Mình Kết Hôn Nhé !
|
|
Lạc Linh cố giật hai bàn tay mình ra khỏi cánh tay kia nhưng không được. Vẫn chưa có ý dịnh kết thúc vụ bê bối, cô gân cổ lên cãi :
_ “ Anh ! Chính anh đã làm cho tôi bị đuổi việc ở quán café Dạ Lan ! Anh là đồ đê tiện, đồ xấu xa !”
Nhật Phong thả tay cô ra , giữ nguyên thái độ bực tức nhìn cô từ đầu đến chân.
Lạc Linh sau mấy giây định thần lại, xoa xoa bàn tay đau nhức thì cũng phát hiện ra. Vừa rồi cô đã rất vô duyên thì phải, cư nhiên giải quyết thù hận với anh tan ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn theo kiểu bạo lực nữa. Nếu bà chị đanh đá của cô nhìn thấy thì lần này không biết cô có vác mặt nổi về nhà không nữa.
_ “ Này, con bé kia là ai vậy ? Sao lại đánh Phong thiếu gia tới tấp như thế ?”
_ “ Thật là to gan ! Nó nghĩ mình là ai chứ ? Trông ăn mặc rõ quê mùa ! Chắc là vừa mới bị anh ấy đá nên tính trở mặt đây mà …”
_ “ Đúng là không biết xấu hổ !” _ “…”
Gì chứ ? To gan ? Không biết xấu hổ ? Những lời lẽ này đáng ra phải gán mác cho tên Nhật Phong kia mới đúng ! Cô đã làm sai gì nào ? Đúng là một lũ người rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng !
Lạc Linh rùng mình nhìn anh chàng đối diện, tự nghĩ vừa rồi cô đập anh ta túi bụi như thế phần nào cũng giảm được uất ức trong lòng, hơn nữa gã cũng chẳng nhận ra cô là ai. Vì vậy cô sẽ đánh bài chuồn cho chắc ăn !
Nhưng đáng thương thay cho Lạc Linh, ý đồ tẩu thoát của Lạc Linh đã bị Nhật Phong tinh tường phát hiện. Anh một lần nữa tóm lấy hai bàn tay cô, kéo mạnh về phía mình. Bộ dạng anh như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.
_ “ Thì ra là cô !”
Nhật Phong vẫn tiếc chiếc áo comple hàng hiệu mặc dù đã nhận được tiền bồi thường từ quán café ( Chị quản lí đã khóc hết nước mắt vì phải đền bù một khoản tiền lớn ) . Anh vốn không định làm khó nàng nhân viên hâu đậu nọ vì nghĩ cô ta không có tiền bồi thường. Nhưng giờ đây cô ả lại xuất hiện ngay trước mặt anh để gây chuyện tùm lum, làm anh bị mất mặt trước bao nhiêu người. Hừ, đã vậy thì…
_ “ Nhận ra rồi hả ? Nhưng dù sao anh cũng chẳng có lí do gì mà bắt tôi chi trả này nọ đâu. Tôi đã bị đuổi việc rồi . Chúng ta không nợ nần gì nhau hết !” Gã đã nhận ra cô, vậy thì cũng chẳng cần nể nang gì cho mệt .
_ “….”
Đã nói là không nợ nần gì nhau mà lại ngang nhiên đi kiếm chuyện với mình. Đúng là con nhỏ tọc mạch ! Nhật Phong nếm ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô nàng. Hôm nay cô ta ăn mặc gợi cảm , tóc lại búi cao, khác hẳn với bộ dạng lôi thôi bôi nhếch ở quán café hôm đó. Hèn gì hôm nay anh không nhận ra cô ta.
_ “ Sao im lặng thế ? Anh không biết nói gì với tôi à? Hay anh cảm thấy có lỗi với tôi rồi ??”
Nhìn cô nàng, Nhật Phong chợt nghĩ ra một cách trả đũa nho nhỏ. Cần gì phải nhiều lời với bà cô phở bò này. Dám gây chuyện với ta à ? Ngươi chết chắc rồi ! Không nói không rằng, ngay sau đó Nhật Phong liền lôi xềnh xệch Lạc Linh vào bên trong quán bar.
|
Chap 4. Trả đũa
4.1 _ “ Này, anh làm gì vậy ? Buông tôi ra !”
