Hạt Nắng Nơi Thiên Đường
|
|
Cháp 16: Vũ hội đêm khuya và sự xuất hiện của người đeo mặt lạ-p2...
An Vũ rời mắt khỏi trang sách, đưa mắt nhìn Ái Linh-người con gái theo như cậu cảm nhận, tâm hồn cô như thủy tinh mong manh dễ vỡ. Nhưng cậu đã lầm cô giờ đây đã lột xác thành con người khác. Sắc sảo, mưu mô.
-" Cậu thực sự muốn quay lại?"
-" Cậu nghĩ mình đùa? Mình không thích trò đó, nhạt nhẽo, vô vị! Xưa rồi!" Ái Linh cười khẩy. Tay đung đưa cốc cà phê. Đùa hả? Cô đâu có thừa calo để nói đùa? Chỉ tốn nước bọt!
An Vũ ngỡ ngàng trước câu nói của cô, cậu không thể tin được cô bạn ngây thơ, trong sáng bao lâu nay có thể nói ra những câu khó nghe như vậy. Cô thực sự đã biến thành người khác?
-" Nhưng anh ấy có còn tình cảm với cậu không mới là chuyện?"
-" Tất nhiên là anh ấy còn yêu mình, mình đã thử rồi!" Đôi môi đỏ như quả cà chua nhếch lên đầy ma mãnh. Hàng mi chớp chớp lộ rõ ánh mắt sáng rực.
-" Mình thực sự không giúp được cậu việc này!" An Vũ lắc đầu dứt khoát. Cậu không muốn cô bạn càng lấn sâu vào mối quan hệ nguy hiểm này. Bởi vì cậu biết rõ mục đích của cô...một khi bị phát hiện....cô sẽ phải chết... ......~~.........
Tôi lao như gió, xông thẳng vào quán cà phê Gia Đình, lòng nóng như lửa đốt.
Gì thế này? Đập trước mắt tôi, chị Linh đang tươi cười hớn hở như không có điều gì ghê gớm xảy ra cả! Hai con mắt tôi sắp rụng đến nơi. Chuỵên này là sao? Là sao?
-" à! Thiên Du, cuối cùng em cũng đến!" Nhìn thấy tôi, chị Linh liền chạy đến vỗ vỗ vai tôi, cười tươi rói.
Ầy! Giọng chị chỉ mấy phút trước đây còn thảm thiết nghe đến rợn người mà giờ đây sao nghe hứng khởi thế nhỉ? Lại còn cười như chưa bao giờ được cười thế kia. Đầu tôi bắt đầu rối lên như mắc chỉ rồi.
-" Chị gọi em ra quán làm gì?" tôi đưa bộ mặt ngơ ngơ ra trước chị.
-" à, việc lúc nãy hả! Lúc đó bộ váy prom của chị bị rách, không biết sửa sao nên mới thúc em về giúp chị, giờ thì chị đã nhờ được người sửa cho rồi, em ngắm giúp chị nhé!" Chị Linh bôlabôlô liên hồi mà không để ý đến mặt tôi đang tối sầm lại.
|
Oh my god! Chỉ vì một chiếc váy mà khóc lóc kêu gào gọi tôi về. Tôi khóc thảm thiết trong đầu. Mô phật! Em phục chị quá. Chị có biết cơ chân em đã hoạt động vượt mức cho phép để chạy đến mà chỉ được ngắm bộ váy yêu qúy của chị hay không? Chị có biết tôi rất muốn khóc lúc này không? Huhu nước mắt sao mãi không chảy ra thế này. Hai tuyến nước mắt đình công rồi hả?
Trước tôi cười chị khóc giờ tôi khóc chị cười. (giống một bên là đám cưới, bên cạnh là đám ma không?). Nghịch lý.
-" Này sao em nhìn chị ghê vậy?" chị Linh ngưng cười, nhìn tôi thắc mắc. Chả lẽ chị không nhận ra trong mắt tôi đang hiện rõ hai chữ "BẤT LỰC" với chị à . Nó rõ dành dành như sao trên trời thế mà chị không nhìn ra à? (p/s: trời sáng không nhìn thấy sao..@@)
-" lạ nhỉ em sao vậy? Ốm hả!"
-"....."
