Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 82 Lúc về đến nhà Kha trời cũng đã gần tối. Hắn vào tắm rửa trước, tôi ngồi ở trên ghế xem ti vi. Đó là một bộ phim Hàn đình đám hiện nay. Màn hình đang chiếu cảnh người chồng ngoại tình với cô thư kí của mình trong khách sạn, còn người vợ thì đang loanh quanh ở dưới quầy tiếp tân. Tôi dự đoán sẽ có một trận đáng ghen "kinh thiên động địa", nhất thời hai mắt toả sáng đầy chờ mong. Người vợ đang từng bước, từng bước tiến đến gần căn phòng, cửa phòng sắp bị phá. Đương lúc dầu sôi lửa lửa bỏng thế này, bỗng "phựt" một cái, cả căn nhà tối om. Tôi giật thót tim, theo bản năng lớn tiếng gọi tên hắn. Phòng tắm vang lên những âm thanh giống như đồ vật bị rơi xuống đất. Sau đó một bóng đen từ trong lao ra ngoài: -Vũ, tôi ở đây. Tôi sờ sờ tay hắn, phát hiện trên tay toàn nước, tóc cũng ướt nhẹp, có lẽ vội quá nên chưa kịp lau khô. -Có nến không? -Trên tủ ti vi có mấy cây đó. Tôi nhanh chóng thắp nến lên, tìm khăn lau tóc cho Kha. Hắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, im lặng một lúc đột nhiên nắm lấy tay tôi. -Để tôi kể chuyện cho cậu nghe. Tôi gật đầu, tựa vào người hắn. -Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi từng ngoại tình bên ngoài. Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi cũng ngạc nhiên. Người mẹ tôi luôn kính trọng lại có thể làm ra chuyện như vậy. -Thế giới của người lớn vốn rất phức tạp. Có nhiều chuyện chúng ta không thể nào hiểu được đâu. Hơn nữa, con người ai cũng sẽ phạm sai lầm. Mẹ cũng có quyền mắc lỗi. Nhưng dù sao bác ấy vẫn luôn yêu thương chăm sóc cậu, luôn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. -Tôi biết. Cho nên tôi không có trách mẹ. Còn ba tôi, khi phát hiện mẹ ngoại tình, không có ý định làm lớn chuyện, im lặng giải quyết. Tình cảm hai người phai nhạt, quyết định ly hôn, chuyện này rất ít người biết, kể cả tôi cũng không biết. Mẹ không có nơi nào để đi nên vẫn ở lại nhà ba. Những năm sau đó mẹ tôi bị bệnh nặng đều do ba lo lắng tiền bạc, thuê người chăm sóc. Ba đối với mẹ tương đối đã có tình có nghĩa rồi. -Thời trẻ ba tôi vốn là một người cuồng công việc, luôn làm việc không ngơi nghỉ như một cỗ máy. Có thể đó cũng một phần lý do làm mẹ chán ghét ông. Đối với tôi, ba dường như không quan tâm tới nhưng thật ra vẫn ở một bên âm thầm chăm sóc. Ba sau khi ly hôn mới quen biết dì, thật chất dì không có lỗi gì. Hơn nữa, việc tôi đi du học vốn là ý của mẹ, không hề dính dáng gì tới dì. Kha chợt thở dài một cái, nói với tôi: -Bao nhiêu năm cố chấp như thế, đến cuối cùng mọi thứ đều không phải như mình đã nghĩ. -Được rồi. Như vậy tốt lắm rồi. Không cần chán ghét hận thù lẫn nhau nữa. Cậu có thể hòa thuận với gia đình rồi. Tôi cũng đỡ lo.-tôi vỗ vai hắn nói. Người kia dở khóc dở cười gõ đầu tôi: -Đâu đến mức hận thù chứ? -Phải rồi. Có nhiều chuyện xảy ra như vậy sao bây giờ mới chịu nói với tôi? -Tôi vốn không có ý định giấu giếm gì cả. Cái này lại chẳng gấp gáp gì. Tôi còn phải bồi dưỡng tình cảm với cậu nữa chứ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, lúc nào nói chuyện chẳng được. Chẳng phải bây giờ tôi đã kể với cậu rồi sao? ************************* Tôi chầm chậm dắt xe đạp đi trên đường, theo sau tôi là một cô nhóc mặt mũi hầm hầm, hung ác như một ăn tươi nuốt sống người ta. Tôi bất đắc dĩ nói: -Được rồi. Chuyện này cũng có phải tại tôi đâu. -Không phải tại cậu thì tại ai? Chạy xe lủi thủi thế nào lại cán ngay cây đinh? -Do cậu nhéo tôi trước. -Thì ai bảo cậu chọc tôi?-người nào đó ngang bướng cãi lại. -Lỗi của tôi được chưa? Còn chưa lấy nhau cậu đã bắt nạt người ta như vậy thì sau này tôi phải sống sao đây. -Sống thế nào là chuyện của cậu. Mà tôi nói sẽ gả cho cậu khi nào?