Con Người Thật Của Một Thiên Thần
|
|
Chương 11: Rắc Rối
Nó thấy đám con gái, cứ chăm chú vào hộc bàn của nó và Moon. Moon đưa tay vào hộc bàn, có cái gì đó à mà khôg là con gì đó mới đúg. Da nó hơi sần, như da rắn ấy. Mà khoan, da rắn, rắn hả? Moon lôi từ hộc bàn ra, là rắn thật. Nhưg nó khôg độg đậy, hình như là chết rồi. Moon thích thú xoay xoay con rắn trog tay -Aaaaa..._Đám con gái trog lớp thì sợ hãi la hét um sùm. Nó cũg đưa tay vào hộc bàn xem thử, có gì đó đag cựa quậy. Đừg nói là rắn sốg nha, con rắn đag quấn lấy tay nó. Nó rút tay ra khỏi đó, nó nhìn con rắn, may là khôg có độc. Xoa nhẹ đầu con rắn nhỏ, con rắn vô hại khẽ dụi dụi đầu vào tay nó như đòi ăn. Nó cười nhẹ, dễ thươg quá đi. Bọn con gái thì khỏi nói, có đứa sợ quá phải ngất xỉu. Hắn và Joy lên đến lớp, thật hỗn loạn. Hai đứa nó thì nghịch rắn, đám con trai trog lớp thì phải cực khổ để đưa mấy đứa con gái bất tỉnh xuốg phòg y tế.
|
Hắn và Joy từ ngoài bước vào, nhìn về phiá hai đưá nó. Cảm giác đầu tiên là bất ngờ, sau đó là lo lắg, tiếp đến là nỗi giận và hét ầm lên -Hai cô đag làm cái trò gì vậy hả? Nó ngước lên nhìn, ánh mắt ráo hoảnh. Hắn thoág giật mình, nhìn lại thì thấy nó đag cười với mình. Joy đi thẳg lại bàn giật con rắn khỏi tay Moon, gây gắt hỏi: -Các cô lấy cái thứ quái qủy này từ đâu vậy hả? -Trog hộc bàn, chẳg biết ai yêu quý tụi tôi tới mức vừa học được một tuần đã tặg quà thế này đây!_Nó cười khẩy, rồi đưa tay ra ngoài cho chú rắn nhỏ bò xuốg cành cây gần đó Hắn nhìn nó, Joy nhìn Moon.Hắn và Joy hiện tại đây đag có chung một suy nghĩ "Cô ta khôg biết sợ là gì sao, còn cười nói như khôg có chuyện gì xảy ra nữa chứ..." -Nhìn gì ghê thế,chọc lọt mắt bây giờ_Moon liếc xéo, khôg nói gì cả hai vào chỗ ngồi và im lặg bất thườg.Nó và Moon nghĩ -"Thấy cũg lạ,mà thôy cũg kệ đi".
|
Sau khi về chỗ, hắn liền lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó(tg:cho xem với. Karry:*bốp* biến liền). Nội dung tin nhắn thì tất nhiên chỉ mình hắn biết(tg chả pk gì cả ),hắn thì vẫn nghĩ đến ánh mắt cuả nó lúc nãy, thật sự quá tâm tối, nó khiến hắn tò mò,hắn muốn biết tất cả, về cô gái này. Joy nằm xuốg bàn vờ ngủ, nhưg anh vẫn đag suy nghĩ về Moon, không biết cô là người thế nào mà khi bị đám fan của anh hù dọa mà vẫn cười tỉnh rụi như thế. Và đó cũng là lí do im lặg của hai chàng(-tg*nham nhở*:ra là ngĩ về gái -*liếc*đồg thanh: im mồm, khôg ăn tát -tg*sợ sệt*: đồ bạo lực) Trải qua những tiết học nhàm chán,nãy giờ sử lí đốg giấy tờ của côg ty làm nó hao tổn khôg biết bao nhiêu là chất xám. -ya, đúng là mệt mỏi mòn mà!_Nó vươn vai vặn vọe người vài cái.Quay sang phải nhìn thì thấy hắn đag ngủ, nhìn sag chỗ Moon và Joy cũg đag ngủ, đã vậy nó cũng ôm bàn và ngủ.
|
Chương 12: Gặp lại Hiệu Trưởng. -Nguyễn Song Nhi.. -Hình như có ai gọi mình thì phải,mà chắc không đâu._Nó tự nói,và vẫn chưa chịu mở mắt. Sau đó lại tiếp tục ngủ như chưa từg nghe thấy gì -Em NGUYỄN SONG NHI....I..._Ai đó đag hét. Lần này thì thật sự không nghe lầm rồi, mi mắt khẽ độg đậy. Nó mở mắt, đưa đôi mắt to lên nhìn người đối diện, vừa hét tên nó với tần số maxximum. Hiện ra trước mắt là ông giáo đầu hói đang trừng mắt lên nhìn nó, phải nói là đầy thiện cảm. -Dạ,thầy gọi em... Oát_Nó đứg dậy đối mặt với ông thầy,mà còn ráng tiết nuối ngáp một cái rõ to trước mặt ổng như đag cố thách thức. -Em đang làm gì trong giờ của tôi vậy hả?_Ôg thầy bình tĩnh hỏi, và ổg quả là có một sự kiềm chế đáng tự hào đối với nó -Dạ, là ngủ..._Nó đáp tỉnh rụi, Joy há hốc mồm nhìn nó sau khi nghe câu trả lời đó. Hắn, Moon và Joy đã tỉnh nãy giờ,sau tiếg hét của ông thầy.
|