Cô Nàng Ma Pháp Sư Đáng Yêu
|
|
Chương 8: Ngon thì đánh lại. Nó và Thủy Tiên thấy chẳng có việc gì làm nên đi dạo quanh trường, lần đầu tới trường có vài nơi nó không quen thuộc cần người hướng dẫn, chưa kịp kiếm người thì người đã đến. Nó vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cô bạn mới quen. Đi được một lúc, hai người dừng chân ngồi xuống ghế đá. Hai người trò chuyện một lúc thì thấy hơi buồn ngủ cũng không buồn tâm sự nữa. Hưởng thụ gió trời một lúc thì lòng cảnh giác 20 năm rèn luyện của nó báo động có một luồng ma pháp cực mạnh đang bước tới gần. Nó giả vờ nhắm mắt quan sát luồng ma pháp đó đang tới gần mình. Luồng ma pháp chưa kịp tới gần nó thì nó liền nhảy tới bụi cỏ nơi phát ra luồng ma pháp, đánh đập túi bụi. - Mi là ai? Dám rình bổn tiểu thư có mục đích gì? – Nó tức giận la hét làm kinh động tới Thủy Tiên đang hiu hiu ngủ phải tỉnh giấc. - Chuyện gì vậy? – Thủy Tiên giật bắn mình hướng tới chổ Yến My đi tới. Nó lôi tên lén lút rình mò ở bụi cỏ ra. - A! Là đại thiếu gia Hỏa Gia Long. Sao cậu đánh hắn ta? – Thủy Tiên kinh ngạc hô tên trưởng tôn của Hỏa gia tộc. Nó nhíu mày nhìn tên thanh niên ban ngày ban mặt rình mò đàn bà con gái không có một chút thiện cảm nào. - Cái gì đại thiếu gia? Dám rình mò bà là ăn đấm không bàn cãi! – Nó hung hăng đưa nắm đấm ra. Hỏa Gia Long vẻ mặt hống hách mỗi ngày bây giờ mặt mũi bầm tím làm sao hắn dám ra đường đây, hắn tức giận ném đôi dép xuống đất nói: - Cô dám đánh bản thiếu gia? - Mắc mớ gì tôi không dám đánh. Mà làm sao, ngon thì đánh lại, huề! – Nó mặt lưu manh cãi lại. - Cô… cô… - Hỏa Gia Long lắp bắp nói, trước giờ đều mọi người xem sắc mặt hắn mà sống mà giờ hắn lại bị một cô gái đánh mặt mũi bầm tím mà không thể cãi lại một câu nào, thật mất mặt! - Gì chứ, ngon đánh lại. – Nó đưa cái mặt ra ý bảo hắn ta ngon thì đánh lại mình. - Hừ, quân tử không chấp đàn bà, ông đây tha cho cô. – Hỏa Gia Long ngậm đắng nuốt cay ra vẻ quân tử hào phóng nói. Hắn làm sao dám đánh nó đây, nếu bây giờ đánh nó ngày mai chắc chắn sẽ có tin đồn trưởng tôn Hỏa Gia Long đánh một cô gái tay không tất sắt, sẽ bị mọi người chê cười cả đời nhất là tụi Thủy gia thêm mắm thêm muối vào. Thủy Tiên nhún vai nhìn nó và Hoa Gia Long cãi nhau túi bụi cũng thấy đủ rồi, cô can ngăn nói. - Được rồi, quân tử động thủ không động khẩu, hai người định “tâm sự” với nhau tới khuya à? - Ai thèm tâm sự với hắn/cô ta. – Nó và Hỏa Gia Long ăn ý nhau đồng thanh. - Hừ! – Yến My và Hỏa Gia Long lại ăn ý “hừ” lạnh nhau. - Đi về! Mặc kệ hắn ta, để hắn một mình ở đó cho muỗi đốt chết hắn. – Nó kéo tay Thủy Tiên đi về. - Tức thật mà!!! – Hỏa Gia Long bực bội gào thét làm mọi người đều ngước mắt nhìn nhau, ai có gan bản lĩnh chọc tức tên thiếu gia nóng tính này vậy?
