Nô Lệ Thần Chết
|
|
Chương 18: Bar Địa Ngục
Sáng ngày hôm sau, vì lo cho sức khỏe của mẹ mà Hàn Tuyết Băng mới viện cớ là nhà trường cho nghỉ, liền đưa bà tới bệnh viện kiểm tra về tình hình bệnh tim. Cô thấy dạo gần đây bệnh của bà có chuyển biến ngày một xấu đi nên rất lo lắng.
Cô cũng lo về việc nếu Dương Thiên Phong tới nhà mà không thấy cô đâu thì sẽ nổi điên lên cho xem. Nhưng cô không có số điện thoại của anh thì không thể báo trước. Thôi thì đành tính sau vậy.
Hàn Tuyết Băng hít một hơi thật sâu, khoác tay mẹ đi lên chuyến xe Bus, dòng người vẫn tấp nập qua lại, đi cùng mẹ, nói chuyện với mẹ, dường như cảm giác cô đơn đã không còn nữa rồi..
Hàn Tuyết Băng đi được một lúc thì Dương Thiên Phong đến nhà cô, anh gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Ngôi nhà nhỏ bé tĩnh mịch chỉ nghe thấy vài tiếng chim hót. Anh nghi ngờ là cô đã cùng mẹ bỏ chốn, liền đùng đùng tức giận, hành hạ cái vô lăng tội nghiệp, đôi mắt diều hâu lạnh lùng sắc bén, miệng không ngừng chửi rủa:
- Chết tiệt! Cô ta biến đi đâu rồi?- Dương Thiên Phong gặn từng chữ- Hàn Tuyết Băng! Cô chốn đâu cho thoát!
Anh móc túi lấy điện thoại, tàn bạo ấn số, gọi cho tên quản lý:
- Tìm ngay cho tao con Hàn Tuyết Băng về đây!
Đầu dây bên kia chỉ vâng một tiếng, liền nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Dương Thiên Phong thẳng tay quăng chiếc điện thoại ra ngoài đường cho bõ giận, đạp ga tít mù, chiếc siêu xe mất hút chỉ trong tích tắc.
Còn về phần Hàn Tuyết Băng, cô đang ngồi xoay tay đợi chờ bác sĩ, bất an vô cùng. Nhớ ra, tiện ở đây thì đi thăm luôn anh chàng mà cô đã cứu ở Khu Vườn Máu, không biết anh ta đã khỏe chưa. Cô liền hỏi thăm một cô y tá, mới biết được anh ta đã xuất viện từ lâu, lòng không khỏi hối hận, đáng lẽ phải đi thăm anh ta sớm hơn một chút.
Ngồi trở lại trên ghế một lúc lâu, mồ hôi cũng đã nhễ nhại. Khi thấy bác sĩ bước ra, cô vội vàng chỉnh sửa quần áo, miệng hỏi:
- Mẹ tôi có khỏe không?
Ông bác sĩ thẳng thắn, không hề dấu diếm:
- Bệnh mẹ cô đang xấu đi! Cần phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật!
Hàn Tuyết Băng không ngạc nhiên lắm, cũng là một người biết về y học nên cô biết rõ, nhưng cô rất đắn đo về khoản tiền.
- Chi phí phẫu thuật là bao nhiêu?
- Hơn 100 triệu!
- Hả?- Hàn Tuyết Băng trợn mắt, không thể tin nổi, số tiền lớn như thế cô kiếm ở đâu ra? Có làm cả ngày lẫn đêm cũng không đủ. Cô bối rối đi qua đi lại, tìm cách để kiếm cũng như vay tiền, một ý nghĩ trong đầu chợt vụt bay qua..Làm việc ở đó thì kiếm tiền sẽ rất dễ..Mặc dù không thích..Nhưng vì mẹ..Hàn Tuyết Băng này..Có thể làm tất cả..
|
Tối..10h
Đảm bảo mẹ cô đã ngủ, Hàn Tuyết Băng vội trang điểm thật nhạt, chọn một bộ váy màu xanh dương đẹp nhất do mẹ tặng hồi năm ngoái, đôi guốc màu kem đã không còn mới nhưng vào buổi tối nên chắc không ai để ý, cô rón rén ra khỏi nhà, bắt xe tới nơi mà dù có thế nào thì cô cũng không muốn tới...
Bar Địa Ngục...
Vừa mới trả tiền cho ông tài xế, quay ra đằng sau, đập vào mắt Hàn Tuyết Băng là cái bảng hiệu "Bar Địa Ngục" to chềnh ềnh ra.
