Nô Lệ Thần Chết
|
|
Chương 17: Bách Nhật Hoàng
Ngày hôm sau, trong căn lớp học lộng gió, mọi vật đều im lìm, ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian những tia ấm áp. Lớp không lấy một giáo viên giảng dạy. Ai đều làm việc của người ấy, không liên quan tới nhau.
Hàn Tuyết Băng đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh trong của mùa thu, lòng không khỏi mơ màng khi nghĩ về Triệu Lục Minh. Ngoài việc này ra thì cô cũng không biết nên làm gì trong căn lớp học này. Bên cạnh, Dương Thiên Phong đang dí mắt vào màn hình máy tính, khuôn mặt nghiêm túc thể hiện sự tập trung cao độ, mặc cho cô thích làm gì thì làm. Triệu Lục Minh cũng không ngoại lệ, một tay gõ bàn phím, tay còn lại thì bị nô lệ của anh ôm trọn vẹn. Cô chưa bao giờ ghen tị với cô nô lệ tóc xanh lá đấy bao giờ, vì Hàn Tuyết Băng biết, cô không xứng đáng để Triệu Lục Minh để ý đến.
Nói mới nhớ, trong lớp cũng có một người con trai khác, ngồi ngay dưới bàn Dương Thiên Phong. Anh ta có mái tóc màu xanh dương được chải chuốt rất giống những nam sinh Hàn Quốc, gương mặt cực kì đẹp trai không thua kém gì Dương Thiên Phong, trông lãng tử vô cùng. Phong cách ăn mặc đúng kiểu của một playboy chính hiệu, đậm chất ăn chơi. Bên cạnh cũng là một người con gái xinh đẹp có mái tóc màu hồng nhạt đang uốn éo như con rắn trên người anh ta, hình như cũng là nô lệ thì phải. Người giàu ai cũng có nô lệ như vậy sao? Hàn Tuyết Băng chỉ kịp đặt ra một câu hỏi cho mình nhưng cô không có hứng thú, liền nghĩ tới vấn đề khác.
Bất ngờ từ phía sau, anh chàng tóc xanh dương tự dưng nhảy chồm lên phía Dương Thiên Phong, nhìn cô một cái rồi vỗ vai Dương Thiên Phong, bảo:
- Nô lệ mới của mày à?
- Ờ!- Anh có chút bực mình, nhìn Bách Nhật Hoàng- Người bạn thân lâu năm của anh, giọng lạnh nhạt- Chỉ vì chuyện này mà mày phá hỏng giờ làm việc của tao sao?
- Không có- Bách Nhật Hoàng cười cười, soi kĩ khuôn mặt Hàn Tuyết Băng, phán ngay một câu- Nô lệ mới của mày thuộc hàng hiếm đấy! Phong ợ!
- Ờ- Anh đáp cụt ngủn.
Cô khó hiểu nhìn anh và Bách Nhật Hoàng nói chuyện, mặt ngơ ngác không tiêu hết chữ. Hàng hiếm? Hai người họ đang nói cô sao? Cô đâu phải thú vật! Rõ ràng cô là con người bình thường mà! Họ thật quá đáng! Tôn trọng cô cũng không có một tí!
- Biết tại sao tao lại nói thế không?- Anh ta hỏi
- Không!- Anh nhìn Bách Nhật Hoàng
- Bởi vì tao chưa nhìn thấy con nô lệ nào xấu như cô ta!- Anh ta nhìn cô rồi cười phá lên thích thú, nô lệ của Bách Nhật Hoàng cũng cười theo ủng hộ. Cô tức giận đến đỏ cả mặt, gay gắt lườm anh ta một cái, nói một câu cho bõ tức:
- Xin lỗi vì tôi xấu quá nhé! Tốt nhất là anh không nên nhìn tôi kẻo hỏng mắt thì tôi cũng không chữa được đâu!
Bách Nhật Hoàng nghe xong không hề tức giận, im lặng nhìn cô hồi lâu, lại là nụ cười đáng ghét ấy:
- Chuẩn là hàng hiếm rồi Phong ơi! Xấu nhưng cái gan cũng to phết! Mày nhặt đâu ra thế?
- Khu Vườn Máu!- Dương Thiên Phong cũng không dấu diếm gì, đáp luôn.
- Khu Vườn Máu của mày á? Cô ta lẻn vào sao?- Anh ta kinh ngạc nhìn cô- Nô lệ của mày vào đấy làm gì?
