chương 16: Nhiệm vụ cùng huấn luyện(2) Mạc Dạ, Wofl, Yin đang chịu ren luyện trong mật thất nhà nó. Ba người kêu gào thấu trời đất. Dù là với Mạc Dạ từ nhỏ có trải qua huấn luyện ở nhà cũng phải luôn miệng nguyền rủa nó không ngơi. - ra được đây điều đầu tiên là tôi xử cậu Tà Hân.......n.........n.... Á... Vừa thét, cô vừa tránh né các đòn tấn công của mấy hình nhân gỗ di động xung quanh mình. - chị nói câu này hơn trăm lần rồi. dù chị ra được liệu chị đánh thắng chị ấy được hay không đây? Yin mặt mũi bầm dập nói vọng tới chỗ Mạc Dạ. cậu bé khổ sở tránh mấy cây gạy biết hành hạ người này. - nếu chị đánh được chị ấy thì đánh giùm phần của em luôn. .. á.. úi.. Wolf vừa quay mặt nói xong, hình nhân gỗ đấm cho cậu một cái, khiến cậu tóe máu. - aaaaa.............aaaaaaa.. Mạc Dạ tức giận, bùng nổ lao đầu lên cố sức đánh lênh mấy hình nhân gỗ, như thể mấy thứ này là nó vậy, hung hăng vô cùng. - ít ra thì thứ này cũng mang họ Tà. Mạc Dạ hung hăng nói ( ý cô nàng là mấy hình nhân này là của nó, vậy nên theo họ của nó ấy =.=!) - tụi mình cũng họ Tà đấy.. á.. Yin nói xong liền bị hình nhân cho một gậy. - á... tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà cơ mà.. Wolf nói như thể cầu xin đám hình nhân, nhưng cả đám gỗ này vẫn tấn công tụi nhóc. ( có con nào nghe hiểu đâu?) - Tà Hânnnnnnnnnn.......... Mạc Dạ rít gào khi bị một hình nhân tát bay - hắc xì!!!! aizz hình như bị cảm rồi thì phải. dạo này trời lạnh ghê. nó ngồi trước máy tính nói, rồi lại hồn nhiên cắm cúi làm việc. - cô bé muốn gì nào? Một người đàn ông gầy, cao từ trong nhà bước ra sân chỗ Tuyết cùng Yan, Yen đang đứng hỏi. - chẳng phải đã nói rõ sao? đến để khiêu chiến còn gì? Yen dõng dạc nói, cậu rất tự hào khi mình nói như vậy. - cái gì? thôi nào các cô cậu, không phải cứ biết một chút võ mèo cào là đi gây chuyện đâu. ông ta hơi buồn cười với giọng điệu của Yen, nhưng vẫn chân thành khuyên bảo tụi nó. - ông là ai vậy? tụi cháu muốn khiêu chiến với bang chủ chứ không phải nói chuyện tào lao đâu? Tuyết lạnh lùng nói. nói xong, cô có cảm giác rất oách, cách nói này là cô học từ nó, và giờ thì cô nghĩ lạnh lùng cũng rất oai đó chứ.. =.=!! ông ta vẫn không xem tụi bọn Tuyết vào đâu, xoay người vào trong ra lệnh: - tống cổ mấy đứa này đi đi - rõ. năm sáu thằng cầm gậy như lùa vịt, xua xua tụi nó - về đi. về đi. học cho giỏi vào rồi tính. xoát! vút - aa..a..aa..a năm sáu tiếng la thất thanh vang lên, ông ta liền quay lạithì thấy một cảnh mà tròng mắt cũng muốn rớt ra. hai thằng lính cao to thì lăn lốc dưới đất, còn ba thằng thì bị khống chế dưới tay của Tuyết, Yen, Yan. ba người mặt mày tái mét, dưới cổ mơ hồ có vệt máu đỏ chảy xuống. - bây giờ ông chấp nhận khiêu chiến hay muốn đàn em bỏ mạng? Tuyết tiếp tục sử dụng kiểu lạnh lùng của nó để nói chuyện. - đươc.. đươc... các