|
Chương 9: Uất ức ở phòng ăn. Nó và Thủy Tiên chia tay nhau đi về lớp, học tiếp tiết học buổi chiều. Hai đứa nhóc có hỏi nó đi đâu, nó nói chỉ đi dạo quanh trường thêm hiểu biết, nó còn khoe khoang thêm người bạn mới tên Thủy Tiên nữa, nhưng mà nhìn mặt hai đứa nhóc cũng không quan tâm lắm. Nó nhún vai chăm chú vào bài giảng. Học xong suốt một ngày, rốt cuộc nó cũng tập trung được một xíu ma lực nhưng chẳng có hiểu quả gì mấy. Nó ngựa quen đường cũ đi tới phòng ăn, hai đứa nhóc kia bảo chưa đói bụng nếu nó đói thì đi trước chỉ cần đem một ít bánh quy với hai ly sữa về phòng thôi. Nó ngồi vào bàn ăn gọi món, nó cũng gặp Thủy Tiên đang chăm chỉ phục vụ đổ ăn cho các học sinh khác, hai người cũng trò chuyện một lát thì đồ ăn cũng đem lên, Thủy Tiên cũng đi làm việc của mình. Thủy Tiên cũng có nói với nó, mẹ cô là một đầu bếp chính trong học viện, được viện trưởng coi trọng nên cô mới vào học viện này học tập, mặc dù bị mọi người khinh thường nhưng cô vẫn cố gắng học tập thành tài không phụ lòng mẹ cô. Đang ăn ngon lành thì bỗng một dĩa thức ăn đặt mạnh tới trước bàn Yến My, một thanh niên tóc vàng kiêu ngạo gác chân hất cằm ngồi đối diện nhìn nó. Nó nhướng mày khó chịu nhìn tên đáng ghét này. Sao không bị muỗi đốt chết quách đi nhỉ? - Cái gì đấy, chổ này có người rồi. – Nó xua xua tay đuổi ruồi bọ đi. - Hừ, bản thiếu gia ngồi đâu thì chổ đó của bản thiếu. – Hỏa Gia Long lau sạch thìa đũa liền vùi đầu ăn cơm sẵn tiện mặt dày gắp mấy món ăn nó gọi. Lưu manh!!! Đây mới là lưu manh đích thực!!! Yến My khó chịu nhìn hắn nhưng cũng chẳng thể làm gì, ai bảo nó đi một mình không kéo hai con nhóc kia chiếm chổ cơ chứ! Nhìn món thịt bò xào bị vơi dần đi. Nó bực bội uất ức trong lòng, miệng mở không thành lời. Nghiến răng nghiến lợi nhìn tên khốn nạn đang ăn nhóp nhép món thịt bò yêu thích của mình. Nó hận không thể nhét đôi đũa vào miệng của hắn cho hả giận. Bữa cơm tối uất nghẹn trôi qua, nó liều mạng tức giận rủa thầm trong lòng nhưng không thể trở mặt bây giờ với tên này được. Mọi người đang nhìn nó đấy, đang nhìn nó đấy!!! Ai bảo hắn ta là người nổi tiếng trong học viên kia chứ. Nó còn muốn sống yên ổn trong học viện này nên phải yên lặng âm thầm ăn cơm trắng, quân tử báo thù 10 năm không muộn! Thủy Tiên thấy cũng thở dài cũng chẳng làm gì được giúp nó. Mong nó không đắc tội với tên thiếu gia nóng tính này. Thật ra trước đó nó đã đắc tội với tên thiếu gia này rồi.