Không phải ốm mà là đang sắp "hấp hối" nếu như chị còn nhử tôi như vậy. Mệt muốn chết. May mà có anh đưa về. Nhớ lại vừa nãy, mừng khi tôi không dại dột mà chạy bộ về kẻo lại đến gãy chân. Lần sau rút kinh nghiệm " phải điều tra kĩ" trước khi chị thúc giục mình. Nhớ đấy! Đây là bài học về việc quá "tin người".
-" Chị à, lần sau chị nhớ nói rõ để em còn biết, chứ chị cứ khóc lóc gào thét như thế, em lại tưởng chị sắp die đấy!" Dứt lời. Tôi bỏ về. Còn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc tôi xông vào giết chị mất.
-" ơ! Cái con bé này....chả hiểu gì cả" Việt Linh ngẩn ngơ như nai tơ nhìn theo bóng người con gái phía trước mà chép miệng "giới trẻ bây giờ toàn làm điều làm người khác muốn bực". (gồm cả cô đấy, bà nội!). ....................
-" Có việc gì nghiêm trọng không?"
Đang ỉu xìu như "cơm nguội", tôi bỗng giật mình ngẩng lên. Là anh. Anh vẫn chờ tôi. Sướng quá! À mà sướng cái gì! Trái tim kia mày không được phản chủ mà mở cửa cho anh ra ngoài đấy, cứ nhốt hình anh trong tim mãi mãi là được rồi. Đừng rung rinh trước con người đó nữa. Bình tĩnh nhé!
-" không có việc gì đâu anh! Hì"
-" thế à! Về thôi!" Anh ngoắc tay với tôi làm tôi trố mắt nhìn rồi tự hỏi "anh ấy làm động tác gì thế nhỉ?" (rầm!!! Đầu của tôi).
Tôi cứ đứng nhìn anh như thấy vật thể lạ. Anh nhíu mày, cao giọng:
-" Taxi miễn phí!"
Tôi phì cười. Anh cũng hài hước đấy. Taxi? Ôô....tội gì không đi.
|
Nằm ườn cả buổi chiều, đến 4h tôi mò dậy, loay hoay giải quyết mấy vụ bài tập về nhà. Ngáp vài cái ngái ngủ tôi dụi dụi mắt cho nhìn rõ hơn. Chậc! Lười nên giờ mới thế đấy, bài tập chất ngổn ngang thành đống thế này. Tôi chống cằm mơ màng, mắt liếc qua khung kính. Đó chỗ đó đấy, anh đã đứng ở đấy đó. Lại còn đưa tôi về tận nhà nữa chứ, hạnh phúc quá. Hihi..
-"Ngồi học mà tư tưởng đi đâu vậy nàng"
Tôi giật mình ngó lại phía sau lưng. Hóa ra là Thảo Anh. Vì giờ chúng tôi đã thân thiết với nhau nên cả hai đều vào phòng nhau mà không cần gõ cửa gì hết. Thảo Anh hôm nay thật xinh a, giống một nàng công chúa vậy. Cô nàng có gu ăn mặc cũng rất thời trang, hợp mốt nên nhìn rất bắt mắt. Thật may mắn khi có một cô bạn thân xinh đẹp như thế, phổng mũi quá, hi :p.
-"Nàng học kinh tế mà ngồi cười tươi thế, đang nghĩ đến ai phải không"
-"Gì chứ, tớ đang tập lấy ví dụ thôi, mà ví dụ hão huyền quá nên thấy buồn cười thôi"
-"Thế à, thế mà tớ cứ tưởng đang thương thầm trộm nhớ anh nào chứ"
-"Có ai đâu mà thương mới chả nhớ?"
-"Thế hôm nay chàng đưa nàng về dinh thì sao nhỉ?"
Tôi thoáng đỏ mặt, Thảo Anh chắc đã vô tình nhìn thấy anh đưa tôi về đây mà. Mà sao phải ngượng ngùng thế nhỉ? Chẳng phải tôi giờ đã coi anh là bạn rồi sao?? Suy nghĩ lung tung! Cốp cốp!
-"Này sao phải cốc đầu mình thế, thừa nhận đi ha!"
-"Cậu chỉ được cái nghĩ lung tung thôi, anh Quân giờ đã là bạn tớ rồi!"
-"Bạn hả? Bạn gì vậy? Bạn trai à"
-"là Bạn bè!!!...... Tớ không đùa với cậu nữa"
Tôi giả vờ giận dỗi, quay lại gạch gạch mấy thứ linh tinh vào giấy.