Đây là quán bar nổi tiếng nhất Thủ đô Hà Nội được dựng lên một phong cách rất khác biệt, kì dị mà cổ quái, y như mộ̣t địa ngục thật sự vậy, nghe cái tên thôi cũng đã thấy rợn người. Con nhà quý tộc, người có quyền lực, địa vị mới được phép đến gần đây, là nơi ăn chơi của những tay nhà giàu, chưa tới tuổi trưởng thành nhưng muốn làm nổi, vác hàng tấn tiền chỉ để uống rượu đắt, bia sang, là nơi vui đùa của những ông bố già có vợ, ngoại tình là chuyện cơm bữa. Rượu chè, cờ bạc, ma tuý, giết người, ở đây có rất nhiều loại người khác nhau.
Quán bar này cũng không thiếu những loại phụ nữ, vì nghèo, muốn có tiền mà bán thân cho người khác, rồi ngờ đâu lại hối hận cả đời. Hàn Tuyết Băng cũng nghèo túng, bần cùng đấy thôi, tại sao cô vẫn sống được? Thế giới này quả thật vẫn không thể thích nghi với cái gọi là nghèo nàn, lạc hậu, nên luôn tìm mọi cách để kiếm ra những đồng tiền bẩn thỉu, thật chớ trêu thay! Nhưng đó chỉ là một trong số đó, cô luôn tin rằng, ở đâu đó vẫn còn có những con người chính trực, trong sáng, luôn cố vươn nên bằng hai bàn tay trắng. Hàn Tuyết Băng bất quá mới phải vào đây kiếm tiền..Vì mẹ..
Hít một hơi rồi thở ra, cô ngang nhiên bước vào trong. Đây là nơi Hàn Tuyết Băng lui tới làm việc hòng khi hết tiền. Bọn bảo vệ chăm chăm nhìn ngắm vẻ đẹp kiêu sa, trong sáng của cô mà muốn lòi cả mắt. Khác với thân hình xấu xí, kệch cỡm, nhơ nháp hằng ngày, Hàn Tuyết Băng bây giờ là một con người hoàn toàn khác, đẹp như một vị tiên vậy. Là phục vụ của quán nên bọn bảo vệ mới để cô vào, miệng còn huýt sáo trọc ghẹo, thật kinh tởm..
Cô luôn là tâm điểm của mọi người trong quán, nhất là đối với bọn đàn ông, vẻ ngoài hiền lành, thánh thiện vẫn luôn tỏa sáng ở chốn Bar Địa Ngục này. Hàn Tuyết Băng phớt lờ mọi thứ. Chỉ làm công việc của một người phục vụ rượu.
Tại một góc khuất của quán bar...
Dương Thiên Phong ảm đạm ngồi vắt chéo, chân gác lên bàn, bàn tay lắc lắc ly rượu Cognac đắt nhất thế giới. Ánh mắt diều hâu chăm chăm nhìn về hướng sàn nhảy, nơi có đèn nhấp nháy đủ màu sắc, tiếng nhạc DJ rập rình chói tai, những điệu nhảy mang tính rất chuyên nghiệp. Bên cạnh Dương Thiên Phong, Bách Nhật Hoàng đang trêu đùa cùng với một cô nô lệ mới toanh, cười thích thú. Anh ta nhìn Dương Thiên Phong đầy khó hiểu, miệng hỏi:
- Con nô lệ của mày đâu? Mày giết cô ta rồi à?
- Con đó bỏ trốn rồi!- Anh lạnh lẽo nhàn nhạt đáp, sát khí tự nhiên bao quanh người.
- Bỏ trốn?- Bách Nhật Hoàng ngạc nhiên- Cô ta không chịu nổi mày à?
- Không biết!
- Lạ quá! Đây là trường hợp đầu tiên khi có người bỏ trốn Dương Thiên Phong nhà mình đấy! Cô ta 100% là hàng hiếm!- Anh ta vỗ đùi, nhí nhảnh cười, vòng tay ôm eo cô nô lệ mới.
- Im đi!- Dương Thiên Phong bực mình.
Bách Nhật Hoàng không hỏi nữa, đưa mắt nhìn bao quát xung quanh quán bar, rồi bỗng nhiên dừng lại, chợt thốt lên kinh ngạc:
- Phong..Phong..kia chả phải nô lệ của mày sao?
