Nàng Vampire Huyền Thoại Version Winky
|
|
-bà Lin. Có chuyện gì sao? vừa vào cửa nó liền nhìn về phía bà đang ngồi trên sôpha,ông Tống cũng đang ngồi đó -Ta mới nhận được tin hôm qua có rất nhiều người bị mất tích ở bìa rừng phía tây ông Tống vừa uống trà vừa trả lời -Bìa rừng phía tây? Nó nghi vấn hỏi lại vẫn đang cố nhớ đến nơi đó. sau một giây suy nghỉ không khỏi hút một hơi ko khí lạnh khiến mọi người cũng lo lắng theo -Sao vậy? Hắn hỏi, đây cũng là câu hỏi trong lòng mỗi người -Nơi đó rất âm u gần như ko bao giờ có ánh sáng. Cũng là nơi rất kì lạ Nó tỏ vẻ mặc nghiêm trọng nói -Quả là nơi rất tốt để ẩn nấp Hima hừ lạnh nói -Rốt cuộc ở đó có gì? Ryô cũng nhịn ko được lên tiếng -Cũng ko rõ chỉ biết ở đó người đi vào chưa từng bước ra ở đó có rất nhiều bẩy rập vây quanh. ở đây mọi người gọi nói nó là CÁNH CỬA DẪN XUỐNG ĐỊA NGỤC ông Tống bình tỉnh trả lời,nếu ko phải ông từng phái rất nhiều người đến đó cũng chưa từng có ai đi ra chỉ có thể từ máy theo dỏi tìm được chút chứng cứ -Ngoài ra ở trung tâm khu rừng có một đài nước rất lớn màu trắng nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy nó thay đổi nó bổ sung thêm một chi tiết quang trọng -làm sao con biết? bà Lin quay qua nhìn nó hỏi như đang nhớ tới chuyện gì đó -Chẳng lẽ mùa hè ba năm trước con mất tích 2 tháng khi trở về thì trên người đầy vết thương có liên quan đến chuyện này? ông Tống thay bà nói ra nghi vấn. Mòi người đều quay sang nhìn nó, nếu để ý sẽ thấy hắn và youki đang nhíu mày lo lắng trong lòng cả 2 đều có chút khẩn trương -Đúng vậy, lần đó con đang đứng ngoài bìa rừng thì gặp được một con rắn rất lạ toàn thân đều màu xanh lam không nghỉ đi theo nó liền bình an tiếng vào trung tâm bìa rừng nhưng lúc ra thì gặp khó khăn vì con đường ban đầu chỉ có vào mà ko có ra, củng may lúc đó phát hiện có một đường hầm nhỏ dẩn ra ngoài -Vậy khi nào thì hành động? Yuoki nảy giờ vẫn im lặng nhìn nó . Lúc này mới lên tiếng -Tối nay. Kaitô trả lời -Nhanh vậy sao? Hima kinh ngạc hỏi lại -Hiệu trưởng nói chúng ta chỉ có thời gian một tuần -Được, tối nay tiến hành đi. Bây giờ mọi người đi nghĩ sớm đi Nó quyết định xong chuẩn bị đứng lên về phòng thì bị Hima chặn lại -Chuyện chính đã giải quyết xong, giờ đến lược chuyện cũ -Chuyện gì cơ? Nó ngồi lại trên ghế -Vụ tỏ tình biến thái này do cậu bày ra? -Ko, là hẳn nghĨ ra Nó lập tức phủ nhận chỉ tay về phía hẳn -Gì? là Kaitô ko phải tôi Lập tức đem cũ khoai phóng tay ném qua cho anh lòng thầm nghỉ "có trách thì trách cô ta " lại liếc nhìn nó lập tức nhận được ánh mắt khinh bỉ của nó -Ko phải anh, là Youki đó Đang uống trà anh liền giật mình chỉ đại về phía Youki. chỉ thấy cậu vẫn bình tỉnh chỉ tay về phía Ryô chậm rải nói -Là cậu ta -Đúng,LÀ DO CẬU TA NGHĨ RA TẤT CẢ Lập tức cùng nhau đồng thanh -hừ Chỉ thấy ryô hừ lạnh ko thèm nói nhưng trái tim ko ngừng lo lắng -vậy tại sao lại để mấy người kia tỏ tình, cậu ko sợ tôi đồng ý à Hima quay sang nhìn ryô -Ko biết, chỉ cảm thấy cậu sẽ ko đồng ý làm sao cậu biết được vụ này là nó nghỉ ra mà là do mình nó nghỉ ra mà -Thôi, bỏ qua chuyện này đi bà Lin lên tiếng cắt ngang có một điều cần giải quyết bây giờ quang trọng hơn -Đống kem này làm sao giải quyết chỉ tay về phía chiếc bàn dài đang chất đầy kem lại quay sang nó hỏi. khi mới về nhà nhín thấy đống kem này làm bà giật cả mình -Của Hima, thì cô ấy tự giải quyết Nó nhúng vai việc này liên quan gì đến nó -Hứ...có xin cũng ko cho đâu nhỏ nói xong liền lập tức chạy đến chổ cái bàn bắt đầu ăn kem -Thôi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Có gì có thể gọi ông Ông Tống nói xong liền cùng bà Lin về phòng, tụi nó củng mổi người một việc rời đi ............. ....................... ................................ ....................................... TRẬN CHIẾN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.................................................TIỀN VỐN LÀ MÁU VÀ NƯỚC MẮT...............................................VẬY TIỀN LỜI?????
