Nô Lệ Thần Chết
|
|
Chương 22: Hàn Gia Bảo!
Chiếc siêu xe của Dương Thiên Phong đỗ tại một cửa hàng thời trang nữ cao cấp. Cô chưa từng nghĩ là loại người như cô có thể vào được nơi sang trọng, bắt mắt như thế này nên cứ đứng đực ra đấy, không nhúc nhích.
- Đi vào thôi!- Anh đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, lạnh lùng lên tiếng.
- Nhưng nhìn tôi thế này!- Hàn Tuyết Băng nhìn bộ quần áo bẩn của mình, đầu tóc thì bù xù, chân tay thì bầm tím, chỉ sợ vào đó rồi làm bẩn nền nhà của họ.
- Không thế nào cả! Cô muốn tôi xách cô vào sao?- Dương Thiên Phong gian tà nhìn cô.
- Không không..- Cô từ chối rồi chạy một mạch vào, đi trước cả anh. Nhưng đến cửa thì cô liền bị ông bảo vệ chặn lại, mặt gườm gườm tra hỏi:
- Cô là ai? Bẩn thỉu như thế vào đây làm gì?
- Tôi..
- Cô ấy không thể vào sao?- Dương Thiên Phong tay đút túi quần, thong thả đến gần cô.
- Boss..Phong - Ông bảo vệ sợ hãi cúi đầu, run lẩy bẩy. Hai tay nhanh chóng mở cửa, giọng cung kính:
- Mời Tiểu thư vào trong!
- Vâng!- Cô cúi đầu đi sau anh, có một thắc mắc rất chi là lớn đang hiện lên trong đầu, liền nhẹ nhàng hỏi:
- Rốt cuộc anh làm cái nghề quái quỷ gì vậy?
|
- Thế cô nghĩ tôi làm nghề gì?- Anh cao giọng hỏi lại Hàn Tuyết Băng.
- Không biết nên tôi mới hỏi chứ!
- Phải nói thế nào nhỉ?- Dương Thiên Phong vuốt cằm, ra vẻ ngẫm nghĩ- Được rồi! Tôi sẽ cho cô biết! Nhưng đừng tỏ ra quá ngạc nhiên!
- Tôi không như vậy đâu! Từ đầu tôi đã biết thế lực của anh kinh khủng thế nào rồi!
- Hừ.. Tôi là chủ tịch tập đoàn Asandrost Dương Thiên! Hội trưởng Đội kỉ luật của trường! Đội trưởng đội điều tra buôn ma túy của cục cảnh sát Hà Nội..Và cuối cùng.. Tôi là ông trùm buôn ma túy khét tiếng nhất Việt Nam! Bí danh Hawk Eye( Mắt Diều Hâu)! Được chưa?- Anh cười lành lạnh làm Hàn Tuyết Băng đi lùi về phía sau vài bước, đôi vai không lạnh mà run, mắt kinh ng̣ạc, miệng há hốc, kinh hoàng nhìn anh, lắp bắp không ra tiếng:
- Chuyện quái gì đang diễn ra thế? Không thể ngờ được! Anh có thể kinh khủng đến vậy sao?
|
- Tôi đã nói rồi mà! Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên!
- Chủ tịch thì không nói làm gì! Nhưng sao lại không ngạc nhiên được chứ? Thanh tra? Anh là thanh tra sao? Còn ông trùm ma túy là thế nào?
- Đúng vậy! Nhưng tôi không hay đến sở cảnh sát làm việc! Cấp dưới của tôi cũng đủ tiêu chuẩn để giải quyết mọi việc ngon lành rồi! Với lại tôi vào ngành cảnh sát chỉ để đánh lạc hướng điều tra! Cho lô hàng chứa ma túy của tôi thuận lợi hơn trong lúc vận chuyển mà thôi!- Dương Thiên Phong thong thả nói, như đang kể chuyện đời thường, không lo lắng việc cô sẽ báo cho cảnh sát.
