Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 67 -Hà... Hà Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi... cậu... Tôi muốn nói là tôi... Người kia mãi không nói được gì, lặng lẽ hít sâu một hơi. Đến khi hắn đã trấn định lại, khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, mới đến gần nhìn thẳng mắt tôi, vui vẻ nói: -Vũ, đầu tiên tôi muốn chúc mừng cậu đã thi đậu. Tôi biết chắc chắc cậu sẽ làm được. -Cảm ơn cậu. Hoa đẹp lắm.-tôi nói. -Tôi còn muốn tặng cậu cái này. Trong tay Kha chợt xuất hiện một sợi dây chuyền bạc, có mặt là một hình trái tim màu đỏ với một mũi tên đâm xuyên qua nó. Tôi nhìn đến xuất thần, đến khi cảm giác trên cổ hơi lành lạnh, mới nhận ra hắn đã đeo sợi dây đó lên cổ mình. Tôi tràn đầy cảm động, hai mắt rưng rưng nhìn hắn nói: -Kha, cậu thật tốt với tôi. -Ngốc, không tốt với cậu thì tốt với ai?-hắn cười cười xoa đầu tôi. Tôi chợt tâm huyết dâng trào, giọng điệu có phần chân thành, cũng có vài phần tinh nghịch nói: -Đã vậy, cậu làm bạn trai của tôi nha. Có được không? Nói xong tôi chợt thấy sắc mặt hắn đen thui. Tôi lo lắng, hoảng hốt, sợ mình đã nói sai làm cho hắn tức giận. Bỗng nghe thấy Kha lên tiếng: -Hà Vũ, ngay cả việc này cậu cũng muốn giành với tôi sao? Con gái phải bị động một chút chứ? Tôi nhất thời chưa tiêu hóa kịp lời nói của hắn, đứng đờ ra một chỗ. Hắn lại cất giọng thì thầm bên tai tôi: -Bây giờ cậu đừng nói gì cả, hãy nghe tôi. Chuyện này phải để con trai mở miệng có biết không? Hắn che miệng tôi lại, bắt đầu bày tỏ: -Vũ, không biết là từ lúc nào, tôi đã dành hầu hết sự chú ý của mình cho cậu. Tôi thích nhìn cậu cười, tôi thích cảm giác khi ở bên cậu. Tôi không thích nhìn cậu lo lắng buồn phiền, sợ cậu giận tôi, không thèm để ý tới tôi. Có thể nói tôi đối với chuyện tình cảm chưa có kinh nghiệm gì, vẫn còn rất mù mờ. Nhưng tôi sẽ không ngu ngốc đến nỗi không biết bản thân mình thích cậu. Tôi tin cậu cũng có thể cảm nhận được tình cảm của tôi, đúng không? -Đinh Hà Vũ, làm bạn gái tôi có được không? Hắn không đợi tôi trả lời, đã xoay mặt tôi qua, nhẹ nhàng ấn trên môi tôi một nụ hôn. Sau đó tay hắn dịu dàng mà cẩn thận vuốt ve hai má của tôi, sửa sang những những sợi tóc rối trên trán. Tôi gần như quên cả thở, chỉ biết đứng đờ ra đó, đầu óc mơ màng trống rỗng, hay tay vô thức bắt lấy áo sơ mi của hắn, vò đến nhăn nhúm. Nghe được tiếng cười trầm ấm của đối phương, mặt tôi nóng bừng bừng, cố gắng tránh đi ánh nhìn dịu dàng quyến rũ kia, cảm nhận một đôi bàn tay ấm áp đang gắt gao nắm lấy tay mình. -Kiến Kha, tôi quả thật rất cảm động. Cảm ơn cậu. -Vậy câu trả lời của cậu? -Biết rồi còn hỏi.-tôi thẹn thùng. -Tôi muốn nghe cậu nói. -Tôi... Tôi... -Cái gì?-hắn lại trêu chọc tôi. -Được rồi. Tôi đồng ý để cậu làm bạn trai của tôi.-tôi hít sâu, vui vẻ trả lời -Cái gì chứ? Vũ, cậu thật là.-trán tôi liền bị gõ một cái. Hắn khẽ cười, ôm chặt tôi. Tôi nhìn khuôn mặt dịu dàng của hắn được ánh đèn nhuộm màu rực rỡ, nỗ lực ổn định trái tim nãy giờ vẫn đập thình thịch không dứt trong lồng ngực. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ở trong lòng hắn, lắng nghe những nhịp đập rộn rã của hai con tim đang gần kề nhau. Giờ phút này, như thế là đủ. Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên ngày hôm nay. *********************** Giờ ra chơi, tôi với Vũ đang ngồi trên ghế đá trong sân trường, cả hai chúi mũi vào di động xem tin tức. Cảm giác thật bình lặng, dễ chịu. -Chị Vũ Vũ, chúc mừng nha. Nghe nói chị đậu rồi. Một tên nhóc từ đâu nhảy ra phá vỡ không khí ngọt ngào giữa hai người chúng tôi. Sao lại là thằng nhỏ này chứ? Tôi tức giận nhíu mày, hiển nhiên không quên cách đây không lâu nó đã nói thích Hà Vũ của tôi. Ngược lại, Vũ lại có vẻ khá cao hứng, cười với cậu ta: -Đúng vậy. Tin tức của chú em cũng nhanh lắm. Thế nào? Chị mày có giỏi không? -Đúng đúng. Chị Vũ Vũ giỏi nhất rồi. Chắc chắn không có ai giỏi bằng chị đâu.