Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 72 -Mới sáng sớm cậu chạy qua đây làm gì?-hắn ngáp ngắn ngáp dài hỏi tôi, hai tay còn đang ôm gối ngủ. -Sáng sớm á? Tôi xin cậu, gần 10 giờ rồi. Ngủ tới giờ này còn chưa chịu dậy. -Gì chứ? Đang hè, dậy trễ là chuyện bình thường. -Cậu chỉ biết có ăn với ngủ thôi. Sẽ mập như heo.-tôi lắc đầu thở dài. Thấy người kia không để ý tới mình nằm dài trên sofa ngủ tiếp, tôi giơ chân trực tiếp đá hắn xuống ghế. Nhìn Kha lồm cồm từ trên mặt đất bò dậy, tôi ngồi một bên vô cùng hả hê. -Tối qua mấy giờ mới ngủ mà giờ không dậy nổi? Hắn xoa xoa trán, ngồi cạnh tôi, ai oán mở miệng: -Đều là tại cậu cả. Hôm qua tôi thức khuya chat với cậu, bây giờ ngủ không đủ giấc. -Tôi nhớ mình đã off lúc 11 giờ. Khuya cái khỉ á. Tôi còn dậy lúc 6 giờ đây này. Hay sau tôi cậu còn nói chuyện với nhỏ nào hả? Khai mau. -Cậu đừng có nói bừa nha. Oan cho tôi. -Hừ. Được rồi. Tôi có mang đồ ăn sáng qua nè. Tên ngốc nhà cậu ngủ đã đời quá nhỉ? Biết ngay giờ này cậu chưa thèm dậy nên mới mua cho cậu đó. -Cậu mua đồ ăn thôi được rồi, mua sữa làm gì chứ? -Con nít cần phải uống sữa mới mau lớn được. Nào, uống đi.-tôi tốt bụng khui hộp sữa ra đưa đến trước mặt hắn. -Cái đầu cậu á. Tôi không phải con nít. Tôi không uống.-hắn vùng vẫy, muốn để hộp sữa ra chỗ khác, bị tôi ngăn lại, nhét thẳng ống hút vào miệng. -Ngoan nào. Cưng nghe lời chị, uống sữa đi. -Chị cái đầu cậu. Cậu nghĩ cậu là ai chứ? -Tôi sinh trước cậu một tháng đó. Ngoan đi.-tôi xoa đầu hắn. -Nhỏ hơn một tháng thì có sao chứ?-hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn há miệng ngậm lấy ống hút. -Ăn đi. Tôi đi vệ sinh một chút. ********************** Tôi uống hết hộp sữa, định mở hộp bún ra ăn thì ánh mắt vô tình liếc qua cái điện thoại di động của Hà Vũ đặt trên bàn. Tôi tò mò cầm nó lên xem, nhìn thấy hình nền của hai chúng tôi chụp chung, rất ngọt ngào. Hài lòng nở nụ cười, vuốt ve khuôn mặt của người con gái trên màn hình. Có người gọi tới. Tôi giật mình, tay cũng trở nên luống cuống. Muốn đem di động đưa cho Hà Vũ, nhưng lại nhìn thấy màn hình nhấp nháy hai chữ "Đình Mạnh". Tôi cắn răng, ngón tay đè xuống phím từ chối cuộc gọi. Tiếng ngạc dừng hẳn. -Điện thoại của tôi mới kêu hả?-tiếng Vũ trong phòng vệ sinh vọng ra. -Không có.-tôi chột dạ trả lời. Một tin nhắn được gửi đến. Tôi liền mở lên xem. "Sao lúc nãy lại tắt máy?" Tôi không nghĩ ngợi gì xoá luôn tin nhắn, sau đó bình tĩnh ngồi ăn. Vũ đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ít trái cây gọt vỏ đặt trong đĩa mang ra phòng khách. Tôi dọn dẹp bàn, mang rác vứt vào thùng rồi đi rửa tay. Loáng thoáng ở bên ngoài có tiếng di động của Vũ vang lên, cô nhóc lập tức bắt máy. Tôi nghểnh cổ nghe ngóng tình hình, sau đó chui vào phòng ngủ đóng cửa lại. Ba phút sau tiếng gõ cửa vang lên. -Kha, cậu ra đây. -Tôi đang thay đồ. Có gì cậu cứ nói đi. -Mới vừa nãy cậu tắt điện thoại của tôi? Tôi nuốt nước bọt, mơ hồ "ừ" một tiếng. -Tin nhắn cũng do cậu xoá? -Đúng.-tôi lấy tinh thần, kiên định trả lời. -Tại sao? Tại sao cậu lại tự tiện xem điện thoại của tôi? -Cậu là bạn gái của tôi. Giữa chúng ta không nên có bất kì bí mật gì. -Vấn đề ở đây không phải tôi có bí mật gì. Cậu tự tiện xem điện thoại của tôi, xâm phạm riêng tư của tôi. Hà Vũ lạnh giọng nói, khuôn mặt phẫn nộ nhìn tôi. Tôi cũng biết bản thân mình sai, cúi đầu không dám phát ra bất kì âm thanh nào. Một lát sau, tôi cảm giác "sát khí" xung quanh đã giảm bớt, khẽ bật cười. Cô nhóc này, dễ giận cũng dễ quên, không bao giờ giận tôi được lâu. -Cậu cười cái gì? Tôi còn chưa có xử lý cậu đâu.