Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Tên truyện : Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu!!! Tác giả : JuneHoang98 Thể loại : Truyện Teen Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 12+ Cảnh cáo về nội dung truyện : No warning!
Giới Thiệu Nhân Vật : +Đinh Hà Vũ +Hoàng Bảo Kiến Kha và các nhân vật khác Nguồn Truyện : kenhtruyen.com
|
Chương 1 Tôi thừa nhận tôi không có chút nào giống một đứa con gái cả. Nhưng biết sao được, từ lúc hai tuổi tôi đã chơi chung với mấy đứa con trai trong khu rồi, suốt ngày chơi mấy trò bạo lực, đâm ra tôi cũng là người khá là "cá tính". Tôi lại không có mẹ, không có chị em gái gì, do đó mấy thứ như là búp bê, trò chơi đồ hàng đều bị vứt sang một nên không thèm ngó ngàng đến. Có gì phải lo lắng chứ? Tôi chỉ có tích cách giống con trai thôi chứ tôi là girl 100%. Hưng lại nói may mắn là xu hướng giới tích tôi bình thường, chứ không anh sẽ thấy có lỗi với ba tôi lắm. Thiên Hưng chính là anh trai kết nghĩa của tôi, là một người rất quan trọng đối với tôi. Các bạn đừng vội hiểu lầm, quan trọng ở đây là một người thân , người bạn tôi rất rất yêu quý. Hưng chính là một trong những người bạn chơi chung với tôi từ nhỏ, cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến tính cách của tôi. Tôi phải gọi Hưng là anh, tuy hai chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng anh ta sinh trước một tháng nên khi kết nghĩa tôi phải chịu cảnh làm em gái. Làm em thì sao chứ? Cái tốt chính là sẽ có một người sẽ phải lo lắng chăm sóc cho tôi. Điều đó đối với một đứa thiếu hơi ấm gia đình như tôi là rất đáng quý. Lúc năm tuổi tôi đã muốn học võ, nhưng chỉ là được người khác dạy sơ sơ vài thế võ tự vệ thôi, nhưng cũng đủ để khoa trương với đám bạn ở trường. Vì thế các bạn đều nghĩ tôi là con người hung dữ, ưa bạo lực. Nhưng tôi nào có phải đâu, tôi chỉ là thích… khoe võ mà thôi. Đã thế tôi cũng làm du côn cho họ xem. Tôi cũng bày đặt làm đầu gấu giống như người ta. Chỉ có điều sau một thời gian tôi bị vài người nào đó quản lý không cho tôi phá phách bày trò nữa, nhưng vài người nào đó không bao gồm ba tôi. ************* -Vũ ơi, khiêng mấy cái ghế lên đi! Hừ!!!Tôi có thể không giống một đứa con gái. Nhưng làm ơn cũng đừng xem tôi là con trai chứ? Sao lại giao cho tôi khiêng bàn ghế? Con trai lớp này chết đâu hết rồi? Mà nghĩ lại nếu để cái đám “đàn bà” đó làm thì tôi “tự xử” đi cho đỡ mất thời gian. Mấy đứa con trai lớp tôi cũng không phải là đám công tử được hầu hạ từ nhỏ hay gì cả, tụi nó chỉ là mấy tên mê học đến quên ăn quên ngủ, không quan tâm đến hoạt động ngoại khóa của trường, không thể dục thể thao, sức yếu như sên. Nhưng một khi đã bước vào cái lớp này, lại gặp một lớp trưởng tuyệt vời như tôi thì các bạn ấy cũng sẽ phải thay đổi thôi. Tôi còn nhớ nguyên năm lớp 10 vừa rồi, tôi dùng tất cả mọi biện pháp thương lượng hòa bình, ngon ngọt khuyên nhủ, tận lực khuyến khích,… và hầu hết là cưỡng ép đe dọa để buộc cả lớp cả nam lẫn nữ tham gia các hoạt động của trường. vì thế chúng tôi vẫn hay được tuyên dương là lớp tích cực. Nhưng thật sự để thuyết phục được cái bọn yêu sách còn hơn yêu mạng này đi tập thể thao đúng là là tổn hại sức khỏe và tinh thần của