Nô Lệ Thần Chết
|
|
- Bỏ ra!- Hàn Gia Bảo trừng mắt lên, lấy đà kéo cô về phía mình.
- Sao tao phải bỏ? Cô ta là của tao?- Dương Thiên Phong cáu tiết, lôi tay Hàn Tuyết Băng lại.
Khung cảnh nơi này đã trở lên nhốn nháo, tiếng xì xào, bàn tán nổi lên, nhiều người tập trung lại chỉ vì tính hiếu kì, tò mò, nhưng hầu hết chủ yếu là để ngắm hai anh chàng đẹp trai đang gườm gườm nhìn nhau, có người còn phải vào viện, ngã la liệt dưới đất, hầu hết lại thầm ghen tị với Hàn Tuyết Băng.
- Cút hết! Nhanh lên!- Dương Thiên Phong gầm lên, mắt diều hâu đẹp mê hồn nhìn sắc nhọn vào bọn đám đông hóng hớt, hàn khí lan tỏa khắp không gian làm người ta ớn lạnh, tê buốt đầu óc. Đám đông sợ hãi di tản ra xa, không dám đến gần- Còn mày nữa! Bỏ Hàn Tuyết Băng ra mau!
- Nó là em gái tao! Tao có quyền mang nó đi!- Anh ta vênh mặt lên.
- Cô ta là nô lệ của tao! Tao mới có quyền!
- Hai người thôi ngay đi! Đủ rồi! Đừng lôi tôi vào cuộc đấu võ mồm của hai người nữa!- Hàn Tuyết Băng không thể chịu đựng thêm được nữa, hất văng tay của họ ra khỏi tay mình, khó chịu nhìn cả hai.
- Hàn Tuyết Băng!- Anh và Hàn Gia Bảo đồng thanh hét.- Dám hỗn à?
- Em...!- Hàn Tuyết Băng giật mình, cúi thấp mặt xuống, không biết nói gì.
- Thế rốt cuộc cô/mày đi theo ai?- Cả hai lại cùng đồng thanh.
- Emm..- Hàn Tuyết Băng lại lưỡng lự.
- Mày có còn coi tao là anh trai nữa không?
- Nói nhanh! Cô biết hậu quả của mẹ cô như thế nào khi cô đi với hắn rồi đấy!- Anh hăm đọa, sắp hết kiên nhẫn.
Có lẽ cô đã suy nghĩ kĩ người cô nên chọn là ai! Dương Thiên Phong hay Hàn Gia Bảo? Với Hàn Tuyết Băng thứ cô cần bây giờ nhất là...
- Boss Phong chúng ta đi được rồi chứ?- Cô nhìn anh, gặng hỏi.
- Đi thôi! Tôi sẽ đặt quần áo cho cô sau!- Dương Thiên Phong cười đắc ý, nhìn Hàn Gia Bảo thách thức.
Như vậy là đã rõ, cô đã chọn một chàng trai xa lạ thay vì là anh ruột của mình. Hàn Gia Bảo tức giận đứng đó, dữ tợn xô đẩy hết dàn quần áo nữ cao cấp xuống đất, thét to:
- HÀN TUYẾT BĂNG! MÀY ĐƯỢC LẮM! THAY VÌ CHỌN ANH TRAI MÀY LẠI CHỌN MỘT THẰNG CON TRAI KHÁC! MẸ MÀY DẠY MÀY THẾ À?
- Xin lỗi! Em thà rằng không có một người anh trai nào còn hơn là có một thằng anh trai vô giáo dục không biết yêu thương mẹ mình!- Vừa bước ra cửa, nghe thấy anh ta hét lên, cô chỉ xoay người lại cười nhẹ nhàng đáp. Vừa quay mặt đi, nụ cười trên môi Hàn Tuyết Băng vụt tắt, mặt tối sầm lại..Tại sao anh lại thành ra thế chứ? Hàn Gia Bảo!
- Vụ làm ăn ma túy của chúng ta! Chấm dứt!- Dương Thiên Phong lạnh lùng.
Chiếc siêu xe đời mới của anh mất hút sau làn khói mịt mờ.
|
Trên xe, mặc dù anh vừa làm việc vừa lái xe quá tốc độ nhưng cô lại chẳng nói gì, cứ như mặc kệ mình sống chết ra sao, im lặng nhìn ra cửa kính, nghĩ mông lung, thấy lạ, Dương Thiên Phong liền gọi:
- Hàn Tuyết Băng!
..Không có tiếng trả lời...