-chân tôi liền bị đá một cái. Cái cô nhóc bạo lực này! -Cậu không gả cho tôi thì tôi đành phải uỷ khuất chính mình gả cho cậu vậy. -Cậu... Ai thèm lấy cậu chứ? Tôi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của người nào đó, liền ngưng lại không đùa nữa. -Bây giờ đến trường cũng đã trễ mất rồi. Mình cúp học luôn đi Vũ. -Cái đầu heo nhà cậu. Lại dám rủ học sinh gương mẫu như tôi cúp học? Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng cô nhóc vẫn lẽo đẽo theo tôi đi ăn sáng, rồi lên xe buýt đi loanh quanh khắp nơi trong thành phố. ************************* Một ngày đẹp trời nào đó, lớp phó học tập tôi đây bị bắt ngồi cập nhật điểm tháng của lớp vào sổ. Lớp trưởng Hà Vũ ngồi kế bên hỗ trợ. -Mệt quá đi mất.-tôi nằm dài ra bàn than thở. -Mới làm xong có một nửa thôi. Ráng lên. Cái này làm nhanh lắm. Tôi đi lấy trái cây giải khát cho cậu nha. Cô nhóc hôn lên mặt tôi một cái rồi mới vào trong bếp. Tôi nhìn theo bóng dáng kia, khoé miệng khẽ nhếch lên, tự thừa nhận chính mình có chút giả vờ đáng thương. Tôi nhấp một ngụm nước lạnh, nói với người kia: -Tháng này cậu lại hạng nhất nữa. -Ừ. Tôi biết.-Vũ thản nhiên trả lời. -Đồ kiêu ngạo.-tôi bất mãn lẩm bẩm. -Cậu cũng giỏi lắm nha. Hạng 3 luôn. -Ừ. Cũng bình thường.-tôi híp mắt cười. Điểm của tôi đột nhiên tăng vọt đều có lý do. Cách đây hơn một tháng ba Long đã đặc biệt mời một gia sư đến dạy kèm cho tôi, sẵn tiện cũng kèm cho Hà Vũ. Tuy hai đứa học chung với nhau cũng ổn, nhưng vì đây là năm cuối cấp nên ba tôi rất lo lắng. Gia sư đến nhà tôi vào thứ hai, tư, sáu. Mỗi lần như vậy phải học từ 7 giờ tối tới 9 giờ mới xong. Nhưng về cơ bản các buổi chiều còn lại và ngày chủ nhật tôi đều rảnh. Thế nên thường xuyên kéo bạn gái đi chơi khắp phố. Hàng quán nào cũng đã từng ăn qua, kể cả mấy tiệm lề đường, có chủ quán còn nhớ mặt nhớ tên cả hai đứa. Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc bề bộn trên bàn, quay sang hỏi người nào đó: -Xong hết rồi. Bây giờ tụi mình làm gì? -Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về nhà đây. -Không được về. Ở lại chơi chút đã.-tôi lôi kéo không cho người ta đứng dậy. -Haizz. Trời tối rồi còn muốn chơi gì chứ?-Vũ thở dài. -Nhưng tôi không muốn xa cậu nha.-tôi lại giở giọng làm nũng. -Tên nhóc đáng ghét cậu... Thật là... -Vũ, hôm nay tôi nhìn thấy cậu đi chung với người khác nhé. Cậu nói đi. Tên đó là ai thế? Có đẹp trai bằng tôi không? -Dĩ nhiên phải hơn cậu nhiều rồi. Người ta vừa đẹp trai vừa dịu dàng, lại hoà đồng thân thiện. Hoàng tử trong mộng của rất nhiều người nha. Tôi mím môi, rất không vui trừng mắt nhìn bạn gái mình đang hồn nhiên khen ngợi người khác, buồn bực nói: -Đã tốt như vậy thì cậu đi theo tên đó luôn đi, ở bên cạnh tôi làm gì? -Này, ghen à?-cô nhóc ôm tay tôi hỏi nhỏ. Tôi hậm hực trong lòng, trầm mặc không lên tiếng. -Được rồi. Chỉ giỡn với cậu một chút thôi mà. Nói cậu nghe nhé. Trai đẹp đó chỉ để ngắm thôi, không đến gần được không. Người ta "hoa đã có chủ" rồi, có bạn trai đàng hoàng đấy nhé. -Cái gì hả?-tôi ngạc nhiên, hầu hết vẫn là hoảng sợ, chưa kịp tiếp thu tin tức này. Cái thế giới này loạn thật rồi! **************************
|
Chương 83 Mới sáng sớm vào lớp chưa kịp vào chỗ thì đã nghe một tiếng gọi: -Hà Vũ, lâu rồi không gặp. Tôi run rẩy khoé miệng, cật lực đè nén chính mình, cất giọng lành lạnh: -Nếu tui nhớ không lầm thì mình vừa mới gặp hôm qua. Sang "hắc hắc" cười, đem móng vuốt đặt trên vai tôi, lảm nhảm nói gì đó. Tiếp đến có một người sắc mặt đen thui lại gần, nhấc chân đạp Sang qua một bên, kéo tôi ngồi vào bàn. -Mới sáng sớm cậu lại bực gì thế?-tôi nhìn bộ dáng tức giận của người bên cạnh, dè dặt hỏi. -Không có gì.