Tình Yêu Của Cô Nàng Kiêu Kỳ
|
|
chap 39: vỡ. 7 pm. Tối hôm đó cả nó và hắn đều không có ai ở nhà cả. Nó đi dạo công viên với nhỏ và cô. Còn về phần hắn đang xử lí vài thông tin ở bar. __________ 8 pm Nó trở về thì thấy nhà vẫn chưa mở đèn. " haizzz, đi đâu giờ này chưa về nữa... " nó nghĩ. ' cạch ' Nó mở cửa bước vào, cất đôi giày cao gót vào tủ rồi ngồi lên sofa ở phòng khách xem tivi. 20`...30`...1h... trôi qua. " sao giờ này chưa về nữa ? * nhìn đồng hồ * 9h rồi cũng đâu còn sớm nữa... "nó nghĩ. Nó đứng dậy định bước về phòng để ngủ trước, nhưng lúc mở cửa định vào phòng thì ... " lầu 3 là nơi bạn gái cũ của Phong từng ở trên đó.. * đập mạnh đầu vào cánh cửa trước mặt * khùng quá, người ta không muốn người khác chạm vào những vật kỉ niệm của 2 người mà...chỉ lên thui có chạm đâu " suy nghĩ 1 lát nó quyết định lên xem thử. __________ Hiện tại bây giờ nó đang đứng trước cửa phòng của bạn gái cũ của hắn - nơi mà 2 người từng có nhiều kỉ niệm. ' cạch ' Căn phòng tuy bị bỏ lâu nhưng nó không hề có một tí nào gọi là bụi. " tối quá mở đèn mới được " nó nghĩ tay bật đèn lên. Đúng lúc ấy hắn lái xe từ bar về, do căn phòng đối diện với mặt đường nên người đứng ngoài có thể thấy được cửa sổ của phòng ấy. Bất chợt căn phòng lâu năm chưa được bật đèn lên bây giờ sáng trưng. " ai bật đèn vậy ? có lẽ nào ... " hắn giật mình chạy thật nhanh lên lầu. Phần nó. Nó hơi ngỡ ngàng về căn phòng. Trang trí đơn giản nhưng vẫn tôn lên sự dễ thương và tinh tế của chủ phòng, toàn căn phòng đều là màu hồng và trắng. Đều đặt biệt là trên chiếc giường được đặt rất nhiều gấu bông cũng màu hồng nốt xen kẽ là những chú gấu màu đen trong rất đáng yêu. Vô tình nó nhìn lên cái bàn bên cạnh, trên đó có rất nhiều con gấu nhỏ làm bằng thủy tinh lấp lánh. Trước sự tò mò, nó lấy tay cầm một con gần đấy lên. - wowow...đẹp quá.. _nó. ' rầm ' cánh cửa bật mạnh ra. Hắn mở cửa quá mạnh làm nó giật mình nên... ' bụp ' con thú ấy rơi từ tay nó xuống sàn và vỡ ra từng mảnh. - TÔI BẢO RỒI MÀ, CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ TRÊN ĐÂY VẬY ? _hắn tức giận hét lớn. - t..tôi xin lỗi * nó quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ lên, vô tình nó bị 1 mảnh cắt sâu vào tay làm máu chảy ra * _nó. - TRÁNH RA * hắn xô nó ra làm nó ngã nhào * CÔ BIẾN KHỎI ĐÂY CHO TÔI _hắn quát. Bây giờ hắn không còn là Phong như mọi ngày là người luôn bỏ qua mọi việc 1 cách dễ dàng, nhưng bây giờ hắn như một con sư tử dữ tợn sẽ ăn thịt người trước mặt mình ngay lập tức nếu người đó còn lì lợm tiếp tục đứng đó. Nó run sợ trước sự thay đổi đột ngột của hắn, nó nhanh chân chạy ra ngoài và về phòng. __________ Sau khi về phòng, nó ngồi xuống đất, tựa lưng vào cánh cửa và nước mắt không ngừng chảy ra mà quên mất tay mình đang bị thương. " m..mình bị gì vậy chứ ? đã cấm sao mà mình còn lên đó nữa..còn...còn làm bể đồ nữa, đã bảo là kỉ niệm của người ta rồi mà... "nó nghĩ. Bây giờ đầu óc đó trống rỗng, tim không ngừng đập, người run lên cầm cập. - đã bảo là kỉ niệm sao mình còn chạm vào nữa hả ? làm vỡ rồi sao ghép lại đây ? là do mình..do mình ngu ngốc ảo tưởng về một chuyện không hề tồn tại... _nó không ngừng trách bản thân mình. __________ Sáng... Nó tỉnh đậy thì nhận ra mình đang ngủ dưới sàn lạnh. Ngồi dậy làm vệ sinh rồi lấy hết can đảm bước ra ngoài. ' cạch ' Bước ra nó không ngừng cầu nguyện đừng chạm mặt hắn. Nhưng vận may không mỉm cười với nó. Vừa mở ra hắn cũng vừa bước ra từ phòng mình. " ủa hắn không đi học à ? thui đi lẹ đi " nó nghĩ khi thấy hắn không mặt đồng phục. Mới nhìn thấy hắn người nó bỗng dưng run lên. Hôm nay nó thấy hắn rất khác, đôi mắt tinh nghịch mỗi lần nhìn vào là khiến nó cảm thấy ấm áp đã được thay thế cho một đôi mắt vô hồn. Khi hắn thấy nó đôi mắt vốn đã lạnh giờ còn lạnh hơn. Nó cố tình đi lẹ hơn hắn một chút để tránh chạm mặt với hắn nhất là phải nhìn vào đôi mắt ấy. __________ Tới trường... - Nhiiii _nhỏ và cô hét lớn, vẫy tay với nó. Nó chạy tới. - sao em chạy nhanh vậy ? Vết thương mới lành mà _cậu. - em không sao đâu _nó gượng cười. - thằng Phong đâu ? sao nó không đưa em đi ? _anh lo lắng. - hả ? * nó giật mình * à..anh ấy bận một số chuyện... _nó. - hôm nay mày sao vậy ? tao thấy mày kì lắm _nhỏ nhận ra nụ cười gượng và cách nói chuyện ngập ngừng, ấp úng của nó. - sao là sao ? thui tao lên lớp trước _nó nói rồi chạy lên lớp. - nè đợi tụi tao với, chạy gì lẹ vậy ? _cô. - hôm nay tao thấy nói sao sao ấy _nhỏ. - hay là nó vs Phong có chuyện gì rồi ? _cô. - có thể là vậy _cậu. - hay chiều mình đột xuất thăm hai vợ chồng nó thử coi _anh. - không được, đây là chuyện vợ chồng người ta _nhỏ ngăn cản. - cũng có lí _cậu. - ừ, thường thì khi có cuộc cãi vã của 2 người mà người khác xen vào thì thường lớn chuyện hơn... _cô. - cũng đúng, thui chuyện 2 vợ chồng nó thì cho 2 vợ chồng xử lí đi _anh. Cả bọn nói chuyện một lát rồi cũng lên lớp lên lớp.
