Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 77 -Lần này anh thật sự hại chết em rồi. Tôi ngồi trên ghế vò đầu bứt tóc, nhỏ giọng than oán, hoàn toàn khác xa hình tượng lạnh lùng lúc nãy. Đối phương vẫn dịu dàng mỉm cười như gió xuân, dường như không để ý tới tôi. -Chừng nào em sang Mĩ?-Đình Mạnh chợt quay sang hỏi tôi. -Ừm, ngày mai sẽ đi.-tôi tiếp tục nằm dài trên ghế, lười biếng trả lời. -Không định nói với tên nhóc kia sao? -Anh không thấy tình hình của bọn em sao? Tất cả đều tại anh. Tự dưng bám theo em về đây làm cái gì? -Nè, nè. Thái độ gì thế hả? Lâu rồi anh chưa có đến nhà em, hôm nay định ghé qua một chút. Anh đâu có biết em đã hẹn với người ta. Mà này, định chia tay thật đấy hả? Tôi lắc đầu: -Lúc nãy em chỉ bực mình mới nói thế. Em chắc Kiến Kha cũng không chấm dứt đâu. Nhưng em cần cậu ấy phải tin tưởng em không, chứ nếu cứ như thế này thì sau này tình cảm rất dễ đổ vỡ, hai bên không muốn gặp mặt nhau nữa. -Vậy bây giờ tính sao? Tôi thở dài, hết sức sầu não nói: -Chẳng biết nữa. Thôi đợi lúc về rồi sẽ tính. -Không sợ qua bên đó rồi mất người yêu sao?-Anh khẽ cười, ánh mắt ôn hoà nhìn tôi. Tôi hơi lắc đầu, thành thật bảo: -Không sợ. Em đi có một tháng thôi. Rất nhanh. Nếu hắn thật sự thay lòng chỉ có thể nói do tình cảm không đủ sâu, rung động mới dễ dàng phai nhạt, lúc đó tôi chỉ có thể yên lặng chấp nhận sự thật này. Nhưng tôi cảm nhận được, vị trí của mình trong lòng hắn không hề nhỏ, nếu không lúc nhìn thấy tôi ở chung với Đình Mạnh hắn sẽ chẳng tức giận đến thế. Tôi tin, chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ không kết thúc như thế. -Mai mấy giờ lên máy bay? Anh ra tiễn. -Thôi đi. Em rất nhanh sẽ về. Tiễn làm gì mất công. -Con nhóc này. Lớn rồi chẳng còn cần anh nữa. Anh gõ lên trán tôi một cái, dịu dàng xoa đầu tôi. Tôi cười, bỗng chốc yên lòng hẳn. Tuy bây giờ tôi không còn nhớ cảm giác thích anh như thế nào nữa, nhưng người này vẫn luôn là người chăm sóc lo lắng cho tôi, vẫn luôn là người anh tôi yêu quý tôn trọng. ************************ Trong phòng bệnh chỉ có một người y tá đang kiểm tra cho ba, ngoài ra không còn ai. Ngồi đợi một lát thì có người đẩy cửa đi vào, tôi liền hỏi: -Ba sao rồi? -Lúc nãy đã tỉnh. Nhưng mệt quá nên lại ngủ thiếp đi. Nhưng xem ra ông ấy tốt lắm, đầu óc vẫn bình thường. Phải rồi, con đã ăn gì chưa? Dì có mua đồ ăn. -Ăn rồi.-tôi không để ý lắm trả lời. -Vậy con ở lại xem ba, dì ở phòng bệnh kế bên, có gì con cứ qua gọi dì. Nói xong, người kia liền ra khỏi phòng. Tôi biết dì ấy là y tá, phải lo cho rất nhiều bệnh nhân khác, không thể cứ mãi túc trực ở đây được. Ba vẫn phải dùng máy thở, khuôn mặt vô cùng xanh xao tiều tuỵ. Tôi khẽ thở dài. Cứ tưởng là mình rất hận ba. Suốt những năm qua, tôi chán ghét ông không quan tâm đến mẹ con tôi, oán hận ông không cần tôi, bỏ rơi tôi. Nhưng lúc nghe thấy tin ông bị tai nạn, trong thoáng chốc, những oán hận chán ghét đó bỗng trở nên không thực. Tôi đã hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Nếu ông mà không qua khỏi, tôi...tôi thật sự chẳng dám nghĩ nữa... Tôi xem như đã hiểu rõ, không gì có thể thay đổi được sự thật chúng tôi là cha con, cùng chung một huyết thống. Ba xảy ra chuyện tôi cũng không thể nào vui vẻ được. ................................... Đứng ở cổng chờ nửa ngày mà không thấy người kia về, gọi điện cũng không có người bắt máy. Tôi lo lắng gọi cho Hưng, lại nhận được tin Hà Vũ đã sang Mĩ. Lúc đầu tôi bị giật mình, hoảng hốt. Hưng phải nhấn mạnh mấy lần cô ấy chỉ đi có một tháng sẽ về lại, tôi mới bình tĩnh. Ít ra cô nhóc không bỏ tôi đi luôn. Đi cũng không báo trước với tôi một tiếng. Chẳng lẽ thật sự muốn chấm dứt? Nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Nghĩ tôi sẽ buông tay dễ dàng vậy sao? Không có đâu. Nếu hiện giờ Vũ ghét tôi, cùng lắm tôi sẽ mặt dày bám theo người ta. Tôi chỉ biết, tình cảm của chúng tôi sẽ chưa kết thúc ở đây. Chắn chắn là vậy. *********************** -Bà Tư. -Cậu chủ đến rồi. Ông chủ đang ở trong đó. -Dạ, lát nữa con vào.