-Kha thản nhiên trả lời. -Haizz... Tên đó đang oán trách bà vô tình đấy. Ai bảo ngày hôm qua bỏ rơi người ta làm chi? Tôi đỡ trán, có chút khó hiểu. Tối hôm qua Diễm hẹn với tôi đi xem buổi hoà nhạc nên không đi chơi với Kha được, nhưng lúc đó hắn cũng đâu có ý kiến gì. Sao bây giờ có thể vì chuyện này giận tôi được chứ? Chắc chắn phải có lý do khác. -Cậu bị sao vậy hả? -Vũ, tôi hỏi cậu: tại sao tối hôm qua về lại không gọi điện cho tôi? Có biết tôi đã chờ bao lâu không? Di động cậu lại không mở, điện thoại bàn cũng không thèm nghe. Có biết tôi lo thế nào không? -Tại tôi về trễ quá nên ngủ luôn bên nhà của Diễm, nghĩ cậu đã ngủ rồi.-tôi nhỏ giọng ngập ngừng nói, nhìn thấy lửa giận trên đầu người nào đó càng dâng cao, cuối cùng im luôn. -Lớp trưởng, cô Hồng tìm cậu đó.-một đứa lớp tôi từ ngoài chạy vào nói. -A, tôi đi liền đây.-như được giải thoát, ba chân bốn cẳng định lủi mất. -Hà Vũ, cậu đứng lại. Tôi còn chưa có xử lý cậu đâu. -Cậu muốn gì? Tôi còn phải đi nữa.-tôi khóc không ra nước mắt nhìn người đứng chặn trước mặt mình. -Hôn tôi một cái tôi sẽ tha cho cậu. -Tên biến thái này, mình đang ở trong lớp đó nha, không thể làm chuyện như vậy được. Hắn tuỳ ý nhún vai, bày ra bộ dáng không sợ chết tiến tới hôn tôi, thản nhiên nói: -Cứ để tụi nó nhìn đi. Dù sao cũng đâu phải mới thấy lần đầu. Lời này thành công làm cho mặt tôi đỏ lên. Những ánh mắt sáng rực càng đổ dồn về đây. ........................... -Kha, nghe nói ở rạp có phim mới ra hay lắm.-tôi nói với hắn. -Phim gì?-hắn lạnh nhạt hỏi. -Để tôi nhớ xem. Hình như, phải rồi, phim "Đoạt hồn". -Sao nghe giống phim ma vậy? -Nó vốn là phim ma mà. Hắn không trả lời, khuôn mặt thoáng cứng ngắc, tôi cũng chẳng sốt ruột. Tôi vốn biết hắn sợ ma, nên không muốn ép buộc. Vì vậy tôi quay sang Trí đang ngồi bàn trên làm bài: -Ê Trí, tối nay đi xem phim không? Nghe nói ở ngoài rạp có... Có điều lúc tôi chưa kịp nói xong thì đã gặp một lực cản lại, Kha mang dáng vẻ hung thần ác sát kéo tôi ra đằng sau, còn mình thì đứng chắn trước mặt. -Tôi đã nói không đi sao? -Vậy cậu đồng ý?-tôi hơi nhướng mày khiêu khích, vui vẻ hỏi. -Đi thì đi. Sợ gì chứ? Hay! Cậu cứng miệng lắm đó. Để xem lúc đó sao đã. ............................... Tôi liếc cái "của nợ" nãy giờ vẫn chiếm cứ một góc sofa của mình, bực bội giơ chân đạp một cái. Kha ai oán nhìn tôi, nhích lại gần một chút lại một chút cho đến khi cả hai người dính sát vào nhau. Tôi nóng không chịu nổi, đẩy hắn sang một bên, bất mãn than thở: -Chừng nào cậu mới chịu về hả? Sắp 9 giờ rồi. Mau về sớm đi không thì trời tối đi đường lại nguy hiểm. -Tôi cũng không phải con gái. Cậu sợ cái gì chứ?-hắn thản nhiên trả lời, hoàn toàn không có ý định đứng lên. -Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi.-tôi bất đắc dĩ dỗ dành. -Đã vậy thì tối nay tôi sẽ ở lại luôn. Cậu không cần phải lo gì cả. Sáng mai về sớm một chút là được chứ gì? Kha nói xong thì thật sự năm dài ra ghế, tay cầm điều khiển ti vi liên tục chuyển kênh. Tôi ôm đầu, cuối cùng cũng vạch trần sự thật: -Thật ra cậu sợ ma không dám về chứ gì? Sợ phải ở một mình? -Không có. Tôi đang lo cậu sẽ sợ đến không ngủ được. -Vậy tôi phải cám ơn cậu sao?-tôi cắn răng thốt ra từng chỗ. -Không cần khách sáo. Chuyện tôi nên làm thôi. Đáp lại hắn một cái gối phi thẳng vào mặt. ************************** Buổi sáng tôi qua nhà rước Vũ đi học. Người kia vừa từ bên trong bước ra, tôi liền thấy muốn chóng cả mặt. -Vũ, trời lạnh lắm hay sao trùm kĩ như vậy? -Ờ, trời lạnh lắm đó. Cậu cũng nên mặc áo khoác đi. Tôi cảm thấy gân xanh trên trán mình giật liên hồi, lạnh lùng nói: -Vũ, cởi áo khoác với nón ra, cả khẩu trang nữa. Nóng quá đi mất. Tôi nói xong, trực tiếp lôi cô bạn gái của mình qua, tháo nón của cô ấy xuống, lộ ra một mái tóc ngắn ngủn. -Oe, xấu lắm. Không được nhìn.-người nào đó ôm mặt quay sang hướng khác. -Mới cắt tóc?