Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá
|
|
Chương 22: tốt nghiệp_ đưa tiễn Những ngày học tập cuối cùng tại Silver trôi qua nhanh chóng. Thấm thoắt, đã đến ngày tốt nghiệp. Chúng nó ôm cái bằng đại học trên tay với bao nhiêu là cảm xúc xen lẫn, lòng chúng bâng khuâng , mơ hồ buồn. Trao những cảm xúc qua cái ôm cho những giáo sư dạy dỗ chúng, chụp hình lưu niệm .... đều làm cả. Sau đó là màn vừa đi vừa khóc của bọn trẻ. Nhất là Tuyết, khóc rất nhiệt tình, cứ ôm mrs Rose không buông tay, khiến cả bọn vất vả lắm mới lôi cô bé ra khỏi người mrs Rose. - đx rồi, cậu nín ngay đx chưa? Mạc Dạ nhăn nhó mặt mày nói với Tuyết, tụi Tứ quỷ thì lại che miệng len lén cười. - hức.. người ta đang buồn lắm đó. Tuyết nức nở nói. - thôi mặc kệ cậu. Mạc Dạ hứ một tiếng rồi quay sang nó hỏi: - cậu có dự định gì không Hân? - tớ dự định ở lại Anh một thời gian. Công ty cần có người lãnh đạo. Mặt khác, tớ sẽ cho Tứ quỷ qua VN. Phía bên đó khá lộn xộn. Nhắc tới đây bàn tay nó vô thức xiết chặt lại. - sao cơ? Vậy chúng ta phải chia tay với Tứ quỷ hả? Yul, Tuyết và Mạc Dạ nghe tin này thì ngạc nhiên kinh hô. Nó không nói gì, chỉ gật đầu. Căn phòng bất giác chìm vào im lặng. Dù nó không nói thì hai người bọn Tuyết cũng biết nó muốn trả thù, cả hai rất muốn giúp nó nhưng nó không nói gì khiến hai cô bé chỉ biết ngồi nhìn. Chỉ có thể làm là củng cố địa vị của Tàn Dạ và SM lên cao nhất mà thôi. Tứ quỷ lại vô tư hơn, bốn cậu nhóc đang nghĩ về những tháng ngày tự do trên đất Việt. Thức ăn ngon và những trận quẩy ở bar khiến chúng cứ cười tủm tỉm. Yul thì sao, thật ra cậu rất muốn về nhà, cặu muốn ông già của cậu mau mau mời cậu về, sau đó nói rằng cậu sẽ thừa kế vị trí của lão, quản lí nước Anh. Lúc đó chắc chắn cậu sẽ có cơ hội giúp nó nhiều hơn bây giờ. Gió mơn man lùa qua cửa sổ, nó ngẩn ngơ nhìn ra xa xăm, bóng tối ngập dần trong mắt, nó nắm tay lại, chẳng biết hồi nãy nó nghĩ gì. - tớ về phòng. Giọng nói trong trẻo của nó vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Mọi người tỉnh lại từ trong suy nghĩ của bản thân, nhưng khi quay lại, dáng nó đã khuất sau cánh cửa. Thầm thở dài, tất cả yên lặng xoay người trở về phòng. 10h sáng_ sân bay EXETER - mấy đứa qua đó nhớ ăn uống đầy đủ á nha Tuyết ra vẻ người lớn dặn dò Tứ quỷ - câu có lo xa quá hông? tụi nó mà quên ăn thỳ khi đó mặt trời mọc hướng tây á Mạc Dạ bĩu môi nói - được rồi. qua đó là phải hoàn thành nhiệm vụ. đừng có ham chơi nó căn dặn - tụi em biết rồi mà. Tứ quỷ nhăn nhó nhao nhao nói - thôi vào đi. sắp tới giờ rồi đó. Mạc Dạ nhìn đồng hồ, hối thúc - vâng. mấy chị giữ gìn sức khỏe. rồi quay sang Yul - tụi tao đi, mày nhớ chăm sóc chị hai nha - biết rồi. biết rồi Yul xua xua tay, ra vẻ đuổi người - thái độ gì đó hả? Yan cau mày trách mắng - ple` yul làm mặt quỷ trêu tức - hứ, chờ đó. ngày sau tụi tao xử mày. tạm biệt mọi người - tạm biệt bóng dáng bốn đứa khuất dần. - về thôi. tụi nó đi rồi nó có cảm giác trống rỗng. nhưng cũng không nói ra - ừ. về thôi. mọi người đồng thanh nói. giọng nói ẩn chứa điệu buồn kín đáo.
