Tình Yêu Của Cô Nàng Kiêu Kỳ
|
|
Chap 48: bảo vệ cô ấy. - thưởng..thưởng gì chứ ? chẳng phải anh nói tôi thuộc về anh..tất nhiên anh cũng thuộc về tôi rồi _nó. - nhưng tôi " hy sinh " tình đầu vì cô mà ? thưởng ! _hắn. - etou...học..đúng rồi, anh định không đi học à ? _nó. - * nhìn đồng hồ * 6h45` rồi ? 7h vào... _hắn. Hắn ngồi dậy và bế nó lên. - á, thả tôi ra ! _nó hét. - đi nào, vợ _hắn. - thả tôi ra, tôi tự đi được ! _nó. - trễ đấy vợ _hắn. Nó đành im lặng cho hắn bế mình đi lên xe rồi tới trường. __________ Tới trường, hắn vừa ngừng xe trước cổng, ngay lập tức bị một đám nữ sinh vây quanh. ' cạch ' hắn mở cửa xe bước ra. - anh Phong, nghe nói anh vừa chia tay phải không ? _học sinh 1. - hẹn hò với em đi anh Phong _học sinh 2. - tụi bây im hết, anh Phong là của tao _học sinh 3. - bình tĩnh nào _hắn. ' cạch ' nó mở cửa bước ra theo sau hắn. - sao đông thế ? * khoác tay hắn * đi thôi ! tính đứng đây luôn à ? _nó liếc mắt qua đám nữ sinh bên cạnh. - em..em xin lỗi _học sinh 1. - chúng em đi đây ạ _học sinh 2. - chúc hai người hạnh phúc _học sinh 3. Nhanh chóng, mọi học sinh đều tránh ra 2 bên nhường đường cho nó và hắn. __________ Lên lớp nó và hắn cũng không được yên. - làm lành rồi à ? _cậu. - khoác tay đồ _nhỏ. - sao mắt mày hơi sưng vậy ? _cô. - em có sao không ? _anh. - tụi bây để tao yên được không ? _nó. - tụi bây đang làm phiền " vợ " tao đấy _hắn. - HẢ ? _cả đám đồng thanh. - có gì lạ à ? vợ thì nói vợ _hắn. - ê..Nhi nó đỏ mặt kìa _nhỏ cười. - hạnh phúc tới vậy à ? _cậu. - mới xa mày mấy ngày mà vậy à ? _cô. - được thấy em vậy là anh vui rồi _anh. - thôi..vào..vào học nói hoài _nó đỏ cả mặt. - " nàng " ngại kìa " chàng " ơi _nhỏ. - thôi, đừng đùa nó nữa. Vào học rồi có gì ra chơi nói _cô. - ừ, bye bye chàng với nàng nghe _nhỏ. __________ Ra chơi. Cả đám kéo nhau ra sân thượng. - lên đây làm gì ? _nó. - Phong, em có chuyện muốn nói với anh... _nhỏ. - sao ? _hắn. - ê, tụi bây nói gì vậy ? _nó. - Linh, Huy ! _nhỏ. - vâng, thưa sếp _cô và cậu. 2 người nhanh như cắt đứng lên lôi nó xuống canteen. - á á á _nó hét. - yên ắng rồi... _anh. - có chuyện gì à ? _hắn. - sau khi nghe xong chuyện này, cậu hứa phải hết sức bảo vệ Nhi đó _anh. - được..được thôi _hắn. - Thiên...anh ta từng là..bạn trai cũ của Nhi... _nhỏ. - sao ? _hắn. - yên nghe đi _anh. - chính sát là cách đây 3 năm về trước...2 tụi nó rất hạnh phúc, cả 2 xem nhau như là thế giới. Nhưng...Nhi là..một sát thủ, nó luôn giấu Thiên về chuyện đó... _nhỏ ngập ngừng. - sát thủ ? _hắn. - đúng, anh biết đấy, nó không chỉ giấu Thiên mà còn giấu luôn chuyện nó đang yêu và hẹn hò với tổ chức. Một hôm, tổ chức biết được chuyện, nhanh chóng giao cho nó một nhiệm vụ...