Tình Yêu Của Cô Nàng Kiêu Kỳ
|
|
Chap 44: Thiên, người con trai tôi từng yêu rất nhiều... Sáng thức dậy hắn đã không thấy nó đâu. - lại đi đâu nữa.. _hắn chán nản thở dài. ' reng reng reng ' điện thoại hắn reo. - nói _hắn lạnh. - gần đây bar chúng ta có vài tên thường xuyên đến gây gây rối... -quản lí. - tôi biết rồi... _hắn. ' tút tút tút ' Cúp máy, hắn nhanh chóng điện thoại và kêu nó về. __________ Phần nó... - mệt quá, đang vui tự nhiên mấy chuyện cỏn con ở bar hắn ta mà mình bị kéo về _nó bực. Nó lười biếng bấm thang máy rồi lết về phòng. Vừa bước vào nó đã thấy hắn đang dọn hành lí. - có cần tôi... _nó chưa nói hết câu đã bị hắn ngăn lại. - tôi dọn xong rồi * chỉ vào cái hành lí màu hồng * đồ của cô đó _hắn. - rồi rồi _nó. Vừa nói nó vừa lôi hành lí ra cửa thì bắt gặp ả định bước vào. Ả bước ngang nó và cố tình giẫm mạnh vào chân nó, làm nó đau điến. - anh Phong, sao anh lại về gấp vậy ? _ả. - anh bận... _hắn. - sao dạo gần đây em thấy anh lạnh nhạt với em quá _ả. - anh bận thật mà _hắn. - vậy anh đi liền à ? _ả. - ừ _hắn. - em sẽ về cùng anh _ả. - ừm _hắn. Ả không nói gì nhón chân lên hôn nhẹ vào má hắn. Trước những cử chỉ thân mật ấy, nó vẫn thờ ơ như không có gì. Tim nó giờ đây đã không còn đau nữa...phải chăng nó đã hết yêu hắn ? - tôi xuống dưới thuê xe đến nơi trước _nó bỏ đi với vẻ mặt bình tĩnh. " hết yêu ? hết cảm giác ? mình đã thật sự hết yêu hắn rồi ? thôi kệ mình chẳng cần quan tâm nữa, nhờ vậy mà đầu óc cảm thấy rất thoải mái " nó nghĩ. Giờ đây, tim hắn như có một lực mạnh đấm vào. " mình sao vậy nè... khó chịu quá...sao mình lại mong chờ khuôn mặt buồn bã của cô ta chứ ? " hắn nghĩ rồi xách hành lí theo nó. __________ Hiện nó, hắn và ả đang ngồi trên máy bay trở về TP. Nó khẽ tựa vào khung cửa sổ và nhìn ra ngoài, bỏ mặt những câu nói ngọt như mía đường của ả. - quý khách xin vui lòng giữ trật tự _tiếp viên nhắc nhở khi ả quá ồn. - chúng tôi xin lỗi _hắn. Sau khi tiếp viên bỏ đi, hắn dựa nhẹ người vào ghế định ngủ thì bị ả đánh thức. - ơ, anh ngủ à ? _ả. - ừ, anh mệt. Em cũng ngủ đi không tới nơi mệt lắm _hắn quan tâm. - ừ...anh ngủ đi _ả. 3h sau. Hắn và nó đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng loa. Nó nhẹ nhàng đứng dậy, lấy vali rồi xuống máy bay. Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng bước đi, theo sau là ả. Sau khi xuống máy bay nó mệt mỏi đón taxi về nhà, nhưng chưa kịp vào xe thì bị hắn gọi lại. - * xoay qua ả * em về trước đi, anh có việc _hắn. - nhưng...ừm em về _ả giận tím mặt. - * kéo vali trước mặt nó * cô đem về dùm tôi... _hắn. - ừ * lấy vali * _nó. Nó vào xe và trở về. __________ Vừa về tới nhà điện thoại nó reo lên. - alo _nó. - Thiên về rồi đó, tao không biết tại sao tên đó lại trở về...nhưng mày cẩn thận, tên ấy chẳng gì tốt đẹp đâu... _nhỏ. ~~~ giới thiệu nhân vật mới. Hoàng Việt Thiên: tuổi 18.Từng là bạn trai cũ của nó. Thân hình chuẩn từng cm, khuôn mặt với chiếc răng khểnh cực dễ thương. Thân thế vẫn còn là một bí ẩn. ~~~ quay lại. Mắt nó mở to hết cỡ sau khi nghe nhỏ nhắc lại một cái tên đã lâu chưa được nghe. - Thiên ? sao..sao mày biết ? _người nó run lên. - tao nghe thông báo, bar tên đó đã hoạt động trở lại bình thường và thường xuyên gây sự với bar khác, nhưng mày đi chơi chưa về mà, chuyện bar mình có gì tao với con Linh giải quyết cho, tao khuyên mày nên kéo dài thời gian ở đó lâu hơn... _nhỏ. - t..tao..về..về rồi _nó run. - hả ? mày đang ở đâu ? sao lại về sớm vậy ? _nhỏ quát. - P..Phong...Phong, bận...về...về s...sớm _nó nói không thành lời. - ...bây giờ mày cứ ở yên trong nhà, trước mắt đừng đi ra ngoài, TP này lớn mà...có lẽ một thời gian tên ấy mới tìm được mày. Có gì cứ để tao với con kia giải quyết _nhỏ. - ừ... _nó. - ừ, cúp máy đây _nhỏ. ' tút tút tút ' " anh ấy...về đây làm gì ? trả thù ? " nó nghĩ. Điện thoại nó bỗng báo có tin nhắn. Nó mở ra xem. Tin nhắn với tiêu đề là " come back " được tô đỏ, kèm theo mẫu tin khá ngắn " chào người bạn cũ đã lâu không gặp. Sao rồi ? khỏe chứ ? anh không trách em về chuyện của 3 năm về trước đâu, đừng sợ ! anh hiểu tại sao em làm vậy. Cơ mà chắc giờ em rất xinh đẹp nhỉ ? lần này trở về anh muốn...chúng ta quay lại ! anh không ép, em có thể từ từ suy nghĩ... Nếu có thể hẹn em tại quán nước em yêu thích vào lúc 6h chiều