Mình Kết Hôn Nhé !
|
|
Tên Truyện : Mình Kết Hôn Nhé ! Tác giả : Tít Thể Loại : Tình Cảm - Lãng Mạn
Chap 1 : Sự cố bất ngờ
Tại quán coffee của một thành phố sầm uất…
8h tối là thời điểm náo nhiệt nhất của thành phố này, nên quán café Dạ Lan vốn yên tĩnh vào ban ngày giờ đây cũng không kém phần ồn ào , đông đúc .
_ “ Lạc Linh !! Đem café và bánh cho bàn số 27 ! ’’ _ “ Dạ ! ”
Theo tiếng gọi hơn xé vải của chị quản lí , cô gái vội cầm đĩa bánh ngọt và 2 cốc cafe mau lẹ chạy ra ngoài.
Phải nói cô gái tên Lạc Linh là 1 người khá nhiệt tình với công việc bồi bàn này. Nhưng nhiệt tình thái quá nhiều khi cũng biến thành rắc rối, chẳng hạn như lúc này. Bước chân nhanh thoăn thoắt của Lạc Linh đã gây rắc rối lớn cho cô khi cô va phải một người đàn ông và làm đổ tách café đen lên bộ comple hàng hiệu của người đó.
_ “ Ôi ! Thật long xin lỗi quí khách !! ” Sau 3 giây ngẩn ra, Lạc Linh mới hốt hoảng nhìn chiếc áo đã dính đầy café của anh ta.
_ “ Mắt của cô để đi đâu vậy ?? Quản lý ở đây đâu ?? ”
Chưa kịp lấy khăn lau thì anh chàng “ nạn nhân ” đó đã lên giộng quát ầm ĩ. Lạc Linh ngẩng đầu nhìn anh ta.
Chàng trai đó rất trẻ , da trắng , quần áo chỉnh tề gọn gàng , nói chung là rất đẹp trai và dễ nhìn. Nhưng giờ đây Lạc Linh chảng buồn quan tâm đến cái vẻ ngoài đó, bởi vì bây giờ anh ta đang trừng mắt nhìn cô, lông mày nhíu chặt lại trông khá đáng sợ.
_ “ Tôi là quản lý ở đây , thực sự xin lỗi quí ngài . ’’ Chị quản lý hấp tấp chạy ra, giật chiếc khăn trong tay Lạc Linh , vội vàng lau những vết café chảy dài trên áo chàng trai.
_ “ Hừ !! ” Anh ta trợn mắt, cau có nhìn Lạc Linh : “ Nhân viên ở đây thật chẳng ra làm sao..” _ “ Không đâu thưa quí ngài !! Nhân viên ở đây đều làm việc rất tốt, duy chỉ có cô ấy hấp tấp vội vàng , đã gây phiền toái đến quí ngài. ” Chị quản lý vội vàng bao biện cho cửa hàng của mình. Cứu vãn danh tiếng của quán café là điều trên hết !
_ “ Thế thì đuổi quách cô ta đi , giữ lại mấy người vô dụng như thế làm gì !”
Lạc Linh giật mình nhìn anh ta, trong người xuất hiện ngọn lửa như thiêu như đốt . Nãy giờ im lặng là quá đủ rồi, phải dạy cho anh ta một bài học !
_ “ Này ! Anh quá đáng vừa thôi ! Tôi đâu có cố ý , tôi đã xin lỗi rồi mà . Anh có quyền gì mà đuổi tôi chứ ?? ”
Cô lấy hết dũng khí , trợn mắt nhìn chàng trai, đành hanh quát lại. _ “ Cô tưởng xin lỗi là xong à ? Chiếc áo này của tôi so với tiền lương 1 năm của cô có khi còn gấp ba bốn lần. Cô định tính đền tôi thế nào đây ? ” anh ta có lẽ không ngờ cô sẽ chống trả quyết liệt như vậy nên càng tức giận , mặt anh ta đỏ gay. _ “ Cùng lắm thì tôi giặt hộ anh ! Chỉ là dính café thôi, có làm sao đâu mà bắt tôi đền ?? Tôi không đền đấy , sao nào ?!” _ “ Cô …!” Anh chàng bị mắc cục tức trong họng, nhất thời không biết nói gì . Đằng sau anh ta còn có vài người cũng mặc comple. Một người đàn ông cao to , chững chạc trong số đó chủ đông lên tiếng khuyên giải : _ “ Nhật Phong , bỏ qua đi ! Chúng ta còn cuộc họp dự án với mấy đói tác nữa, có lẽ nên chọn đia điểm khác để bàn bạc .”
