Mình Kết Hôn Nhé !
|
|
Chap 5.2
Lạc Linh vừa mới uống một ngụm nước, quay ra thấy một người rất giống tên Nhật Phong đang hùng hổ bước về mình thì suýt phun hết nước từ trong miệng ra ngoài. Cô kinh ngạc chỉ tay về phía người đó , nói lắp bắp :
_ “ Anh… anh…”
Nhật Phong đến gần chỗ ngồi của Lạc Linh, không kịp để cô hiểu rõ tình hình đã tức tối kéo cô đứng dậy : “ Cô đi ra ngoài cho tôi. Mau !”
Đến giờ Lạc Linh đã chắc chắn 100% đối tượng trước mắt cô là Nhật Phong . Sao cứ dăm ba bữa là tên đáng ghét này lại xuất hiện trước mặt cô thế nhỉ ? Hắn đi theo cô đến tận đây sao ?
_ “ Ra khỏi đây nhanh !”
Mặc cho Lạc Linh cố gắng vùng vẫy , Nhật Phong vẫn kéo cổ tay cô lôi xềnh xệch ra ngoài. Thật không thể chấp nhận được ! Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi , không đời nào cha mẹ anh lại để anh đi xem mắt con nhỏ hai lúa này được . Thế mà cô ta còn cãi ngang cãi dọc là không có ý đinh tiếp cận này nọ gì với mình, bây giờ thì rõ mười mươi rồi nhé. Còn dám ngang nhiên đến đây tìm bổn thiếu gia , khá khen cho thị dân nhà ngươi gan to lớn mật. Lần này Nhật Phong ta sẽ không để yên cho ngươi nữa đâu !
_ “ Buông ra ! Tên đáng chết này !”
Lạc Linh vùng tay ra khỏi Nhật Phong, hằn học :
_ “ Sao anh lại xuất hiện ở đây ? Tôi nói trước là hai chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đừng có mà gây sự với tôi !”
_ “ Ai thèm gây sự với cô ? Mà đáng ra câu này tôi nên hỏi cô mới đúng. Cô đến đây làm gì ?”
Cái này thì anh đâu cần phải hỏi cô ta, lí do chắc chắn cô ta đến đây là để theo dõi anh rồi. Đúng vậy, con nhỏ này muốn tiếp cận anh để tạo quan hệ mà. Thế là không đợi người kia mở miệng , Nhật Phong liền đi thẳng vào vấn đề :
_ “ Hôm trước tôi đã nói với cô rồi. Tôi không có hứng thú với cô ! Cho nên tôi nghĩ cô đừng ôm mộng tưởng gì cả. Về nhà mà soi lại mình trước gương đi rồi hẵng đến tìm tôi… Mà không ! Sau này tốt nhất phiền cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !”
Tuy rất giống cách nói toẹt vào mặt nhưng Nhật Phong nghĩ như thế cũng đã lịch sự với cô ta lắm rồi. Nói giảm nói tránh đối với loại con gái trơ trẽn như cô ta chỉ cần như vậy là đủ !
Lạc Linh càng nghe càng thấy tức lộn ruột . Cô không thể nào đỡ được câu nói này của Nhật Phong. Dù hôm đó cô đã dốc hẳn một chai Vodka vào mặt anh ta nhưng hiện tại hắn vẫn chưa tỉnh ngộ mà vẫn có suy nghĩ rằng cô đang tiếp cận hắn. Liệu chất cay và nồng độ cồn trong men rượu làm hắn mụ mẫm đầu óc hay căn bản hắn là một tên ấm đầu thực sự ?
Vì vậy , Lạc Linh thấy mình không cần phải võ mồm với loại người này làm gì cho mệt, cách tốt nhất là cô nên tránh xa hắn ta ra. Vì vậy, Lạc Linh ngay lập tức cân bằng thái độ, vỗ nhẹ vào vai anh ta tỏ vẻ thông cảm rồi nhẹ nhàng nói :
_ “ Tôi nghĩ anh nên đi tư vấn lại vấn đề về tâm lí. Tôi rất thương cảm cho anh nhưng rất tiếc là tôi không giúp gì được . Vĩnh biệt !”