-"ờ ờ! Không trêu cậu nữa là được chứ gì"
Thảo Anh cầu hoà, mặt mày bí xị ngồi xuống cạnh tôi. Tôi phì cười. Cậu ấy ngốc quá đi, tôi chỉ giả vờ thôi mà. Có bao giờ tôi giận nổi một cô bạn dễ thương như thế đâu.
-"Nhất định Du phải đi dự tiệc đó nhé"
-"Tiệc gì?" miệng hỏi vậy nhưng tôi biết rõ Thảo Anh đang nói đến buổi tiệc tối thứ bảy.
-"Tối thứ bảy ý!"
-"Chắc mình không đi đâu"
-"Không! Cậu bắt buộc phải đi cùng tớ, cậu định để tớ lẻ loi, trơ trọi à"
-"Nhưng tớ....."
-"Không nhưng nhị gì hết, quyết thế đi. À còn chuyện váy áo cậu không cần phải lo, tớ sẽ đảm nhận hết, thế nhé, ok"
-"Này, nhưng tớ....."
-"Cậu có phải bạn tớ không thế?"
-"Thảo Anh à......"
-"Tớ nói lần cuối, cậu mà khăng khăng không chịu đi thì đừng làm bạn tớ nữa"
Thật tình việc này đối với tôi rất khó xử. Tôi có nên đi không đây....Nhìn lại mặt Thảo Anh đang giận dữ tột độ, tôi có chút mủn lòng.
-"ừ, tớ đi"
-"Thế mới là bạn tốt chứ" ............
Thảo Anh bước ra khỏi phòng Thiên Du. Đang định bấm máy gọi cho ai đó thì đúng lúc có cuộc gọi tới. Cô bạn mỉm cười ranh mãnh:
-"Đã uy hiếp và thuyết phục thành công". ................
|
Chap 17: Vũ hội đêm khuya và sự xuất hiện của người đeo mặt lạ-p3.....
Thời gian thoăn thoắt như thoi đưa. Chả mấy chốc đã đến thứ bảy. Buổi sáng vừa mới mở mắt, tôi đã bị Thảo Anh lôi tuột đi chọn trang phục dự tiệc. Phải công nhận Thảo Anh thật dẻo dai khi chạy vòng quanh trung tâm mua sắm mà không mệt. Về phần tôi thì thở không nổi, sao mà rắc rối thế chứ? Chọn đại một bộ là được rồi.
-"Này, cậu muốn bẻ gãy hai chân tớ hay sao mà chạy không ngừng nghỉ thế"
-"Vất vả cho cậu rồi nhưng....cố chịu đựng nha, tớ ra chỗ kia nha, cậu cứ đi từ từ cũng được, hi"
-"ỪM!!"
Thảo Anh cười tít mắt, vội chạy đi. Tôi lững thững bước theo sau. Chợt! Một bóng người lướt qua tôi. Rất quen.
Tôi vội quay người lại. Không có ai... Chẳng lẽ tôi hoa mắt... Tự khẳng định vậy, tôi quay lại bước tiếp theo Thảo Anh.
Á! Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó bị ai đó lôi mạnh về phía góc khuất. Không phải tôi gặp tên biến thái nào đó chứ. Ôi! Cuộc đời tôi không thể chấm dứt như thế được. Hoang mang, hoảng sợ, tôi cố giãy giụa nhưng vô ích, người đó quá khỏe.
Ưm ưm ưm....
-Nghe này, cô bé.....
Tôi sững người. Giọng nói này có phần quen thuộc. ...........................
-aaaaa......
Thảo Anh vô tình đâm sầm vào một người đi ngược chiều. Cũng chỉ vì vừa chạy vừa ngoái lại vẫy tay với Thiên Du nhưng cô nàng đã mất tích, trong lúc đó Thảo Anh bất chợt dừng lại, đâm trúng vào người phía trước. Cô nhóc ngã ngửa về sau, tiếp đất.....an toàn....bởi một bàn tay giữ ngang eo. Mà đúng hơn, cô nhóc chưa chạm đất mà chỉ là hơi ngả người về phía sau thôi.