cô cậu giỏi.. xem như tôi đánh giá thấp các cô cậu. chờ đo. ông ta vừa ngạc nhiên vừa giận, nói một câu xong liền quay vào trong. lát sau, ông ta đi ra cùng hai người đàn ông khác. - đây là bang chủ Triệu Nhạc. còn tôi là phó bạng Triệu Minh, đây cũng là phó bang_ Tiệu Thanh. - cô bé cũng nên giới thiệu chứ. thế mới phải đạo. bang chủ Triệu Nhạc cất tiếng nói. - snow_ phó bang Tàn Dạ - Yen_ quản lí viên - YAN_ quản lí viên. - điều kiện như thế nào? Triệu Nhạc hỏi - nếu bang các ông thua, phải nhập vào Tàn Dạ. Tuyết nói - khấu khí rất lớn. ta không cần các cô cậu phải làm gì, nhưng nếu thua thì bang chúng tôi sẽ nhập vào bang của cô bé. Triệu Nhạc nói. ông ta vốn nghĩ mình chẳng thể nào bị thua. - ông đừng hối hận. Tuyết nói - bắt đầu đi. điều ông ta nghĩ là phải nhanh chóng đuổi đám người của Tuyết về. bọn đàn em thì ngơ ngác. chúng nghĩ rất không thông, tại sao phải đấu với lũ nít ranh này. chỉ có năm người lúc nãy bại dưới tay Tuyêý, mới rùng mình sợ hãi. vì Tuyết căn bản ra tay rất nhanh chóng, không kịp phòng bị. Tuyết ra tay trước, cô nhanh tay tung từng đòn karatedo vào mặt Triệu Nhạc khiến ông ta đỡ đông đỡ tây, không có cơ hội phản kháng. nhưng cô cũng chịu đau chả kém vì da thịt ông này dày quá. - thế võ rất tốt, nhưng cô bé sắp kiệt sức rồi đấy. ông ta đỡ đòn của Tuyết một hồi, cảm nhận sức của Tuyết trong từng đòn đánh ra đang dần yếu đi bèn nói. - tôi chắc chắc sẽ đánh bại ông Tuyết không cam tâm chịu thua, từ ngày thấy nó ra tay nhanh gọn xử người đàn ông đps, cô đã tự ti biết bao nhiêu. bởi vậy cô cũng tự nhập vào đội huấn luyện trong nhà mà rèn luyên. bây giờ há lại dễ dàng chịu thua? dù cô không có sức lực, không có thân thể mạnh mẽ nhưng ông ta, nhưng cô vẫn chắc chắn cô có thứ khác. vậy nên cô đang tìm kiếm - nhìn đi, bọn nhóc sắp thua rồi đấy. Triệu Minh vừa đỡ đòn của Yen vừa hất cằm về phía Tuyết, nói. - chưa xong đâu. Yen mặc kệ phía của Tuyết, vẫn chăm chú đánh ra từng đòn, khiến Triệu Minh dù đỡ được vẫn âm thầm than thở. Hận sao hồi bằng tuổi Yen lại không giỏi như cậu. - cô bé, chịu thua đi. Triệu Nhạc thấy Tuyết dừng lại thở dốc, cũng không tiếp tục ra đòn mà đứng lặng yên khuyên bảo. - tôi đã nói chưa xong. Tuyết bây giờ chẳng thèm làm bộ dáng lạnh lùng nữa, trực tiếp hét to, lao vút như thiểm điện về phía Triệu Nhạc. Tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. cô không liên tiếp tung đòn nữa mà chạy nhanh xung quanh, lâu lâu ra tay bất ngờ. Triệu Nhạc không theo kịp Tuyết, dính nhiều đòn ở các vị trí trọng yếu. hai phó bang bên kia thấy bang chủ thất thế, có phần lo lắng, tinh thần không tập trung, để cho Yan và Yen nắm cơ hội hạ sát thủ chấn trụ. Thấy phó bang bị chấn trụ, Triệu Nhạc hơi hoảng, cộng thêm việc bị Tuyết bất ngờ ra tay, khó đỡ được đòn chính xác nên càng luýnh quýnh tay chân. đột