Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá
|
|
chương 10: tại sao phải sợ? Qua một đem kinh hoàng, vào buổi sáng sớm, nó tới trường. Nó đang suy nghĩ, liệu hai người bạn đó có xa lánh nó vì sự việc hôm qua hay không? Nếu như vậy thì quả thật là có một chút thất vọng. Nghĩ miên man, cuối cùng nó cũng tới được lớp của nó, - hi......... chào Hân nó nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Tuyêt vang lên khi nó vừa ló cái đầu vào lớp. - à, chào! nó hơi bất ngờ vì Tuyết vẫn niềm nở như mọi hôm. Thấy nó có vẻ ngạc nhiên, Mạc Dạ dường như hiểu nó suy nghĩ điều gì, liền lên tiếng nói: - cậu nghĩ sau cái việc cậu xử lí ông ta là tụi này sẽ xem cậu là quái vật và xa lánh cậu à? - à.. bị nhìn thấu nó ngập ngừng, chả biết nói gì hơn - cậu dẹp sớm cái ý nghĩ ấy đi nhá. thật ra thì chuyện giết chóc là thường thôi. Anh họ của tớ một ngày xử hết bao nhiu người nhìn mãi cũng chán. Tuyết dí ngón tay vào trán nó, vờ nghiến răng nói. - Bà chị của tớ cũng " đi săn " mãi thôi. Vậy nên chuyện người ta chết trước mắt tụi tớ đã là chuyện xưa rồi Diễm. Mạc Dạ không tha, tiếp lời Tuyết mà nói - vậy nên tị này không sợ đâu nhá, Chỉ ngạc nhiên vì một đứa bằng tuổi mình mà ngang nhiên giết người thôi, coi như là chuyện lạ ấy mà. - Đã hiểu. Nó tỏ vẻ hiểu biết, liền gật đầu Reng reng reng........ Tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện - vào thôi vào thôi. vô học rồi. Tuyết đấy vai nó vào, sau đó quay lại nháy mắt với Mạc Dạ. Mạc Dạ cũng tinh ranh nháy mắt đáp trả. Tất nhiên là nó chả biết hai đứa này làm gì. Dù sao trải qua việc hôm qua, cái nhìn của nó về Tuyết với Mạc Dạ đã khác lúc trước rất nhiều. Ngồi trong lớp, nó lại nghĩ liên miên, chả biết tụi nhóc có đồng ý hay không. Nếu không đồng ý nó chẳng biết làm gì hơn là đưa tụi nó về khu ổ chuột. - Này. Mạc Dạ khều nó - gì vậy? Nó hỏi - chuyên bốn thằng nhóc đó cậu tính như thế nào? Mạc Dạ hỏi nó - vẫn chưa biết được. Nó trả lời thành thật, thật sự thì là nó cũng chả biết mà. - Tớ thấy tụi nó không phải là con của gã ddos đâu. chắc là gã bắt tụi nó về rồi hành hạ sai xử đấy. Nhìn mấy vết thương trên người tụi nó là biết. Cậu xem giúp đỡ được thì cố gắng. Nếu không được cậu nói tụi này. Mạc Dạ nhẹ giọng nói, cứ như bà cụ non vậy - Tớ biết. Tớ sẽ xử lý ổn thỏa. Nó nói, rất hài lòng với thái độ của Mạc Dạ đối với tụi nhóc đó. Thật sự nhìn không ra Mạc Dạ lại là một tiểu thư nhà giàu tí nào. Bởi bọn tiểu thư công tử thì chả bao giờ lo lắng cho tụi nghèo nàn cả. Ba ngày sau, nó lên phòng điều dưỡng của bọn nhóc hỏi thăm. - Đã khỏe chưa? - Tốt lắm chị. Đồ ăn ngon lắm. Tụi em béo lên thêm mấy cân rồi chị ạ. Thằng nhóc số 9 