hôm nay. " cuối cùng là phần tái bút " em không trốn được anh đâu ". ' bịt ' bàn tay nó thả lỏng chiếc vali ngay lập tức rơi xuống đất. " phát..phát hiện ra mình rồi... " nó nghĩ rồi chạy nhanh vào nhà. __________ Đặt vali vào tủ, nó như người mất hồn, đầu óc trống rỗng. " làm sao đây ? quay lại ? gặp ? làm ơn có ai đó cho tôi biết nên làm gì đi ! " nó nghỉ, tim không ngừng đập. __________ Phần hắn. Sau khi tạm biệt ả, hắn chạy nhanh tới bar mình. Tới nơi hắn đạp mạnh cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong như một bãi chiến trường. Âm nhạc lẫn những ánh đèn màu đã tắt, vài tên với thân hình bị thương đang ngồi trên ghế. - QUẢN LÍ ! NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI ĐÂU ? HỌ SAO RỒI ? _hắn tức giận. - họ đang bên trong _quản lí. Hắn im lặng bỏ vào phòng họp. ' rầm ' hắn đá mạnh cửa. - CHUYỆN NÀY LÀ SAO ? TÔI ĐI VÀI NGÀY MÀ ĐÃ RA NÔNG NỖI NÀY HAY SAO ? _hắn quát. - bọn họ là một băng nhóm khá mạnh, có thể nói là ngang bằng với ta, băng đó tên là God vì một lí do nào đó không rõ làm nhóm này sụp đổ, chính sát là 3 năm về trước...nhưng gần đây nó lại hoạt động mạnh mẽ trở lại. Chuyên gây sự với nhiều bar _cậu. - còn Demon và Fallen angel thì sao ? _hắn. - Demon thì cũng bị bọn chúng tấn công nhưng chỉ là nhẹ. Kì lạ là Fallen angel vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu nào bị tấn công _cậu. - thiệt hại bao nhiêu ? _hắn. - chúng ta thi hại rất nặng nề, chúng tấn công vào đúng 12h đêm, lúc ấy mọi người đã mệt nên... _cậu. - tôi biết... _hắn. - nhưng kì lạ là trong TP này bar chúng ta là bị nặng nề nhất _cậu. - sao ? Điều tra ai đứng đầu God chưa ? _hắn. - giờ vẫn chưa điều tra được gì... _cậu. - * nắm chặt tay * cử nhiều bảo vệ được huấn luyện nghiêm túc vào... _hắn. - vâng _cậu. - mọi người sao rồi ? _hắn. - chỉ có những người ngồi bên ngoài là bị thương nặng còn bên trong chỉ bị sây sát nhẹ _quản lí. - ừ _hắn. __________ 6 pm. Nó mặt một chiếc quần jean dài, 1 chiếc áo thun rộng màu tím, tóc buộc đuôi gà, chân mang đôi giày màu đen. Nó đón taxi tới chỗ như đã hẹn. __________ Tới nơi nó bước xuống xe. - * ngước đầu nhìn bảng hiệu * cũng như xưa, chẳng có gì thay đổi _nó. ' ken ' nó xô cửa vào. Vẫn giữ thói quen cũ nó bước xuống hàng ghế cuối và gần cửa sổ, ở nơi ấy, có một người con trai ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ quý phái và sang trọng. Nó tiến tới, tuy trong lòng có chút sợ sệt nhưng bên ngoài vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thờ ơ. - lâu quá không gặp _nó lạnh. - đừng đối xử với anh như người dưng vậy chứ ! _Thiên.. - ... - em tới đây chắc đã có câu trả lời rồi phải không ? _Thiên. - à...ừm * ngồi vào ghế * tại sao anh lại muốn quay lại với một kẻ phản bội như tôi ? _nó. - đơn giản vì anh yêu em _Thiên. - thật sao ? _nó. " không phải bây giờ anh ấy rất hận mình sao ? nhưng mình...thật sự..vẫn còn tình cảm...với..anh ấy. Đồng ý ? nhưng... " nó nghĩ. - anh không oán trách chuyện xưa đâu _Thiên. - nhưng...em đã...kết hôn rồi ! _nó run, tay nắm chặt lại. - chuyện này anh biết rồi...em có yêu hắn ta không ? _Thiên nói với giọng đầy dịu dàng và ấm áp. - không ! thật sự em chưa bao giờ yêu hắn _nó nói với giọng dứt khoát. - vậy chúng ta quay lại nhưng lúc đầu nhé ! _Thiên. - ừm..em..thật sự..vẫn còn..yêu anh rất nhiều _nó run, cuối cùng lí trí không thắng nổi trái tim. - anh cũng vậy _ Thiên. - nước của quý khách đây ạ _phục vụ đem nước tới. - ưm _Thiên. - chúc quý khách ngon miệng _phục vụ. - tới giờ anh vẫn còn nhớ em thích uống gì ư ? _nó. - không bao giờ anh quên _Thiên cười để lộ cái răng khểnh siêu dễ thương làm những cô gái ngồi gần đó đỏ mặt. - um, ngon quá _nó mắt sáng rực. - haha, thói quen cũng của em vẫn chưa bỏ * lấy khăn tay chùi môi cho nó * vẫn ngốc như xưa _Thiên. - ai ngốc chứ ? anh cũng vậy thôi, vẫn là cafe _nó chề môi. Ở một góc khuất gần đó... " cô ta làm cái quái gì vậy ? tên ngồi đối diện là ai chứ ? đúng là.. " hắn nghĩ. Hắn tức giận đứng lên trả tiền rồi bỏ đi. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ bỗng nó bắt gặp hình bóng của hắn lướt qua. " hả ? chắc mình nhìn lầm thôi, nếu có đi đâu anh ta toàn đi với Lam, lần này có một mình... " nó nghĩ rồi vội lắc nhẹ đầu. - sao vậy em ? _Thiên. - không, em không sao _nó.
