Chap 53: em sẽ cùng anh đi hết con đường này ! Hiện tại mọi người đang ngồi trước phòng cấp cứu. Anh cứ đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. - anh ngồi xuống đây đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà _nhỏ. Ba, mẹ nó và ba mẹ hắn hoảng hốt chạy lại. - con Nhi/Phong sao rồi con ? _mẹ hắn và mẹ nó lo lắng. - họ đang trong phòng cấp cứu _cô. - mọi chuyện rốt cuộc là sao ? _ba hắn. Thế là mọi người đã kể lại nhưng...nội dung đã qua chỉnh sửa. Đó là, Thiên - người yêu cũ của nó trả thù vì nó đã lấy chồng rồi bla bla bla... - được rồi _ông Minh. - chuyện này cứ để ba mẹ lo... ' cạch ' người bác sĩ già bước ra. - sao rồi bác sĩ ? _ba nó. - bệnh nhân mất khá nhiều máu và hầu như tất cả vết đâm thường rất sâu, trừ bệnh nhân nam, người này bị một viên đang bắn trúng và vết thương cũng sâu không kém. Nhưng đã qua cơn nguy kịch, tránh cho bệnh nhân vận động nhiều làm rách vết thương _bác sĩ già. - chúng tôi vào thăm được chứ ? _ba hắn. - được, nhưng tránh làm ồn _bác sĩ. - chừng nào mới tỉnh ? _anh. - sớm thì một tuần _bác sĩ. - ừm, cảm ơn _anh. ' cạch ' mọi người mở cửa bước vào. Giường nó được đặt sát giường hắn. Bà Hạnh đau lòng nhìn con gái mình với vết thương được băng bó trên trán. Thăm nó được một lát, ông Minh và ba hắn ra ngoài, còn bà Hạnh và mẹ hắn làm thủ tục nhập viện. Bây giờ trong phòng chỉ còn nhỏ, cô, cậu và anh lặng mình nhìn nó và hắn. Bỗng tay nó khẽ nhúc nhích. - Nhi..Nhi..tay..tay nó nhúc nhích...mau ! mau gọi bác sĩ ! _Anh. - hả ? _cô. - để em đi ! _cậu nói rồi chạy ra ngoài. Nhanh chóng bác sĩ bước vào. Ông lấy chiếc đèn pin nhỏ gọi vào mắt và họng nó. - cô bé sẽ mau chóng tỉnh thôi, nhanh nhất là tối nay _bác sĩ nói rồi ra ngoài. - cảm ơn bác sĩ _nhỏ. __________ Tối, 8 pm. Đúng như lời bác sĩ nói, nó đã tỉnh dậy và có thể đi lại bình thường nhưng không được vận động mạnh. Hiện tại mọi người đã về hết. Chuyện Thiên thì đã được ông Minh và ba hắn giải quyết êm gọn. Nó ngồi trên chiếc ghế đối diện giường bệnh của hắn, tay nắm chặt tay hắn. - anh mau tỉnh dậy đi ! đừng nằm đó nữa..mau tỉnh dậy còn nói chuyện với em nữa chứ _nó rưng rưng nước mắt. __________ Thấp thoáng đã 1 tuần, hiện tại hắn vẫn nằm đó, môi mắt vẫn cứ nhắm chặt không có dấu hiệu tỉnh dậy. Mới sáng sớm mọi người ( trừ ông Minh, bà Hạnh và ba mẹ hắn có công việc phải ra nước ngoài gấp ) đã bị bác sĩ gọi gặp riêng. Ngồi trong phòng tim nó cứ đập liên hồi. - được biết cháu là vợ của bệnh nhân tên Phong _bác sĩ nói với nó. - vâng..có gì không ạ ? _nó. - thật ra..thật ra vết thương của cậu ấy nằm ngay sát tim, khá nguy hiểm___ - chẳng phải bác sĩ đã nói là đã qua cơn nguy kịch hay sao ? _nó run. - đúng là đã qua cơn nguy kịch nhưng..việc tỉnh hay không còn tùy thuộc vào cậu ấy nữa... _bác sĩ ngập ngừng. - sao ? ÔNG NÓI NHƯ VẬY CHỪNG NÀO ANH ẤY MỚI TỈNH ? _chân tay nó bủn rủn. - thật sự xin lỗi...nhưng chuyện đó chúng tôi không thể nói trước được... _bác sĩ. - ÔNG NÓI GÌ CƠ ? ÔNG LÀ BÁC SĨ MÀ ? ÔNG PHẢI CỨU ANH ẤY, NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU ANH ẤY ! _nó hét. - Nhi, bình tỉnh lại đi _anh. - 1 lần nữa chúng tôi xin nói luôn chuyện này...là