Con Người Thật Của Một Thiên Thần
|
|
-Tên truyện: Con Người Thật Của, Một Thiên Thần...! -Tác giả: Wendy -Thể loại: Truyện Teen,... -War: NOooo... -Cảh báo về truyện: bạo lực có, hài hước có, dvô dzuyên có,... _Có qì sai sót mong pỏ qua, nhớ góp ý về truyện để mình hoàn tốt hơn nha. *cúi đầu* ^^ _ *Catting: -Nguyễn Song Nhi(Nó_Helly): .Con cháu gia tộc họ Hoàng, Từng đứng đầu Tứ Đại qia tộc(tg: chắc mí bạn thắc mắc tại s nó họ Nguyễn, vào truyện rùi từ từ sẽ biết ^.-) .Xinh, nước da trắng. Tóc màu xanh rêu dài, xoăn nhẹ phần đuôi. Có những ý tưởng quậy phá không giống ai, hoà đồng, đanh đá .IQ:200/200 (chời ơi,3con số đấy), qiỏi võ(piết z đx jồi)
-Huỳnh Thanh Hà(Nhỏ_Moon): .Con cháu gia tộc họ Huỳnh, một trong Tứ Đại qia tộc .Xinh, làn da trắng không tì vết. Tóc màu hạt dẻ, dài mượt. Dễ thương, nhí nhảnh, hiền(hiền qúm lun í >) .IQ: 196/200, qiỏi võ ________ Nv nam gt sau nhia ^^ Mời các bạn đón đọc...
|
Chương 1:Gia Tộc Họ Hoàng
Gia tộc họ Hoàng là một gia tộc lớn mạnh lâu đời, tồn tại khoảng hơn 1000 năm. Đồng thời gia tộc này cũng đứng đầu trong Tứ Đại gia tộc, sau còn có gia tộc họ Phan, Phạm và Huỳnh. Gia tộc họ Hoàng có thể lớn mạnh như hôm nay là đều nhờ thời cuộc và, một phần tài năng của lãnh đạo. Tập đoàn SS đứng đầu Châu Âu là tập đoàn đại diện cho gia tộc. Và mọi chuyện bắt đầu rối lên khi, bà Linda, con cháu dâu duy nhất của gia tộc sinh ra liên tục 2 cô con gái. Lúc chị nó 10, nó 7 tuổi, bà Linda mang thai lần thứ 3 khi biết là con gái ba nó đã rất tức giận bắt mẹ nó phải phá thai ngay lập tức dù đã mang thai gần 5 tháng trời. 7 tuổi, 10 tuổi, một lứa tuổi trong sáng đáng ra phải được vui chơi, đùa giỡn, nhận đựơc tình yêu thương của bame như bao đứa trẻ khác. Còn nó và chị thì, từ khi sinh ra đều phải luôn nhìn sắc mặt của mọi người trong gia tộc mà sống.
|
Thói quen nhìn mặt người khác để sống của chị em nó dường như là một thói quen từ khi sinh ra, 2 chị em bên ngoài thì gọi là tiểu thư giàu có, hạnh phúc nhưng có ai biết được nó chỉ là cái mác. Cuộc sống sung sướng, không chắc. Tình thương ba mẹ, không chị em nó chỉ nhận được của mẹ Linda. Còn ba thì luôn nhìn chị em nó bằng ánh mắt chán ghét, nhìn mẹ nó với ánh mắt khinh bỉ. Nó 7tuổi, nó có thể nhận biết ánh mắt mọi người nhìn nó với thái độ gì, nó biết tất nhưng nó không dám cũng chưa từng hỏi họ tại sao lại nhìn nó như vậy. Đã có lần nó nằm trong lòng mẹ mà hỏi: -Mẹ à, sao ba lại ghét con vậy. Chẳng phải con là con ba sao? -Mẹ..._Mẹ nó im lặng, không trả lời. Nhìn nó với ánh mắt buồn, nó thấy vậy cũng thôi hỏi vì nó không muốn mẹ buồn. Vào cuối tuần cô cháu gái nhà họ Huỳnh, cô bé Huỳnh Thanh Hà cùng tuổi vẫn hay đến chơi với 2 chị em nhà nó, rất thân.
|
Có lần Hà đến chơi, nó để ý thấy lời nói, cử chỉ cuả ba nó đối với Hà rất nhẹ nhàng không như chị em nó. -Nhi Nhi, cậu sao vậy?_ Hà lay vai nó khi thấy nó cứ thẫn thờ dưới góc cây gần bờ hồ phía sau khuôn viên -Em sao vậy, không khỏe à?_chị nhìn nó lo lắng hỏi -Chị à, sao ba lại ghét chúng ta như vậy? Có phải em làm gì sao không?_nó đưa ánh mắt buồn bã nhìn chị và Hà -Ngốc, em không làm gì sai hết. Mà sao em lại hỏi vậy?_Chị ôm nó vào lòng -Vậy tại sao ba lại đối xử với Hà tốt như vậy, nhưng lại đối xử với chúng ta..._Nó nói nữa chừng rồi gục mặt vào người chị khóc, chị và Hà ngồi bên cũng không biết trả lời như thế nào nữa. "Chẳng lẽ mình phải nói với con bé vì chúng ta không phải là con trai nên, ba mới chán ghét như thế. Vì chúng ta không phải như ba mong mún nên ba mới không thương chúng ta.Chị không thể nói.."_chị nghĩ rồi ôm chặt lấy nó,khóe mắt đã đọng nước
|
Chương 2: Du Học
3h sáng, tại gia tộc họ Hoàng: -Ba con múôn đi du học_Chị(ý nói chị nó,tên pả tg nói sau^) nói với ba trong thư phòng riêng của ông -Lí do..._Ông Hoàng Minh Tân(ba của chị em nó)nhàn nhạt hỏi, ông còn không thèm quay đầu nhìn chị -Đơn giản là muốn! -10tuổi đã muốn đi?_Ông hỏi nhưng mắt vẫn không rời sấp văn kiện "đối với ông ta chị em nó còn thua đống văn kiện đó sao, Vậy mà còn làm tịt như quan tâm lắm. 10t thì đã sao, chỉ cần thoát khỏi nơi này đối với tôi nó còn tốt hơn gấp trăm lần nữa kìa... Hừm"_Chị hừ lạnh -Phải, ba cũng muốn tống con đi sớm mà. Không phải sao!?!_Chị cười nhạt -Đi đâu? Chừng nào?_Ông hỏi -Đi Anh, 6h sáng hôm nay!_Chị trả lời ngắn gọn rồi rời khỏi phòng -Mẹ..._Chị vừa bước khỏi phòng đã thấy bà Linda, mẹ chị đứng đó -Con thật sự muốn đi?_Bà nhìn cô hỏi sau khi đã trở về phòng -Vâng, con không múôn ở lại cái nơi này nữa_Chị nói
|