|
Chương 10: Đem ly sữa và bánh quy về phòng ký túc xá, nó ai oán lật chăn bông chôn mình trong đó như đà điểu. Lan Nhi và Ngọc Nhi trao đổi ánh mắt, chị Yến My bị ai chọc tức à? Mới nãy đi phòng ăn thấy vui vẻ tươi tắn lắm mà sao vể lại trụ ụ rồi. Hai đứa ngẫm nghĩ một lát rồi rút ra môt kết luận, chắc chị ấy tới tuổi dậy thì nên sáng nắng chiều mưa thôi. Yến My lăn qua lăn lại ngủ không được, bực bội cái tên khốn kiếp đấy nhưng người ta có thế lực để kiêu ngạo, còn nó thì không trông mong gì cái tổ chức sống chết mặc bây đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, biết đặc biệt vì sao không? Chính là đồng hồ báo thức chưa reo thì nó đã mang hai đôi mắt gấu trúc thức dậy rồi. Yến My uể oải đánh răng rửa mặt, tối qua lăn qua lăn lại mòn hết cả giường mà nó không thể ngủ được, sáng nay đành phải mang mắt gấu trúc dậy sớm hóng gió giảm stress thôi. Đi dạo quanh trường, hít thở không khí trong lành thì thấy cũng có một hiểu quả giảm stress. Nó ngồi trên ghế đá nhìn thầy giáo cô giáo già dậy sớm đang tập thể dục quanh sân trường. Nó thở dài, phải công nhận rằng người già thật có sức khỏe dẻo dai, bẳng chứng là trước mặt nó có một nhóm người đang ra sức uốn người cong lưng. Xương thật dẻo! Kia kìa, còn không ít thầy giáo tóc đã bạc phơ đang chạy bền quanh trường 1000m. Hâm mộ và khâm phục hiện lên trong mặt nó. Cũng không ít học sinh trẻ dậy sớm tập thể thao đến nỗi quần áo ướt đẫm mồ hôi. Yến My đang chăm chú nhìn người ta tập thể dục thì bị một cái vỗ vai bất thình lình làm giật bắn cả người. Nó quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. - Cô giáo… cô giáo chủ nhiệm? – Nó lắp ba lắp bắp nhìn cô giáo chủ nhiệm hung thần ngày hôm qua. Bích Hồng mỉm cười ngồi bên cạnh nó. - Em là Yến My, học sinh ngoại lệ phải không? Rất vui được gặp em. – Bích Hồng cười như gió xuân nói. Nó xoa xoa mũi cười xấu hổ nói: - Dạ vâng, em cũng ất vui được gặp cô, cô cũng dậy sớm tập thể dục à? - Ừ, cô cũng già rồi, xương cốt cũng sạn, tập thể dục để tăng sức khỏe thôi. - Nhìn cô tầm 30 tuổi, không đến nỗi già đâu, xương cốt vẫn còn chắc lắm! – Nó tiện thể nịnh ngọt cô vài câu. - Cái con bé này! Miệng ngọt xớt. – Cô cười dài bảo. – Em khống chế được ma lực chưa? Yến My nghe vậy cũng làm một động tác đông kết ma lực cho cô xem. - Wow, là hệ phong sao. Mới một ngày học đã đông kết đã ma lực. Em giỏi lắm. – Bích Hồng không ngớt lời ca ngọi. Nó xoa mũi cười ngượng không nói gì. Người ta mới học một ngày đã có thể phóng ra ma lực tấn công đối phương rồi còn nó chỉ mới đông kết một chút xíu ma lực, người với người thật chênh lệch, ví dụ rõ rệt nhất là hai con nhóc ở phòng nó. Hai nhóc ấy mới có học một ngày đã đông kết một quả cầu khổng lồ, bởi vì hai nhóc ấy có tý thời gian rãnh rỗi là y như rằng lôi nó ra làm bia luyện tập ma pháp. Nó ngao ngán thở dài nhưng cũng đồng thời an ủi mình, chắc có lẽ vì trẻ nhỏ tiếp thu kiến thức tốt nên khống chế sớm hơn mình thôi.