Thảo Anh vừa ngượng vừa xấu hổ khi hàng trăm con mắt đổ về phía mình. Cô nhóc quýnh quá gạt mạnh bàn tay đang giữ eo mình nhưng một lần nữa thần xui xẻo lại tìm đến, chiếc giày cao gót hẫng một bước và nguy cơ cô tiếp đất sẽ rất cao.....
-aaaaa....
Và một bàn tay đã kịp thời kéo cô lại. Mặt cô nhóc đỏ phừng phừng, người đó kéo cô vào ngực mình và hiện tại cô đang ôm người ta. Một mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi làm cô càng ngượng, mặt càng đỏ thêm. Cô đã nhận thức được người cứu cô là ....con trai.
Thảo Anh mím chặt môi, vội vàng rút tay, lùi lại phía sau. Miệng lí nhí:
-"Cảm ơn anh"
Cậu con trai nín cười trước bộ dạng như hối lỗi của Thảo Anh. Mạnh Quân ho nhẹ, trở về vẻ ban đầu:
-"Không có gì!"
Thảo Anh tim đập loạn nhịp khi nghe thấy chất giọng ấm áp phát ra từ người đối diện. Cô nhóc vẫn cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Cô nhóc vẫn cảm thấy ngượng ngùng, mặt ửng hồng e ấp.
-"Vậy tôi đi"
Cô nhóc vội bước lẹ vượt qua Mạnh Quân. Môi vẫn mím chặt. Cô chưa từng có khao khát nào cháy bỏng như bây giờ là cầu trời cho cô cái lỗ để chui xuống. Xấu hổ! Hai tay Thảo Anh áp vào má, vừa đi vừa lầm bầm. Điệu bộ đó làm cho ai đó phải cười thành tiếng....
Sau khi cô nhóc khuất sau hành lang, Mạnh Quân lôi từ túi áo ra chiếc lắc tay xinh xắn. Anh cười nhẹ.
-"Coi như là tặng tôi nhé, cô bé!"
Sau đó anh cũng quay đi theo hướng cửa ra. Và có ai đó đang hốt hoảng nhìn lại cổ tay mình. ......................
|
Là người lạ mặt. Giọng nói này không thể nhầm đi đâu được. Bàn tay chợt buông. Tôi quay phắt lại nhìn anh ta. A! Đẹp trai quá ta! Một mĩ nam đang đứng trước mặt tôi nè! Thật không tin nổi. Lần trước tối không phát hiện ra nhưng giờ sáng chang chang thế này, tôi còn nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt thanh tú đó. Nhưng dù sao "thiên thần" của tôi cũng đẹp trai hơn nhiều. BẢO QUÂN là nhất....
-"Cô cười cái gì?"
-"Không ngờ anh đẹp trai thế!"
Mặt anh ta bỗng ửng đỏ. Đó có phải là dấu hiệu của xấu hổ không nhỉ? Ái chà chà....
Công nhận lời khen của người con gái có tác dụng mạnh đến vậy. Thử khen anh ta vài câu nữa xem. hihi.
-"Mĩ nam!"
Tôi giơ ngón tay cái lên trước mặt anh ta. Cười toét miệng.
-"Cô nương đừng đùa nữa, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô."
-"Tôi không bốc phét nữa, anh muốn nói gì thì nói đi." Tôi ừ hử, nghiêm túc nhìn anh ta.
-"Ớ! Thế cô bốc phét thật hả?!" bỗng dưng anh ta giãy nảy, hậm hực lườm tôi.
-"ừ, có chút ít thôi!" Tôi phì cười. Lúc khen thì khiêm tốn không dám nhận, lúc nói thật thì dùng ánh mắt giết người doạ dẫm. Ôi, cái con người này......không thể hiểu nổi....
-"tôi muốn nói với cô, từ nay tôi sẽ là vệ sĩ của cô nên cô đừng ngạc nhiên khi thấy tôi ở bất cứ đâu. Tôi sẽ dõi theo cô"
-"cái gì?" tôi có vệ sĩ....hơhơ hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu mà đùa như thế. Tôi đâu dễ mắc lừa. Một đứa nhà nghèo, sinh viên nghèo, cần vệ sĩ để làm gì.? Không có tiền cũng chẳng sợ cướp, nhan sắc tàm tạm nên không sợ người ta cưỡng bức. Lôi vệ sĩ về để trông nhà à, hay nấu cơm, quét nhà, rửa bát?.....Mà tôi đâu thừa tiền mà thuê vệ sĩ.