|
Chap 45: anh không tin tôi ? Sau khi rời khỏi quán hắn đi thẳng về nhà. ' reng reng reng ' điện thoại hắn reo. - nói ! _hắn lạnh. - đã điều tra được người đứng đầu của băng God nhưng chỉ là sơ lược thôi, tao sẽ gửi ảnh và thông tin qua cho mày _cậu. - ừ _hắn. ' tút tút tút ' Hắn ngồi xuống ghế, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. ' cạch cạch ' tiếng hắn đánh bàn phím vang lên trong căn phòng vắng. " tính đi nghỉ ngơi tí mà gặp cô ta với tên lạ khác làm mình chướng cả mắt " hắn vừa gõ phím vừa nghĩ. Chưa đầy 5' những hình ảnh và thông tin của người đứng đầu God hiện trước mắt hắn. - Thiên, 18 tuổi. Bị mất tích cách đây 3 năm về trước. Trước khi mất tích, từng mệnh danh là " thần chết " với tài lãnh đạo cực kì giỏi, xếp hàng xuất sắc, tàn ác bật nhất, nhưng bị đánh đổ bởi 1 người có biệt danh là " quỷ ". Người này là 1 sát thủ thuộc hàng đáng sợ bởi sự tàn nhẫn của mình trong trận chiến, ai cũng khiếp sợ khi nghe danh người này. Nhưng người này cũng bỏ nghề sát thủ và biến mất cách vài ngày khi God đỗ... _hắn. " hả ? sát thủ ? chắc người này cũng không phải dạng vừa " hắn nghĩ, tay tiếp tục kéo xuống. Hắn như muốn chết lặng khi nhìn thấy bức ảnh mà cậu cho người chụp được, vì người trong ảnh không ai khác là Thiên... - cái..cái gì ? người lúc sáng mình gặp ? cô ta quen biết tên này à ? có thể...chuyện God quay lại liên quan tới cô ta... _hắn. ' két ' tiếng cổng sắt mở. Hắn nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy nó bước ra từ một chiếc xe thể thao màu trắng sang trọng, môi nở nụ cười rất tươi rồi vào nhà. Nhanh như cắt hắn chạy xuống. __________ Nhìn thấy hắn, nó cố lờ đi nhưng bị hắn chặn lại. - tên đó là ai ? _hắn. - ơ ? ai cơ ? _nó ngây ngô. - chở cô về.. _hắn. - bạn _nó nói chân định bước đi. - cô có biết...tên đó là người đứng đầu...God ? _hắn. Nó như chôn chân xuống đất khi nghe hắn nói. " sao..sao anh ta biết ? tr..trả lời sao đây ? " nó nghĩ, tim bắt đầu đập mạnh hơn. Nhận ra sự lúng túng của nó. - sao ? trả lời đi chứ ! * đặt tay lên vai nó và bóp chặt * cô biết gì về tên đó nói mau ! cô có liên quan gì tới chuyện của băng God ? _hắn tức giận. - t..tôi, God gì chứ ? tôi không biết gì hết, tôi với anh ta là bạn thôi. Anh buông tay ra đi đau quá _nó nhăn mặt. - vậy cô có biết băng của tôi tổn thất bao nhiêu khi bị God gây sự không ? _hắn. - gây sự ? _nó nghi ngờ. " anh Thiên làm gì vậy chứ ? " nó nghĩ. - đừng có giả ngu ! chắc chắn cô biết gì đó về chuyện này đừng nói dối tôi, không đừng trách _hắn. - * người toát mồ hôi * tôi không biết gì hết mà, đừng có ép tôi như thế _nó. - được... _hắn. Nói rồi hắn nắm tay nó lôi lên phòng. __________ Tới nơi hắn mở cửa, hắn xô mạnh nó vào trong làm nó ngã nhào. - anh..anh định làm gì tôi vậy ? _nó bắt đầu cảm thấy sợ con người này. - chừng nào cô nói tôi sẽ thả cô ra, không thì cứ trong đây mà suy nghĩ... _hắn quát vào mặt nó. ' rầm ' cánh cửa đóng mạnh lại. Nó chạy tới tay đập mạnh vào cửa. - anh làm gì vậy ? thả tôi ra ! _nó hét. Đáp lại là sự im lặng. Lúc này, nước mắt nó bất chợt rơi xuống đất. Nó bất lực ngồi xuống lưng dựa vào cửa. - anh quá đáng lắm...TÔI GHÉT ANH _nó. __________ Trong lúc ấy, hắn đang tức giận lái xe tới nơi nào đó mà mình cũng không rõ. - tại sao mình lại làm như thế chứ ? nhưng 1 lát chắc cô ấy sẽ nói thôi _hắn thở dài. Hắn với tay kiếm điện thoại thì phát hiện mình đã để quên trong phòng lúc đang xem tài liệu. ' quên rồi, đi đâu đó khuây khỏa rồi về " hắn nghĩ rồi lái xe đến shop. ' cạch ' hắn mở cửa xe bước ra. " hôm nay đông quá " hắn nghĩ. Bước vào trong, mọi ánh mắt đều hướng về hắn, ngưỡng mộ có, ghen tị có. Hắn vẫn tỏ thái độ lạnh lùng bước lại quầy quần áo nam. Tay lựa lựa vài cái để vào giỏ, tính tiền rồi trở về. __________ Hắn về tới nhà cũng đã khuya. " chắc cũng ngủ rồi " hắn nghĩ rồi bước lên phòng. ' cốc cốc ' hắn gõ cửa. - còn thức không ? _hắn. -... Không thấy ai trả lời hắn đành mở cửa và đặt hộp cơm xuống đất rồi khóa cửa lại. __________ Sáng hôm sau. Hắn thức dậy với cơ thể đau nhức vì cả đêm ngủ ở ghế sô pha. Ngồi dậy, hắn đi vào nhà vệ sinh để thay đồ rồi bước ra. - 9h rồi, có lẽ cô ấy thức rồi... _hắn nói rồi bước lên phòng. ' cạch ' cánh cửa hé mở. Nó vẫn nằm trên chiếc giường không động đậy. " còn ngủ à ? " hắn nghĩ rồi khóa cửa lại. - cô cũng sẽ phải nói thôi... _hắn. Nói rồi hắn vác cặp tới trường. __________ Vừa bước vào lớp hắn chỉ thấy mỗi mình cậu. - mọi người đâu rồi ? _hắn. - ai biết, nghe nói là vụ gì trong bar á _cậu. - bar ? chẳng lẽ giờ họ đang ở bar à ? _hắn. - ừ, có gì không ? _cậu. - theo tao ! _hắn bỏ đi. - ơ ? _cậu ngây người ra. Cậu chạy theo hắn. - chuyện gì vậy Phong ? _cậu. - tao tin chắc chắn người đứng đầu có quen biết với bar Fallen Angel.... _hắn. - sao mày biết ? _cậu. - * mở cửa xe * lên xe rồi nói _hắn. - ừ _cậu. Hai người cùng ngồi vào xe và thắt dây an toàn cẩn thận rồi tiến tới bar Fallen Angel. Trên xe... - nào, nói cho rõ đi ! _cậu. - hôm qua...tao gặp Nhi với tên Thiên ở một quán nước... _hắn ngập ngừng. - sao ? mày có hỏi cô ấy không ? _cậu. - có...nhưng cô ta quyết không trả lời... _hắn thở dài. - giờ cô ấy đang ở đâu ? _cậu. - ...giờ cô ấy đang ở trong phòng... _hắn. - vì cô ấy không chịu trả lời nên mày định đi đến bar hỏi luôn à ? _cậu. - ừ _hắn. __________ 20` sau xe hắn đã đổ trước bar Fallen Angel. ' cạch ' hắn và cậu mở cửa xe bước ra. Hai người cùng tiến vào trong. - cậu muốn tìm ai ? _phục vụ chặn 2 người ấy lại khi thấy 2 người định vào phòng làm việc riêng. - xin lỗi, tôi muốn tìm người chủ nơi này _cậu. - nhưng... _phục vụ. - TRÁNH RA * xô người ấy ra và mở cửa bước vào * _hắn. - nè...đứng lại ! _phục vụ đuổi theo. Vào trong đập vào mắt hắn là anh - người ngồi trên ghế sô pha màu đỏ, dáng vẻ mệt mỏi, mắt ngước lên nhìn trần nhà. Nhỏ - người ngồi trên ghế làm việc, mắt tập trung nhìn vào xấp tài liệu và chiếc máy tính bên cạnh. Cuối cùng là cô - người chiếc ghế đối diện với anh, tay cầm cây bút ghi ghi, chép chép gì đó vào một tờ giấy. Nghe tiếng mở cửa và sự bước vào đột ngột của hắn, mọi người đều hướng mắt vào hắn. - anh Phong ? _cô tỏ vẻ khó hiểu. - cậu tới đây làm gì ? _nhỏ. - xin lỗi..tên này... _phục vụ. - cậu có thể lui ra ngoài _anh nói với phục vụ. - vâng _phục vụ. - mọi người có chuyện gì à ? _anh. Hắn và cậu ngồi vào ghế. - Thiên...thật ra..hắn là ai ? _hắn. - hả ? _cô và anh đồng thanh. - sao cậu biết Thiên ? _anh. - Thiên là người đứng đầu God, bar chúng tôi.... _cậu. - không lẽ, bar mọi người bị God quấy rối ? _nhỏ. - tổn thất cực kì nặng nề ? _anh. - mà sao anh biết Thiên ? _cô. ( còn tiếp )
|
|
Chap 46: chiếm được cô. - chúng tôi cho người điều tra và biết được hắn chủ mưu... _cậu. - thật sự tên đó...là ai vậy ? _hắn. - tốt nhất...cậu không không nên biết thì tốt hơn _anh. - bây giờ chúng tôi sẽ giúp bar cậu chống lại tên ấy… _ nhỏ. - ừ... _hắn. Trong lúc đó thì ở nhà - trong căn phòng hắn đang nhốt nó. Nó nằm trên giường, hai tay ôm đầu gối. - đáng ghét...tôi...hận anh, sao anh cứ làm khổ tôi hoài vậy ? _nó nói với dòng nước mắt. Nó nhẹ nhàng ngồi dậy, trèo xuống giường. Đôi chân nhỏ bé tiến lại cái tủ - nơi được đặt rất nhiều đồ làm bằng thủy tinh. " ...lúc này..mình...nên...chết cho rồi " vừa nghĩ, tay nó cầm cái bình thủy tinh lên. ' reng reng reng ' điện thoại hắn đặt gần đó reo. - hả ? _nó bất ngờ. Cứ như thế nó lặng người mặt cho tiếng chuông reo inh ỏi. | xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng ' píp ' | tổng đài. Ngay sau đó là một giọng nam vang lên. - Nhi, anh biết em ở đó, nhìn ra ban công đi ! _Thiên. - hả ? Anh ? Sao anh biết mình ở đây ? _nó. Nhanh chóng nó chạy ra ban công nhìn xuống. Trước mắt nó là Thiên - người đang đứng, lưng dựa lên chiếc xe hơi sang trọng, mắt hướng về nó. - anh Thiên _nó vẫy tay. Thiên không nói gì, tay chỉ vào điện thoại. Ngay lập tức điện thoại hắn reo lên. - anh Thiên, sao anh biết em ở đây ? _nó nói với giọng nghẹn ngào. - tất nhiên anh biết rồi đồ ngốc, anh sẽ luôn bảo vệ em mà...xin lỗi anh đến trễ _Thiên. Lúc này nó không thể nói được nữa vì lúc này những giọt nước mắt tủi nhục bắt đầu ứa ra. - hic, an..anh, mau đưa em xuống đi. Em..hic..em không...thể nào..