_ “ Cô …”
Nói rồi Lạc Linh nhanh phóng phi thẳng về phía cửa. Cùng lúc đó thì 5 tên vệ sĩ cải trang quan chức cũng bước vào nhà hàng. Bọn họ đang ngấm ngầm tìm 2 đối tượng mình đang cần theo dõi.
Nhật Phong nhanh chóng nhận ra đám ngưới đó. Anh vội vàng chạy theo Lạc Linh rồi kéo cô về phía mình.
_ “ Anh làm trò gì vậy ? Anh ….” Lạc Linh ngạc nhiên ra mặt , hắn ta lại lên cơn điên sao ?
_ “ Đừng nói gì cả ! Làm phiền cô một chút .”
Đám vệ sĩ sau khi ngồi vào bàn cũng đã nhìn thấy hai người bọn họ đang đứng cùng nhau ở phía bên này. Nhật Phong vội bịt miệng Lạc Linh, che mắt đám vệ sĩ bằng cách cúi sát mặt vào cô , sau đó ôm eo Lạc Linh di chuyển về phía bàn ăn đã đặt trước của hai người bọn họ.
_ “ Đừng có đứng gần tôi ! Lùi ra mau !” Lạc Linh bị ép ngồi xuống ghế, khó chịu lườm Nhật Phong. Hắn ta cứ đứng chắn trước mặt cô làm gì vậy ?
_ “ Từ giờ cô hãy im lặng một chút đi. Nghe tôi giải thích đã .”
Nhật Phong gằn giọng cảnh cáo rồi bước sang ngồi ở ghế đối diện. Hiện tại anh còn bực mình gấp mấy lần Lạc Linh nhưng vì hoàn cảnh không cho phép. Anh chẳng thích thú gì việc ngồi đây nhìn mặt cô ta nhưng đây là cuộc gặp gỡ mà cha mẹ anh đã phải thu xếp rất nhiều, nếu làm trái lời thì biết đâu cha anh lại cắt chức giám đốc của anh , tệ hơn là ngăn cấm không cho đi bar rồi đi tụ tập, thảm hại hơn nữa… Thôi, Nhật Phong không dám nghĩ tới, chi bằng đến đây một bữa cho xong chuyện . Thế là không đợi một lần nữa Lạc Linh nổi cơn tam bành, Nhật Phong nhanh chóng nói hết cho cô một cách logic và dễ hiểu nhất, rằng tại sao anh và cô lại “ phải ” gặp mặt nhau ở đây.
Theo tình hình hiện tại thì Lạc Linh bắt buộc phải chắc chắn Nhật Phong chính là anh chàng xem mắt của cô, nhưng vẫn không tin nổi vào mắt mình. Chẳng lẽ… cô và tên này có nghiệt duyên hay sao ? Cô hồi hộp chuẩn bị tới tận đây không phải để xem mắt đối tượng là hắn đấy chứ ? Có nằm mơ Lạc Linh cung không thể ngờ sẽ phải chạm mặt Nhật Phong lần nữa.
_ “ Haizzz… đáng tiếc thật! Không ngờ người xem mắt của tôi lại lại là anh ..” Lạc Linh muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, cô bèn phá vỡ bầu không khí yên ắng hiện tại.
|
Đáng tiếc ư ? Hừ ! Cô ta không nhận ra giá trị của viên kim cương lấp lánh trước mặt sao ? Gọi con nhỏ này là đồ hai lúa quả không sai !
_ “ Cô phải thấy mình thật may mắn khi được gặp gỡ những người hoàn hảo như tôi. Chẳng phải cô vẫn luôn muốn gần gũi với tôi hơn sao ? Nhưng xin lỗi, cô không có cơ hội đâu !”
Nhật Phong vẫn ám ảnh vụ việc “ Triệu thiếu phu nhân” hôm nọ , cho nên anh luôn nghĩ Lạc Linh là một con nhỏ vô cùng trơ trẽn, lúc nào cô ta cũng có âm mưu trong đầu. Chỉ cần anh sơ sẩy một cái là “ rầm ”, đối tượng sẽ rơi vào tầm kiểm soát của cô ta. Đúng , chắc hẳn cô ta đang tính toán như vậy, nhưng đời nào anh chịu rơi vào bẫy của cô ta !
