Con Người Thật Của Một Thiên Thần
|
|
-Mày dám..._Ông ta tức giận hét -Tại sao không,ông không là gì cả._Nó cười nhạt rồi kéo mẹ đi, đi khỏi cái nơi toàn mùi rác này. -Con khốn, mày..._Ông ta hét lên khi nó vừa rời khỏi cửa, nó kéo mẹ đi thẳng thậm chí còn không quay đầu lại. Nếu bất cứ ai chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra, thì sẽ chẳng ai tin những gì nó làm là hành động của một đứa bé 7tuổi. Nó và mẹ rời khỏi nhà mà không đem theo bất cứ thứ gì, nó chỉ nói duy nhất một câu -Đồ mua bằng tiền của ông ta tất cả là rác!_Giờ nó và mẹ chẳng biết phải đi đâu ,bên ngoại thì đã định cư hết ở Anh. Nếu muốn qua đó cũng khó,vì hiện giờ hai mẹ con chẳng có một xu dính túi. Cả hai lang thang trên đường -Nhi Nhi, sao mày lại ở đây. Cả mẹ nữa?_Cô bé Thanh Hà từ đâu xuất hiện -Tao, bị đuổi_Nó cười nhẹ -What, sao lại như vậy. Giờ Linda và mày về nhà tao đi, rồi mày kể tao nghe!_Hà kéo hai mẹ con nó đi thẳng
|
Chương 4:Cuộc Sống Mới
London, Anh. 10 năm sau,biệt thự Rose -Nhi Nhi,Dậy Dậy Ngay!_Hà nhảy lên giường giật chăn của nó -5phút nữa thôi!_Nó nói rồi thuận tiện giật lại chăn,đạp Moon rớt giường -Ya,cái con nhỏ này.Mày, tao giết..._Hà nổi điên đang chuẩn bị vồ nó thì -Tao dậy rồi!_Nó bật dậy, đá chăn rồi phóng vào WC để vscn.Bên ngoài, chẳng biết may rủi thế nào mà nó đá chăn rớt đúng vào đầu của bạn Hà đang đứng gần đó. Bạn ấy tức đến mức bốc khối đầu, chỉ cần nó xuất hiện đảm bảo bạn ấy sẽ nhào đến xé nó ra làm trăm mảnh. -Oáp, làm gì mà kêu sớm dậy._Nó tay che miệng bước ra từ WC -Mày..._Hà ngẹn ngào không nói nên lời, nó thấy ánh mắt đắm đuối của Hà nhìn mình, cảm giác nguy hiểm lan dần -Á, chị êu. Tha cho EM..._Nó hét lên rồi phóng thẳng ra ngoài -CON KIA, ĐỨNG LẠI!_Hà nổi đoá, rượt theo nó. Hai đứa chạy vòng vòng quanh phòng khách, một bữa sáng ồn ào.
|
Quản gia và người làm nhìn hai đứa lắc đầu, sáng nào cũng vậy, dường như là một thói quen. Nhớ cách đây 10 năm, khi nó đến đây chị đã rất bất ngờ, nhìn nó chị thật sự rất lo lắng. Nó nhìn mọi người với ánh mắt vô hồn, đáy mắt sâu đến mức không nhìn thấy bất cứ một cảm xúc dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng giờ thấy nó vui vẻ như vậy mọi người, đặc biệt là với mẹ và chị nó cũng yên tâm phần nào. ___________ Buổi trưa, tại phòng khách: -Chán quá mày ạk!_Nó ngồi trên sopha cầm remote TV chuyển kênh liên tục -Stop, tao chóng mặt..._Hà nằm trên đùi nó nhìn cái TV mà hoa cả mắt -Làm gì đi!_Nó nhìn Hà chán nản -Làm gì giờ?_Hà nhướng mày hỏi, nó lắc đầu -Thưa tiểu thư, phu nhân Linda đến ạ..._Quản gia Lý thưa -À, bác Lý. Mẹ con đến sao, mẹ ới, mẹ ơi..._Nó bật dậy định chạy ra đón mama nhưng chưa đến cửa đã thấy bà bước vào -Cái con bé này thật là..._Bà xoa đầu nó cười mỉm
|
-Nhớ mẹ quá đi mất_Nó xà vào lòng mẹ, ôm cứng ngắt -Con nhỏ này, buông ra coi. Làm như mẹ của mình mày không bằng..._Hà gỡ tay nó ra, bà Linda thở phào khi thấy Hà gíup gỡ nó ra. Chưa kịp cám ơn con bé thì nó lại ôm chầm lấy bà mà hét -Nhớ mami lắm cơ... -Ơ hay, con nhỏ này hay nhỡ!?!_ Nó chóng hông nhướng mày nhìn con Hà đang ôm mẹ mình, nó xăn tay áo định nhào vô giựt con nhỏ dô xì duyên đó ra thì mẹ nó lên tiếng -Thôy, hai đứa thật là... Gìa đầu rồi mà cứ như con níc... -Oa, hông chịu đâu. Nhi/ Hà còn nhỏ xíu à! Huhu hixhix!_Hai đứa đồng thanh rống lên (tg: kkk, rốg hơn khủng log nữa cơ* Hai đứa tập1: nói gì hả nhỏ kia?* tg nụ cừi thân thiện: ahihi, hông có nói 2chị rốg hơn khủg log âu...* Hai đứa tập2:GÌ HẢ?* tg: em vô tội_ xách dép chạy). Bà lắc đầu cười khổ với cái tính trẻ con của tụi nó -Thôi, có nín không thì bảo!_Bà la cả hai khi thấy nó và Hà còn ôm nhau thúc thít
|
(Tg: mí mem cho tg xin tí nhận xét với ạ,để tg có độg lực viết típ nữa...Nha)
Chương 4:Về Việt Nam
-Oa Oa Oa Oa..._Hai đứa vẫn tiếp tục rống lên với điệp khúc "oa" của mình -Thôi hai đứa,không đùa nữa._Bà Linda trở nên nghiêm túc,nó và Hà cũng ngồi lại nghiêm chỉnh nhìn bà. -Có chuyện gì sao mẹ?_Nó hỏi,vì nó biết chắc là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra.Bởi 10 năm nay nó rất ít khi thấy mẹ nghiêm túc như vậy,ngay cả khi nó và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoàng,mẹ cũng chưa từng có biểu cảm đó.Vậy mà hôm nay lại... -Cả Hai về Việt Nam đi!_Bà Linda nhìn hai đứa nói -Để làm gì ạ?_Hà không hiểu,chẳng phải ở đây rất tốt sao.Sao bà lại bảo cô và nó về đó chứ?!? -Chi nhánh bên đó đang có vấn đề cần giải quyết gấp,nhưng ta thì không thể bỏ trụ sở chính để sang đó được.._Bà thở dài -Của cả hai sao ạ?_Hà trầm giọng hỏi -Ừ,của ta và ba mẹ con_Bà gật đầu nói
|