đó là..xóa bỏ tên của God trong thế giới ngầm kèm với lời đe dọa nếu không làm sẽ giết anh ấy, anh hiểu chứ chứ ? _nhỏ. - ừ _hắn. - vì biết sự đáng sợ của tổ chức như thế nào nên..nó bắt buộc phải làm. Cách 2 tuần sau đó, đúng như nhiệm vụ, God sụp đổ trước mắt nó và Thiên. Lúc đó rất muốn giải thích và nói cho cậu ấy hiểu nhưng không may đêm sau nó bị ám sát, với tay nghề của mình nó đã may mắn mắn trốn được... _nhỏ. - cô ấy là sát thủ ? _hắn nghi ngờ. - yên nào, vì biết tổ chức có ý muốn cho mình biết khỏi thế giới vì dính dáng vào chuyện phiền phức của God - God cũng chẳng phải 1 nhóm tầm thường nên chuyện nó sụp đổ là một chấm hỏi lớn của thế giới ngầm. Sau đó, nó đã bỏ nghề sát thủ và rời khỏi tổ chức...với ý chí tìm được Thiên để giải thích nhưng sau đó vẫn không tìm thấy cậu ấy, nó đã bỏ cuộc... _nhỏ. - sự trở lại đột ngột của Thiên chắc nó sẽ không cầm nổi...chúng tôi..mong cậu hãy bảo vệ cho nó _anh. - tôi..hiểu rồi. Tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy ! _hắn. - cảm ơn _nhỏ. - cậu có yêu nó không ? _anh - yêu ? từ bao giờ tôi đã xem cô ấy là thế giới rồi ! _hắn. - em rất mừng vì cậu đã hiểu _nhỏ. - thôi, tới đây thôi _anh đứng lên. - xuống dưới thể hiện cho chúng tôi xem đi _nhỏ. - ừ _hắn. Nói rồi hắn xuống canteen, theo sau là nụ cười mãn nguyện của nhỏ và anh.
|
Chap 49: cùng hợp tác. Hiện tại nó đang ngồi đối diện 1 cái bàn đầy đồ ăn. - Nhi, ăn cái này này _cô. - em cũng nên ăn 1 ít đi _cậu. - vâng _cô để tay lên trán. - mệt quá _nó nhăn mặt. Từ xa, hắn, nhỏ và anh tiến tới. - tụi tui tới rồi _nhỏ vẫy tay. - nè, tụi bây nói gì lâu vậy ? _nó nghi ngờ. - nhiều chuyện quá _anh cốc nhẹ vào đầu nó. - ây, đau em _nó ôm đầu. - * anh hở dài, xoa đầu nó * đây, anh xin lỗi _anh dịu dàng. - hihi, yêu anh nhất _nó ôm lấy anh. - này, 2 người thân thiết nhau quá kẻo làm người khác ghen đó _nhỏ cười nhẹ. - ơ ? ai cơ ? _nó ngây ngô. - e hèm _hắn để tay vào túi quần. - thôi, đi với chồng đi ! _anh cười tươi. - ơ ?! anh này _nó phúng phính. - thôi em mau ăn đi, kẻo lát vào lớp không ăn được thì khổ _hắn đẩy nhẹ nó vào ghế. - ơ ? _nó ngơ ngác. " hắn ta sao vậy ? " nó nghĩ. - thôi tụi này đi trước, 2 vợ chồng cứ ngồi đây _nhỏ. - này ! _nó. - bye bye _cô. Bóng tụi nhỏ khuất dần. - nè, chuyện gì vậy ? _nó nghi ngờ. - từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô ! _hắn thẳng thắng. - ờ ? anh bị khùng à ? tự dưng lại... Không đợi nó nói hết, hắn đã chủ động tiến về phía trước và chạm nhẹ vào môi nó. - ngoan, ăn đi _hắn dịu dàng. - ồ ồ ồ ồ _tất cả học sinh xung quanh. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. - chẳng phải họ đang giận nhau sao ? _học sinh 1. - hôn..hôn sao ? _học sinh 2. - s..sao lại như vậy ? sao anh lại hôn nhỏ đó ? _học sinh 3. Nó đơ ra trước những tiếng xì xầm ngày càng lớn - này * vỗ nhẹ vào vai nó * ăn đi chứ ? _hắn. 1s... 2s... 3s... - HẢ ? SAO..sao anh lại ? _nó đỏ mặt. - chúng ta là vợ chồng mà ? sao mà phải ngại thế ? _hắn. - * liếc những người xung quanh * à...ừm _nó. Ở 1 góc khuất gần đó... " con đĩ...mày dám... " ả nắm chặt điện thoại trên tay. - sao anh lại muốn hợp tác với tôi ? và cho tôi xem cảnh này ? _ả nói với ai đó qua điện thoại. - gặp nhau tại khách sạn X, phòng Y nếu cô muốn hợp tác với tôi _??? - này, này. Mà anh là ai chứ ? _ả chưa nói hết thì bên kia đã ngắt máy. " grừ...được..thử coi tên đó muốn gì " ả nghĩ rồi bỏ đi. __________ Khách sạn X, phòng Y. ' cốc cốc ' ả gõ cửa. ' cạch ' người trong phòng bất chợt mở cửa, như đã đợi từ trước. - vào đi ! _người đó. Ả không nói gì mà đi thẳng tới chiếc ghế màu hồng phấn và ngồi xuống, bắt chéo chân. - chuyện gì ? anh muốn gì ở tôi ? _ả. - hừ, có cá tính đấy _người đó. Người đó ngồi vào chiếc ghế đối diện. - tôi tên Thiên - hiện là chủ băng God lớn mạnh, chắc cô cũng biết _Thiên đưa danh thiếp cho ả. - vào vấn đề đi ! _ả. - được, chắc hẳn giờ cô rất căm hận người tên Nhi * đặt tấm hình nó trước mặt ả * vì cô ta đã chiếm đoạt người cô yêu _Thiên. - sao anh biết ? _ả. - tôi từng là người yêu của cô ấy...nhưng giờ bị người khác cướp mất rồi... _Thiên. - Phong ? _ả. - đúng, chắc cô cũng hiểu tôi muốn gì, phi vụ lần lần này 2 ta đều có lợi. Cô muốn Phong, tôi muốn Nhi... _Thiên. - anh muốn tôi làm gì ? _ả. ... 1h sau... - tôi hiểu rồi * ả đứng lên * vậy tôi về trước, anh hiểu rõ tôi như thế chắc cũng biết rõ của số điện thoại của tôi, có gì liên lạc _ả. - phan đã _Thiên nắm tay ả lôi lại. - gì ? _ả khó chịu khi Thiên chạm vào mình. Thiên xô mạnh ả ngã vào giường. - để tôi nếm cô cái đã nào _Thiên đè ả xuống. - này, dừng lại ! anh làm cái gì thế ? _ả. - nếm, coi cô là vị gì _Thiên. .... __________ Sáng hôm sau. Ả thức dậy đã thấy Thiên ngồi bên cạnh xem tivi. - anh đúng là thô bạo với phụ nữ thật đấy, * chỉ vào cổ, ngực và đùi * anh nút mạnh quá có dấu rồi này, không chỉ thế anh còn làm ngực tôi đau nữa _ả vừa nói vừa xoa xoa ngực mình với khuôn mặt hài lòng. Thiên đặt tay vào môi ả và hôn thật mạnh. - lúc mới gặp cứ tưởng cô còn là xử nữ...ai ngờ..đã không còn nguyên vẹn nữa rồi... _Thiên. - hừ, anh nghĩ người anh yêu còn chắc ? _ả. - cô ấy có chồng rồi, tôi hiểu được _Thiên. - vậy sao anh không hiểu cho tôi ? _ả. - cô có chồng à ? mà quên, đêm qua cô dữ quá nên tôi cho vào trong hết rồi _Thiên vừa nói vừa nhếch môi. - ... Ả đứng lên, trèo xuống giường rồi mặc đồ lại. - đi lẹ vậy ? _Thiên. - anh muốn chịu trách nhiệm à ? _ả. - haha, được cô đi trước đi _Thiên. Không nói gì ả bỏ đi.
