Hạt Nắng Nơi Thiên Đường
|
|
Tôi vội chạy đến cầm điện thoại mà mở tin nhắn. "Đã đứng 15 phút! Xuống dưới đi!". Một tin nhắn cụt lủn, không rõ đầu đuôi.
Tôi xem lại số vừa nhắn đến(vừa vội quá chưa kịp nhìn số híhí). Tôi ngã ngửa. Vẫn là số nãy gọi cho tôi. Tôi dụi dụi mắt, thậm chí đi tìm cái kính để xem lại tin nhắn cho ăn chắc.
Và...tôi đâu bị hoa mắt, tin nhắn này xác thực là số máy kia gửi cho tôi.
Tôi vội chạy ra cửa sổ nhìn qua lớp kính xuống dưới. Anh vẫn đứng đó, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Không phải mơ! Anh! Đúng là anh!
Chuyện lạ, anh tìm tôi? Có việc gì chăng? Còn số điện thoại của tôi nữa, sao anh có? Một đống thắc mắc theo cấp số nhân mà tăng lên trong đầu tôi, đầu tôi muốn nổ tung rồi...
Tôi khoác thêm chiếc áo mỏng, vội đi xuống khoảng sân phía dưới.
-" chào anh" tôi nhoẻn cười thật tươi. Tay vân vê vạt áo. Nói là quên anh, nhưng khi đứng trước mặt anh tôi vẫn không giữ được bình tĩnh. Tim không chịu nghe lời mà vẫn nhảy loạn xạ cả lên.
-" chào!" thanh âm nhẹ nhàng lướt theo gió về phía tôi. Vẫn tư thế cũ anh nhìn tôi có chút gì đó hứng thú.
-" anh tìm em có việc gì?''
-" đi chơi!"
-" à đi chơi...., á anh nói gì?" tôi ngạc nhiên đến suýt rụng cả mắt nhìn anh.
-" đang chán!"
-" dạ!" tròn mắt
-"đi cùng tôi một buổi!"
hả! Tôi đơ người. Hớ! lỗ tai tôi có vấn đề thật rồi. Toàn nghe ra những câu linh tinh.
Xoạt! Trong tình trạng đang "ngẩn ngơ đơ đơ" tôi bị một bàn tay kéo lôi vào xe. Bành hoàng nhận ra, tôi đang ngồi trên xe của anh! Lại còn ngồi ghế đầu cạnh anh nữa chứ! Làm sao mà thở được đây. Không khí "ngột ngạt" quá.
-" này! Đừng căng thẳng thế chứ!" anh cười nhẹ, nhìn tôi châm chọc.
Giá mà anh không cười thì có phải tôi bình tĩnh hơn rồi không? Mặt tôi đang nóng phừng phừng lên.
-" Sao thế! Mặt đỏ kià?"
-" à! Trời nóng quá, haha, nóng thật!" tôi quạt quạt tay, giả bộ nóng nực.
-" trời hôm nay hơi lạnh mà"
Mặt tôi lập tức biến sắc, mẹ ơi! Ở đây không có cái lỗ nào nhỉ? Xấu hổ quá! Huhuhu.
Anh không nhìn tôi nữa, tôi cũng bớt run rẩy.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh... Tôi hốt hoảng... Tôi đã đồng ý đâu...huhu (mải ngắm trai mà quên mất!".)
-" à, anh Quân, em..à chúng ta đi đâu đấy.!"
Ngay cả câu "em chưa đồng ý sẽ đi" cũng không dám thốt lên. Tôi bất lực với chính mình.
|
-" bí mật!" Anh cười nhếch mép vẻ bí hiểm.
Không khí lại trở lên tĩnh lặng. Tôi liếc nhìn cảnh vật, thật tuyệt. Một cánh đồng lau bạt ngàn, những ngôi nhà bé tí tẹo bên sườn đồi, một đàn dê đang gặm cỏ,...lòng tôi bỗng trở lên lạ thường. Ấm áp. Thanh thản...
Tôi nhắm mắt tận hưởng hương cỏ non thơm ngát...có cả mùi của niềm hân hoan...
Xe dừng lại tại một khoảng đất trống. Tôi bất ngờ khi phát hiện ra đó là một mỏm đất nhô ra giữa quả đồi, phía dưới là cánh đồng hoa bồ công anh trắng muốt.
Bất ngờ anh kéo tay tôi chạy ra giữa cánh đồng. Anh kéo tôi ngồi bệt xuống hòn đá mát lạnh. Tôi nhìn theo hướng anh chỉ: một đàn bướm đủ sắc màu bay lượn lờ trên những bông hoa dại. Tôi " ồ" lên. Có lẽ đây là thiên đường. Thiên đường có nắng có hoa và có gió!
"Mẹ ơi trên thiên đường có nắng không ạ!?"