Dương Thiên Phong nhìn Bách Nhật Hoàng, theo hướng chỉ của anh ta, anh phát hiện Hàn Tuyết Băng đang bị bao vây bởi mấy thằng đàn ông, đôi mắt cô có vẻ rất sợ hãi. Dương Thiên Phong thấy cô trang điểm, đẹp y như một thiên thần, nhưng không nổi một tí chút động lòng nào. Chỉ là anh đang rất điên, mắt tóe lửa, nô lệ của anh mà dám trốn, đi vào những nơi như thế này sao? Hàn Tuyết Băng, xem ra cô cũng không khác mấy người con gái kia! Không biết tôi sẽ trừng trị cô thế nào đây?
- Cô ta làm gì ở đây thế? Chả lẽ cô ta là "gái chơi"? Hình như nô lệ của mày đang gặp rắc rối! Giúp không?- Bách Nhật Hoàng lên tiếng.
- Không!- Dương Thiên Phong lạnh giọng- Cô ta sẽ phải gạt bỏ cái sự thương người mà ra tay tự cứu mình thôi!
- Tao không hiểu!
- Rồi mày sẽ thấy!- Anh cười nửa miệng, coi như đây là hình phạt cho cô đi, Hàn Tuyết Băng nhất định sẽ giở võ để cứu bản thân...
|
Chương 19: Đánh Nhau
Trong khi Dương Thiên Phong thì để mặc cho bọn đàn ông bao vây lấy cô, còn Hàn Tuyết Băng lại lâm vào hoàn cảnh rối răm, khó xử. Đúng là cô thường bị ai đó chú ý về vẻ ngoài hoàn toàn mới của mình, nhưng cô chưa lần nào bị bao vây đến nỗi không lối thoát thế này. Quá là xui xẻo!
Một tên trong số đó bỗng dưng cầm chắc lấy tay Hàn Tuyết Băng kéo về phía mình, khiến người cô ngã ngay vào lòng hắn. Giật mình, cô đẩy hắn ta ra thì lại bị tên khác ôm trọn. Cuộc dành co diễn ra dường như không có hồi kết, mà con mồi lại chính là Hàn Tuyết Băng mới chết dở. Giọng Hàn Tuyết Băng đang cho thấy cô rất bực tức:
- Các người có bỏ tôi ra không?
- Bỏ ra? Buồn cười thật! Nếu không muốn bị thế này thì ngay từ đầu nhóc đừng nên đến đây mới phải! Ăn mặc xinh đẹp như vậy, vào nơi này không phải quyến rũ đàn ông hay sao?- Có một tên đưa tay nâng cằm cô lên, thích thú trêu trọc.
- Bọn đàn ông khốn kiếp! Cút ra!- Hàn Tuyết Băng gầm lên, mắt sắc nhọn nhìn tên đó, hất tay hắn ra khỏi cằm mình, như đang nói hắn bẩn thỉu lắm vậy. Đây là quán Bar nên dù cô kêu cứu cũng không làm được gì.
- Tức giận càng dễ thương lắm đấy!- Bọn chúng cười to, tiếp tục trêu đùa, bỡn cợt, như không cố ý định buông tha.
Bọn chúng đã làm gì Hàn Tuyết Băng, Dương Thiên Phong đều chứng kiến tất cả, lòng anh đang dâng lên sự căm phẫn tột độ, cái bọn đàn ông khốn kiếp đó dám làm vậy với nô lệ của anh sao? Sau vụ này, bọn chúng chuẩn bị mang xác đến gặp Thần Chết đi!
Đôi mắt diều hâu tuyệt đẹp nhìn Hàn Tuyết Băng chằm chằm, nghiến răng, ly rượu Cognac trên tay suýt bị bóp nát. Hàn Tuyết Băng! Cô còn không mau đánh bọn chúng đi chứ! Tôi điên lắm rồi đấy!
|
Bỗng nhiên anh cảm thấy mình quan tâm tới cô hơi quá, liền khó hiểu bản thân, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi hành động của Hàn Tuyết Băng. Dù gì, thì kẻ vi phạm nội quy nô lệ vẫn sẽ phải bị trừng phạt.
Dương Thiên Phong cố lấy lại phong thái lạnh lùng hằng ngày, ngồi tựa lưng vào ghế, mái tóc màu khói khẽ đung đưa, gương mặt đẹp tà mị không dấu hết nổi sự độc ác. Đây mới đúng chất con người thật của anh.
Dương Thiên Phong dơ ly rượu Cognac lên cao. Mắt diều hâu sắc sảo ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, suy nghĩ một vấn đề gì đó khá lâu, xong nhếch môi mỏng, hỏi Bách Nhật Hoàng:
- Mày có biết tại sao tao lại ghét rượu không?
- Không!