-tôi bình tĩnh hỏi, ngón tay dịu dàng lướt qua những sợi tóc lành lạnh kia. Cũng không ngắn lắm. -Tôi vốn chỉ muốn ngắn một chút. Nhưng cái chị trong tiệm đó vừa cắt vừa nghe điện thoại, kết quả lỡ tay... Kha, cậu sẽ không ghét tôi đấy chứ? -Hửm? Tại sao lại ghét cậu chứ?-tôi nhíu mày, khó hiểu hỏi. -Cậu từng nói thích con gái để tóc dài nha. -Đó là lúc trước. Nếu tôi cứ khăng khăng tìm một người giống như mẫu hình lý tưởng của mình, tôi căn bản sẽ chẳng có chọn cậu. -Hứ. Nếu tôi xem trọng nhan sắc thì đã không thích cậu. Tôi rất độ lượng không phản bác, đứng xem xét một chút. Sau đó mới gật gù đưa ra nhận xét: -Nhìn rất đẹp. Làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tụi mình gặp nhau. Cô nhóc kia sán lại gần, hiển nhiên rất có hứng thú với chủ đề này, hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn tôi: -Kha, lúc gặp tôi cậu có ấn tượng gì? -Chả có ấn tượng gì, chỉ biết cậu là lớp trưởng của tôi, còn rất nhiều chuyện nữa. -Cậu im ngay đi.-người nào đó lạnh lùng nói. .......................... -Lớp trưởng. Sao tóc ngắn ngủn thế kia? Cắt tóc xả xui hả? -Hay có chuyện gì buồn? Hai người chia tay rồi? Chia tay cái đầu bọn mi ấy! Chị đây đang rất hạnh phúc. Tôi bực bội, chưa kịp phản bác gì thì thấy cả người mình đã bị kéo sang một bên. Kiến Kha vẻ mặt lạnh lùng ôm tôi vào trong ngực, nhìn mấy con người đang đứng ngơ ngác nói: -Nhìn cái gì? -Không có gì.-xung quanh đồng thanh trả lời, sau đó tản đi, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng bắn về phía bên này. -Buông ra được rồi đấy.-tôi đẩy đẩy hắn, nói nhỏ. Tôi ngồi xuống ghế, trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ gì đó. ***************************
|
Chương 84 -Ôi chao! Hôm nay hai đứa lại đến ăn chực đó hả? Mặt tôi nổi đầy hắc tuyến, có cảm giác rất bất lực. Tôi cười cười, khó khăn mở miệng: -Dạ, con chào bác. -Đừng gọi bác nữa, gọi ba luôn đi. Sớm muộn gì con cũng sẽ trở thành con dâu của bác. -Dạ thôi bác ạ. Chuyện sau này cứ để từ từ tính. -Cưới vợ phải cưới liền tay chứ? Bây giờ chúng ta tính cũng vừa kịp. -Đúng đó Vũ, em nghe lời ba đi. "Em" cái đầu mi! Tôi quẫn trí, nói vài câu cho xong chuyện. Kha thì cứ tủm tỉm cười. Tên này chắc muốn bị đập. Tôi hít sâu một cái, không nên quá so đo làm gì. -Dạo này học hành thế nào rồi hai đứa? -Cũng bình thường thôi ba. Ba thế nào? -Dạo này có một ông khách hàng khó tính cứ suốt ngày lên phòng quản lý nhân sự lằng nhằng mãi. Không biết chừng nào mới chịu đi nữa... -Nếu thấy phiền phức thì ba cứ trực tiếp đuổi người được rồi. Khách sạn thiếu một người cũng không đến mức đóng cửa chứ?-hắn hơi nhíu mày nói. -Chỉ có điều người ta là đại gia, tiền không phải vấn đề, nhưng danh tiếng rất quan trọng. Ai lại đem khách đuổi đi bao giờ? Thôi không nói linh tinh nữa. Chúng ta bàn chuyện chính. Tôi nghe thấy thế, còn tưởng có chuyện gì quan trọng, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Trong tích tắc, vẻ mặt nghiêm trọng của bác Long biến mất, thay vào đó một nụ cười như gió xuân phơi phới: -Hai đứa tính chừng nào cưới? Con xin bác! Con còn đang học lớp 12. Làm ơn buông tha cho tuổi thơ của con. Đừng sớm như vậy đã muốn trói buộc tương lai của con. -Hà Vũ, thái độ đó của em là sao vậy hả? Không muốn lấy anh sao? "Em" cái đầu mi ấy! Đồ mặt dày. Tôi bi ai phát hiện mặt mình đã nóng đến mức có thể chiên được trứng. -Hay đợi hết năm nay nhỉ?-bác Long vuốt cằm suy tư nói-Kha, con nghĩ thế nào? -Sao cũng được ạ.-hắn một bên nhu thuận đối đáp. Tôi cam chịu, bỗng bác Lan, người từ nãy giờ vẫn yên lặng không nói tiếng nào lắng nghe cuộc nói chuyện, đại diện chính nghĩa mở miệng bênh vực cho tôi: -Thôi thôi, hai người đừng có chọc con bé nữa. Mặt nó đỏ hết rồi kìa. -Em bị gì vậy? Trời nóng quá hả?-người nào đó vô cùng săn sóc hỏi thăm tôi. -Được rồi. Ăn cơm đi.