-thằng nhóc hùa theo gật đầu lia lịa. Tôi bực bội, khẽ ho một tiếng, kéo theo cô nhóc đi. -Sao vậy?-Vũ ngơ ngác nhìn tôi. -Cũng chẳng có gì. Vào lớp thôi. Sắp vào học rồi. *********************** -Kha, muốn ăn kem không? Tôi chìa cây kem ốc quế mình đang ăn dở trước miệng hắn. Mà hắn cũng không kiêng dè gì trực tiếp cắn xuống một cái, nắm tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, hai người cùng tình tứ ăn chung. Được nửa cây, tên Giang ngồi bên dãy ngoài cùng chịu không nổi liền lên tiếng chỉ trích: -Tui xin hai người nha. Đang trong lớp ngồi anh anh em em thế kia, muốn làm dân chúng FA phẫn nộ sao? Tôi bực bội đập bàn, giơ tay chỉ ra phía hành lang nơi Hưng-Thảo đang đứng, mạnh mẽ đáp trả cậu ta: -Hai người đó cũng tình tứ kìa, sao mấy người chỉ xỉa xói tụi tui? Còn nữa, tụi tui anh anh em em hồi nào? Tất nhiên mọi người không phục, nhưng cũng không dám trêu chọc tôi nữa, lôi kéo nhau ra chọc Hưng và Thảo, khiến hai người đó bối rối đỏ hết cả mặt. Tạm thời trong lớp không có ai, tôi đắc ý dào dạt tiếp tục ăn kem của mình. Hắn bỗng dưng huých vai tôi một cái, nói nhỏ: -Này, tại sao chúng ta không thay đổi xưng hô? Tôi khó hiểu nhìn hắn. -Hay tụi mình xưng anh em đi?-hắn tủm tỉm cười, tôi lại thấy da gà nổi hết cả lên. -Thôi đi. Kì lắm.-tôi xua xua tay, thẳng thắn từ chối. -Tôi thấy hai người kia anh em ngọt ngào lắm.-hắn nhìn ra chỗ của Hưng, vẻ mặt ghen tị có chút đáng yêu. -Đó là chuyện của họ, với lại, cậu không thấy như vậy rất ớn lạnh sao? -Vậy tại sao cậu có thể gọi Hưng là anh?-hắn không đồng tình chất vấn. -Thói quen từ nhỏ thôi. -Tôi không cần biết. Tôi muốn nghe cậu gọi anh nha. -Này nhé, tôi còn sinh trước cậu hai tháng đấy. Đáng lẽ cậu còn phải gọi tôi là chị đấy. Nào nào em trai, gọi "chị Vũ" đi. Kha khẽ "hứ" một tiếng ôm lấy vai tôi, cằm tựa trên vai tôi làm nũng: -Sinh trước hai tháng thì sao? Tôi muốn nghe cậu gọi "anh". Cậu rốt cuộc muốn làm bạn gái tôi hay chị gái tôi hả? Tôi buồn cười đang định mở miệng thì nghe thấy âm thanh phẫn nộ của Sang: -Hai người đó, trong lớp ôm ôm ấp ấp như vầy còn ra thể thống gì nữa. Kha không thèm để ý tới cậu ta, lẳng lặng tiếp tục ôm tôi. Tôi cũng lười phản ứng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phải công nhận, từ lúc công khai quan hệ, chúng tôi càng ngày càng thân thiết. Tuy nhiên vẫn chú ý không biểu hiện tình cảm quá mức ở nơi công cộng, chỗ đông người (trừ trong lớp). Dù sao cũng không nên quá lộ liễu, người khác sẽ đánh giá. ***********************
|
Chương 68 Một buổi chiều nọ, hắn dẫn tôi đi ăn, sau lại chở tôi đến sân vận động gần đó. Nhóm anh Đăng Vinh hẹn tôi tối nay đi chơi bóng rổ, nghĩ đã lâu rồi không gặp mấy anh, nên cũng không từ chối. Kha cũng không có ý kiến gì đối với việc tôi đột nhiên huỷ hẹn với hắn, ngược lại còn tự nguyện đi theo chăm sóc, đưa đón tôi đến tận nơi, rồi ngồi ở một bên xem tôi chơi, ánh mắt luôn luôn dịu dàng chăm chú. Khoảng gần 2 tiếng sau, trận đấu kết thúc. Đang định lại chỗ của Kha thì anh Vinh bỗng chặn tôi lại, hơi hất mặt về phía hắn hỏi: -Sao? Cậu ta "đổ" rồi? Tôi vuốt tóc, tự hào trả lời: -Dĩ nhiên. Anh nghĩ em là ai chứ? Cậu ta làm sao thoát được? -Anh thật thông cảm cho Kha quá. Hà Vũ, em đừng dọa người ta chạy mất dép đó nha. Hừ! Tôi đối xử với hắn rất dịu dàng đó. Hơn nữa, hắn mà dám chạy tôi sẽ đem hắn trói lại, xem còn chạy được không? Hai anh em đứng