Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá
|
|
Chương 3: Ai là ma nữ? - hai ơi,.. mau.. mau giúp em! Nó khó nhọc gõ cửa phòng Quân Quân mở cửa, thấy nó vác một thằng con trai thì khá ngạc nhiên: - cái này là cái gì đây? - nói sau được không? Nó quăng thằng nhóc cho Quân rồi đi tắm. - Đây là ai vậy? Quân thấy nó đi ra từ phòng tắm bèn nhanh nhảu hỏi - Em không biết. Nó trả lời - Nó bị sao mà te tua thế? Quân quan sát thằng nhóc từ nãy tới giờ, thắc mắc mãi - Là như vậy nè. Nó kể ra mọi chuyện - ôhaha...hahaha...kakaka... - anh cười gì? Cười cái gì hả???? Nó xấu hổ xông tới đánh Quân tới tấp - aa.. dừng .. dừng lại Quân la oai oái - A..ưmm.. một tiếng rên khe khẽ làm hai anh em dừng lại. Quân bước tới bên giường hỏi: - Không sao chứ? - Đây là .. thằng nhóc mơ màng, ôm đầu.. cậu không biết sao cậu lại ở đây. - Là phòng anh tôi. Nó từ phía sau Quân nhảy ra nói - Aa.. ma... nữ.. á..á.. cậu... cậu là anh trai của ma nữ.. các người .. a..a.. đây là sào huyệt của.. của .. cậu nhóc bấn loạn la hét lung tung - cậu nói ai là ma nữ hả?? Nó vừa tức vừa buồn cười. - Bình tĩnh đi. Đây là khu huấn luyện. CÒN tôi tên Quân, chúng tôi là người không phải ma. Quân nín cười giải thích. - thật chứ? Cậu ta vẫn không tin - cậu chạm vào tôi thử xem nào? Quân cười cười nói Cậu ta vẫn chần chừ, nó liền kéo tay cậu ta, áp vào má của nó, nói: - Thế nào? Rất ấm phải không? - phải.. cậu ta nói. Cảm giác lạ lùng khi nó nắm tay cậu chợt nổi lên. Tự nhiên, cậu lại muốn cứ như vậy mãi mãi. - được rồi. Giờ cậu giải thích chuyện của cậu xem nào. Quân lên tiếng cắt ngang cảm xúc mới nảy mầm này, nó liền rút tay lại - Mọi người gọi tớ là Tiểu Hàn. Và tớ được mami đưa vào đây huấn luyện. Thế nhưng mami lại dặn người ta không được thương tổn tôi. - Tại sao cậu bị đánh vậy? Quân hỏi. - Bọn họ.. huhu.. nói tớ vô dụng.. nói.. nói tớ chảnh.. hjx hjx.. Tiểu Hàn khóc oa oa lên - Ngoan đi Tiểu Hàn. Ngày mai tớ sẽ giúp cậu dạy dỗ lại tụi nó. Từ nay tớ và anh hai sẽ bảo vệ cậu, không ai ăn hiếp cậu nữa đâu. - phải đó. Cậu an tâm đi, ngày mai tớ sẽ cho tụi nó tan xác. Kakaka. Quân xen vào nói. Có lẽ cậu chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vậy là từ hôm đó Tiểu Hàn chơi chung với hai anh em như hình với bóng. Nhưng tính nhút nhát của cậu ta vẫn không thay đổi
|
Chương 4: Tạm biệt và lời hứa Kể từ khi quen biết Tiểu Hàn, coi như hai anh em có được thêm một người bạn mới. Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua một năm. tình cảm của nó và Tiểu Hàn cứ đươc nuôi dưỡng qua từng ngày bên nhau. chúng nó như hình với bóng không rời xa, cả anh nó cũng phải bó tay với hai đứa này. Nhưng cũng vui thay nó vì nó cũng chịu chơi với một ai khác ngoài anh. Một ngày của tháng ba ấm áp, cậu nó tới gặp nó và đè nghị đưa nó đi du học ở Anh. - Không. Con chẳng đi đâu hết. con sẽ ở lại với anh và Tiểu Hàn, sẽ học các khóa huấn luyện để thực hiện việc báo thù. Nó