- HÀN TUYẾT BĂNG!- Anh bắt đầu tức giận.
..IM LẶNG..
- CÔ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG THẾ!- Dương Thiên Phong một tay kéo người cô lại, mặt cô đối diện với mặt anh. Dương Thiên Phong thoáng bất ngờ, khuôn mặt Hàn Tuyết Băng ướt đẫm nước mắt, vội lau đi, giọng cô nấc:
- Anh hỏi gì vậy? Boss Phong?
- Cô đang hối hận vì đã bỏ anh trai mình mà đi theo tôi sao?- Anh nhếch môi, miệng ngậm điếu thuốc, châm lửa, nhả ra một hơi- Nhưng tôi cũng không ngờ hắn là anh trai của cô đấy!
- Không hề! Khụ khụ!- Cô đáp luôn, lấy tay che mũi, ho vài cái- Một nô lệ sẽ không bao giờ hối hận khi đã nghe theo lệnh chủ nhân của mình! Tôi chỉ nghĩ! Tại sao tôi lại có người anh bất nhân bất nghĩa như vậy thôi! Và tôi bắt đầu cảm thấy căm thù anh mình!
- Cô đúng không hề làm tôi mất mặt trước hắn ta! Nhưng tôi không nghĩ vậy! Biểu cảm trên gương mặt cô không hề có lòng căm thù! Chỉ đơn giản là thất vọng thôi!
- Sao anh biết tôi không căm thù anh trai mình?- Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên.
- Tôi cũng đã căm thù chính mẹ ruột của mình! Bộ mặt đó của tôi khi ở trong gương hoàn toàn khác so với bộ mặt của cô bây giờ!
- Vậy sao? Boss! Ngài đã đoán đúng cảm xúc của tôi rồi đấy!- Hàn Tuyết Băng cười nhẹ- Vừa anh có nói với Hàn Gia Bảo là chấm dứt vụ làm ăn buôn ma túy! Anh có nghĩ anh trai tôi sẽ nghĩ kĩ lại và trở lại như ngày xưa không?
- Tôi không nghĩ vậy đâu! Dù có chấm dứt hợp đồng với tôi thì vẫn còn những ông trùm ma túy khác để hắn giao lưu, buôn bán! Hắn có cả một đường dây bên Trung Quốc đấy! Cô không nghe ti vi đưa tin sốt sắng về vụ Trung Quốc nhập về mấy tấn ma túy sao?
- Vậy sao? Tôi không quan tâm gì đến!- Cô buồn buồn.
- Hừm...Tối mai sẽ có một bữa tiệc mừng ngày thành lập tập đoàn Asandrost! Tôi muốn cô đến dự! Đừng trố́n!
- Yes, sir my Boss!
|
Chương 24: Bữa Tiệc Điên Khùng
Loáng cái đã đến ngày hôm sau, Hàn Tuyết Băng thì đang lo lắng đến phát khóc với cái lý do không có gì mặc để đi dự tiệc, ngoại trừ vài bộ quần áo đã cũ. Dương Thiên Phong thì không biết mất tăm hơi ở đâu, hôm qua anh cho cô số điện thoại để tiện liên lạc nhưng bây giờ cô gọi thì chỉ nghe thấy cái giọng "thánh thót" của cô tổng đài ở đầu dây bên kia.
Sốt ruột cũng phải, ai nói anh bảo cô đi dự tiệc làm gì. Đã chót hứa thì phải làm thôi. Nhưng chẳng lẽ lại mặc thứ này đi để làm Dương Thiên Phong bẽ mặt à? Trong túi cô cũng không còn xu nào. Có bộ váy đẹp nhất thì lại bị tên chó chết ở quán bar xé tan tành.
Vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trong phòng,chưa bao giờ Hàn Tuyết Băng cảm thấy nóng nảy như bây giờ. Đây có lẽ là lần đầu cô đi dự tiệc nên có phần háo hức, mong chờ.
Tình mình..Đã vỡ đôi..
Từ khi chúng ta bước trên con đường dài..
Để rồi một mai khi ta trở lại..
Gặp em trên con đường ấy...
Nhưng bước qua như người xa lạ..xa lạ
Như em đã quên anh từ lâu..
Hai trái tim bao giờ cùng chung..nhịp đập..Như thuở ấy..
