Nô Lệ Thần Chết
|
|
Chương 20:
- Ai đấy!- Hàn Tuyết Băng ngọ ngậy, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi đôi tay rắn chắc của anh- Bỏ ra! Thằng điên nào vậy?
- Thằng Boss điên của cô đấy!- Dương Thiên Phong không hề tức giận, môi mỏng ghé sát vào tai cô, thì thầm- Làm tốt lắm! Đúng như sự mong đợi của tôi!
Thấy tiếng nói quen thuộc, Hàn Tuyết Băng bỗng lạnh gáy, da gà nổi hết cả lên, sợ hãi, giọng lắp bắp:
- S..sao anh l..lại ở đây?
- Chả lẽ một người như tôi lại không được vào nơi này!- Anh xoay người cô lại, để mặt cô đối diện với mình, đôi mắt diều hâu xoáy sâu vào đôi mắt trong veo thoáng buồn của Hàn Tuyết Băng. Hai tay Dương Thiên Phong bóp vai cô thật mạnh, tức giận tra hỏi cô như tội phạm:
- Tại sao cô trốn tôi? Có biết tôi phải lục tung cái Thủ đô Hà Nội này lên chỉ để tìm cô thôi đấy! Hàn Tuyết Băng! Làm nô lệ cho tôi mà cô còn dám vào đây sao? Vì tiền?
- Xin lỗi! Tôi không hề chốn anh! Sáng nay tôi phải đưa mẹ đi bệnh viện! Không có số điện thoại làm sao mà báo trước! Tôi cũng không biết gì về anh cả! Chả lẽ báo bằng niềm tin?- Hàn Tuyết Băng nhẹ nhàng từ từ giải thích.
- Lí do đó tôi có thể chấp nhận! Nhưng tôi hỏi lại! Cô vào đây làm gì??
Cô hít một hơi thật sâu, thành thật nhìn anh nói:
- Vì tiền! Được chưa?
|
|
Hàn Tuyết Băng nhân cơ hội này mà làm xấu đi hình tượng của mình, chỉ cần có thể chứng minh rằng, cô là một đứa tham lam, ích kỉ, coi trọng tiền bạc thì chắc chắn rằng, anh sẽ chán cô và thả cô ra thôi.
- Tôi rất cần tiền để phục vụ cho bản thân! Không ai là không cần tiền cả! Mọi phụ nữ đều giống nhau mà! Anh đã nói thế còn gì!- Hàn Tuyết Băng cười rất tươi, nhưng không tự nhiên, làm bộ dáng điệu hết sức có thể. Đến đây, bỗng cô lại thấy khinh bỉ bản thân.
- Hahaha.. Cô nói dối quá kém! Cô vào đây..Đương nhiên là vì tiền! Nhưng không phải phục vụ bản thân mà là vì mẹ cô! Tôi là người có quyền lực, tiền bạc không thiếu! Tôi có thể cho cô! Cần gì phải vào những nơi thế này?
- Tôi không muốn dùng tiền của anh!- Cô lạnh lùng từ chối.
- Sợ nó bẩn sao? Tôi có thể giết người, sử dụng ma túy hay những thứ ghê tởm khác! Nhưng với đồng tiền.. tôi sẽ kiếm ra những đồng tiền "sạch sẽ " nhất! Kiếm tiền bằng việc làm ăn bất chính sẽ khiến bàn tay tôi bị ô uế!- Dương Thiên Phong mỉm cười hung ác, châm lửa điếu thuốc lá, thở ra một làn khói trắng mờ ảo và lung linh.
- Bàn tay anh vốn ô uế lâu rồi!
- Hừ..Cũng phải! Nhưng tôi đã nói rồi! Tiền của tôi rất sạch!
- Tôi không muốn nợ tiền người khác! Nó làm tôi khó chịu!
- Đừng có nói từ "người khác"ở đây! Tôi là chủ nhân của cô! Không hề xa lạ! Với lại tôi đâu nói cô làm nô lệ không công! Tôi không keo kiệt! Vẫn có lương đoàng hoàng!
- Thật sao?- Hàn Tuyết Băng tròn mắt hỏi.
- Đương nhiên! Tiền lương cô có thể tùy đặt ra cho mỗi tháng!
- Tôi muốn hai tháng sau phải đủ 100 triệu để phẫu thuật cho mẹ!- Hàn Tuyết Băng tham lam đánh liều một câu, số tiền lớn thế này mà anh ta có thể đáp ứng được, cô phải công nhận, người cô gọi à Boss này, không thể xem thường.
- Does not matter..!(Không thành vấn đề!)- Anh hào phóng đáp luôn, số tiền ấy so với "chai rượu Cognac đắt nhất" mà anh đang sở hữu, chỉ là con số nhỏ nhoi.
- Many thanks, sir my Boss!( Rất cảm ơn! Thưa Boss của tôi!)- Hàn Tuyết Băng vui mừng đáp lại bằng tiếng Anh, mỉm cười thật tươi, không hề gượng gạo, y như thiên thần.