lanh chanh nói. Nghe thế nó phì cười. Thằng này khiến nó thấy vui tới lạ. - Vậy có mún ở lại đây không? - tụi em đã thảo luân rồi. chỉ cần ngày nào cũng được ăn ngon và có chỗ ngủ êm ấm thì sao cũng được. Số 8 lên tiếng nói thẳng - nhưng cũng có chỗ khổ cực đó nhá. Nó nói ra luôn - ăn ngon là được rồi. bốn thằng nhóc đồng thanh nói to - chả nhẽ mấy đứa chỉ biết ăn thôi à? sắc mặt nó cổ quái, nghĩ tới việc mấy đứa này ăn như heo bất giác thấy nhức đầu " có lẽ phải xin thêm kinh phí rồi". nghĩ thì thĩ, nó vẫn tiếp tục nói: - vậy thì tốt. các em đã nói không có tên đúng không? vậy ngày mai chị sẽ đặt tên, làm giấy tờ và chuẩn bị cho các em vào học tai trường của chị. - mà chị ơi, trường chị yêu cầu cao muốn chết, tụi em vô sao nổi? số 15 hiểu biết trường của nó, lên tiếng hỏi - Thì ra em cũng biết sao? yên tâm đi, chị tin mấy con quỷ ma lanh tụi em sẽ được nhận vào thôi. Nó nói, giọng tỏ vẻ chọc ghẹo, khiến bốn thằng nhóc cười không ngớt. Tối hôm đó, nó cặm cụi thức tới khuya để nghĩ ra vài cái tên cho tui nhóc Sáng hôm sau, khi bốn đứa đã tụ tâp đông đủ tại phòng khách, nó liền nói luôn để tránh trễ học - chị nói nhé, nghe cho kĩ ùi nhớ à nha em_ nó chỉ sô 8_ em gọi là Tà Dương, bình thường thì gọi là Yen em là Tà Minh, Yin_ nó lại chỉ về số 15 em là Tà Nhật, Yan_ lần này là số 9 em gọi Tà Lâm, Wolf_ và giờ tới số 3 nhớ rõ chưa? Nó hỏi lại - Dạ rồi. Cả bốn đưa nhóc đồng thanh hô to - vậy thì ăn sáng đi, đợi chiều sau khi xong việc học, chị sẽ làm giấy tờ cho các em Nó nói rồi đi tới cái bàn ăn sáng mà nó chuẩn bị từ sớm - Oa thịnh soạn qá!! Cảm ơn chị . Cả bốn đứa lao vào chiến đấu hăng say. GIỚI THIỆU NHÂN VẬT NÈ: Tà Dương ( Yen );Tà Nhật ( Yan ); Tà Lâm ( Wolf ); Tà Minh ( Yin ) : cả bọn đều 15t, đều là em nuôi của nó, là thành viên nhóm tứ quỷ trợ thủ của nó, quản lí viên của Tàn Dạ
|
chương 11: Bất ngờ về bốn học viên mới Việc sau giờ học của nó hôm nay là hoàn tất hồ sơ lý lịch cho bọn nhóc và đưa chúng qua Silver để kiểm tra trình độ. Trường Silver_ khu khảo sát - Bốn đứa ấy liệu có vượt qua kiểm tra không nhỉ? nó băn khoăn đi đi lại lại ngoài sảnh, sốt ruột đợi tin tức. 30p sau tụi nhỏ đuọc thư kí của ông Jonh đưa ra. - đây là kết quả. Chúc mừng em là bốn đứa nhóc này đủ tư cách vào học tại Silver. - thật à? chị cho em mượn phiếu khảo sát đi. nó hỏi mượn phiếu khảo sát để xem kết quả. chị thư kí cũng tiện tay đưa cho nó ngay. nhìn kết quả, nó khá ngạc nhiên, không ngờ IQ của bốn đứa này đề là 180. - xem ra là đánh giá thấp đám ham ăn này rồi. nó liếc mắt qua bốn thằng nhỏ đang cười hì hì, nheo mắt hài lòng nói. - được rồi. mau về mà chuẩn bị đi. ngày mai sẽ là ngày nhập học