-bác Lan vừa nói vừa gắp cho tôi vớ Kha mỗi người một cái cánh gà. Tôi híp mắt cười, ngọt ngào cong khoé miệng nói cảm ơn. Hắn hơi liếc qua tôi, rồi cũng nhẹ nhàng hướng bác gái cười một tiếng: -Cảm ơn dì. -Ừ. Hai đứa ăn nhiều vào mới có sức học. ************************* -Vậy gia đình cậu đã hòa thuận rồi? -Ừ, khúc mắc đã được tháo gỡ, tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục làm khó chính mình, làm tổn thương người khác. Như bây giờ, cảm thấy rất thoải mái. -Thế thì tốt. -Dì Lan vốn không có liên quan gì với chuyện rắc rối của gia đình tôi. Dì vốn là y tá ba tôi thuê để chăm sóc cho mẹ tôi vào khoảng thời gian cuối đời của mẹ. Tình cảm của ba và dì cũng nảy sinh vào lúc đó. Nếu tôi đã nhận định dì ấy là người tốt, người vô tội, tôi sẽ tự động đối xử tốt với dì. Cô nhóc gật đầu, bất chợt dừng lại, nhìn chăm chú một phía. Tôi theo hướng đó nhìn qua, bắt gặp Đình Mạnh đang đứng bên kia đường. Thấy anh ta đang đi lại gần đây, tôi hơi bất mãn nhíu mày. Người bên cạnh tôi lại rất hào hứng, buông tay tôi ra chạy lên trước: -Anh Mạnh, anh làm gì ở đây? -Đi ngang qua thôi. Hai đứa làm gì ở đây? Tôi nhanh chóng bước lên một bước, vươn tay giữ chặt cô nhóc nhà mình lại, khẽ trừng mắt một cái, từ tốn mở miệng: -Em đưa Vũ sang chỗ ba em ăn cơm. Mới từ đó về. -Vậy sao?-Đình Mạnh dịu dàng nhìn Vũ, không đoái hoài tới tôi. Tôi híp mắt đánh giá tình huống trước mặt. Đây chính là "liếc mắt đưa tình" trong truyền thuyết sao? -À, phải rồi. Sẵn đây anh cũng báo với tụi em. Mấy ngày nữa anh sẽ về Anh tiếp tục học. -Em chứ tưởng anh ở lại luôn chứ?-cô nhóc kia ngạc nhiên hỏi. -Chỗ này cũng không có việc gì làm. Chi bằng sang đó học tiếp. -Chừng nào anh về? -Có lẽ 3, 4 năm gì đó. Hà Vũ ngập ngừng một chút mới lên tiếng: -Chừng nào lên máy bay? Tụi em đi tiễn. -Thứ năm. Sau này không gặp mấy đứa được nữa rồi. Buồn thật đấy. Tôi nghe câu đó, khẽ nhếch miệng cười. Đình Mạnh cũng cười, xoa đầu Vũ, sau khi dặn dò mấy điều cũng vội vã rời đi. Tôi bắt gặp một tia cảm xúc hiện lên trong ánh mắt của anh ta, thầm cảm thấy may mắn, may mắn anh ta đã chậm hơn tôi một bước. -Tiếc sao? -Hả? Cậu nói gì? Tôi "hừ" một tiếng, không thèm mở miệng. Vũ lại hỏi: -Lúc nãy cậu muốn hỏi cái gì? -Anh ta đi cậu thấy tiếc sao? Người kia không thấy được sự tức giận trong lời nói của tôi, cúi đầu thành thật cảm thán: -Sao lại không buồn chứ? Sau này không gặp được anh Đình Mạnh nữa rồi.-nói xong còn ra vẻ sầu não thở dài làm tôi tức muốn lộn ruột. -Cậu còn thích anh ta sao? -Nói nhăng nói cuội gì đó.-Vũ nhíu mày trừng tôi một cái.-Tôi đối với anh ấy từ lâu đã không còn loại cảm giác đó nữa. -Thế bây giờ là cảm giác gì?-tôi hỏi. -Anh em tốt. Sao, cậu ghen hả? Tôi không nói gì, hai má lặng lẽ nóng lên. -Tôi còn chưa xử lý cậu nha. Ngày hôm qua con bé nào ở trên facebook công khai tỏ tình với cậu? Còn nói cái gì sẽ có một ngày giành được cậu từ tay tôi? -A, con nít không hiểu chuyện. Cậu đừng có trách nó làm gì. Tôi đổ mồ hôi. Sáng giờ không thấy Vũ nói gì, tôi cứ tưởng cô ấy chưa xem cái status đó. Không ngờ người kia đã biết từ sớm, âm thầm đợi dịp công kích mình. -Sao? Không có gì để nói? -Tôi biết nói gì bây giờ? Cũng đâu thể cấm người ta thích mình. -Phải rồi phải rồi. -Được rồi Vũ, đừng giận nữa. Cậu biết tôi không hề có ý gì với con bé đó mà, ngay cả nó là ai tôi còn không biết nữa. Cậu thì khác nha, lúc trước cậu từng thích Đình Mạnh, tôi lo trong lòng cậu vẫn nhớ mãi không quên được anh ta. -Chuyện cũ rồi. Tôi đã có cậu, cũng không còn thích anh ấy, dù cho bây giờ Đình Mạnh có thích tôi đi chăng nữa. Tôi hơi giật mình, theo phản xạ nhìn người bên cạnh: -Cậu biết? -Trực giác của tôi từ trước đến giờ vốn rất tốt. Ánh mắt của Đình Mạnh nhìn tôi, không hề bình thường. Tôi chỉ không muốn vạch trần. -Cậu sẽ không hối hận đấy chứ?