Hạt Nắng Nơi Thiên Đường
|
|
-"Thảo Anh!"
Phía trước tôi, Thảo Anh bước lững thững, mặt mày buồn rười rượi. Cái dáng vẻ hoạt bát đã biến mất. Mặc cho tôi gọi to cỡ nào cậu ấy vẫn không hề ngẩng mặt nhìn lên. Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Vội vã chạy đến chỗ Thảo Anh, tôi thở không ra hơi, gấp gáp hỏi:
-"Cậu sao thế?"
-"...."
-"Trả lời tớ đi, chuyện gì nào?"
-"...."
-"Kể cho tớ nghe đi, ai bắt nạt cậu hả?"
-"Mất rồi..." Thảo Anh đưa tay lên trước mặt tôi, buông câu cụt lủn. Tôi không hiểu gì hết...
-"Mất gì cơ?"
-"Lắc tay yêu qúi!"
-"SAO LẠI MẤT!??"
-"ĂN TRỘM!!"
Gì cơ? Trung tâm mua sắm sang trọng thế này mà có ăn cắp sao? Tin hay không?....
-"Thôi, đừng buồn nữa, tên ăn trộm đó sẽ gặp xui thôi mà, chẳng phải cậu từng nói ai lấy trộm đồ cuả cậu thì sẽ gặp đen đủi mà....còn chiếc lắc tay ta đi mua cái khác.." Tôi ra sức an ủi, khuyên nhủ cô bạn.
-"Nhưng chiếc lắc ấy là của anh họ tớ tặng..!" Thảo Anh buồn buồn, mím môi nhìn tôi.
Tôi đã lờ mờ đoán ra Thảo Anh có ý gì đó với ông anh họ....cậu ấy rất nâng niu lắc tay đó...có vẻ tình cảm sâu nặng lắm đây. Thảo Anh đã từng kể cho tôi về một ông anh họ nào đó sống bên MĨ, và lúc đó mắt cậu ấy lại sáng lên đầy ngưỡng mộ. Giờ thì tôi đã hiểu ra rồi. Thảo Anh thích anh họ mình... Và tất nhiên anh họ đó là con nuôi của bác ruột Thảo Anh.
-"Cậu thích anh họ phải không??"
-"không phải..." Nhìn cách chối biến mà mặt lại đỏ bừng lên thế kia là đã tố cáo cả hết rồi. Ôi Thảo Anh ngây thơ....đã biết rung động rồi.
-"tớ biết hết rồi, đừng chối làm gì nữa...."
-"tớ...tớ..chỉ là hơi thích thôi...mà anh ấy sắp lấy vợ rồi."
-"Thế là hết hi vọng. Haizz....dứt khỏi tình cảm đó đi, hãy coi đó là một cơn say nắng đi. Rồi cậu sẽ tìm được người yêu mình mà. Cố lên"
Thảo Anh im lặng một hồi, sau đó cười toe.
-"ỪM, nên dứt bỏ thôi.."
-"Thảo Anh, sẽ có người yêu cậu hơn bản thân người đó."
-" ừ! Sẽ có!"
Thảo Anh khoác vai tôi, vui vẻ nhanh đến lạ. Đây có phải là thất tình không vậy???.
-"Hai chúng ta cùng một hoàn cảnh...trùng hợp thật"
-"Gì vậy?" tôi ngơ ngác hỏi lại.
-"Đều thất tình...vì...yêu đơn phương!"
ừ, chúng tôi cùng thất tình.....và chúng tôi đều vui vẻ chấp nhận nó... Rất tự nhiên....và...hồn nhiên....
.....*.......
|
Cháp 18.-p4
8h tối tại cà phê Gia đình...
Tôi ngượng ngịu xách váy theo gót Thảo Anh. Trên người tôi là một bộ đầm rất dài và còn bồng bềnh nữa chứ. Đi trên đôi giày 10 phân, cảm giác như "lướt" trên không ý. Tôi đã nhất quyết không mặc chiếc đầm đó nhưng vì đã trót nhận lời sẽ đi đến bữa tiệc cùng Thảo Anh nên tôi đành phải gật đầu đồng ý. Chà! Hôm nay đông quá! Tôi chỉ thấy người và người. Quán cà phê cũng lung linh hơn mọi ngày. Nhìn quanh một lượt, tôi thở phù một cái, may quá tôi không quá nổi bật. Nổi quá dễ bị nhấn chìm lắm.
Mà mấy anh chị đâu hết rồi nhỉ? Cả tên Vũ Duy nữa, mặt mũi biến mất tiêu. Haizz....
-"DU! Cậu làm ơn đi đứng cho bình thường hộ tớ cái xem nào, cứ ngó ngang ngó dọc vậy, cậu tìm ai à"..