ở đây được nữa.. _nó nói không thành lời. - được rồi..em cố gắn đợi anh nha ! _Thiên. - ừm _nó. Vì ban công được xây sát với tường nên chuyện đột nhập không phải là khó, nhưng điều đặc biệt là bức tường ngăn cách có còi báo, nếu có vật gì đó không rõ chạm vào ngay lập tức nó sẽ kêu lên và báo cho hắn biết. Thiên bắt một cái thang lên chỗ nó đứng. - * nhận ra được chuyện gì đó * anh ơi, tường này... _nó. - anh cho người vô hiệu hóa nó rồi không sao đâu, em leo xuống đi có anh đừng sợ ! _Thiên. - ừm _nó. Nói rồi nó lấy hết lòng can đảm leo xuống. 10` sau... ' bụp ' nó nhảy vào lòng Thiên. - huhu, em nhớ anh lắm _nó cất tiếng khóc. - * xoa đầu nó * không sao, có anh đây mà _Thiên nói với giọng ấm áp. - ừm..hic _nó. - thôi lên xe anh đi _Thiên. Nó không nói gì mà ngoan ngoãn trèo lên xe và thắt dây an toàn. __________ Sau khi dò hỏi, kết quả chẳng được gì, hắn bỏ về nhà. " không biết cô ấy như thế nào rồi " hắn nghĩ rồi lên phòng. ' cạch ' - nè... Căn phòng hiện không có một bóng người, cái màng ở ban công bị tuột khỏi sợi dây bay phấp phới trong gió. Tim hắn như ngừng đập khi không thấy nó đâu, theo bản năng hắn lục tung căn phòng tìm nó. Tới ban công và nhìn thấy một chiếc thang được bắt từ ngoài vào. " cái gì sao có thể ? sao còi báo không kêu ? " hắn nghĩ rồi nhìn thấy một tờ giấy được dán vào chiếc thang. Mẫu giấy với tiêu đề " có không giữ " và nội dung khá ngắn " chào, chắc mày đang rất sợ...cũng tại mày thôi, có không giữ, để tao giữ giùm cho " - khốn kiếp _hắn nói đi khắp nơi tìm điện thoại của mình. " điện thoại mình đâu rồi ? " hắn nghĩ rồi bật máy tính lên tìm gì đó. - mong trời cô ta giữ điện thoại mình...tôi sẽ tìm ra cô thôi, đừng có trốn _hắn. Trong lúc hắn đang tìm chỗ nó. Hiện tại, nó đang nằm trên giường nghịch tay chiếc điện thoại của Thiên. ' cạch ' - thưa cô, cậu chủ yêu cầu cô chủ thay bộ trang phục này _người hầu. - ừ, cảm ơn _nó trèo xuống giường. Lấy đồ từ tay người hầu nó đi thẳng vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm. " ủa * cầm điện thoại của hắn * chết, mình quên cất lại..thôi kệ " nó nghĩ rồi ném vào túi áo. 15` sau... Nó bước ra với bộ váy làm bằng lụa màu hồng phấn nhằm tôn lên nước da trắng của nó. Nó không thấy Thiên đâu nên đành ra ngoài tìm. ' cạch ' Nó vừa định đi thì Thiên đã trở vào phòng. - em thay đồ xong rồi à ? _Thiên nhìn nó với ánh mắt ấm áp. - ừm, ọc ọc... * đỏ mặt * _nó. - haha, em đói rồi à ? theo anh nè _Thiên. Nó định cùng Thiên xuống nhà thì có một người mặt bộ vest màu đen chạy vào. - thưa cậu, có một tên đang xông vào nhà... _tên đó chưa nói hết thì Thiên đã chặn lại. - tên đó hiện đang ở đâu ? * xoay qua nó * em vào phòng trước đi, chuyện ngoài đây cứ để anh lo _Thiên. - ưm _nó ngoan ngoãn quay về phòng. __________ Vài phút sau Thiên đã tới. - tên điên, trả cô ấy lại cho tôi ! _hắn. - cậu nói ai chứ ? _Thiên. - hừ, cậu tưởng tôi không biết à ? nhưng may mắn mỉm cười với tôi rồi, chắc cậu không biết cô ấy đang...giữ điện thoại tôi...với tôi mấy chuyện đó rất đơn giản _hắn. - ...điện thoại ? " cô ấy còn giữ nó sao ? khốn khiếp " ừ, tôi đang giữ cô ấy đấy, thì sao ? _Thiên. - * nhếch môi * coi đi _hắn cười gian. Từ xa một cô hầu chạy ra. - thưa cậu chủ mọi bảo vệ trong nhà đã bất tỉnh hết... _người hầu. - sao ? * nhìn qua hắn * _Thiên. Từ trong nhà, cậu bế nó bước ra cùng một đám người ở sau. - haha, cậu thấy người tôi như thế nào ? _hắn. - mày...