Cánh tay bị tóm chặt, Lạc Linh đành để mặc cho Nhật Phong kéo sâu vào bên trong quán bar. Những tạp âm đinh tai nhức óc làm cho người mới vào vũ trường lần đầu như Lạc Linh choáng váng , xây xẩm mặt mày, nhưng cô vẫn cố la hét vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay của Nhật Phong.
Cảm thấy anh chàng kia có vẻ chẳng quan tâm những gì mình nói ( cũng có lẽ là không nghe thấy do không khí quá ồn ào ) , Lạc Linh bèn cắn mạnh vào tay của anh ta.
_ “ A !” Nhật Phong giật mình đẩy cô ra, nắm chặt bàn tay đỏ ửng hằn rõ những vết răng, tức tối la lên : “ Cô điên à ? Sao lại cắn tôi ?”
_ “ Anh bị điếc hay sao mà không nghe thấy tôi nói ? Tôi đã bảo anh bỏ tay tôi ra mà anh không nghe. Đáng đời ! Hừ !”
_ “ Cô bảo ai điếc hả ? Ở đây ồn ào thế này cô có gào khan cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy hay để ý cô nói gì đâu ! Đi theo tôi mau !”
Nhật Phong đặt một phòng trà, lấy chìa khóa rồi kéo Lạc Linh vào bên trong …
_ “ Anh định làm gì ?”
Lạc Linh bị ấn xuống chiếc ghế sofa màu cà phê có diện tích như một cái giường lớn. Hừ , anh ta kéo mình vào đây làm gì không biết ? Gã có ý đồ gì chăng ? Lạc Linh theo bản năng lấy tay che trước ngực.
Nhật Phong đứng gần đó nhìn thấy hành động tự vệ của Lạc Linh, ánh mắt không khỏi chế giễu cô . Đúng là cóc ghẻ muốn hóa thiên nga , thị dân đòi làm vua chúa. Loại con gái này không có trong bộ nhớ của anh !
~~~~~
_ “ Nói đi, cô muốn gì ở tôi ?”
Nhật Phong ung dung gọi hai chai rượu Vodka. Thảnh thơi uống một hồi, anh mới quay sang hỏi lạc Linh.
Muốn gì là sao ? Hắn ta có ý gì ? Lạc Linh cảnh giác nhìn Nhật Phong. Không phải hắn định bắt cóc cô để tống tiền đấy chứ ?
_ “ Tôi chẳng muốn gì ở anh cả. Mau đưa tôi ra khỏi đây !”
_ “ Đừng đánh trống lảng. Rõ ràng là cô đang tiếp cận tôi !” Nhật Phong quay sang thăm dò thái độ của Lạc Linh, anh ghé sát mặt cô rồi khẽ nói : “ Lần trước ở quán café cô cố tình gây sự chú ý cho tôi. Lần này cũng vậy… Rốt cuộc cô muốn gì ? Tiền hay một cuộc hẹn ?”
Lạc Linh sửng sốt nhìn Nhật Phong . Hắn vừa nói gì ? Tiền ? Cuộc hẹn ?
Ngay lập tức cô đẩy mạnh anh ta ra , trợn mắt nhìn chàng trai trước mặt. Thật không ngờ hắn ta lại nghĩ mình là con người như vậy. Lạc Linh túm chặt lấy cổ áo Nhật Phong, tức giận hét vào mặt anh chàng:
_ “ Đồ tồi ! Anh nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy ? Anh hiểu tôi được bao nhiêu để đánh giá con người tôi ?”
Nhân phẩm tốt đẹp của cô ngang nhiên bị bóp méo bởi một câu nói bóng gió không rõ nội dung của anh ta . Nói cho ngươi biết, Lạc Linh ta khinh bỉ loại người như ngươi !
_ “ Hà hà… cô có vẻ dễ bị kích động nhỉ ? Tôi chỉ thử cô chút thôi, không ngờ cô phản ứng kịch liệt như vậy .” Nhật Phong đẩy cô sang một bên, lắc đầu cười rồi tiếp tục uông rượu, chắc là anh đang lo xa quá.
_ “ Cái gì ? Thử ??”
_ “ Đúng vậy, tôi chỉ muốn xem cô có ý đồ gì với tôi không thôi. Nhưng nhìn mặt cô ngu ngơ thế kia thì chắc chắn là không dám làm mấy cái chuyện kinh thiên đọng địa gì đó rồi. haha …”
_ “ Anh coi thường người khác vừa thôi ! Tôi mà them rây vào cái của nợ nhà anh á ?”