- Anh là một tên ranh ma, giỏi toan tính!- Hàn Tuyết Băng lùi sau thêm vài bước, nói tiếp- Không ai sánh bằng!
- Đúng rồi đấy!- Anh cười thích thú- Nhưng hãy nhớ rằng! Triệu Lục Minh còn toan tính hơn tôi nhiều!
- Không có chuyện đó đâu!- Cô lắc đầu, dường như cái mà cô gọi là tình yêu đó khiến cô phải bênh vực Triệu Lục Minh. Những gì Dương Thiên Phong nói, đương nhiên, Hàn Tuyết Băng sẽ không tin.
- Không tin cũng chả sao! Nhưng có một ngày nào đó! Tôi sẽ vạch cái bộ mặt chó già của hắn!
- Đừng nói anh ấy như thế!- Cô đang rất bức xúc, tại sao anh lại nói Triệu Lục Minh là con người xấu xa như vậy? Căm ghét chăng?
- Tôi nói rồi! Tôi sẽ vạch trần hắn! Cô đừng bao giờ để tình cảm làm mù mắt mình! Tỏ ra là người có ý trí chút đi!- Anh lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt diều hâu sắc lẹm mang tính de dọa cao. Cô cũng không biết nói gì, đành yên lặng.
- Bây giờ thì chọn bộ nào cô thích nhất! Tôi không có khiếu chọn đồ cho con gái! Cứ lấy thoải mái! Không trừ vào tiền lương đâu! Đừng để tôi thấy bẩn mắt khi cô ăn mặc nhơ nhuốc!- Dương Thiên Phong ngồi ở hàng ghế chờ, cắm tai nghe nhạc.
Khuôn mặt đẹp trai tới nỗi trở thành đề tài hot nhất ở đây. Nhân viên, khách hàng đều bàn tán xôn xao. Tất nhiên là họ luôn yêu thích những anh chàng đẹp trai, nhưng một điều là họ không hề dám đến gần anh, vì sự lạnh lẽo tỏa ra từ người Dương Thiên Phong làm họ lạnh gáy. Cũng vì anh là người quyền lực, ai dám bén mảng đến gần, coi như muốn họ sớm đi gặp tổ tiên.
Hàn Tuyết Băng không chú tâm về anh lắm, chăm chú chọn lựa những bộ đồ đơn giản nhất, rẻ nhất. Thầm nghĩ:" Với cái loại người trên đồ đen, dưới đồ đen như anh mà chọn quần áo cho tôi, e rằng, tôi sẽ trở thành người châu Phi mất!"
- Hàn Tuyết Băng! Mày làm gì ở đây?- Một giọng nghiêm túc lạnh lùng vang lên đằng sau cô, Hàn Tuyết Băng giật bắn mình, bộ quần áo cô đang cầm rơi xuống đất. Cô run run vì nhận ra giọng nói quen thuộc, mà đã lâu cô không được nghe, nhanh chóng quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ, nước mắt bỗng ứa ra:
- Hàn Gia Bảo! Mấy tháng nay anh đã đi đâu vậy?- Hàn Tuyết Băng đang định nhào đến ôm Hàn Gia Bảo- Người anh trai ruột của mình thì đã bị Hàn Gia Bảo tát cho một cái vào mặt. Má cô vừa đau rát vừa in năm ngón tay.
- Tại sao anh đánh em?
- Tao nói mày làm gì ở đây?- Anh ta gắt lên, dữ tợn nhìn cô.
- Emmm...!- Hàn Tuyết Băng không thể trả lời rằng cô vào đây mua đồ cùng Dương Thiên Phong được.
- Cô ấy vào đây cùng tao đấy! Mày gan lắm! Dám đánh nô lệ của tao sao?!- Dương Thiên Phong lãnh đạm bước đến, kịp thời giải nguy cho cô một lần nữa.
|
- Thì ra là mày sao? Hawk Eye!( Chỉ có người trong giới buôn ma túy mới biết cái tên này của Dương Thiên Phong)- Hàn Gia Bảo mỉm cười, còn cô thì đứng đực ra đó, hết nhìn anh trai rồi lại nhìn Dương Thiên Phong, như là cô đang rất cần nghe một lời giải thích.
- Hai người quen biết nhau sao?- Hàn Tuyết Băng lấy can đảm, hỏi cả hai.
- Đúng rồi đấy! Hắn ta là người chuyên mua bạch phiến( Heroin) của tổ chức ngầm mang tên Quạ Đen!( Qụa Đen:Tổ chức buôn ma túy của Dương Thiên Phong)- Anh như tảng băng Bắc Cực, nhìn Hàn Gia Bảo như muốn đập chết ngay lập tức, anh không ưa hắn ta, chỉ là tiện quen biết nhau khi làm công việc buôn ma túy, hắn mỗi lần đều mua với số lượng ma túy rất lớn nên anh đành phải tỏ ra tôn trọng. Hôm nay, Dương Thiên Phong rất bực mình, Hàn Tuyết Băng nhất định có quan hệ mật thiết với Hàn Gia Bảo.
|
Chương 23: Giữa Tôi Và Hắn! Cô Chọn Ai?
- Anh sử dụng ma túy thật sao??- Hàn Tuyết Băng bàng hoàng, mắt trợn lên vẻ không tin, nhưng mẹ cô đã kể, bà nói anh trai cô buôn bán ma túy, kết hợp với lời nói của Dương Thiên Phong thì chả lẽ là sai, cúi mặt xuống một lúc, xong lại ngẩng lên, cô cười cười mang một tia hi vọng mỏng manh, bình tĩnh hỏi lại Hàn Gia Bảo:
- Anh không làm vậy đâu nhỉ? Những gì Dương Thiên Phong nói là sai đúng không?
- Đúng rồi đấy!- Anh ta lạnh lùng, thản nhiên đáp- Hắn ta nói không sai đâu!
- Em không tin!- Cô lắc đầu, ngồi xuống đất, như người mất hồn- Không tin đâu!
- Tao đang nói sự thật! Có cần tao nói tao đã bán được bao nhiêu kg ma túy không? Hay thu được mấy trăm triệu! Nói luôn cả nơi làm việc của tao cho mày tin nhá! Được không? Được không?- Hàn Gia Bảo quát lên, khuôn mặt đáng sợ kinh khủng.
- Hàn Gia Bảo! Không cần nói nữa!- Hàn Tuyết Băng gào lên hết cỡ, nước mắt tuôn trào như mưa, cô cắn răng, mặt áp xuống đất, hai tay thành nắm đấm đập mạnh xuống sàn, giọng nghẹn ứ ở cổ họng nói không thành tiếng- Không cần nói nữa! Em tin! Em tin rồi mà!
Vậy là hi vọng nhỏ nhoi của cô đã bị dập tắt hoàn toàn. Những lời nói đó, chính lời nói đó đã khiến cô sụp đổ. Ai có thể ngờ rằng! Anh trai cô, người anh trai yêu quý của cô lại làm chuyện tày trời thế này! Vì cái gì? Vì tiền? Lại vì tiền nữa sao? Tiền ơi xin mày đừng làm khổ con người thêm nữa!
- Nhưng mẹ cũng biết rồi! Chả lẽ anh không thương mẹ sao? Nêu những gì mẹ nghĩ là sự thật thì mẹ sẽ lên cơn đau tim mất!- Cô nức nở nói tiếp.
- Bà ta biết thì sao? Tao không quan tâm! Còn bây giờ thì theo tao đi về! Dù gì mày cũng là em tao! Không thể để mày ngang nhiên đi cùng với trai được! - Anh ta phũ phàng nói, lườm Dương Thiên Phong một cái, kéo một tay Hàn Tuyết Băng đứng lên, có ý định đi ra khỏi cửa hàng thì Dương Thiên Phong nhanh chóng cầm tay còn lại của cô, buông hai câu vừa lạnh lùng vừa mang tính chiếm đoạt:
- Cô ta không thể đi với mày! Vì cô ta là người của tao!
|