-tôi gật đầu đáp. Bà Tư là người giúp việc của gia đình mười mấy năm nay. Bà đang mang khay đựng đồ ăn vào phòng thì bỗng như nhớ đến gì đó, quay lại nói với tôi: -Cậu chủ có thời gian không? Nói chuyện với bà Tư một lát. Tôi hơi kinh ngạc, nhẹ gật đầu sau đó ngồi yên tại chỗ. -Nói cái này, đừng có trách bà Tư nhiều chuyện. Không biết cha con hai người đang làm gì nữa. Cậu về nước, không muốn ở nhà ông chủ liền chiều theo mua cho cậu một căn nhà khác. Trường của cậu đang học cũng là một trong những trường tốt nhất ở đây, tốn nhiều công sức mới xin vào được. Tiền học, tiền sinh hoạt hàng tháng ông đều lo đầy đủ. Ông ấy yêu thương cậu như vậy, tại sao cậu vẫn còn bất mãn? Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: -Bà Tư không hiểu. Ông ấy vốn dĩ không cần con. -Cậu nói gì vậy? Sao ông ấy lại có thể không cần? -Năm đó, sau khi mẹ mất, ông ấy nhanh chóng lấy người khác, sau đó lại bắt con đi ra nước ngoài, rõ ràng vội muốn xây dựng gia đình mới, không cần đứa con này nữa. -Không phải đâu. Năm đó cho cậu đi du học là ý của bà chủ mà. -Sao? Của mẹ con? -Có vẻ như cậu vẫn chưa rõ một số chuyện năm đó.-bà Tư thở dài. ............................. Ba vừa mới uống thuốc xong liền thấy tôi đi vào, ngẩn người một lúc mới hỏi: -Con đến thăm ba đó sao? -Ba thế nào rồi?-tôi gật đầu, hỏi. -Đỡ hơn rồi. Chỉ có đầu cứ đau mãi. -Vậy thì tốt. Ba chịu khó ăn uống nghỉ ngơi một chút, sẽ sớm khỏe thôi. Tôi cúi đầu, trầm mặc không nói gì. Ba tôi khẽ ho một tiếng, vẻ mặt tò mò hỏi: -Vũ đâu, sao nó không tới thăm ba? -Cậu ấy có việc qua Mĩ rồi. Khoảng một tháng mới trở lại. -Vậy con bị người ta bỏ rơi? Ba tôi bộ dáng "vui sướng khi người gặp hoạ" tiếp tục trêu chọc tôi. -Thời gian này rảnh con có dự định gì không? Tôi chần chờ một lúc mới nói: -Ba, con muốn tìm việc làm. -Sao lại nghĩ đến tìm việc? -Con lớn rồi. Với lại hè cũng không có gì làm. -Được rồi. Ba sẽ nhờ dì để ý giúp con. Tôi khẽ mỉm cười, vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Chuyện tìm việc làm tôi đột nhiên nghĩ đến gần đây. Giờ đang hè, Vũ cũng đã đi Mĩ, tôi chẳng có gì làm nên rất nhàm chán. Tìm việc làm vừa giết thời gian vừa có tiền, lại vừa có thể rèn luyện bản thân. Thật sự rất tốt. ******************** -Bé Tin, lại đây với chị nào. Tôi vỗ vỗ hai tay, hướng về phía thằng bé. Nó cười khanh khách, ôm chiếc xe đồ chơi bước từng bước về phía tôi. Bé Tin đi đã khá vững, đôi khi cũng sẽ bị ngã nhưng lập tức cựa quậy đứng lên, không hề nhõng nhẽo. Tôi ôm bé ra ngoài sân sau đi hít thở không khí trong lành. Dì với ba cũng đang ở ngoài đó. Sau tiệc đầy năm của bé Tin tôi vẫn tiếp tục ở lại đây. Chuyện của tôi với Kiến Kha, hai người đều đã biết, tôi cũng không có ý định giấu giếm. Dì thì dĩ nhiên chẳng có ý kiến, chỉ có ba vẫn hay sưng mày sưng mặt với tôi. Nhưng tôi biết ông ấy không phải ghét hắn, chỉ không tán thành việc tôi yêu sớm. -Con tính chừng nào về?-dì chợt hỏi tôi. -Dạ. Con đợi đến ngày nhập học rồi về luôn. -Vậy cũng được. Để lần này dì sẽ tẩm bổ cho con. Ăn học gì lại gầy đến thế này chứ? Sao ai cũng nói tôi gầy vậy nhỉ? Lại không biết tên đáng ghét kia bây giờ thế nào rồi nữa? Lúc tôi đi nhìn thấy hắn cũng không được bao nhiêu cân thịt. Tôi lặng lẽ thở dài, trong lòng thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ. Mới xa nhau có mấy ngày thôi mà giờ đã nhớ đến hắn. ******************************
|