-người nào đó trừng mắt, đấm mấy cái liên tiếp vào tay tôi. Tôi vui vẻ kéo cô nhóc vào lòng dỗ ngọt. -Được rồi. Lần này là lỗi của tôi, từ nay tôi sẽ không dám nữa đâu. -Cậu biết thì tốt. Kiến Kha, tôi không phải muốn giấu cậu chuyện gì. Tôi chỉ muốn nói rõ cho cậu, dù chúng ta là người yêu thì cậu cũng không thể tuỳ tiện đụng vào đồ, tùy tiện xen vào việc riêng của tôi. Nếu có người lục lọi phòng của cậu, hoặc mở máy vi tính, hoặc xem thư xem tin nhắn của cậu, thử hỏi xem cậu có bực mình không? Cậu phải tôn trọng đời sống riêng tư của tôi, OK? -Tôi hiểu rồi mà.-cô nhóc này có vẻ làm hơi quá vấn đề. Nhưng không sao, tôi sẽ tôn trọng ý kiến bạn gái mình. -Miễn cậu đừng có bí mật giấu tôi hẹn hò với đứa con trai khác thì tôi OK hết.-tôi làm ra vẻ thoải mái nói. -Tốt. Cậu có gì cần hỏi không? -Anh Đình Mạnh gọi cậu làm gì vậy? Vũ hơi nghiêng đầu, thành thật trả lời: -Anh ấy rủ tôi đi xem phim. -Không được. Cậu không được đi. Người kia nhướng mi nhìn tôi, lạnh giọng: -Cậu muốn xen vào đời tư của tôi? -Không có.-tôi vô cùng ủy khuất. -Đừng lo, anh ấy đâu chỉ hẹn với mình tôi. Các bạn khác cũng đi mà. Cậu muốn theo cũng được. -Vậy tôi đi.-Dù sao tôi vẫn không yên tâm để Vũ đi một mình. ***************************** Xem phim xong, tôi với Hà Vũ kéo nhau về trước. Đang đi thì tôi thấy một đôi đứng ở phía bên kia đường, người con trai nhìn có vẻ rất quen. Tôi kéo cô nhóc lại hỏi: -Nè, thằng nhóc đó tụi mình có quen không nhỉ? Vũ híp mắt, đánh giá tên kia, hơi cười nói với tôi: -Không nhớ sao? Thằng nhóc đó dạo trước nói thích tôi đấy. -À, ra là nó. Dạo này hai người còn gặp nhau không? -tôi nghiêm mặt hỏi. -Có. Tôi có gặp nó mấy lần. Tôi nhíu mày, cười nguy hiểm, người nào đó chột dạ vội vàng giải thích: -Cậu đừng có nghĩ nhiều. Chỉ tình cờ gặp mà thôi. Tôi từng nói với cậu rồi đó, thằng nhóc đó thực sự không có thích tôi đâu, cùng lắm thấy hứng thú trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, cậu không để ý xem nó đang đứng với ai sao? Tôi nhìn lại, quả thật thấy thằng nhỏ nắm tay đứa con gái bên cạnh. Nghĩ lại, bớt đi một "mối họa" cũng tốt. -Ngày mai cậu đi với tôi đến chỗ này.-tôi chợt nhớ tới một chuyện. -Đi đâu chứ?-Vũ không hiểu, ngẩng mặt nhìn tôi hỏi lại. -Đi rồi sẽ biết. -Nhưng giờ tôi muốn biết.-cô nhóc ôm cánh tay tôi làm nũng. -Không nói.-tôi mỉm cười, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn. ************************
|
Chương 73 Khoảng hơn 8 giờ sáng, Kha chạy xe đạp đến đón tôi. Dọc đường đi hắn không nói với tôi lời nào. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng hắn rất nặng nề nhưng không hiểu nguyên nhân do đâu. Mấy lần tôi hỏi hắn đều ngập ngừng trả lời cho qua chuyện, không hề chú tâm, sau đó tôi cũng im lặng. Xe chợt dừng lại trước một tiệm hoa, Kha gạt chống, nhẹ giọng bảo tôi ngồi chờ một chút. Hắn vào trong, sau mười phút thì trở ra, cầm theo một bó hoa hồng trắng, sắc mặt âm trầm. Tôi hơi lo lắng, hai tay vòng qua ôm chặt hông người kia. -Cậu sao vậy?-tôi khẽ hỏi. Hắn có vẻ hơi phân tâm, không nghe được câu hỏi của tôi. Tôi không để ý, tiếp tục dựa vào lưng hắn, hai mắt từ từ nhắm lại, mặc cho gió luồn qua từng sợi tóc mình. Chỉ một lát sau chúng tôi đã tới nơi. Nhìn bảng tên nghĩa trang, tôi lờ mờ hiểu ra mục đích của hắn. -Hà Vũ, cậu mau theo tôi.