tôi biết bao nhiêu. Cũng vì vậy độ liên nhẫn của tôi cũng tăng đáng kể. Không biết là tốt hay xấu nữa. Nhiệm vụ của tôi là phải khiêng ghế để lên bàn để cho đám con gái quét sàn, sau lại đem ghế dở xuống, sắp xếp lại cho ngay ngắn. Cũng có mấy đứa làm chung nên không mệt cho lắm. Trường tôi mỗi khi sắp tới khai giảng sẽ sắp xếp cho các lớp một buổi tổng vệ sinh phòng học. Và thể nào cũng sẽ có vài tên lười biếng ngủ ở nhà hoặc vẫn còn trên đường đi du lịch đâu đó, về quê chưa lên,… đủ các thứ lý do. Sau này tụi nó sẽ phải “tổng vệ sinh sân trường”, bao gồm nhổ cỏ, chà rửa các bồn cây, dọn dẹp phòng tin học, phòng nghe nhìn, phòng âm nhạc,… còn cực hơn vệ sinh lớp gấp mấy lần. Sau một hồi hì hục hì hục lau lau chùi chùi, phòng học cũng tương đối gọi là … nhìn được thì chúng tôi bắt đầu thu dọn đi về. Tôi lên phòng giám thị báo cáo rồi cũng bước ra ngoài, Hưng từ đâu chạy đến kéo tôi đi. Nhà tôi đến trường cũng không phải gần. Hằng ngày, Hưng đích thân chở tôi đi học, còn không thì bắt xe bus về nhà. Được một cái là từ trạm xe bus về nhà đi bộ chỉ tốn năm, sáu phút đồng hồ. Tuy vậy, nhưng phần lớn vẫn là Hưng đưa đi. Anh không cho tôi đi một mình, sợ nguy hiểm. Đúng là lo xa quá! Nhưng nói thật là tôi thấy rất ấm áp, có người quan tâm vẫn hơn mà đúng không? Đời này tôi quen được một người tốt như thế thì đúng là ông trời vẫn không bạt bẽo với mình. Hưng rất quan tâm tôi, luôn lo lắng cho tôi. Khi tôi đau khổ nhất vẫn là Hưng ở bên tôi. Ai không biết còn tưởng lầm chúng tôi là một cặp. Có đôi khi tôi nghĩ chúng tôi mà là người yêu thì thật tốt biết mấy, vì chúng tôi là người hiểu rõ đối phương nhất. Nhưng đời quả thật đâu có đơn giản thế, tôi thích một người khác, Hưng cũng thích một cô gái khác. Dù sao tình bạn của chúng tôi không gì có thể thay thế được cả. Nó giống như tình thân vậy. Ấm áp và bền vững. Đang định leo lên xe về thì tôi bỗng thấy một người. Hắn vừa đi ra từ phòng thủ quỹ, trên tay còn cầm mấy bộ đồng phục trường. Phòng thủ quỹ trường tôi nằm gần nhà để xe, tôi liếc mắt là liền nhìn thấy .Người này có thể vừa nhập học. Cũng tốt, tôi hơi giương khóe miệng nhìn hắn ta. Sao lúc nào cũng cáu kỉnh thế nhỉ? Tôi có gặp hắn vài lần trước đây, dù chỉ là đứng nhìn từ xa, chưa từng gặp mặt chính thức, chưa từng nói chuyện với nhau. Hắn căn bản không biết tôi là ai. Tôi cũng không biết hắn tên gì, nhà ở đâu. Chỉ là vô tình khuôn mặt hắn khắc sâu vào đầu ngay từ lần gặp đầu, sau chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Khi tôi đem chuyện này kể cho Hưng. Anh cứ nhìn tôi mà cười tủm tỉm, xoa đầu tôi. Khi tôi vẫn chưa hiểu được anh nghĩ gì thì Hưng lại liên tục bảo “rất tốt, rất tốt” khiến tôi càng thấy mơ hồ hơn. Hưng lại nói đó là do tôi bị trúng tiếng sét ái tình, tương tự như trường hợp của anh vậy. Nghe xong đáp án muốn đổ cả mồ hôi hột. Tôi-Đinh Hà Vũ và tiếng sét ái tình: đây là hai khái niệm liên quan nhau sao? Sao có thể xảy ra chứ? Tôi có thể bị trúng tiếng sét ái tình sao? Chắc chắn là thần Cupid đang đùa giỡn với tôi mà. Sao chuyện này có thể xảy ra trên cái con người thiếu hormone nữ như tôi chứ? Mong là chuyện này sẽ kết thúc sớm, vì tôi không muốn tiếp tục tương tư một người cáu kỉnh như vậy.