_ “ Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cha mẹ anh phải cho anh đi xem mắt người ta rồi …”
_ “…”
_ “ Vì thần kinh của anh có vấn đề, lại có bệnh hoang tưởng cực kì nghiêm trọng . Cha mẹ anh sợ anh không lấy được vợ nên mới cho anh đi xem mắt tôi. Haiz… từ đầu tôi đã thắc mắc vì sao một người có vẻ bề ngoài không tệ như anh lại phải đi gặp gỡ người ta, hóa ra anh là người… không bình thường. Thật là tội cho tôi khi bị ép phải đi gặp anh ...”
_ “ Cô…” Nhận ra cô nàng đang nói mỉa mình, máu nóng trong người Nhật Phong lại sôi lên sùng sục. Anh đang định bật lại thì nhớ ra lũ vệ sĩ đang ngồi cách mấy chiếc bàn đang quan sát về phía bên này . Trên tay họ là những tập tài liệu rồi máy tính đủ kiểu nhưng Nhật Phong biết đám người đó chỉ để tâm đến anh và Lạc Linh.
_ “ Cảm phiền cô ăn nói tử tế và giữ thái độ vui vẻ một chút. Mẹ của tôi đang cho người theo dõi chúng ta .”
Lạc Linh nghe vậy cũng theo hướng Nhật Phong mà nhìn thấy bọn họ : “ Ồ… hóa ra là vệ sĩ nhà anh à ? Mẹ anh cũng kinh thật đấy , cho hẳn người giám sát chúng ta luôn. Nói thật là nghĩ cho ba tôi và cha mẹ anh nên tôi sẽ ngồi đây thêm một chút. Chứ nói thật là tôi chẳng ưa gì anh !” Lạc Linh vừa nói vừa giả bộ cười toe toét. Thôi thì đành phải cho chúng thấy cô đang rất “ vui vẻ ” vậy.
_ “ Hừ… thế cô nghĩ là tôi ưa cô ? Vì đám người kia nên tôi mới phải lịch sự với cô từ đầu đến cuối. Cô đừng tưởng bở ! Tôi cũng chẳng sung sướng gì đâu .” Nhật Phong nói nhưng ngoài miệng cũng cười tươi không kém.
_ “ Anh khó chịu thật đấy !” Cơn giận bốc lên, Lạc Linh bẻ tay răng rắc, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng hiện giờ nó đang dần bị méo mó tệ hại.
_ “ Cô muốn ăn gì ? Chọn món đi này .” Nhìn thấy khuôn mặt đậm mùi thuốc súng của Lạc Linh, sợ cô một lần nữa lại nhảy dựng lên, Nhật Phong bèn đẩy thực đơn về phía Lạc Linh rồi làm ngơ trước bộ mặt nhăn nhó của cô.
_ “ Không ăn uống gì hết !”
_ “ Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện . Ăn tối là một trong những kế hoạch mà tôi cần thực hiện dưới sự theo dõi của mấy tên vệ sĩ kia, tôi không còn cach nào khác là phải mời cô một bữa .” Nhật Phong nhún vai : “ Cô muốn ăn gì ?”
_ “ Tôi muốn ăn đầu sư tử và thịt cá sấu ! Gọi cho tôi mấy món đó !”
Nhật Phong phì cười nhìn Lạc Linh. Được thôi , cô đã thích thì tôi chiều !
_ “ Phục vụ !” Nhật Phong lớn tiếng gọi.
_ “ Quí khách muốn dung món gì ạ ?”
_ “ Cô gái này muốn ăn đầu sư tử và thịt cá sấu, làm giúp tôi hai món đó cho cô ấy nhé .”
Nhật Phong cố tình nói to khiến các vị khách sang trọng ngồi xung quanh cũng phải quay lại tròn mắt nhìn.