Đầu tôi ong ong lên tiếng nói của ai đó. Nó cứ lập đi lập lại trong tâm trí tôi. Tôi day day thái dương. Cơn đau đầu cũng dần chấm dứt.
-" Sao vậy?" Anh nhìn tôi khó hiểu, ánh mắt xen chút lo lắng.
-" à không sao, em chỉ thấy hơi nhức đầu thôi!"
-" hay bị cảm?" Anh áp tay vào trán tôi. Tay anh mềm và rất mát. Nhịp tim tôi cứ thế mà đập nhanh hơn.
-" à không sao đâu!" tôi gạt tay anh ra. Không nên quá thân mật với anh dù gì anh cũng có người yêu rồi. Tôi nên giữ khoảng cách với anh thì hơn.
Ánh mắt anh thoáng bất ngờ, sau đó anh quay mặt ra chỗ khác, nhìn xa xăm....
Gió thổi mạnh làm tôi hơi run rẩy...nhưng anh vẫn ngồi yên, vững chãi và lặng thinh...
-" Sao anh biết nơi này?" tôi cất lời.
-" Tình cờ!" Anh đáp hờ hững.
-" anh đã dẫn Ái Linh ra đây lần nào chưa?" tôi buột miệng.
-" quen Ái Linh?"
-" cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ!"
Anh không nói gì, trầm ngâm nhìn xuống đất. Tôi lúc nào cũng thích xen vào chuyện người khác thì phải. Ai lại hỏi anh như thế chứ?
-" Chia tay rồi!" Tiếng anh phả nhẹ vào gió, vừa dứt khoát vừa có sự kìm nén để không bật ra.
Tôi thẫn thờ nhìn anh. Anh đang buồn. Hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tình cảm thiết tha. Giọng anh cũng run run không thành tiếng.
-" Sao hai người lại chia tay?"
Anh lặng im. Tôi biết anh không hề muốn nói ra nhưng tôi vẫn muốn gượng hỏi. Tôi vẫn quan tâm anh nhiều lắm.
-" không hợp nhau!"
Anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn trời, trả lời dõng dạc.
-" Ái Linh và anh rất đẹp đôi, thật tiếc. Nhưng anh đừng lo nếu hai người có duyên phận thì nhất định hai người sẽ về với nhau" tôi vỗ vai anh như một người bạn đang an ủi bạn của mình, sau đó tôi cũng nhìn theo anh. Ngắm những đám mây trắng trôi dạt về phía ánh mặt trời. Rồi có ngày nó sẽ trở về với biển. Chắc chắn là thế.!
|
Ánh mặt trời như pha lê soi thẳng vào chúng tôi. Nhảy nhót trên bờ vai của tôi. Tinh nghịch tô màu mái tóc nâu nâu của anh.
Nắng lên xoá tan đi cái lạnh của ban sớm. Gió thổi vù vù đẩy những bông bồ công anh bay cao, bay xa...
Khung cảnh tuyệt mĩ, có một không hai. Có thể nói rằng tôi đang ở trong truyện cổ tích với những bông hoa bồ công anh.
-" Thích chứ!" Anh vẫn ngồi nhìn mây, thả người vào bầu trời xanh biếc. Giọng anh trầm ấm giống hệt như lần đầu tôi đụng phải anh. Tôi ngước nhìn anh, nói đúng hơn tôi nhìn mắt anh. Một luồng cảm xúc trào dâng như sóng biển.
-" thích ạ!"
-" Đây là nơi tôi thường đến những lúc có tâm trạng!"
-" vậy hôm nay anh cũng đang có tâm trạng?" ngập ngừng đôi chút tôi mới rụt rè hỏi anh. Trước anh tôi hình như quá nhỏ bé nên lúc nào tôi cũng tỏ ra e thẹn, ngại ngùng.
-" có thể coi là thế đi!"
-" Sao anh lại đưa em đến nơi này?"
-" coi như để cảm ơn về món quà lần trước!"
Món quà lần trước, hầy có phải sợi dây chuyền hình ngôi sao phải không nhỉ? Bộ anh vẫn cho rằng cái đó là tôi tặng anh? No no! Xin chúa đừng nói với con là anh ấy ngấm ngầm hiểu lầm con đang tán tỉnh anh ấy nhé!
-" Thực ra, em muốn giải thích chút ít về cái đó, em.."
-" Chúng ta ra kia thôi!" chưa để tôi nói hết câu, anh đã đứng dậy, nghiên đầu nheo mắt nhìn tôi rồi chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ dưới sườn đồi. Anh đi trước làm tôi sững người. Tôi phủi lại quần áo rồi chạy lon ton theo anh. Dáng anh vững chãi bước đi, mặc cho gió lùa thổi tung vạt áo hất tung mái tóc cái dáng ấy vẫn bình thản nện chân trên đám cỏ khô.
|
Căn nhà nhỏ xinh xinh hiện trước tôi, nó là một biệt thự nhỏ với giàn hoa giấy phủ trước sân. Một màu tím rực.