|
Chap 50: chúng ta không thuộc về nhau. Chiều hôm đó. Hắn chán nản ngồi trước ghế sô pha, mắt nhìn vào tivi, tay cầm điện thoại nói chuyện với nó. - có cần tôi đi theo không ? _hắn lo lắng. - không đâu, lâu lâu tôi mới gặp bạn mình hẹn một buổi nói chuyện của con gái sao có thể có anh được chứ ? _nó. - nhưng... _hắn. - không nhưng nhị gì hết hết _nó. - vậy chừng nào cô về tôi rước _hắn. - không cần đâu, có Linh nó đưa em mà _nó. - ừ..cô đi cẩn thận đó.. _hắn. - biết rồi, biết rồi _nó. - ừ _hắn. ' tút tút tút ' - haizz _hắn thở dài. 1h sau... ' rào rào, sầm ' bỗng trời đổ mưa kèm theo đó là nhiều tiếng sấm lớn làm hắn lo lắng. ' reng reng reng ' điện thoại hắn reo. - alo _hắn. - anh..anh Phong.. _ả. - ... - anh..anh Phong xin hãy nghe em nói, thật sự anh ta chỉ là bạn cũ thôi..vì..vì em không biết nên từ chối sao nên..nhưng người em yêu là anh.. _ả. - không có chuyện gì tôi cúp máy đây _hắn. - đừng, đừng mà...xin hãy nghe em nói 1 lần thôi, em xin anh _ả. - 3 phút, mau ! _hắn. - anh..có thể ra ngoài gặp em được không ? em đang đứng ngoài đây _ả. - sao ? _hắn bất ngờ. " có nên ra không ? trời đang mưa... " hắn nghĩ. Cuối cùng lí trí không thắng nổi trái tim, hắn đã quyết định gặp ả. __________ Hắn mở cổng, tay cầm 1 chiếc dù màu đen bước ra. Thấy ả với thân hình run rẩy vì lạnh, quần áo ướt đẫm nước mưa, hắn có chút xót. Bỏ mặt mình đang bị ướt hắn hướng chiếc dù về phía ả. - EM SAO VẬY ? TRỜI ĐANG MƯA ĐÓ ! CÓ GÌ CHÚNG TA VÀO NHÀ _hắn hét. - k..không sao đâu * hướng chiếc dù về phía hắn * che cho mình đi, không anh bị cảm đấy, em đến đây chỉ để nói..em yêu anh rất nhiều, xin lỗi vì đã lừa dối anh và chúc anh hạnh phúc bên cô ấy...chỉ như vậy thôi.. _ả cười nhạt. Hắn ôm ả vào lòng. - anh xin lỗi...anh xin lỗi em, anh thật sự rất xin lỗi em...người có lỗi là anh, vì đã lợi dụng chuyện đó mà cắt đứt đi mối quan hệ bấy lâu của chúng ta _hắn. Cứ thế mặt cho quần áo ướt đẫm, hai người vẫn giữ tư thế đó. Nhưng lại không ngờ, vì muốn tạo bất ngờ cho hắn mà nó đã xin xuống xe trước một đoạn và bây giờ thì phải bắt gặp cảnh này. ' cạch ' chiếc dù từ tay nó rơi xuống rất. Nước mắt nó chảy ra. " mình...là mình, đã bắt họ rời xa nhau...là mình đã chia cắt bọn họ...giữa hai người ấy..vốn đã có một sợi dây liên kết...chính là mình đã cố cắt nó đi..thật tàn nhẫn, MÌNH GHÉT BẢN THÂN MÌNH "nó chạy đi. __________ 12 pm. Sau khi đồng ý quay lại, hắn đã đưa ả về nhà và cảm thấy rất khó chịu trong lòng, không biết nói sao với nó. - sao giờ này chưa về nữa ? _hắn cầm điện thoại. - alo _cô bắt máy. - nè, tính bắt vợ tôi luôn à ? _hắn. - bắt gì chứ ? em đưa cô ấy về lúc 8h rồi mà ? _cô. - sao ? _hắn. - cô ấy không về nhà à ? _cô. - sao cơ ? _hắn. - cô ấy nói muốn cho anh bất ngờ khi tự mình lội về... _cô. " không..không lẽ, cô ấy đã thấy rồi sao ? " hắn nghĩ. - chắt..chắc cô ấy còn trốn đâu trong nhà để đùa tôi ấy mà _hắn. - ừ, có gì nói cho em thay đó _cô. - ừ _hắn. ' tút tút tút ' Sau khi cúp máy, hắn lái xe đi khắp thành phố để tìm nó. - cô ở đâu chứ ? làm ơn cho tôi biết đi _hắn. Đảo xe một vòng thành phố, hắn chợt nhớ tới Thiên - người từng hứa sẽ giành lại nó. Nhanh như cắt hắn đạp ga, ồ tới chỗ Thiên. __________ Tới nơi, ngay lập tức hắn đã bị lũ bảo vệ chặn lại. - xin lỗi nhưng bây giờ là giờ nghỉ ngơi của cậu chủ mong anh... _bảo vệ. - vào nói tên đó, tôi muốn gặp hắn _hắn. - nhưng... _bảo vệ. - anh tìm tôi có việc gì ? _Thiên bước ra. - mày...có giữ Nhi không ? _hắn. - có _Thiên. - * nắm chặt tay * tao muốn gặp cô ấy _hắn. Thiên ra hiệu cho một người hầu gọi nó xuống. 15` sau. Nó bước xuống. - Nhi..tôi xin lỗi..thật sự lúc ấy.. _hắn. - ly hôn đi ! _nó lạnh.
|
Chap 51: Lời xin lỗi muộn. - em..em đang nói gì vậy ?! _hắn bất ngờ. - ly hôn đi ! anh nghe không rõ à ? _nó. - chắc chắn là em đã nhìn thấy cảnh đó, nhưng thật sự___ - cảnh gì cơ ? mà cho dù là cảnh gì đi nữa thì đó cũng không phải lí do, lí do chính là TÔI CHÁN ANH RỒI, anh hiểu ý tôi chứ ? chán thì nghĩ thôi _nó cười khinh bỉ. - chán ? * hắn quỳ xuống đất * nếu anh làm gì sai thì em cứ nói đi, đừng như vậy. Anh đau lắm ! _hắn trong đáng thương. - này, mày dai vậy ? không nghe cô ấy nói à ? _Thiên ra hiệu cho 2 tên sau lưng. Hiểu ý 2 tên ấy lập tức tiến tới lôi hắn đi. Nó với trái tim đau nhói về phòng mình. " em xin lỗi, lúc ấy em đã nhận ra anh và Lam mới thuộc về nhau, em chỉ là kẻ thừa, chúc anh hạnh phúc " nó nghĩ với hàng nước mắt chảy dài trên gò má. __________ 10 pm. Trời đã gần khuya, ai cũng đã chìm vào giấc ngủ như nó không thể nào chợp mắt được, hễ nhắm mắt lại là nó lại nhớ hắn. " dù sao cũng ngủ không được, mình đành đi dạo vậy " nó nghĩ rồi trèo xuống giường và đi ra ngoài. Lang thang một mình trên thành lang dài, tim nó lại nhói đau. Đi tới nơi này tới nơi khác, chân nó bắt đầu mỏi. " nghĩ lát rồi mình về phòng " nó nghĩ. ' bịt, bốp ' những âm thanh kì lạ sau cánh cửa nó đang đứng. " hả ? " nó nghĩ. Nó hơi bất ngờ và tò mò vì không biết sau cánh cửa ấy là gì. ' két ' nó nhẹ nhàng mở cánh cửa một cách chậm rãi. Nó lén nhìn qua đó, trước mắt nó là Thiên. Hắn ta đang dùng hết sức để đắm và người của ai đó. - chết đi ! _Thiên. " anh Thiên là gì thế nhỉ ? đánh người à ? chắt phạt những người sai thôi, mình nên đi " nó nghĩ. Định bước đi thì nó khựng