Chương 78 Một bữa nọ, buổi trưa nắng rất gắt, tôi lười biếng ở trong nhà bật quạt nằm ngủ. Ba tôi đột nhiên gọi đến, báo rằng đã tìm được chỗ làm cho tôi. Công việc bưng bê phục vụ bình thường, địa điểm ở một quán cafe ở gần chỗ của ba. Kể từ đó, ngày nào tôi cũng phải đến đó làm, ca từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Quán này cũng có nhiều học sinh, sinh viên tới làm việc, cho nên tôi cũng thấy dễ hòa nhập. Không cực nhọc cho lắm, chỉ có mấy hôm trời nóng, khách rất đông, làm không kịp lại bị phàn nàn. Làm ca chiều cũng có cái lợi, sáng muốn ngủ bao lâu cũng được. Cho nên tôi thường ngủ thẳng đến 10 giờ mới dậy, 2 giờ đi làm, 8 giờ rưỡi về tới nhà liền nghỉ ngơi lên mạng chơi game tới tận khuya mới chịu đi ngủ, sáng lại dậy trễ. Rảnh rỗi sẽ nhớ đến Hà Vũ, sau đó lên facebook qua trang cá nhân của cô ấy xem. Ở bên đó người kia thường xuyên cập nhập status mới, đăng hình, chủ yếu là hình chụp chung với em trai. Tôi thường tự nhủ không gặp được người thì xem ảnh cũng được. Lại nhớ đến ngày nhập học sắp đến gần, người kia chắc sắp trở về rồi. Không biết dạo này cao gầy mập ốm thế nào? Ở bên đó được gia đình chăm sóc chắc không tệ đi? Tôi dạo này thường xuyên qua nhà ba để ăn cơm, tuy không nói chuyện nhiều lắm nhưng ít nhất cũng không cảm thấy khó chịu như trước, dù vậy tôi vẫn còn có chút xíu gò bó. *********************** -Ngày mai phải về rồi sao?-ba nhàn nhã ngồi trên ghế vừa đọc báo vừa uống cà phê, dịu dàng hỏi tôi: -Dạ. Thứ hai tuần sau lên trường tập trung rồi. Con muốn về chuẩn bị. -Bé Vũ nè, hay con ở bên này luôn đi? Ba lo thủ tục cho. Cả nhà mình đều ở đây, con sống một mình không thấy buồn sao? -Con cũng đã quen rồi. Ba không cần lo đất. Trước đây lưu lại Việt Nam là vì Việt Nam có Hưng, có Đình Mạnh. Sau này tôi còn có Sang, Diễm, Trí, Thảo, Giang, Bình...tất cả bạn bè của tôi, họ đều ở đó. Kể cả Kha, người vẫn thường xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, khiến tôi ngày nào cũng nhớ ngày nào cũng thương cũng nhớ, chắc hẳn cũng đang mong tôi trở về. Chính vì vậy tôi càng không muốn rời đi quê hương của mình. -Được rồi. Xem ánh mắt của con kìa. Chỉ cần nhìn liền biết ngay đang suy nghĩ gì. Tôi cười cười, đem ly sữa trên bàn một hơi uống sạch. -Ba không thể quản được chuyện tình cảm của con. Thằng nhỏ đó làm người cũng tốt lắm, ba không có ý kiến. Nhưng con không được lơ là bỏ bê việc học, nếu kết quả của con thụt lùi thì ba sẽ về xử cả con và tên nhóc kia, có hiểu không? Tôi vui mừng, "dạ" một tiếng vô cùng ngọt ngào, nhào qua hôn ba một cái. Bé Tin nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi chơi xe hơi ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, cuối cùng chạy qua ôm hai chân tôi. Tôi bế nó lên, hôn hôn hai má bầu bĩnh. Bé Tin à, sẽ rất lâu thì hai chị em chúng ta mới được gặp lại đó. -Vũ lại đây xem mấy thứ dì mua cho con nè. Dì ôm một đống túi đi vào, đóng cửa lại. Ngoài mấy thứ đồ ăn dinh dưỡng, sữa tươi, chocolate, tôi bi phẫn nhận ra năm cái túi còn lại đều là áo, váy, đầm đủ các kiểu. -Dì, sao dì mua mấy cái này? Phí tiền lắm. Con cũng ít khi mặc. -Nuôi con gái hạnh phúc nhất lúc được sửa soạn, mua sắm quần áo cho nó. Dì không có con gái, con lại không nhận lòng tốt của dì. Dì, dì... -Được rồi, con nhận, con nhận mà. -Bé Vũ, con trở về phải nhớ ăn uống đầy đủ. Không được bỏ bữa có nghe chưa?-ba tôi cũng dặn dò. Dì bỗng dưng ghé tai tôi nói: -Chừng nào con về nhớ gửi cho Kha ít đồ dinh dưỡng nha. Dì thấy thằng bé nhìn cũng ốm yếu, con nên bảo nó ăn uống vận động nhiều vào. Bạn trai phải khoẻ mạnh cao to mới có thể bảo vệ cho mình được. Tôi gật đầu, hơi mỉm cười: -Con biết rồi. Cảm ơn dì. ***************************** -Chừng nào con lên trường? -Dạ thứ hai này con sẽ lên trường tập trung sinh hoạt, sau đó gặp giáo viên chủ nhiệm. Tuần sau nữa sẽ nhập học. -Hà Vũ đã về chưa? -Con không biết. Nhưng chắc mai sẽ gặp thôi. -Con đã chuẩn bị đồ hết chưa?