Tôi ngẩn ngơ ngắm ngôi nhà đến đơ người. Phải nói gì nhỉ? 3 chữ thôi ĐẸP NHƯ TRANH..
Tôi bước theo anh vào trong. Ớ đây là nhà anh hả? Uầy anh nhiều nhà thật đấy!!! Nghĩ mà thấy đau lòng, căn nhà lụp xụp của tôi chắc chỉ để....chứa củi cho ngôi biệt thự này. Haizz không nghĩ thì thôi chứ cứ nhắc đến là thấy nhớ nhà! Ghê gớm luôn ý!
-" này! Đừng thẩn thẩn thơ thơ như thế chứ!" Anh cười nhẹ, trêu tôi.
-" à, đẹp quá!! Em đang bị nó quyến rũ!" Tôi nói bông đùa.
-" nó quyến rũ hơn tôi!" Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có gì đó...hơi xảo quyệt. Má ơi ! Tôi nhìn nhầm rồi. Anh là thiên thần mà! Xảo quyệt? Sao tôi lại nghĩ ra hai từ này chứ?
-" à...à thì..." Tôi lắp bắp. Hôm nay anh lạ lắm nha , tôi cảm thấy kì kì làm sao ý? Tự dưng dẫn tôi đến đây rồi nói những điều có đâm đầu xuống đất tôi cũng không ngờ tới.
-" tôi đùa đấy, ngồi đi cô bé!"
Chậc! Thể nào cứ thấy mỏi chân. Đứng từ nãy đến giờ. (chúa ơi đây có phải người ngoài hành tinh không vậy? Chị ơi sao đầu óc chị ngơ thế nhỉ).
Tôi ngồi đối diện anh. Cũng hơi ngại nhưng chẳng lẽ lại đứng. Khổ nỗi ở đây có đúng hai cái ghế mà lại xếp đối diện nhau. Khổ cái thứ hai, hai cái ghế này nặng trịch nên tất nhiên...tôi không thể nào làm nó nhúc nhích được milimet nào. Đó! Phải ngồi trước mặt anh thôi. Tôi thở dài bất lực, sức lực yếu như dây liễu thì phải chấp nhận!!
Thịch thịch! Làm ơn đừng đập mạnh như thế, tim ơi. Anh đừng nhìn em chằm chằm như vậy? Kiểu này giống hệt như trò chơi "mặt đối mặt" trên truyền hình ý. Hồi hộp, tim đập nhanh.
Anh vẫn nhìn tôi, tôi vớ lấy cốc nước mà tu ừng ực nhằm che lấp sự lóng ngóng của mình.
|
Ring rinh.... May quá! Cảm ơn chiếc điện thoại yêu qúy của tôi! Em đã cứu chị! Yêu em quá cơ. Hôn em cái nào! Chụt chụt.
-" alô"
-" Du à! Em đang ở đâu đấy! Có việc không hay rồi?" Giọng chị Linh hốt hoảng trong điện thoại. Có việc gì mà chị lại thảm thiết gào thét thế? Tôi cũng hốt hoảng theo chị.
-" việc gì vậy,chị??"
-" em về quán đi, nhanh nhé tút tút...."
Tôi lo lắng rồi đấy! Tôi có linh cảm không tốt. Phải về thôi. Tôi hốt hoảng chạy khỏi căn nhà trong sự khó hiểu của anh.
-" Này, cô định đi đâu thế!" Anh chạy theo tôi, níu cánh tay tôi giật lại sau.
-" em có việc gấp, em phải đi ngay?"
-" thế cô định chạy bộ hả?"
-"..."
Quên mất, ở đây hoang vắng làm gì có nhiều xe qua lại. Tôi cốc cốc cái đầu ngốc nghếch của mình vài cái.
-" đi thôi!"
-"....."
-" cô có định về không?" Anh đi một đoạn, ngoảnh lại nheo mắt nhìn tôi-đang đứng bất động ngô ngê nhìn anh.
Tôi "à" một tiếng, hiểu ra vấn đề chạy đến chỗ anh. Tôi cứ tưởng anh định dẫn tôi đi đâu đó cơ, hoá ra là đưa tôi về. Anh tốt bụng!! Anh tốt bụng quá hé hé! (chị à ở đây chỉ có chị và anh ấy, anh ấy không đưa chị về thì ai đưa chị về? ) .................
-" An Vũ! Cậu nghĩ xem mình phải làm sao để hàn gắn với anh ấy đây?" Ái Linh nhấc ly cà phê nóng hổi đưa lên ngang ngực, tay khẽ tựa vào góc cửa sổ, đứng tựa hẳn vào tường. Ánh mắt hướng thẳng vào người con trai đang chăm chú vào quyển sách dày cộp.
|