|
Chương 23: rắc rồi của công ty sau khi tốt nghiệp, nó vùi đầu vào việc của công ty một cách điên cuồng gần như không ngừng nghỉ. dù bọn Tuyết nói thế nào, nó cũng không chịu nghe. bất lực, tụi Tuyết chỉ còn cách tận lực giúp nó để giảm bớt công việc, cho nó có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, lạo có một vài công ty khác hợp lực lại, tranh giành thỊ trường với SM, trong đó có sự nhúng tay gián tiếp của TW. - SM phát triển quá nhanh, nếu để nó tiếp tục, thị trường kinh tế sẽ không còn chỗ cho chúng ta. Chúng ta không thể nào ngồi nhìn SM phát triển được, cần có kế sách kiềm chế SM. một chủ tịch của công ty có tiếng phát biểu. ông ta là chủ tịch của một hãng điện tử khá có tiếng. Nhưng khi SM ra đời thì sản phẩm của ông ta khó tiêu thụ hơn so với trước rất nhiều. vì chất lượng không bằng SM. - tôi đồng ý với chủ tịch Jack. chúng ta cần có kế hoạch nào đó kiềm hãm lại sự phát triwwrn của SM ngay, bằng không chúng ta sẽ gặp nguy cơ ngay. đây là giám đốc của một hãng thời trang, trag phục của ông ta không cạnh tranh được với phận bộ của Tuyết lãnh đạo nên sinh bất bình. - tôi cũng có ý kiến... - tôi thấy... - tôi cho là... Trong đại sảnh, hơn mười mấy công ty tỏ thái độ với SM. chỉ có người đại diện của TW bảo trì im lặng - ông không có ý kiến gì sao? quản lí Kim Một người đại diện của một công ti hỏi Quản lí của TW - chủ tịch chúng tôi có một ý kiến. không biết các vị có muốn nghe hay chăng? - mời một người lên tiếng, trịnh trọng nói - chúng ta hợp tác lại, các ông nhập vào TW của chúng tôi, sau đó TW sẽ đạo diện cho các ông, gây áp lực vs SM, buột SM phân chia thị trường với chúng ta bằng cách phân hàng xuốn với lợi nhuận hoa hồng là 40- 60. mọi người thấy như thế nào? yên tĩnh... căn phòng chìm vào sự yên tĩnh đến cây kim rơi cũng có thể nghe rõ. mọi người đều cân nhắc lợi, hại trong xhuyeenj này. Tuy TW nói rất dễ nghe và hấp dẫn. nhưng trong này lạo có một ít mánh khóe xảo diệu vô cùng. Bằng cách này, TW vừa chèn ép được SM vừa thu vào tay một khoảng kha khá, chưa nói tới những công ty này hợp lại thì phải nghe theo sự sắp xếp của TW. Nói cách khác là chẳng khác nào gián tiếp giao công ty của mình cho TW rồi. Qúa chu đáo.! những người ngồi được ở đây cũng không phải ngu ngốc, quản lí Kim vừa nói ra ý kiến này, bọn họ liền nhận ra âm mưu sau màn. nhưng họ còn lựa chọn khác sao? Nếu cưa để SM tiếp tục phát triển, thì sớm muôn gì công ty của họ cũng sẽ thua lỗ mà phá sản. Nếu như mà chủ động hợp tác cũng không được, vì yêu cầu cuả SM họ không thể thỏa mãn. - Mọi người suy nghĩ xong chưa? Thư kí kim đạm mạc hỏi, giọng vô cũng tự tin mồi chài. - mọi người cũng biết, hợp tác với TW chỉ có lợi, chứ không hề có hại - tôi đồng ý. một công ty không chịu được, liền khuất phục. có người tiên phong, lần lượt hơn mười mấy công ty đều đồng ý theo kế hoạch của TW đưa ra Thư kí kim mỉm cười âm lãnh, không khỏi thầm bội phục chủ tịch của mình. chỉ với chiêu này mà có thể thuận lợi thu lợi như thế, thật đúng cao tay. Hắn thầm nghĩ lần này SM thế nào cũng phải khuất phục, nếu không với thế lực của TW thì thế nào SM cũng ăn khổ.