đó. - tụi em được nhận vào thật hả chị? Yen mừng rỡ hỏi lại nó. - tất nhiên. chị nói là các em được nhận là sẽ được nhận. nó vui vẻ nói - hay quá. vậy là tụi em sẽ đuọc học chung với chị rồi. bốn thằng nhóc reo vang, lon ton chạy theo sau nó ra về. ngày hôm sau, nó dắt bốn thằng nhóc đến trường, nhưng không dẫn lên lớp mà giao cho mrs Rose. Tự nhiên nó muốn thấy biểu hiện của hai người bọn Tuyết và Mạc Dạ khi thấy bốn đứa nhóc này vào đây học, vậy nên nó mới giao cho mrs Rose. - chào các em, hôm nay ban chúng ta lại nhận thêm bốn học viên. các em làm quen với nhau nhé. Các em mau vào đây giới thiệu đi Mrs Rose vừa dứt lời thì Tuyết đã gọi nó: - có học sinh mới kìa. Bốn người un đó. - ừm. nó trả lời cho có lệ. sau đó ngước mắt lên theo dõi tiếp. bốn đứa nhóc lần lượt bước vào trước sự ngạc nhiên của hai người Tuyết, Mạc Dạ - đó là...?? - Tà Dương, Tà Minh, Tà Nhật, Tà Lâm. xin hân hạnh được giúp đỡ. bốn đứa đồng thanh nói. - chuyện này là thế nào? Tuyết ngạc nhiên hỏi - cậu biết trước ròi phải không? Mạc Dạ chất vấn - ra chơi tớ nói sau. Nó nói vậy thì hai người đó liền không nói thêm gì nữa. Giờ giai lao.. - bây giờ thì các cậu nói đi. Tuyết chốn hai tay vào hông, hói nó. Mạc Dạ thì khoanh tay đứng phía sau, hơi ngiêng người chờ đợi câu hỏi được trả lời. Trông hai đứa này cứ như là cảnh sát mà phạm nhân cần tra khảo là nó và bốn đứa kia vậy. - để em nói cho. Dương xung phong kể ra mọi chuyện từ đầu tới cuối. - ra là vậy. Mạc Dạ gật đầu tỏ vẻ hiểu - không ngờ cậu lại tốt bụng như vậy Hân à? Tớ thật cui khi có một người bạn như cậu đấy. Tuyết ôm chầm lấy nó, nhảy tưng tưng - được rồi. được rồi bỏ ra đi. nó đấy Tuyết ra. Sau đó là màn làm quen của bốn thằng nhóc và hai người Tuyết, Mạc Dạ Buổi chiều_ nhà nó nó tập hợp mấy đứa nhóc lại và giới thiệu một người đàn ông cao to, lực lưỡng. ông ta mặc bộ đồ màu đen, đeo mắc kính đen nhìn trông rất đúng chất xã hội đen. - đây là người huấn luyện các em. nếu đã là em của chị thì đều phải được huấn luyện. - là sao? cả bọn thắc mắc vô cùng - là các em sẽ được đào tạo như một sát thủ. nói tới đây nó lạnh giọng hẳn đi. - đây là thực đơn tối nay. nếu ai không tập luyện đàng hoàng chị sẽ không cho ngồi vào bàn ăn mà chỉ được ăn bánh mì. - hả? cả bọn la toáng lên. - cố lên nhé. nó nói một câu để cổ vũ xong rồi bước đi. để lại bôn nhóc với ông huấn luyên mặt ngầu. long thầm nghĩ " thảm rồi"
|