cương quyết từ chối việc sang Anh học. - Nghe cậu đi con. Với tư chất của con thì việc sang Anh sẽ có lợi lắm đấy. Vô Thiếu dỗ dành nó - Có lợi thế nào cũng không có lợi cho việc báo thù cơ mà.?? nó vẫn bướng bỉnh nói - Vậy là con không biết rồi. Vô Thiếu mập mờ nói - Là sao hả cậu? Nó đã bị Vô Thiếu dụ dỗ. chính cách nói chuyện ấp úng đó làm cho nó hiếu kì. Dù sao nó cũng là một đứa bé mà thôi. Vô Thiếu rất đắc ý, nhưng không thể hiện ra mặt, vẫn cố gắp tiếp tục ra vẻ nghiêm túc nói - Nghe cậu nói đây. việc huấn luyện của con và anh hai của con thực ra làm cho cậu rất hài lòng. Cậu chưa thấy ai có tiềm lực phát triển như các con cả. Nhưng chỉ có vũ lực thì chẳng làm được gì hết con hiỂU không? Bây giờ con sang Anh học, sẽ được học cách kinh doanh, phát triển tiềm năng khác. Cậu cũng nói con biết, kẻ thù của con có một tập đoàn kinh tế rất lớn, nếu con chỉ dựa vào việc giỏi võ hay giỏi súng, con cũng không làm được gì hắn cả. Vô Thiếu nói tới đây, ngừng một lát, anh muốn để thời gian cho nó suy nghĩ - Tại sao cậu không cho anh con đi luôn? Nó lôi anh nó vào - ặc.. haha.. Vô Thiếu nhất thời bị câu hỏi của nó làm bất ngờ, trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao. - Cậu cho anh con học tại đây rồi, cậu muốn anh con làm quen với việc của bang cậu, đó là cách tốt nhất. Mà con ở lại, sẽ là một cản trở của anh con, anh con sẽ phân tâm và không chuyên tâm vào công việc được. con hiểu không? Vô Thiếu nhanh chóng lấy lại phong độ sau sự thất thố lúc nãy của mình. - Đã hiểu.. vậy.. con sẽ đi. Mặc dù nó thấy có gì đó không hợp lí cho lắm nhưng xét cho cũng cũng không thấy có gì bắt bẻ được nên đành đồng ý đi. Nghe nó đồng ý, Vô Thiếu thở phào một hơi, cứ như là gỡ được cả tòa núi ra khỏi người. Mà anh có biết đâu, vì quyết định này mà anh tạo ra một con quái vật lũng đoạn cả nền kinh tế và tổ chức hắc ám của thế giới. Nó quay về chỗ Quân và Tiểu Hàn, nói ra quyết định du học của mình - Thật sự em phải đi hả? Quân khôgn tin hỏi - Vâng, thưa hai. nó trả lời - cậu không.. không đi có được hay không? Người lên tiếng là Tiểu Hàn, dù biết nó đqã quyết định thì sẽ không thay đổi nhưng cậu vẫn muốn giữ nó lại. - Khôgn đươc Tiểu Hàn, tớ nhất định phải đi. Nó trả lời, cố nén đau buồn, nhưng vẫn nghe ra được hương vị buồn buồn trong lời nói đó của nó - HUHU... OA OA OA... đừng đi mà,... đừng bỏ Tiêut Hàn có được hay không? Hân đừng đi... Tiểu Hàn khóc thét lên, cậu hi vọng nó sẽ ở lại. - Nghe đây Tiểu Hàn, tớ phải đi. Tớ phải qua bên đó học, tớ muốn lật đỏ kẻ thù của tớ. Nó nắm lấy vai của Tiểu Hàn thật chặc và nói tiếp; - Còn cậu nữa, đừng có mà suốt ngày hở chút là ứa nước mắt ra biết không? Tớ nói cậu biết là tớ ghét con trai mít ướt lắm biết không? Cậu mà không sủa tính tình đó thì câu đừng hòng gặp được tớ nữa. Tớ sẽ cho anh hai tớ canh chừng câu, tốt nhất cậu hãy mạnh mẽ lên đi. - tớ... tớ... biết.. rồi Tiểu Hàn bị nó nói một hơi, sợ quá