Lạc Linh chỉ muốn chọc tức hắn ta thôi, ai dè tên đáng đó đó quay ra chơi xỏ lại mình. Cô đâu có ngờ hắn ta gọi phục ra thật. Lần này thì xấu hổ chết rồi ! Lạc Linh mặt đỏ bừng, nóng rừng rực. Cảm nhận được ánh mắt kì quái của tên bồi bàn đang nhìn xuống, cô vội vàng lấy quyển thực đơn che kín mặt, lí nhí biện minh :
_ “ Không ! Không phải đâu ! Ý tôi là … là món đầu cá hồi và thịt lợn quay …”
Nhật Phong bật cười sảng khoái. Muốn làm khó mình ư ? Không dễ đâu !
|
Chap 5.3
~~~~~~~~~~~
_ “ Theo nguyện vọng của mẹ tôi thì cô có thể cho biết về cuộc sống hiện tại của mình được không ? À … cả tên của cô nữa .”
Nhật Phong đung đưa li rượu đỏ trên tay , dựa người vào ghế, nhìn Lạc Linh chằm chằm. Rõ ràng gia đình cô gái này có quan hệ với cha mẹ anh ở mức độ mật thiết. Triệu lão gia bình thường không hề khuyến khích việc anh đi xem mặt, chỉ có mẹ anh cứ muốn anh lấy vợ sớm nên lúc nào cũng bắt anh đi gặp gỡ người nọ người kia. Nhưng vụ xem mắt lần này cả cha và mẹ đều có thái độ cương quyết, lại còn cho người theo dõi, hẳn là họ đang muốn mai mối cho anh và con bé kia. Nhưng cũng chẳng có gì đáng lo ngại, anh đã không thích thì trời cũng không ép được. Còn về phía cô ả này nữa, cô ta chua ngoa như thế chắc gì đã khuất phục trước sức ép của gia đình. Quan hệ của anh và cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.… Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ trắc trở rồi, “ mối tình ” ngang trái do hai bên gia đình tạo ra cuối cùng cũng phải tan tành đổ bể !
Nhìn kĩ thì khuôn mặt của con nhỏ cũng không đến nỗi nào, nếu như lúc trước cô ta không gây rắc rối cho anh thì có lẽ cũng tạm chấp nhận được. Nhưng cô ta đâu có giống với cái vẻ bên ngoài, trong lòng đang mưu mô tính toán cái gì có trời mới biết được. Đúng là không thể xem thường con bé này !
_ “ Cái gì ? Anh vẫn chưa biết tên tôi sao ??”
Lạc Linh ngạc nhiên ra mặt. Đây là lần thứ ba cô bắt gặp cái tên Nhật Phong này, thế mà bây giờ gã còn chưa biết tên cô. Cũng phải thôi, nếu ngày trước ở quán café Dạ Lan không có người gọi tên của hắn thì chắc đến bây giờ cô cũng chẳng biết tên hắn là gì. Đúng hơn là cô chẳng thèm quan tâm hắn là ai, miễn sao gã đó biến khỏi tầm mắt cô là được.
_ “ Việc gì tôi phải biết tên của cô ?? Cô nghĩ cô quan trọng với tôi lắm sao ?”
_ “ Thế vừa rồi anh hỏi tên tôi để làm gì ?”
_ “ Thì tôi đã bảo là do mẹ tôi yêu cầu mà. Cô cứ việc nói hết ra đi ! Có mất mát gì à ?” Nhật Phong miễn cưỡng lấy điện thoại, mở mục “ ghi chú ” , chuẩn bị ghi những thông tin quan trọng
_ “ Hầy … thôi được rồi ! Tôi họ Lạc, tên Linh , nhà tôi ở khu đô thị X phía nam thành phố. Tôi sống cùng ba và một cô giúp việc. Chị tôi đang kinh doanh ở Tokyo , nhưng tạm thời chị ấy đã về nước. Cuộc sống của gia đình tôi rất tốt , ba tôi cũng rất khỏe. Hiện tại tôi chưa có việc làm…” Nói đến đây Lạc Linh im bặt. Hừ… chính vì tên cẩu tặc nhà ngươi nên giờ ta mới bị thất nghiệp. Lại còn không biết hổ thẹn mà hỏi nữa !
À khoan… hình như hắn ta đâu có hỏi, chính cô tự khai hết ra như tù nhân đó chứ, híc !
_ “ Như vậy đã đủ chưa ?”
_ “ Thậm chí là thừa rồi .” Nhật Phong đắc ý vuốt cằm : “ Cô không cần đề cập tời việc mình không có việc làm đâu. Cha mẹ của tôi sẽ đánh giá thấp cô đó .”