-"Sao không thấy mấy anh chị phục vụ đâu nhỉ, chị Linh cũng không thấy nữa?"
-"Mọi người ở hết bên trong rồi, đây mới là phía ngoài buổi tiệc thôi"
Thế mà tôi cứ tưởng....
-"Tớ không để ý, hì"
-"Chúng ta vào thôi!"
Tôi lại nối gót theo Thảo Anh. Tôi cứ thấy không được tự nhiên cho lắm, giày thì cao mà váy thì....nói chung đây là lần đầu tiên tôi mặc váy. Chấm hết.
Thảo Anh hôm nay rất xinh a. Body chuẩn, da trắng, xinh đẹp....không khác một nàng công chúa. Chúng tôi đều mặc váy màu sữa..nhưng váy tôi dài còn váy cậu ấy chỉ đến đầu gối thôi. Tóc được búi cao, để xoăn hai bên mái, quả thực rất đẹp.
Đến phút chót, cái lệnh đeo mặt lạ đã được gỡ bỏ. Cũng phải thôi, anh em phản đối nhiệt tình quá mà. Đi dạ tiệc mà đeo mặt lạ khác gì chơi trò "nhìn người bắt mặt", quả là kì quặc....
Tiến sâu hơn nữa, không khí càng nhộn nhịp, càng đông vui. Buổi lễ thật tráng lệ, xa hoa. Đâu đâu cũng có đèn và hoa. Một vài người đàn ông ăn mặc sang trọng túm tụm bắt chuyện, ly rượu lắc lắc trong tay. Hoá ra một buổi tiệc là như thế này.
-"Thiên Du, Thảo Anh!"
Cả hai đứa tôi đều quay sang nhìn cô gái đứng phía trái. Mặt mày hớn hở, mắt tăm tia mọi phía đích thị là chị Việt Linh cute rồi. Tôi và Thảo Anh tiến tới chỗ chị. Đến gần mới phát hiện ra còn có nhiều anh chị khác. Nhưng không có tên quản lí đáng ghét...
-"Cả hai em hôm nay đẹp lắm nha."
-"Chị cũng vậy mà" Thảo Anh huých vai chị Linh, mắt chớp chớp lên tiếng.
-"Ồ,em nhìn mãi mới nhận ra chị đấy" Tôi hùa vào cùng Thảo Anh trêu chị.
-"Hai đứa thôi ngay, chị biết chị đẹp rồi nên không cần phải khen đâu"
Tôi và Thảo Anh tròn mắt nhìn chị. Tự sướng quá đi...
Chị Linh mặc một chiếc đầm màu đỏ, trang trí rất điệu đà với chùm hoa voan ở trước ngực, đuôi váy được cách điệu với ren, dài đến gót chân.... Đẹp, rất đẹp. Í! Tôi đang khen váy đấy nhá!!....
|
-"Chị, sao không thấy quản lí đâu?"
-"Chị không biết!" Chị Linh nhún vai, vẻ không quan tâm.
-"Em tìm hắm làm gì, đừng nói là...em...." Chị Phượng bên cạnh bỗng đặt tay lên vai tôi, kéo lại gần phía chị, gian manh nhìn tôi. Thông qua ánh mắt, tôi cũng phần nào đoán được cái ý nghĩ 'tôi thích hắn' của chị. Chẳng là tò mò nên tôi mới hỏi, tôi đâu có dỗi hơi đâu mà đi quan tâm hắn. Ghét cay ghét đắng mà lại đi thích hắn. Tôi đâu khờ đến vậy.
-"Em chỉ tò mò thôi, đâu phải quan tâm hắn" Tôi đẩy tay chị ra, nhún vai nhìn chị.
-"Tò mò? Từ trước đến giờ chị thấy em làm gì có tính đó? Chậc! Chỉ tò mò về quản lí haha"
-"Đơn giản là chị chưa hiểu hết con người em thôi, chứ em là chúa "tò mò" đấy"
-"ờ! Chúa tò mò, em có biết là quản lí nhiều lúc cũng tò mò về em không?"
Tôi ngạc nhiên nhìn chị, chị nói gì cơ? Hắn ta tò mò về tôi, chuyện buồn cười nhất mà tôi đã từng nghe.... Cơ mà con người ai mà chả có tính tò mò đâu phải riêng tôi và hắn ta...
-"Chắc hắn ta tò mò về những tật xấu của em chứ gì??"
-"oh no! Quản lí từng hỏi chị 'em thích ăn gì' đấy?, tin không?"