lại khi Thiên hơi cuối người làm lộ khuôn mặt đẫm máu của hắn. Nó bất ngờ " anh ấy là gì vậy ? sao anh Phong lại ở đó ? mình phải ngăn lại thôi, không thì anh ấy chết mất " nó nghĩ, ngay lập tức nó xô mạnh cửa chạy về phía hắn. - ANH LÀM GÌ VẬY ? SAO LẠI ĐÁNH ANH ẤY ? _nó hét. - có gì sai à ? hắn ta làm em đau _Thiên. - ĐÓ LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA EM VÀ ANH ẤY, XIN ANH ĐỪNG XEN VÀO ! _nó. - em...v..ề..đi ! _hắn. - SAO ANH LẠI NÓI VẬY ? * cởi trói cho hắn * _nó. - nè, cô tỉnh bơ vậy ? cô xem tôi là gì ? _Thiên xô nó vào tường. - á, đau ! anh đang làm gì vậy ? _nó run. - dù sao cũng vậy rồi, tôi nói lun, cô nghĩ tôi còn yêu cô à ? đừng nghĩ đây là nhà cô mỗi khi giận hắn ta cô dùng tôi như 1 vật bảo vệ, rồi hết giận thì bỏ tôi mà đi. Cô nghĩ tôi quên mối hận 3 năm về trước à ? cô làm tôi mất tất cả chỉ sau 1 đêm, sau những chuyện ấy cô nghĩ tôi còn yêu cô à ? đúng là đồ ngốc ! _Thiên. - anh nói gì vậy ? anh___ - tôi không cần biết, tôi cũng đã sớm biết cô không còn yêu tôi nữa rồi...vì trong tim cô đã có hắn ta. Cô biết không ? sau khi nghe cô kết hôn, ngay lập tức tôi đã lên kế hoạch trả thù... _Thiên. Thiên với tay lấy ngay vài chiếc khăn gần đó trói tay nó lại. - hừ, 2 vợ chồng cứ ngồi đây tận hưởng đi _Thiên bước ra ngoài và khóa trái cửa lại. Sau khi Thiên đi phút chốc nước mắt nó bỗng chảy ra. Thấy nó khóc lòng hắn đau lắm. - nín..đi _hắn. Nó nhìn hắn với thân thể toàn máu. - em xin lỗi, tại em...tại em mà anh mới xảy ra như vậy _nó. - em..em không có lỗi, người..người có lỗi là anh mới đúng. T..tại anh không kìm được cảm xúc nên đã..ôm cô ấy làm em hiểu lầm _hắn. Không nói gì, nó cố gắng vận dụng những gì mình được học lúc còn làm sát thủ vào việc cởi trói. 15` sau đó đã cởi trói thành công. Nó tiến lại phía hắn. - chúng ta cùng trốn nào ! _nó. Hắn cố hết sức còn lại đứng lên như có phần hơi dựa vào vai nó. Nó dìu hắn ngồi lên một chiếc ghế gần đó, tay lấy trong túi ra một chiếc điện thoại nhỏ. Ngay lập tức, nó gửi ngay tin cầu cứu cho cô và nhỏ. - chúng ta sẽ mau được cứu thôi, anh yên tâm _nó nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng. - phan đã, anh..có...chuyện muốn..nói... _hắn. - anh đang bị thương mà có gì về nhà nói cũng được, đừng cố gắng quá _nó lo lắng. - không được ! thật ra..anh đã..từ chối..cô ta lúc đang trên đường tìm em rồi _hắn. Nghe được những lời đó nước mắt nó lại chảy. - * tay chùi nước mắt nó * nín đi, em khóc làm anh đau lắm _hắn. Bất giác nó ôm hắn vào lòng. - này, em..