|
Chap 40: trở về. Sau những tiết học căng thẳng hầu như nó không nói một lời nào mà chỉ nhìn ra cửa sổ. __________ Ra về. - Nhi hôm nay.. _cô nói chưa hết thì bị nó ngăn lại. - đã bảo là tao không sao đâu đừng lo, thôi về trước. Bye bye _nói rồi nó bắt taxi về nhà. Bỏ lại mọi người ngơ ngác chẳng hiểu mô tê vì cả. __________ Nói là về nhà vậy chứ thật ra nó đến một shop khác lớn. Nó mở cửa bước ra. - quào, giờ mới biết shop này cách sân bay cũng không xa _nó. Ngó qua ngó lại một lát thì nó quyết định bước vào shop. __________ 1h...2h...3h... Sau 3 tiếng dài nó bước ra, tuy vào rất lâu nhưng nó chẳng lựa được gì chỉ có mỗi cái áo cho mình và...một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản để tặng cho hắn. " không biết hắn có nhận không nữa..mong là hắn tha lỗi cho mình " nghĩ rồi nó lại bắt taxi về nhà. ___________ Về tới nhà nó chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại. - haizzz...đi đâu sao giờ này chưa về nữa ? _nó. Nó trèo lên giường. " đành ngủ vậy, dù sao cũng chẳng muốn ăn cơm " nghĩ rồi, nhanh chóng lăn ra ngủ như heo. __________ 3 pm. ' két ' tiếng mở cổng. Nó giật mình thức dậy. - * ngáp * giờ này mới về _nó. Nó trèo xuống giường và lấy cái túi màu hồng - bên trong có áo sơ mi để tặng hắn. __________ Nó lấy hết can đảm để đối diện với hắn. Nó thấy hắn ngồi vào ghế sô pha và đang nghe điện thoại. 15' sau... Sau khi hắn nghe điện thoại xong định rời đi, ngay lập tức nó chạy ra cản đường hắn lại. - gì ? _hắn lạnh. - à...ừm, tôi..có cái này muốn tặng anh * giơ cái túi màu hồng ra * hôm nay đi shop...cái áo này.. _nó ngập ngừng. - * hắn cau mày * gì đây ? _hắn vẫn lạnh. - à..ừm, tôi..tôi muốn...tặng anh cái áo này _nó. - * giật lấy cái túi trên tay nó * ừ _hắn nói rồi chạy ra xe. - ơ _nó. " bộ có chuyện gì sao ta ? mà thôi hắn nhận rồi thì trong lòng mình bớt lo được một chút " nó nghĩ rồi chạy về phòng. Đang đi giữa chừng thì điện thoại nó reo lên. - alo _nó. - Nhi hả ? hôm nay tao mới phát hiện một shop mới toàn đồ đẹp không à. Đi với tụi tao nha _nhỏ. - shop hả ? " giờ cũng rảnh mà " ừm _nó. - vậy nha, 10` sau tao lại rước mày _nhỏ. - ừm _nó. ' tút tút tút ' cuộc nói chuyện kết thúc. Nó nhanh chóng lên phòng chuẩn bị. 10` sau... ' bính bong ' Nó đang nằm trên giường bật dậy chạy ra cổng. - Nhiii _nhỏ và cô đứng trước cổng. - tao đây, tao đây _nó mở cửa. ' két ' Cô nắm tay nó kéo đi. - đi thôi _cô. - từ từ, mà xe này.. _nó. - tao mượn của anh Khang đó, xe tao hư rồi _nhỏ ngồi trong xe. - ừm, vậy đi thôi _nó. Nó cùng cô trèo lên xe và người lái là nhỏ. __________ Tới nơi, nó trèo xuống đợi nhỏ đi cất xe. - chỗ này à ? _nó bất ngờ khi chỗ cô tìm được lại là nơi nó vừa đi lúc sáng. - ừm, sao hả ? _cô. - ừm mà trong lúc đợi con nhỏ chậm chạp đó sao mình không qua sân bay dạo quanh một vòng sẵn đợi nhỏ nha ? _nó. -ừm, đi thôi _cô. Thế là nó cùng cô qua sân bay. Nó đi hết nơi này tới nơi khác mỏi cả chân. | chuyến bay từ Mỹ tới Việt Nam đã đáp cánh | loa thông báo. Sau thông báo ấy mọi người từ chuyến bay ấy đi ra. Bỗng có một cô gái khiến nó chú ý nhất với bề ngoài khá bắt mắt. Da trắng mịn, tóc nâu dài ngang lưng được uốn cong nhẹ phần đuôi, đôi mắt to, đôi môi hồng được tô thêm chút son, khoát trên người là chiếc váy trễ vai màu đỏ trong quyến rũ + đôi giày cao gót màu đỏ nốt. Không chỉ mình nó nhìn cô gái ấy mà tất cả mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt ghen tị của mình vào cô ấy. Bỗng từ xa một hình bóng quen thuộc tiếng lại cô gái ấy, khiến nó chết lặng. Đúng, không ai khác chính là hắn. Vừa bước lại hắn ôm ngay cô ấy là lòng. - sao giờ em mới về ? anh nhớ em nhiều lắm biết không ? anh đợi ngày này mãi _hắn với ánh mắt yêu thương nói với người đó. - hihi, biết chứ, nên em mới về sớm gặp anh nè, em..xin lỗi vì... _người đó. - không sao, người xin lỗi là anh mới đúng _hắn. Nó đứng cách 2 người không xa nên đã nghe được hết. " Lam sao ? là người con gái anh ấy yêu nhất sao ? cô ấy về rồi... " nó như chôn chân xuống đất, mắt mở to. ~~~ giới thiệu nhân vật mới. Phạm Thiên Lam : tuổi 18, là bạn gái cũ của hắn. Vì bị ba mẹ bắt đi du học cùng em gái nên phải xa hắn một thời gian dài. Thân hình cực kì xinh đẹp, dáng chuẩn từng cm. Vì đi du học khá lâu nên tính cách có đôi chút thay đổi, không còn như lúc ban đầu. Là tiểu thư của 1 gia đình giàu có. ~~~ quay lại. - thôi, mà em có chỗ ở chưa ? nếu chưa thì về nhà anh _hắn. - hihi, phiền anh quá _Lam. - ừ, vậy mình về _hắn. Hắn xoay qua định bước đi thì thấy nó đang đứng trước mặt mình. - anh Phong mà em nghe nói... _Lam. Lúc ấy, nó xoay người bước đi bỏ lại hắn. Kì lạ sao mọi lần nước mắt nó đã trào ra nhưng bây giờ thì không, có lẽ nó đã thấy quá đủ ? Còn hắn như chết lặng, trái tim rất muốn đuổi theo và giải thích với nó nhưng lí trí lại không cho phép. - anh Phong, sao vậy ? _ Lam lay lay người hắn. - hả ? à ừm, không có gì _hắn. Nói rồi hắn kéo Lam lên xe về cùng mình.