Tên của hắn ta là Nhật Phong ?!
_ “ Hừ .. thật không chịu nổi !!” Anh chàng bực bội cởi chiếc áo đậm mùi café vứt cho cô trợ lý đi bên cạnh. Đám người sang trọng đó tiến nhanh về phía cửa ra vào. Trước khi đi ra khỏi , anh chàng kia còn quay mặt lại nói gì đó với chị quản lý. Sau đó anh ta lẳng lặng cùng đám người bước ra khỏi quán cá phê…
_ “ Lạc Linh !!!!” Tiếng hét chói tai của chị quản lí lại một lần nữa vang lên, làm chấn động khắp gian phòng .
~ ~ ~ ~ ~
Lạc Linh chán nản ra khỏi quán café , nhớ lại những lời trách móc mắng mỏ của chị quản lý ban nãy. Và tất nhiên là cô nhớ nhất câu nói : “ Lạc Linh , cô bị đuổi việc !!”
Bước chân ngày càng nặng nề, cuối cùng không thẻ chịu được, cô dẫm chân bình bịch xuống vỉa hè. Làm sao có thể đuổi người khác dễ dàng như thế chứ ? Cô có cố ý đâu ? Chỉ là nhỡ tay một chút thôi mà ! Đúng là cậy có chức quyền bắt nạt người hèn mọn, thật tức không thể chịu được !
Lạc Linh vừa bước sang tuổi 19. Lạc mẹ qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, cô ở với Lạc ba. Lạc ba rất yêu thương cưng chiều cô. Ông muôn bù đắp những vết thương thiếu thốn tình cảm , cho cô học ở ngôi trường danh tiếng nhất thành phố. Nhưng cũng vì nỗi đau quá lớn luôn âm ỉ trong long nên cô không thể thi đỗ vào Đại học. Lạc ba đi xin việc cho cô. Ngồi một mình trong ngôi nhà lớn, Lạc Linh nghĩ , mình không thể dựa dẫm vào ba mãi được. Mình phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Thời gian qua ba đã vì mình mà vất vả quá nhiều rồi.
Thế là, Lạc Linh từ chối sự giúp đỡ của ba, không nhận khoản tiền tiêu mỗi tháng Lạc ba thường đưa cho. Trong thời gian tìm việc tại một công ti nào đó, cô đã xin vào quán café Dạ Lan làm thêm vào buổi tối, tự mình kiếm tiên tiêu hằng ngày.
Vậy mà bây giờ …
Lạc Linh thở dài, tiên tiêu vặt của cô chắc cũng chẳng có nữa. Việc làm thì chưa xin được, chẳng lẽ mình cứ phải dựa vào ba mãi sao ?
_ “ A!! Thật tức quá đi mất !!” Mặc kệ những ánh mắt kì quái đang nhìn mình, Lạc Linh tức tối rống lên một tiếng, lấy chân đá mạnh vào gốc cây bên đường.
Nhật Phong à.. Ta sẽ ghi nhớ cái tên này !
|
Chap 2.1
Tập đoàn Triệu Kỳ là một tập đoàn danh tiếng, đứng thứ ba trên cả nước, không chỉ nắm giữ nhiều trung tâm thương mại nổi tiếng, tập đoàn này còn hợp tác làm ăn với nhiều nơi trên thế giới.
Không khí làm việc trong tòa nhà 50 tầng này khá khẩn trương cùng bận rộn, nhân viên từ các phòng liên tục đi đi lại lại. Có lẽ họ đã sớm quen với cách làm việc nhanh gọn và mau lẹ mà nơi đây yêu cầu.