|
Chương 2 Đã sáu năm rồi tôi chưa có về nước. Từ khi ba tôi lấy vợ khác thì tôi chẳng còn muốn sống ở căn nhà đó nữa. Ba tôi cũng chẳng ngại ngần gì tống đứa con trai là tôi đây qua nước ngoài. Tôi thật sự mong mình nhanh một chút trưởng thành, tôi sẽ không phải nhìn sắc mặt ba tôi để mà sống nữa. Ba là một người đàn ông gia trưởng, ở đâu cũng cho mình là nhất. Ông lại là một người lăng nhăng, kể cả khi đã có vợ con rồi nhưng vẫn suốt ngày kiếm gái, qua đêm bên ngoài. Tôi nhiều đêm chứng kiến mẹ tôi lén lút khóc trong nhà vệ sinh mỗi khi buổi tối ba không về nhà hoặc khiển trách mẹ vì một điều gì đó. Sau đó mẹ lại tươi cười như không mà ôm tôi ngủ, nhưng đôi mắt đỏ hoe của mẹ chính là bằng chứng tốt nhất. Mẹ cũng không biết, khi bà đang say giấc, sẽ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nấc nhẹ, và nước mắt sẽ chảy ra trong vô thức. Tôi sống chết cũng không đồng ý về nhà. Có lẽ ba cũng không muốn ngày nào cha con gặp nhau cũng đối đầu, đồng ý mua cho tôi một căn hộ gần trường mà tôi sắp học và một chiếc xe đạp loại tốt. Căn hộ không lớn lắm, nhưng đầy đủ, yên tĩnh, rất thích hợp với tôi. Kể ra thì tôi là một người khó tính, lại không yêu thích sự ồn ào. Tôi thường ở nhà lên mạng thay vì theo đám bạn đi chơi hay dự tiệc. Tôi ngủ nướng trong khi đám bạn cùng lớp kéo nhau đi dã ngoại. Tôi xem ti vi trong khi đám bạn đến rạp chiếu. Tôi chính là không thích ở cùng nhiều người. Đây là thói quen của tôi, vì thế tôi cũng không có bạn bè gì. Cùng lắm chỉ là mấy đứa ngồi gần trong lớp lâu lâu cũng nói một hai câu gì đó. Tính tôi không phải kiêu ngạo gì, nhưng cũng chẳng phải là kiểu dễ hòa đồng. Lúc đầu cũng có vài người làm quen nói chuyện nhưng về sau thấy tôi nhàm chán cũng chẳng thèm đụng chạm gì nữa. Tôi cũng chẳng thiết tha níu kéo gì. Sắp tới tôi sẽ vào học trường Thiên Hòa. Trường này nghe nói cũng khá tốt, là trường tư. Tôi cũng chẳng quan tâm mình học trường, miễn không thất học là được rồi, không phải sao? Nhưng mà thật không hiểu sao ông ta lại tìm cách đưa tôi vào lớp chọn của trường. lớp này toàn những học sinh thi tuyển, có điểm thi nằm trong top 40. Tôi không chắc rằng thực lực của tôi liệu có đạt đến trình độ đó không. Nếu không chẳng lẽ phải đứng chót sao? Nhưng tôi biết tôi không thể tiếp tục kháng nghị với ba nữa. Tôi biết chuyện dọn ra ngoài ở là giới hạn cuối cùng. Tôi không thể đưa ra yêu cầu nào nữa. Đã vậy chuyện tôi học thế nào chính là chuyện của tôi. Ngoài ra, tôi còn có một đặc điểm đó chính là siêu cấp lười biếng. không biết lần này nhập học có gì mới không đây? Nhưng trước mắt là lười đến hết muốn đi đâu rồi. *********** Hôm nay trường yêu cầu học sinh lên nhận lớp và thầy cô chủ nhiệm mới trước khi năm học bắt đầu, đồng thời nghe sinh hoạt một số nội quy. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng sinh hoạt xong, tôi đang định đi vào lớp thì thấy bóng dáng của một người con trai. Thế là tôi đứng đó, đứng yên không nhúc nhích mãi một lúc, sau đó: -Này, Vũ, em đang nhìn gì thế? Ngơ ngẩn thế kia? Ma nhập à? Hay ngắm được anh nào rồi? Đúng là giật cả mình. Đang ngồi tập trung thì bị Hưng vỗ vai một cái muốn té ghế đã vậy còn oang oang cái miệng nữa. Thật là, chị đây đang làm chính sự mà giữa đường sao lại nhảy ra con kì đà thế này. Mà thật ra cái chuyện mà tôi đang làm cũng không