Đúng là không thể ngồi yên được nữa, càng lúc anh ta càng quá đáng. Lạc Linh đứng bật dậy cầm chai rượu đang uống dở dốc sạch lên người Nhật Phong. Chỉ vài giây sau người anh chàng đã ướt như chuột lột.
_ “ Haha… nhìn cái bản mặt của anh kìa … tức cười chết mất ! Để xem anh còn dám phỉ báng Lạc Linh tôi nữa không …”
_ “ …”
Lần này thì nhục nhã dâng lên tận núi ! Nhật Phong hùng hổ đứng phắt dậy, túm chặt lấy bả vai của Lạc linh, gằn giọng :
_ “ Cô quá thể lắm !”
Sau đó anh chàng tức tối cầm chìa khóa bước ra khỏi rồi đóng sầm cửa lại , trước khi đi còn không quên khóa chặt cửa phòng trà. Hừ , lần này để xem cô ta có thoát ra khỏi đó được không. Dám động vào Nhật Phong này à ? Cứ ngồi trong đó mà thưởng thức nhạc Mozart đi nhé !
…
Sau mấy phút bàng hoàng , Lạc Linh mới phát hiện ra , hiện tại cô đang bị nhốt trong căn phòng nồng nặc mùi rượu. Cô vội chạy ra cửa loay hoay một hồi nhưng vẫn không tài nào mở ra được.
_ “ Đồ vô lương tâm mất nhân tính kia, ngươi dám nhốt bản cô nương ở đây à ?”
Phải rồi ! Điện thoại để làm cái gì chứ ? Phải gọi cho chị Nhã Đình đến cứu nguy ngay !
Nhưng trớ trêu thay, chiếc điện thoại xinh xắn của cô đã không cánh mà bay !
_ “ Trời ơi ! Đừng bảo lại bị mất điện thoại đúng lúc này chứ ! Mình phải làm sao bây giờ ?”
Lạc Linh cố gắng vận động cái đầu của mình. Làm cách nào mới có thể thoát ra khỏi đây ? Tên khốn kiếp Nhật Phong ! Đồ vô lương tâm ! Dù thế nào cô cũng là phái yếu, tại sao hắn ta lại lỡ nhốt cô ở cái nơi đáy xã hội đầy rẫy nguy hiểm này chứ ?
…. ~~~~~~~~~~
|
Chap 4.2
Một lúc lâu sau, khi một tên vệ sĩ áo đen bắt đầu đi kiểm tra từng phòng trà thì hắn cũng nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ căn phòng gần cuối dãy. Chạy đến nghe ngóng thì bên trong phát ra những tiếng vỡ choang choảng và tiếng đập đồ đạc.
_ “ Rõ ràng căn phòng này bị khóa ngoài rồi cơ mà ? Ai ở trong đó vậy nhỉ ?”
Nghĩ rồi tên vệ sĩ cúi xuống nhìn qua chiếc khe tròn nhỏ hình cầu lồi trên cánh cửa.
Hừ , chẳng có ai ngoài một bà cô đang nổi cơn tam bành, có lẽ là bị chồng nhốt trong đó nên mới nổi điên như vậy. Mà khoan… sao cô ta lại đập phá đồ đạc trong phòng trà thế kia ?
_ “ Này cô kia !!” Tên vệ sĩ gào to rồi lấy chìa khóa mở cửa căn phòng.
Lạc Linh giật thót mình nhìn cửa phòng trà được mở ra. Ôi… thế là cô đã thoát rồi, cô được tự do rồi, cửa phòng mở ra rồi kìa !
Tên vệ sĩ lăm lăm bước vào, tức tối quát :
_ “ Cô gái, ai cho cô tự ý đập phá đồ của vũ trường chúng tôi ? Cô tưởng đây là nhà cô à , hả ???”
Đến bây giờ Lạc Linh mới ý thức được việc mình đang làm. Lúc đó vì tức giận và hoảng sợ quá nên cô cũng không biết mình đang làm gì. Ôi Lạc Linh, mày đúng là chúa rắc rối !
_ “ Sao , nói gì đi chứ ??” Tên vệ sĩ áo đen đứng khoanh tay , trợn mắt nhìn Lạc Linh, trông bộ dạng hắn rất dữ tợn . Cùng lúc đó một vài tên áo đen khác cũng bước vào, một trong số những tên đó thốt lên : _ “ Đây là căn phòng mà mà cậu Nhật Phong vừa đặt mà, cô gái này đi cùng cậu ấy .”