_ “ Tại anh nên giờ tôi mới không có việc làm đấy chứ ! Với lại Lạc Linh ta đây mới 19 tuổi thôi, làm sao đã có công việc ổn định được .”
Nhật Phong tròn mắt nhìn Lạc Linh như thể không tin được câu nói vừa rồi : “ Cái gì ? Cô mới 19 tuổi thôi sao ?”
_ “ Đúng vậy, anh nên thấy hối hận vì trong mấy ngày qua đã bắt nạt một người chỉ mới bước qua tuổi vị thành niên !”
_ “ Qua tuổi vị thành niên thì cũng là người trưởng thành rồi ! Chẳng có lí do gì phải day dứt cả, mà tôi cũng chỉ hơn cô 4 tuổi thôi .” Nhật Phong cười nhạt uống cạn li rượu : “ Nhưng… lần đầu gặp mặt tôi đâu có nghĩ cô 19 tuổi, trông cô như đầu 3 rồi vậy !”
Gì chứ ? Mình như thế này mà hắn ta dám bảo mình 30 tuổi sao ? Rõ ràng gã đó cố tình động chạm đến sự tự tin của phụ nữ. Không biết mắt hắn để quên đằng sau gáy hay chỉ để trang trí nữa. Nhìn hắn ta xem, chưa bằng một đứa trẻ lên ba, hừ !
_ “ Tôi không thể ngồi đây thêm một phút nào nữa ! Tôi muốn về !”
Nhật Phong lấy điện thoại xem giờ, đã qua 3 tiếng kể từ lúc anh ngồi xuống bàn cùng với cô ta, tự nghĩ sao mình có thể ngồi lâu như vậy được nhỉ?
Bọn vệ sĩ đã mất dạng từ lúc nào, Nhật Phong liền đứng phắt dậy , không thèm nhìn Lạc Linh lấy một cái : “ Cũng muộn rồi, lên xe tôi chở về .” Nhật Phong nghĩ mình không cần phải nói một cách tử tế là “ Để tôi đưa đưa cô về” hay một câu lịch sự tối thiểu với cô ta, riêng con nhỏ này thì anh cạch mặt.
_ “ Không cần, tôi sẽ tự về !”
_ “ Được thôi, tùy cô !”
Nhật Phong nhún vai đi về phía quầy thanh toán. Trước khi đi anh quay lại nói : “ Phiền cô về nhà hãy nói tốt về buổi xem mắt ngày hôm nay với cha cô. Nhất là nói tốt về tôi một chút . ”
_ “ Tại sao tôi lại phải làm thế ?” Thật nực cười ! Hắn ta không phải loại người tự cao tự đại như vậy chứ ?
_ “ Cha mẹ của 2 bên gia đình đều rất quan tâm tới buổi gặp gỡ này . Nếu cô không muốn bị tôi bôi nhọ thanh danh thì tốt nhất hãy nên làm vậy đi ! Tốt nhất là sau này tôi và cô đừng nên gặp nhau nữa. Thế nhé !”
Nhật phong nói rồi đi thẳng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái tên tệ hại này ! Mình nói không cần đưa về là anh ta không đưa về thật. Ít nhất cũng phải suy nghĩ một chút trước khi nói ra câu đó chứ, bắt tội Lạc Linh ta phải đi bộ về một đoạn dài dằng dẵng. Chẳng hiểu tí gì tâm lí của phụ nữ, loại đàn ông như hắn đúng là đồ bỏ đi !
Lạc Linh bước chân thong thả trên con đường rộng thênh thang trải dài của khu đô thị dẫn về căn hộ ấm cúng của cô. Những cơn gió mát lạnh của buổi tối mùa thu từng đợt từng đợt thổi qua khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu và khoan khoái. Thỉnh thoảng có một vài người chạy bộ vụt qua hay những chiếc xe hơi cao cấp của một vài ngôi biệt thự ở gần đó. Đêm nay bầu trời có rất nhiều sao, báo hiệu mai sẽ lại là một ngày nắng oi ả. Khung cảnh đêm trong khu đô thị đẹp lộng lẫy xen lẫn những ánh đèn vàng vọt huyền ảo của từng ngôi nhà xung quanh. Về đến nhà Lạc Linh phải kể cho ba và chị gái những gì ? Thực sự hôm nay cô đã rất shock vì không thể ngờ đối tượng gặp mặt cô lại là Nhật Phong. Rõ ràng Lạc Linh và hắn có nghiệt duyên, cứ chạm mặt nhau hết lần này đến lần khác. Và mỗi lần nhớ đến cái bản mặt trâng tráo của hắn thì mức độ căm ghét đối phương của Lạc Linh lại tăng lên gấp mấy lần. Mong rằng sau này cô không phải gặp lại cái tên yêu nghiệt đó nữa .