|
( từ bây giờ mình sẽ cho Lam vào vai ả ) Chap 41: bất lực. Về nhà, trời cũng đã tối hắn cùng ả mở cửa bước vào. - em vào nhà trước đi_hắn. - ừm _ả __________ Hắn bước vào cùng 2 chiếc vali to màu hồng của ả. - anh.. _ả ấp úng. - * đặt vali xuống * sao ? _hắn. - à..ừm..em...lúc đi du học về.._ả. - sao ? em làm gì sợ vậy ? _hắn nhận ra vẻ mặt kì lạ của Lam. - em..em hay được tin anh đã...đính hôn. Sao anh không..đợi em ? _ả - anh..xin lỗi...em cứ yên tâm anh sẽ xử lí chuyện này em đừng lo _hắn. - ừm, em tin anh _ả. - cảm ơn em _hắn. - ừ mà. Sao nảy giờ em không thấy người đó đâu hết vậy ? _ả. " giờ này cô ấy còn chưa về..lúc nảy.. * lắt đầu * đừng nghĩ tới cô ta nữa " hắn nghĩ. - à..ừm. Anh cũng không rõ. Khi đính hôn vì giữa hai người không có tình cảm nên đã giao kèo dù người kia có làm gì thì cũng đừng quá quan tâm _hắn. - ò, em hiểu rồi. Mà lở cô ta đi ra ngoài làm... _ả. - bỏ qua chuyện này đi. Theo anh về phòng nè _hắn. - em muốn chung phòng với anh à _ả nủng nịn. - còn căn phòng toàn gấu của em thì sao ? _hắn. - không, em muốn chung phòng với anh à * ôm tay hắn * để còn giữ chồng tương lai của mình chứ _ả. - haha, rồi rồi _hắn. _________ ' cạch ' Căn phòng toàn đen, trắng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hiện ngay trước mắt. - ơ, em nhớ lúc trước phòng mà trắng không mà _ả. - ừ..tại lúc.. _hắn. - thôi thôi, em hiểu rồi. Giờ em về rồi anh phải thay đổi căn phòng này cho em nghe chưa ? _ả. - haha, rõ thưa vợ yêu _hắn. Sau đó hắn giúp ả cùng sắp đồ và cùng nhau xuống bếp nấu ăn. __________ 11 pm ' rầm ' trời mưa to kèm theo những tiếng sét lớn. Trong phòng hắn hiện rất ấm áp. - ngủ đi sao còn thức nữa ? _ả. - anh ngủ không được _hắn. - vậy em sẽ thức cùng anh _ả. - ừm _hắn. " sao giờ này cô ta chưa về nữa ? " hắn nghĩ mà lòng không yên. 15'...30'...1h Thỉnh thoảng hắn lại nhìn đồng hồ, ả thì đã ngủ quên từ lúc nào. ' két ' tiếng cửa mở. Hắn giật mình nhanh chóng chạy xuống nhà. __________ Đứng trước mắt hắn bây giờ là nó với cơ thể ước hết vì nước mưa, chân run cầm cập. - SAO GIỜ NÀY MỚI VỀ ? DÙ KHÔNG YÊU THƯƠNG GÌ THÌ CŨNG PHẢI GIỮ MẶT MŨI CHO TÔI CHỨ ! _hắn tức giận trong lòng đầy lo lắng quát nó. Nó không nó gì mà đi lên lầu, nhưng vừa bước qua tay đó đã bị hắn nắm kéo lại. - TRẢ LỜI MAU _hắn tiếp tục quát nó. - xin lỗi _nó nói với giọng mệt mỏi. - XIN LỖI LÀ XONG À ? _hắn. Ả từ lầu bước xuống. - chuyện gì vậy anh ? * nhìn qua nó * uả sao giờ này em mới về, làm chị với Phong lo lắm em biết không ? _ả. Nó bỏ mặt mọi người chạy thật nhanh về phòng. __________ Sáng hôm sau, nó uể oải trèo xuống giường, tay để lên trán. - may quá, nhiệt độ vẫn bình thường. Cứ tưởng hôm qua bệnh rồi ấy chứ _nó. Nói rồi nó vào phòng tắm xong xuống nhà. _________ Vừa xuống bếp nó đã bắt gặp cảnh 2 người thân thiết, tay trong tay, chân trong chân. Khiến nó khó chịu. " haizz, đành ra ngoài ăn vậy " nghĩ rồi nó bỏ đi. - ủa, Nhi em thức rồi hả ăn chung với tụi chị nè _ả. - kệ cô ta đi _hắn. Nó vẫn bước đi như chưa nghe gì. __________ Cứ như thế 2 tháng trôi qua. Mùa xuân cũng như thế mà trôi qua một cách nhanh chóng. Hiện tại bây giờ, nó và hắn đang ngồi trước mặt các vị phụ huynh thân yêu ở một nhà hàng sang trọng đã được bao hết ngày hôm nay. - các con cũng biết qua tết này, các con cũng đã đủ 18 tuổi... _mẹ hắn. - như đã nói...ba mẹ đã quyết định năm nay sẽ làm đám cưới cho 2 con.. _bà Hạnh. - hả ? Nhưng ... _nó và hắn đồng thanh. - ba mẹ biết tụi con sẽ bất ngờ, nhưng chuyện đám cưới này ngoài 2 gia đình hai bên thì không ai biết đâu _ông Minh. - nhưng...ba cũng biết... _hắn. - không nhưng nhị gì hết. 2 tuần sau đám cưới sẽ được tổ chức _ba hắn. - nhưng... _2 người lại đồng thanh. - thôi, ba mẹ về trước. Các con có thể về _bà Hạnh. Nó và hắn biết không thể nó được gì đành yên lặng ra về. __________ Sau khi được hắn trở về nó chạy nhanh lên phòng. Còn hắn thì chán nản ngồi vào sô pha xem tivi cùng ả. - sao rồi anh ? ba mẹ nói gì ? _ả. - 1 tuần sau làm... _hắn. - nhưng.. _ả. - anh sẽ giải quyết chuyện này.. _hắn. - ừm, em sẽ chờ mà _ả. - cảm ơn em _hắn. Phòng nó. Nó bất lực ngồi bệt xuống sàn lạnh. - làm sao đây ? mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn rồi.. _nó. Ngồi được một lát nó ngủ đi lúc nào không hay. __________ Chiều. Nó thay đồ rồi xuống nhà. Vẫn như mọi ngày, ả và hắn đã cùng nhau ra ngoài hết bỏ lại mình nó. Chán nản, nó đành nấu mì gói ăn qua ngày. __________ Sáng hôm sau. Nó trèo xuống giường rồi thay đồ để xuống nhà ăn sáng. " còn sớm, chắc hôm nay vô trường.. " nó nghĩ rồi vác cặp đi học. - Nhi, em đi học hả ? xuống ăn chung với chị nè _ả. Đáp lại là sự yên lặng. - nè, Lam nói cô nghe không à ? _hắn khó chịu khi hết lần này tới lần khác nó đều phớt lờ đi ả. Vẫn là im lặng. - nè * chạy nắm tay nó lại * có nghe tôi nói gì không vậy ? _hắn bực. - * hất tay hắn ra * phiền quá, tôi không ăn _nó nói rồi chạy đi bỏ lại hắn và ả phía sau. Trong lòng hắn bây giờ hiện đang tồn tại một nỗi buồn vô hình mà hắn cũng không biết. __________ Tới trường nó chạy nhanh lên lớp. - Nhi _nhỏ cùng mọi người chạy tới. - sao dạo này tao thấy mày với Phong ít đi học.. _cô. - có chuyện gì à ? _cậu. - anh hay được tin 1 tuần nữa em với thằng Phong làm đám phải không ? _anh. - thật không Nhi ? _nhỏ. - aaaaa, tao vừa vào à là tụi bây hỏi dồn dập rồi. Rồi, tao với Phong không có gì hết, không đi học vì làm biếng, đúng 1 tuần sẽ làm đám cưới cùng Phong. Trả lời vậy được chưa ? _nó. - mày.. _nhỏ. - làm ơn cho tao yên _nó. - ừ, mày mệt cứ ở nhà, có gì tụi tao xin nghĩ dùm cho _cô lo lắng. - ừ, cảm ơn tụi bây _nó. Cứ thế mọi người bước vào lớp và bắt đầu tiết học. 1 tiết... 2 tiết... 3 tiết... 4 tiết... Tiết thứ 5. Nó xoay qua mọi người. - ê, tao nghĩ trước nha, xin dùm tao _nó. - cúp hả ? _cậu. - tại em thấy hơi mệt _nó. - xạo _cô. - sao tụi mình cùng nhau đi đâu đó chơi nhỉ ? _nó. - ok, tao thấy ý kiến này được đó -nhỏ. - ừ, cũng được _anh. Thế là tụi nó kéo nhau đi ra ra một tiệm bánh gần đấy. Tụi nó bước vào tiệm, nó chọn một cái bàn 5 chỗ gần cửa sổ. Nhanh chóng cô phục vụ bước tới. - quý khách dùng gì ạ ? _phục vụ. - cho em brownies vị socola _nhỏ. - em caramen _cô. - tiramisu _anh. - lava cake _cậu. - còn em là flan chocolate _nó. - quý khách có muốn uống gì không ạ ? _phục vụ. - trà sữa _cô. - cafe sữa _nhỏ. - sinh tố dâu _nó. - cafe _cậu. - cafe _anh. Sau khi gọi món, tụi nó ngồi nói chuyện một lát thì bắt gặp hắn cùng ả cũng đi vào tiệm tụi nó đang ngồi. - Nhi, thằng Phong nó đi với ai ? _cậu. - nó làm cái quái gì vậy ? _anh. - Nhi sao mày không trả lời ? _cô. - chuyện vì vậy ? _nhỏ. Trước câu hỏi của mọi người lúc này, nước mắt của nó chảy ra và kể hết mọi chuyện cho mọi người biết. - * đập bàn * để anh xử nó _anh tức giận. - đừng mà * nắm tay anh lại * _nó. - Nhi, mày vậy sao không kể cho tao nghe ? _nhỏ lo lắng. - nhắc mới nhớ..hình như từ lúc Lam đi hắn rất lạnh lùng... _cậu. - anh biết cô ta à ? _cô. - cũng chút chút. Anh nghĩ cô ta không phải người tốt _cậu. - sao anh nói vậy ? _nó. - mấy hôm trước anh mới thấy người đó vừa ôm vừa tạm biệt một người khác không phải là thằng Phong trước cửa khách sạn _cậu. - hả ? _cả đám đồng thanh. - không thể tin được _cô. - tao xử nhỏ đó mới được _nhỏ tức giận. - thôi, cảm ơn tụi mày đã lo lắng cho tao...tao không sao đâu _nó. - bánh và nước của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng _phục vụ. - thôi ăn đi _nó. Thế là buổi ăn diễn ra trong sự yên lặng tới đáng sợ. Ăn xong nó tạm biệt mọi người rồi trở về. __________ 2 ngày trôi qua. Hôm nay hắn bị bắt buộc trở nó đi chọn váy cưới. Bước vào cửa hàng, nó nhìn hết váy này tới váy khác hoa cả mắt. - * lấy vài cái váy gần đó * này vào thử đi _hắn. Nó không nói gì mà lấy những bộ váy đó vào phòng thay. 20` sau nó bước ra trước sự ngỡ ngàng của hắn và mọi người. Bây giờ nó xinh như nàng công chúa với chiếc váy cúp ngực màu trắng tinh khiết. - * xoay chỗ khác * được rồi, vô thay cái khác đi _hắn. Vẫn là sự yên lặng. Lại một bộ váy khác, nó vẫn xinh đẹp như thế. - thôi được rồi, lấy bộ này với bộ kia đi _hắn. - ừ _nó. Nó và hắn trả tiền rồi cùng nhau về nhà.