-ba lại bắt đầu dông dài. -Con thấy cũng chẳng có gì cần chuẩn bị cả. -Mà này, hết tuần sau thì con nghỉ làm đi. Bắt đầu tập trung học. -Con biết rồi. Tôi vốn có ý nghĩ này. Đi học thì sao còn thời gian làm ở đó được nữa. thì ba đã nói: -Ráng học đi. Sau này lại kiếm tiền nuôi ba. Rảnh rỗi nhớ đưa Hà Vũ sang bên đây chơi, nghe rõ chưa? ************************** Tôi đang ở trong phòng chuẩn bị quần áo đồng phục, cặp vở, thì nghe thấy có người ấn chuông cửa. Vội vàng chạy ra xem, ngoài ý muốn nhìn thấy Đình Mạnh đang đứng đó. -Có thời gian để nói chuyện với anh không? Tôi gật đầu, mở cửa mời anh ta vào trong. Sau một hồi ngó nghiêng ngó dọc khắp nhà, đối phương mới chịu ngồi xuống, uống một ngụm nước trong ly tôi vừa đưa tới. -Dạo này em có liên lạc với Vũ không? -Không có. Không biết cậu ấy có còn giận không? Bữa đó em hơi quá đáng. -Kha này, bọn anh chỉ là anh em thôi. Em đừng bao giờ hiểu lầm. Vũ sẽ buồn lắm đấy. Anh thấy con bé thật sự rất thích em. -Em biết. Em cũng rất thích cậu ấy. Ngày hôm đó em gặp chuyện không vui ảnh hưởng tới tâm trạng, nên có phần hơi cáu. -Con bé qua bên đó cũng một tháng rồi, có khi nào kiếm được một anh trai cao to lịch lãm nào đó không nhỉ?-Đình Mạnh hơi hơi cười, lơ đãng nói. -Em không tin cậu ấy sẽ quên em nhanh như vậy. -Em không sợ sau lần cãi nhau này, Vũ sẽ trở nên ghét em, hai đứa cứ như vậy mà kết thúc luôn sao?-người kia cười bí hiểm, nói với tôi. -Chuyện tình cảm của bọn em sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.-tôi không chút e dè nhìn thẳng anh ta, giọng tràn đầy sự kiên quyết. -Tốt lắm. Đúng là trời sinh một cặp. Nói chuyện cũng giống y như nhau. Vậy anh yên tâm rồi. Nếu hai đứa đều thật lòng đối với cuộc tình này, thì nên trân trọng đối phương, tin tưởng đối phương nhiều hơn nữa. Đình Mạnh ngồi lại một chút, liền tạm biết tôi ra về. Lúc ra tới cổng, anh ta chợt quay lại nói với tôi: -Kha, em phải chăm sóc con bé cho tốt. Nói xong lời này liền nhanh chóng rời khỏi, không để tôi kịp nói thêm lời nào. Nhưng trong khoảng khắc Đình Mạnh quay đi, tôi đã nhìn thấy một tia cảm xúc rất lạ xuất hiện trong đôi mắt anh ta... *************************
|
Chương 79 Sáng thứ hai, tôi vất vả lắm mới rời được giường. Tuy buổi tối đã cố gắng đi ngủ sớm nhưng sáng vẫn không thể nào dậy nổi, chắc do thói quen ngủ nướng trong hè. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo, sau đó đứng trước gương chỉnh trang. Tôi lấy cái nón ở trên bàn nhẹ nhàng đội vào đầu. Tôi vô thức mỉm cười, cái nón này là món quà đầu tiên Vũ tặng cho tôi. Vì khi đó hai đứa chưa thân, tôi liền cất loạn trong tủ, hôm qua trong lúc dọn dẹp vô tình tìm được. Một đứa con gái mới quen biết mình không bao lâu đột nhiên nói thích mình, khó mà tin cô ta thật lòng cho được. Cho nên lúc ấy Vũ tỏ tình với tôi, ngoài ngạc nhiên ra tôi còn thấy rất khó chịu vì cảm giác như bản thân đang bị đùa giỡn, đâm ra ghét cô ấy. Không ngờ chỉ có mấy tháng trôi qua, người đó thật sự trở thành bạn thân của tôi, bạn gái của tôi. Đúng là chuyện sau này không ai đón trước được. Tôi vào trường khá trễ, mọi người đã tập trung hết trong sân. Từ xa tôi đã nhìn thấy Vũ đang đứng ở đầu hàng nói chuyện với mấy người bạn, cười đùa rất vui vẻ. Một đứa đứng sau lưng cô nhóc, tinh ý liếc qua tôi một cái, tự động lui xuống dưới nhường chỗ cho tôi. Tôi mỉm cười cảm kích, bước lại gần. Vũ không nói chuyện, quay đầu về hướng thầy giám thị đang sinh hoạt, dáng vẻ nghiêm chỉnh vô cùng đáng yêu. Tay tôi như vô tình chạm vào tay cô ấy, nhẹ nhàng cọ cọ. Thấy người kia không có phản đối, tôi lớn gan hơn, từ từ siết chặt bàn tay mềm mại kia, mười ngón tay đan chặt vào nhau ấm áp. Tôi vô thức mỉm cười, tinh tường nhận ra khoé miệng đối phương cũng đang khẽ cong lên. Lần này bầu Ban cán bộ lớp, Hà Vũ vẫn tiếp tục giữ vai trò lớp trưởng. Tiếp theo chọn lớp phó học tập mới, tôi bỗng nghe có tiếng nói: -Tui bầu cho Kha nha. Mấy đứa khác cũng nhao nhao: -Đúng đó, bầu cho Kha đi. -Ừ. Tui cũng dành một vote cho bạn Kha. Tôi ngơ ngác nhìn, không hiểu gì cả. Sang quay xuống nói với tôi: -Tụi này vote cho cậu. Sau này cậu với lớp trưởng "song kiếm hợp bích", cùng nhau làm việc, có biết không? Tôi ngộ ra. Xung quanh biết bao ánh mắt mờ ám bắn về phía này. Cô nhóc ngồi cạnh tôi cả khuôn mặt đã sớm đỏ bừng. Tôi ho một cái, che giấu sự lúng túng của mình. Hà Vũ đập bàn một cái, lớn giọng nói: -Nghiêm chỉnh một chút xem nào. Cuối cùng tôi vẫn phải