nhiên, ông thấy phía trước, nắm đắm của Tuyết đang lao tới, liền đưa tay ra đỡ nhưng đỡ hụt. định thần lại thì nghe tiếng Tuyết vang lên bên tai - ông thua. Tuyết đang cầm con dao găm, kề ngang cổ. mồ hôi lạnh đổ đầy người khiến Triệu Nhạc run rẩy. ông ta thua. - nhận thua đi. Tuyết nói. Triệu Nhạc định thần lại, thở dài: - ta thua. từ nay Focty nhập vào Tàn Dạ. bọn đàn em ngơ ngạc. không dám tin vào sự thật. Tuyết bỏ dao ra, ra hiệu cho Yen và Yan quay lại. - các chú đã là người của Tàn Dạ. vậy hãy cố gắng tuân theo quy định của bang. hiện giờ Tàn dạ nhỏ yếu, trước nhất chú đừng công khai chuyện này ra bên ngoài. Tuyết nói theo lời nó dặn và rồi cô chợt nghĩ ra - các chú đi theo cháu thu phục hai bang khác nữa, đồng thời điều động một số đàn em đi thu nhận những đứa trẻ lang thang không nhà vè cho bang chủ. Triệu Nhạc tuy không phục lắm, nhưng nghĩ tới bang chủ phía sau lưng Tuyết. người có thể đào tạo ra ba đứa trẻ như vậy chắc chắn không phải dễ chơi. có lẽ là một ông tỷ phú nhiều tiền nào đó muốn đổi khẩu vị. nghĩ thế ông ta cũng không thấy thiệt thòi, ra lệnh cho đàn em làm theo lời Tuyết. cuộc chiến đầu tiên của Tuyết đã kết thức, xem ra nhẹ nhàng hơn chỗ của mạc Dạ. Hiện giờ Tuyết rẩ hớn hở, vội vàng dắt theo người đi về đại bản doanh của hai bang còn lại trong danh sách nó đưa
|
chương 17: thông tin của kẻ thù Buổi tối khuya, Tuyết dẫn hai đứa nhóc trở về, mặt mày hớn hở vô cùng. tại sao nhỉ? cô nàng hoàn thành nhiêm vụ của nó giao ra, vậy nên giờ rất vui vẻ chạy về báo cáo. cùng thời điểm, cánh của mật thất cũng mở ra, ba người nhóm Mạc Dạ bò lê lếch tới gặp nó. - mọi chuyện thuận lời chứ? nó thấy ai cũng có mặt liền liền hỏi han. - rất tốt đó. tớ đã hoàn thành rồi nhé. Tuyết hưng phấn kể công - còn mấy người? nó quay về phía ba người Mạc Dạ đang nằm dưới dàn, dò hỏi. nó chẳng biết sao mà ba người thê thảm như vậy, rõ ràng là rất dễ vượt qua mà. - đợi tôi hồi phục sức lực, tôi sẽ đập cậu 1 trận, Tà Hân à. Mạc Dạ hổn hển thở, vô lực nói - nếu cậu có khả năng đó nó không quan tâm tới lời thách thức của Mạc Dạ, lơ là nói một câu. Tuyết thấy Mạc Dạ chật vật như thế, không khỏi rùng mình, thầm than thở. - các cậu nghỉ ngơi đi cho khỏe. Ngày mai sẽ đổi lại Mạc Dạ sẽ đi làm nhiệm vụ, Tuyết sẽ ở nhà huấn luyện. tớ phải đi thu thập thông tin. chúc ngủ ngon. nó nói xong, để 6 ng kia ngơ ngác ở lại trong phòng khách không khỏi ủ rủ vì mệt. nó bước về phòng, trong lòng rất vui vẻ. nó hài lòng với tiến triển công việc của hai con bạn của nó vô cùng. nhưng nó cũng không thèm khen thưởng gì. lỡ mà khen hư, lại làm hỏng chuyện mất. quay về phòng, nó bật vi tính lên tiếp tục công việc xâm nhập vào mạng máy chủ ở Nhật Bản. Gần đây, nó tạo ra được một cái phần mềm khá độc đáo. Có thể xâm nhập máy chủ của các thế lưc lớn một cách vô thanh