chương 12: Tàn Dạ ra đời (1) Dạo này nó và bốn đứa nhóc Tứ Qủy cơ hồ rất bận rộn. Ngoài việc học của nó, việc chuyên tâm khác là đào tạo mấy đứa nhóc này. Vậy nên sau giờ học là chúng vọt lẹ lên xe đi mất tích, khiến hai người bọn Tuyết vừa tò mò vừa bực mình. - mấy đứa này dạo này cứ thần thần bí bí, hỏi thì chẳng thàm trả lời, cứ ấp a ấp úng, ra về lại chạy như ma đuổi. Người ta mà không biết tưởng họ đi đầu thai không chừng. Tuyết bất mãn nhìn theo năm bóng lưng đang cuống quýt lên xe. - phì.. cậu làm như họ suốt hai tháng này là bận gặp oan hồn. Mạc Dạ cười phì lên khi nghe Tuyết nói như vậy. - chả phải sao? Tuyết hỏi lại - có lẽ họ có việc gì cần làm chăng? Mạc Dạ nói đỡ - việc gì mà kéo dài vậy? con nít thỳ có gì mà làm? Tuyết bác bỏ ý kiến của Mạc Dạ ngay - cũng phải. Mạc Dạ thở dài - Tớ thấy chúng ta tuy làm bạn đươc với Hân mà chả biết gì về cậu ấy. giữa chúng ta và câu ta cứ có một khoảng cách vô hình, thật khó chịu. Tuyết than thở nói. dù dạo này tuy nó nói chuyện nhiều hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách với tụi Tuyết. Nhà của nó. - mạnh hơn nữa. đấu hết mình xem nào. đó là tiếng của nó. suốt thời gian này nó cứ bắt lũ nhóc tập võ, luyện kĩ năng vô cùng khốc liệt. và giờ thì nó đang một mình chấp bốn thằng nhóc. Thế nhưng mặt mũi, đầu tóc đứa nào cũng rất thê thảm. còn nó thì vẫn y nguyên. - chị ơi, em chịu.. hết nổi. đó là giọng của Yen. cậu ta nói xong thì gục xuống ngất lun tại chỗ - aizz.. dừng thôi nó thửo dài, bảo ba đứa còn lại dừng đấu, một mình vác Yen về phòng. Ba đứa còn lại thấy vậy cũng lon ton theo sau Nửa ngày sau, Yen tỉnh lại. - không có bị gì chứ? nó ân cần hỏi. - em không sao. Yen nói. để nó không lo lắng - cái này cho em. nó bưng một cái mâm ngát hương thơm để trước mặt Yen - thơm quá.. ực ưc.. Yen nuốt nước miếng, hai con mắt rực sáng chăm chăm nhìn vào cái mâm trên tay nó - ăn đi. nó mở nắp ra, mùi hương lại càng lan tỏa - em không ngại đâu. Yen nhào vào món tôm hùm nướng thơm ngon mà cắn xé - xem cậu ta ăn tới hai con. có phải chị quá thiên vị hông? Yin đứng tựa ở cửa, giọng nói chua lè đầy mùi vị ghen tị - nếu lần sau em ngất xỉu, chị cho em ăn ba con. nó thờ ơ nói - cái đó là chị nói à. Yin hớn hở - tất nhiên. nó thản nhiên nhận lời. - em sẽ xỉu cho chị coi. nói rôi Yin té xuống giả xỉu. Nó thấy vậy liền lên tiếng - Yan, Wolf hai em xông vào xử Yin. - rõ. hai thằng nhóc đứng gần đó hứng khởi đáp ứng nhào vào Yin đang nằm dưới đất mà đánh. Yin tá hỏa la toáng lên: - chị ơi, em không dám... á ..á.. các cậu là những thằng bạn tồi. - xin lỗi nha. đó là mệnh lệnh của chị hai. Yan cười gian xảo nói - a..a.. cứu.. chị ơi cứu em. Yin bị hội đồng te tua - biết sợ chưa? nó hỏi - á..á.. dạ.. biết .. biết rồi Yin van xin - dừng thôi, kẻo cậu ta xỉu, chị mất ba con tôm hùm. nó trêo ghẹo nói - haahaha.. cả bọn bị cậu nói của nó chọc cười, còn Yin thì mặt mũi méo xệch trông thê thảm vô đối
|
|
|