bá vai bá cổ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Được một lát tôi thấy Kha đi lại chỗ này, trong tay còn cầm theo chai nước. Hắn nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi người Đăng Vinh, vặn nắp chai nước, săn sóc cắm ống hút rồi mới đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, bình tĩnh uống từng ngụm, nhớ đến lúc trước mỗi khi người kia chơi đá bóng xong tôi luôn mang nước đến cho hắn. Tôi hạnh phúc mỉm cười, cố tình phớt lờ ánh mắt trêu chọc của những người còn lại, thậm chí xua tay tỏ ý đuổi bọn họ về. Cả nhóm cười cười, vẫy tay tạm biệt, sau đó lần lượt rời đi. Hắn bỗng dưng chạy lại gần anh Vinh mượn quả bóng rổ, quay sang nói với tôi: -Hà Vũ, dạy tôi chơi bóng rổ đi. Tôi bật cười, thắc mắc hỏi. -Sao tự nhiên lại muốn học? -Tôi học xong sẽ chơi cùng với cậu. Chứ tôi không muốn đứng ở bên ngoài mà nhìn cậu chơi chung với một đám con trai. -Kha, cậu ghen sao? -Tôi không có.-nói không nhưng mặt hắn lại đỏ lên. -Được rồi. Dễ lắm. Qua đây đi, tôi sẽ chỉ cho cậu. -Ừ. Tôi đến liền. **************************** Tôi nhìn thấy Hà Vũ ngồi một bên cầm điện thoại di động bấm bấm cái gì đó liền hỏi: -Đang làm gì thế? -Facebook.-người kia chỉ ngắn gọn trả lời, đầu vẫn không ngẩng lên. -Không xem phim sao?-tôi nhìn màn hình ti vi đang chiếu một màn đấu súng gay cấn, khẽ nhíu mày-Hay do phim không hay? -Không phải. Thật ra tôi đã xem bộ phim này rồi. Cô nhóc này thật là... -Sao lại không nói sớm. Tôi mở phim khác. Nói xong tôi liền đứng dậy tìm đĩa khác. Hà Vũ bối rối ngăn tôi lại: -Không cần đâu. Cậu thích mà, cứ xem tiếp đi. Tôi hôn hôn hai má của Vũ, xoa đầu cô nhóc một chút. -Ngốc, tôi chỉ muốn được ngồi xem phim với cậu thôi. Xem gì cũng không thành vấn đề, miễn cậu thích thì ok hết. -Nếu tôi thích phim ma?-Người kia nghịch ngợm nháy mắt với tôi. Tôi hơi cứng người, bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, muốn toát cả mồ hôi hột. Thế nhưng vẫn mạnh miệng hào phóng đáp: -Được. Nếu cậu muốn. Nói xong cũng thật muốn cắn lưỡi tự sát. Vì cái gì mà phải tỏ ra anh hùng chứ? Vì cái gì lại ngu ngốc không suy nghĩ liền đáp ứng? Nhưng nhìn đến ánh mắt mong chờ và nụ cười vui vẻ của người đối diện, tôi chợt thấy nếu có phải chịu đựng một chút cũng rất đáng. Vậy mới nói, một khi đã rơi vào lưới tình thì con người ta dù có thông minh tới đâu cũng sẽ trở thành những tên ngốc hết thuốc chữa. Có lẽ tôi đang dần biến thành một trong những tên ngốc đó, chỉ là, tôi hoàn toàn can tâm tình nguyện. Cũng may cuối cùng Hà Vũ không bật phim ma, nếu không chắc tôi sẽ phải mất ngủ cả tuần, có khi cả tháng ấy chứ. *********************** Một bữa, tôi sang nhà Kha để chơi. Không biết từ đâu hắn lại lôi ra được một chồng giấy A4 khá cũ đưa cho tôi xem. -Không ngờ cậu lại vẽ đẹp như vậy đó.-tôi hào phóng khen ngợi. -Cũng bình thường thôi. Hồi trước ở bên Mỹ không có gì làm nên có khi sẽ mang giấy bút ra công viên ngồi vẽ. -Cậu chưa từng học qua lớp mỹ thuật sao?-tôi ngạc nhiên hỏi. -Không. Vẽ nhiều quen tay thôi. Tôi ngắm nghía xấp giấy trong tay, đúng thật có vài tờ dưới cùng nét vẽ hơi cứng, còn đơn giản, nhưng về sau càng lúc càng đẹp. -Cậu không có vẽ người hả? -Không có. Tôi không thích vẽ người. Bất quá nếu cậu thích tôi có thể vẽ cho cậu một bức. Tôi khẽ cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tên này cũng thật biết cách làm cho người ta vui vẻ. -Cậu có muốn sau này làm họa sĩ? -Không có. Vẽ chỉ là sở thích, không phải thứ tôi theo đuổi. Hơn nữa, cái nghề họa sĩ không phải dễ sống. Nếu làm nghề này, sợ lúc đó không kiếm được tiền, tôi không thể nuôi được cậu và con của tụi mình. Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống giả vờ xem xét mấy tờ giấy. Hắn cười chế nhạo, ngồi xuống bên cạnh, ôm tôi hỏi: -Thế còn cậu? Chơi bóng rổ giỏi như vậy, có bao giờ nghĩ tới chuyện tham gia đội tuyển quốc gia không? Tôi không nghĩ ngợi lập tức lắc đầu. Đùa gì chứ? Tôi làm gì có bản lĩnh đó. -Cũng giống cậu thôi. Chơi bóng là sở thích, tôi chưa từng nghĩ sâu xa như vậy. Tôi lại thích ở nhà để chồng nuôi hơn. -Cũng được. Sau này tôi sẽ đi làm, để cậu ở nhà nấu cơm. -Đừng có mơ. Ai nói sẽ lấy cậu chứ?-tôi cứng miệng la lên. -Không lấy tôi thì lấy ai? Đừng quên ba tôi từng giới thiệu với mọi người cậu là con dâu tương lai của ông, lúc đó cậu cũng đâu có ý kiến. Chấp nhận đi, cậu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vợ tôi, nếu không thì sẽ bị người ta chê cười đó. -Cứ cho là vậy đi. Nhưng tôi không muốn nấu cơm. Tôi muốn mướn người giúp việc. -Không được. Cậu phải nấu cơm cho tôi. -Tôi không nấu đó. Cậu làm gì tôi? -Nếu cậu muốn mướn người giúp việc thì tiền cậu tự trả.-hắn tủm tỉm cười, nói với giọng đầy thách thức. -Sao có thể như vậy được? Tôi không chịu.-tôi dùng sức đẩy hắn ra. -Kệ cậu. *************************
|
Chương 69 Ngày tháng trôi qua thật nhẹ nhàng. Mới đó mà đã đến thi học kì 2. Thời gian này ngoài ôn tập trên lớp, tôi còn thường mang sách vở đến "thỉnh giáo" Hà Vũ. Cũng có khi sẽ mượn cớ học nhóm để ở lì trong nhà bạn gái tới tối mới chịu về. Nếu là trước đây, đối với chuyện thi cử tôi cũng không có quá quan trọng, chỉ cần đủ điểm lên lớp. Nhưng bây giờ thì khác. Hà Vũ học rất giỏi, lúc nào cũng nhất lớp, cho nên bạn trai như tôi mà học tệ quá thì, cứ thấy kì cục sao ấy. Vì vậy tôi ôm rất nhiều áp lực. -Kha, ăn dưa hấu này. -Cám ơn cậu. -Nghỉ tay chút đi. Đừng khiến bản thân mình kiệt sức. -Nhưng còn bài này... -Chút xíu làm tiếp. Nghỉ đi. Tôi ngoan ngoãn đóng tập lại, bước đến ghế ngồi. Vũ dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu đưa đến trước miệng tôi. -Đừng có vùi đầu học như vậy. Phải biết lo cho sức khoẻ của mình chứ. Cậu bệnh thì khổ. Tôi không trả lời. Người kia nhìn tôi một lúc, thở dài nói: -Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu không nên quá để ý đến vấn đề này, không cần quan tâm người khác nói gì. Chỉ cần chúng ta vui vẻ là được. Đứa nói dám nói xấu cậu tôi sẽ xử lý nó. -Hay tôi học tệ một chút, hai chúng ta sẽ ngang bằng nhau là được.-cô nhóc có chút đùa giỡn nhéo cánh tay tôi. -Thôi đi. Tôi không muốn làm "hồng nhan hoạ thuỷ", làm cho thành tích của cậu đi xuống. Mọi người sẽ khinh bỉ tôi. Tôi thoải mái cười, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cũng bắt đầu đùa cợt: -Vũ, tôi học dở như vậy, hay tôi nghỉ học nhé? Sau này cậu nuôi tôi đi. -Đấy đấy đấy. Cách đây không lâu còn nói muốn làm trụ cột gia đình, để cho tôi ở nhà hưởng thụ. Bây giờ lại bảo tôi nuôi? Cưng tiếp tục mơ đi. -Hà Vũ, tôi vô dụng như vậy, cậu có đá tôi không?-tôi ôm eo người kia làm nũng. -Tôi tốn rất nhiều công sức, tiền của mới thu phục được cậu, làm sao nói bỏ liền bỏ? Còn nữa, không cho phép cậu coi thường bản thân. Rõ chưa?-Vũ bỗng nhiên nghiêm mặt nói. -Biết rồi. ************************ Trước phòng thi, tên Sang lo lắng đi đi lại lại, chăm chỉ cầm cuốn tập xem lại bài, sau đó đột nhiên bay về phía này nắm vai tôi gào thét: -Vũ, làm sao bây giờ? Tôi không nhớ cái gì cả. Kha một cước đá bay cậu ta, lạnh lùng nói: -Không nhớ thì cút qua kia học. Đừng ở đây làm "kì đà cản mũi". Sang bi phẫn lườm chúng tôi một cái, chạy lại kể khổ với Diễm. Tôi chớp chớp mắt, nhìn người đang mang vẻ mặt vô tội đứng cạnh mình. Hắn tùy ý nhún vai, kéo tôi qua một bên, nhỏ giọng bảo tôi: -Nè, hôn tôi một cái. Tôi giật mình, theo phản xạ ngó xung quanh xem có ai nghe thấy không. -Cậu lại bị cái gì nữa đây? -Hôn tôi một cái, tôi sẽ có tinh thần làm bài hơn.