|
Chap 42: hôn lễ. Thời gian trôi thật nhanh, mới đây đã tới ngày nó và hắn làm hôn lễ. Hiện tại, hai người đang đứng tại một lễ đường sang trọng, lộng lẫy. Nó cùng người cha thân yêu đang tiến lại nơi hắn đang đứng. Hôm nay nó xinh như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Hắn cũng có đôi chút bất ngờ và lúng túng vì đây là lần đầu nhìn thấy nó như thế. Bước tới, ông Minh đặt tay nó vào lòng bàn to lớn của hắn. - nhớ chăm sóc nó tốt nhé con ! _ông Minh có chút lo lắng. - vâng, thưa cha _hắn. Nó và hắn tay trong tay tiến lại linh mục. - chúng ta có mặt ở đây để chứng giám cho hôn lễ giữa hai con, Phong, con có đồng ý cùng người đứng trước mặt mình cho dù nghèo khó hay bệnh tật, khó khăn hay thử thách đều luôn ở cạnh người ấy chứ ?_linh mục. - con đồng ý _hắn. - Nhi, con có đồng ý ... _ linh mục. - con..con đồng ý _nó run. - hai con có trao nhẫn _linh mục. Hắn lấy cái nhẫn trang trí đơn giản nhưng rất đẹp bên cạnh đeo vào tay nó, và nó cũng vậy. _ hai con có thể hôn nhau _linh mục. Lúc này tim nó như muốn nhảy khỏi lòng ngực, chưa kịp phản ứng...hắn đã chủ động tiến tới môi nó. Như có dòng điện xẹt qua. - hoan hô _mọi người. Sau đó là tiếng vỗ tay không ngừng. Ngay sau đó buổi tiệc được bắt đầu một cách nhộn nhịp. Nó hiện đang cầm ly rượu vang trên tay, tay còn lại khoát tay hắn đi chào hết người này tới người khác khiến nó hoa cả mắt. - em đi vệ sinh _nó nói nhỏ vào tai hắn. - ừ, em đi đi _hắn. __________ Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra định rửa tay nó bất ngờ khi chạm mặt với ả. Khuôn mặt nó có có phần hơi cúi xuống. Định rửa tay nhanh rồi bỏ đi nhưng bị ả cản lại. - * xô nó vào bồn rửa làm váy nó bị bẩn * sao mày lại làm vậy với tao ? _ả tức giận. Nó có phần bất ngờ vì đây là lần đầu thấy ả như vậy. - hả ? * nhìn váy mình bị bẩn * cô làm gì vậy ? tôi làm gì cô chứ ? _nó có chút khó chịu. - không làm gì tao à ? mày cướp đi Phong của tao còn giả ngây à ? _ả vừa nói vừa xô nó vào tường. - cô.. ' chát ' tiếng tát chói tai của ả dành cho nó. Má nó đỏ lên và in thẳng 5 ngón tay của ả. - cô không cướp gì của cô cả ! Phong vẫn là của cô đấy thôi, từ lúc cô đi Phong không lúc nào nhớ tới cô cả...như vậy cô còn đòi gì nữa hả ? _nó giận. ' chát', ' chát ', ' chát ' Lần này là nó tát ả. - cái này là trả cho cô _nó. Nói rồi nó bỏ đi. __________ Nó vừa bước nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa, lưng dựa vào tường, tay để trong túi. - sao anh lại ở đây ? _nó bất ngờ, mặt hơi cuối để che đi bạt tay của ả. Nó không ngừng cầu mong lúc này ả đừng đi ra, nhưng may mắn một lần nữa không mỉm cười với nó. ' cạch ' ả bước ra tay ôm má. - a..anh Phong _ả. - * lấy tay ả ra * sao mặt em đỏ thế này ? _hắn lo lắng. - không..không đâu..tại em trang điểm hơi đậm.. _ả hơi cuối mặt. - * nhìn qua nó * lúc nãy anh đứng bên ngoài nghe tiếng cãi vã... _hắn. - không..không có gì đâu * bước đi * á..đau quá _ả. Chân ả bây giờ đỏ chót, chiếc váy màu đỏ cũng có vẻ hơi bẩn. - chân em sao thế ? váy của em nữa.. _hắn. Bây giờ, hắn chỉ mãi chú tâm vào ả không để ý váy và má nó cũng đỏ không kém. - Nhi ! cô làm gì Lam phải không ? sao cô làm như vậy ? _hắn tức. - không phải đâu anh..do em..do em không cẩn thận thôi _ả. - ừ tôi gây sự với bạn gái anh đó. Biết tại sao không ? tại anh và con nhỏ khốn này ngày nào cũng làm tôi ngứa mắt.. _nó. - được có gì về nhà rồi tính _hắn tức giận. Nó bỏ đi... __________ 10 pm Sau khi buổi tiệc kết thúc nó được hắn đưa về nhà, từ bây giờ ả không được sống chung với hắn nữa vì tránh lời ra tiếng vào. Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. - nè... _nó. Im lặng. - vụ đi hưởng tuần trăng mật..nếu anh bận thì.. _nó. - đi ! _hắn lạnh. - hả ? à..