- Cô ta xông vào chỉ để cứu một thằng phản bội!
- Ồồồ.. Mày không giết cô ta à?
- Không thích! Mà hỏi ít thôi! Phiền phức thật!- Anh bực bội cáu gắt.
- Lạ thật! Cô ta còn hiếm hơn nô lệ của tao! Phong! Đồng ý bán không?
- KHÔNG!- Dương Thiên Phong dứt khoát.
Hàn Tuyết Băng lườm Bách Nhật Hoàng một cái, tức giận đã lên đến đỉnh đầu, mắt sắc như dao:
- Này! Tôi không phải món hàng để buôn bán đâu đấy!
Ấn tượng đầu tiên của cô về anh ta thật không tốt đẹp gì! Bạn của Dương Thiên Phong toàn những tên quái gở thế này sao?..
|
- Nô lệ chỉ để hầu hạ chủ nhân và để buôn bán chứ còn làm gì nữa? Không phải sao hả "Nhóc Nô Lệ Xấu Xí"?- Bách Nhật Hoàng không vẻ gì là đùa cợt như trước, lạnh lùng với Hàn Tuyết Băng. Cái biệt danh anh ta đặt cho cô chả hay tẹo nào, có phải đang sỉ nhục cô hay không?
- Xin lỗi! Tôi chỉ là nô lệ của Dương Thiên Phong! Không phải của anh! Làm ơn tôn trọng tôi dùm cái!
- Chưa bao giờ nghe đến việc phải tôn trọng nô lệ bao giờ! Lạ nhỉ?- Anh ta khoanh tay, ngẫm nghĩ
- Thì bây giờ anh được nghe rồi đấy!
- Mà Phong.. Con nô lệ của mày tên gì ý nhỉ- Bách Nhật Hoàng không thèm quan tâm tới cô nữa, hỏi Dương Thiên Phong làm cô tức đứt ruột.
- Hàn Tuyết Băng..- Dương Thiên Phong lạnh lùng đáp trả.
- Tên hay đấy! Mỗi tội cái mặt khác hẳn với cái tên!
- Anh có thôi ngay cái kiểu chê bai người khác đi được không? Tôi biết tôi xấu rồi!- Hàn Tuyết Băng phẫn nộ nhìn anh ta, tức tới nỗi muốn vặn ngược đầu Bách Nhật Hoàng ra làm đôi. Nhân hậu, hiền lành với cái thể loại người này thì không ổn.
- Im nào! Nô lệ đừng xen vào cuộc nói chuyện của người khác- Anh ta trợn mắt với cô- Cô mà cứ như thế thì không thể ở bên cạnh thằng Phong lâu được đâu!
- Thế anh tưởng tôi thích ở bên cạnh Dương Thiên Phong lắm chắc?- Hàn Tuyết Băng điên lên.
- Không phải con nô lệ nào cũng vậy sao?- Bách Nhật Hoàng nói mỉa- Ở với người có tiền thì sung sướng lắm còn gì?
- Sung sướng cái kiểu đấy thì thôi xin miễn! Bình thường là vui rồi! Với lại tôi nhắc một lần nữa cho nghe, tôi không phải là nô nệ thật sự, chỉ đứng trên danh nghĩa thôi!
- Tôi không thể tin được! Thế giới đều cùng chung một loại người mà thôi!- Anh ta cười phá lên, như đang giễu cợt cho cái thế giới độc ác này vậy.
- Anh không hề khác Dương Thiên Phong là mấy!- Hàn Tuyết Băng thở dài, có những người bạn thế này thì đúng là khổ.
- Mấy người thôi ngay được chưa?- Dương Thiên Phong quát ầm lên, tay hung dữ quật đổ cái bàn bên cạnh xuống dưới làm cô và mọi người giật bắn mình- Cái mồm không câm vào được à? Còn cô nữa đấy Hàn Tuyết Băng!
- Tôi..- Cô kéo dài chữ tôi, còn đâu không nói thêm được gì.
- Ngồi im đi!- Anh thét xong, vất cho cô một tờ giấy A4, ra lệnh- Thuộc cho hết những nội quy làm nô lệ trong này đi!- Dương Thiên Phong lại ngồi làm việc tiếp. Bách Nhật Hoàng nhún vai, xem như chuyện này quá đỗi bình thường..
|
Típ i tg, hóng ^^ Fighting...
|
Hai tay cầm tờ giấy, Hàn Tuyết Băng cẩn thận đọc từng chữ để không bỏ sót bất kì nội dung quan trọng nào.