Khác hẳn với không khí bên ngoài, phòng làm việc của giám đốc Triệu được thiết kế theo phong cách châu Âu, không gian thoáng đãng phảng phất một mùi hương nhè nhẹ khắp căn phòng. Ánh nắng của buổi sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào bong người đang ngồi bên bàn làm việc gần đó.
Cốc trà trên bàn làm việc tỏa ra mùi hương hoa nhài thật dễ chịu. Chàng giám đốc cầm cốc trà chậm rãi đưa lên miệng, tay kia vẫn thoăn thoắt chiếc máy tính bên cạnh. Lông mày anh ta luôn luôn chau lại, có thể đoán lờ mờ đó là một chàng trai rất nông nổi, nhưng khá tự tin và chắc chắn trong công việc.
“ Reng reng reng ”
Tiếng chuông điện thoại vang di động lên phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.
Giám đốc Triệu nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhanh chóng nhấn nút nghe.
_ “ Có chuyện gì vậy mẹ ?” _ “ Nhật Phong, con về nhà đi, cha mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con .”
Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của Triệu lão phu nhân – mẹ của anh chàng. Như đoán ra được “ chuyện quan trọng” đó của Triệu mẹ, chàng giám đốc ngao ngán nhìn chiếc đồng hồ lớn hình quả lắc treo trên tường, anh ta chán nản nói :
_ “ Nếu đó là vấn đề xem mắt thì con không về đâu. Ở công ty còn rất nhiều việc phải làm.”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, cuối cùng thì Triệu phu nhân cũng lên tiếng :
_ “ Nghe mẹ về nhà đi ! Lần này chắc chắn con sẽ thấy vừa mắt.” _ “ Con nghe mẹ nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi !” Anh chàng mất kiên nhẫn ném tập tài liệu qua một bên.
_ “ Yên tâm đi ! Mẹ đã tính cả rồi . Cô gái này rất hợp với con. Cha mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, vậy mà….” _ “ Được rồi, được rồi ! Chỉ lần này nữa thôi đấy !”
Triệu giám đóc không muốn làm phiền lòng mẹ, tắt vội điện thoại rồi mệt mỏi nhìn lên trần nhà, thở dài ngao ngán.
Lần này không biết lại là cô gái nào đây ?
Dù thế nào đi nữa, trong lòng anh chỉ có mình cô ấy. Trái tim anh đã thộc về cô ấy, không thể nhường cho một khác.
Xem mắt ư ? Đó là chuyện tẻ nhạt nhất trên đời này !
~~~~~~~~~~~~~~~~
9: 30 a.m
Lạc Linh đang nằm thừ người trên giường. Sáng nay cô không dậy sớm ra ngoài tìm việc như mọi khi. Nói đúng hơn bây giờ cô chẳng còn hứng thú để làm gì cả.
Tối hôm qua khi về đến nhà, cô đem chuyện mình bị đuổi việc cho Lạc ba nghe. Ông trầm ngâm không nói gì, lúc sau chỉ biết vỗ vai cô, khuyên cô hôm nay hãy đi tìm việc. Mặc dù không nói ra nhưng Lạc Linh biết ông rất thất vọng.
Sáng nay Lạc ba đi đánh gôn với mấy ông bạn đồng nghiệp già cùng công ty. Trong nhà chỉ còn Lạc Linh và cô Doãn giúp việc. Đằng nào cũng dậy muộm, có lẽ công việc tim kiếm nên để đến buổi chiều. Lạc Linh bật dậy , mở máy tính, lên mạng xem bộ phim Hàn Quốc mình yêu thích – You Came From The Star.
Ngồi trong phòng xem đến hơn 12h thì cô Doãn gọi xuống dùng bữa trưa. Lạc Linh tắt vội máy tính rồi chạy xuống phòng ăn. Lạc ba đã về, ông đang ngồi bên bàn ăn chờ cô.
_ “ Ba đã về rồi ạ ?” Lạc Linh kéo chiếc ghế, nhìn ông cười tươi rói. _ “ Ừ, ngồi xuống ăn đi con .”
Lạc ba nhìn cô trỉu mến, gắp miếng cá sốt tươi ngon bỏ vào bát của cô.