Được nắm tay và hôn môi.. [ Bài hát Thuở ấy anh và em- Tác giả BigBaBon]
Tiếng điện thoại reo lên bài hát mà cô thích nhất là lúc về chiều. Đúng ba tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ cô ngồi chờ dài cổ chỉ để nghe thấy tiếng nhạc chuông này, vậy mà Dương Thiên Phong từ đầu dây bên kia còn gắt:
- Cô đang làm cái quái gì vậy?
- Tôi hỏi anh câu đó mới đúng! Tôi gọi mà anh còn không nghe!
- Hết pin thì chó nó nghe được!- Anh bực mình- Tại sao cô không đến trường?
- Hôm nay khu cấp ba được nghỉ! Chỉ khu Đại học phải đi! Tôi đâu phải sinh viên Đại học, lên trường trồng rau à!- Cô lên giọng.
- Cô dám bố láo với chủ nhân của mình như vậy sao?- Dương Thiên Phong tỏa sát khí nghi ngút, Hàn Tuyết Băng còn lạnh người.
- Thôi.. thôi ! Còn bữa tiệc thì tính sao? Tôi không có đồ mặc!
- Đang ở đâu?
- Ở nhà!
- Tôi đến đón!- Anh chuẩn bị cúp máy, may mà cô đoán được vội ngăn lại:
- Chờ..Chờ đã! Anh đến đây? Không được đâu! Mẹ tôi thấy anh thì sao?
- Mẹ cô nhìn thấy! Có liên quan tới tôi?- Dương Thiên Phong tỉnh bơ hỏi cô.
- Vậy thì thế này đi! Anh có thể giả làm bạn cùng lớp của tôi được không?
- Hahaha- Anh cười lớn chế giễu- Một người như tôi mà phải hạ thấp mình để làm bạn với nô lệ như cô sao? Không điên!
- Chỉ là đóng giả thôi mà!
- Tôi không giỏi và cũng không thích đóng kịch! Được rồi!Cô còn nhớ cửa hàng thời trang nữ cao cấp hôm qua không? Đến đó đi!- Dương Thiên Phong ra lệnh, ngắt máy luôn, không để cô ú ớ câu gì. Hàn Tuyết Băng tức giận, hậm hức đi thay quần áo, nói dối mẹ là đi lên trường ăn tiệc cho học sinh lớp 12. Lại là một lời nói dối đắng cay..
|
Tại cửa hàng thời trang nữ cao cấp..
Hàn Tuyết Băng cấp tốc chạy một mạch vào, ông bảo vệ hình như vẫn nhớ rõ mặt cô, kính khẩn cúi chào. Theo phép giao tiếp, cô cũng chào lại để thể hiện sự tôn trọng với người lớn hơn.
Giữa cái cửa hàng thời trang rộng lớn này, trong cái đám đông nghẹt người, tấp lập, cô vẫn có thể thấy được Dương Thiên Phong đang ở đâu và làm cái gì, bởi vì anh là nổi bật nhất, tỏa sáng nhất, như một bậc đế vương làm người ta không thể rời mắt, một người đặc biệt.
Vừa mới đứng trước mặt anh, cô chỉ thở mạnh vì quá mệt mỏi, nhưng lại nhanh chóng chuyển sang trạng thái đơ toàn tập, khuôn mặt lơ ngơ nhìn anh chằm chằm.
Ai bảo anh quá đẹp trai làm gì? Thường ngày thì không nói, nhưng hôm nay thì lại mặc một bộ Vest đen từ trên xuống dưới, calavat cũng đen nốt, trông anh trưởng thành trước tuổi của mình. Mái tóc màu khói vuốt keo về đằng sau, có vài sợi rủ xuống trước trán. Đôi mắt diều hâu hiếm có luôn sắc lẹm. Môi mỏng nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ. Đôi khuyên tai bằng bạc trắng lấp lánh hơn cả kim cương. Cô chỉ có thể phán ngay một câu mà không cần suy nghĩ:" Thật tuyệt vời!"
Thấy cô cứ chắm chú nhìn mình, Dương Thiên Phong khó chịu lạnh lùng hỏi:
- Cô đang nhìn cái quái gì vậy?
Hàn Tuyết Băng giật bắn mình, thành thật trả lời, mặt đỏ gay:
- Tôi thấy anh đẹp trai quá mà!
- Hởởở? Chỉ có vậy thôi sao?- Dương Thiên Phong đút một tay vào túi quần, một tay vuốt những sợi tóc trước trán ra đằng sau, nghiêng đầu, chán ghét nhìn Hàn Tuyết Băng, giọng lạnh nhạt- Cô tới trễ!