-"Tôi biết cô rất ngạc nhiên nhưng không cần phải tròn mắt, tròn mồm nhìn tôi thế đâu." Anh ta gỡ chiếc mũ lưỡi trai, ngón tay luồn vào trong xoay xoay chóp mũ. Cười nhếch miệng. Giờ đây thì giống hệt tên lưu manh hơn là vệ sĩ.
-"Thật xin lỗi, tôi không cần vệ sĩ...vả lại tôi cũng không có tiền để trả cho anh.... Mà anh đầu quân về làm cho công ty vệ sĩ nào thế? Lương chắc cao hơn chỗ cũ phải không?" tôi vỗ vai anh ta, ngây thơ, tò mò hỏi thăm.
Mặt anh ta bỗng tối sầm lại, mắt giựt giựt nhìn tôi. Chắc không "cưa" được tôi nên thất vọng đây. Haizz....mong anh ta nhanh chóng tìm được "khách hàng" khác dễ "cưa" hơn tôi. Rất tiếc, tôi không phải là người anh ta cần "bảo vệ".
-"Thiên Du, tôi nghe theo lệnh của ông chủ đến bảo vệ cô chứ không phải từ công ty vệ sĩ".
Ông chủ? Chắc là người đàn ông trong phòng tối.... Tôi đã giải thích rõ ràng thế mà vẫn bám lấy tôi. Lại còn cô chủ gì đó? Toàn người kì quặc.....
-"cô chủ!! Tôi là Nhật"
-"anh à, tôi không phải cô chủ nào đó đâu, mọi người làm ơn đừng lôi tôi vào những điều kì bí ấy nữa đi. Tôi...là Thiên Du, một con nhóc sinh viên nghèo, không phải tiểu thư hay cô chủ..."
-"Dù cô chủ có nói như thế nào đi nữa, mệnh lệnh là mệnh lệnh, tôi không thể làm trái được."
-"Thế thì kệ các người, tôi không quan tâm nữa."
-"Vâng, thưa cô chủ, cô càng không quan tâm càng tốt, dễ cho tôi đỡ bị phát hiện.."
trời ơi, god ơi, trăng ơi....con muốn biến mất khỏi nơi này. Cho con lên sao Hoả sống đi.....
-"Cô chủ, cô hãy cầm lấy vật này."
Gì nữa đây, sao bắt tôi cầm nắm thế...
-"Súng? Anh bị điên à....đưa cho tôi vật này làm gì?"
-"Sẽ có lúc cô cần đến nó.."
-"Tôi không cần, anh cất ngay đi, công an mà tóm được là vào tù gặm xương đấy!" tôi dúi khẩu súng lại chỗ anh ta.
-"hahaha tôi chưa bao giờ nghe thấy vào tù mà gặm xương hahaha đầu óc cô phong phú quá haha...."
-"nín cười ngay, tôi thích nói thế nào kệ tôi..mắc mớ gì đến anh chứ"
-"haha nhưng này" đoạn anh ta đặt khẩu súng lên tay tôi bằng hành động dứt khoát. "hãy cầm lấy, không được buông. Giờ thì cô không cần đến nó nhưng sau này cái đó sẽ thay cô trả thù đấy...hãy nhớ kĩ"
Tôi chợt lạnh sống lưng. Trả thù?? Nghĩa là giết người giống trong phim á? Không được. Tôi toan thả tay nhưng anh ta lại đưa tay nắm chắt tay tôi cùng khẩu súng, ánh mắt lúc này thật đáng sợ....
-"TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÔ KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG CƠ MÀ!!!"
-"Nhưng tôi...."
-"Cô không muốn báo thù sao?"
-"Tôi đâu có thù với ai đâu mà báo?"
-"Có! Cô có một mối thù rất lớn, có ngày cô sẽ nhớ ra...."
Dứt lời, anh ta biến mất ngay lập tức sau bức tường khuất. Còn tôi, run run với khẩu súng trên tay, tôi phải làm sao? Phải làm sao? Vứt đi? Hay...Giữ lại?.....
Mung lung một hồi, tôi quyết định quăng nó vào thùng rác. Tôi không thể giết người...và không bao giờ giết người. KHÔNG BAO GIỜ.... .....*......
|