_ “ Uhmm.. món cá này cô Doãn làm ngon quá ! Khi nào cô dạy cháu nhé, cháu sẽ làm cho Lạc ba ăn !” Lạc Linh vừa nhai nhồm nhoàm vừa giơ ngón cái ra hiệu cho cô giúp việc.
_ “ Được thôi, khi nào rảnh cô sẽ dạy cháu !” Tiếng nói oang oang của cô Doãn từ trong bếp vọng ra.
_ “ Con bé này , chỉ được cái thế là nhanh !” Lạc ba mỉm cười mắng yêu cô. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, ông lên tiếng : “ Lạc Linh, có chuyện này ba muốn nói với con .”
Lạc Linh ngẩng lên, thấy thái độ của Lạc ba khá nghiêm túc. Cô ngồi thẳng người, hỏi : “ Chuyện gì thế ba ?”
Sau mấy giây chần chừ, ông lên tiếng :
_ “ Ba muốn cho con đi xem mắt, con thấy thế nào ?” _ “…”
Lạc Linh bị nghẹn miếng thức ăn ngon lành trong miệng, ngạc nhiên nhìn Lạc ba. Cô lắp bắp hỏi : _ “ Sao ba lại muốn con đi xem mắt ??”
Lạc ba rót cốc nước trên bàn đưa cho cô. Đợi cô bình tĩnh lại, ông mới chậm rãi nói tiếp:
_ “ Hiện tại con chưa tìm được việc làm ổn định. Ba lại có tuổi rồi, không thể nuôi nấng con như trước được nữa. Ba muốn con lập gia đình, như vậy ba sẽ yên tâm hơn .”
Lạc Linh ngẩn người nhìn Lạc ba. Mắt cô bắt đầu đỏ hoe, cô nói : _ “ Ba muốn con kết hôn ư ? Ba không cần con nữa sao ?”
_ “ Không, ba rất yêu con. Ba muốn con gái của ba luôn mạnh mẽ và tự tin trong mọi hoàn cảnh . Khi có một gia đình rồi, con mới biết vì sao ba đưa ra đề nghị này. Ba thực sự muốn tốt cho con .”
Lạc ba xoa đầu cô, ân cần khuyên nhủ. Vấn đề này ông đã phải suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại cô con gái nhỏ của ông vừa không có công việc ổn định, lại thiếu thốn tình cảm gia đình. Sức khỏe của ông lại ngày càng kém đi. Vì vậy ông nghĩ, quyết định này ông đưa ra là hoàn toàn đúng. Có gia đình rồi, cô con gái nhỏ của ông sẽ được yêu thương, che chở.
|
Ông nhất định phải tìm cho Lạc Linh một chàng rể tốt, để ông có thể yên tâm gửi gắm con gái của mình cả đời .
_ “ Nhưng ba à… con mới 19 tuổi thôi mà. Ba không định cho con lấy chồng sớm như vậy chứ ?? Con muốn ở với ba cơ !!” Lạc Linh lo lắng nhìn ba.
_ “ Lần này chỉ là đi xem mắt bình thường thôi, nhưng nếu con cảm thấy hai đứa hợp nhau thì sẽ tính tiếp .”
Lạc Linh vẫn cảm thấy lo lắng : “ Ba đã nhìn thấy mặt mũi của anh ta chưa ?”
_ “ Chưa. Nhưng cậu ta là con trai của một ông bạn rất thân của ba thời trẻ. Con yên tâm đi .”
Lạc Linh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng cũng vơi đi phần nào. Thì ra là người quen của ba, nếu hắn ta có giở trò gì với mình thì cũng không lo bị thiệt . Đã có ba đằng sau ra tay trợ giúp !
_ “ À, còn nữa …” Giọng nói của Lạc ba cắt đứt mạch suy nghĩ của cô : “ Ba đã gọi điện cho chị Nhã Đình, ngày mai chị ấy sẽ về nhà để lo liệu mọi thứ cho con .”
Lạc Linh giật mình nhìn Lạc ba, kinh ngạc hỏi :
_ “ Chị Nhã Đình đang đang học bên Tokyo mà ba ? Ba không định bắt chị ấy lặn lội về đây chứ ?”