giữ chức lớp phó học tập. Lúc ra về, hai chúng tôi song song đi ra khu giữ xe. Cô ấy không nói gì, tôi càng không chịu mở miệng. Không khí có vẻ kì dị, nhưng cũng có phần mập mờ, có phần lãng mạn ngọt ngào. Tôi dắt xe đạp ra ngoài cổng, đằng sau Vũ chầm chậm bước theo. Chợt có cảm giác cả hai đã đi bên nhau, đã yêu nhau từ rất lâu, rất lâu rồi. .......................................... Đến nhà bạn gái, tôi nhẹ nhàng thắng xe lại. Vũ xoay người lại nhìn tôi một lát, sau đó định đi vào trong. Từ sáng giờ cả hai chưa nói với nhau được câu nào, làm sao tôi có thể dễ dàng thả người như vậy? Tôi vươn tay ra, vô cùng thuận lợi kéo người kia lại. Vũ cũng không giãy dụa, ngoan ngoãn để yên cho tôi ôm. Hai tay vòng qua hông cô nhóc, hai khuôn mặt ngượng ngùng kề sát nhau. Tôi khẽ hỏi: -Có còn giận tôi không? Vũ đơ ra một lúc, sau đó lắc đầu, nói với tôi: -Không. Đã hết giận từ lâu rồi. -Vậy thì tốt. Vũ, tôi không tin tưởng cậu, đó là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu. Sau này tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu. Nhưng tôi rất thích, rất thích cậu, cho nên thấy cậu đi chung với Đình Mạnh, tôi liền thấy khó chịu. -Cậu muốn tôi không gặp anh ấy nữa? -Không có. Chỉ cần hạn chế một chút thôi. -Vậy mà cậu dám nói tin tưởng tôi?-giọng nói lạnh nhạt ẩn chứa chút tức giận vang lên. Tôi buột chặt cô nhóc đang bực bội kia vào lòng mình, dịu dàng nói: -Tôi tin cậu, nhưng không tin anh ta. -Tôi biết trong lòng cậu Đình Mạnh là một người anh tốt. Tôi sẽ tôn trọng anh ấy, không làm cậu khó xử đâu.-tôi lại nói. -Ừm. -Kiến Kha. -Hửm? Gì thế? -Cái nón đó? Cậu còn giữ sao? Tôi cứ tưởng cậu đã vứt từ đời nào rồi chứ? -Đã định đem bỏ rồi cơ đấy, sau đó nghĩ thấy tiếc nên giữ lại. Tôi bỗng nhớ ra một chuyện: -Hà Vũ, tôi chưa có tính sổ với cậu đấy. Đi mà không chịu báo trước cho tôi một tiếng. Cậu được lắm. -Cũng định nói với cậu rồi. Nhưng ai bảo cậu đáng ghét quá nên khỏi luôn.-người kia bĩu môi, đánh nhẹ lên tay tôi. -Sau này không được như thế nữa? Có biết không? Vũ gật đầu, dựa vào người tôi. Tôi đặt môi mình trên trán cô ấy, từ từ ấn xuống một nụ hôn nhẹ: -Hà Vũ, sau này tôi muốn chăm sóc tốt cho cậu. *************************** -Đang nghe gì thế?-Kha chợt hỏi tôi. -Nghe nhạc thôi. Có muốn nghe chung không? Tôi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó gỡ một bên tai nghe của mình đưa cho hắn. -Không lời. Nhẹ nhàng, êm dịu. Rất thích hợp để thư giãn đầu óc.-tôi tựa vào vai người kia nói. Kha luồn tay khoác bên vai tôi, dịu dàng đùa nghịch mấy sợi tóc dài của tôi. -Lớp trưởng, xuống canteen không? Mấy đứa bạn cất giọng rủ rê, tôi đang định ngồi thẳng dậy thì bị một cánh tay đè lại. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt vô biểu tình của hắn, giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên bên tai: -Hà Vũ phải ở cạnh tôi. Các cậu đi đi. Tôi bị hắn kìm chặt không đứng lên được, chỉ có thể nhỏ giọng ủy khuất nói: -Tôi đói bụng, muốn mua bánh mì. -Được. Sang, cậu đi mua bánh mì giúp tôi, lấy nhiều chả một chút, đừng cho ớt.-hắn thoải mái vừa phân phó, vừa đưa tiền cho Sang. -Ơ, hai cái người này? Vì cái gì tôi phải đi mua đồ? Vũ, cậu nói đi. -Mua giúp tôi nha. Cám ơn.-tôi nháy mắt, nói với cậu ta. Không để ý ánh mắt bất mãn của Sang, tôi nắm tay hắn mỉm cười, lần nữa thả hồn vào những giai điệu êm dịu từ tai nghe truyền đến, tận sâu trong tim cảm thấy vô cùng ngọt ngào. -Lại không chịu ăn sáng sao?-hắn hỏi tôi, giọng điệu nghiêm túc. -Sáng dậy trễ nên chưa kịp ăn.-tôi lúc lắc đầu trả lời. -Vậy nãy giờ dám ngồi đây nghe nhạc? Thật là... Không biết quan tâm đến sức khỏe gì cả. -Tôi quên thôi mà.-bĩu môi trả lời hắn. -Ăn cũng quên cho được.-hắn cưng chiều gõ nhẹ lên trán tôi, bên trong tiếng cười ẩn chứa dịu dàng chỉ dành cho một mình tôi. ********************
|