được tụi bây có thể đem cô ấy về...nhưng * nắm chặt tay lại * không có lần 2 đâu _Thiên giận tím mặt. __________ Hiện hắn đang đứng ngoài cửa phòng. - cảm ơn mày đã giúp tao _hắn. - ừ, không sao đâu, mày chăm sóc cô ấy đi. Tao cúp máy _cậu. - ừ _hắn. ' tút tút tút ' ' cạch ' hắn trở về phòng. __________ 8 pm. Nó khẽ mở mắt, khung cảnh đầu tiên đầu vào mắt nó là phòng hắn. " không phải mình đang ở chỗ anh Thiên sao ? sao lại là chỗ này...lúc đó mình bị bất tỉnh..tại sao ta ? hả ? giờ mới nhớ...qua tới giờ mình chưa ăn gì hết..đói quá " nó nghĩ tay ôm ôm bụng. Nó định trèo xuống giường thì... ' cạch ' hắn bước vào, tay cầm khay đầy đồ ăn. - ...cô thức rồi à ? _hắn ngập ngừng. - sao tôi lại ở đây ? _nó lạnh, mắt không thèm nhìn hắn. Hắn như không nghe gì, đặt khay lên bàn cạnh nó. - chắc cô đói rồi... - sao tôi lại ở đây ? _nó cắt lời hắn. Như không nghe gì hắn ngồi vào bàn, tay cầm sắp tài liệu lên. - anh không nghe à ? được rồi...ly hôn đi..điều này tốt cho cả tôi và anh. Chắc lúc nào anh cũng muốn tôi đồng ý ly hôn mà, với lại tôi cũng đã hết yêu anh rồi.. _nó. - cô đang nói gì vậy ? HẢ ? _hắn quát nó. - tôi nói..chúng ta ly hôn đi ! _nó nói với vẻ mặt bình tĩnh. - ai cho phép ? cô nghĩ, cô nói là tôi đồng ý à ? _hắn. Càng nói hắn càng tiến gần nó hơn. - anh cũng có yêu thương... Nó chưa nói hết câu thì đã bị hắn xô xuống giường và đè xuống. - anh làm cái quái gì vậy ? _nó sợ, và cố gắng đẩy hắn ra. - ai cho phép cô hết yêu tôi ? _hắn. Nhanh chóng, môi hắn đã phủ lên môi nó, cái lưỡi của hắn luồn nhẹ vào trong khoang miệng và quấn lấy lưỡi nó khiến nó khó thở. 5` sau... Hắn cảm ấy nó đã hết hơi liền rời môi nó. - * thở mạnh lấy lại oxi * anh... Chưa để nó nói hết môi hắn lại chạm lấy môi nó cuốn lấy hết hương ngọt, nó cố vùng vẫy nhưng vô dụng vì hắn quá mạnh. Tay của hắn bắt đầu luồn vào áo nó. - á..đừng... _nó rên. Rời môi nó, từ từ luồn xuống cổ cuối cùng dừng lại trước hai nụ hoa của nó ngang nhiên mà mút lấy. - um...á..đùng..đ..đừng mà... _nó không kìm được đành rên lên. Bỏ mặt những tiếng rên của nó, tay hắn bắt đầu luồn vào chiếc váy mỏng - nơi nhạy cảm nhất của phụ nữ. - * nhếch môi * đêm hôm nay..cô là của tôi _hắn nó nhỏ và tai nó. - ư..ưa _nó rên. Hắn cởi bỏ chiếc quần khó chịu ra và cả chiếc váy của nó luyện xuống đất và bắt đầu chà sát hai cơ thể với nhau, tới khi không thể chịu đựng được nữa, hắn liền đưa thứ ấy vào nơi nhạy cảm của nó và ấn mạnh.. - đau...đừng lại..đau quá _nước mắt nó bắt đầu chảy. - một chút sẽ không đau nữa... _hắn. Một dòng máu đỏ chảy ra từ nơi ấy và rơi xuống giường. Hắn dùng hết sức thúc vào với tốc độ ngày càng nhanh. - dừng...dừng lại..đau...lắm _nó. - ngoan nào _hắn nhếch môi vì đã chinh phục được nó. Thứ ấy tiếp tục tiến sâu, ngày càng sâu vào nó. Khuôn mặt nó bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi. - á á á...ừ... _nó rên lên vì quá đau. - gọi tên tôi và nói cô yêu tôi..rất nhiều _hắn ép nó. - không..đau...quá.. _nó. - nói ! _hắn càng ấn sâu vào trong. - Pho..ng...tôi..ư..yêu..an..h _nó cố gắng nói. Hắn rời khỏi người nó. - * ôm nó vào lòng * ngoan, ngủ nào ! _hắn ra lệnh. Bây giờ nó không còn sức để nói nữa, cơ thể rã rời và chìm vào giấc ngủ. __________ Sáng. Những ánh nắng luồn qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nó khẽ làm nó thức giấc. - á..đau quá _nó ôm đầu. Nó mất vài giây để nhớ ra hết những chuyện hôm qua, cơ thể rã rời, đầu óc đau nhức. Nó kéo nhẹ chăn ra ra..đúng như nó nhớ, một giọt máu đỏ thắm đã khô bám vào ga giường. Nó cố gắng bám vào đầu giường để đứng lên. " đau... * nước mắt chảy * tôi hận anh " nó nghĩ rồi cố gắng bước đi. Nhưng chưa kịp bước đi, tay nó đã bị một cánh tay rắn chắc kéo ngược lại phía giường. ' bịp ' nó rơi thẳng vào lòng hắn. - * ôm lại * giờ cô thuộc về tôi..tôi có quyền ! _hắn. - * chùi nước mắt * tôi hận anh _nó.
