Con Người Thật Của Một Thiên Thần
|
|
Hay do bn oi, co gang len=))
|
-Nếu con muốn mẹ sẽ ủng hộ con..._Bà cười nhẹ rồi ôm chị vào lòng -Cám ơn mẹ!_Chị thì thầm "Đợi con, con nhất định sẽ trở về đón mẹ và em!"_Chị nằm trong lòng mẹ thầm nghĩ, chị ôm bà thật chặt. Hai mẹ con tâm sự một lúc lâu rồi chị trở về phòng dọn đồ. Cầm chiếc vali trên tay chị nhẹ bước vào phòng nó -Nhất định chị sẽ trở về, tạm biệt. Tha lỗi cho chị..._Chị hôn nhẹ vào trán nó, vuốt một vài sợi tóc loà xòa trước mặt nó rồi quay mặt bước ra ngoài. Nếu ở lại lâu hơn, chị sẽ không kiềm chế được mà khóc mất. Chị biết mình và mẹ là chỗ dựa duy nhất cuả nó hiện giờ, từ nhỏ đến lớn nó đã phải chịu quá nhiều bất hạnh. Nếu bây giờ biết chị rời đi nó nhất định sẽ khóc ầm cả lên và nhất quyết không cho. Vì vậy mà, chị đã lặng lẽ rời đi. 7h30, ánh nắng chiếu vào chiếc giường công chúa bé nhõ cuả nó. Hàng lông mi khẽ động, nó vươn vai ngồi
|
Sau khi VSCN xong nó bước xuống nhà ăn sáng, ngồi xuống cái ghế quen thuộc nhìn khắp phòng ăn không thấy chị đâu. Nó nhỏ tiếng hỏi mẹ -Chị chưa dậy hả mẹ? -Chị đã đi từ sớm rồi con..._Bà Linda nói nhỏ -Đi đâu vậy mẹ? -... Đi Du học! -Cái Gì, Đi Du Học?_ Nó hét lớn -Ơ, con xin lỗi. Con xin phép_Nó thấy mình lỡ lời nên vội vàng xin lỗi rồi rời khỏi phòng ăn, chạy thẳng lên phòng chị. Bước vào phòng, mọi thứ trống trơn. -Đi rồi, đi thật rồi..._Nó thất thần dựa lưng vào chiếc bàn gần đó lẩm nhẩm, khi định quay bước khỏi phòng nó chợt thấy gì đó ở đầu giường. Bước đến gần, ra là một tờ giấy. Nó mở ra đọc -"Gửi Nhi Nhi, ........ Chị xin lỗi vì đi mà không báo trước với em, chị sợ em sẽ khóc, sẽ không để chị đi. Tha lỗi cho chị, trong thời gian không có chị, Út nhất định phải mạnh mẽ lên để bảo vệ mẹ thay chị,phải cho bọn họ thấy con gái chúng ta khôg vô dụng như họ nghĩ"
|
Chương 3:Bi Kịch
Không lâu sau khi chị đi khỏi,ngôi biệt thự nhà họ Hoàng lại xảy ra chuyện.Ông Hoàng Minh Tân đã dẫn về nhà một người phụ nữ và 2 đứa con của bà ta,một nam và một nữ nói là con ông ta và người phụ nữ đó. Tại phòng khách ngôi biệt thự: -Không,anh làm ơn. Đừng đuổi Nhi Nhi, em sẽ đi nhưng xin đừng đuổi con bé!_Bà Linda quỳ xuống van xin ông ta -Biến đi,cả bà và con nhỏ đó_Ông ta tát thẳng vào mặt bà rồi chỉ vào mặt nó -Mẹ,mẹ àk..._Nó chạy lại đỡ bà dậy -Đồ đàn bà dơ bẩn, mau cút đi.Đừng ở đây làm bẩn mắt ta..._Bà ta nhìn mẹ và nó với ánh mắt khinh bỉ -Từ giờ tao sẽ thay thế mày làm tiểu thư nhà này,haha..._Con gái bà ta nói vào tai nó rồi bật cừơi -Đồ bẩn thiểu..._Cậu con trai nhìn nó cười nửa miệng rồi quay mặt bước đi.Im lặng, nó không nói mà chỉ nhìn bọn người đó bằng ánh mắt câm thù. -My, Phúc. Cẩn thận dính bẩn đó con_Bà ta dặn dò 2 đứa
|
Hoàng Thảo My và Hoàng Đức Phúc là tên hai đứa con của bà ta và ông ta, người mà 7năm qua nó gọi là ba. -Vâng!_My và Phúc lên tiếng rồi bước về phía bà ta, khi đi ngang qua chỗ nó, con My còn có tình đẩy nó ngã xuống đất. -Em đi, nhưng anh. Xin anh đừng đuổi Nhi Nhi. Dù gì nó cũng là con anh mà, làm ơn!_Bà Linda van nài, bà cứ nghĩ là: "Dù có ra sao Nhi Nhi, nó nhất định phải ở lại. Bà không muốn nó chịu khổ, chỉ cần nó sống ở đây, ở gia tộc họ thì sẽ không phải chịu bất cứ bất hạnh nào." Nhưng tất cả có thật sự tốt như bà nghĩ, điều đó không ai biết. (Nhưng tác giả biết chắc đó là suy nghĩ sai lầm nhất của bà...) -Nó không phải con tôi, giờ thì biến.NGAY LẬP TỨC_Ông ta quát thẳng vào mặt hai mẹ con nó -Đừng mẹ, con không cần ở cái nơi này_Nó đỡ mẹ đứng dậy, rồi nhìn thẳng vào Ông ta nói -Ông nói tôi không phải con ông,và tôi cũng chẳng có ba.Đối với tôi ổng đã chết rồi
|