-tôi hỏi đùa. -Có gì để tiếc chứ? Nói cậu nghe nhé, thật ra tôi là người rất vô tình. Một khi tôi đã không thích cậu thì dù cậu có làm gì thì tôi cũng vẫn không thích. Còn nếu đã thích cậu, tôi sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ trừ khi cậu đã có người yêu, tôi không thích làm kẻ thứ ba. Nghe cô ấy nói, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tôi chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vũ, tự mình cảm nhận sự ấm áp bình yên người kia mang đến. -Hà Vũ, sao cậu lại thích tôi nhỉ? -Vừa gặp đã yêu nha. Còn cậu sao lại thích tôi? -Thích chính là thích. Chẳng phải cậu từng nói thích một người thì đâu cần có lý do sao? Cũng có thể tôi thích cậu vì sự quan tâm của cậu, sự ngang bướng cố chấp của cậu. Thích cảm giác được ở bên cậu, bình yên, ấm áp và hạnh phúc. Nhưng những điều này tôi sẽ không vội nói cho cậu biết. Hà Vũ, chúng ta còn rất nhiều thời gian, một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hoàn chỉnh nhất. -Lâu rồi chưa được ăn mấy món cậu làm nha. Thật nhớ quá. -Bớt nịnh nọt đi. Tôi chỉ biết có mấy món thôi, tay nghề cũng bình thường. -Tôi thấy ngon được rồi. Cậu từ từ học. -Sao tôi phải học chứ?-cô nhóc chu môi cãi lại. -Tôi đang huấn luyện cho cậu trở thành người vợ hiền lành đảm đang. Sau này tôi đi làm cậu ở nhà nấu cơm cho tôi. -Cậu đừng có mơ. Những ngọn đèn trên cao lặng lẽ chiếu sáng một mảnh đêm tối, hai bóng đen đổ dài trên con đường thân thuộc, sánh bước bên nhau không rời. *************************
|
Chương Cuối -Thật sao? Có chuyện như vậy nữa? -Thật đó. Chính mắt tui thấy, chính tai tui nghe rõ ràng mà. Bà tin tui đi.-Diễm hoa tay múa chân, liên tục khẳng định với tôi. -Quái lạ! Cách đây không lâu tui còn thấy người ta đi chơi với bạn gái nha.-tôi khó hiểu hỏi. -Con nhỏ kia không phải bạn gái đâu. Hủ nữ chính hiệu đó.-Sang cũng thuận tiện thêm vào một câu. -Cái thế giới gì thế này? Loạn, loạn rồi. Trai càng đẹp càng nguy hiểm mà.-tôi đỡ trán, không biết phải nói gì. -Mà phải rồi, chuyện động trời như vậy sao bây giờ tôi mới được biết? -Vũ ơi là Vũ, bà không còn bắt kịp tin tức nữa rồi, thật lạc hậu quá đi.-Diễm ôm vai Sang mở miệng trêu chọc tôi. -Bà với tên nhóc kia suốt ngày dính lấy nhau, làm sao có thời gian rảnh rỗi hóng chuyện như tụi này được?-Sang khinh bỉ liếc tôi một cái, đem tay vòng qua eo của Diễm. Tôi nhìn bộ dáng thân mật quấn quít không rời của hai người họ, trầm mặc không nói gì. -Kia kìa, bạn trai đáng mến của cậu tới rồi đó. Đi đi, đừng để người ta chờ lâu. Tôi nhìn theo hướng Sang chỉ, bắt gặp hắn ở bên kia đường đang ngồi trên xe đạp chờ. Trông thấy ánh mắt của tôi, hắn đáp lại bằng một nụ cười hết sức xán lạn. Tôi khẽ đỏ mặt, ngượng ngùng chào tạm biệt Sang và Diễm, sau đó bước nhanh ra khỏi quán. -Chờ lâu chưa? Tôi nhỏ giọng hỏi, cảm giác tầm nhìn của hắn dừng trên người mình. Bỗng có một cánh tay duỗi ra xoa xoa đầu tôi, động tác hết sức dịu dàng. -Không lâu lắm. Đã ăn no chưa hả? -Ăn no rồi.-tôi thành thật gật đầu. -Lên xe đi. Tôi chở về.-hắn nhẹ giọng bảo. -Thôi tôi chưa muốn về đâu. Kha à, cậu chở tôi đi chơi được không? -OK, giờ đi đâu? Tôi nói muốn ra chỗ cánh đồng ngồi một chút. Kha không nói gì, gỡ cái nón ở trên đầu mình xuống đội cho tôi sau đó phóng xe đi. Khí trời mát mẻ. Tôi ôm chặt lấy hắn, ngẩng mặt đón nhận từng cơn gió nhẹ nhàng, cả người vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đã lâu chúng tôi chưa đến chỗ này, có mấy chỗ cỏ đã mọc dày hơn lúc trước. Hoa dại cũng rất nhiều, chen chúc nhau trải dọc hai bên con đường mòn nhỏ. -Phải rồi. Cho cậu xem cái này. Kha lấy bảng vẽ nãy giờ vẫn giữ khư khư trong tay đưa đến trước mặt tôi. Đập vào mắt là một bức vẽ, nhân vật chính trong đó hiển nhiên là tôi và hắn. Cả hai đều hướng mặt về phía biển, những sợi tóc tuỳ ý tung bay trong gió. Từng đường nét đều được khắc hoạ tỉ mỉ. -Có đẹp không hả?