ừm _nó. __________ Về nhà, nó chạy ngay lên phòng. Nhưng bị hắn kêu lại. - chuyện gì ? -nó. - cô cũng biết đâu là cuộc hôn nhân sắp đặt do người lớn, nhưng do giữa tôi và cô không có tình cảm nên 6 tháng sau tôi sẽ nói với mọi người là giữa hai chúng ta không hợp để ly dị _hắn. - sao cũng được _nó bỏ lên phòng. Tới phòng nó định mở cửa thì khựng lại. ' cạch cạch ' cửa đã bị khóa. - sao vậy nè...không mở được _nó. ' reng reng reng ' điện thoại nó reo. - alo _nó. -haha, chắc giờ con bất ngờ lắm..vụ cửa phòng con bị khóa ấy _bà Hạnh. - sao..sao ? mẹ biết ? _nó. - à hồi sáng mọi người đã cho người dọn đồ con qua phòng chồng con và khóa hết cửa phòng khác rồi. Để tránh hai con ngủ riêng hay bla bla bla _bà Hạnh. - nhưng..nhưng _nó. - không nhưng nhị gì hết, thôi trễ rồi mẹ cúp máy đây chúc con ngủ ngon _bà Hạnh. ' tút tút tút ' Nó hở dài rồi qua phòng hắn. ' cốc cốc ' nó gõ cửa. - chuyện gì ? _hắn. - mở cửa ! _nó. ' cạch ' mở cửa. - chuyện gì ? _hắn vẫn lạnh. - mẹ anh khóa cửa phòng hết rồi chỉ chừa mỗi...phòng anh _nó. - cô ngủ trên giường tôi ngủ dưới đất _hắn. - ờ _nó. Nói rồi hắn mở cửa cho nó vào. - thảo nào căn phòng có vẻ khác khác _hắn. - ờ _nó ngồi vào bàn trang điểm. Nó bắt đầu gỡ những thứ được cài trên tóc mình xuống. Hắn nằm trên giường, người chỉ mặc mỗi cái quần, nằm xem tivi. 20` sau... Nó đứng lên, rồi bước vào nhà tắm. __________ Nó bước ra với chiếc quần đùi màu trắng rộng và chiếc áo thun rộng trong rất thoải mái, tóc xỏa dài ngang lưng và cuối cùng là đôi chân mang chiếc dép đầu gấu màu tím cute. Hắn hơi đỏ mặt vì lần đầu thấy nó như thế nhất là cả hai đang ở cùng một phòng. Nó tiến tới cái giường hắn đang nằm. - tôi nằm dưới đất được rồi _nó vớ tay lấy chiếc chăn cùng cái gối bên cạnh. Hắn không nói gì, mắt vẫn nhìn vào tivi. Nó trải cái mền xuống đất rồi nằm xuống xoay mặt qua phía khác, mắt nhắm lại. __________ 3 am. Hắn nằm trên chiếc giường ấm, bị làm thức giấc bởi tiếng của nó. - hắc xì... _nó lấy tay chùi chùi mũi. " hả ? " hắn nghĩ. Nó đang cuộn tròn trong chăn vì lạnh. Thấy nó như thế lòng hắn có chút lo lắng. " hay mình cho cô ấy nằm trên giường.. " hắn nghĩ, lần này lí trí không thắng nổi trái tim. Hắn quyết định bế nó lên giường, đặt một con gấu chính giữa ngăn cách hai người. __________ Sáng thức dậy nó đã thấy mình đang nằm trên giường của hắn, còn hắn thì đi đâu mất. - ủa * dụi dụi mắt * sao mình lại nằm trên đây ? _nó nói rồi trèo xuống giường. Nó lấy đồ rồi bước vào nhà tắm. __________ Sau khi thay đồ xong nó xuống nhà định kiếm gì ăn thì thấy hắn ngồi trên ghế sô pha chắc chéo chân bên cạnh là hai chiếc vali, 1 của nó, 1 của hắn. - * nhìn qua nó, đứng lên * đi thôi _hắn. Lúc này nó mới nhớ ra hôm nay là ngày nó và hắn đi hưởng tuần trăng mật. - à ừm.. _nó chạy theo hắn. __________ Hiện tại nó đang đứng bên ngoài đợi hắn làm thủ tục. 15` sau hắn bước ra. - đi thôi _hắn. Nó không nói gì mà thay vào đó là chạy theo hắn. Khi bước vào máy bay, vì đây là lần đầu nó đi nên hơi run, nó lấy tay nắm chặt tay hắn. - gì nữa _hắn khó chịu. - không có gì *lấy tay ra * _nó. Nó và hắn ngồi vào hàng ghế của mình, và máy bay bắt đầu cất cánh. __________ Máy bay đáp cánh. - * hắn lay lay nó * thức dậy tới nơi rồi _hắn. - tới đâu ? _nó nói với giọng ngái ngủ, trong đáng yêu. - cô còn ngủ là tôi bỏ cô đấy _hắn. - a..ừm..tôi thức, tôi thức _nó như cái lò xo bật dậy. __________ Nó đang đợi hắn làm thủ tục đặt phòng ở một khách sạn 5 sao. - đi thôi _hắn. - ừm.. _lần này nó lại phải chạy theo hắn. __________ Nó vào phòng. - tôi đi đây một lát, cô muốn đi đâu thì đi _hắn vẫn với vẻ lạnh lùng bước ra ngoài. - haizzz, chán..sáng giờ đi theo anh tôi mỏi chân lắm này...tự dưng tới nơi lại bỏ tôi ra ngoài... _nó thở dài. Nó nhìn đồng hồ, giờ cũng đã trưa, bây giờ nó không cảm thấy đói vì lúc trên máy bay cũng ăn được một ít. Nó cởi đôi giày cao gót đặt vào góc tường rồi đi ra ban công hóng gió. Nó nhìn xuống mặt biển xinh đẹp lóng lánh ánh mặt trời, bỗng nó nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Đúng không ai khác chính là hắn đang đi dạo cùng ả, vẻ mặt hai người lúc này rất hạnh phúc. " thì ra..anh không có ý định đi đến đây với mình..mà là đi đến đây với Lam.. " nó nghĩ, lúc này nước mắt bỗng chốc chảy ra. Hai người đi một lát thì anh dừng lại và lấy cái gì đó trong túi ra đeo vào tay ả, và đặt lên môi ả một nụ hôn ngọt ngào. Mọi hành động của hai người đã lọt vào mắt nó, nó ngồi xổm xuống. " cầu hôn sao ? mình chỉ là đứa cản trở hai người.. " nó nghĩ rồi tiến tới giường nằm phịch xuống, tay ôm lấy ngực và ngủ thiếp đi. Tối. Nó thức dậy, xoay qua nhìn đồng hồ. - 7h rồi..chưa về... _nó trèo xuống giường. Thay đồ rồi ra ngoài. __________ Nó ra ngoài rồi kiếm một nhà hàng nào đó ăn. Sau khi ăn uống no nê nó rảo bước trên bãi biển, lại lần nữa nó bắt gặp hắn và ả đang hôn và chào tạm biệt nhau. Đứng không xa nên nghe được hai người nói gì. - anh sẽ tìm cách ly hôn con nhỏ đó..em cứ yên tâm _hắn. - ùm..em sẽ đợi, thôi em về..mai gặp _ả. - ừm _hắn. Ả nhón chân lên hôn hắn và leo lên xe đi về. Sau khi tạm biệt ả, hắn xoay người định về khách sạn thì chạm mặt với nó, như đã nói khoảng cách giữa hai người không xa nên hắn có thể nhìn thấy trên khuôn mặt nó hai hàng nước mắt đang tuôn rơi. Nó vội lấy tay che mặt lại. - à..