|
Chap 47: thuộc về nhau. - ... - hic, buông tôi ra đi ! tôi...ghét anh lắm _nó. - * ôm chặc nó hơn * ... - * vùng vẫy * tôi ghét anh, tôi hận anh. Mau buông tôi ra đi mà... _nước mắt nó lại chảy. - yên nào _hắn nhẹ nhàng. - không đâu, thả... ' reng reng reng ' điện hắn bỗng reo lên. Hắn một tay với điện thoại, một tay vẫn ôm nó. - alo ? _hắn. - con trai, 2 con thức chưa ? lâu quá không gặp con mẹ nhớ quá _mẹ hắn. - dạ tụi con thức rồi, chúng con cũng nhớ mẹ lắm _hắn vừa nói mắt vừa liếc nhìn nó. Nó ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của hắn. - ừ, mẹ tính sang nhà con vài bữa. Lâu quá không gặp 2 con mẹ nhớ lắm _mẹ hắn. - hả ? sang nhà con ? chừng nào mẹ ? _hắn giật mình. - chút nữa mẹ qua _mẹ hắn. - sang về liền hả mẹ ? _hắn. - không một tuần, định kiểm tra hai con có hạnh phúc không thôi _mẹ hắn. - nhưng còn ba ở nhà một mình... _hắn. - ba con đi công tác rồi 2 tuần mới về _mẹ hắn. - nhưng.. _hắn. - nhưng nhị gì nữa ? con không muốn à ? _mẹ hắn. - không..chỉ là.. _hắn ngập ngừng. - không cãi nữa, quyết định vậy đi ! mẹ cúp máy đây _mẹ hắn. - mẹ ! _hắn. ' tút tút tút ' Sau khi cuộc gọi kết thúc, hắn nhanh chóng buông nó ra và ngồi dậy. - 1 tuần tới, cô phải nghe lời tôi ! _hắn. - tại sao tôi phải nghe ? _nó. - 1 lát nữa, mẹ tôi sẽ qua đây thăm chúng ta, thời hạn kéo dài đến một tuần _hắn nói với vẻ mặt căng thẳng. - vậy càng tốt, sẵn có mẹ ở đây chúng ta ly hôn luôn đi ! _nó. - * đè nó xuống * sẵn đây tôi nói cho cô biết, cô chính thức đã thuộc về tôi, chính sát là đêm hôm qua. Nên từ bây giờ cô phải nghe lời tôi ! _hắn. - ơ ? anh... _nó cứng họng. - từ đây tới cuối tuần, tôi với cô phải cư xử thật thân mật, xưng anh, em. Ok ? _hắn. - nhưng... _nó. - * hôn nhẹ vào môi nó * rồi, mau thay đồ đi _hắn. Nó im lặng rồi trèo xuống giường, nhặt đồ rồi vào nhà tắm. " xin lỗi... " hắn nghĩ với vẻ mặt buồn. __________ 20` sau nó bước ra với chiếc váy đơn giản màu hồng dài tới gối, tóc buộc cao. Thấy nó bước ra ngay lập tức hắn lấy đồ rồi vào phòng tắm. - tôi xuống nhà nấu ăn, chuẩn bị đây ! _nó lạnh. - ừm _hắn. __________ 1h sau... Mọi thứ đã đâu vào đấy, hiện tại nó vào hắn đang ngồi cùng nhau coi tivi. ' bính bong ' chuông cổng reo. - tôi mở cửa ! _nó lạnh. Nó nhanh chóng chạy ra. ' két ' - mẹ ! _nó nở một nụ cười tươi như hoa. - chào con _mẹ hắn nở nụ cười rạng rỡ. - mẹ đến rồi à ? _hắn chạy ra. - để con phụ mẹ _nó nói, tay kéo vali về phía mình. - cảm ơn con _mẹ hắn. - mẹ vào nhà đi _hắn. - ừm _mẹ hắn. __________ Vào nhà, mẹ hắn tức bà Hương ngồi vào ghế và quan sát 2 vợ chồng. - mẹ..sao mẹ..nhìn chúng con hoài thế ? _nó ngập ngừng. - sao mắt con hơi sưng vậy ? _bà Hương câu mày nhìn nó. - hả ? à..ừm..tại đêm qua con thức hơi trễ _nó. - anh đã bảo em rồi không chịu nghe _hắn. - em xin lỗi _nó. - ừm, 2 con phải giữ gìn sức khỏe nha, rồi còn cố gắn sinh cho mẹ một đứa cháu nữa chứ ! _bà Hương cười. - sinh con ? _nó đỏ mặt vì nhớ ra chuyện hôm qua. - * ôm ngang eo nó * tụi con tính ra trường rồi mới lo chuyện đó _hắn. - ừm, con tính vậy cũng được _bà Hương. - sáng giờ mẹ ăn gì chưa ? _nó. - mẹ ăn rồi, ừm mà từ giờ mẹ sẽ ở phòng đối diện phòng 2 con đó.. nhớ nhỏ tiếng thôi nghe _bà Hương cười. - mẹ này _nó đỏ mặt. - haha, tụi con biết rồi _hắn. - thôi mẹ lên phòng nghỉ ngơi _bà Hương đứng lên. - dạ _nó. __________ 8 pm. Hiện tại, nó đang đứng tại bếp. Trước mặt nó là một " tháp chén " cần được rửa. - haizz, mệt quá _nó thở dài. - để anh rửa cho, em lên phòng nghỉ đi _hắn ôm ngang eo nó. Hắn bất ngờ xuất hiện làm nó giật mình, theo phản xạ nó đấm vào mặt hắn. - á..mẹ đang đứng ngoài _hắn nói nhỏ vào tai nó. - hả ? * xoay người lại, tay vòng vòng qua cổ hắn * anh làm em giật mình. Anh lên phòng trước đi, đây là việc phụ nữ _nó âm yếm. - thôi, hôm nay em vất vả rồi, giờ cứ để anh _hắn dịu dàng. ' cốc cốc ' bà Hương gõ nhẹ tay lên cửa. - e hèm _bà hương. - hả ? mẹ ? _nó giả vờ tỏ vẻ bất ngờ. - Nhi ra đây nói chuyện với mẹ _bà Hương. - chuyện gì vậy mẹ ? _hắn lo lắng. - đây là chuyện phụ nữ. Nhi ! _bà Hương. - dạ, anh lên phòng đi _nó nói rồi bước theo bà Hương. Nó theo bà Hương ra ghế sô pha ở phòng khách. - con ngồi đi _bà Hương. - dạ _nó lo lắng. - thật sự..2 con không có chuyện gì không ? _bà Hương nghi ngờ. - ý mẹ là sao ? _nó. - mẹ thấy 2 con...không có chút gì là " yêu thương " cả, nhìn giống như...