồi tắt. Nếu bắt máy tôi không biết mình phải nói gì. Cứ xem như mình bận việc không thể nghe máy vậy. Liệu bản thân mình có còn nhớ hay không? ************* Sao thế? Con nhỏ này lúc nãy vẫn còn nói chuyện sao giờ lại im lặng thế chứ. Không lẽ là giận tôi. Tôi chỉ là lúc nãy lo tập trung làm bài nên không muốn để ý đến bất cứ thứ gì. Cứ tưởng Hà Vũ hỏi bài nên không để ý đến cô ta. Không ngờ người ta muốn nhắc nhở mình. Mà cũng phải, người ta học giỏi như vậy cần gì hỏi bài mình chứ. Nhưng mà thái độ bây giờ của Hà Vũ thật sự rất kì quặc. Tự dưng cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hình như có người đang gọi thì phải. Cô ta không bắt máy. Khuôn mặt có vẻ đăm chiêu, không biết đang nghĩ về điều gì nữa. Tôi muốn gọi, sau đó lại thôi vì nghĩ có lẽ không nên xen vào chuyện của người khác. Một lúc sau, tôi mới thấy màn hình tắt hẳn, Hà Vũ lại bỏ di động vào cặp và mang sách vở ra học. Nhưng có thể dễ dàng thấy được bắt đầu từ lúc đó hồn của cô ta đã rời khỏi đây mà bay đến nơi nào rồi. Dáng vẻ lơ đễnh, có vẻ buồn buồn, không còn vui vẻ như buổi sáng nữa. Nhưng tôi chắc chắn đó không phải là do kiểm tra không được. Mấy lần Vũ bị thầy cô nhắc nhở, song sau đó vẫn không thể tập trung được vào bài học. Và sau đó, cả ngày hôm nay trừ lúc học trong lớp ra thì tôi không thấy mặt của Hà Vũ nữa. Và dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cả ngày tôi không bị làm phiền. Tuy vậy tôi không thấy vui, mà ngược lại thấy lo lắng. Dù gì thì đó cũng là bạn cùng bàn với mình, mà lại là người duy nhất chịu chơi với tôi ở đây. Tôi cũng không thể không quan tâm đến người ta một chút. Đính chính lại một chút, không phải là tôi bị cô lập ở đây. Mà tôi quá trầm tính, không thích ồn ào, không có chủ đề chung với mọi người nên cùng những người khác trong lớp có nói chuyện cũng là vài câu qua loa cho có. Hà Vũ, cái người mà mấy ngày trước đó đòi theo đuổi tôi ấy, tuy khiến tôi có khó chịu thật nhưng không thể không công nhận, cô ta là người bạn rất tốt. Vì tuy bị tôi bơ hoài nhưng vẫn không giận. Mà đối với những người khác Hà Vũ cũng đối xử rất nhiệt tình nên rất được lòng mọi người, đặc biệt là thầy cô. Hai người chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Một người thật thân thiện hòa đồng lại dễ chịu, một người lại trầm tính ít nói, và hay khó chịu. Tại sao Đinh Hà Vũ lại thích tôi? Tại sao chứ? ************
|