-sau khi để xe đạp vào bãi giữ xe, hắn quay lại nắm tay tôi nhẹ nhàng nói. Tôi gật đầu, nhanh chóng bước theo. Có vẻ hắn cũng không nhớ rõ vị trí cho lắm, cho nên cứ loanh quanh mãi. Tôi cũng không vội, để hắn từ từ tìm. Mãi một hồi, tôi mới nghe thấy hắn nói: -Thấy rồi. Vũ, cậu qua đây. Hắn kéo tôi lại gần. Cùng lúc đó, có một người đàn ông cũng tiến ra ngoài, suýt tông vào chúng tôi. Kha vội vàng ôm tôi vào lòng, ánh mắt bất mãn dõi theo người kia, "hừ" một tiếng sau đó mới dẫn tôi đi tiếp. Đến gần hơn, tôi mới quan sát kĩ ngôi mộ. Ngôi mộ được ốp đá hoa cương màu trắng, có lẽ được quét dọn thường xuyên nên nhìn còn rất mới, xung quanh đặt mấy chậu sống đời. Xem ra tôi đã đoán đúng, đây đích thực là mẹ của Kha. Tôi thấy được tấm hình của một người phụ nữ, khoảng chừng 30 tuổi, xinh đẹp, cao quý. Trên mộ còn đặt một bó hoa hồng trắng, nhang vẫn chưa cháy hết, có lẽ có người còn tới sớm hơn. -Mẹ, lâu rồi con không đến thăm mẹ. Hôm nay con đặc biệt dẫn bạn gái đến đây. Tôi nghe thấy, hơi ngại ngùng quay mặt đi. Hắn lại luyên thuyên thêm một hồi, sau đó bỗng dưng huých vai tôi: -Cậu có gì để nói với mẹ tôi không? Tôi nhăn mặt, lần đầu gặp có gì để nói chứ? Khẽ ho một tiếng, cất giọng: -Bác gái, bác thật xinh đẹp. -Hà Vũ, nghiêm túc đi. -Tôi vốn rất nghiêm túc.-tôi bĩu môi phản bác. -Vậy còn muốn nói gì nữa? -Hết rồi. Dưới ánh mắt tràn đầy lực sát thương của hắn, tôi bất mãn nói: -Bác à, nếu bác còn lo lắng cho con trai bác, thì bác cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho Kha. Con đủ sức để chịu đựng cậu ta mà, bác đừng sợ con bỏ chạy giữa chừng. Tuy con người cậu ta đáng ghét, khó ưa, xí trai, ngốc nghếch, ưm...ưm...buông... Hắn trực tiếp bịt kín miệng tôi ném sang một bên. -Tôi không đưa cậu đến đây để nói xấu tôi đâu. -Thế cậu muốn tôi nói gì bây giờ? -Sao cậu không nói cậu cám ơn mẹ tôi đã sinh ra người con trai tuyệt vời như vậy, nói cậu sẽ quan tâm chăm sóc, đối xử dịu dàng với tôi... -Cậu im miệng cho tôi.-tôi nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. ... -Mẹ, vậy là con đã làm đúng lời hứa, dẫn con dâu tương lai đến gặp mẹ rồi đấy.-hắn vừa nói xong liền bị tôi đá một phát. Bác à, không phải con con cố tình đánh con trai bác trước mặt bác đâu. -Mẹ, con phải đi rồi. Tạm biệt. Con sẽ đến thăm mẹ sau. -Bác gái, tạm biệt. Chúng tôi chưa kịp rời khỏi thì nhìn thấy bóng hai người đang đi tới. -Kha, con cũng đến thăm mẹ hả? Ba của Kha đi cùng với một người phụ nữ, cử chỉ khá thân mật. Tôi đoán có lẽ đây chính là mẹ kế của Kha. Hắn không trả lời, bàn tay đang nắm lấy tay tôi lặng lẽ siết chặt. Ba của hắn đem hoa cắm vào bình đặt trước mộ, lấy mấy chai nước lớn chậm rãi rửa mộ, lớp đá hoa cương vốn bám chút bụi bẩn cũng được tẩy sạch sẽ. Hắn sững người một lúc, liền chạy lại đó, có chút thô bạo giật tấm khăn ở trong tay người phụ nữ, chẳng nói chẳng rằng tự tay lau hình của mẹ. Nhất thời dì của hắn có chút lúng túng, đứng trơ mắt ở một bên nhìn, sau đó quay sang tôi: -Chào con. Bác là dì của Kha. Còn con tên gì? Tôi thầm quan sát, trên môi nở nụ cười thân thiện: -Chào bác. Con là Hà Vũ, bạn gái của tên kia. -Bác tên Lan. -Bác Lan, rất vui được gặp bác. -Lát nữa hai đứa ghé ăn trưa luôn đi.-ba của hắn chợt mở miệng. -Không cần đâu. Con bận rồi.-hắn ra vẻ lơ đãng trả lời. -Con thì bận cái gì? Đang hè, con cũng đâu có học thêm học bớt gì mà nói bận. -Đơn giản là con không rảnh thôi.-hắn nhún vai tùy ý trả lời. -Con... Trước khi bác ấy chợt nổi giận, tôi kịp thời chen vào giữa: -Bác yên tâm đi. Tụi con sẽ đến. Hắn quay qua lườm tôi muốn cháy cả mặt, tôi cố tình lờ đi, lôi kéo tay hắn ngọt ngào nói chuyện với hai người lớn đang đứng ở một bên. Một lát sau, chúng tôi cùng nhau đi về. Hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt khó coi đó suốt dọc đường, lâu lâu lại bất mãn vò đầu hoặc nhéo mặt tôi. -Tại sao lại kéo tôi đi?