|
|
Tại sao tớ không đăng chap được thế này?
|
|
Hồn ma bướng bỉnh, em đừng hòng thoát khỏi ta! Chương 5: Cái gì? ĐÍNH HÔN? La Kim vừa bước về hà thì đã thấy một người phụ nữ và ba nó đang ngồi nói chuyện với nhau. Cô ta cuối người chào họ. _ Con ngồi xuống đây đi… con gái! Mẹ và ba con định tháng sau sẽ đính hôn. Con có đồng ý không? – bà ta bắt chuyện. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hớn hở, vui mừng của mình. Cô ta vừa nghe xong nhíu mày. Nhếch môi. _ Một người đàn ông gần 50 lấy một người phụ nữ 20. Tôi biết rằng 2 người yêu nhau nhưng vợ cha vẫn chết chưa đầy 1 tháng đấy ba à! Báo chí sẽ cho ba thành người đàn ông phụ tình đấy! _ Ta biết! Nhưng mà ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi… Ta yêu ông ấy… - bà ta khóc lóc, dúi đầu vào lòng ông ta. _ Bà quen ba tôi được 3 tháng chưa? – Cô ta tiếp tục cười khẩy. _ Thôi được! Cô gái cứng đầu. Ta sẽ cho con mọi điều kiện nói con đồng ý Ny sẽ là mẹ con. – Ông ta thở dài. _ Được thôi! Ba có nhớ hôn ước của cô em gái “đi xa’’ của con không? Con muốn con sẽ là người chiếm giữ hôn ước đó! – Cô ta cười khẩy. _ Được! Cũng may là thiếu gia nhà họ Hoàng chưa thấy mặt Ca Mi. Tháng sau ta sẽ đính hôn với Ny. Con hãy đến cho phải phép. Chỗ nó và hắn. Vừa bước vào nhà, hắn đã ngồi bệt xuống đất thở dài. Nó thì lẽo đẽo theo sau, Nhăn mặt. _ Nè… Làm gì mà bơ phờ vậy? Anh nới giúp tôi mà!!!!! – Nó ngồi cạnh hắn. _ Tôi nói cho cô biết! Gọi thiên thần hộ mệnh của cô tới đây cho tôi!!! – Hắn đau khổ khi nghĩ và một ngày vĩ đại đáng nhớ của đời mình. _ Đợi một tí. Nhưng mà tôi không biết sẽ ra sao đâu đó! – nó lắc lắc chiếc chuông thủy tinh mà cô nhóc đã đưa. 3 GIÂY SAU…….. Một cô bé khuôn mặt xinh xắn xuất hiện. Cô bé cười tươi rói. _ A! Em đây rồi. có người cần em giúp đỡ đó! – Nó cười cười. Cô gái ôm nó thật chặt. Hét: _ TÔI NÓI CHO HAI NGƯỜI BIẾT! NGƯỜI TÔI THÍCH CÓ NGƯỜI YÊU RỒI ĐÓ! ĐÃ VẬY CÒN TIỀN MẤT TẬT MANG NỮA! Đền tiền cho tui đi – Nhóc khóc lóc. _ Như vầy chắc nhóc con đó sẽ không giúp mình đâu! – Nó nói thầm với hắn. _ Chứ còn gì nữa!!! – Nó nhảy vô. Ting… Ting Ting….. _ Aquarius à! Cô đang làm gì vậy? Một chiếc đồng hồ thủy tinh được phóng to màn hình lên. Đó chẳng phải là vị thần rất đẹp. Cô ta có mái tóc màu hồng nhạt. Đôi mắt màu đỏ rực sâu thăm thẳm. Làn da trắng ngần. Sống mũi cao thẳng, dọc dừ trên khuôn mặt. Đôi môi căng mộng màu đỏ tươi thật đẹp. Cô ta cầm một chiếc vi-ô-lông trong một khu vườn tràn đầy hoa. Dáng vẻ quý phái, sang trọng đến kỳ lạ. _ A! Thần mùa xuân. Con vẫn đang làm nhiệm vụ đây ạ! – Cô nhóc cười cười, đưa chiếc đồng hồ về phía nó và hắn. _ Ồ! Ta nghĩ cô vẫn đang đau khổ về chuyện của Ken chứ! – Vị thần cười thành tiếng. _ Dạ… Không ạ. _Thật chứ? _ Thật. _ Vậy mà ta thấy cô đang bắt đền “ai đó” về số tiền “nào đó” chứ? _ Dạ không ạ! _ Được rồi! Lo làm việc đi. Thực tập sinh tình yêu. Tuần sau đừng gọi ta. Ta bận đi hẹn hò với bạn trai rồi. BẠN TRAI ĐÓ!!!!! _ Nè!!! Đừng nhấn mạnh vậy chứ. _ À! Xém chút nữa là quên. Cô nên ở lại thế giới 1 thời gian để hoàn thành nhiệm vụ đi. _ Vâng ạ. – Rồi màn hình biến mất. Chiếc đồng hồ trở lại bình thường. _ Được rồi! Hai người muốn em giúp gì? Tạm thời bỏ qua cho 2 người đó! – Cô bé cười tươi. _ Cô làm ơn cho tôi biết cô có nhầm lẫn gì không? Thiên duyên tiền định cái gì chứ? Chỉ mới một ngày thôi mà cô ta đã cho tôi bao nhiểu rắc rối rồi. – Hắn bày tỏ tâm sự của mình với nhóc. _ Nè tên kia!! Anh nghĩ thiên thần mà có thể sai sao hả? Tôi nói cho anh biết thiên thần mà sai thì con người các người không bao giờ đúng đâu! – Nhóc tức giận. _ Rồi được rồi! Ngày mai tôi sẽ đi học, và tạm thời tôi sẽ ở đây! – Nó nói rồi bước vào căn hộ bên cạnh. _ Nè, làm sao em biết căn hộ đó không có người? – Nó thắc mắc. _ Em là thần mà – Nó nói rồi bước đi. Và đêm hôm ấy, nbos vẫn nawmg trên giường ngủ một cách hiên ngang. Để ai kia đau lưng cả đêm.
|