-hắn đưa mặt mình đến chỗ tôi. Tôi lại ngó nghiêng một hồi, đảm bảo an toàn mới nhẹ nhàng nhắm mắt đặt một nụ hôn lên má người kia. Hắn cười cười, mặt thoáng hồng, cũng hôn trả tôi một cái, giọng điệu dịu dàng: -Cái này thưởng cho cậu. Tôi đánh hắn một cái, bật cười hi hi. Sau đó khôi phục bộ dáng nghiêm nghị: -Học bài xong hết rồi chứ? -Thuộc làu làu rồi. Cậu cứ yên tâm. -Tốt. Bài tập thì sao?-tôi lại hỏi tiếp. -OK hết. Tối qua cậu ôn cho tôi rất kỹ rồi còn gì. -Được rồi. Kha, chúc cậu thi tốt. -Tôi hiểu rồi. Sẽ không làm cậu thất vọng. Hà Vũ, phải làm bài cho tốt có biết không? Tôi gật đầu, quyết tâm tràn trề. -Vũ, hay hôn một cái nữa đi.-nói rồi còn thật sự tiến sát tôi. Tôi đang định đuổi tên này về phòng thì có người đi tới, chậc lưỡi mấy tiếng: -Này cũng thật tình cảm quá đi mất. Trước khi đi người đó còn quăng cho một câu: -Giám thị sắp vào rồi đấy nhá. Tôi hét lên: -Tên Hưng chết tiệt kia, đi mà tìm bạn gái của anh đấy. Sao lại rình tụi em? -Anh không có sướt mướt như hai người.-tiếng của Hưng từ bên ngã rẽ vọng đến. -Thôi về phòng nào.-tôi thở dài, quay sang người bên cạnh nói. -Vũ, cậu cũng kêu tôi là anh đi. -Miễn.-tôi đá hắn. ********************* Nhờ siêng năng chăm chỉ, lại có một "gia sư miễn phí" như Hà Vũ ở bên cạnh, kết quả học của tôi cũng không đến nỗi tệ, nói đúng hơn là rất tốt. Từ hạng hai mươi tôi đã leo lên được top 10 của lớp-hạng 9. Ba tôi rất hài lòng, nghe đồn lúc họp phụ huynh ông rất vui vẻ, ngồi cười mãi. Tôi thật ra có chút không tin được điểm mình lại cao đến thế. Hà Vũ lại cho đó là điều hiển nhiên. Cô ấy nói: -Thật ra cậu vốn rất thông minh. Có điều cậu lại tiếp thu bài chậm hơn những người khác. Có lẽ Vũ nói đúng: tôi hẳn rất thông minh. -Thông minh cái đầu cậu! Đừng có nghĩ được tôi khen rồi tự mãn. -Tôi tự mãn hồi nào đâu?-tôi bất đắc dĩ trả lời. Cô nhóc kia tiếp tục gặm bánh mì, không thèm nhìn tôi nữa. Tôi cười cười, tự giác nhích lại gần một chút: -Vũ, tôi chưa có ăn sáng. -Kệ cậu. Nói với tôi làm gì.-Vũ rất thành thực dùng hai tay bảo vệ khúc bánh mì của mình. -Cho tôi cắn một miếng thôi.-tôi nhỏ giọng dụ dỗ. -Không đâu. Cái này của tôi. Cậu tự đi mua ăn. -Nhưng tôi đã đói tới mức chân tay bủn rủn rồi, không còn sức đi mua nữa. Nếu vẫn không được ăn nữa tôi sẽ chết mất.-tôi giả vờ đáng thương kéo tay cô ấy. -Cậu đừng có xạo nữa. Lười thì cứ nói thẳng đi. Vũ lẩm bẩm nói, nhưng vẫn bẻ cho tôi nửa khúc bánh. Tôi cười híp mắt nhận lấy, hôn lên má cô nhóc một cái như để cảm ơn, sau đó hài lòng thưởng thức khuôn mặt đỏ ửng của người kia. -Ngọt ngào quá nha.-một giọng nói của ai đó chợt vang lên. Là tên Sang lắm chuyện đó. -Phải đó phải đó. Nhìn hai người làm tui thấy tủi thân quá đi.-Diễm cũng kịp thời chen vào phụ họa. Tôi không nói gì, nghe bạn gái của mình nhẹ nhàng mở miệng: -Thôi, hai người cho tôi xin đi. Làm như hai người không ngọt ngào ấy. Suốt ngày cứ dính lấy nhau, có kẻ ngốc mới nhìn không ra có "gian tình". Thoáng nhìn thấy mặt hai tên "phá đám" kia đỏ hết lên, tôi liền không khách khí cười lớn. *********************
|
Chương 70 Một năm học đã kết thúc... Hôm nay là lễ tổng kết năm học. Tôi ngồi ở trong sân, nhìn Hà Vũ liên tục lên nhận phần thưởng. Học sinh giỏi được một phần, hạng nhất lớp được một phần, nhất khối một cái ba lô, học sinh ba tích cực gì gì đó. Sau đó còn phải lên nhận phần thưởng của lớp, lớp đạt thành tích cao, tham gia phong trào, không có học sinh trung bình. Tôi buồn chán ngồi ngáp lên ngáp xuống, nhìn thầy hiệu trưởng phát biểu. Vốn dĩ hôm nay muốn đi chơi với Hà Vũ, cuối cùng lớp lại muốn tổ chức liên hoan cuối năm. Người kia là lớp trưởng, đương nhiên không thể vắng mặt, tôi bất đắc dĩ phải đi theo hộ tống. Buổi liên hoan được tổ chứ ở một quán ăn gần trường. Lớp tôi bình thường rất ồn ào, hôm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí còn đùa giỡn ầm ĩ đến mức chủ quán phải ra nhắc mấy lần. Thỉnh thoảng có vài người trêu chọc tôi và Hà Vũ, đến mức cả hai chúng tôi ngượng đến đỏ mặt mới chịu buông tha. Ăn no nê, tụi trong lớp còn định đi "tăng hai", nhưng tôi kiên quyết muốn về, còn kéo cả bạn gái về cùng. Mọi người đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn chúng tôi, ngồi tra khảo thêm 10 phút nữa mới chịu thả người. Tôi định rủ người kia đi khu vui chơi, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô ấy có điện thoại. Hình như là Hưng gọi. Nhắc đến tên này, tôi chợt nhớ đến mấy bữa trước mới bị cậu ta chặn giữa đường, dặn dò tôi phải đối xử tốt với em gái cậu ta. Đúng là làm chuyện dư thừa, cái này cũng cần cậu ta nhắc sao? -Kha, Hưng gọi điện rủ tôi sang nhà anh ấy chơi. Có Thảo, Diễm, Sang, với Trí qua bên đó nữa. -Cậu đồng ý rồi? Người nào đó nhỏ giọng "ừ" một tiếng, lập tức cúi đầu nhận lỗi. Tôi thở dài, khó khăn lắm mới thoát được mấy đứa trong lớp, vậy mà... -Tôi cũng không muốn đâu. Nhưng Hưng có vẻ kiên quyết lắm. Hình như có chuyện gì quan trọng. -Được rồi. Đi thôi.-tôi phất tay nói. Hà Vũ liền ngẩng đầu lên, nịnh nọt chạy lại ôm cánh tay tôi kéo đi. ************************* Lúc bọn tôi đến thì thấy Hưng với Thảo đang loay hoay nướng thịt. Nhà của anh có một cái sân rất rộng, trồng nhiều cây lớn nhỏ khác nhau. Tôi đứng sau lưng Hưng hét lớn: -Tụi em tới rồi nè. Hưng xoay người lại, nhìn Kiến Kha nói: -Cậu cũng theo đến hả Kha? Tôi thấy hắn vẻ mặt bất ngờ hỏi: -Cậu nhớ được tên tôi rồi à? -Tên của cậu có trên phù hiệu.-Hưng lạnh nhạt đáp, quay lưng lại tiếp tục nướng thịt. Vẻ mặt hắn chợt trở nên kì quái, có vẻ như đang nhẫn nhịn. Tôi vỗ vai hắn an ủi, sau đó cả bốn người cùng đi vào trong nhà. -Hà Vũ, em xem có ai đã về này.-Hưng vừa nói vừa đẩy cửa ra. Ánh mắt tôi lần lượt đảo khắp phòng, rồi dừng lại ở một người đang ngồi ở ghế sofa lớn, miệng há hốc. Kha đứng ở bên cạnh dường như tò mò, hơi nhướng mi nhìn tôi. Chợt tiếng cười ấm áp từ phía bên kia truyền qua, thu hút sự chú ý của tôi: -Anh Mạnh. Anh về rồi. Tôi chạy lại gần phía người con trai đang ngồi ở đó, anh cũng đứng lên, ôm tôi một cái, dịu dàng vuốt tóc tôi: -Ừ. Anh đã về. -Sao sớm vậy? Chẳng phải anh nói năm sau mới về sao? -Chẳng lẽ em không hoan nghênh anh?-anh nhíu mày, lộ vẻ không vui. -Không có nha. Em chỉ tò mò thôi. Chợt có một lực kéo tôi ra khỏi người anh Đình Mạnh. Tôi nhìn lại, phát hiện sắc mặt âm trầm của hắn, mới nhớ ra hắn còn đang ở đây, ngại ngùng cười cười. Hắn nắm chặt tay tôi, ánh mắt lạnh lùng như muốn hỏi tôi đây là ai. Tôi luống cuống giới thiệu: -Kha nè, đây là anh Mạnh, anh họ của Hưng đó. Anh, đây là... Tôi chưa kịp nói hết thì đã bị hắn trực tiếp gạt sang một bên, tiến lên vươn tay chào hỏi: -Chào anh. Em là bạn trai Hà Vũ. Anh hơi ngẩn ra một chút nhưng rất nhanh mỉm cười ôn hoà bắt tay hắn: -Ừ. Chào nhóc. Không khí ngột ngạt căng thẳng lan tràn khắp phòng, chủ yếu áp lực từ hắn mà ra cả. -Nè, lại đây đi. Ăn mừng anh Đình Mạnh về nước.- Hưng kịp thời cắt ngang. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lôi tên nhóc nhà mình đi. Thức ăn được đặt trên một tấm bạt to trải trong sân. Lúc nãy tôi đã ăn với lớp rất no, nên cũng không có ăn nhiều. Kiến Kha cũng vậy. Phần lớn các món đều vào bụng Hưng và Diễm hết. Đình Mạnh thì vẫn giữ bộ dáng lịch sự, từ tốn nhai nuốt. Anh ấy mặc áo sơ mi vàng nhìn thật là chín chắn nha. Đẹp trai quá đi mất. Trong chén chợt mất đi một con tôm. Liếc qua trái liền nhìn thấy ánh mắt hậm hực của Kha như đang tố cáo tôi dám nhìn người con trai khác, còn nhìn đến xuất thần. Tôi cười cười, cũng gắp lại cho hắn một miếng thịt nướng. Hắn híp mắt, thoả mãn cúi đầu ăn tiếp. ************************ Mấy đứa con gái ở trong bếp rửa chén. Hưng tranh thủ ra ngoài vườn tưới cây. Nhất thời phòng khách chỉ còn mỗi tôi và Đình Mạnh. Tôi không được tự nhiên ngồi trên ghế, cầm điều khiển ti vi liên tục chuyển kênh. Đình Mạnh làm như lơ đãng hỏi tôi: -Em với nhóc con..., à Hà Vũ học chung lớp? Tôi đơn giản gật đầu một cái. Anh ta liền hỏi tiếp: -Hai đứa biết nhau lâu chưa? -Tụi em biết nhau từ đầu năm lớp 11, gần đây mới chính thức yêu nhau. -Vậy hả? Cũng chưa đến một năm. Hai đứa có chắc là hiểu nhau?-anh ta hơi trầm tư nói. Tôi trào phúng trả lời: -Vậy thì có sao? Sau này thời gian còn rất nhiều, tụi em sẽ từ từ tìm hiểu. Đình Mạnh hơi thở ra, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi tôi: -Em có biết lúc nhỏ Hà Vũ từng mắc chứng tự kỉ? Tôi hơi sững người, sau đó hoang mang lắc đầu một cái. Tại sao cô nhóc đó chưa bao giờ kể cho tôi nghe chứ? ************************
|
Chương 71 -Hà Vũ vốn dĩ cũng có một gia đình bình thường. Ba mẹ của Vũ gặp nhau khi cả hai còn rất trẻ, sau đó họ cưới nhau. Chú Huy rất chiều chuộng vợ, dù chú biết rằng người đó lấy mình chỉ vì tiền. -Cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu của cả hai phía, nên chẳng bao lâu đã xuất hiện vết nứt. Năm Vũ được một tuổi, công ty của chú Huy gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng, khó giải quyết được. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, người vợ mình vẫn luôn yêu thương lại thẳng thừng đưa đơn ly hôn, sau đó bỏ đi theo một người có tiền khác, cả con gái cũng không cần. Công ty của chú cuối cùng phá sản, thiếu nợ khắp nơi, cả giấy tờ nhà cũng đem đi cầm. May thay sao đó được mấy người bạn lúc xưa tốt bụng cho mượn tiền trả nợ, trong đó có ba của anh và Hưng. Lúc đã vượt qua khó khăn, chú Huy qua mượn được vốn qua Mỹ làm ăn, càng ngày càng phát đạt. Hà Vũ từ khi mẹ bỏ đi vẫn ở lại căn nhà cũ, được người giúp việc chăm sóc, số lần được gặp ba chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. -Chú Huy không phải không thương con. Nhưng khi nhìn đứa con lại nhớ đến người phụ nữ vô tình kia, nên muốn trốn tránh. Còn Hà Vũ, từ nhỏ đã không được sống với ba mẹ, không được ba mẹ yêu thương, người giúp việc cũng bận rộn. Lúc đầu mỗi khi được gặp chú Huy cũng rất thích quấn quít lấy ba, nhưng không bao giờ được ba ôm, được ba dỗ dành. Sau đó nó cũng không nhõng nhẽo nữa, bắt đầu trở nên yên tĩnh, thu gọn bản thân. Ba tuổi con bé vẫn không nói một chữ, chỉ quanh quẩn chơi một mình. Phát hiện con mình có xu hướng tự kỉ, chú Huy liền gửi nó vào nhà trẻ, nhưng Vũ gần như cô lập với mọi người, không đứa trẻ nào để ý đến nó, nó cũng không để ý đến bất kì ai, cứ như đang ở trong thế giới của riêng mình. Lòng tôi cảm thấy đau xót, tầm mắt không tự chủ được hướng về phòng bếp nơi có thân ảnh kia đang hồn nhiên vui đùa. Vũ của tôi đã làm thế nào để trải qua những việc đó? -Lần đầu tiên anh với Hưng gặp Vũ là lúc tụi anh đang đi chơi trên đường, vô tình nhìn thấy một đứa trẻ đang quanh quẩn chơi một mình ở trong sân, tay cầm viên gạch vẽ những đường dài ngoằn nghoèo kì lạ trên mặt đất. Bọn anh kêu thử mấy tiếng, đứa nhỏ cũng không để ý. -Tụi anh tốn không ít công sức mới dụ dỗ được nhóc con này