có gì quan trọng cho lắm. Nhưng đúng là tôi đang ngắm trai thật. Cái này thì không oan uổng gì. May là mấy đứa bạn tôi không có ở đây nếu không tôi đã bị tụi nó kéo ra tra khảo, đâu được thảnh thơi như bây giờ. Đúng như những gì tôi đã nghĩ, người đó nhập học tại trường mình. Hiện giờ hắn vẫn đứng ở trước phòng giáo viên chờ giáo viên chủ nhiệm dẫn về lớp. tôi đang định xem hắn học lớp nào để sau này còn tìm. Bỗng tự nhiên giọng của cô thủ quỹ vang lên trên loa thông báo của trường yêu cầu các lớp trưởng xuống phòng tài vụ để nhận phù hiệu và mấy thứ văn phòng phẩm. Thế là đành phải lủi thủi bước đi trong tiếc nuối khi không biết hắn sẽ học lớp nào. Tự dưng có cánh tay quàng qua vai tôi kéo tôi lại. Là Hưng, nãy giờ quên mất anh ta vẫn đang đứng đây. -Sao thế? Làm gì như người mất hồn vậy?-Hưng hỏi tôi -Không có gì. Giờ em phải lên phòng tài vụ. Tránh đường nào. Nhanh lên nào. Tôi hất cái tay trên vai mình ra rồi chuồn đi mất. Đi được một đoạn khá xa quay lại thì thấy anh vẫn đang đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng không dõi về phía tôi mà ngẩn ngơ nhìn nơi nào đó. Tôi dò theo ánh mắt của anh thì thấy bóng dáng của “người nào đó” liền hiểu ra, che khóe miệng đang cười mà quay đầu đi không nhìn lại thêm lần nào nữa. Cứ để Hưng ngây ngẩn trong thế giới của mình thêm chút nữa đi. Tôi tung tăn đi về phía khu vực phòng tài vụ, vẫn không quên liếc nhìn bóng dáng của hắn đang đứng cách đó vài bước rồi mới đi vào. Tự nhiên thấy mình hơi bị háo sắc hay sao ấy. Cứ nhìn người ta hoài như vậy. Mà thôi kệ đi, mình mê trai thôi chứ có mê gái đâu mà sợ. Tôi chính là con gái 100% ấy. Chỉ là về phần tích cách, thôi khỏi bàn cãi đi. Nói ra chỉ tổ làm đau lòng người. Đợi đến khi tôi xong việc tôi sẽ đi tìm hắn xem hắn học lớp nào, chủ nhiệm là ai. Sau đó sẽ mua chuộc một người trong lớp đó làm giám điệp để điều tra con người của hắn, sở thích, tích cách, nơi ở, tên phụ huynh. Hình như cái cuối cùng không cần thiết thì phải? thôi kệ, càng nhiều người càng tốt, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Đôi khi quen biết với bậc phụ mẫu lại có nhiều ích lợi hơn. Hắc hắc…, cứ chờ đó! *************** Chờ ở ngoài phòng giáo viên từ nãy đến giờ cũng khoảng 20’ , tôi mới gặp được cô Hồng. Cô Minh Hồng là cô chủ nhiệm của tôi. Cô đã ngoài 50, đeo kính có gọng màu đỏ sậm, khá nghiêm khắc nhưng nói chuyện khá nhẹ nhàng. Sau đó cô chỉ hỏi vài câu rồi lại bảo tôi đứng đó chờ cô. Suýt tí nữa không nhịn được chửi thề rồi. Tôi đứng đó được một lát thì quyết định tự lên lớp trước. Hôm trước tôi lên trường trình diện thì cũng tự tìm xem lớp mình nằm ở đâu. Tôi học 11A1, ở dãy A, lầu 3, phòng ngoài cùng. Sau khi lên được trên lầu, nhìn vào lớp mới của mình thì thấy cái lớp ồn như cái chợ vậy. Cứ tưởng lớp chọn của trường thì phải ngoan ngoãn, im lặng và "mọt sách" chứ. Sao không giống trong tưởng tượng của tôi chút nào. Hay là đi nhầm tầng. Không đúng, tầng cao nhất rồi mà. Nhầm phòng sao? Cũng không đúng, bảng tên lớp ghi rõ là 11A1 mà. Nếu tôi không nhầm lẫn gì thì chắc chắn là mấy người này vào nhầm phòng học. Hoặc chỉ còn một cách để lý giải đó chính là lớp này đúng là lớp mới của tôi. Đối với người thích yên tĩnh như tôi thì mấy người này quá ư là ồn ào. Phải chi trao đổi bài học thì không nói. Đằng này họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi lẳng lặng đứng đó chờ cô giáo chủ nhiệm về lớp. Cứ tự tiện mà xông vào thể nào cũng sẽ bị xem là người ngoài hành tinh. Tôi không muốn chơi nổi. Vậy nên tôi đứng đợi tiếp. Nhưng mấy đứa ngồi trong lớp vẫn ngồi tám say sưa, không thèm chú ý đến người vẫn đi qua đi lại trước hành lang là tôi đây. Nhập tâm đến thế cơ à. Hoàn toàn không xem tôi ra gì sao chứ? Đáng giận! Nhưng mà thôi, vậy cũng tốt. Tôi đỡ phải bị hỏi linh ta linh tinh gì đó. Hình như có người đang đi về phía này thì phải.. Tóc ngắn, tướng đi khá nghênh ngang như con trai, nhưng tôi biết đó là con gái. Không phải là nhờ cái gì đó gọi là trực giác tôi mới biết cô ta là con gái mà là đồng phục nữ trường này vốn là váy, lại còn là xanh đen dài đến đầu gối, nhìn khá đơn giản nhưng dễ thương. Cô ta cũng không rời mắt khỏi tôi bất kì giây nào làm tôi nghi ngờ từ khi nào mình có sức hút như đến như vậy. Nhưng cái biểu ảm kì lạ trên mặt cô ta vẫn duy trì cho đến khi đứng trước mặt tôi rồi biến mất: -Cậu là học sinh mới?
|
Chương 3 -Cậu là học sinh mới? Cô ta mở miệng hỏi nhưng trong giọng nói nhẹ nhàng đều là khẳng định. Tôi cũng không muốn nói gì, chỉ gật đầu có lệ. Thế nhưng ánh mắt của cô ta vẫn nhìn chằm chằm tôi không chút kiêng dè gì cả. Tự nhiên có cái cảm giác mình là con cừu nhỏ trước mặt sói. Đang lúc khó chịu thì lại nghe cô ta mở miệng hỏi: -Tôi là lớp trưởng của lớp này. Tạm thời thì cô chủ nhiệm mình vẫn còn đang họp. Bây giờ cậu vào lớp ngồi trước đi. Nói rồi cô ta đi vào trước còn tôi theo sau. Sau khi để cái cặp xuống bàn cuối lớp, tôi ngồi xuống. Cuối cùng cũng không phải đứng nữa. Tôi phải ngồi kế cái cô lớp trưởng gì đó vì chỉ còn chỗ này trống. Mỗi lớp chỉ sắp xếp đủ bạn cho học sinh lớp đó ngồi, nên không còn bàn nào khác. Tôi cố tình phớt tờ nhưng ánh mắt xung quanh, gục đầu xuống bàn nghỉ một chút. Cuối cùng cũng được ngồi xuống. Nhưng chưa được bao lâu thì: Rầm…ầm…!!! Tôi trực tiếp ngẩng đầu lên thì thấy cái người nào đó đang cầm cây thước đưa qua đưa lại trong không trung, nhẹ nhàng lượn xung quanh các bàn học. Chỉ thấy mấy cái chợ lúc nãy toàn bộ đã giải tán, ngồi im phăng phắc. Đúng là lớp trưởng có khác nha! Ai cũng phải nể. lại thấy tên nhóc nào đó đứng dậy khỏi chỗ, dọn sạch sách vở trên bàn rồi lại lấy khăn tay lau qua mặt bàn một lượt. Tiếp theo tên đó lại lấy một quyển tập lại gần chỗ của cô lớp trưởng gì đó quạt quạt cho đỡ nóng. Cô ta cũng chẳng khách khí đặt mông ngồi lên cái bàn tên kia đã chuẩn bị. Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn mà chẳng hiểu gì cả. nhưng nhìn thái độ những người xung quanh thì có lẽ chuyện này rất bình thường. Đây là chuyện quái gì vậy? Chế độ mẫu hệ à? Lại thấy một con nhỏ khác lấy chai nước trong cặp ra đưa cho “nữ vương” uống giải khát, một tên khác lại đưa gói bánh quy đang ăn đở đưa ra, “nữ vương" cũng không từ chối sự phục vụ. Tôi cũng đang cố gắng tập thích nghi với hình ảnh này. Có thể sau này sẽ thường gặp cảnh này đây. -Vũ ơi, lớp trưởng cao quý ơi! -Hehe, bạn Vũ yêu quý ơi! -Lớp trưởng đại nhân à! -……. Thật là khủng khiếp, cứ như là đang nịnh hót chủ vậy. Cớ gì mà phải dùng cái giọng điệu nhão nhẹt với mấy ánh mắt hình trái tim để mà nhìn cô ta chằm chằm vậy chứ? Mẹ ơi, rợn cả người, da gà của tôi toàn bộ đã nổi hết lên rồi. Đã vậy con nhỏ kia con