Lạc ba trở lại ghế, ngồi xuống chậm rãi thưởng thức món đậu phụ chiên của cô Doãn. Ông từ tốn nói với Lạc Linh :
_ “ Nhã Đình là chị gái con, hơn nữa bây giờ trong nhà lại không có phụ nữ. Ba chỉ còn cách nhờ Nhã Đình chứ ngoài ra còn ai khác nữa. Nó cũng đồng ý trở về nước để giúp con rồi .”
_ “…”
Lạc Linh ủ rủ gục xuống bàn ăn, thầm than khổ trong lòng. Chị gái Nhã Đình của cô nổi tiếng đanh đá cầu toàn, lần này chị ta trở về chắc cô khó sống rồi…
|
Chap 2.2
Cùng lúc đó, tại một ngôi biệt thự tráng lệ nằm trong khu đô thị lớn của thành phố…
_ “ Lần này là con gái của một ông bạn tri kỉ thời xưa của cha mẹ. Con liệu mà cư xử với người ta cẩn thận. Đừng để cha phải mất mặt !”
Giọng nói của Triệu lão gia vang vọng khắp gian phòng lớn. Điều hòa trong phòng khách vẫn chạy đều đều. Triệu lão gia cùng Triệu lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế sofa đen sang trọng , ánh mắt chăm chú nhìn phản ứng của cậu con trai ngồi phía đối diện.
Sau một phút im lặng, cậu con trai ngẩng đầu lên, câu trả lời có phần miễn cưỡng : “ Con biết rồi .”
Triệu phu nhân ra sức khuyên nhủ con trai :
_ “ Mẹ chắc chắn con sẽ ưng cô gái này. Yên tâm đi !” Lời nói của bà có phần quả quyết.
Anh chàng chau mày lại, bực bội quay sang nhìn Triệu mẹ :
_ “ Mẹ đã gặp cô ta chưa ? Sao có thể chắc chắn như vậy ??”
_ “…” Không có tiếng trả lời.
Im lặng hồi lâu, Triệu ba mới lên tiếng : “ Cha nghe nói cô gái đó rất giống mẹ. Mẹ của cô ấy ngày xua là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp duyên dáng …”
Chưa nói xong câu, Triệu lão gia ngay lập tức đã nhận được cái lườm dài của Triệu lão phu nhân bên cạnh.
_ “ Chẳng nhẽ tôi nói sai sao ? Ngày xưa Tần Mãn còn xinh đẹp hơn cả bà. Cũng may là tôi đẹp mã hơn lão Lạc, nên tôi với bà mới có thể ngang bằng mà so sánh với vợ chồng nhà họ .”
_ “ Ông dám chê vợ ông xấu hơn vợ người ta hả ???”
………
_ “ Cha , mẹ ! Hai người đừng ngồi đó mà tranh cãi nhau nữa. Anh Phong vẫn còn đang đơi cha mẹ kìa .”
Cô con gái út Mẫn Châu của họ vội vàng đặt cuốn tạp chí Fashion xuống, nhanh chóng cắt đứt dòng hồi tuwongr đang tuôn trào của bậc phụ mẫu .
_ “ Hừ ! Lần này mà không vừa ý thì con quyết định sẽ đôc thân suốt đời !”
Nhật Phong khó chịu ra mặt , với lấy chiếc cặp đựng tài liệu như có ý muốn rời đi. Triệu phu nhân tinh tường đoán được ý định tẩu thoát của con trai, bà giật ngay lấy chiếc cặp từ Nhật Phong, khuôn mặt trở nên tức tối, bà lớn tiếng nói với con trai :
_ “ Nhật Phong, con thực sự vẫn không thể quên được Ngọc Mỹ ư ? Hai đứa không hợp nhau, Ngọc Mỹ quyết định chia tay với con cũng là vì lí do đó. Đến giờ con vẫn không hiểu sao ?”
Ngọc Mỹ ?