ừm..t..tôi chỉ..tình cờ qua đây thôi _nó chạy đi. Hắn cứng đờ miệng nói không nên lời. " cô ấy..thấy hết rồi sao ? " hắn nghĩ. Hắn bắt xe về khách sạn, và mong là nó đã về. __________ Tới nơi hắn dốc hết sức chạy lên phòng. ' rầm ' hắn mở cửa ra. Đèn chưa được bật sáng...căn phòng không một bóng người. " chưa về sao ? đi đâu được chứ ? " hắn nghĩ. ( còn tiếp )
|
Chap 43: cáo. 12 pm. Hắn bất lực nằm trên giường, mắt nhìn đồng hồ. ' cạch ' tiếng mở cửa. Nó bước vào. Hắn giật mình bật dậy. - * nắm vai nó * cô đi đâu giờ mới về ? _hắn vừa lo lắng vừa quát nó. - đau, * cau mày * tôi chỉ đi dạo thôi _nó. - * thở dài * khuya rồi ngủ đi _hắn. - ừm _nó nằm lên giường. Hắn bất lực nhìn nó, trong lòng rất muốn biết lúc ấy nó đi đâu ? hiện tại trong lòng nó như thế nào ? nhưng lấy tư cách gì đây ? Hắn lại thở dài rồi leo lên giường ngủ. __________ Thức dậy, nó đã cảm nhận được mình đang bị một vật gì đó ôm trọn. Nhanh chóng, nó mở mắt ra, đập vào mắt đó đầu tiên là khuôn mặt anh tú của hắn. Nó khẽ cựa cậy. - ngủ chút đi _hắn. Nó vẫn im lặng, tay thì đang cố gắng lấy tay hắn ra khỏi người mình, nhưng càng cố bao nhiêu thì hắn lại ôm chặt nó bấy nhiêu. - anh buông tôi ra _nó khẽ đỏ mặt. - * mở mắt * cô thức rồi à ? _hắn vẫn ôm nó. - ừm, giờ anh buông tôi ra được chưa ? khó thở quá _nó nhăn mặt. Hắn im lặng, lấy tay ra khỏi người nó. Nhanh như cắt nó bật dậy, lấy đồ rồi vào nhà tắm. 20` sau nó bước ra với chiếc quần jean và áo sơ mi xộc ca rô, chân mang đôi giày màu tím, tóc buộc đuôi gà. Nhìn nó trong rất cá tính. Nó định mở cửa bước ra ngoài thì bị hắn kêu lại. - đi đâu ? _hắn khó chịu. - chơi _nó trả lời cộc lốc rồi ra ngoài. Bỏ lại hắn chán nản, bất lực nhìn vào màn hình tivi. ' reng reng reng ' điện thoại hắn reo. - alo _hắn. - anh thức chưa ? em đang đứng trước khách sạn nè _ả giở giọng ngọt ngào. - anh xuống liền _hắn. - ừm, em đợi _ả. ' tút tút tút ' Nói rồi hắn bước vào nhà tắm rồi xuống khách sạn. __________ Hắn vừa xuống tới đã thấy ả đứng từ xa vẫy tay chào đón mình. - em đợi anh lâu không ? _hắn ân cần. - không, thôi chúng ta đi kiếm gì ăn đi, em đói quá _ả nở nụ cười tươi như hoa. - ừm, anh biết một nhà hàng gần đây * nắm tay ả * chúng ta đi thôi _hắn. Thế là ả cùng hắn tới nhà hàng mà hắn nói, 2 người chọn một bàn ăn gần cửa sổ. - em ăn gì ? _hắn. - gì cũng được _ả. Nói rồi hắn gọi món, đang trong lúc chờ đợi bỗng hắn bắt gặp nó đi cùng chàng trai khác bước vào nhà hàng, môi nó luôn nở nụ cười rất tươi. Gân tay hắn nổi lên. - anh sao vậy ? _ả. - à.. * tay buông lỏng ra * không có gì _hắn. - ừm _ả. Phần nó... Nó cùng người đó chọn một bàn khuất nhưng lại không ngờ là bàn ấy lại đối diện ngay bàn hắn. - không ngờ lại gặp anh ở đây luôn á _nó cười tươi. - ừm, mà em tới đây với ai ? _người đó. Nó hơi khựng lại trước câu hỏi của người đối diện. - em sao vậy ? _người đó. - không có gì, em đi một mình. Còn anh đi với ai ? _nó. - à..ừ, anh đi với một người..người anh thích đó mà _người đó ngập ngừng. - thật không ? tỏ tình chưa ? cần em giúp một tay không ? _nó. - chưa..giúp sao giờ ? _người đó. - vậy tối nay gặp ở đường x nha _nó. - nhưng lỡ..người đó đồng ý sao ? _người đó lo lắng. - anh Khải à ! anh vừa đẹp, học giỏi, lại là cậu ấm của một gia đình giàu có nữa...ai mà không thích anh chứ ? ngoại trừ em nha _nó cười tươi. ~~~ nhân vật mới. Tên đầy đủ là Cao Nguyên Khải, bạn học chung trường với nó lúc cấp 2. Học rất giỏi, là tâm điểm của của cô gái. Khuôn mặt lẫn thân hình không chê vào đâu được. Cậu ấm của một gia đình giàu có. ~~~ quay lại. - ừm * nhìn phục vụ đem đồ ăn tới * mình ăn thôi _Khải. - ừ _nó. Phần hắn, trong khi ăn ả luôn miệng nói hết chuyện này tới chuyện khác nhưng hắn chẳng nghe gì vào tai cả mà chăm