|
Chương 11: Khi về phòng, hai nhóc kia đã dậy đang sắp xếp sách vở vào kệ sách. Hôm nay thứ bảy là ngày thực hành ma pháp nên mỗi học sinh chỉ đem một cây trượng bằng gỗ do nhà trường phân phát, rồi học sinh tự mình luyện tập vầ tất nhiên sẽ có giám thị coi chừng. Nó hiếu kỳ vuốt ve cây trượng bằng gỗ, đây là lần đầu tiên nó chạm vào cây trượng ma pháp này nên tò mò cũng phải. Hai nhóc lôi kéo Yến My như thỏ thấy củ ra rốt, đang sờ mó ôm trượng mãi không buông tay đi tới sân luyện tập. Đã không ít học sinh ở đó bắt đầu tự mình luyện tập. Sân luyện tập lúc nào cũng có 4 giám thị thay phiên nhau coi chừng đám học sinh luyện tập. Tất cả cũng vì tránh gây gỗ với lười biếng không luyện tập ra. Lan Nhi và Ngọc Nhi cũng nói hai đứa thì một thuộc hỏa với một thuộc quang hệ (hệ ánh sáng chắc mọi người đều biết ^^). Ngọc Nhi thì thuộc hỏa và Lan Nhi thì thuộc quang. Bởi vì Lan Nhi có hệ quang nên luôn được cô giáo thầy giáo yêu thương như bảo bối. Tỷ lệ 1/100 mới sinh ra được một người có Quang minh ma pháp nên được mọi người khắp đại lục trân trọng chào đón. Yến My thuộc Phong ma pháp nên kỹ năng nghiêng về tốc độ hơn, nó đọc chú ngữ triệu hồi gió tạo ra một luồng ma lốc nhỏ bé như nắm tay đang xoáy vòng vòng cực nhanh. Yến My nhìn lốc xoáy đang xoay vòng mà vui mừng không ngớt nhưng nó không vội vàng, tập trung tinh lực điều khiển hướng đi của lốc xoáy. Đang luyện tập thì không biết một quả cầu băng ở đâu đến phóng tới người nó. Dù gì nó cũng làm sát thủ trong tổ chức nhiều năm, linh giác mạnh hơn người thường mấy lần. Nó nghiêng người tránh đi, quả cầu băng theo một đường thẳng phóng tới chổ giám thị đang ngồi gác chân nhàn nhã thưởng thức trà ngon. Giám thị ở gần quả cầu nhất liếc mắt nhẹ nhàng giơ tay hóa giải ma pháp, nghe nói giảm thị đợt này không dễ chọc, bề ngoài nhìn hiền dịu nhưng thật ra là toàn là hổ báo đầy thân. "Ai phóng quả cầu băng mời bước ra." Giám thị trầm giọng nói ẩn chứa sự giận dữ. Đang thưởng thức trà ngon thì có kẻ có mắt không tròng muốn vuốt râu hùm nên giở trò với mình, nghĩ mình hiền từ lắm chắc? Cả lớp đang xôn xao thì nghe lời nói giận dữ của giám thị thì im bặt mọi người đang nghĩ trong lòng, không biết ai gan lớn dám chọc tới giám thị hổ báo này? Giám thị liếc mắt quan sát cả lớp, mọi người ai cũng cúi gầm mặt không dám nhìn khuôn mặt nhăn như ổ qua của giám thị, thật đáng sợ, thật khủng bố! "Tôi không muốn nhắc lại lần thứ 3, ai mới phóng ra ma pháp thì bước ra khỏi hàng." Giám thị hít thật sâu nén lại sự tức giận trầm giọng nhắc lại một lần nữa. "Thưa giám thị, là em làm."