_ “ Thế bây giờ Triệu thiếu gia đang ở đâu ? Sao cửa căn phòng này lại bị khóa còn cô gái lại ở bên trong ??” Tên vệ sĩ nọ thắc mắc.
Haiz… đến lúc này thì chỉ còn cách này thôi…
_ “ Các anh à , huhu…” Lạc Linh vờ khóc lóc, túm lấy cổ tay tên vệ sĩ áo đen : “ Nhật Phong… huhu… anh ấy quá đáng lắm , anh ấy chỉ vì chút giận dỗi cỏn con mà đã nỡ nhốt vợ của anh ấy như thế này đây… huhu …”
_ “ Ơ !! Nói vậy có nghĩa là… Triệu thiếu gia đã kết hôn rồi sao ??” Tất cả đều kinh ngạc, trố mắt nhìn Lạc Linh như nhìn sinh vật lạ.
_ “ Huhu , đúng vậy . Chúng tôi mới kết hôn được mấy ngày thôi. Nhưng hôm nay Nhật Phong cứ đòi đi bar . Tôi vì lo cho chồng nên mới lén đi theo, nhưng lại bị anh ấy phát hiện. Thế là anh ấy nhốt tôi vào đây, còn nói đến khi nào vui chơi thoải mái xong mới quay lại thả tôi ra , huhu…”
Ai nấy nghe xong đều thấy cảm thương cho “ cô vợ trẻ ” của Nhật Phong. Tên vệ sĩ ban nãy vừa trợn mắt hung hăng với Lạc Linh mà giờ đây đã bị lép vế , vội vàng chủ động an ủi cô :
_ “ Thực tình chúng tôi không ngờ Triệu thiếu gia lại là người như thế. Cậu ấy luôn ga lăng hào phóng với phụ nữ mà lại đối xử không ra gì với vợ mình như thế .” _ “ Đúng vậy, thật là vũ phu quá !”
Đúng , Nhật Phong là người như thế đấy. Các người nên nhìn ra bộ mặt thật của tên biến thái đó đi ! Trong bụng thì nghĩ như thế nhưng ngoài mặt Lạc Linh vẫn nước mắt đầm đìa, làm bộ dạng đáng thương :
_ “ Các anh đừng nói Nhật Phong như thế, chắc chồng em có nỗi khổ riêng …”
Khổ cái gì chứ ? Hắn ta lại chả sung sướng quá vì đã thoát khỏi cô . Hừ , quẫn bách lắm thì Lạc Linh ta mới gọi cái tên Nhật Phong thối tha nhà ngươi làm “ chồng ” ! Chứ có cho ta cả 10 Nhật Phong thì bản cô nương đây cũng chẳng thèm nghía tới.
_ “ Cô đừng buồn , chúng tôi sẽ gọi triệu thiếu gia đến …”
_ “ Không cần đâu !!” Lạc Linh vội vàng xua tay : “ Bây giờ tôi không muốn nhìn mặt anh ta. Tôi muốn về nhà …”
_ “ Vậy chúng tôi sẽ đưa cô ra bằng cửa sau cho yên tĩnh .” Hai tên vệ sĩ tỏ thái độ cung kính lễ phép. Đi lên phía trước dẫn đường.
_ “ Cảm ơn ! Làm phiền các anh quá .”
_ “ Ồ không có gì. Đây là trách nhiệm của chung tôi mà . Triệu thiếu phu nhân , mời cô…”
Vậy là kế hoạch tẩu thoát đã thành công !
~~~~~~~~~
_ “ Lạc Linh ! Lạc Linh ! Em đi đâu vậy ?”
Bà chị Nhã Đình véo tai Lạc Linh một cái đau điếng rồi nhìn cô từ trên xuống dưới : “ Nói ! Em đã đi đâu hả ? Em có biết nãy giờ chị chạy đi tìm em khắp nơi không ?”
_ “ Em… em tìm chỗ đi vệ sinh nhưng bị lạc đường, mãi mới quay về đây được .” Lạc Linh vừa mới được ra ngoài ánh sáng đã bị bà chị gái quay chóng mặt.