chú quan sát nó. Nó... - em đi vệ sinh một lát _nó. - ừ _Khải. __________ 10` sau, nó mở cửa bước ra thì bất ngờ nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa, lưng dựa vào tường, tay để trong túi. Nó cố tình lơ hắn đi và bước qua hắn, nhưng bàn tay nhỏ bé của nó bị hắn nắm lại. - chuyện gì _nó bực tức. - thằng đó là ai ? _hắn. - bạn tôi _nó. - tuy chuyện chúng ta kết hôn không ai biết nhưng cô nên giữ thể diện cho tôi... _hắn nói chưa hết câu thì bị nó ngăn lại. - còn anh thì sao ? sao anh không nghĩ tới tôi như thế nào thì thấy anh với cô ta à ? _nó hất mạnh tay hắn ra và bỏ đi. Lần này hắn không đuổi theo nó nữa. __________ Tối hôm đó. Nó nó mặc một chiếc áo thun màu trắng lệch vai, và chiếc quần ngắn, đi kèm với đôi giày đơn giản màu nâu, tóc buộc đuôi gà. Nó mặt hắn đang nằm trên giường, nó thản nhiên bỏ ra ngoài. Sau khi nó bỏ khỏi phòng hắn lập tức lấy điện thoại ra. - alo _hắn. - anh điện em có gì không ? _ả. - à, hôm nay anh bận không đi chơi với em được, để hôm khác được không ? _hắn. - ừm, nếu là công việc thì anh đi xử lí đi, hôm khác cũng được _ả có vẻ thất vọng. - ừm, anh cúp máy đây _hắn. ' tút tút tút ' Hắn nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi chạy theo nó. __________ Hiện tại hắn đang đứng sau một bức tường nhỏ, không rõ là nó với Khải đang nói gì nhưng hắn muốn chết lặng khi thấy Khải lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ hướng về phía nó, phút chốc khuôn mặt nó nở một nụ cười tươi như hoa. Hắn tức giận, chả cần biết tiếp theo tụi nó sẽ làm gì, hắn bỏ về. ( phần tụi nó, trước lúc Khải đem chiếc hộp ấy ra ) - nè, anh có mời cô ấy chưa ? _nó. - rồi _Khải. - mấy giờ cô ấy mới lại ? _nó. - 7h30`, giờ mới 7h à _Khải. - ừm, vậy chúng ta tập trước cái đã _nó. - tập ? _Khải. - ừm, đem hộp đó ra, tưởng tượng em là cô ấy.. _nó. - ừm _Khải ngập ngừng. Khải lúng túng lấy trong túi ra chiếc hộp màu đỏ, để trước mặt nó... __________ Hắn tức giận đi giữa dòng người đông đúc, tay nắm chặt đến nổi những lằn gân xanh. " cô gan lắm rồi, dám làm những chuyện đó.. " hắn nghĩ. ' reng reng reng ' điện thoại hắn reo. - alo _hắn. - anh nói là bận, tại sao anh lại có thời gian đi dạo một mình thế hả ? chán em rồi phải không ? _ả. Hắn hơi bất ngờ quay lại, và thấy ả đang đứng nép người vào một bước tường to lớn. - Lam _hắn chạy lại bên ả. Ả bỏ chạy. Cứ thế, chạy được một đoạn ả dừng lại ở một nơi vắng vẻ, đôi vai run lên. - anh xin lỗi..thật sự có người hẹn anh, mà công chuyện kết thúc sớm hơn dự định nên anh về sớm thôi _hắn. - thật sao ? * ả quay mặt về phía hắn * vậy em tin và tha lỗi cho anh lần _ả ngừng khóc. - ừm, thôi chúng ta đi đâu đó chơi _hắn. - ừ _ả. __________ Phần nó. Sau khi nói chuyện với Khải nó bỏ về. Nó định trở về khách sạn thì có cuộc điện thoại từ Khải. - anh hả ? sao rồi ? _nó. - ừm, cô ấy đồng ý rồi _Khải. - nhờ em đó, ngày nào mời em một bữa nha _nó cười tươi. - tất nhiên rồi _Khải. - em muốn nhìn thấy mặt người đó quá, không biết ai may mắn lọt vào mắt xanh của anh nữa _nó. - anh sẽ nhắn ảnh cô ấy qua cho em xem, mà nói trước anh quen cô ấy bên nước ngoài nên nhìn cũng hơi khác _Khải. - ừm _nó. Sau cuộc điện ấy là hàng loạt những bức ảnh Khải chụp chung với cô gái ấy. Nó như muốn chết lặng khi nhìn ấy người trong ảnh không ai khác là ả. Nó liền điện lại cho Khải. - cô ấy tên gì ? _nó. - à, cô ấy tên Lam, đẹp không ? _Khải. - hả ? Lam ? _nó giật mình. - có chuyện gì hả em ? _Khải. - không, mà giờ cô ấy đang ở cùng anh hả ? _nó. - không, sau khi đồng ý Lam bận chuyện gì đó nên đi rồi, mà có gì không ? _Khải. - à, không có gì, em cúp máy đây _nó. ' tút tút tút ' " hừ, đúng là khờ khạo..quen trúng một con cáo già.. "nó nghĩ rồi bắt xe về khách sạn. __________ Vừa vào phòng nó lười biếng lăn ra giường mà ngủ. 9 pm ' cạnh ' hắn về. Đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh của nó nằm trên giường, vài sợi tóc phủ trên khuôn mặt xinh như thiên thần khi ngủ của nó. Hắn nhẹ nhàng vén những sợi ấy qua và ngắm toàn bộ khuôn mặt của nó. - Phong..anh là..đồ ngốc.. _sau câu nói ấy là một nụ cười nhẹ trong rất đáng yêu. " thịch thịch, ngốc ? dễ thương quá...mình nghĩ gì vậy nè ? " hắn đỏ mặt bỏ đi. Vì không muốn nó thức giấc hắn đành ngủ trên ghế sô pha.
|