-hắn kề sát bên tai tôi thì thầm. -Ừ. Đẹp lắm.-tôi dùng sức gật đầu, dùng ánh mắt biểu dương hắn. -Không đẹp mới lạ. Cậu biết không? Trước đó tôi đã vẽ tổng cộng mười mấy bức rồi, chỉ bức này ưng ý nhất đó. Tôi đã dùng hết tất cả trí tưởng tượng của mình để vẽ nó. -Tiếc thật, chúng ta chưa được cùng nhau ra biển.-tôi ôm bức tranh rầu rĩ nói. -Rồi sẽ có cơ hội thôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ nắm tay cậu ngắm mặt trời mọc trên biển.-hắn vươn tay xoa đầu tôi, dịu dàng nói. -Kha, hôm qua tôi có một giấc mơ lạ lắm.-tôi ngả đầu vào vai hắn, thoải mái hưởng thụ không khí trong lành. -Mơ thấy gì? Có tôi không?-hắn cưng chiều vuốt tóc tôi. -Có.-tôi gật đầu. -Mau kể tôi nghe. -Tôi mơ thấy gia đình của chúng ta. -Vậy sao? Gia đình của chúng ta.-hắn nhẹ nhàng hỏi. -Ừ. Chúng ta còn có con, đứa lớn là con gái, đứa nhỏ là con trai, rất đáng yêu. Kha khẽ cười, nụ cười toả sáng như mặt trời. Tay tôi lại được hơi ấm của hắn bao bọc. -Đúng. Con của tụi mình sẽ rất dễ thương.-khuôn mặt hắn lộ vẻ mơ màng. -Trong mơ cậu là người chồng rất đảm đang, yêu vợ thương con, hằng ngày ở nhà lo chuyện bếp núc, đưa đón con đi học. Tôi phải đi làm nuôi gia đình, mỗi ngày trở về cậu đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ, giúp tôi mang cặp vào phòng, nấu nước nóng cho tôi... Càng nghe tôi nói sắc mặt hắn càng đen, cuối cùng chịu không được bịt miệng tôi lại, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn tôi. -Cậu bớt có hoang tưởng đi. Tôi gỡ tay hắn ra, hì hì cười. Hắn nhìn tôi, mở miệng nói: -Gánh vác một gia đình là chuyện vô cùng cực khổ, làm sao tôi có thể để cậu chịu khổ? -Vậy chúng ta cùng đi làm nuôi con nhé, được không? Hắn xoa đầu tôi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, khẽ nói một chữ: -Được. Kha chợt tiến sát gương mặt của tôi, hơi thở của hắn quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến tôi cơ hồ muốn ngừng thở. Tôi ngây ngốc nhìn hắn từ từ dán lên môi tôi, dịu dàng, mê hoặc, ngọt ngào. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm nhận một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo mình. Cảm giác rụt rè thẹn thùng hiện hữu, như lần đầu tiên được hắn ôm vào lòng, như lần đầu tiên cả hai môi chạm môi ngại ngùng. Cảm giác rung động lan truyền đến tận tâm can. Trong một khoảng khắc nào đó, đầu tôi chợt hiện lên một khung cảnh sân trường lúc tan học. Tôi đang đứng đối diện với hắn. Nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên cả hai. Tôi nghiêm túc nói với hắn: "Tôi sẽ theo đuổi cậu!" Nghĩ lại vẫn thấy bội phục mình lúc đó có thể can đảm như vậy. Dù sao thì tôi cũng đã thành công chứ nhỉ? -Đinh Hà Vũ, anh thích em. Kết thúc nụ hôn, hắn đã nói với tôi như vậy. Tôi nghe thấy giọng nói ngượng nghịu của mình đáp lại hắn: -Em cũng thích anh. Dưới bóng cây cổ thụ, cặp tình nhân ngồi bên cạnh nhau, lắng nghe cuộc sống yên bình mà hạnh phúc. Hai bàn tay lồng vào nhau, đan chặt giống như không bao giờ muốn tách rời nữa. ************************** Không ai biết được tương lai sẽ như thế nào . Vì vậy lúc này còn được ở bên nhau thì phải nên quý trọng. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn tin vào tình cảm của hắn, của chúng tôi. Kỉ niệm đã qua mãi mãi in sâu trong tâm trí, rồi sau này Kha sẽ còn cho tôi rất nhiều, rất nhiều những thứ đáng nhớ khác nữa. Con đường phía trước rất dài, đã có Kha đi cùng tôi, và tôi cũng bước bên cạnh Kha... đến khi cả hai còn có thể. Đó chính là câu chuyện tình yêu của chúng tôi. ________THE END_______ First story of mine 25.04.15
|