đang đóng kịch trước mặt mẹ vậy _bà Hương. - đâu có đâu mẹ, 2 con yêu nhau thật mà _nó run. - mẹ thấy lúc mới vào nhà rồi lúc ăn cơm cuối cùng là rửa chén...2 con có gì đó không tự nhiên. Thằng Phong nó có làm gì không ? _bà Hương. - anh Phong thương con lắm mẹ _nó. - ừ, nhưng có gì phải nói cho mẹ đó ! _bà Hương. - dạ, con biết rồi _nó. - thôi, tối rồi con đi ngủ đi _bà Hương. - ưm, mẹ cũng ngủ sớm nha _nó. __________ Nó chán nản trở về phòng. ' cạch ' nó mở cửa bước vào. - chuyện gì vậy ? _hắn nằm trên giường. - mẹ..nghi ngờ tôi với anh đang đóng kịch.. _nó. - hả ? _hắn bất ngờ. - sao giờ ? còn 6 ngày nữa _nó lo. - ai biết ? _hắn. - mệt quá _nó kéo một cái gối trên giường đặt xuống đất. -... - tôi ngủ đây _nó. - tôi có cách rồi _hắn bước xuống giường tiến lại gần nó. - sao ? _nó xoay người. - * bế nó lên, đặt vào giường * rên lớn một tí ! _hắn để nó xuống. - hả ? sao ? không ! _nó. - hay cô tự rên đi ! cho giống vào nhá ! _hắn nằm bên cạnh. - sao cơ ? r..rên ? _nó lúng túng. - giống hôm qua đó _hắn. - nh..nhưng sao tôi..rên được ? _nó. - vậy tôi sẽ giúp cô _hắn ôm nó vào lòng. - * đỏ mặt * buông tôi ra _nó đấm vào ngực hắn. - haha, tôi đùa thôi. Ngủ đi, để mai còn đi học, chúng ta nghĩ nhiều lắm rồi đó _hắn vuốt nhẹ vào tóc nó. - đáng ghét _nó vùi đầu vào lòng ngực hắn. - * kéo nó lên và...chạm nhẹ vào đôi môi mềm của nó * ai đáng ghét hả ? _hắn cười nhẹ. - * đầu bốc khói, mặt đỏ bừng * sa..o hôn..hôn tôi hoài vậy ? _nó vùi đầu vào ngực hắn không dám ngẩng mặt lên. Hắn xoa nhẹ đầu nó rồi tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Khi nó và hắn đã ngủ cánh cửa từ từ đóng lại. Người đứng bên ngoài không ai khác là bà Hương. " nhìn hai chúng nó hạnh phúc vậy mà...kiểu này mình mau có cháu thôi " bà Hương nghĩ rồi trở về phòng. __________ Sáng hôm sau nó thức dậy đã không thấy bà Hương đâu mà chỉ thấy một tờ giấy đặt trên bàn. Hắn cầm tờ giấy lên " hôm nay, bên công ty ba còn có chút chuyện nên mẹ phải sang đó giúp một tay, chuyện gấp quá nên mẹ không kịp chờ con thức để tạm biệt, thôi mẹ chúc hai con hạnh phúc. Phong, con chăm sóc vợ mình cho tốt đó ! thôi mẹ đi đây, tạm biệt 2 con " cuối cùng là chữ ký của bà. - mẹ anh về rồi... _nó ngồi xuống giường. - haizzz _hắn thở dài. - tôi đi đây ! _nó. - đi đây ? _nắm tay nó lại. - chơi _nó lạnh. - để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Từ đêm hôm đó, cô đã chính thức thuộc về tôi..một mình tôi nên...từ bây giờ cô phải nghe lời tôi ! _hắn. - anh... _nó nắm chặt tay. ' reng reng reng ' điện thoại hắn reo. - alo _hắn. - anh Phong, sao dạo gần đây anh không gọi cho em ? anh biết em nhớ anh lắm không hả ? _ả. - anh... Hắn chưa kịp nói đã bị nó giật điện thoại. - alo. Xin lỗi, cho hỏi cô có chuyện gì muốn nói với chồng tôi không ? _nó vừa nói tay vừa bấm bấm gì đó trong điện thoại mình. - ơ ? cô giả ngu à ? cô cũng biết anh ấy không yêu cô mà yêu tôi ? _ả cười nhẹ. - xin lỗi, cô lấy chứng cứ gì mà nói anh ấy không yêu tôi ? _nó đưa điện thoại mình cho hắn. Trong điện thoại nó là một tấm ảnh mà ả rất thân thiết, tay trong tay chân trong chân với một người đàn ông khác. Nó vớ tay cầm cây bút gần đấy lên ghi ghi vào tay mình " kể từ hôm đó anh đã thuộc về tôi. Nên từ giờ tôi yêu cầu anh chia tay với cô ta. Cộng với tấm ảnh này chắc đã đủ " - được nếu cô muốn _hắn. Kì lạ, hắn yêu ả rất nhiều...nhưng tại sao bây giờ có thể...chấp nhận lời chia tay một cách dễ dàng. Trong khi đó tấm ảnh ấy chẳng làm hắn đau lòng hay buồn gì cả. Hắn giật điện thoại lại. - anh đây _hắn. - anh hả ? tại sao..lúc nãy cô ta lại.. _ả. - chúng ta chia tay đi ! _hắn. - sao ? anh đang nói gì vậy ? anh đùa em à ? _ả run lên. - * hắn gửi tấm ảnh qua cho ả * với tấm ảnh đó, anh đã biết em không còn là Lam của ngày xưa anh quen rồi, với lại bây giờ người anh yêu là vợ mình chứ không phải là em _hắn ôm nó vào lòng. - em không tin, chắc chắn..chắc chắn con tiện nhân đó đã bỏ bùa mê gì cho anh rồi phải không ? _ả tức điên. - câm miệng cho tôi ! cô tin, công ty gia đình cô sẽ phá sản trong vòng vài phút không ? _hắn. ' tút tút tút ' - hả ? cúp máy rồi _hắn. - tốt _nó bỏ đi. - * ôm eo nó lại * đi đâu nữa ? tôi chia tay Lam rồi đó... _hắn. - thì sao? _nó ngây ngô. _ * đè nó xuống giường * thưởng cho tôi gì đi chứ ! _hắn.
|