|
Chương 12: Cả lớp ngạc nhiên nhìn người vừa mới bước ra khỏi hàng thú nhận mọi "tội lỗi". Cả lớp hít một ngụm khí lạnh khi thấy lớp phó lớp mình - Trần Bảo Anh - một nam sinh nhút nhát lại có thể vuốt râu hùm. Giám thị cũng kinh ngạc không kém, đã nghe các thầy cô nói, em Bảo Anh này học giỏi nhưng quá nhút nhát lại yếu ớt không có khả năng làm ra điều mới nãy. Thầy giám thị không tin vào mắt mình, cả lớp cũng vậy. Mọi nghĩ đều thầm nói trong lòng: "Chắc chắn có kẻ sau lưng tên này giật dây!" Giám thị nghe "hung thủ" thú nhận cũng không làm khó học sinh nữa, thả cả lớp tự do luyện tập. Tự do một xíu cả lớp liền xôn xao cả lên vì sự việc hồi nãy, mọi người ai cũng không tin tưởng Bảo Anh làm vậy, cũng có một người ra khuyên anh chàng đừng thú nhận cho người khác như vậy... nhưng anh chàng cũng chẳng nói gì chỉ chăm chú luyện ma pháp. Yến My rất tin vào mắt mình, nó chắc chắn Bảo Anh không phải là người phóng ra quả cầu băng đó bởi vì Bảo Anh sử dụng là ma pháp Hỏa không thể đông kết được quả cầu băng mạnh mẽ như thế. Kết thúc buổi thực hành cũng là buổi trưa nắng gắt, mọi người cất trượng ma pháp lên kệ để chiều rèn luyện tiếp rồi từng người đi tới canteen ăn trưa. Nó và hai đứa nhóc vừa trò chuyện nhau vừa đi tới canteen. "Em không thể tin được Bảo Anh làm như vậy." Ngọc Nhi vẻ mặt không thể tin được vào mắt mình nói. "Chắc chắn có kẻ sai khiến." Lan Nhi như đinh đóng cột đáp lại. Yến My không nói gì chỉ đang nghi ngờ kẻ gây ra quả cầu băng không phải là người trong lớp. Thật đáng tiếc, nó không có chứng cứ gì nói vậy, "hung thủ" cũng đã nhận tội rồi không thể lật lại bản án phải không? Tới canteen, hai đứa nhóc đi gọi đồ ăn, nó ngồi xuống bàn nhìn qua chiếc cửa sổ mà ngẩn người. Trước kia khi còn ở tổ chức, nó cũng hay ngẩn người như vậy khi tập trung vào một chuyện nào đó. Bầu trời trong xanh, đám mây trắng bồng bềnh. ... "Yến My, con gái của ta, nàng tiểu công chúa xinh đẹp của ta và mẹ con." Một giọng nói ấm áp không ngừng gọi nó. Nó chớp mắt tỉnh dậy nhìn người đàn ông đang mặc trường bào màu vàng, người đàn ông rất tuấn tú nhưng nếp nhăn trên khuôn mặt ông đã chứng minh năm tháng đã qua. "Yến My, chào con yêu." Một người phụ nữ rất xinh đẹp nằm tựa vào nó chào nó như một tiểu thiên thần. "Hai người là ai?" Yến My mờ mịt hỏi. Người đàn ông và phụ nữ mỉm cười nhìn nhau trả lời, "Chúng ta là cha và mẹ của con."" "Chẳng phải tôi không có cha và mẹ sao?" Nó mông lung đáp lại. Người phụ nữ vuốt đầu nó nở nụ cười hiền từ, "Hãy đi theo ta để biết thân phận của con." Sau đó hai người nắm tay nhau rời đi. Nó ngơ ngác nhìn cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau rời đi dần xa cách nó. Yến My cảm thấy trong lòng như có một cái gì đó nhói lên. Tâm trạng rối bời bước xuống giường đi theo hai người. Ngạc nhiên nhìn thân hình bé nhỏ của mình, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, ở sau lưng là đôi cánh màu trắng đang khép lại. Thân thể không theo lý trí của mình bước đi theo những bước chân của người đàn ông và phụ nữ kia. Mỗi bước đi là một chiếc lông vũ bồng bềnh rơi xuống. Bước ra khỏi căn nhà đi tới một khu vườn đầy hoa hướng dương, tại sao là hoa hướng dương? Một giọng nói non nớt trong đầu nó giải thích rằng: Bởi vì hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời, hướng tới sự cao đẹp và hạnh phúc. Nhìn người đàn ông tuấn tú và người phụ nữ xinh đẹp dừng chân, thân thể bé nhỏ của nó chạy nhanh tới nhào vào lòng hai người hướng hai người hô lên: "Cha, mẹ!" ... Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Tự đăng tự đọc cũng là một thú vui. Ahihi
|