Ngoại Truyện 1 Tôi nhìn thấy Kha và Vũ lên chung một chuyến xe buýt với tôi, nhưng vì cứ mải nói chuyện nên không ai phát hiện ra tôi đang ngồi ở phía cuối xe. Bây giờ trời đã gần tối, chắc hai đứa vừa mới đi chơi về, có vẻ rất mệt mỏi. Tôi đang định lại gần thì nghe thấy Kha dịu dàng hỏi: -Mệt sao? Dựa vào tôi ngủ một lúc. Tôi thấy thằng bé tháo cái nón đen trên đầu mình xuống đội cho Vũ, sau đó khẽ ôm lấy con bé. Tôi im lặng trở về chỗ ngồi. Kiến Kha chăm sóc cho nhóc con như vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng cớ sao trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm như vậy? Tại sao người ngồi cạnh nhóc con bây giờ không thể là tôi nữa? Tôi nhìn hai bàn tay đang siết lấy nhau kia, rất muốn đến gần tách chúng ra. Nhưng tôi sẽ không làm như thế, tôi không có tư cách. Trạm tiếp theo, tôi ấn chuông xuống trạm, hai người kia vẫn chìm trong thế giới của mình, chẳng phát hiện ra sự có mặt của tôi. Tôi đứng bên đường, chiếc xe dần dần biến mất. Qua khung cửa xe tôi thấy Kha đang nhìn nhóc con với ánh mắt rất đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên má con bé. ...................................... -Anh Mạnh, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. -Mang chị dâu về cho em nữa. -Không được ăn nhiều thức ăn nhanh. Vũ và Hưng câu trước câu sau dặn dò đủ điều, nghe đến phát chán. Tôi bất đắc dĩ lên tiếng: -Được rồi. Cũng đâu phải lần đầu tiên anh qua đó đâu. -Sắp tới giờ lên máy bay rồi.-Kha đứng một bên lạnh lùng nhắc nhở, vẻ mặt có chút trào phúng. Tên nhóc này, từ đầu đến cuối vẫn không ưa tôi. Tôi quay sang Hà Vũ, bất chấp ánh mắt cảnh cáo của người nào đó nhẹ nhàng ôm con bé một cái. Ánh mắt Vũ vẫn luôn hồn nhiên trong sáng như vậy, nhưng không thể tìm lại được sự ngưỡng mộ và yêu thích dành cho tôi năm nào. Không phải tôi không biết tình cảm em đã dành cho tôi, nhưng tôi đã lựa chọn lờ đi nó. Lúc đó em mới 13 tuổi, tôi đã cho rằng tình cảm của em chỉ là nhất thời. Tôi biết lúc em nghe tin tôi có bạn gái bên Anh, em đã khóc rất nhiều. Nhưng tôi chỉ im lặng, tiếp tục cuộc sống của riêng mình, từng bước đạt được những thứ mình mong muốn. Nhưng tôi tuyệt không vui vẻ. Em đã quên được tôi, còn tôi thì chưa từng thoát khỏi ký ức của chúng tôi ngày trước. Tôi lúc đó cũng không nghĩ đến rồi sẽ có một ngày mình hối hận như vậy. Có những thứ một khi đã bỏ lỡ, sợ là sẽ bỏ lỡ cả đời. Do tôi, do tôi đã đánh mất tình yêu của mình. Trong lòng chợt thấy trống rỗng, tôi định thần lại, phát hiện Kha đã kéo nhóc con ra khỏi tôi. Tôi lặng người một lúc, nghe tiếng loa thông báo vang vọng, có chút cảm giác không chân thật. -Thôi, anh đi đây. Tôi xách hành lý bước đi. Nhìn thoáng qua thấy Kha tựa hồ đang ôm chặt lấy Vũ, còn con bé cũng ngoan ngoãn dựa vào người hắn. Có người bạn nói với tôi: Tụi nó chỉ là con nít, yêu đương được bao lâu chứ? Đến lúc hai đứa chia tay tôi chỉ cần tranh thủ một chút là được. Có đứa còn nói: Cứ thẳng thắn công khai theo đuổi người ta, không chừng con bé đó sẽ bỏ tên nhóc kia theo mày? Thế nhưng họ không biết tình cảm bền vững của Kha và Vũ, không biết được sự tin tưởng to lớn mà hai người dành cho nhau. Người thứ ba không thể nào chen chân vào thế giới đó. Muốn chờ hai đứa nhóc này chia tay, liệu có chờ được? Hơn nữa, năm đó chính là tôi đã tự mình rời khỏi cuộc sống của nhóc con. Kiến Kha tuy còn nhỏ, còn rất ngây ngô, nhưng là một đứa có thể tin cậy được, lại chăm sóc cho Vũ rất tốt. Nếu để thằng bé ở bên Hà Vũ tôi hoàn toàn không có ý kiến gì. Bây giờ nhóc con đang rất hạnh phúc, tôi làm sao có thể làm rối loạn cuộc sống hiện tại của con bé chứ? Xem ra không có duyên rồi. Đành phải quên đi. Từ phòng cách ly, tôi nhìn hai đứa nhỏ kia nắm tay nhau, trong lòng bỗng chua xót không nói nên lời. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó tôi thở dài. Không cần thiết phải nhớ nữa. Tạm biệt em, nhóc con. Hai đứa nhất định phải hạnh phúc. **********************
|