|
"Đến rừng phong" Vừa trở lại phòng , nó đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong cơ thể mình, cảm giác này...nó không thích "Vì sao phải tới đó?" Nó dùng tay xoa huyệt thái dương đang nhứt nhối của mình hỏi lại "Ngươi định dùng cách gì để vào khu rừng?Khi ko có sức mạnh?" Giọng nói châm biến của Aisy khiến nó khó chịu "Vậy...rốt cuộc bà muốn sao?" Thực sự ở giờ khắc này bà gì này đã khiến nó bực mình ko ít "Luyện tập... chỉ có luyện tập mới có thể giúp ngươi mạnh hơn". Lấy được câu trả lời nó cũng ko muốn tiếp tục nói nhiều liền theo đường cửa sổ đi tới rừng phong "Muốn sử dụng được sức mạnh việc đầu tiên ngươi cần làm là tập trung, ko cần biết chuyện gì sảy ra ở bất kì trường hợp nào dù nóng lòng cũng phải bình tỉnh....." Giọng nói của Aisy từ tốn vang lên lại bị nó cắt ngang "Một người 12 tuổi đã theo ông bước vào thế giới mafia thì đạo lý đơn giản này tôi sẽ ko biết sao, đừng dài dòng vào bài học đi" Nói xong liền nghiêm túc đứng đó hai mắt nhắm lại cảm nhận luồng sức mạnh đang dần tích tụ ở đan điền lại từ từ di chuyển đến cánh tay, từ lòng bàn tay một quả cầu màu xanh dương tích tụ dần lớn mạnh phát ra ánh hào quang toả 4 phương 8 hướng "Huyễn khí băng phong" Âm thanh của Aisy cũng trở nên nghiêm túc -Huyễn khí băng phong Miệng niệm theo khẩu quyết tay đồng thời vung lên theo hướng chỉ đạo lập tức quả cầu băng theo lòng tay lập tức đánh mạnh về cây cổ thụ trước mặc. Gốc cây bị bao phủ lớp băng, như có sức sống lớp băng lập tức theo thân cây lan ra như một loại động vật có xích tua vây lấy con mồi chưa tới ba giây cây cổ thụ vốn xanh tươi ngay lập tức đóng thành một CÂY băng dày. Đến người định lực cao như nó cũng ko khỏi ngạc nhiên. "Sức mạnh cấp 5? ko ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã đạt được kết quả này rất tốt" Aisy ko khỏi hài lòng dù biết sức mạnh của nó rất mạnh ko nghĩ nhanh như vậy đã phát huy được một nữa cũng khiến bà yên tâm "Nếu đã khống chế được sức mạnh vậy hãy học khẩu huyết đi" "Bà dạy tôi?" Nó hỏi trong lòng ko tin tưởng lắm về chuyện này "Ko, ngươi mang thuộc tính băng nhưng ta lại mang thuộc tính thủy ko thể phát huy được hết sức mạnh của ngươi" "Vậy phải làm sao?" Câu trả lời của bà khiến nó không hài lòng , thời gian của nó ko còn nhiều nhưng điều nó cần học lại ko ít "Mỗi một vampire đều có một quyển sách của riêng mình khi vừa mới sinh ra. cho nên chỉ có ngươi mới lấy được nó" Aisy không nhanh không chậm đáp lai lời nó "Bằng cách nào?" "Cái này thì ta không giúp được , một người đã đạt cấp mạnh cấp 4 điều có một khoản cách ko gian chỉ mình