nếu..2 ngày nữa..cậu ấy..không tỉnh thì...có thể..mãi mãi..không bao giờ tỉnh lại được nữa... _bác sĩ. - HẢ ? ÔNG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY ? ÔNG LÀ BÁC SĨ TÔI KHÔNG CHO PHÉP ÔNG NÓI NHƯ VẬY ! _anh. - anh, 2 ngày lận, chúng ta vẫn còn cơ hội mong anh ấy tỉnh lại mà _nhỏ. _______ 2 ngày trôi qua. Nó với khuôn mặt lo lắng vẫn kiên trì nắm lấy bàn tay hắn mong mỏi hắn tỉnh lại. - Nhi, ăn chút gì đi ! không ăn em sẽ không có sức thức canh Phong đâu _anh an ủi. - được em sẽ ăn _nó. Sau khi nó ăn xong, nó vẫn quay lại cái ghế cũ của mình và mong hắn tỉnh lại. Bỗng nó nhận được thông báo...hôm nay chính là sinh nhật hắn. ' cạch ' cậu và cô bước vào. - Linh..mày biết hôm nay là sinh nhật của Phong không ? _nó. - đúng vậy _ả từ đâu xuất hiện. - sao..sao cô còn ở đây ? _nó. - tôi chỉ đến thăm và xin lỗi rồi sẽ trở về Mĩ _ả. - cô còn đến đây làm gì nữa _nó tức giận. Nó lao tới ả nhưng... - á _nó ôm bụng. - tôi xin lỗi..tôi thật sự xin lỗi... _ả. - biến đi ! _nó. - phiền cô... _cậu. - xin lỗi... _ả bỏ đi. Nó được cô dìu vào ghế. - 1 lát tao với mày đi siêu thị nha _nó. - sao ? thật không ? cuối cùng mày cũng chịu ra ngoài rồi _cô vui mừng. - tất nhiên rồi, phải kiếm gì đó làm chứ, còn phải mua bánh kem nữa vì hôm nay là sinh nhật Phong mà _nó. Sau khi nghe nó nói vậy cậu và cô tim như thắt lại và thấy tội cho nó vì hôm đó trước khi rời khỏi phòng bác sĩ, ông ấy đã nói ...tỉ lệ tỉnh dậy rất thấp... Vì không muốn thấy nó buồn, cô đành phải đi, còn cậu thì canh hắn. _________ Tới siêu thị, nó mua rất nhiều đồ làm cô mỏi cả tay. Hiện tại trong nó rất vui, thấy nó như thế cô cũng vui trong lòng. _________ Tối, 8 pm. Mọi món ăn đã được nó bày ra bàn trong rất đẹp mắt. Và nó cứ ngồi đó. Trong lòng mọi người đã sớm mất hết hy vọng vì chỉ có 1% hắn sẽ tỉnh, không ai muốn nó đau lòng nên không dám nói. 10 pm. Nó tiến tới giường hắn. - anh mau tỉnh đi ! tỉnh để ăn món em nấu nữa chứ. Từ lúc ở với anh...những bữa em được ăn với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay... _nó nói mắt rưng rưng. 11 pm. Đồ ăn đã bắt đầu nguội, nó như người mất hồn ngồi bên giường bệnh nhìn hắn. - Nhi, ăn ít gì đi ! _nhỏ. - tao sẽ đợi Phong tỉnh rồi ăn chung với anh ấy... _nó. - Nhi, em tỉnh táo lại đi ! em cũng vốn biết Phong tỉnh lại chỉ có 1% thôi... _anh. - MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI ! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, ANH ẤY NHÂT ĐỊNH SẼ TỈNH LẠI THÔI _nó hét. Ai cũng đau lòng khi nhìn thấy nó như thế. - đúng, Phong nhất định sẽ tỉnh lại, nên bây giờ mày ăn ít gì để còn có sức chứ _cô. - không, tao chỉ muốn đợi Phong thức rồi ăn chung với anh ấy _nó. 11:56 pm Mọi người dường như đã chuẩn bị tinh thần cho việc hắn sẽ không tỉnh nữa. Thời gian dần trôi qua một cách nhanh chóng. - nè, mau thức đi ! đừng ngủ nữa, còn 4 phút nữa là hết sinh nhật anh đó, mau tỉnh dậy rồi cùng ăn...sinh nhật với em đi..híc..híc..em..xin anh hãy tỉnh dậy đi ! giờ em đã biết..em không thể sống thiếu anh...