Chương 80 -Dạo này cậu có luyện bóng rổ không? Kha ôm trái bóng trong tay, lắc đầu nói với tôi: -Không có. Cậu đi rồi tôi đâu còn biết chơi với ai. Hơn nữa, thời gian trước tôi còn bận đi làm. -Cậu đi làm? Làm gì?-tôi ngạc nhiên nhìn hắn. -Nhân viên phục vụ quán cà phê đó. Cậu nói xem tôi có giỏi không? -Ừ ừ ừ.-tôi không thèm để ý vẻ mặt tự mãn của người nào đó, hỏi tiếp-Bây giờ cậu còn đi làm không? -Đã nghỉ. Ba tôi nói nên tập trung vào việc học. -Đúng ha.-tôi gật đầu, vươn tay ý bảo Kha đưa bóng cho mình. -Để tôi xem cậu có bị giảm sút phong độ không nhé. Thử cướp bóng từ tay tôi xem nào.-tôi cất giọng thách thức, đi vào trong sân. ..................................... -Nè. Tôi bảo cậu cướp bóng cơ mà. Trả nơ buộc tóc lại cho tôi. -Tên đáng ghét, cậu mau đứng yên cho tôi.-tôi hét lên, đuổi theo hắn. Lợi dụng lúc tôi đang sơ hở, hắn nhanh chóng hôn "chụt" một cái lên môi tôi, sau đó nhanh chân "cuỗm" mất bóng, xoay người liền đưa bóng vào rổ. Mặt tôi đỏ lựng, chỉ vào khuôn mặt đang dương dương tự đắc kia hét lên: -Cậu ăn gian. -Nào có. Tôi chỉ đang thể hiện tình cảm với cậu thôi. Tôi nhặt bóng, tức tối ném vào người hắn. Hắn chỉ cần dùng một tay để đỡ, khẽ mỉm cười dịu dàng nói với tôi: -Để tôi giúp cậu buộc tóc lại. Kha vòng qua sau lưng tôi, ngón tay vuốt lại những sợi tóc rối, nhẹ nhàng nâng niu như sợ tôi bị đau. Buộc xong, hắn vương hai cánh tay ôm lấy tôi, ngọt ngào hôn lên một bên má của tôi, không chút để ý những người xung quanh đang mở to mắt nhìn về bên này. -Có người đang nhìn kìa. Buông ra đi. -Kệ họ. Bọn họ đang ghen tị với chúng ta đó.-tay hắn vẫn không rời khỏi người tôi, ngược lại còn siết chặt hơn nữa. -Kì lắm đó.-tôi bĩu môi, dựa vào ngực hắn. -Trời nắng rồi. Tôi dẫn cậu đi ăn kem.-Kha lau mồ hôi trên mặt tôi, dịu dàng nói. -Được đó.-tôi gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn để hắn dẫn đi. *********************** Sáng chủ nhật, tôi gọi điện định rủ hắn đi ra ngoài. Kha dường như vừa mới thức dậy, giọng nói có phần uể oải. -Cậu ở nhà đi. Tôi sang chở cậu.-nói xong còn ngáp một cái. Tôi tưởng tượng bộ dáng lúc này của người kia, có lẽ hắn đang tóc tai lộn xộn, hai tay ôm chặt gối ngủ, mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng leo xuống giường đi. Đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, tay khẽ vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ. -Cậu muốn đi đâu? -Mua sách đi. Hắn nhẹ nhàng phóng xe đi, tôi ngồi đằng sau chỉ đường. Tiệm này rất xa, hắn chở tôi đến nơi thì trán cũng đã đầy mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Tôi đau lòng lấy tay quạt cho hắn, nhưng cũng không mát hơn được bao nhiêu. Kha nhìn tôi một lát, sau đó kéo tôi lại gần chỉ chỉ lên má mình. Tôi không nghĩ ngợi nhắm ngay hai cánh môi kia hôn lên. Hắn rõ ràng hơi ngẩng ra, sau đó dịu dàng xoa tóc tôi. ************************** Vũ kéo tôi đến trước quầy sách tham khảo, chọn vài cuốn tỉ mỉ xem xét. Tôi cũng cầm một cuốn bài tập toán lên xem, liền nghe thấy người bên cạnh nói: -Cái này được đấy. Cậu có thể mua về, rảnh rỗi thì làm một vài bài. Tôi gật đầu, lại tiếp tục chọn, thỉnh thoảng ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú đáng yêu của người kia, trong lòng thấy thoả mãn. Hà Vũ còn giúp tôi lấy thêm mấy loại sách tham khảo. Trong lúc đó tôi mua thêm ít giấy vẽ và bút chì gỗ, thầm nhớ đến có lần mình đã hứa sẽ vẽ một bức cho bạn gái. Mua sách xong, chúng tôi vào một quán nước gần đó nghỉ chân. Khoảng gần nửa tiếng mới chịu đứng lên đem cô nhóc nhà mình chở về. Đi ngang qua công viên, tôi chợt nổi hứng dừng xe, Vũ thắc mắc nhìn tôi hỏi: -Gì thế? -Hay vào trong một chút đi? Nhận được cái gật đầu của Vũ, tôi nắm tay cô ấy, tìm một chỗ mát ngồi xuống: -Mệt lắm phải không? Tôi đi mua nước cho cậu nhé. Cô ấy nói xong liền chạy đi, tôi cản không kịp, chỉ có thể mỉm cười nhìn theo. -Uống nước đi.-lúc tôi đang thất thần, Vũ đã quay trở lại, giơ chai nước đến trước mặt tôi. Tôi chỉ uống một chút cho thấm cổ họng. Nhìn người kia mang vẻ mặt đau lòng xoa xoa hai cánh tay của tôi, môi khẽ cong lên. -Không sau đâu mà.