Bọn con gái cách xa anh mấy chục mét đều hét lên vì hành động này của anh.
|
- T..Tôi xin lỗi! Nhưng đương nhiên là trễ rồi! Từ nhà tới đây đi ít nhất là ba mươi phút!
- Không nói nữa! Đi chọn đồ đi! Bữa tiệc sẽ bắt đầu sau 1 tiếng nữa! Ngán quá!- Anh cằn nhằn.
- Rồi rồi! Thưa Boss!- Cô gật gù.
Hàn Tuyết Băng chọn một bộ váy đỏ chót, đính rất nhiều hoa hồng đỏ trên thân váy,mặc ra cho Dương Thiên Phong xem, hỏi:
- Được không?
Anh ngồi ghế, đang nhìn vào điện thoại, nghe cô hỏi, liền ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới, nheo mày:
- Loại! Tôi ghét màu đỏ! Với lại, nó quá xuề xòa! Quá kín đáo! Và quá rẻ tiền!
Cô chố mắt lên, nhìn anh như người ngoài hành tinh:
- Ghét màu đỏ? Không phải Khu Vườn Máu cũng chỉ toàn màu đỏ sao? Rẻ tiền? Anh biết bộ váy này bao nhiêu không? 500$ đấy! Còn rẻ à?
- Màu đỏ khác với màu máu rất nhiều! Cô không biết sao? Màu máu đẹp đẽ và đặc biệt hơn nhiều! Nên " Hoa Hồng Đỏ Toàn Phần" còn có tên gọi khác là "Hồng Máu"! Thế cô nghĩ Khu Vườn Máu của tôi từ đâu mà có?
- Chả..chả lẽ! Anh lấy máu người tưới cây!- Hàn Tuyết Băng thất kinh, môi giật giật, mắt trợn lên, lùi sau vài mét.
- Thông minh lắm!- Anh nhếch môi, ngữ khí man rợ, rét buốt.
Cô nhanh chóng vứt bộ váy đỏ xuống đất, chạy một mạch về phía anh, hai tay đặt lên vai Dương Thiên Phong, nuốt nước bọt, gặng hỏi:
- Anh..anh đã giết bao nhiêu người rồi hả?
- Nếu tính luôn cả mẹ cô..thì là tròn 1000 người!- Anh thản nhiên, nhẹ nhàng nói. Câu này làm Hàn Tuyết Băng đờ ra, từng nơron thần kinh như chết cứng, bỏ tay khỏi vai anh, cô run run bấm 113, giọng đứt quãng do quá sợ hãi:
- Tôi..tôi phải gọi..c..cảnh sát!
- Cứ tự nhiên! Sẽ không ai tin cô đâu!- Anh nói.
- Hả?- Cô quay ngoắng sang nhìn anh một cái, khó hiểu, ngưng động tác bấm số.
- Không phải như vậy sao? Nếu cô gọi cho Cớm thì cái nhà của cô! Tôi sẽ làm nó thành đề tài hot nhất trên ti vi đấy! Chỉ một cú điện thoại thôi! Bùm! Dù cô không sợ, vẫn gọi cảnh sát thì sao? Nhớ kĩ, tôi là thanh tra cấp cao! Ai lại tin những gì cô nói chứ? Tôi chỉ cần kiện cô ra toà vì tội vu khống thì cô không còn xương mà mục trong tù đâu! Chỉ thiệt cho cô thôi!
Nghe anh nói cô mới suy nghĩ lại,thấy đúng là anh nói rất có lí! Cô gọi cớm thì sao? Ai tin cô đây? Cô có bằng chứng sao? Cô có tiền à? Dù có bằng chứng mà tống anh vào tù thì cũng chỉ được 1 phút. Dương Thiên Phong chỉ cần vung tiền thì vô tội là đương nhiên! Cô thật ngu ngốc!
- Xin lỗi! Tôi quá nông cạn rồi! Đáng lẽ tôi phải tìm đủ bằng chứng để tống anh vào tù mới phải!- Cô cúi đầu ra vẻ nhận lỗi.
- Cô đúng là rất nông cạn! Được rồi! Tôi sẽ chơi một trò chơi với cô! Bao giờ cô có thể tìm chứng cứ để tống tôi vào tù thì lúc ấy tôi sẽ buông tha cho cô và mẹ của cô! Được chứ?- Sau câu nói đá đểu của Hàn Tuyết Băng, anh không tức giận, chỉ cười đểu đưa ra một yêu cầu.
- Anh nói thật sao?- Hàn Tuyết Băng đang rất kinh ngạc, mắt sáng lên như đèn pha ô tô.