-người nào đó ai oán liếc tôi một cái. -Hai cha con cậu đã lâu không gặp rồi, ăn chung bữa cơm cũng không được sao? Chẳng lẽ cậu tính cả đời không về nhà? -Không về thì có sao chứ? Tôi vẫn sống được đấy thôi.-hắn hậm hực đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân, cơn giận phừng phừng. -Cậu thật ... Bây giờ căn nhà cậu đang sống, tiền học, tiền ăn hằng ngày, tiền sinh hoạt của cậu đều của ba cậu. Không có bác ấy cậu có sống được hay không? Hắn há hốc miệng, muốn nói gì đó lại thôi, buông tay tôi ra một mình đi về phía trước. Sự tức giận lúc nãy cũng đã biến mất, tôi vội đuổi theo. Không phải hắn tự ái rồi đấy chứ? ***********************
|
Chương 74 -Kha, con ăn nhiều vào. Mấy món này đều là dì làm đó.-bác Lan vừa xới cơm vừa bảo hắn. Tôi ngồi một bên trầm mặc, ánh mắt vẫn dán chặt vào mấy món ăn. Thật đói đến sắp chết rồi. Trên bàn ăn mọi người duy trì im lặng, im lặng đến mức tôi cảm thấy hơi áp lực. Nhìn tên nhóc bên cạnh mình đang thản nhiên vùi đầu ăn uống không thèm nhìn đến ai, tôi đâm ra bực bội, trút giận lên miếng cá trong chén. Bỗng có một đôi đũa gắp ít rau bỏ vào trong chén của tôi, ngước lên thì thấy vẻ mặt vô biểu tình của người nào đó. Tôi khẽ cười, lại nhận thấy ánh mắt mờ ám của hai người lớn trên bàn đang hướng về phía này. Lấy chén cơm che mặt, tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình. -Kha, con ăn cá đi.-bác Lan gắp một miếng cá ít xương bỏ vào trong chén hắn. Kha cúi đầu, dùng đũa đẩy sang một bên, tiếp tục ăn nhưng tuyệt không đụng đến cá. Tôi liếc mắt, trông thấy bác Lan có vẻ thất vọng, không nói gì. Tôi trong lòng bất mãn, tên này đúng là, sao có thể phụ lòng tốt của người khác như vậy? Muốn quan tâm hắn nhưng không được, hai vị phụ huynh liền chuyển hướng sang tôi. Chẳng mấy chốc trong chén cơm của tôi có một núi đồ ăn nho nhỏ. -Con ăn thêm cá đi. Cái này món "tủ" của bác đó. -Đúng đó Hà Vũ. Con ăn nhiều vào. Dạo này nhìn con gầy lắm. Chắc học hành cực khổ lắm nhỉ? Thôi hè rồi thì cố gắng tẩm bổ đi.-ba của hắn cũng liên tục gắp cho tôi mấy thứ. Tôi khóc không ra nước mắt, vội vàng ngăn cản: -Bác Long, cứ để con ăn tự nhiên được rồi.-tôi thì có chỗ nào ốm chứ, còn đang tính đến chuyện giảm cân đây. Hai người đó nhanh chóng đem ra rất nhiều chủ đề để nói chuyện, tôi chú ý nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại. Áp lực lúc đầu cũng biến mất, chỉ có tên kia là vẫn không nói gì, hờ hững nhét cơm vào miệng, có lúc sẽ gắp đồ ăn cho tôi. -Kha, con ăn không nhiều lắm. Sao vậy? Đồ ăn dì nấu không hợp khẩu vị sao?-bác Lan ân cần hỏi han hắn. -Không có hứng ăn thôi.-tên kia lạnh nhạt nói, tôi âm thầm dùng chân đá hắn một cái. Hắn đột nhiên buông chén đứng dậy, mặt không thay đổi nói: -Con ăn no rồi. Mọi người từ từ ăn. Vũ, cậu ăn xong chúng ta về nhà. Tôi phức tạp dõi theo bóng lưng hắn rời khỏi phòng ăn, áy náy cười cười với hai bác. -Nó vẫn như vậy. Không thể cùng bác ở một chỗ quá lâu.-bác Lan cười khổ, thở dài một cái. Nhất thời mọi người đều không nói gì. Không khí tốt đẹp vừa nãy cũng tan biến. Tôi chậm rãi nuốt thức ăn, không cảm nhận được bất cứ vị gì. Sau đó tạm biệt hai người lớn ra về. Hắn đứng ở cổng, lạnh nhạt gật đầu với ba mình một cái, hoàn toàn không đoái hoài đến "dì" ở bên cạnh, nghênh ngang kéo tay tôi rời đi. ............................. -Cậu diễn mặt giận cho ai xem vậy hả?-tôi tức tối đá hắn nói. -Tôi vốn không muốn đến đó, do cậu kéo tôi đến, không phải sao?