đưa tay ra hiệu cho cả đám im lặng, cầm cái bánh cuối cùng từ tốn ăn xong, tiếp nhận tờ khăn giấy từ tay một con nhỏ ngồi bên cạnh lau miệng, lau tay xong, quăng tờ khăn giấy nhàu nát sang một bên. Tên nhóc nào đó lại chạy đến nhặt tờ giấy đó lên vừa bỏ vào thùng rác vừa nói:”Phải có ý thức bảo vệ môi trường.” Tôi quả thật muốn xỉu. *********** Lúc tôi lên phòng tài vụ thì có gặp vài giáo viên đang ở đó có việc. Trong đó, có một cô tên Nguyên Lam, giáo viên dạy lịch sử của lớp tôi năm ngoái. Gần đây tụi lớp khác có tin đồn rằng cô và thầy Dương Minh dạy hóa học lớp tôi năm nay đang “âm thầm” quen nhau. Đây cũng một trong những chủ để đang “hot” trên facebook của lớp tôi. Không có thông tin chính xác nhưng có mấy học sinh khẳng định rằng có mấy lần khi đi trên đường gặp một đôi rất giống thầy Minh và cô Lam tay trong tay tình tứ với nhau. Có câu: Không có lửa làm sao có khói. Chúng tôi đều tin rằng hai người sẽ kết hôn sớm và đi nghỉ tuần trăng mật, lớp tôi có thể nghỉ vài tiết hóa. Trước mắt chính là thời gian chờ đợi. Nhưng hôm nay tôi lại nghe rằng thầy đã dẫn cô về ra mắt với cha mẹ thứ bảy vừa rồi. Chính miệng cô Lam nói với mấy cô khác đang ở trong phòng và tôi đứng bên nghe lỏm được. Xem ra hai người này tiến triển khá nhanh đấy. Lúc đầu có tin thầy cô quen nhau thì nghe nói hai người bắt đầu tìm hiểu từ trước khi chúng tôi thi học kì 2 lớp 10. Chẳng lẽ đã sắp cưới rồi sao? Tôi về lớp thì thấy hắn đang đứng trước lớp mình. Thì ra là học sinh mới của lớp ta. Nếu thế thì đỡ tốn công biết mấy. Mà tôi cũng không vội nói nhiều với hắn, phải báo tin “hot” cho lớp nghe đã. Cũng như thường lệ tụi nó lại hết sức nịnh bợ tôi để nắm bắt thông tin mới. Tôi chính là loa phát thanh của lớp đó mà. Hay nói thẳng ra tôi là đứa nhiều chuyện nhất lớp. Mà lớp 11A1 này mang tiếng là lớp chọn nhưng mà còn nhiều chuyện hơn cả lớp thường nữa. Hưng lại thường nói là do có một đứa lớp trưởng như tôi. Thế là tối là lớp trưởng tôi đây đã tận tâm tận lực hào phóng kể cho anh em bạn bè những chuyện mà hôm nay đã tận tai nghe được. Đương nhiên là vẫn có thêm thắt một tí cho câu chuyện thêm sinh động. Đôi lúc cũng không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía hắn đang ngồi. thấy lông mày lúc nào cũng nhíu chặt với cái mặt cứ hằm hằm, có vẻ bất mãn lắm. Không sao! Hoàn toàn thông cảm được. Người mới nên vẫn chưa nắm rõ được tình hình “sinh hoạt vui chơi” của lớp tôi nên thấy kì dị. Đợi lát nữa nói chuyện với hắn sau vậy. Đời còn dài chán! Đang ngồi nói không ngừng thì tai nghe thấy tên Giang ngồi cạnh cửa lớp thông báo rằng cô Hồng về lớp. Thế là tôi vội vã nhảy xuống khỏi cái bàn. Đùa chứ bị bắt khi đang ngồi trên bàn học là sẽ bị phạt viết kiểm điểm chứ chẳng chơi. Tôi chạy lại chỗ ngồi, những người khác cũng nhanh chóng giải tán. Lớp lại trở về sự im lặng vốn có, ngay cả tiếng ruồi bay vo ve cũng nghe thấy rõ ràng. Đợi cô vừa bước vào tôi lập tức hô đứng, cả lớp đồng loạt đứng lên, ngoan chưa từng thấy. Cô Hồng chắc cũng không nghĩ rằng tụi tôi nhiều chuyện như vậy. Dù sao cô cũng mới gặp lớp có vài lần. Còn cô Ngân chủ nhiệm lớp tôi năm ngoái đã sớm lĩnh hội, còn lôi kéo cả cô vào ngồi bàn “tình hình kinh tế ”nữa. Trong khi các thầy cô dạy các môn khác vẫn tưởng 11A1 là một lớp “con ngoan trò giỏi”. Đúng là “trong sáng ngoài tối” mà.