- Phụ nữ cao quý cũng giống như một ly rượu đắt tiền vậy! Thế nên tao mới ghét nó..như là ghét tất cả phụ nữ trên thế giới này! Một ly rượu đắt..Nhưng không may..Đàn ông chúng ta làm rơi nó! Thì chả phải..Cuối cùng..Nó cũng chỉ là rác rưởi thôi sao?- Anh nói một câu làm Bách Nhật Hoàng phải nhăn mặt. Dương Thiên Phong đột nhiên thả tay ra, ly rượu Cognac theo đà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Anh bật cười, nụ cười Thần Chết..
- Nhưng tại sao mày vẫn uống nó..loại rượu Cognac ấy?
- Tao thích uống rượu đắt..Bởi vì..Tao ghét những thứ rẻ tiền! Mày không biết sao? Ly rượu đắt chỉ có thể ngự trị và toả sáng trên đôi tay của người đàn ông quyền lực mà thôi! Còn ly rượu rẻ tiền, đến cả bãi rác cũng không đủ chứa!
|
- Chả phải Hàn Tuyết Băng cũng rẻ tiền như vậy sao?- Bách Nhật Hoàng hỏi anh- Mày còn nhặt cô ta làm gì?
- Cô ta không rẻ tiền đâu! Dù nghèo! Nhưng gia đình, danh dự của cô ta vẫn là trên hết! Như mày đã nói rồi đấy! Hàn Tuyết Băng là một nô lệ quý hiếm! Một chai rượu Cognac đắt nhất thế giới! Và đương nhiên..Một Thần Chết..Cũng là một Thợ Săn Nô Lệ như tao..Phải bắt bằng được ly rượu đó..Quỳ rạp trước mình!- Dương Thiên Phong nghiêng đầu nhìn Bách Nhật Hoàng, một tay vuốt tóc.
- Ohhh! Vậy sao? Xem trừng là mày quá đề cao cô ta rồi đấy!
- Tao không có đề cao! Mà đó là sự thật! Còn giờ..Xem tiếp vở kịch mang tên Hàn Tuyết Băng thôi nào..Nó sẽ cho mày thấy những gì tao nói là không sai!..Interestingly the trick! ( Thú vị lắm đấy!)..
- Từ bao giờ mà mày lại nói câu tiếng Việt kiêm tiếng Anh như thế này nhỉ? Mọi lần mày nói tiếng Việt ra tiếng Việt! Tiếng Anh ra tiếng Anh cơ mà?
- Có lẽ..Từ lúc Hàn Tuyết Băng xuất hiện..
***
Hàn Tuyết Băng bắt đầu nổi giận nong trời nở đất, xô đẩy bọn đàn ông ra xa khỏi mình, không để chúng bắt nạt thêm nữa, gằn giọng:
- Bọn chó chết! Loại ròi như bọn mày tốt nhất là nên sống ở những nơi bẩn thỉu ấy! Bâu vào người tao để làm gì chứ?
- Mày vừa nói cái gì?- Một tên hung hăng lôi cổ váy của cô lên cao, ghì thật chặt làm cô khó thở, chiếc váy đã rách một miếng to- Mẹ mày đẻ ra mày chỉ để quyến rũ đàn ông! Vào đây rồi thì đừng tỏ ra trong sạch! Không thấy xấu hổ sao? Mẹ mày ngu tới nỗi không dạy được mày à?
- Cái ..gì?..- Hàn Tuyết Băng trợn mắt lên, sát khí toả ra, nhìn tên đó gừ gừ, một tay dơ lên đấm thẳng vào mặt hắn ta, thét- Mày vừa nói gì mẹ tao cơ? Thằng chó như mày đã xé hỏng bộ váy mẹ tao tặng! Giờ còn nói mẹ tao ngu à? Chết đi!
Cô không làm chủ được bản thân, kích động tàn bạo vung tay đập vào mặt hắn đến thâm tím mặt mũi, máu chảy ròng ròng. Chưa hết, chân cô còn liên tục hoạt động, cứ thẳng bụng mà đạp. Tên đó chỉ biết nằm chờ chết, bọn còn lại sợ hãi lùi ra sau vài bước, mồ hôi không biết từ đây chảy xuống. Bar Địa Ngục hơi chút láo loạn.
Hàn Tuyết Băng chưa dừng tay, không có chút nguôi giận, vẫn ra đòn nguy hiểm, chí mạng cho tới khi:
- Hàn Tuyết Băng..Đủ rồi!- Dương Thiên Phong đưa hai tay lên vai cô, kéo về phía mình- Còn đánh nữa là hắn chết đấy!
|