|
Bao h nam chính ms lên sàn một cách " quang minh chính đại " đây tg ui?
|
típ đi tgiả hay qtqd. dù thi nhưng mình vẫn time đọc chuyện của pạn ák.hjhj
|
chương 24: ĐỐI PHÓ (1) - thưa chủ tịch, tôi đã làm theo chỉ dẫn của ngài và đã thành công. Thư kí kim mỉm cười trước màn hình máy tính và nói. - tốt lắm. cậu làm rất tốt. bây giờ hãy tiến hành kế hoạch đả kích SM đi. xong chuyện không thiếu phần lợi cho cậu đâu. Người dàn ông trung niên trên màn hình mỉm cười ôn hòa nói. chính xác! ông ta là chủ tịch của TW_ Võ Minh. - làm việc cho chủ tịch là vinh hạnh của tôi. tôi thật chỉ muốn làm hết sức chứ không mong mỏi gì hơn. Hắn ta khiêm tốn nói, trong lời tự nhiên có chút giọng điệu lấy lòng. Võ Minh làm sao lại không biết, nhưng ông ta vẫn rất mát lòng. được nịnh nọt thì ai mà chẳng thích chứ. ông ta cười ha hả. hào sảng nói: - đừng khiêm tốn như vậy, nếu cậu làm tốt, tự nhiên là có phần chứ, sao nói như thế được.? thôi bây giờ cậu bắt tay vào công việc đi. ta còn chuyện phải làm. - vâng thưa chủ tịch. Thư kí kim nói xong thì màn hình cũng tắt mất. Hắn ta mỉm cười, quay lưng đi ra khỏi phòng. Phòng của nó - mấy ngày gần đây sản phẩm của chúng ta tiêu thụ không được, khách hàng kiện cáo sản phẩm của chúng ta của chúng ta 10 cái có 9 cái là giả. lại còn một nhóm bạo động phát ra cái trò biểu tình nữa. thực nhức đầu Tuyết ôm đầu nhăn nhó nói - có tra ra nguồn gốc của sản phẩm giả trộn vào nhóm hàng thật hay không? nó lạnh lùng hỏi. nó cũng thật nhức nhối cái vụ này. dù biết được bọn chủ mưu gây rồi nhưng không có bằng chứng để lôi chúng ra buộc tội được - tìm không ra, tựa hồ công ti chúng ta có gián điệp rồi Mạc Dạ nghiêm trọng nói - chẳng lẽ chúng ta cho họ không đủ lợi tức hay sao mà phải phản bội nhỉ? để tớ tóm được bọn gián điệp tớ sẽ đem nuôi e Shack( em cá mập pé mới được baba tặng đấy) Tuyết hùng hổ tuyên bố - không phải chúng ta cho không đủ, mà là họ quá tham, muốn làm rắn hai đầu. lời gấp hai khiến họ mờ mắt. nó chậm chạp giải thích - đáng đem nuôi cá Yul ở một bên gầm gừ nói. - bây giờ ai có kế sách gì thì nêu ra đi. chúng ta cần chấm dứt tình trạng này nó cắt ngang mấy chuyện nuôi cá kia, tập trung vào vấn đề chính - theo tớ nghĩ điều đầu tiên dám chắc là phải lôi bọn hai đầu ra trước rồi. nếu đã như vậy thì bước đầu tiên là nhử chúng ra đi. Mạc Dạ cũng không dây dưa, trực tiếp nói - có cách gì khả quan không? nó vẫn hỏi, điều nó muốn là nặn hết chất xám của hai con bạn nó ra. nó không muốn hai đứa này cứ dựa mãi vào nó - chị có không? Yul hỏi - không! nó trả lời không cần suy nghĩ, khiến Yul tắt tiếng, tiếp tục nặn óc im lặng........ - tớ có cách này không biết có được không? Tuyết bật dậy nói - cách gì? nói xem? ba người dồn lại vồn vã hỏi Tuyết. nó cũng ngạc nhiên với cô bạn này, không biết cô nàng nghĩ ra được gì - thế này... Mạc Dạ đã nói chúng hám lợi. vậy chắc chắn nếu mà chúng báo cáo thành công, thì chúng sẽ được chia hoa hồng có đúng không? bởi vì như vậy cho nên nếu chúng ta có hành động gì, lập tức sẽ có kẻ báo cáo qua bên kia. Khi mà bên kia nhận được thông tin chính xác sẽ ra tay hành động. chúng sẽ trao hàng hóa gải kém chất lượng cho những tên đó để chúng trộn lẫn vào hàng thật. Diều đơn giản ở đây là nếu như mà chúng ta làm hành động giả, rồi theo dõi bọn họ, bắt tận tay khi họ đang trộn hàng giả- thật... vậy chẳng phải là được rồi hay sao? còn chưa nói sau đó chúng ta sẽ ép chúng nói ra thế lực phía sau thật cặn kẽ. Như vậy chúng ta có thể có kế hoạch đối phó tốt hơn rồi Tuyết hào hứng tuôn một tràn, càng nói càng hăng say, mọi người nghe mà sáng mắt ra. ai cũng có biểu hiện "đơn giản vậy mà mình nghĩ không ra" - tuyệt lắm Tuyết. hóa ra lâu lâu cũng có lúc cậu thông minh đột xuất (...). ý kiến không tồi Mạc Dạ vỗ vai Tuyết nói - cậu dang châm biếm tôi hả? gì mà thông minh đột xuất chứ? nói rõ ra là có được hay không đi. Tuyết trợn mắt nói - cậu thấy thế nào Hân? Mạc Dạ hỏi nó - như vậy cũng được. nhưng phải cẩn mật, làm sao cho giống. có như thế mới hiệu quả. nó gật đầu nói. thâm tâm ngầm tán dương Tuyết, không ngờ cô bạn loi choi của nó lâu lâu cũng được việc chán. - vậy đi. thế thì ngày mai tớ sẽ bắt đầu kế hoạch. Yul, em cũng phải giúp đỡ đó. mạc Dạ nói - biết rồi. có khi nào mà em thoát được đâu? Yul càu nhàu vờ oán hận nói - hôm nay để thưởng cho Tuyết, tớ sẽ mời cơm mọi người một bữa. thế nào? nó mỉm cười hỏi - yeahhhhhh... được quẩy rồi. Tuyết và Yul nhảy cẫng lên, ôm nhau nói - này.. tớ bảo là ăn cơm... không để nó nới hết, Tuyết và Yul đã ôm chầm lấy nó hôn tới tấp khiến nó nín bặt. - ầy... trẻ con thật Mạc Dạ dở khóc dở cười nhìn nó bị cưỡng hôn, lắc lắc cái đầu nhỏ.
|