|
Chương 4 -Năm nay, lớp chúng ta có học sinh mới. Bạn tên là Hoàng Bảo Kiến Kha. Kha vừa mới từ Mĩ về nước. Có gì các em phải giúp đỡ cho bạn. Cô Hồng giới thiệu hắn với cả lớp, sau đó là một tràng vỗ tay thật dài. Thế nhưng hắn vẫn kiệm lời, chẳng chịu nói gì, chỉ gật đầu chào cho có lệ rồi nghe lời cô vễ chỗ ngồi. Tôi hơi nhíu mày nhìn hắn, phát hiện hắn chẳng chú ý đến ai, cũng chẳng chú ý đến tôi. Có hai khả năng: một chính là hắn quá cao ngạo không coi ai ra gì, hai là sống quá nội tâm. Tôi thấy có vẻ khả năng thứ hai đúng hơn. Vì tôi có thể thấy hắn luôn rất cô đơn. Có thể là do cảm giác, hoặc do tôi cũng lúc trước tôi cũng từng vậy nên hiểu được. Tôi nghĩ nghĩ rồi lấy cây bút khều khều hắn. Hắn có vẻ hơi khó chịu quay qua nhìn tôi chằm chằm. Tự nhiên tôi thấy á khẩu không Nói gì được mà ngồi cười ngây ngô. Hắn hơi nhếch khoé miệng rồi lại quay đầu lại không thèm nhìn tôi nữa. Đây là thái độ gì vậy chứ? Chẳng lẽ tôi đoán sai, hắn chính là thuộc khả năng thứ nhất: kiêu ngạo không coi ai ra gì sao? Nếu vậy có lẽ chuyện này không dễ như tôi nghĩ rồi. Người như hắn ánh mắt rất cao có chịu nhìn đến tôi không? Chắc chắn không rồi. Có lẽ người ta thích mấy cô bé xinh như người mẫu. Đời nào để ý tới tôi chứ? Tôi bất mãn không thèm nhìn hắn nữa. Và thế là bỏ luôn cái suy nghĩ ra chơi dẫn hắn đi tham quan trường. Hừ!!! Sự thật chứng minh dù tôi có bỏ ý nghĩ dẩn hắn đi vài vòng quanh trường học hay không đều không quan trọng vì hắn-cái tên đáng ghét kia đang nằm dài ra bàn mà ngủ. Thiếu ngủ lắm à? Tối qua thức khuya ăn trộm chắc? Đã vậy khi lấy tay khều vai hắn còn bị hắn xua như xua ruồi muỗi nữa. Chẳng lẽ ngủ thật rồi à? Thôi thì ngủ đi. Tôi không còn gì để nói nữa… Sao tôi lại thích người này chứ? ************* Lần đầu tiên tôi gặp hắn cách đây không lâu. Hôm đó, tôi hẹn với Diễm và Thảo đi chơi. Ba đứa hẹn nhau ở trước quán trà sữa. Tôi đến sớm nên đứng trước cửa quán chờ. Đang đứng tự kỉ một mình, bỗng dưng liếc mắt về một hướng nào đó. Tôi nhìn thấy mốt người con trai đang ở phần đường đối diện, đang ngồi trên ghế sau của chiếc xe đạp, mắt đăm chiêu nhìn về một điểm nào đó không rõ. Hắn không phải là đẹp trai lắm hay thuộc dạng nổi bật gì, mà có thể nói là rất dễ nhìn, rất nam tính, rất mạnh mẽ. Nếu so ra thì còn không bằng Hưng. Nhưng không hiểu sao hắn có thể thu hút ánh mắt của tôi đến vài phút đồng hồ. Phút chốc tôi có cảm giác như là từ người của hắn tỏa ra những tia nắng ấm áp dịu dàng. Ngu ngơ một hồi mới tự gõ vào đầu mình mấy cái, chắc là trời hôm nay nắng quá nên ảnh hưởng đến đầu óc của mình. Khi tôi đã hoàn toàn trấn tĩnh thì không kiềm được liếc mắt lại phía đó lần nữa. Mấy tia nắng ấm áp không thấy đâu nữa, như