…….
_ “ Sao bây giờ em mới về ? Cái anh chàng xem mắt của em đâu ? Sao không đưa về đây chào hỏi gia đình nhà ta một tiếng ?”
Vừa về đến nhà, bà chị Nhã Đình đa kéo ngay Lạc Linh ngồi xuống ghế, gặng hỏi tới tập về anh chàng cô gặp mặt.
_ “ Chị à ! Chẳng ai đem người mới gặp lần đầu về nhà cả. Với lại em cũng không muốn đi xem mắt thêm một lần nào nữa đâu !” Lạc Linh ngồi dựa vào ghế, nói không ra hơi.
_ “ Sao thế Lạc Linh , con thấy anh chàng đó không ổn sao ?” Lạc ba vào trong nhà bếp, ông pha một cốc sữa tươi rồi đưa cho cô.
|
Tất nhiên là không hề ổn rồi, con biết phải nói sao để ba hiểu đây ? Cái tên Nhật Phong đó lại là con trai của bạn thân ba, hủy hoại thanh danh của hắn thì thật không hay chút nào…
_ “ Rốt cuộc anh ta là người thế nào ? Em nói chị nghe thử coi !”
_ “…”
“ Làm phiền cô hãy nói tốt về buổi gặp mặt hôm nay với cha cô…”
Lạc Linh nhớ lại câu nói của Nhật Phong cuối buổi gặp mặt. Nói tốt à ? Thực sự cô chẳng muốn làm thế chút nào. Nhưng anh ta đã hứa sẽ “ tâng bốc” cô trước mặt cha mẹ hắn, vậy nên cô không thể phản bội hắn ta được. Thế nhưng… hắn ta thì có điểm gì tốt đẹp chứ , biết nói sao bây giờ nhỉ ?
_ “ Anh ấy rất trẻ vá có khuôn mặt khá ưa nhìn…”
Lạc Linh cố vắt óc suy nghĩ. Còn gì nữa không nhỉ ? À … hôm nay hắn đã mời cô bữa tối, mặc dù là miễn cưỡng, nhưng mời thì vẫn là mời.
_ “ Anh ấy rất hào phóng…”
Ngoài cái đó ra thì chẳng còn gì cả. Hôm nay hắn ta đến muộn, đã thế còn thô lỗ đuổi cô ra khỏi nhà hàng, ngồi vào bàn ăn thì thái độ không nghiêm túc, đã thế còn làm cô mất mặt, vậy mà bây giờ còn phải kể tốt về anh ta. Đúng là khó chịu không tả nổi !
_ “ À … anh ấy lịch sự và đối xử rất tốt với con. Vậy là đủ rồi chứ ?”
Nhã Đình nghe xong, mắt sáng lên, xoa lấy xoa để đầu em gái : “ Ồ… có vẻ Lạc Linh của chúng ta đã ‘bồ kết’ anh chàng đó rồi thì phải . Vụ mai mối này quả là thành công ngoài sức tưởng tượng !”
Lạc Linh ngay lập tức hất tay bà chị ra, nhảy dựng lên như phải bỏng :
_ “ Ai thèm bồ kết cái gã điên đó ! Mai mối cái khỉ gì chứ , thật vớ vẩn ! Em sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta nữa đâu !”
_ “ Ơ hay … vừa rồi em còn hết lời khen ngợi anh ta mà. Sao tự nhiên quay ngoắt 180độ thế ? Lại còn dám gắt lên với chị nữa à ? Cái con bé này !”
_ “ Á ! Chị ơi em biết lỗi rồi ! Đừng véo tai em mà, đau quá !!”