chủ nhân của nó kiến tạo nên thì chỉ có một mình chủ nhân của nó mới biết" Ko phải là bà ko muốn giúp mà là lực bất tòng tâm . Lần trước nó sử dụng được sức mạnh là nhờ có bà thúc đẩy, nhưng ko phải lần nào cũng được như vậy ,vốn lần này bà chỉ muốn hướng dẫn nó tập cách sử dụng sức mạnh ko nghỉ năng lực và định lực của nó đã rất lớn thứ hiện tại nó cần học có lẽ là niệm chú mà thôi "Vậy kết thúc buổi học ở đây chứ?" Nếu bà đã ko giúp được nó thì nó đành dùng cách khác thời gian của nó ko còn nhiều "Nhớ , phải học được niệm chú mới có thể sử dụng sức mạnh nếu ko sẻ bị sức mạnh của mình cắn trả " "Đã biết" Chuẩn bị về phòng thì nó thấy Youki đang đi đến , việc nó là vam ko sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện..... có lẽ ko cần phải che dấu -Ơ, Ross em làm gì ở đây? Youki ngạc nhiên khi thấy nó đang đứng một mình trong rừng lại nhìn sang cái cây bị đóng băng bên cạnh ko khỏi giật mình -Mi-a ko lẻ em bị tấn công vậy có sao không? Nói xong liền chạy nhanh về phía nó quay trái quay phải kiểm tra -Em.... -Nói gì đi,đau ở đâu?,ko sao chứ?, có bị thương ở đâu ko? Ko thèm nghe nó nói liền cắt ngang hỏi tiếp -Em.... -Hay là đợi anh một chút để anh đi lấy băng gạc Nói xong liền quay đầu muốn chạy đi liền bị nó giữ lại -Ko sao? Cũng ko chảy máu. Nhưng Mi-a là ai? Khi nghe đến cái tên này khiến nó cảm thấy rất quen thuộc như đã từng nghe ở đâu đó,một đạo hình ảnh nhanh chóng lước qua khiến nó ko kịp giữ lại,nó cảm thấy có chút đau đầu -Á...ờ thì.....
|
-Ko có gì ? Nhưng em ko sao chứ? giờ phút này thì Youki đã hiểu được cái gì gọi là lo quá hóa dại. Thật sự là muốn cắn lưỡi tự tử -ko sao, cái đó là do ta làm ra. -Em??? Nếu nói trước kia anh đang nghi ngờ nó là Mi-a vậy bây giờ có thể nói nó có thể là.... -Vậy em đang ở cấp mấy? Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ anh quay sang nhìn cái cây rồi lại nhìn nó -Cấp 5 Nó thản nhiên trả lời, trong đầu vẫn đang lục lọi cái tên Mi-a thân thuộc mà xa lạ kia -Gì?em chỉ mới vào học viên một tháng đã có thể đạt cấp 5 Anh ko khỏi nhạc nhiên về sức mạnh của nó lại mạnh đến như vậy . Mà điều khiến nó ngạc nhiên chính là có vẻ việc anh ko hề giật mình khi biết mình biết có sức mạnh.Là anh định lực tốt hay anh đã biết trước -Vậy em cần giúp gì? Nhìn thấy được sự nghi ngờ trong mắt nó ,anh nhanh chóng đổi chủ đề....bây giờ....chưa phải thời cơ để nói ra tất cả...... -Em cần cuốn sách sức mạnh Nó thẳng thắng nói thứ nó cần hiện tại là năng lực thứ , nhưng thứ thiếu lại là thời gian....2 tiếng nó còn 2 tiếng để tăng năng lực của mình và cũng để đủ mạnh tìm kiếm lại chính mình trong thế giới chỉ nói tới sức mạnh này -Em phải mở được kết giới do mình tạo ra -Chưa hiểu? Nó lắc đầu ,vấn đề này Aisy cũng nói như vậy -Nó ở khoảng cách ko gian, chỉ cần e cố ngắn tạp chung đọc khẩu dụ nó sẽ mở Anh từ tốn giải thích cho nó hiểu -Vậy để e làm thử Nói xong liền ngồi xuống bãi cỏ gần đó xếp bằng hai chân, hai mắt nhắn lại cố gắn tập trung Trong đầu tất cả đều trống rổng ko hề tìm thấy được kết giới -Ko có Nó lắc đầu,ko nghỉ việc này ko dễ như nó nghỉ, trong lòng có chút thất vọng -Nếu em đã ở cấp 5 thì sẽ có,cố gắng chút nữa Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nó làm anh cảm thấy đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì giúp nó -Rốt cuộc khoản cách không gian này là gì chứ? Nó lầm bầm tự hỏi -Là nơi mỗi một vam dùng làm cấm địa với chính bản thân mình và người khác ko thể xâm phạm Anh giải thích -Cấm địa, cấm địa, cấm địa..... Nhắc đi nhắc lại từ này như bổng dưng nhớ tới cái gì đó nó bổng đứng bật dây chạy như bay về phòng....chỉ để lại câu nói theo gió bay đến tai anh -Xin lỗi ,em về trước nhé -Ra đi Anh nhìn về cách đó không xa có một bóng người còn in trên mặt đất đang đứng sau hàng cây rậm rạp -Không nghỉ nhanh như vậy đã phát hiện Bóng đen không tiếp tục ẩn dấu nữa lập tức hiện ra ****** Chạy nhanh về phòng mở chiếc va li màu trắng , lại tiếp tục mở ra một chiếc hộp bằng gỗ màu xanh lục và thứ nó cần cuối cùng cũng đã xuất hiện......là một bông tuyết màu trắng bằng thủy tinh lớn bằng bàn tay, theo bà Lin đây chính là thứ mẹ nàng biến thành sau khi chết biết đâu kí ức và cuốn sách mình cần có liên quan đến nhau. ném bông tuyết lên không chung nó liền tạo một vòng ánh sáng màu xanh lạnh lập tức bao vây lấy bông tuyết, viên kim cương ở giữa bông tuyết lập tức hấp thụ luồng ánh sáng từ phía sau bông tuyết bắt đầu hình thành một lổ hổng màu trắng dần dần tạo thành một cánh cổng,chẳng lẽ....... "là khoản cách không gian BĂNG PHONG" Aisy như cảm nhận được điều gì liền không khỏi hút một ngụm khí lạnh không nghỉ tới em gái mình lại lấy tính mạng của mình để giữ cánh cổng này lại, chẳng lẽ nàng không biết nếu để nó lấy lại kí ức thì sẽ có CHuyện gì sao?? "Ngươi....ngươi ko được vào trong" Một người cao ngạo như nàng,luôn bình tỉnh trước mọi tình huống cũng ko khỏi rung lên. Nhưng mọi thứ lại không làm nó chú ý vì hiện tại như có cái gì đó đang thúc dục kêu gọi nó bước vào. Cũng không có suy nghĩ gì nó cứ vậy vô thức bước vào bên trong. Đứng trong này khiến nó không khỏi trợn mắt vì nếu lần trước là nó đi vào giấc mơ vậy đây là thực sao?.......