tôi nói là trong “phút chốc”, vì quả thật là hắn không có vẻ gì dịu dàng thân thiện, nhưng toát ra sự cô đơn rất mơ hồ. Làm tôi nghĩ có khi mình nhìn nhầm. Sau đó tôi vẫn chưa xác định rõ ràng thì Diễm đã đến và kéo tôi vào trong quán. Tôi còn quay đầu nhìn hắn lần cuối cùng, chỉ thấy người ta đã quay lưng về phía mình, leo lên xe chầm chậm đạp đi mất. Trong lòng lúc đó tự nhiên dâng lên cảm giác kì lạ khó tả. Không rõ nó là gì nhưng nó đến nhanh và đi cũng nhanh. Sau đó tôi còn gặp hắn ở đó vài lần, nhưng cũng không lần nào tới bắt chuyện cả. Cảm giác kì lạ đó cũng ngày càng gia tăng. Tôi có thể đứng đó ngây ngốc nhìn một người xa lạ cả nửa tiếng đồng hồ, khi người ta đã chạy xe đi vẫn còn ngơ ngác. Trong phút chốc đó tôi lại cảm thấy một sự quen thuộc trong quá khứ…… đã qua đi từ rất lâu rồi. **************** Hôm nay là ngày khai giảng, tôi định đi lên đầu hàng lấy ghế xuống dưới ngồi thì: -Kha, ở đây nè. Cô bạn lớp trưởng không kiêng dè hô lớn, nhất thời ai cũng quay lại nhìn cô ta nhưng cô ta không hề ngại ngùng mà cứ tiếp tục vẫy vẫy tay với tôi. Tiếp đó ai cũng chuyển hướng quay sang nhìn tôi. Ngại thật!! Hết cách, tôi bước lại chỗ cô ta, ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị. Cô ta lại ríu rít hỏi: -Nè, sao đi trễ vậy? Tôi cũng không muốn bị nói là người bất lịch sự nên ậm ừ trả lời là dậy trễ cho qua. Thực tế là tôi đi từ sớm nhưng giữa đường xe đạp của tôi bị thủng bánh phải đi vá lại. Đúng là quá xui xẻo. -Ăn sáng chưa. Tôi với cậu cùng đi ăn. Cho xin đi. Lúc nãy ở nhà đã ăn nhiều lắm rồi. Giờ mà ăn nữa thì bể bụng mất thôi. Thế là tôi bảo ăn rồi. Nhưng cô ta vẫn cứ luyên thuyên đủ điều. -Nghe nói cậu đi du học nên Mĩ hả? Bên đó thế nào? Trường học chắc đẹp lắm phải không? Có nhiều người đẹp không? -Bên đó mỗi ngày cậu ăn gì? Nghe nói bên đó ăn sáng toàn bánh mì sandwich với bơ chắc ngán lắm nhỉ?... -Chương trình học bên đó thế nào? Chắc cũng giống Việt Nam thôi nhỉ? Mấy cái hằng đẳng thức với hàm số lượng giác gì đó? -Nè, cậu sao ít nói thế hả? Nói nhiều một chút sẽ chết hả? … -Hai em kia, trong giờ chào cờ mà cứ nói chuyện là sao hả? Lễ kết thúc lên phòng giám thị cho tôi.-thầy giám thị nói -Được rồi, hôm nay em mới đi học lần đầu cô tha, không ghi tên trong sổ kỉ luật trường, nhưng phải nhớ không được nói chuyện nữa. Em bị thầy giám thị bắt trong giờ chào cờ nên cũng không thể không bị phạt. Về chép phạt nội quy trường 5 lần tiết sau nộp cho cô.-giáo viên chủ nhiệm nói -Xin lỗi nha. Tôi không cố ý làm cậu bị phạt đâu. Nhưng mà cậu đừng lo, có tôi bị phạt chung với cậu nè. Tôi còn phải chép phạt gấp đôi cậu nữa đó.-con nhỏ đáng ghét đó nói. ….T.T…Sáng ra đường chắc hẳn quên xem ngày. **************
|