Điều 1: Phải nghe lời chủ nhân mà không được cãi lại cho dù nó vô lí thế nào. Điều 2: Không được nói chuyện với bất kì một ai khác trừ người thân trong gia đình. Điều 3: Không được nghĩ tới bất kì một người con trai khác cũng như động chạm, gọi điện thoạt hay nhắn tin. Điều 4: Phải gọi chủ nhân là Boss. Điều 5: Sau này nghĩ tiếp.
Cô đọc năm dòng ngắn tun tủn trong trang giấy A4 ấy thôi mà không khỏi nhíu mày, những điều anh đưa ra thật không thể chấp nhận được, đáng chú ý nhất là ở cái điều thứ 5. Sau này suy nghĩ tiếp có nghĩa là thế nào? Sau này? Ý là anh sẽ không buông tha cho cô sớm hay sao? Đến khi nào thì Dương Thiên Phong sẽ tha cho Hàn Tuyết Băng đây? Một tháng? Một năm? Hay suốt đời? Nghĩ đến đây thôi mà cô không khỏi đau đầu lo sợ.
Ở cuối dòng lại còn là chữ kí đồng ý của nô lệ nữa chứ! Còn cái dòng lưu ý ở phía bên phải: "Không làm theo những điều ở trên thì nô lệ sẽ phải chịu những hình phạt do chủ nhân của họ đặt ra" là sao đây? Hàn Tuyết Băng gãi đầu xoành xoạch. Tờ nội quy gần như bị cô làm cho nhàu nát. Anh có cần phải cẩn thận đến nỗi mang đưa cô kí cái bản nội quy nô lệ này không?
- Anh bắt tôi kí vào đây thật hả?- Hàn Tuyết Băng nói như không tin.
- Cô không muốn à?- Dương Thiên Phong lạnh nhạt vươn vai mệt mỏi.
- Nhưng những điều trong này..
- Quá vô lí chứ gì? Cô không cần nhắc! Nhưng những con nô lệ cũ của tôi vẫn làm được đấy thôi!
- Tôi khác họ! Là họ tình nguyện! Tôi đâu có nguyện làm nô lệ cho anh! Rõ ràng anh ép tôi!
- Thì sao? Khác có mỗi thế thôi mà!
- Khác nhiều lắm đấy! Họ tình nguyện làm nô lệ cho anh có nghĩa là họ đã sẵn sàng làm theo những gì anh nói, dù anh bảo họ chết đi chăng nữa! Tôi khác họ! Tôi không thể nhảy lầu chỉ vì mỗi cái câu ra lệnh vớ vẩn của anh!- Cô tức mình nói luôn, chết như thế là uổng công mẹ sinh ra mình rồi còn gì.
- Tôi không cho cô chết dễ dàng như vậy đâu! Tôi cũng không nghĩ đến sẽ bắt cô nhảy lầu tự tử! Chỉ cần ra lệnh cho cô đứng ở giữa đường! Đợi cho chiếc xe tải nghiến qua người cô có phải vui hơn không?- Dương Thiên Phong gập cái máy tính lại, nở một nụ cười man rợ khiến cô dựng tóc gáy.
- Anh ..anh đúng là tên độc ác!
- Tôi không độc ác đâu..
- Hở?
- Mà là rất rất độc ác mới đúng! Nhưng cô không cần phải sợ! Tôi sẽ không đối xử với nô lệ của mình như vậy đâu! Đó chỉ là khi cô biết nghe lời tôi! Nếu không ngày mai cô sẽ nhìn thấy mẹ mình nằm chổng chơ ở ngoài đó đấy!
- Tôi sẽ kí!- Hàn Tuyết Băng không hỏi thêm, lấy bút trong cặp viết nhanh tên mình vào tờ giấy, chỉ nghĩ tới cái cảnh mẹ cô như vậy thì không khỏi rùng mình- Anh đúng là hiện thân của Thần Chết!
- Không phải là hiện thân..Mà là một Thần Chết thực sự..- Dương Thiên Phong hài lòng nhìn cô kí, mỉm cười.
Hàn Tuyết Băng nghe anh nói xong cũng không nói gì thêm, mặc dù được anh đưa về nhưng vẫn im lặng cho tới lúc vào nhà.. Không phải vì cô không được nói.. Mà chỉ vì cô không muốn lắm lời.. Với một tên tự nhận mình là Thần Chết như Dương Thiên Phong..
|
hay wá....típ đi tác giả
|