|
Là khung cảnh này,rất đẹp, tất cả đều màu trắng nó bước về phía trước không tự chủ đặc tay lên kéo bông tuyết ở trên trần nhà một cánh cửa mở ra lập tức cảnh vật thay đổi có vẻ là một lâu đài,lại bước về phía trước chạm nhẹ lớp băng mỏng như chiếc gương phản chiếu trước mặt. Trước mắt nó liền hiện ra một nơi có con sông chảy qua trên bờ là một chiếc đình pha lê rất đẹp, là nơi nó đã gặp mẹ trong mơ .Bông tuyết trong tay nó rung lên dữ dội rồi thoát ra khỏi tay nó xoay tròn chuyển động tạo thành thứ ánh sáng chói mắt khiến nó phải đưa tay lên che mắt.Bông tuyết đã biến mất chỉ còn một quyển sách dày bên ngoài bìa cuốn sách được một khung sắt bao lại như bị phong ấn đã lâu dần dần nức ra cho đến khi chỉ còn lại bột phấn.HOA LẠC BĂNG PHONG cái tên được viết bằng tiếng trung quốc rất hay, nhưng sao lại dùng từ ngữ này ko lẽ mẹ nó là người trung quốc???. cái này cũng rất có thể vì lần đó gặp mẹ bộ đồ ấy rất cổ trang đây cũng coi như là một manh mối đi. "Tôi ở đây này" Chợt một giọng nói thanh thoát êm tai mang theo xúc động vì mừng rở vang lên thu hút sự chú ý của nó,nhìn về phía chiếc bàn cách nó 5m.Ơ, ko phải là người???mà là một chiếc hộp hình vuông nhỏ bằng thủy tinh xanh phát ra thứ ánh sáng trắng.... Nó đang định đi tới thì bị giọng nói của Aisy ngăn lại "Không được,......... không được qua đó" "vì sao...?" Nó nhíu mày có thể giết chết một con ruồi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía cái hộp khiến nó có cảm giác rất quen thuộc. " Ko ổn " Vốn đang lo lắng Aisy lập tức cảm thấy có gì đó không ổn " Cánh cửa đang đóng mau ra ngoài nhanh " Aisy thật sự hoảng hốt rốt cuộc là ai đang sự dụng phép ở phía ngoài.... Nó nhanh chóng cầm lấy cuốn sách chạy ra ngoài khi đi ra câu nói của chiếc hộp lại khiến nó giật mình " Tôi là kí ức của cô " Nó lập tức quay lại muốn chạy vào lại bị một bàn tay nắm lấy kéo ra ngoài ...là ...Kaitô -Em điên sao cánh cửa đã biến mất mà lại chạy vào trong -Nhưng... -Ko nhưng gì hết . Lần này anh ko đến kịp thì em sẽ mắc kẹt trong đó đấy Kaitô nóng vội hét lớn -Đúng vậy lần sau em phải chú ý một chút Youki cũng lên tiếng nhắc nhở -Vậy sao 2 người lại tới đây? Nó định nói gì đó lại thôi dù sao 2 người cũng lo lắng cho nó.Nên chuyển đề tài,đây cũng là vấn đề nó quan tâm. -À ờ anh thấy em cần giúp đỡ nên kêu anh ấy đến Youki ấp úng trả lời -Đúng hình như em lấy được rồi vậy bọn anh đi trước Kaitô cũng có chút giật mình,gật đầu phụ hoạ.Nhanh tay kéo Youki ra ngoài để lại cho nó 1 bụng nghi vấn .Cũng Ko nghĩ nhiều thời gian của nó sắp hết việc bây giờ là ...học **** -Ra đi -Tại sao anh lại ở đây? YOUKI quay đầu nhìn về phía trước hỏi -Em đã biết gì? Anh không vòng vo hỏi thẳng vào vấn đề -Em biết... ross là ai ? -Từ khi nào? Kaitô vẫn bình tỉnh hỏi -Khi cô ấy ngất xỉu anh gọi tên cô ấy Không khí trở nên im lặng ko còn tiếng động ngoài tiếng gió vi vu,làm những đám lá xào xạc,không gian trở nên ngượng gập đến khó chịu -Nhưng có 1 điều em vẫn không hiểu Youki lên tiếng phá vở sự im lặng -Chuyện gì? Kaitô nhìn lại hỏi -Tại sao nữ hoàng phải lấy kí ức của cô ấy ? tại sao anh không giúp cô ấy mà ngăn cản ? -Ko biết Youki quay sang nhìn anh trên mặt thể hiện rỏ ràng là ko tin -Đây chưa phải là lúc nói chuyện này. Nhiệm vụ của chúng ta hiện giờ là tiêu diệt những thứ ở đây đã là giúp em ấy rồi........... -Đi......... -Đi đâu ? youki thắt mắc hỏi -Kí ức nằm trong kết giới. Phải phá hủy cánh cửa -Làm cách nào đóng lại? -Sức mạnh của chúng ta là đủ Kaitô nói xong liền biến mất.............
