Tiếp nè mà s k thấy đâu hết v
|
|
Chương 13: Tàn Dạ ra đời (2) - lại đây, chị có chuyện muốn nói với các em. Nó gọi bốn đứa nhóc lại. Ngày hôm nay thời tiết khá mát mẻ, trong lành. Nó muốn nói chuyện với tụi nó. - chuyện gì vậy chị? Bốn đứa lon ton chạy tới chỗ nó. - chị muốn kể các em nghe một cậu chuyện. Nó trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Nó kể chuyện của gia đình nó đã gặp ra, với ước mong báo thù nó đã làm gì.. v..v bốn thằng nhóc nghe nó kể, tưởng như mình là nó khóc sùi sụt. Và rồi nó kết thúc câu chuyện, lặng im một lát nó mới nói: - chị muốn thành lập một tổ chức ngầm, cạnh tranh với kẻ đó, nhưng việc này là nguy hiểm, chị muốn nói trước, ai không muốn theo chị cũng không sao, chị đã nhận các em, chị vẫn sẽ lo chu tất.. Nó chẳng nói hết câu, Yan liền chen ngang: - chị nói vậy là sao chứ? Tụi em là em của chị thì cha mẹ chị là cha mẹ của em rồi. Thù này em đăng kí một vé. Ai mà không theo chị, em sẽ đứa đứa đó bầm dập. Dạo này em học võ tiếng bộ lắm nha. - thằng Yan kia nói gì hả? Ai không theo chị hai chứ. Em cũng xin một vé chị ơi. Yen la lớn - em nữa.. em nữa hai đứa còn lại nhao nhao - cảm ơn các em. Nó cảm động nói. - chị ơi, bang của chúng ta tên là gì ạ? Yin láu táu hỏi - bang của chúng ta gọi là Tàn Dạ. Chị là chủ bang, các em là quản lí viên. Ok? - Ok. Cả đám đồng thanh hô rõ to. " Cho thế giới này không còn đêm tối. Cho thế giới này không còn bất công. Ánh bình minh sẽ xóa nhòa bóng tối, lau hết những hận thù." Tiệm ăn nhanh Laura.. - tớ thật muốn biết họ làm gì mà. Tuyết hung hăng cắn một miếng hambuger - cậu làm như tớ không muốn biết á. Mạc Dạ cũng không kém Tuyết, cắn hết nửa cái bánh. - chả lẽ cậu không bói ra được một chút gì hả? Tuyết bất mãn - sorry, năng lực có hạn Mạc Dạ nhún vai. Tuyết ỉu xìu. Được một lát, Tuyết lại nói: - lại đây - chi vậy? Mạc Dạ - nói nhỏ. Tuyết Mạc Dạ tới gần, căng tai ra nghe - vậy nè...... Tuyết nói nhỏ.
|
|
chương 14: Tàn Dạ ra đời (3) Trưahôm sau, Tuyết cùng Mạc Dạ thực hiên kế hoạch đã bày ra ngày hôm qua. Hai đứa bám theo nó về nhà, nép ngoài tường nghe ngóng. chỉ khoảng vài phút sau, hai cô bé này nghe đuọc mấy tiếng đấm đá bình bịch, tiếng hét của bốn thằng nhóc và tiếng quát tháo của nó. - chuyện gì mà thấy ghê quá vậy? chả lẽ Hân nó nuôi bọn này để làm khổ sai?? Tuyết cau có mặt mày lẩm bẩm nói - cứ dỏng tai như vậy làm sao mà biết trong đó làm gì? đã đi rình thì làm cho gống một chút. Mạc Dạ nói rồi ngóc nửa đầu lên, nghía vô trong. Vừa nghía vào, cô đã gọi mẹ: - mẹ ơi!!! - có chuyện già mà lại gọi mẹ như vậy hả? Tuyết không nén đuọc tò mò cũng ngóc đầu vào xem. - ôi trời.. cái gì đây? Tuyết kinh hô khi thấy nó đang đánh đập tụi nhóc không thương tiếc. Mà tụi nhóc lại cứ lao vào nó để rồi bị đánh văng ra. - hình như là luyện võ Mạc Dạ nói - ai hả? nó phát hiện có người nhìn lén, cầm cây SA-24 bắn 1 phát về phía tường chỗ hai người bọn họ đang núp. Bức tường nổ tung, may sao hai người phản ứng le, lăn về hai bên chứ không thành một món nường rồi. thế nhưng vẫn rất sợ hãi dư âm của khấu SA này. nó nhảy lên cái cây gần đó quan sát, thấy hai người đang lăn dưới đất: - hai cậu lén lén lút lút làm gì? muốn chết hả? - cậu đọc ác Tà Hân. Muốn giết người diệt khẩu sao? Tuyết ré lên khi thấy nó, Mạc Dạ cũng lồm cồm bò dậy - tới rồi thì vào đi nó nói lạnh tanh. nó chả hiểu sao hai đứa này rình mò gì ở đây. xém nữa là nó nướng hai con bạn này rồi - cậu dám chơi cả thứ này à? hai người nhìn cây SA rùng mình, thứ này nổi tiếng vô cùng còn gì - hai cậu tới đây làm gì vậy? Nó nhăn nhó hỏi - còn làm gì ad? xem câu làm gì chứ làm gì nữa. Tuyết hờn dỗi nói - có gì đâu mà xem nó không nói thật. - tớ biết cậu không xem tụi này là bạn mà. Tuyết giận dỗi nói. Mạc Dạ cũng hùa theo, ra vẻ ai oán - cậu rõ ràng là không xem tụi này là bạn. Cậu cái gì cũng không cho tụi này biết - nấu cậu không muốn làm bạn với tụi này thì thôi, cậu cứ nói ra đi, tụi này sẽ không buồn đâu. hết Tuyết rồi tới Mạc Dạ ai oán nói bên tai nó, khiến nó cơ hồ chịu không nổi - Được rồi. không có gì cả. Tớ chỉ đang huấn luyện băng nhóm của tớ thôi. - oa, oách quá vậy. hai đứa nghe nó nói xong, thay đổi biểu cảm nhanh hơn lật tay, khiến nó có cảm giác mình bị lừa. - thế băng cậu tên gì? Tuyết hồ hởi nói - Tàn Dạ - cái tên nghe hay nhở? Mạc Dạ nịnh nọt rồi cười nhìn nó - hihi cả Tuyết cũng như vậy - chuyện gì hả? Các .. các cậu muốn làm gì? nó chột dạ với ánh mắt của hai người, vô thức lùi lại - tụi này muốn nhập bang Tuyết và Mạc Dạ đồng thanh - không được nó từ chối ngay, không do dự - WHY?? - tại nguy hiểm. nó nói - cậu làm được, tụi nó làm đuọc, sao tụi này không được??? Tuyết cứ lấn tới - Nếu cậu không cho tụi này vào, là cậu không xem tụi này là bạn. - ặc.. thôi cũng được. hai cậu làm quản lí viên đi nó bó tay, đành châp nhận - không. tụi này muốn làm phó bang chủ. Tuyết la lên - các em thấy sao? nó quay lại hỏi bốn thằng nhóc. - đánh thắng tụi em mới được. dao này tụi em cũng tiến bộ vậy. Yan hùng hổ nhảy ra nói - được. đừng khóc đó. Tuyết nói rôi ra hiệu cho Mạc Dạ xông lên, chưa tới 5p, bốn đứa nhóc liền la làng xin tha. - đủ điều kiện. từ nay hai câu sẽ là phóa bang chủ của Tàn Dạ, có trách nhiêm với nhiêm vụ của bang và đề cao thực lực của bản thân. nó nói - haha hay quá. Tuyết reo lên vui mừng, nháy mắt với Mạc Dạ. Xem ra từ nãy tới giờ hai cô này diễn kịch với nó rồi - này, mình đi ăn mừng đi. tuyết kéo tay nó rồi quay lại - mấy nhóc cũng đi cho vui - hoan hô cả bốn đứa liền theo sau Tuyết - đi nào. đứng đó làm gì nữa. Mạc Dạ đấy vai nó, bất lực, nó bèn đi theo hai đứa bạn tinh quái này.
|