ôm anh như vậy nghẹt thở chết mất _hắn. - em xin lỗi _nó vội buông hắn ra. ' rầm ' chiếc cửa bỗng bật mở. - ANH PHONG, ANH PHONG ĐÂU RỒI ? _ả lo lắng xông vào. - sao cô ở đây ? _nó bất ngờ. Mặt những lời nói của nó, ả chạy tới ôm hắn vào lòng. - hừ, cô cũng nhanh đó _Thiên đứng ngoài cửa. - anh làm gì anh Phong vậy ? anh quên giao kèo rồi à ? _ả. - giao kèo ? _nó và hắn đồng thanh. - trong giao kèo không hề nói tôi không được phép chạm vào hắn ta, dù sao cô đã hết yêu hắn ta rồi còn gì ? đừng làm vậy mệt lắm _Thiên vừa nói vừa ném những bức ảnh ảnh chụp chung với những người đàn ông khác, đủ các kiểu. Nhìn thấy những bức đó hắn nhẹ xô ả ra. ' rầm ' chiếc cửa kính bị đá văng ra. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của nhỏ, cô, cậu và anh. Trông thấy Thiên anh tức giận bước tới. - THẰNG KHỐN, TAO BIẾT LẮM MÀ, SỰ QUAY LẠI CỦA MÀY KHÔNG ÍT THÌ NHIỀU CŨNG CÓ CHUYỆN XẢY RA _anh quát, nắm cổ áo Thiên. - từ từ nào ông anh _Thiên.
|
Chap 52: " anh sẽ bảo vệ em " ' bốp bốp ' sau tiếng vỗ tay của Thiên là 1 đám người mặt áo màu đen chạy vào. Như thế, nó và nhỏ không chịu thua. - Linh, mày với Huy đưa Phong đi trước đi ! còn mọi chuyện cứ để tao lo _nó. - ái chà, vậy mà còn mạnh miệng dữ _Thiên. - sẵn bây giờ tôi nói luôn, tôi thừa nhận là lúc đầu vẫn còn một ít tình cảm dành cho anh nhưng..hôm nay nghe được những lời của anh tôi đã thông suốt... _nó. - NGƯỜI ĐÂU, MAU XÔNG LÊN ĐÁNH CHẾT TỤI NÓ, AI BẮT SỐNG ĐƯỢC CON TIỆN NHÂN NÀY, TAO THƯỞNG _Thiên. Nhanh chóng, đám người ấy xông tới trên tay kèm theo gậy và dao hướng về tụi nó. - TAO KHÔNG NGÁN CHÚNG MÀY ĐÂU ! _nó. Sau khi nghe được câu nói đó, có vài tên đã hơi hoảng sợ vì nhận ra nó chính là một sát thủ đáng sợ năm xưa, nhưng vì phần thưởng trước mắt nên những tên ấy đành phải liều 1 phen. Trận chiến nổ ra... - TỤI BÂY XỬ ĐÁM NÀY ĐI ! CÒN TÊN ĐÓ ( Thiên ) ĐỂ TAO _NÓ. - ừ _anh. Nói rồi, nó lao nhanh với tốc độ kinh ngạc về phía Thiên. Nhanh chóng nó dùng hết lực đấm vào mặt Thiên, vì quá bất ngờ Thiên lùi về phía sau tay ôm mặt. - cô dám _Thiên. - tôi sẽ cho anh biết thế nào là trả giá vì dám đụng tới những người thân của tôi _nó. Hai tay nó nắm chặt cổ áo Thiên lại, chân dùng hết sức thụt vào bụng hắn ta. - * tay lau 1 ít máu trên miệng * được, đừng trách sao tôi đánh con gái _Thiên. Thiên bất ngờ lấy con dao ở cái bàn bên cạnh hướng về phía nó. Với tốc độ của mình, nó nhanh chóng tránh được. Thuận chiều, nó xoa 1 vòng, giật con dao trên tay Thiên và đâm thẳng vào bụng của hắn ta. ' xoẹt ' con dao cắm thẳng vào bụng Thiên. - CON KHỐN, HÔM NAY TAO SẼ GIẾT MÀ VÀ TRẢ MỐI THÙ NĂM XƯA _Thiên. Sau đó, Thiên lấy con dao ra khỏi bụng mình, dùng hết sức đâm ngược lại vào bụng nó. ' xoẹt ' vết đâm khá sâu. Không dừng