vô tức không bị phát hiện. Nó hack địa chỉ ID của cậu nó ra, bắt đầu công việc xâm nhập. Nó làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ. với cái tính của ông cậu nó chắc chắn sẽ cẳng thèm nhả ra cho nó biết dù chỉ một chữ trong câu chuyện ngày đó. thế thì, nó đành tự lực kiếm sống thôi.. Sau vài thủ tục nhỏ, nó cũng làm được - được rồi.. nó reo lên khe khẽ. Nó tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn, mã hóa các mật khẩu hóc búa, từ từ tìm kiếm. - a... một dòng chữ đập vào mắt nó, khiến nó không tự chủ mà la khẽ. " hồ sơ mật_ 2004" 2004 là năm gia đình nó gặp tai ương, do một kẻ nào đó làm ra. kẻ nào đó mà ngay cả ông cậu của nó cũng phải kiêng kị ba phần. hồi hộp, sợ hãi, nó không biết trong tệp tin này có được thứ nó mong muốn hay không. một hồi lâu đã trôi qua rồi, nó vẫn chưa nhấp chuột vào, ngón trỏ cứ nhấp nháy trước con chuột trái, chần chờ không hạ xuống. Nhắm mắt. hít thở thật sâu. cuối cùng, nó hạ quyết tâm nhấp vào. từng sự kiện nổi bật của năm 2004 hiện ra trông mắt nó rõ mồn một, nhưng vẫn chưa thấy cái nào liên quan tới gia đình của nó. nhưng nó vẫn kiên nhẫn kéo xuống. - đây rồi. nó lại không kiềm chế được mà reo lên. " vụ thảm sát gia đình tỷ phú họ Tà" nó bất giác thấy khóe mắt cay cay, làn hơi nước dâng lên làm mờ mắt nó. từng giọt nước mắt rơi xuống, lòng nó nhói đâu. Nó đã dắp biết kẻ thù đã hại gia đình nó là ai. đòng nghĩa, nó biết được mục tiêu để nó trả thù. quệt đi những giọt nước mắt, nó lại tiếp tục mã hóa các mật mã để tiến vào. " vụ thảm sát của gia đình tỷ phú họ Tà - kẻ gây án: Võ Minh_ người đứng đầu tập đoàn TW hàng đầu thế giới. đồng thời là ông chủ của Hắc Phong_ một thế lức lớn trong thế giới ngầm chuyên làm chuyện phạm pháp. -nguyên nhân: do viên ngọc Mắt Rồng vô giá và tình yêu mù quá cới Tà phu nhân. - thời gian gây án: 2h sáng ngày 4 tháng 2 năm 2004 - diễn biến: 1h sáng Võ Minh cho người vây quanh khu nhà của Tỷ phú Tà Bội. sau đó uy hiếp họ giao viên ngọc và bắt buộc Tà phu nhân đi theo nhưng không thành vì hai vợ chồng dùng đọc tự sát. Sự việc không thành, Võ Minh cho người dùng 10kg C4 nổ căn nhà hủy diệt chứng cứ." - có lẽ đây là thông tin do ông cậu của mình làm ra. chỉ có cao tầng mới được phép biết. nó nghĩ như vậy cũng đúng vì trong các báo mà nó đọc về sự việc của gia đình nó, không có trang báo nào biết rõ tình hình vì sao, chỉ toàn những cái đoán mò vô căn cứ. - hừ. Võ Minh ơi là Võ Minh. ông đã chuẩn bị chưa? không lâu nữa chính tôi sẽ cho gia đình, cơ nghiệp của ông tan nát như những gì ông đã làm với gia đình tôi. nó thốt ra từng lời đầy hận ý, sát khí cứ dâng lên, điều nó muốn làm bây giờ là giết ông ta, xé xác ông ta đem nuôi ta cá mập. nhưng bây giờ nó chưa làm gì được cả. thực lực của nó chưa đủ. tử nhủ phải cố gắng hơn, nó tắt máy tính và đi ngủ.
|