_ “ Phù ! Ra là thế , em làm chị hết hồn !” Bà chị Nhã Đình đưa tay lên vuốt ngực , thở phào nhẹ nhõm : “ À, em đi vệ sinh ở đâu thế ? Quanh khu vực này tìm mãi chẳng có cái nhà vệ sinh công cộng nào. Bây giờ chị cũng đang mắc quá , em dẫn chị đến đó đi !”
_ “ … -_- ”
|
Chap 4.3
Nhật Phong hờ hững cầm li rượu, bao quanh là những đôi chân dài nóng bỏng. Bao nhiêu câu hỏi của các nàng đặt ra, Nhật Phong cũng chỉ ậm ừ cho qua. Bản nhạc jazz thật phù hợp với tâm trạng của nhiều con người vào lúc này. Nhật Phong đưa mắt nhìn những cặp đôi đang say mê nhảy cùng điệu nhạc , trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. Anh và Ngọc Mỹ chia tay nhau đã được hơn 3 tháng, nhưng đến giờ anh vẫn không thể chấp nhận được lí do chia tay mà cô ấy đưa ra. Anh là một người đàn ông thành đạt , phóng khoáng. Tuy anh có hơi nóng nảy và không nghiêm túc về nhiều chuyện, nhưng trên đời không có ai thực sự hoàn hảo cả. Nếu có cô bên cạnh thì anh sẽ sửa chữa được mà, tại sao cô dễ dàng bỏ rơi anh để đi theo người đàn ông khác như vậy ?
Nhật Phong nhắm chặt mắt, cố xuy đi những ý nghĩ đau buồn đang bủa vây lấy chính mình. Hình ảnh Ngọc Mỹ trong đầu bỗng biến dạng hình một cô gái khác.
Nhật Phong giật mình ngồi bật dậy . Hừ , sao mình lại nghĩ đến con nhỏ vô duyên kia chứ ! Thực sự là anh vẫn còn chưa biết cô ả tên là gì, nhưng phải thừa nhận cô ta đúng là một con quỉ cái, dám đi gây sự với bổn thiếu gia ta, đúng là coi trời bằng vung !
Nghĩ qua nghĩ lại cũng thấy tội cho cô ta, bị nhốt như thế chắc cũng đủ sợ khiếp vía rồi. Nhật Phong bèn đứng dậy đi tới quầy tiếp tân lấy lại chìa khóa phòng trà.
_ “ E hèm … Tôi muốn lấy chìa khóa của phòng …….”
Thôi chết ! Nhật Phong đã quên mất mình vừa nhốt cô nàng ở phòng bao nhiêu. Ở đây có hơn trăm căn phòng trà, chẳng nhẽ anh lại phải đi gõ cửa từng phòng một hay sao ?
_ “ Xin hỏi Triệu thiếu gia muốn lấy chìa khóa của phòng số bao nhiêu ?” Người phục vụ lễ phép hỏi Nhật Phong.
_ “ À… phiền anh kiểm tra lại số phòng lúc nãy tôi vừa đặt .”
_ “ Là phòng 106, nhưng hiện tại tay vệ sĩ hộ Tống đang cầm chìa khóa, bởi vì có mấy người ở dịch vụ vệ sinh đang dọn dẹp bên trong đó .”
Nhật Phong ngạc nhiên. Dọn dẹp ư ? Không phải cô ta tự tử đấy chứ ??
Anh chàng rùng mình , lắc mạnh đầu rồi chạy lên căn phòng. Có mấy người don dẹp vệ sinh và một vài tên áo đen bên trong đó. Nhìn qua trông căn phòng chẳng khác gì một bãi chiến trường. Con nhỏ thị dân kia đã làm gì thế này ?
Một tên vệ sĩ nhìn thấy Nhật Phong bèn chạy ra chào hỏi :
_ “ Phong thiếu gia , anh đến tìm Triệu thiếu phu nhân à ?”
_ “ Cái gì ? Triệu thiếu phu nhân ?” Nhật Phong nhăn mặt, không hiểu tên kia đang nói gì.
_ “ Thì là vợ của thiếu gia đó. Vừa nãy chúng tôi đã đưa cô ấy ra ngoài rồi .”
_ “ Cái gì ? Sao mấy người dám để cô ta đi hả ? Mà khoan … các cậu nói ai là vợ tôi ??” Nhật Phong cố lục trong bộ nhớ , tìm xem trước giờ anh đã từng gọi người đàn bà nào là “ vợ ” chưa.