ở đó, Thiên tiếp tục đâm tiếp nhát này tới nhát khác khiến nó nhăn mặt và lùi lại vì đau đớn. Máu theo đó, cũng bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều. - CHẾT ĐI ! _Thiên. - hừ, mày quên tao..từng là sát thủ đó sao? nhiêu đây thì nhầm nhò gì ? _nó tay ôm bụng. Thấy nó mất thế. - My, còn lại giao cho em. Anh giúp Nhi _anh. - được _nhỏ vừa nói chân trái vừa đá thẳng vào bụng tên đứng trước mặt. Anh chạy tới, đá thẳng vào bụng Thiên, làm hắn ta ngã nhào. - em có sao không ? _anh lo lắng. - anh..mau trở lại giúp My đi ! _nó. - với đám đó, chỉ cần một lát là em ấy sử xong thôi _anh. - tình cảm gớm _Thiên. Bất ngờ, có một tên to con xông lại phía anh, và ôm chặt anh lại. - làm tốt lắm _Thiên. - thằng khốn _anh. Nó nhân cơ hội Thiên lơ là, nó xông tới đập mạnh đầu mình vào đầu hắn ta. ' binh ' đâu nó là Thiên đều chảy máu. Nó giựt lấy con dao lao về Thiên. ' xoẹt ' con dao nằm sâu trong ngực hắn ta nhưng không trúng tim, tay trái đập thẳng vào gáy Thiên làm hắn ta bất tỉnh. Về phần anh... Anh dùng tay đập mạnh vào bụng tên đó, làm hắn ta ôm bụng. - những tên như chúng mày chưa có trình độ bắt tao đâu _anh. ' bịt, bốp, gầm ' Sau những âm thanh ấy, tên đó đã nằm dài xuống đất. - em có sao không ? _anh. - không * ngồi dựa vào tường, gần chỗ Thiên nằm, tay ôm bụng * anh lo giúp My đi _nó. - ừ, có gì hô to cho anh biết đó _anh chạy đi. Vật lộn với bọn " da trâu " một lúc nhỏ bắt đầu kiệt sức. Bất ngờ, có một tên cầm 1 cây gậy to lao về phía nhỏ, lúc ấy anh bỗng xuất hiện đỡ cho nhỏ. ' bịt ' - anh có sao không ? _nhỏ. - không.. _anh. - tụi bây dám... _nhỏ nổi giận. Thấy được vẻ mặt đáng sợ của nhỏ, có vài tên đã tự lùi về phía sau. - hôm nay tao sẽ cho tụi bây biết tao...như thế nào _nhỏ. Nhỏ chạy tới đám ấy và.... ' rầm, choang, bịt, bốp ' Chốc lát, cả đám đã nằm dưới đất. Nhỏ quay lại chỗ anh. __________ Thiên từ từ mở mắt, trước mắt là nó với tay ôm bụng và hơi thở dồn dập. ... - CHẾT ĐI ! _Thiên hướng ngồi súng vào nó. Vì quá bất ngờ nên không ai có thể cản và bảo vệ nó được. ' choang ' ô cửa kính vỡ làm trăm mảnh rơi trên sàn. Sau đó là hình bóng hắn xuất hiện. ' đoàng ' ... Viên đạn ghim thẳng vào người hắn thay vì nó. Máu ứa ra, hắn ngã xuống. Tiếp sau đó là Thiên, hắn ta cũng ngã xuống bởi nhát dao của nó đâm thẳng vào chân và tay. Nó chạy lại hắn. - đừng..đừng lo...a..nh sẽ bảo vệ em mà..anh không sao đâu ! _hắn - Phong..Phong, anh mau tỉnh dậy ! đừng ngủ...nghe em nói. Có..có gì cũng đợi xe cứu thương tới đã...đừng ngủ, EM NÓI AI ĐỪNG NGỦ * xoay sang nhỏ và cậu cũng vừa chạy vào * MAU MAU GỌI CẤP CỨU _nó hét, nước mắt chảy ra. __________
|