Thế là lại có một cuộc rượt đuổi khắp ngôi nhà. Hôm nay quả đúng là một ngày mệt mỏi với Lạc Linh .
|
Chap 6 : Kế Hoạch Tăng Cân Gấp Rút
Bẵng 1 tuần không có lời nhắn hay cuộc điện thoại nào từ nhà họ Triệu gọi đến , Lạc Linh thở phào nhẹ nhõm. Thế là cô đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với tay Nhật Phong đáng ghét kia rồi, và cả gia đình nhà hẵn ta nữa.
Mà khoan… Không phải hắn ta đã nói xấu gì cô với cha mẹ của hắn đấy chứ , nên bây giờ gia đình gã mới bặt vô âm tín như vậy. Thôi, dù hắn có bôi nhọ thanh danh của cô hay gì đi nữa thì Lạc Linh cũng chẳng thèm quan tâm, miễn sao hắn đừng xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa là được.
Suốt 1 tuần nay Lạc Linh chỉ làm theo yêu cầu của bà chị gái dưa ra để giữ dáng. Khẩu phần ăn phải giảm đi một nửa, đồng thời cô liên tục phải dậy sớm chạy bộ nên lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ và thèm ăn. Nhìn mình trong gương, Lạc Linh không khỏi xót xa. Ôi khuôn mặt bầu bĩnh đã hao đi gần một nửa, thân hình mảnh mai ngày nào giờ đây chẳng khác gì một cái cây thiếu sức sống. Bình thường cô đã chẳng xinh đẹp gì, nhưng cứ tình trạng này kéo dài thì chẳng bấy lâu nữa cô sẽ thành cò hương mất ! Thật ngu ngốc khi tuân thủ kế hoạch của bà chị gái. Kể từ hôm nay cô sẽ trở về Lạc Linh của những ngày trước.
_ “ Cô Doãn ! Thực đơn trưa nay có những món gì vậy ?”
Lạc Linh chạy ù vào phòng bếp, với lấy quyển thực đơn bữa ăn hàng ngày. Tính cô Doãn khá cẩn thận nên trước mỗi bữa ăn, cô thường ghi lại những món ăn mình cần chế biến trước đó.
_ “ Cá rô phi hấp, ghé luộc bia, rau luộc chấm kho quẹt…”
Gì thế này ? Lại là những món ăn từ hôm qua hôm kia mà Lạc Linh đã ngán đến tận cổ.Cô đã thừa quá nhiều chất đạm và chất xơ bởi mấy ngày hôm nay dạ dày của cô luôn khó chịu , cảm giác chưa ăn đã thấy no cứ kéo dài liên tục thực sự rất bức bối.
_ “ Thực đơn trưa nay sẽ đổi thành gà rán tẩm mật ong, kimbap chiên, lẩu kim chi thịt bò …” Lạc Linh gạch hết mấy món đồ luộc đi, thay vào đó là những món ăn giàu cholesterol mà hiện tại cô đang thèm nhất.
_ “ Cháu viết gì vậy ?” Cô Doãn nghiêng người nhìn vào quyển thực đơn trong tay Lạc Linh rồi lắc đầu nói : “ Ăn mấy thứ đồ này hại sức khỏe lắm. Chị gái của cháu đã dặn cô rồi, trong tuần này cháu chỉ được phép ăn đồ luộc và hấp thôi .”
_ “ Cô không cần lo. Từ giờ cháu sẽ chỉ ở nhà thôi, không đi xem mắt nữa nên chị ta không ép được đâu. Cô cứ việc đổi khẩu phần ăn đi nhé, cháu ngán mấy món đồ tươi sống lắm rồi !”
Lạc Linh phẩy tay, cầm túi xách bước ra cửa.
_ “ Này, cháu không ăn sáng à ?” Cô Doãn gọi với theo, con bé này hôm nay làm sao thế không biết .
Lạc Linh ngoảnh lại nhìn việc đĩa trứng luộc để vỏn vẹn trên bàn với một bát muối, cô nói vọng vào : “ Hôm nay cháu sẽ ra ngoài ăn sáng. Cô để phần đấy cho chị Nhã Đình ăn đi !”