mở lòng với mình nha. Không biết đã cho nó hết bao nhiêu đồ chơi, bao nhiêu bánh kẹo. Haizz.... Vũ lúc đó rất ngoan ngoãn rất dễ thương, đi theo sau lưng gọi "Anh Hưng", "Anh Mạnh". Sau này nó mới có nhiều bạn bè. Nhưng nó vẫn cứ dính lấy anh và Hưng. -Mùa hè năm con bé 8 tuổi, anh và Hưng có theo gia đình đi du lịch. Hà Vũ một mình ở đây, không biết đã trải qua thế nào, mà lúc gần nhập học tụi anh trở về, thấy con bé đột nhiên trở nên tiều tụy, yếu ớt, nhưng gặp bọn anh vẫn lập tức chạy tới ôm chặt không buông. Nghe bác sĩ nói rằng nó có vấn đề về tâm lý, thường hay thiếu cảm giác an toàn. Cũng từ đó, anh với Hưng cũng không dám tuỳ tiện đi đâu chơi, có đi cũng phải mang nhóc con này theo. Sau này anh đi du học, Hà Vũ lúc đầu còn có chút khó khăn, thấy hoảng hốt lo sợ, thường xuyên gọi điện thoại cho anh bất kể ngày hay đêm. Mất một thời gian nó mới ổn định lại, sinh hoạt bình thường. Tôi lẳng lặng tiếp tục nghe câu chuyện. Chợt nhớ ra có một khoảng thời gian, tôi mới quen biết Hà Vũ được không lâu, Vũ có những thái độ rất kì lạ. Cô ấy hay lôi kéo tôi muốn đi chơi, hoặc đi vòng vòng ngoài đường một mình, tâm trạng hình như khá tồi tệ, nhưng lại không chịu nói ra bất cứ điều gì. Giờ tôi mới hiểu ra, lúc đó Hưng quen bạn gái, không còn thời gian cho cô ấy, dẫn đến tinh thần Vũ hay bất an, không ổn định. -Kha, em hãy quan tâm đến con bé nhiều hơn. ................................ Đợi Hà Vũ rửa chén bát xong, chúng tôi nhấc ghế ra vườn ngồi nghỉ. Nhìn cô nhóc nào đó yên bình nhắm lại hai mắt, tôi hơi ngồi dịch lại gần, tay khẽ vuốt ve mái tóc dài có chút rối. Nhẹ nhàng dùng ngón tay gỡ từng lọn tóc, tôi cất giọng hỏi: -Tôi có nghe anh Đình Mạnh kể về chuyện trước đây của cậu. -Vậy sao?-cô nhóc mở to hai mắt, ngốc nghếch nhìn tôi. Tôi gật đầu, tay dịu dàng nâng Hà Vũ dựa vào người mình. -Hồi nhỏ, có lần tôi đang ở một mình, nhà đột nhiên bị cháy. Tôi rất sợ, rất sợ. Trong lúc đó tôi mới nhận ra, mình chỉ có một mình. Lúc gặp nguy hiểm cũng không có ai giúp đỡ cả. -Tôi hoảng sợ vọt ra ngoài sân, nhìn lửa dần lan ra toàn bộ căn nhà. Hàng xóm chạy tới, có người ôm tôi ra ngoài, đưa tôi đi khỏi đó. Lúc tôi được trở về, nơi đó hầu như cháy hết chẳng còn gì. -Những chuyện lúc nhỏ, tôi không còn nhớ gì nhiều. Mà tôi nghĩ cũng không cần thiết phải nhớ đến. Tôi chỉ nhớ trấn hoả hoạn đó, cùng người đã ôm tôi ra khỏi nơi đó. Tôi hơi nhíu mày, Vũ nhận được ánh mắt của tôi, từ từ kể tiếp: -Anh Đình Mạnh, anh ấy đã đưa tôi ra khỏi đó. Nhà tôi cháy, không thể ở, tôi về đây để sống với anh ấy, với Hưng. Dần dần tôi nảy sinh tâm lý ỷ lại hai người họ. Không có bọn họ tôi sẽ thấy bất an. Nhưng sau này tôi có cậu, có các bạn, sự sợ hãi đó cũng dần biến mất. Bây giờ thì tôi rất ỷ lại vào cậu đó nha. Ngày nào không được gặp cậu tôi sẽ không chịu nổi.-cô nhóc ôm lấy cánh tay tôi cười, vẻ mặt không có chút gì đau khổ, còn tôi thì lại đau lòng muốn chết. -Vũ, thật ra cậu đối với Đình Mạnh là cảm giác gì?-tôi bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, hơi căng thẳng, nôn nóng hỏi. Cô nhóc cũng không che giấu, nói thẳng: -Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi im lặng, nắm chạt tay người bên cạnh. Dường như nhận ra sự cứng nhắc của tôi, cô nhóc mỉm cười: -Đừng nghĩ nhiều. Cậu chỉ cần biết hiện tại người tôi thích là cậu. Hiện tại? Vậy còn tương lai? Ai có thể đảm bảo được chứ? Cuối cùng tôi lựa chọn im lặng. Ôm người kia vào lòng, trong đầu suy nghĩ làm sao cho cô nhóc của mình không tiếp xúc nhiều với Đình Mạnh. Quá khứ của Vũ tôi đã không có mặt, vậy thì bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. ************************
|