- Hay lắm! Hàn Tuyết Băng! Cô rất tuyệt!- Bách Nhật Hoàng vỗ tay, như đang xem một bộ phim, hưng phấn khen ngợi- Tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác thôi! Và hôm nay! Cô rất xinh đẹp!
- Không cần khen!- Cô có ác cảm với Bách Nhật Hoàng, liền nhìn Dương Thiên Phong, cầu khẩn:
- Tôi có thể về chứ?
- Được! Tôi sẽ đưa cô về!
Cô và Dương Thiên Phong ra khỏi quán bar, bỏ lại Bách Nhật Hoàng ở đó. Triệu Lục Minh cũng chứng kiến những gì xảy ra, miệng cười đểu:
- Hàn Tuyết Băng? Thú vị thật!..
|
Chương 21: Đáng Ghen Hội Đồng
Hàn Tuyết Băng ngồi chống tay vào bàn học, ngẫm nghĩ những gì đã sảy ra hôm qua ở quán Bar, thở dài. Cô lại gây ra chuyện lớn, may mà Dương Thiên Phong đã giải quyết ổn thỏa, không thì người hôm qua bị cô đánh đã kiện cô ra tòa rồi. Không hiểu Dương Thiên Phong đã giải quyết kiểu gì mà báo sáng nay không hề đưa tin về vụ lộn xộn đó, mua chuộc? Giết để bịt đầu mối chăng? Hàn Tuyết Băng khẽ rùng mình, thắc mắc hỏi anh:
- Những người của tối qua! Anh đã làm gì họ?
- Giết rồi!- Dương Thiên Phong đáp cụt ngủn.
- Sao anh lại làm thế? Họ chỉ trêu đùa tôi thôi mà!- Cô giãy nảy lên nhìn anh.
- Vì sao à?.. Vì cô đấy!.. Bọn tầm thường, bàn tay bẩn thỉu đó mà dám đụng vào " Chai rượu Cognac quý giá" của tôi sao? Die is slight!( Chết là nhẹ!)
- Vì tôi?.."Chai rượu Cognac quý giá" là sao?- Cô khó hiểu, nhìn anh đầy tò mò.
- Đấy là biệt danh của cô!
- Của tôi? Tại sao phải cần biệt danh?
- Thích! Thôi Không hỏi nữa! Đi xuống Căngteen mua thức ăn cho tôi đi! Trái lệnh là tiền lương tháng này cắt!- Anh hăm dọa.
- Yes, sir my Boss!- Hàn Tuyết Băng vội vàng nghe theo, chạy tới cửa lớp thì bỗng dưng phải quay lại, má hồng, ngượng ngịu gãi đầu nhìn anh:
- À..ừm..Anh đưa tiền cho tôi được không? Đồ ăn ở đó đắt lắm! Tôi không đủ tiền! Hihi!
- Rắc rối quá!- Dương Thiên Phong cộc cằn than, móc túi đưa cho Hàn Tuyết Băng vài tờ 500k.
Cô phóng vụt ra ngoài cửa, chạy ngay tới Căngteen mua thứ đồ ăn rẻ nhất hòng tích kiệm tiền cho anh, rồi lại cấp tốc phóng về, vừa đi tới hành lang lớp học, cô phải dừng ngay lại vì bị một lũ con gái đứng ra chặn đường. Do Dương Thiên Phong đuổi rất nhiều học sinh nữ nên học sinh mới chuyển đến cũng nhiều hơn, rắc rối là bọn này cũng hâm mộ Dương Thiên Phong đến phát điên, chặn đường cô chắc cũng là do ghen tị.
- Tại sao một con nhỏ xấu xí, quê mùa như mày mà lại được làm nô lệ của Boss Phong chứ?- Đứa đứng đầu lũ con gái có tên là Phạm Hoa Lan tự nhiên vung tay lên tát cho cô một cái. Hàn Tuyết Băng loạng choạng tí là ngã, may mà vẫn đứng vững được, không thì đồ ăn của Dương Thiên Phong sẽ đổ hết.
- Cô làm gì vậy? Có biết đây là đồ ăn của Dương Thiên Phong không? Đổ thì anh ta sẽ giết cô đấy!- Cô đe dọa Phạm Hoa Lan, nếu cô ta sợ Dương Thiên Phong thì sẽ tránh đường. Vậy mà...
|
Cô ta vẫn đứng đó ngáng đường Hàn Tuyết Băng. Mắt nhìn chằm chằm vào khay thức ăn trước mặt, xong tức giận tặng cho cô thêm một cái bạt tai. Lần này thì Hàn Tuyết Băng ngã thật.