Đúng rồi, phải cho bà chị gái thưởng thức cùng chứ . Sáng nào cô cũng phải ăn cái thứ đó è cổ trong khi chị ta ngồi nhấm nháp mĩ vị cao lương. Lạc Linh ta đâu phải người dễ cam chịu như thế !
…
Bình thường Lạc Linh toàn ở nhà ngủ nướng nên cô rất ít khi ra ngoài đường vào lúc sớm thế này. Không khí vào lúc 7h sáng của một thành phố hiện đại mang theo đầy vẻ khẩn trương. Những người đi đường đều tỏ ra bận rộn, ai ai cũng có công việc riêng của mình.
Lạc Linh rẽ vào một cửa hàng Tous Les Jours rất lớn nằm ngay trung tâm của thành phố. Chọn một bàn gần cửa sổ, cô gọi một đĩa bánh roll táo và một cốc café sữa. Mặc dù biết cứ 100g bánh ngọt lại chứa 23g chất béo , nhưng hiện tại vấn đề đó cũng không quàn quan trọng đối với Lạc Linh. Cô cần phải nạp đầy đủ năng lượng trong vòng một đến ba ngày mới có thể cải thiện được vóc dáng.
_ “ Chúc quí khách ngon miệng !”
_ “ Cảm ơn. Ngày mới vui vẻ !”
Lạc Linh cười tươi rói với cô phục vụ mang bánh đến. Mùi hương của café và bánh táo truyền đến mũi khiến cô không thể dừng được ý nghĩ sau đó phải ăn chúng thật nhanh.
_ “ Ơ… Lạc Linh !?” Cô phục vụ bỗng tròn xoe mắt nhìn Lạc Linh; “ Là cậu à ?”
_ “ Đúng vậy . Tôi là Lạc Linh .” Đưa miếng bánh tươi ngon vào trong miệng nhai nhồm nhoàm, Lạc Linh ngẩng đầu lên nhìn cô gái : “ Cô là …”
_ “ Là mình ! Tiểu Quỳnh đây !”
_ “ Tiểu Quỳnh ?”
_ “ Đúng vậy 1 Lạc Linh, cậu không nhận ra mình sao ?”
Lạc Linh cố gắng nhớ lại. Tiểu Quỳnh… hừm…
À đúng rồi ! Thì ra là con nhỏ học cùng một năm phổ thông với cô. Ngày trước Lạc Linh và cô ấy chơi rất thân với nhau. Nhưng học được một năm Tiểu Quỳnh đột ngột chuyển trường . Một thời gian sau Lạc Linh mất liên lạc với cô ấy.
Không đợi Tiểu Quỳnh nói thêm câu gì, Lạc Linh ngay lập tức ôm chầm lấy cô bạn, sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt.
_ “ Tiểu Quỳnh… mình nhớ cậu quá !”
Thì ra đây là cảm xúc của những người bạn thân lâu năm giờ mới gặp lại. Tiểu Quỳnh là người bạn tốt nhất của Lạc Linh, nên cô không thể bỏ lỡ cảm xúc này. Cô cứ nghẹn ngào ôm chặt lấy người bạn.
Được rồi, nhận ra mình là tốt rồi !” Tiểu Quỳnh gỡ tay Lạc Linh ra. Cái tính trẻ con hay nhõng nhẽo của cô bạn này đến giờ vẫn không thay đổi : “ Mình còn tưởng cậu không nhớ nổi cơ .”
_ “ Là gì có chuyện đó ! Cậu đột ngột chuyển trường mà không nói với mình một tiếng. Đúng là đồ xấu xa !”
_ “ Mình xin lỗi mà. Tại lúc đó gia đình mình chuyển đi gấp quá .” Tiểu Quỳnh nhìn cô bạn cười lấp liếm : “ Dạo này cậu thế nào ? Công việc ổn định cả chứ ?”
Giời ạ ! Nhắc đến công việc là lại thấy đau lòng. Sáng nay Lạc Linh đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày tìm việc dài dằng dẵng, nhưng cuối cùng tâm lí cũng phải đầu hàng trước đống đồ ăn thức uống. Giờ lại gặp bà bạn cạ cứng này nữa , e rằng kế hoạch của cô lại tan tành đổ bể rồi.
_ “ Mình thất nghiệp rồi .”
|