- Tôi không đùa!
- Được! Tôi sẽ chơi với anh!- Cô lập tức vui vẻ đồng ý, được thôi, nếu tìm ra bằng chứng mà có thể tống anh vào tù, cô và mẹ không còn nguy hiểm, lại có thể chữa được bệnh cho mẹ, đây gọi là một mũi tên chúng ba đích, dại gì từ chối. Cô không tham tiền tham của, chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, để có thể thực hiện mong muốn này cách duy nhất là tránh Dương Thiên Phong càng xa càng tốt.
- Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi! Tôi không muốn muộn, nhanh lên đi!- Ra lệnh cho cô xong, Dương Thiên Phong liền chỉ vào một chiếc váy đen đẹp lung linh, đính kim cương lấp lánh- Mặc nó đi!
Cô nhìn mà hoa cả mắt, nhưng lại không hề có thiện cảm, từ chối không thương tiếc:
- Tôi không mặc nó đâu! Đắt lắm, hở hang nữa!
- Vậy sao? Tôi tưởng cô thích mặc nó lắm! Như là lúc quyến rũ đàn ông ở trong quán Bar Địa Ngục ấy!- Anh khinh bỉ có pha chút mỉa mai.
- Đấy là vì tôi thiếu tiền phẫu thuật cho mẹ! Anh biết rồi còn gì!- Cô ngượng quá hóa giận, đốp lại ngay.
- Nhưng chẳng phải cô bảo là để phục vụ thân thôi sao? Tại sao lại nói dối?
- Là..vì.. Tôi muốn anh ghét tôi! Khi thấy tôi ghê tởm, anh sẽ buông tha!- Giọng Hàn Tuyết Băng lí nhí, nhưng sao có thể qua tai Dương Thiên Phong được?
- Hahaha.. Cái lí do quá vớ vẩn! Tôi nhắc cô nhớ một điều! Khi nào tôi chưa chán! Thì dù cô có làm thế nào cũng không thoát khỏi tay tôi được đâu!
- Nhưng anh đã bảo chơi với tôi một trò chơi cơ mà?
- Đương nhiên là tôi sẽ giữ lời hứa! Nhưng không chắc đâu! Nó còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi!
Dương Thiên Phong nói, cô không thắc mắc gì thêm, tốt hơn hết là không nên làm anh ta điên lên.
Sau vài lần chọn lựa, với cái lắc đầu liên tục của anh thì cuối cùng, cô cũng có thể lựa ra một bộ váy màu trắng tinh, khá nhẹ nhàng, Hàn Tuyết Băng rất hài lòng về nó, kín đáo, không hở hang. Trang điểm, đeo khuyên tai, tóc nâu xõa ra mềm mại, mượt mà, đi đôi guốc cao cũng trắng nốt, nới da hơi đen nhưng lại làm nổi bật bộ váy, không khiến nó bị mất chất. Cô rất bất ngờ về hình hài mới toanh của mình, sự khác biệt về trang điểm và không trang điểm hiện lên rõ mồn một. Qú hoàn hảo!
Khi cô bước ra, cả cái cửa hàng thời trang này lại một phen sửng sốt, không tin vào mắt mình. Dương Thiên Phong chỉ một giây thoáng bất ngờ, xong lại lạnh lùng như mọi ngày:
- Đi thôi!- Xong quay lưng tiến ra quầy thu ngân làm cô với đôi guốc cao không thể cao hơn vất vả lẽn bẽn theo sau.
Chính vì thế mà khi ra đến ngoài cửa, cô liền vấp chân, khi cả người sắp ngã về đằng sau, thì một bàn tay to lớn kéo ngược cô lại, xong mặt Hàn Tuyết Băng áp vào cái gì đó mềm mềm, mắt ti hí mở ra xem tình hình thì ngay lập tức mặt đỏ như trái cà chua. Cái quái gì thế này? Cô đang dựa vào người Dương Thiên Phong sao?
Chuyện là như vậy, lúc Hàn Tuyết Băng suýt ngã thì anh chỉ tiện tay kéo cô lại mà chả biết vì sao.
Cô nhanh chóng chạy xa khỏi anh, ngó xung quang thì mọi người đang nhìn mình, lũ con gái thì hét lên như điên, cô ngượng chín mặt.
- Nhanh lên nào!- Anh lại dắt cô ra khỏi cửa hàng, không để cho những thằng con trai khác có cơ hội ngắm Hàn Tuyết Băng thêm nữa.
|