-tôi nói. -Lần sau tụi mình bắt xe buýt đi. Cậu sẽ không cực khổ như vậy nữa. -Ừ. Nghe lời cậu.-tôi vô cùng ngoan ngoãn trả lời. Chúng tôi ngồi trò chuyện vu vơ, nói về mấy chủ đề linh tinh nào đó, không hề cảm thấy buồn chán. Thình thoảng Vũ sẽ ngồi nhìn chằm chằm mấy đứa bé đang chạy chơi trong công viên. Tôi phát hiện, cô nhóc của mình thật sự rất thích trẻ con. Thế là tôi bắt đầu ngồi nghĩ xem sau này lúc cả hai cưới nhau nên sinh bao nhiêu đứa thì đủ. Người kia nhìn tôi lại lần nữa thất thần, đem chai nước lạnh đến áp vào mặt tôi khiến tôi giật mình muốn nhảy dựng cả lên. Bỗng thấy có vài giọt nước rơi trên cánh tay áo. Trời mưa. Hay thật, mới 15 phút trước còn "ánh nắng chan hoà" cơ đấy. Tôi bi phẫn ngó cái xe đạp bị mưa xối ướp nhẹp đang ở bên kia. Lại nhìn cô nhóc đang được mình ôm trong lòng, sự bực tức bỗng biến đi đâu cả. ************************* Một buổi chiều rảnh rỗi tôi liền qua thăm ba. Sức khoẻ của ông đã tốt hơn rất nhiều, thứ tư tuần trước liền xuất viện. Nhưng cuối cùng đến nơi không thấy ba đâu. Người mở cửa cho tôi là dì Lan. -Con uống nước đi. Đến tìm ba sao? -Ba con không có nhà sao? Dì ấy bỗng dưng thở dài, lắc đầu nói: -Ông ấy nghỉ cũng đã lâu. Khách sạn hiện giờ đang có chuyện gấp cần giải quyết, không có ông ấy là không được. Cho nên sáng sớm nay ba con đi làm lại rồi. Tôi im lặng uống nước, lòng có hơi lo lắng. Ba còn chưa có khỏe hẳn mà đã phải lo công việc rồi. -Có muốn nói chuyện với dì một chút không? Tôi gật đầu, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. -Con ghét dì, dì biết, dì cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà không nên ghét bỏ ba con. Ông ấy thương con lắm, nhiều lúc dì còn thấy ghen tị nữa đấy. Ba con vốn là kiểu người trầm tính ít nói, lại ít khi bày tỏ tình cảm với người khác. Có thể con sẽ nghĩ ba không quan tâm đến con, nhưng thật sự thì người ông ấy quan tâm nhất chính là con. Kiến Kha, chuyện ba mẹ ly hôn chắc con cũng đã biết. Về cơ bản hai người đã chia tay. Cho nên ông ấy không có phản bội gia đình, cũng chưa từng có ý định bỏ rơi hai mẹ con. Tôi lặng lẽ hít sâu một hơi, nói: -Con hiểu rồi. Xin lỗi, con hiểu lầm hai người. -Cũng không phải xin lỗi làm gì. Chỉ cần từ nay con đối xử tốt với ba là được. Tuổi già không có con cháu cô đơn lắm. -Con sẽ.-tôi nói. -Thế thì tốt. Chẳng được mấy khi chịu nghe lời như vậy. Rảnh rỗi nhớ qua đây thăm ba con. **********************
|
Chương 81 Chiều hôm đó, tôi đến nghĩa trang thăm mẹ. Phải mất một hồi mới tìm thấy mộ của mẹ. Về nước đã một năm, vậy mà tôi chỉ mới tới đây có hai lần, do đó vẫn không nắm được vị trí. Mẹ, con trai tới thăm mẹ đây. Lần này con đến trò chuyện với mẹ. Tôi chợt nhớ đến lúc nhỏ, mỗi khi tôi khóc nói với mẹ rằng ba không thương mình, mẹ lại ôm tôi, dịu dàng khuyên nhủ tôi: -Bé Kha, con đừng có trách ba. Ba rất yêu thương con. Con phải thông cảm cho ông ấy. Mẹ tôi vốn chưa từng trách ba. Vì dù sao hai người đã chia tay trong êm đẹp, không hề có oán trách. Mẹ tôi chết vì bệnh tật phá hủy. Do lúc nhỏ tôi không hiểu chuyện, lại quá cố chấp nên cứ khăng khăng cho rằng vì ba không quan tâm đến hai mẹ con chúng tôi nên mẹ mới đau buồn sinh bệnh. Thật ra, ba chính là người đã làm bạn chăm sóc cho mẹ trong những ngày cuối cùng. Bà Tư từng kể, ba vốn thương tôi. Thưở ấy nhà tôi còn chưa khá giả được như bây giờ, ba lại phải lo đủ thứ chuyện, lo cho tương lai của tôi, lo cho việc học của tôi, lo cho gia đình này. Vì vậy bà không có thời gian ở bên hai mẹ con. Tuy không trực tiếp chăm sóc cho tôi như mẹ, nhưng ba vẫn âm thầm quan tâm tôi, để ý tất cả mọi chuyện của tôi. Chọn trường, nhập học, mướn gia sư cho tôi đều là ba. Bà Tư còn nói thời gian tôi ở Mỹ ba có một người bạn làm ở trường tôi, mỗi tuần đều định kì gọi điện cho người đó hỏi thăm tình hình của tôi. Ba không hề chối bỏ tôi, cũng như ba không có phản bội gia đình. Nhưng tôi đã trách ông bao nhiêu năm nay. Do