_ “ Thì cái cô gái đi cùng Triệu thiếu gia tới đây đó. Cô ấy nói mình là vợ của thiếu gia. Cô ấy cứ khóc sụt sùi nên chúng tôi thấy tội quá . Thiếu gia à , anh đừng nên đối xử lạnh nhạt với vợ như vậy. Thế mới bảo anh không nên lập gia đình sớm làm gì…”
Đến đây thì Nhật Phong không thể nghe ra cái gì nữa. Mặt anh càng lúc càng xám xịt lại. Triệu thiếu phu nhân ư ? Hừ , anh đã quá xem thương cô ả đó rồi !
Không đợi tên vệ sĩ huyên thuyên xong, Nhật Phong tức tối la lên :
_ “ Các người đúng là một lũ ngu ngốc ! Triệu thiếu phu nhân cái khỉ gì chứ ? Con nhỏ đó không phải vợ tôi ! Mấy người bị cô ta lừa hết rôi !”
_ “ Cái… cái gì ? Thế ra…cô ấy không phải là vợ của thiếu gia à ?”
Đám vệ sĩ lại há hốc mồm kinh ngạc , lần này họ đã bị lừa một vố đau.
_ “ Chứ còn sao nữa ? Người như thiếu gia đây mà phải rước cái con nhỏ xấu xí đó về làm vợ sao ? Cô ta đắc tội với tôi nên tôi mới nhốt cô ta vào trong này. Thế mà các người lại thả ả đó đi. Thật chẳng ra làm sao !”
Đám vệ sĩ xanh mặt, vội vàng bao biện :
_ “ Là lỗi của chúng tôi ! Đẻ chúng tôi đi tìm ả về …”
_ “ Thôi khỏi ! Các người biến hết đi cho ta ! Rồi nhất định bổn thiếu gia sẽ gặp lại con nhỏ đó !”
Đúng vậy , nhất định sẽ gặp lại ! Để xem lúc đó tôi xử lí cô thế nào !
|
Chap 5 5.1 :
Ngày hôm sau, vào lúc hoàng hôn, bầu trời quang đãng, ánh vàng trải lên từng ngôi nhà, từng con đường như muồn bao trùm cả thành phố. Trong căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn, ngồi bên chiếc bàn trang điểm gỗ màu trắng là một cô gái rất xinh đẹp.
Cô gái khoác trên mình một bộ váy tím hai dây mỏng manh. Mái tóc xoăn bồng bềnh không quá cầu kì nhưng toát lên vẻ đẹp dịu dàng tinh khôi của người con gái. Cô có một đôi mắt to tròn và đôi môi được phủ lên một lớp son màu hồng, đôi môi chúm chím trông cực kì đáng yêu.
_ “ Không ngờ em gái chị lại có lúc xinh đẹp như thế này .”
Nhã Đình tấm tắc khen vừa thoa phấn lên mặt em gái, tự hào về sự cao tay của mình.
_ “ Chị à… Chị chọn bộ váy này chật quá ! Em toàn phải hóp bụng vào, chẳng dễ chịu gì cả .”
Lạc Linh nhăn nhó than vãn. Vì nghĩ trong buổi gặp mặt chắc chắn sẽ chẳng ăn uống được gì nên vừa nãy cô đã ăn khá nhiều cơm . Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận.
_ “ Kêu ca gì chứ ! Bộ váy này rõ ràng là do em chọn mà !”
_ “…”
Híc … là do cô chọn sao ? Hôm đấy sau khi thoát khỏi cái quán bar chết tiệt , cô cứ ngồi ngây ra một chỗ. Mãi đến khi bà chị gái giục thì cô mới vớ bừa lấy một bộ mang về.
_ “ Lần đàu xem mắt thì phải ăn mặc cho ấn tượng vào. Chịu khó một chút đi ! Chị thấy bộ váy này rất hợp với em đấy .”
Bàn tay của Nhã Đình thoăn thoắt như cái máy. Cô có kinh ngiệm lâu năm của một chuyên gia trang điểm nên hôm nay cô nhất định sẽ biến em gái của mình trở thành người đẹp nhất.
Sau khi lớp nhũ cuối cùng được đánh lên mắt , Nhã Đình nhìn đi nhìn lại một lượt rồi hài lòng gật đàu. Cô hỏi em gái :
_ “ Anh ta hẹn em lúc mấy giờ ? Địa điểm ở đâu ?”