* lay lay người hắn * anh không nghe em nói sao ? _giọt nước mắt nó tuôn rơi. - Nhi, được rồi... _anh lôi nó ra để nhân viên y tế vào. - mấy người làm gì vậy ? còn 2 phút nữa cơ mà ? anh ấy sẽ tỉnh, sẽ tỉnh thôi... _nó nghẹn ngào. - phiền mọi người có thể ra ngoài chút được không ? _cậu. Như thế mọi người ra ngoài hết, chỉ còn nó và hắn. - hức..hức...anh biết không ? em yêu anh nhiều lắm vì vậy mau tỉnh đi..hức em xin anh. Em không muốn sống quãng đời còn lại thiếu anh đâu... _nó khóc. Nó thất vọng úp mặt xuống giường khóc nức nở. ________ Đôi mắt hắn từ từ hé mở, trước mặt hắn là nó. - * đặt tay lên đầu nó * sao lại khóc vậy ? nhóc _hắn. " giọng..giọng anh Phong " nó nghĩ rồi ngước mặt lên. Nhưng trước mặt nó hắn vẫn nhắm mắt chỉ có tay là đặt lên đầu nó thôi. - mọi..mọi người Phong..Phong tỉnh rồi _nó hét lớn. Nhanh chóng bác sĩ chạy vào. Khám hết mắt rồi tới miệng. - đúng như vậy...xin chúc mừng người nhà bệnh nhân _bác sĩ. - tỉnh rồi sao cậu ta vẫn nhắm mắt ? _anh. - cho tôi nghĩ chút đi _hắn. - anh * òa khóc như đứa trẻ * sao giờ này mới tỉnh hả ? anh làm em lo lắng đó _nó. - ừm nh biết..nhưng anh muốn nghe lại câu nói ấy _hắn. - câu nói gì cơ ? _nó. - câu " em yêu anh " đó _hắn. - được em sẽ nói, nhưng anh hứa phải ở bên em mãi mãi và không được rời em đó _nó. - được, anh hứa _hắn. - em..em yêu anh _nó ngại đỏ mặt. Đáp trả lại câu nói đó là 1 nụ hôn ngọt ngào hắn dành cho nó trước sự chứng kiến của mọi người. ____________________END____________________
|
Ấy khoan, truyện vẫn còn chap ngoại truyện nữa, chưa hết đâu. Đừng ngưng đọc vội nhé ! Và một lần nữa mình xin cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua * cúi đầu *. Vì lần này mình định đang thêm phần ngoại truyện rồi mới đăng kí là truyện full nên đừng thắt mắt nhé.
|
Ấy khoan, truyện vẫn còn chap ngoại truyện nữa, chưa hết đâu. Đừng ngưng đọc vội nhé ! Và một lần nữa mình xin cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua * cúi đầu *. Vì lần này mình định đang thêm phần ngoại truyện rồi mới đăng kí là truyện full nên đừng thắt mắt nhé.
|
|
NGOẠI TRUYỆN. 5 năm sau... Bây giờ hắn cũng đã là chủ tịch của công ty lớn. " không biết giờ này cô ấy đang làm gì vậy nhỉ ? " hắn thầm nghĩ. ' cốc cốc ' - mời vào _hắn. ' cạch ' cánh cửa bật mở. Sau cánh cửa ấy là một cô gái ăn mặc sexy với chiếc váy bó sát ngắn ngủn được xẻ một đường dài bên đùi để thuận tiện cho việc đi lại, cổ áo sâu tới ngược làm lộ cả bra. Cô ta bước vào, đặt sắp tài liệu lên bàn và cố tình làm lộ bra của mình cho hắn trông thấy. Hắn vẫn vậy, vẫn giữ thái độ lạnh lùng. - cô lui ra được rồi _hắn lạnh. - ơ ? anh không nhận ra gì sao ? _cô ta. - tôi thấy cô ngày càng quá đáng rồi đó ! nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì đừng trách ! _hắn. - sao anh lạnh lùng với em vậy ? phải chăng anh đang yêu nhỏ đó ? em thua con nhỏ đó ở chỗ nào chứ ? anh nói đi ! _cô ta. ( " nhỏ đó " không phải là nó đâu nhé ) - tôi cho cô 3 giây _hắn lạnh. - vâng...vâng thưa giám đốc em xin lỗi... _cô ta xanh mặt bỏ chạy ra phòng. Cô ta chạy ta thì gặp ngay một ánh mắt đáng sợ đứng sau cánh cửa. - * thì thầm vào tai cô ta * vậy là anh ấy đã chọn tôi ! _nhỏ đó. Cô ta không nói gì mà ôm mặt bỏ đi. Giờ ăn trưa... Hắn đang chuẩn bị xuống canteen. ' cốc cốc ' - vào ! _hắn mệt mỏi. " giờ cũng không yên nữa.... " hắn nghĩ. ' cạch ' Lần này không phải là cô gái sexy giống lần trước mà là một cô gái xinh như thiên thần với chiếc váy dài kín đáo màu hồng, mái tóc bới cao. Trên tay ôm hai hợp đồ ăn nhỏ tiến tới phía hắn. - hôm nay em có làm cơm cho anh và em nè, em cùng ăn với anh ở đây được không ? _nhỏ đó nói giọng ngọt như đường. - Thi à, anh không cần em phải như vậy đâu, với lại em cứ như thế thì kẻo bị người khác hiểu lầm... _hắn. ~~~ Thi - một nhân viên cực kì thích hắn, làm đủ mọi cách tiếp cận hắn. ~~~ (rỏ " nhỏ đó " là ai rồi nhé. ) - cứ cho họ nghĩ, chẳng phải chúng ta như vậy à ? _Thi. " có thể xem đây là lời tỏ tình không ? " hắn nghĩ. Thấy hắn im lặng Thi nói tiếp. - thật ra, em..yêu anh lâu rồi * cúi người * xin anh hãy hẹn hò với em _Thi nói với giọng e dè và đầy ngượng ngùng khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải đổ. " lần này là đồng ý chắc rồi, không chàng trai nào qua khỏi và vụt mất khỏi tay mình cả " Thi tự tin nghĩ. Bỗng cánh cửa bật mở. Nó với chiếc quần bó, áo thun và áo khoác giản dị bước vào. Tay phải cầm một bọc thức ăn, còn tay trái nắm tay một cậu bé khá dễ thương cùng bước vào. - ể ? giờ này còn phải làm việc à ? _nó nhìn Thi. - sao em tới đây ? sao không báo cho anh biết, anh ra đón _hắn lo lắng. Hắn nắm tay kéo nó và cậu bé ngồi lên ghế. - thăm anh không được à ? với lại cu bin nhớ anh nên đòi em chở tới gặp anh _nó. - cu bin nhớ ba à ? _hắn ôm cậu bé-con nó và hắn lên. - vâng... _cậu bé ôm chặt lấy cổ hắn. - ờ mà anh làm việc đi, xong rồi ăn với em và cu bin _nó cười tươi. - cô...cô là ai vậy hả ? cô biết khó khăn lắm tôi mới tiếp cận được anh ấy...nên..nên TÔI CẤM CÔ TIẾN LẠI GẦN ANH ẤY _Thi hét lên vì tức giận. - ồ...tức à ? tôi cho cô nói lại đó...ờ mà hay, lần đầu tôi thấy có người dám nói với vợ người ta như vậy đó _nó đứng dậy. - vợ ? sao tôi chưa từng nghe anh ấy có vợ ? _Thi. - bộ cưới vợ là phải nói cho cô biết à ? * nhìn qua hắn * anh đừng cho con coi cảnh này nhé _nó. Hắn xoay người cu bin vào trong. - ơ ? chuyện gì vậy ba ? _cậu bé ngơ ngác. - chúng ta chơi oẳn tù tì đi _hắn cười tươi. - * mắt sáng lên * vâng _cậu bé mừng rỡ. - ba..ba ? _ Thi run. - ừ... ' chát ' nó tác vào má Thi. - cái này là cho cô dám đụng tới tôi - " không nên đụng " _nó. Thi hoảng sợ mở cửa chạy ra ngoài.' - haizzz, em là cô ta sợ chạy mất luôn rồi _hắn. - anh nói gì cơ ? _nó. - thôi thôi anh thua chúng ta ăn cơm đi _hắn. - tha cho anh đó _nó. __________ Hắn vừa đút cho Cu Bin vừa hỏi nó. - mấy người kia ( anh, nhỏ, cậu và cô ) về chưa ? _hắn. - chưa, họ đưa người yêu mình đi hưởng tuần trăng mật hết rồi, giờ vẫn chưa về... _nó. - ừ, vì công việc của anh mà em phải cực thế này... _hắn Lúc này bỗng cậu thư kí bước vào. - thưa___ - à, cậu tới đúng lúc quá. Cậu có thể trông cu bin này giùm tôi một lát không ? _hắn. - vâng...vâng _thư kí. Thế là thư kí cùng cu bin ra ngoài. - ơ ? sao vậy anh ? _nó. Hắn không nói gì mà bắt đầu gở từng nút áo nó ra. - gì..gì vậy ? đây là chỗ làm việc đó _nó đỏ mặt. - em không thấy Cu Bin 1 mình buồn lắm sao ? _hắn. - anh này.... _nó đỏ ửng. _________________________END_________________________
|