nín khóc - Anh hai, anh trông chừng cậu ta, nếu cậu ta mà khóc nữa thì nói em. Em thề cậu ta sẽ không được gặp em nữa luôn. Mà anh mà bao che thì coi chừng m lột da anh luôn. Nó quay sang Quân, gằn giọng đe dọa - Á.. haha.. anh.. anh.. biết.. haha. Quân đổ đầy mồ hôi hột, cườ giả lả nói. - Hân à,.. đêm nay... đêm nay,.. Hân cho Tiểu Hàn ngủ với Hân nha. Tiểu Hàn ấp úng nói - um.. ừm.. nó ngập ngừng đáp ứng - nè.. khôgn được đâu.. hai đứa còn .. còn nhỏ mà. Quân khẩn trương nói. Thật ra anh ghen tị vì từ trước giờ nó chỉ ngủ với một mình anh nên giờ nó ngủ với Tiểu Hàn anh có cảm giác mình ăn phải cả hủ dấm chua vậy - Không sao. Nhở thì sau này cũng lớn mà. Nói rồi nó kéo tay Tiểu Hàn chuồn về phòng Hâi đứa nằm bên cạnh nhau, Tiểu Hàn nói nhỏ: - cậu khôgn được qên Tiểu Hàn nha. - nấu cậu còn khóc nhè, Hân sẽ quên Tiểu Hàn luôn. NÓ chọc - Tóe sẽ không khóc nữa âu. thật đấy. Tiểu Hàn lo lắng nói - ùm. Hân biết rồi. nó phì cười nói - sau này Hân sẽ làm vợ của Tiểu Hàn nha. Tiểu Hàn nói - có được hay không? Nó ngước mặt lên hỏi - được mà. Tiểu Hàn nói - ừm.. Hân đồng ý Một đêm bình yên trôi qua. Sáng hôm sau, Vô Thiếu, Quân và Tiểu Hàn đưa nó ra sân bay. Nhìn dáng nó khuất sau cánh cửa, Tiểu Hàn thầm hứa sẽ thay đổi. Cậu muốn sau này, cậu sẽ là người bảo vệ nó chứ không phải là nó bảo vệ cạu nữa. - Hân đi rồi. Quân thổn thức nói, trong lòng có chút trống trải - phải. Tiểu Hàn ngẩn ngơ trả lời - Về thôi, tớ nghĩ cầu có nhiều chuyện phải làm lắm đấy. Đừng để Hân thất vọng. - Tớ biết rồi. Hai cậu bé quay lưng, bước ra khỏi sân bay đông nghẹt người. Từ đây trở đi, mỗi người đã ở một khoảng trời khác biệt.
|
Chương 5: Anh quốc và đại học Silver Nó sang Anh, tại đây Vô Thiếu giao cho nó một căn nhà nằm ở ngoại ô vô cùng yên tĩnh. Vô Thiếu đăng kí cho nó vào học tại Đại học Silver (m.n ơi cái này em bịa đấy ạk). Đại học Silver là một trường nổi tiếng trên thế giới chỉ nhận những học sinh dưới 15t và có chỉ số IQ trên 150. Chỉ cần có 2 điều đó, xin chúc mừng, bạn có tư cách vào học rồi đấy. - không tệ, IQ 200. Năm nay lại mới 8t. Thêm 4năm đào tạo tôi nghĩ em sẽ là một trong số những thế hệ trẻ nổi bật của thế giới. Một ông bác sĩ chịu trách nhiệm test IQ cho nó rất hài lòng với nó. Ông ta luôn miệng khen ngợi - cảm ơn. Nó nói - mrs Rose, cô đưa mrs Hân tham quan trường nhé - vâng thưa doctor John. Người phụ nữ được gọi là mrs Rose lên tiếng đáp Mrs Rose dẫn nó tham quan khuôn viên trường, tiện thể giới thiệu cho nó lịch sử của ngôi trường nổi tiếng này. - Silver University được thành lập vào thế kỉ XVII đến nay đã có hơn 400 năm lịch sử. Cô bé có đủ hai điều kiện vào học, nhưng nếu không có, dù cô bé có là tổng thống cũng đừng mong vào đây. BÀ ta huyên thuyên kể -Tiện thể cho cô bé biết năm nay cũng có hai cô bằng tuổi cô bé được lựa chọn và hai cô này cũng chọn ngành kinh tế đa lĩnh vực đấy. - cô hi vọng các em sẽ là bạn tốt - đã rõ. nó trả lời một