-hắn tức giận. -Đây là thái độ của cậu? Dù gì họ cũng là ba và dì của cậu. Cậu không thể xử sự tốt hơn sao? Hay ít nhất cũng nên lịch sự một chút chứ? -Tôi có chỗ nào không lịch sự? Tôi có chọc giận ba sao? -Vậy còn dì của cậu? Cậu không thấy sao? Bác ấy rất quan tâm tới cậu. Cậu không thể cho người ta sắc mặt tốt hơn được hả? -Cậu biết gì mà nói? Mới gặp lần đầu, cậu hiểu người ta được bao nhiêu chứ? -Thế cậu nói xem cậu hiểu được bao nhiêu?-tôi hỏi lại. Hắn vốn dĩ không cho họ có cơ hội hiểu mình. Từ lúc về nước đến giờ vẫn cứ trốn tránh. Tuy tôi cũng mới gặp bác Lan lần đầu, nhưng con mắt nhìn người của tôi xưa nay chưa bao giờ sai. Bác ấy chắc chắc là người tốt, đối xử với hắn cũng rất thật lòng. Cả bác trai cũng vậy. -Bà ta là người đã phá nát gia đình của tôi. Chính bà ta đã làm cho mẹ tôi đau khổ. Chính bà ta đã giật dây ba tôi đem tôi gửi sang Mĩ. Bà ta căn bản không phải người tốt.-hắn cắn răng nói. -Cậu dựa vào đâu để nói như vậy? Biết đâu cậu không hiểu tường tận đã vội kết án người khác. -Tôi không cần hiểu, cũng không muốn hiểu. Như vậy đi, tôi về trước đây. Hắn thả tôi ở cổng, quay xe phóng đi, không cho tôi kịp nói thêm điều gì, chỉ có thể hậm hực đi vào trong nhà. Có lẽ bây giờ, tâm trạng hắn cũng không ổn định cho lắm, cần có thời gian để suy nghĩ. Nhưng tôi không mong vì chuyện này làm cả hai xảy ra mâu thuẫn, không muốn chút nào. ************************** Đến tối tôi vẫn không gọi được cho Kha. Không biết hắn có về nhà chưa, có ăn uống gì chưa nữa? Trời bên ngoài đã tối mịt, tôi lo lắng xảy ra chuyện gì. Khoảng 8 giờ hơn người kia mới gọi lại cho tôi. Hắn xin lỗi vì thái độ không tốt đối với tôi lúc trưa. Tôi cũng không có để ý, miễn hắn không có chuyện gì là tôi yên tâm rồi. Tôi cảm nhận được trong lòng Kha, người mẹ đã mất kia chiếm vị trí rất lớn, rất quan trọng. Thỉnh thoảng tôi được nghe hắn kể một vài câu chuyện của mình lúc nhỏ, ánh mắt lấp lánh hoài niệm. Từng câu chuyện đều có sự hiện diện của mẹ, từng câu chữ đều chứa đựng vui vẻ ấm áp. Tuy không nhận được sự chăm sóc của ba nhưng có lẽ tuổi thơ hắn vẫn êm đềm hạnh phúc. Khi mẹ bệnh qua đời, ba mình lại nhanh chóng lấy vợ khác, hắn liền nhận định bác Lan là người đã phá hoại gia đình của mình. Có thể hắn nghĩ vì bác ấy cho nên ba mình mới bỏ rơi gia đình, không quan tâm đến vợ con. Tôi hiểu rõ, khúc mắc của hắn với gia đình đã tồn tại từ rất lâu, rất lâu trước khi tôi xuất hiện. Muốn gỡ bỏ khúc mắc này không phải chuyện có thể giải quyết ngay được. Lúc này khó có thể khuyên nhủ được Kha. Vì vậy trước hết tôi cần hắn phải bình tĩnh lại. Ít nhất thì bây giờ tôi cũng phần nào hiểu được suy nghĩ thật sự của đối phương. Dù sao vẫn còn thời gian, sau này có khi hắn sẽ nghĩ thoáng hơn và bắt đầu chấp nhận gia đình của mình. *******************
|
Chương 75 Khó có được một hôm tôi dậy sớm trước 10 giờ. Nhìn ánh nắng rực rỡ trên đường, tôi thích chí gọi điện cho cô nhóc của mình. -Hôm nay cậu có tính đi đâu không? <Tôi đang đi mua ít sách mới về nhà đọc.> -Vậy sao? Hay tôi qua chở cậu đi nhá? <Không cần đâu. Tôi bắt xe buýt, cũng gần tới nơi rồi.> -Chán thật. Tôi đang muốn sang chỗ cậu chơi. <Thôi, ngoan đi. Chừng nào về tôi sẽ ghé qua chỗ cậu. Bye bye.