- Mày lừa được tao à? Boss Phong mà lại ăn cái bát mì tôm rẻ tiền này sao?- Phạm Hoa Lan dành lấy bát mì mà cô đang cầm, đổ một phát lên người Hàn Tuyết Băng. May mà nó nguội không cô đã bị bỏng. Nước và những sợi mì đầy từ trên đầu xuống dưới áo, bẩn đến là kinh khủng, bốc mùi khó chịu, Hàn Tuyết Băng ngẩn đầu lên, gắt:
- Cô làm cái quái gì thế? Đồng phục trường này đắt lắm đấy! Tôi không mua được bộ thứ hai đâu! Đồ ăn sáng của Boss Phong cô đã làm đổ rồi ! Tính sao đây?
- Mày đang doạ tao đấy à? Tao không sợ đâu!- Cô ta cộc cằn đạp cho Hàn Tuyết Băng một cái, phẩy tay ra hiệu- Bọn bay đâu? Xông vào cho nó một trận!
Cả lũ con gái thích thú chà đạp Hàn Tuyết Băng, đứa thì đạp, đứa thì túm tóc, đứa thì tát. Đôi guốc nhọn hoắt của chúng cứ thế đâm sâu vào người cô, vết máu, bầm tím có ở khắp nơi. Cô không đánh lại, chỉ ôm đầu, nhắm mắt cắn răng chịu đau, miệng hỏi:
- Cô không tin đó là đồ ăn của anh ta sao? Cô không sợ chết à?
- Tao không tin và tao cũng chả sợ!- Pham Hoa Lan cười cười, lấy ra một con dao, kề sát mặt Hàn Tuyết Băng- Dù mày rất xấu nhưng chỉ cần khắc họa vài nét trên gương mặt mày là Boss Phong sẽ vất mày như một con chó thôi!
- Thật sao?- Một giọng nói lạnh lùng rét hơn mùa đông vang lên từ phía sau Phạm Hoa Lan. : :$
- Thật!- Cô ta tức giận quay về phía sau, liền bắt gặp gương mắt đẹp trai của anh, rồi còn bị khẩu súng PB167 của Dương Thiên Phong dí sát vào thái dương. Phạm Hoa Lan gương mặt tái mét, rơi cả con dao đang cầm, mắt mở to, giọng lắp bắp:
- B..Boss..Boss ..P..Phong..- Cả lũ con gái còn lại thì tránh xa ra đằng sau.
- Cô không sợ tôi thật sao?- Anh cười lạnh nhìn cô ta.
- K.Không..Có.
- Vậy cô đang làm gì nô lệ của tôi vậy?- Anh nghiêm khắc trừng mắt.
- Em..Em..Chỉ dạy dỗ cô ta thôi!
- Dạy dỗ? Cô nghĩ tôi không dạy dỗ được Hàn Tuyết Băng sao? Hay là cô muốn chết sớm?
- Không..Khôn..!- Phạm Hoa Lan chưa nói xong, viên đạn của khẩu súng PB167 đã đục một lỗ vào trong não cô ta, chết ngay lập tức. Bọn con gái còn lại sợ hãi chạy toán loạn, mặt đứa nào cũng trắng bệch, tái mét như vừa gặp ma.
Đôi mắt diều hâu liếc Hàn Tuyết Băng một cái, nghe thấy tiếng súng, cô bất giác ngạc nhiên ngẩn đầu lên, nhìn xác Phạm Hoa Lan nằm đó, hoảng hốt:
- Cô ta chết rồi!- Hàn Tuyết Băng đơ người, y như mất hồn- Tại sao anh giết cô ta?
- Vì cô ta đánh cô!- Anh nhàn nhạt cất súng vào túi, gọi điện cho đàn em tới dọn xác.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Ờ!
- Anh không phải là người!- Hàn Tuyết Băng lại khóc, xót thương nhìn Phạm Hoa Lan.
- Cô không được phép yếu đuối thêm nữa! Nó sẽ giết chết cô đấy!- Dương Thiên Phong châm lửa, hút thuốc lá, khuyên cô.
- Tôi không muốn nghe lời khuyên của kẻ độc ác đâu! Với lại cũng nói luôn! Ai bảo con người không được phép yếu đuối? Yếu đuối không phải là cái tội! Nhưng chúng ta chỉ nên yếu đuối đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm! Nếu đặt sai vị trí sẽ gây ra hậu quả nặng nề! Đúng là nhiều lần tôi yếu đuối không đúng lúc thật! Nhưng trong trường hợp có người chết thì chả phải nó quá hợp lí còn gì!
- Nói hay lắm! Bây giờ sẽ có người dọn xác cô ta! Dừng cái yếu đi là vừa! Cô chắc có thể tự chữa vết bầm tím cho mình! Còn bộ đồng phục trên người! Phải thay ngay ra đi!- Dương Thiên Phong nhìn cô ngán ngẩm.
- Tôi phải về nhà thay!
- Không cần! Tôi dẫn cô đi mua đồ! Về nhà bất tiện!
- Mua? Tôi không muốn tiêu tiền của anh đâu!- Hàn Tuyết Băng xua tay.
- Đi!- Anh trợn mắt, kéo tay cô, như dắt chó đi dạo.
|