cách máy móc Nó chọn ngành kinh tế đa lĩnh vực tất nhiên là có lí do. Nó chẳng muốn học xong thứ này rồi mới qua học thứ kia, nó muốn chính là nhamh mà hiệu quả. Kinh tế đa lĩnh vực, cũng chỉ có Silver mới đạo ngành học này. Nếu ở trường khác chắc chắn là không có. Bất giác, đi một hồi đã đến lớp học của nó ln mrs Rosevl dẫn nó vào và giới thiệu : - Đây là mrs Hân đến từ Nhật Bản, thành viên mới của lớp. Nói rồi quay sang nó: - xuống bàn có hai cô bé đang ngủ, em sẽ ngồi tại đó - vâng. nó
|
Chương 6: Gặp mặt lần đầu_ cuộc hội ngộ của những người bạn tương lai Lớp học của nó có khoảng 20 học sinh, đều có độ tuổi dưới 15. Phòng học rộng rãi, sang trọng và rất thoải mái. Nhìn về phía cuối lớp cái bàn mà có hai kẻ đang say giấc, nó bước xuống - dậy nó kêu Hai kẻ này mơ màng tỉnh, thấy nó đứng đó, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì - xích vào. nó tiếp tục nói - cậu là ai vậy? Cô bé gần nó nhất tò mò hỏi - học sinh mới. Nó đáp - à, vậy cậu ngồi đi. Nói rồi cô xích vào, nhường cho nó một khoảng trống. Nó ngồi xuống, không tỏ vẻ gì. Bên cạnh nó thì có hai cặp mắt hiếu kì đang hau háu nhìn nó. Có vẻ hai cô này xem nó là đồ ăn sao? Nó không thèm để ý. Cho tới giờ giải lao, cô bé ngồi bên cạnh nó lên tiếng: - chào cậu, cậu tên là gì? Hồi nãy tớ ngủ nên không nghe giới thiệu, tớ là Ngạo Tuyết, đây là Mạc Dạ. Nếu cậu muốn xem bói, bảo cậu ấy, cậu ấy xem chuẩn lắm. Cô bé có cái tên Ngạo Tuyết thao thao bất tuyệt - Tà Hân. Nó - chúng ta có thể làm bạn không? Tớ nghĩ tương lai bọn tớ sẽ trợ giúp cho cậu nhiều lắm cũng không biết chừng. Mạc Dạ đột nhiên thần bí nói nó chợt ngạc nhiên, mở mắt to ra nhìn chằm chằm Mạc Dạ - cậu có ý gì? - tớ nghĩ đó là một lời tiên đoán dành cho chúng ta. Ngạo Tuyết chen vào, hứng thú nói - có thể hay không? Mạc Dạ hỏi - có thể. Nó đột nhiên chấp nhận. - tuyệt vời. Tuyết reo lên Từ ngày hôm đó trở đi, hai người này nhất mực bám lấy nó. Nó là một đứa ưa yên tĩnh nhưng không hiểu sao nó chẳng thể giận hai người này. Vậy là đành bỏ qua. Tại một căn biệt thự nằm ở phía nam ngoại ô nước Anh. - Cậu thấy Hân như thế nào? Mạc Dạ hỏi. - cậu ấy chỉ rất ít nói thôi. Ngạo Tuyết trả lời - mà những đứa trẻ như vậy thường là trong quá khứ đã trải qua một chuyện gì đó rất shock. Tuyết tiếp tục nói - giờ tớ mới biết cậu là một nhà tâm lí học đó. Mạc Dạ thán phục nói . Nhưng Tuyết liền làm cho cô mất hứng. - trên mạng nói đấy. - tớ đã tưởng cậu rất giỏi. Mạc Dạ hung hăng liếc về phía Tuyết - haha Tuyết cười rồi chợt nghiêm túc nói - tớ nghĩ điều chúng ta cần làm là phá vỡ tảng băng này. Mạc Dạ gật đầu. - Bằng cách ném cậu ta vào lò lửa. Tuyết - cậu đi chết đi. Tớ sẽ ném cậu vào lò lửa. Cậu lại đây. Mau lại đây. Mạc Dạgầm gừ đuổi theo Tuyết. - aa tha cho tớ. Tuyết la hét - còn lâu. Mạc Dạ vẫn cứ đuổi. Mà hiện giờ nhân vật chính là nó vẫn chưa biết gì về âm mưu làm tan chảy tảng băng của hai cô nàng.
|
hay quá, tiếp đi tg ơi
|