> Tôi cúp máy, lặng lẽ thở dài, đột nhiên có cảm giác bị bỏ rơi. Buồn chán ôm gối nằm trên sofa lăn lộn gần một tiếng đồng hồ tôi mới chịu đứng dậy, dắt xe đạp ra ngoài đường kiếm đồ ăn sáng. ************************ Tại sao chứ? Tốn gần nửa tiếng đi xe tới đây để mua sách, vậy mà ngoài cửa tiệm lại treo bảng "nghỉ bán một ngày". Thế là thế nào? Thường thường tôi đều mua chỗ tiệm này, ở đây có rất nhiều sách tham khảo hay. Thôi thì để bữa khác quay lại vậy. Không còn cách nào khác, tôi đón xe buýt để về lại. Xuống đến trạm, tôi đang định gọi cho hắn ra chở về thì bỗng thấy có ai đó vỗ vai mình một cái. Tôi giật mình quay lại, anh Đình Mạnh đứng đằng sau lưng, mỉm cười nhìn tôi. -Sao em lại ở đây? -À, em đi mua sách. Nhưng tiệm nghỉ nên phải về tay không. -Thế sao? Vậy bây giờ em rảnh phải không? -Cũng không hẳn. Em định qua nhà Kha. Anh nhíu mày nhìn ta, hài hước nói: -Này, có bạn trai rồi nên em muốn bỏ người anh này phải không? -Nào có. Em chỉ ưu tiên thời gian hơn cho chuyện tình cảm. -Từ lúc anh về nước tới giờ số lần anh thấy được mặt của em chỉ đếm trên đầu ngón tay. -Hì hì. Vậy thì đành phải xin lỗi anh rồi.-tôi cười lấy lòng. -Ăn kem không? Anh mới mua đây.-anh đưa tay vào túi ni lông lấy ra một cây kem đưa cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy, mắt liếc cái túi khá to trên tay anh, thắc mắc hỏi: -Anh mua gì nhiều thế? -Mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh thôi. Nè, qua nhà anh chơi chút đi. Anh mới mua mấy đĩa phim rất hay. Đình Mạnh kéo tôi đi, nhẹ nhàng ghé sát tai tôi nói. Tôi bối rối nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình, lại không dám đẩy ra, chỉ có thể cố gắng giữ chút khoảng cách. Dù sao mối quan hệ giữa chúng tôi đã ngầm thay đổi rất nhiều, tôi cảm thấy không quen lắm đối với những cử chỉ quen thuộc như vậy. -Thật ra mấy cái đó em đã xem qua hết rồi. Dạo này rảnh rỗi nên em với Kiến Kha cũng hay xem phim lắm. -Tiếc nhỉ?-anh nhìn tôi cười. Nhân cơ hội này tôi gỡ tay anh ra, né sang một bên. -Thôi, anh về đây.-Đình Mạnh xoa đầu tôi, nhìn tôi thêm một lúc mới chậm rãi đi về. ************************* -Nè, sao mặt bí xị thế kia?-tôi chọc chọc cánh tay hắn, cất giọng trêu chọc. -Lúc nãy cậu đi đâu thế?-hắn đột nhiên hỏi tôi. -Tôi đi mua sách. Chẳng phải bảo cậu rồi sao? -Thế sách đâu? -Tiệm đóng cửa nên tôi đi về. -Trùng hợp vậy sao? Kha đột nhiên nhếch mép cười, mang vẻ đầy giễu cợt. Tôi cảm thấy khó hiểu, tên này lại dở chứng gì vậy chứ? Tôi không thèm để ý hắn, thuận tay đặt di động và ví tiền xuống bàn, vào bếp lấy nước uống. Lúc trở lên thấy người kia đang cầm di động của tôi xem xét cái gì đó. Tôi bực bội bước tới giằng lại: -Cậu sao dám xem điện thoại của tôi? Chẳng phải tôi đã từng nói với cậu về vấn đề này rồi sao? -Hà Vũ, cậu nói thật đi. Có thật lúc nãy cậu đi mua sách không? Hay cậu nói dối tôi để đi chơi với Đình Mạnh? -Cậu nói gì?-tôi ngớ người, chợt nhận ra điều gì đó. -Không phải sao? Tôi chính mắt thấy, cậu đi chung với Đình Mạnh. Hai người còn nói chuyện rất thân mật, ôm vai bá cổ nhau nữa chứ. Nè, nè, nè. Dùng từ "ôm vai bá cổ" thì hơi bị quá đấy. Bọn tôi hoàn toàn trong sạch đấy. Tôi đang định mở miệng thì hắn đã nhanh hơn một bước chặn tôi lại: -Cậu đừng nói với tôi trùng hợp. Tôi đã xem nhật kí điện thoại của cậu, rõ ràng tối hôm qua Đình Mạnh có gọi cho cậu. Có phải hai người hẹn nhau đi chơi sau lưng tôi? -Cậu đang nói điên nói khùng gì thế hả? Cái gì "hẹn đi chơi sau lưng cậu". Nếu tôi muốn đi chơi với anh ấy, có cần phải giấu không? -Tôi chỉ nói những gì mình nhìn thấy. Cậu có dám nói người tôi nhìn thấy lúc nãy không phải cậu không? -Đúng vậy. Cậu nhìn thấy tôi. Nhưng điều đó không thể khẳng định tôi đã làm chuyện có lỗi với cậu. -Thế cậu muốn giải thích thế nào?-hắn đưa vẻ mặt thách thức nhìn tôi. -Tôi trên đường về tình cờ gặp được anh ấy... Thấy hắn hình như cũng không thật lòng muốn nghe, vẻ mặt "sao cũng được" nhìn ti vi, tôi cũng không tiếp tục giải thích nữa, nói xong một câu liền bỏ về thẳng. -Nói chung chỉ là tình cờ. Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi không có làm gì sai cả. ....................................... Tên nhóc chết bầm! Cậu dám đổ oan cho tôi? Cậu nghĩ tôi là con người như vậy? Mọi chuyện vốn chỉ là sự trùng hợp, tình cờ, hắn lại cư nhiên cho rằng tôi "vượt tường". Rõ ràng hắn không tin tôi. Tối hôm qua, thực ra không phải anh Đình Mạnh gọi cho tôi, là em gái của anh ấy. Con bé mượn di động của anh để hỏi tôi mấy vấn đề ở trường. Năm nay nó lên cấp 2, học ở trường cũ của tôi, có nhiều thứ tôi sẽ hiểu rõ hơn ba mẹ nó. Tại sao hắn lại không tin tưởng tôi chứ? Tại sao không chịu nghe tôi giải thích? Tôi không đáng tin đến vậy sao? Đang buồn bực thì chợt nghe di động mình kêu inh ỏi, tôi chán nản định tắt máy, nhưng khi nhìn đến màn hình chợt sững người. Kha gọi. Lại muốn làm gì nữa? Tiếp tục gây sự sao? Tôi nhìn một chút, quyết định tắt máy, khoá nguồn không để hắn làm phiền nữa. Kiến Kha, lần này tôi sẽ để cậu suy xét kiểm điểm. Tôi không hề có lỗi với cậu. ***********************
|
Chương 76 Tôi với Vũ không nói chuyện với nhau gần một tuần rồi. Lần đầu tiên chúng tôi giận nhau lâu như vậy. Nói thật hôm đó tôi bình tĩnh lại cũng thấy rất hối hận. Lúc ấy quá nóng nảy, không chịu nghe người ta giải thích đã vội buộc tội. Con người cô ấy như thế nào chẳng lẽ tôi không biết. Huống chi tôi cảm nhận được Vũ rất thích tôi, chắc chắn sẽ không lén lút bày trò sau lưng mình. Chỉ vì đối tượng kia là Đình Mạnh, nên tôi không yên tâm, không tự tin. Từ khi Đình Mạnh về đây, tôi luôn cảm thấy anh ta không vừa mắt, phần lớn cũng bởi người này tài giỏi, đẹp trai, dịu dàng, còn là mối tình đầu của cô nhóc nhà tôi. Thật làm cho người bạn trai tôi đây cảm thấy bị uy hiếp. Nếu một ngày đẹp trời nào đó Vũ đá tôi đi theo tên kia thì tôi biết phải làm sao đây? Ngày hôm qua lại nhìn thấy hai người đó đi chung nữa, nếu không nhìn thấy Vũ có ý cự tuyệt những hành động thân mật của Đình Mạnh, tôi đã thật sự nhảy ra đó đập cho anh ta một trận. Ít ra tôi có thể khẳng định bạn gái mình không có tư tưởng gì với người kia. Nhưng tình hình này nếu cứ tiếp tục thì chỉ sợ có người nhân cơ hội để chen chân vào. <Alo>-người ở đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời. -Cậu cuối cùng cũng chịu mở máy rồi.-tôi thở phào. <Không phải tôi tắt máy, tôi chỉ cho số điện thoại của cậu vào danh sách đen.> Tôi im lặng, trong lòng cảm thấy bi phẫn không nói thành lời. -Vũ, tôi rất nhớ cậu. Lần này tới lượt người kia im lặng, một lát sau mới nghe người kia "ừm" một tiếng, giọng nói rõ ràng đã có độ ấm hơn. -Tối tôi qua chỗ cậu nhé. -Cũng được. Vũ nói xong liền cúp máy, không để tôi kịp nói thêm vài câu. Tuy vậy tôi vẫn thấy vui vẻ, ít nhất cô ấy cũng không từ chối. Tôi ôm tâm trạng vui vẻ ngồi trên ghế xem ti vi. Được một lát, điện thoại bàn chợt reo lên. Tôi lười biếng uể oải không muốn động đậy. Nhưng vì nghĩ rằng có thể Hà Vũ gọi đến nên trong nháy mắt tôi liền tươi tỉnh hẳn, chạy ngay lại nghe. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Tôi hơi ngẩn người, mở miệng có vài phần chán ghét hờ hững: -Là con. Có gì không? -Kha, ba con bị tai nạn. Hiện giờ ông ấy vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Dì lo quá. Con đến đây liền đi. Tôi như bị sét đánh, hoảng hốt, vội vàng hỏi: -Bệnh viện... Ở đâu? ................................ Tôi không biết tôi đã làm như thế nào để tới được bệnh viện. Vất vả hỏi thăm y tá ở quầy tôi mới tìm được đến nơi. Chỉ có một người đang ngồi ở đó, thấy tôi liền lập tức đứng dậy. -Kha, con đã đến rồi. Dì chờ con nãy giờ. -Ba đang ở đâu?