Cái tên mà suốt mấy tháng nay anh đã cố gắng không nhắc tới. Cố gắng quên đi người con gái ấy nhưng thật khó khăn đến nhường nào. Trong tâm trí anh luôn luôn có hình ảnh của cô và bao kỉ niệm ngọt ngào khó quên của hai người. Mặc dù sau khi chia tay anh để tâm nhiều đến công việc, chơi bời tụ tập thường xuyên ở quán bar vũ trường với đám đồng nghiệp bạn bè, cố gắng đi xem mặt thật nhiều … nhưng kết quả chỉ khiến anh càng them nhớ cô ấy mà thôi.
Vết thương cũ trong trái tim rỉ máu, anh chỉ biết im lặng không nói gì.
_ “ Kể ra nếu anh Phong không muốn xem mắt cô gái ấy, thì đằng nào gia đình chúng ta vẫn sẽ có một cuộc gặp gỡ gia đình nhà họ để ôn lại kỉ niệm xưa. Trước sau gì cũng gặp chi bằng anh Phong cứ gặp trước cô ấy đi. Thực ra cũng chẳng mất gì…”
Mẫn Châu lên tiếng phá vỡ không khí im ắng trong căn phòng.
_ “ Mẫn Châu nói đúng đấy, gặp rồi thì mới biết sẽ như thế nào chứ .” Triệu mẹ nắm được thời cơ lại ra sức khuyên bảo.
_ “ Được rồi ! Cha mẹ hẹn với nhà người ta sau ba ngày nữa sẽ gặp mặt …”
Gặp thì gặp, dù sao người ra khỏi trước cũng sẽ là anh, lần gặp mặt này nhất định sẽ là lần cuối cùng !
_ “ Nhật Phong, mấy hôm đấy em cứ ở nhà chuẩn bị đi. Về phía công ty đã có anh và cha lo liệu rồi .”
Anh cả Tư Hạo nãy giờ im lặng thưởng thức cà phê cuối cùng cũng lên tiếng. Hôm nay thấy em trai mình tự dưng xách cặp ra khỏi công ty vội vã trở về nhà, anh cả vốn hay lo lắng cho em trai cộng với tính tò mò vốn có nên cũng bỏ công ty chạy xe về theo. Kết quả là bây giờ ngồi ở nhà nghe câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
_ “ Thực ra cũng chằng có gì phải chuẩn bị …”
Nhật Phong buồn chán đáp lại, lặng lẽ đi lên phong ngủ của mình.
|
Chap 3. Oan gia ngõ hẹp
Trái ngược hoàn toàn với thái độ dửng dưng của Nhật Phong, cô gái tên Lạc Linh của chúng ta suốt ba ngày đó mang theo tâm trạng hồi hộp lẫn lo lắng, cùng bà chị gái yêu quí Nhã Đình tất bật đi mua sắm để lo liệu cho buổi xem mắt đầu tiên trong đời.
_ “ Em đi nhanh cái coi ! Làm gì mà chậm như rùa bò vậy ?”
Bà chị Nhã Đình thong thả đi phía trước, không quên gọi cái chấm nhỏ tí tẹo bị bỏ xa ở tít đằng sau.
Lạc Linh xách 2 bên túi to túi nhỏ thở hồng hộc chạy lên phía trước. Kể từ ngày bà chị đanh đá kia trở về, cô liên tục bị quay như chong chóng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Chị ta lôi một đống nghi thức truyền thống từ các đất nước xa xôi mang về để dạy cô, từ cách chào hỏi đến rót trà, nấu ăn, rồi đến phong cách ăn mặc,…
Chị à… em mới chỉ đi xem mặt thôi mà, chị cứ làm như em chuẩn bị về nhà chồng không bằng vậy ! Lần này ba cô giết cô thật rồi… c
~~~~~~~~~~~~
_ “ Lạc Linh, vào đây ăn trưa đi !Chị thấy mệt rồi .”
Sau một buổi sáng càn quét khắp các cửa hàng quần áo, cuối cùng Nhã Đình cũng phải chào thua cái nắng gay gắt 36 độ, bất đắc dĩ kéo cô em vào một cửa hàng ăn nhanh bên đường.