Như trước kia thì tôi sẵn sàng hét lên "Không tin" nhưng giờ đây, tôi cũng không dám chắc được. Tôi chọn cách im lặng, quay mặt sang hướng khác. Sao tôi lại không nói "không tin" chứ, có cái gì đó mơ hồ hiện ra, dạo này hắn bỗng nhiên tỏ ra tốt với tôi, sẵn sàng giúp tôi dọn dẹp quán khi bị phạt vì đi muộn, chỉ cho tôi cách pha cà phê sao ngon nhất, làm "tài xế" cho tôi mỗi khi "tình cờ gặp gỡ" ở đâu đó.... Hắn ta thay đổi đến bất ngờ làm cho tôi có phần nghi hoặc "hắn đang có âm mưu gì ám hại tôi chăng, chẳng hạn như giúp tôi lau dọn quán để đòi chia phần khi tôi nhận lương...có thể lắm chứ"...
-"Thiên Du, hôm trước mình thấy anh Duy đứng trước quán nhìn cậu rất lâu rồi buồn bã quay xe về đấy!" Thảo Anh gảy tay tôi, vẻ mặt "thật một trăm phần trăm" rồi gật nhẹ một cái khẳng định.
-"Haizz tớ chả quan tâm" hắn làm gì kệ hắn, mà chắc gì hắn đã nhìn tôi, có khi hắn thấy tiền lương của mình bị rút sạch nên buồn bã thôi. Có gì đâu...
-"hơ, cậu thật là..." Thảo Anh khoát tay, chán nản nhìn tôi. Cô bạn lại quay ra trò chuyện cùng mấy anh chị "đồng nghiệp"....
Tôi cũng không buồn nghe...mà tôi đang thấy buồn ngủ bởi thứ nhạc như "nhạc ru" này,tế nhị lấy tay che miệng rồi nhìn quanh quán...không hề có một chiếc ghế nào hết. Đúng là hiện đại có khác, người ta chỉ cần bàn... Thôi! Phải đứng mỏi chân rồi.
Có vài tiếng rì rầm rồi sau đó là rộn ràng hẳn lên. Bữa tiệc trở nên ồn ào... Từ phía sảnh, một tốp người mặc vest đen hùng hổ tiến vào. Lúc này đây, tôi đã nghĩ những người đó thuộc "xã hội đen" hoặc một tổ chức thế giới ngầm nào đó...đến đây để "xử lí" một tên "phạm nhân" đang trốn chạy....
Khoảng 30s sau, một con xe BMW chễm chệ dừng lại trước quán. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó như thể sắp chứng kiến một "hiện tượng lạ" sẽ xảy ra..ngay tức khắc.
Một trong số những người mặc vest đen nhanh chân bước đến chiếc xe...mở cửa... Cạch!!!
|
Từ trong chiếc xe, một người đàn ông tuổi tầm trung niên bước ra, theo sau là một chàng thanh niên cao dáo hơn nữa lại rất đẹp trai a.. Hai người đó đi cạnh nhau lại càng làm "chói" mắt người dự tiệc. Họ quá toả sáng trước đám đông..
Chính tôi cũng bị thu hút bởi họ. Nếu tôi đoán không nhầm người đàn ông đi trước là chủ tịch tập đoàn Rose...và cũng là chủ của quán cà phê này...
Sải những bước rộng rãi vững chắc, người đàn ông trung niên tiến đến bục cao nhất-nơi được bao phủ xung quanh bởi rất nhiều hoa tươi màu sắc sặc sỡ...
Chỉnh lại vạt áo vest đen sang trọng, người đàn ông ho nhẹ, khàn giọng:
" Tôi-Trần Gia Thắng-chủ tịch Tập đoàn nước hoa Rose, cũng là người tổ chức bữa tiệc này... Rất vui mừng khi các qúi khách cùng đến đây chúc mừng ngày kỉ niệm 30 năm thành lập quán cà phê và cũng là ngày thành lập công ty P&G- Công ty chi nhánh của Tập đoàn Rose tại Pháp.."
Một tràng vỗ tay vang lên... Người đàn ông tiếp tục:
"Tôi xin thay mặt tất cả các nhân viên cảm ơn qúi khách đã tới dự buổi tiệc này...và chúng ta cùng nâng ly..."
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giơ cao ly rượu rồi cụm nhau tạo ra tiếng "keng keng" thật vui tai...
Nhấp thử một ít thứ nước đỏ au, tôi muốn phun nó ra ngay lập tức. Đắng, cay.... mùi vị này tôi không thể nào nuốt được. Thứ rượu này thật khó uống... Tôi thề sẽ không bao giờ đụng vào mấy thứ rượu cao cấp này một lần nữa... Ghê quá...