sự trẻ con, sự cố chấp của tôi. Mẹ, con nghe lời mẹ. Con sẽ trưởng thành hơn, sẽ quan tâm gia đình mình. Người không cần phải lo lắng cho con nữa. Đến lúc con phải đi rồi. Mẹ, con hứa sẽ sống tốt. Người hãy an nghỉ đi. Tôi ra khỏi nghĩa trang, nhìn lên trời xanh thở ra một hơi. Rất nhẹ nhõm. ********************** Lúc tôi vừa đi bộ đến nhà Kha thì thấy hắn dắt xe đạp ra ngoài đang định đi đâu đó. Tôi lại gần hỏi: -Đang định đi đây vậy? Hắn mỉm cười nhìn tôi: -Tôi đang định qua chỗ ba chơi. Cậu có muốn đi chung không? Tôi đột nhiên thấy lạ. Cách đây không lâu lúc bảo hắn sang nhà ba mình thì mặt mũi cứ hầm hầm như người ta mắc nợ mình. Sao bây giờ lại có thể trưng ra bộ dạng vui vẻ đó chứ? Tôi dùng ánh mắt đánh giá hắn, nhưng cuối cùng cũng không đoán ra được điều gì. Người kia bị tôi nhìn đến bối rối, khó hiểu hỏi: -Mặt tôi dính gì sao? Tôi thở dài, nói "không có gì". Có lẽ do tâm trạng của hắn hôm nay đặc biệt tốt đi. Cũng một thời gian rồi tôi không gặp bác Long, nghĩ cũng nên đi qua đó thăm người ta một chút. Vì vậy tôi lăn xăn ngồi lên xe đạp của hắn. Bất quá chỉ hơn một tháng thôi tại sao nhìn bác Long lại xuống sắc như vậy nhỉ. Tạm thời bỏ qua mái tóc ngắn cũn trêu ngươi kia, sắc mặt của bác thoạt nhìn khá xanh xao, cả người cũng ốm đi nhiều. Tôi hơi sửng sốt, nghĩ muốn hỏi vài câu thì đã nghe thấy Kha lên tiếng trước: -Ba thế nào rồi? Hôm nay sao ba không đi làm? Mệt sao? Giọng nói của hắn vô cùng hòa nhã, khác với sự lạnh nhạt bất cần lúc trước. Tôi liếc mắt nhìn qua, cũng không phát hiện ra vẻ mặt của hắn có gì bất thường. Chẳng lẽ trong thời gian tôi qua Mĩ đã bỏ lỡ chuyện gì? -Hôm nay chẳng có việc gì quan trọng nên trốn ở nhà một bữa. Hai đứa vào ngồi chơi. Hiếm khi tụi con qua đây. Kha trông thấy bộ dạng mơ hồ của tôi, bật cười: -Vào trong trước đã. Tôi nói cậu nghe vài chuyện. Nhân lúc ba hắn xuống bếp tìm bác Lan thì hắn kéo tôi ngồi xuống nói: -Tháng trước ba tôi bị tai nạn giao thông. Tôi mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên: -Chuyện từ khi nào? -Cách đây gần hai tháng rồi. Cái ngày tôi với cậu cãi nhau ấy. Đình Mạnh cũng có mặt. -Là ngày đó sao?-tôi giật mình, trong chốc lát như nhận ra điều gì đó.-Xin lỗi nha Kiến Kha, tâm trạng cậu đã không tốt mà tôi còn cãi nhau với cậu, phải chi lúc đó tôi chịu nhượng bộ một chút thì cậu không cần phải mệt mỏi như vậy. -Không sao. Lúc đó tôi cũng có lỗi. Do tôi quá nôn nóng. Nói thật, Đình Mạnh giống như một cái gai trong lòng tôi, khiến cho tôi không lúc nào yên tâm được. Nhưng qua chuyện lần đó suy nghĩ của tôi đã tốt hơn nhiều. Tôi biết cậu không có tình cảm gì với Đình Mạnh, sự bất an đó chỉ là do tôi tự tạo ra, hoàn toàn không cần thiết. Sự tin tưởng vốn rất quan trọng. Trong tình yêu nếu cả hai có thể tin tưởng lẫn nhau thì tình cảm sẽ bền vững, chẳng cần phải lo sợ sóng gió. Cho nên, Vũ, cậu cứ yên tâm đi, tôi hứa không cãi nhau với cậu về chuyện của Đình Mạnh nữa đâu. Tôi mỉm cười, thoả mãn nắm chặt tay hắn. Tôi chợt nhớ ra mình có chuyện muốn hỏi: -Hình như quan hệ của cậu và gia đình đã tốt lên không ít? -Đúng vậy. Đã tốt hơn nhiều. Tôi đã biết được một số chuyện xảy ra mấy năm trước. Chừng nào về tôi sẽ nói rõ hơn với cậu. -Kha, Vũ hai đứa vào trong bếp đi. Dì mới làm bánh ngọt đó, mau đến ăn thử.-giọng bác Lan từ nhà dưới vọng lên. -Phải đó, dì con làm bánh là nhất đó. Mau xuống.-ba hắn cũng thêm vào. Tôi nhìn thấy hắn khẽ lộ ra mỉm cười, nói với bác Long: -Tụi con xuống liền. -Bánh của bác làm quả thật ngon lắm đó. Bữa nào bác chỉ cho con làm đi. -Này, đừng có nịnh bác làm gì.-bác Lan cười cười gõ đầu tôi. -Không, con nói thật mà. Không tin dì cứ hỏi cậu ta xem.-tôi đá chân mày, chuyển hướng sang phía hắn. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Kha. Hắn gật đầu, ra vẻ nghiêm túc nói: -Ngon lắm. Dì chỉ con nhóc đó cách làm đi. Mai mốt làm cho con ăn. -Cái tên kia! Tôi nói sẽ làm bánh cho cậu ăn lúc nào? ***********************
|