_ “ Ừm… 7h tối, nhà hàng Loutarics .”
Lạc Linh nhớ lại rồi nói. Sáng nay nhà bên đó đã hẹn với Lạc ba như thế.
_ “ Hẹn lúc 7h thì phải đến lúc 7h15. Con gái lúc nào cũng phải đến muộn hơn. Nhớ chưa ?”
~~~~~~~~~
Thế nhưng, 7 giờ 15 phút khi Lạc Linh tới đúng chỗ hẹn thì anh chàng cô xem mắt vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
_ “ Sao bây giờ vẫn chưa đến ?”
Lạc Linh thắc mắc ngối vào bàn ăn. Đã 7 giờ 20 phút rồi, chắc là bị kẹt xe thì phải , hoặc là một lí do nào đó nhưng mà… liệu cái anh chàng kia không bỏ bom cô đấy chứ ? Cô chẳng thích thú gì buổi gặp gỡ này nên nếu có gì sơ suất thì người bị bỏ bom phải là anh ta mới phải.
………
_ “ Mẹ à , mẹ không phải cử người theo dõi con như thế đâu. Mẹ không muốn con bị mất mặt trước cô gái đó chứ ?”
Nhật Phong đang lái xe tới nhà hàng Loutarics. Hôm nay anh đã ngủ quên đến 7h kém, lại không nhớ hôm nay là ngày xem mắt “ quan trọng ” nên cư nhiên bị muộn, nhưng Nhật Phong cũng chẳng mấy quan tâm tới điều đó.
_ “ Mấy lần xem mắt trước con đều không tới hoặc bỏ về. Mẹ đã nói rồi, đây là lần gặp mặt quan trọng nên mẹ sẽ không để con làm theo ý mình đâu !”
Nhật Phong nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc Ferrari màu đen chạy theo đằng sau kia không cần nói cũng biết là xe nhà họ Triệu. Bên trong đó chắc hẳn phải chứa tới 4,5 tên vệ sĩ cải trang để theo dõi anh.
Nhật Phong ngao ngán nói : “ Lần này con sẽ không bỏ về nữa đâu. Con sẽ đối xử tốt với cô gái đó nên mẹ cũng dẹp cái trò chơi ấy đi, bảo người của mẹ đừng đi theo con nữa .”
_ “ Không được ! Mẹ không thể để con muốn làm gì thì làm được . Người của mẹ sẽ biết phải làm gì nên con tự lo việc của mình đi .”
Nhật Phong tắt máy , phi thẳng đến địa điểm xem mắt.
“ Không biết cô ta là ai mà cả cha và mẹ đều sốt ruột thế nhỉ ? Liệu mình có bị ép lấy cô nàng đó không đây ? Chậc chậc…”
Anh nhướng đôi lông mày, bước vào nhà hàng sang trọng rồi tìm bàn đã đặt trước. Nhưng khi đến gần chiếc bàn thì anh sững người khi nhìn thấy cô gái đang ngồi đó.
Cô gái mặc chiếc váy màu tím đang ngồi bên bộ bàn ăn sang trọng. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi thành phố đã lên đèn lộng lẫy. Đôi môi cô gái đang nở nụ cười nhìn lên bầu trời đầy sao. Tuy là khuôn mặt nhìn nghiêng nhưng Nhật Phong đã nhận ra ngay , bởi khuôn mặt này đã trở nên quen thuộc với anh khi hai người chạm mặt nhau tại vũ trường hôm đó. Không, phải là quá quen thuộc mới đúng ! Làm sao có thể quên được khuôn mặt vênh váo của con bé chanh chua ngoa ngoắt đấy chứ, trừ phi anh có vấn đề về tư duy và trí não ! Mặc dù hiện tại Lạc Linh rất xinh đẹp nhưng làm sao có thể lọt vào mắt của Nhật Phong được , khi hai người đã có một vụ rắc rối lớn như thế.
Đúng là trời giúp anh . Mấy hôm nay Nhật Phong mất công cho người tìm tung tích của cô ả đang ghét nhằm làm rõ vụ việc “ Triệu thiếu phu nhân ” hôm nọ . Ai dè con nhỏ đó lại ngang nhiên ngồi ở đây , lại còn ngồi vào bàn của mình nữa …. Nghĩ đến đây anh bỗng chốc ngây người.
Chẳng lẽ… con nhỏ đó là bạn xem mắt của mình sao ??
|