-tôi không có thời gian để ý đến những thứ khác, trong đầu loạn, rất loạn. -Trong đó, ở trong đó. Tôi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, gấp đến muốn điên, đi qua đi lại. Nửa tiếng trôi qua, tôi đột nhiên không chịu nổi phát điên rút di động ra gọi cho Vũ. Âm thanh "tút...út" đều đặn vang lên, nhưng không có người bắt máy. Tôi bực bội gọi thêm mấy lần, vẫn chẳng thể nghe thấy giọng nói của người kia. Cô nhóc kia đang làm gì cơ chứ? Tại sao lại không nghe điện thoại? -Kha, con mau lại đây ngồi đi. Đừng đi qua đi lại nữa. Chắc phải mấy tiếng nữa ba con mới xong. Con đừng có lo lắng. Sẽ không có chuyện gì đâu.-người phụ nữ kia hai mắt đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ thái độ trấn định an ủi tôi. Mấy tiếng nữa trôi qua, đèn tắt, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Tôi gần như lập tức đứng lên nhảy bổ về phía bác sĩ. -Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên phần đầu bị chấn thương có thể sẽ để lại di chứng nên cần phải theo dõi một thời gian. Thuốc mê vẫn chưa hết, tạm thời bệnh nhân không tỉnh lại, chậm nhất ngày mai sẽ tỉnh. Tôi âm thầm thở phào, sự hoảng sợ lo lắng cũng dần dần tiêu tan. Ba tôi sau đó được chuyển sang phòng hồi sức. Tôi vào thăm ông một chút, ngoài chân bị gãy ra, mấy chỗ khác chỉ bị xây xát nhẹ, không đáng lo. Nặng nhất vẫn là phần đầu, phải khâu hết mấy mũi. Sau khi xác định mọi chuyện đã ổn, trong lòng tôi dần an tĩnh trở lại, ra khỏi bệnh viện. Dù sao ông ấy cũng chưa tỉnh ngay được, tôi nên về đợi thì hơn. Dù sao cũng đã có vợ ông ấy chăm sóc rồi. ************************ Tôi chợt nhớ đến Hà Vũ, chân cũng chuyển hướng đến nhà cô ấy. Tôi gọi hết cả chục cuộc mà người kia không bắt máy. Sợ là đã có chuyện xảy ra. Cô ấy kia rồi. Nhưng tại sao lại ở bên cạnh Đình Mạnh? Hai người họ đi chung với nhau? Tôi cắn răng, đến trước mặt hai người đó. Vũ có vẻ ngạc nhiên, hỏi tôi: -Sao đến sớm thế? Chẳng phải cậu nói tối mới qua sao? -Tôi đến sớm làm cản trở chuyện tốt của hai người sao? -Lảm nhảm gì đó?-cô ấy nhíu mày nhìn tôi. -Lần nào tôi nhìn thấy cậu cậu cũng đi chung với anh ta. Đều do trùng hợp cả sao? Hay vốn dĩ hai người luôn luôn ở cạnh nhau? -Cậu nói cái gì vậy?-Vũ lên tiếng. -Cậu đừng cố tình gây sự nữa. Chúng tôi không có gì.-Đình Mạnh giọng nghiêm túc bảo tôi. -Tôi không muốn nói chuyện với anh. Vũ, cậu nói đi. Tôi vừa nói vừa dùng sức đẩy tên khó ưa kia sang một bên. Anh ta không đề phòng, loạng choạng xô vào cánh cổng. Vũ đen mặt, lạnh giọng nói: -Cậu muốn tôi nói gì? Thật phiền phức. -Cậu nói tôi phiền phức? Tôi cần cậu chạy đến đâu tìm cậu, lại bị cậu nói phiền phức. Gọi điện cậu lại không nghe. Cậu xem tôi là gì? -Cậu thật sự thích tôi sao? Hay chỉ hứng thú nhất thời?-tôi không khống chế được hỏi. -Vậy bây giờ cậu có muốn chia tay không? Tôi cứng người, hoảng loạn. Tôi đâu có nghĩ đến điều này, chưa từng có ý nghĩ muốn chia tay, tôi chỉ nhất thời tức giận thôi. -Không có.-tôi yếu ớt trả lời. -Kiến Kha, cậu không có đủ tin tưởng tôi. Đình Mạnh nghe vậy, nhẹ đặt tay lên vai Hà Vũ, hành động đó làm tôi thấy chướng mắt, hậm hực nhìn hai người họ. -Cậu về đi. Từ từ suy nghĩ, kiểm điểm lại mình. Tôi không có lỗi gì với cậu. Kha, nếu tình cảm không có sự tin tưởng thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải chấm dứt.-tôi nghe thấy Vũ nói như thế, sau đó liền gạt bỏ tay Đình Mạnh bước vào nhà. Chấm dứt sao? Tôi không muốn. Thật sự không muốn. Lần này tôi lại quá nóng nảy nữa rồi. ***************************
|