Bên cạnh cửa hàng ăn nhanh này là một quán bar rất lớn. Người người nườm nượp ra vào bên trong đó , mõi người mang theo một dang vẻ phong cách thời thượng khác biệt nhau.
Lạc Linh nhìn đám đông đi qua đi lại, rồi nhìn xuống bộ trang phục trên người mình. Váy hai dây đen cổ trễ, giày cao gót màu be cao 7cm. Bộ đồ này bà chị đanh đá vừa chọ cho cô sáng nay. Vì mải đuổi theo bà chị nên cô không kịp thay chiếc váy đó ra, đành phải khoác tạm một chiếc áo bò bên ngoài.
Những nơi như thế này Lạc Linh chưa từng đặt chân vào , một phần cũng là do ba cô ngăn cấm , nên lần này khi đứng ngay cạnh nó cô không tranh khỏi cảm giác tò mò. Cô biết trong quán bar vũ trường thường rất ồn ào náo nhiệt, và hiển nhiên những kẻ ra vào bên trong đó đều là những người không tầm thường. Như vậy nếu một mình vào trong đó liệu có cảm thấy kì lạ quá không, bởi nơi này vốn không dành cho những cô gái “ thỏ non ” như Lạc Linh.
_ “ Này, phiền cô dẹp sang một bên được không ?”
Giọng nói từ phía sau vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Lạc Linh. Cô chợt nhận ra mình đang đứng chắn ngay cửa ra vào của vũ trường. Tất nhiên cánh cửa rất to, nhưng lại bạ chia thành 2 lối “ đi ra – đi vào ” . Cô lại đang đứng ngây người trước lối “ Welcome ” nên đương nhiên trở thành người bất lịch sự.
Nghe vậy Lạc Linh vội vàng đứng tránh sang một bên , xoay người nhìn sang dối tượng vừa phát ra tiếng nói, phút chốc cô câm như hến.
_ “ Là anh ?” Lạc Linh ngang nhiên chỉ tay vào chàng trai cứ như thể anh ta là bạn bè mấy năm không gặp của cô vậy.
Anh chàng vừa bỏ chiếc kính đen ra, thái độ hẳn đang khó chịu vì hành động vô duyên đứng chắn trước cửa của cô ả, thì sau đó chuyển sang ngạc nhiên vì cô ta đang nhận “ họ hàng ” với mình.
_ “ Cô là ai vậy ?”
Chàng trai ngay lập tức lấy lại dáng vẻ phong lưu y như cái tên của mình, nở nụ cưới sát gái vôn có. Chắc bà cô này lại đang muốn cặp kè làm quen với mình đây mà. Kiểu phụ nữ như thế này ở các quán bar vũ trường không thiếu, anh đã gặp không ít cô nàng như vậy rồi.
_ “ Anh là Nhật Phong ?” Có vẻ anh ta không nhận ra mình, chẳng lẽ nhầm người ? Không thể nào, rõ ràng là hắn ta ! Cái bản mặt đáng ghét của hắn hôm ở quán café cứ như đóng đinh trong mắt, làm sao cô có thể quên được. Nghĩ vậy Lạc Linh gặng hỏi.
_ “ Đúng vậy, anh là Nhật Phong . Sao cưng biết…”
_ “ Vậy là đúng rồi ! Đồ chết trôi ! Ta giết chết ngươi !!”
Đúng là oan gia ngõ hẹp ! Cơn giận trào lên, chưa kịp để anh ta nói hết câu, Lạc Linh tiện tay cầm túi xách đập túi bụi vào người anh chàng trước bao nhiêu con mắt ở gần đó.
_ “ Này cô kia ! Cô làm gì thiếu gia của chúng tôi vậy ?”
Hai tên vệ sĩ cao to mặc áo đen đứng ở cửa thấy vậy toan bước ra định can ngăn rắc rối. Nhưng anh chàng đó cũng đã nhanh nhẹn tóm được tay của Lạc Linh. Khuôn mặt anh ta đỏ lên vì tức giận, một phần cũng là vì đau. Hắn gằn giọng :
_ “ Cô làm trò gì vậy ? Cô điên à ?”
|