Phừng! Phừng! Tôi đưa tay áp lên má, hình như do thứ rượu này nên má tôi nóng lên, hơi ửng hồng...thì phải... Thần trí có phần lảo đảo... Thứ rượu này mạnh thật...
Lắc lắc cái đầu, tôi lấy lại tỉnh táo...quay trước, quay sau, giờ tôi mới phát hiện ra, xung quanh tôi mấy anh chị với Thảo Anh đã tản đi đâu hết... Tôi đứng giữa một đống người lạ, thế là một mình lẻ loi rồi...rõ chán...
Đặt ly rượu về chỗ cũ, tôi xách váy tiến về khu ăn uống. Quả là ngon nha, toàn món đắt tiền.. Nhiều món thế này ăn sao hết nhỉ?? Haha nhưng không sao đã có tôi ở đây rồi...đảm bảo một cọng cũng không còn... Chị đến với các em đây....
"Thưa qúi vị...."
Vừa mới đưa được miếng thịt đến miệng chưa kịp thưởng thức, lời nói kia bỗng vang lên cắt đứt "tâm hồn ăn uống" của tôi, quan khách lại nhất loạt nhìn về phía bục hoa trang trọng, tôi tiếc rẻ trả lại miếng thịt...rồi hướng mắt theo mọi người...
"Tôi xin thông báo một chuyện quan trọng...."
Người thanh niên đứng phía sau lưng tiến lên ngang bằng với ông chủ tịch... Ông chủ tịch niềm nở, hào hứng nói tiếp:
" Kể từ giờ trở đi, người này sẽ trở thành chủ quản lí của quán cà phê Gia Đình...cùng với Vũ Duy..."
Một tràng pháo tay lần nữa được vang lên...kèm theo những tiếng xì xào với âm lượng...không nhỏ tí nào...
|
Tính tò mò lại nổi lên, tôi cố tình đứng sát lại gần mấy ông đang luyên thuyên điều gì đó... Tai hoạt động hết công suất, thuận lợi cho việc nghe ngóng...nói thẳng ra là tôi đang nghe "lén" họ...
"Nghe nói, chàng thanh niên tuấn tú vừa rồi là con trai của ông chủ tịch, vừa mới đi du học về.. Hình như rất giỏi về kinh doanh..."
"Thế sao ông chủ tịch không cho làm giám đốc hay trưởng phòng cuả một bộ phận nào đó mà lại cho cậu ta làm một quản lí cỏn con ở quán cà phê này?"
"Ông chủ tịch là người khó đoán, ông ta làm việc gì đều có nguyên do cả, không chừng ông ta đang cân nhắc về việc nhường chức cho đứa con nào? Nên mới cho họ thử việc....cạnh tranh nhau.."
"ông chủ tịch vẫn còn người con khác??"
"Đúng thế, ông ấy còn một người con trai khác, nghe đồn thổi, đó là hai anh em sinh đôi nhưng hình dáng, khuôn mặt khác nhau hoàn toàn..."
"Có chuyện lạ như thế sao?"
"Đúng, có lẽ là một ca sinh đôi hiếm gặp..."
"Ái chà! Trần thị cũng có nhiều thứ để dư luận luôn quan tâm đấy chứ?"
"Haha, nó là một tập đoàn lớn mà!"
Đoạn đối thoại trên tôi không hề nghe sót một từ nào, nó cứ như nước suối chảy ào vào tai tôi, rõ mồn một...
Haizz chàng thanh niên lúc nãy là con trai ông chủ tịch hả? Thể nào họ có nét tương đồng nhau... Thế mà tôi không nhìn ra chứ...à! Còn người con trai thứ hai kia nữa chứ, gì mà song sinh mà khác nhau hoàn toàn? Chuyện gì mà lạ vậy?
Tôi quay qua nhìn chàng thanh niên điển trai kia, không biết hắn ta có hách dịch giống như tên Vũ Duy không nữa? Nếu mà giống vậy thì đời tôi sẽ ra sao đây? Hai ông chủ hách dịch, chúa ơi, người đừng biến điều đó thành hiện thực nha!!! Amen!
Mà nhắc tới mới nhớ, tên Vũ Duy đáng ghét đó mất tích hay bị bắt cóc mà giờ chả thấy mặt đâu. Sự kiện quan trọng thế này mà hắn dám vắng mặt. Haha tôi sẽ báo cáo lên trên, hắn ta thể nào chả bị khiển trách có khi còn bị trừ lương nữa. Đừng trách tôi "nhẫn tâm", ai bảo mọi lần đều dọa trừ lương tôi... Giờ đến lúc tôi trả thù rồi. Nghĩ đến đó thôi, lòng dạ tôi vô cùng hả hê... ***
|