|
7:30PM,trời hôm nay âm u,mây đen bao trùm cả thành phố .Trong ngôi biệt thư cổ kính không khí có vẻ ngưng trọng ,6 người đứng ở cửa ,trên vai là ba lô nặng trỉu ,quần áo thể thao dài tay ,trên đôi chân là đôi giày thể thao địa hình ,đầu đội mũ lưỡi trai tất cả đều màu đen như muốn hòa mình vào bóng đêm -Cái này con phải mang . Ông Tống nghiêm nghị đưa cho nó hai khẩu súng bạc. -Ơ sao con không có ? Hima ngạc nhiên nhìn về phía ông tống phụng phịu -Ngốc chúng ta không tiếp xúc được với bạc Ryô thấy vậy cốc lên đầu nhỏ một cái rồi lại lấy tay soa cho nhỏ -Ờ ha hihi Hima như nhớ gì đó ngây ngô cười -Đi thôi Nó lên tiếng cắt ngang nhét 2 khẩu súng vào bên hông.Bước đi ra ngoài , khi đi qua còn liếc qua Youki và Kaitô 1 lần . Khiến 2 người kia không hiểu nhìn nhau trong mắt đều là thắc mắc ''ko lẽ nó biết cái gì?''. Hắn đi theo ra ngoài cũng liếc nhìn 2 người này 1 cái [anh này a dua bắt trước chị ấy làm gì nhỉ?]. Chiếc xe dừng phía ngoài bìa rừng , mọi người theo chân nó vào khu rừng. Bước chân vào khu rừng nơi đây như bước vào 1 thế giới ma quái,những cây cổ thụ to lớn ở khắp mọi nơi chề ra những đôi cánh rộng nhưng ở dưới đất là những bộ xuơng người trắng muốt , đầu lâu xương xường được rãi khắp nơi ,đôi khi còn bắt gặp những bộ thi thể chỉ mất nữa người đôi mắt trợn lớn.Đi càng sâu vào khu rừng cảm giác âm u như những nghĩa địa đầy rẫy những vật dụng của người chết,ở trên những thân cây là lời thú tội hay ngắn nhủ trước lúc ra ,đi cây cối ở đây đan xen dày đặc khiến người ta rất dễ đi lạc cũng đã từng rất nhiều người tìm đến đây chưa bao giờ trở về. Từ khi bước vào Hima vẩn rung rung nắm chặt tay Ryô không thả khiến cậu vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng cho nhỏ.Nó vẫn bình thản đi vào phía trước , 3 người con trai đi sau nó đều lắc đầu"Nào có con gái nào như nó".Trời càng lúc càng tối,gió hun hút thổi trên con đường ngoằn ngoè rậm rạp bóng cây càng đi sâu vào trong mùi hôi thối nhàn nhạt bốc lên . Nhiều bóng người lước qua rồi biến mất khiến cả bọn phải dừng lại gió lạnh thổi tới bụi đất bay đầy trời ngăn cản ánh nhìn của cả bọn, mọi người đều phải lấy tay che mắt thân mình cảnh giác nhìn khắp nơi . Bổng như có ai đó nhấc lên rồi hất cả bọn vào vạc cỏ đập mạnh xuống đất -Khốn kiếp Nó đứng lên phủi bụi trên người,miệng lại ko kiềm chế tức giận mắng - Ai ai lại chơi xấu vậy? Hima cũng nổi cáu lên tiếng hỏi, Hazz nhỏ thật ngây thơ,ở đây làm gì có công bằng chứ.Mọi người đều quay đầu tặng nhỏ ánh mắt khinh bỉ. Chỉ có Ryô là đang đỏ mặt vì tức giận khi thấy người mình yêu cáu. -Ratronum ferula Ryô vận một khí ánh sáng màu nâu phát ra quấn lấy những đống cát bụi trong không khí đến cả chiếc lá cũng run rẩy bị hút vào tạo thành 1 quả cầu lớn di chuyển bàn tay quả cầu liền bay nhanh về phía 1 tảng đá cách đó không xa tạo nên tiếng nổ lớn kèm theo 1 vài tiếng rên la vang lên,mùi hôi càng lúc càng nồng -A Ryô là giỏi nhất Nhỏ nói xong liền ôm lấy Ryô tặng cậu 1 cái hôn gió khiến cậu cười càng rạng rở -Đây ko phải là lúc nhé? hắn từ đầu tới cuối vẫn im lặng cuối cùng cũng nhịn ko được lên tiếng -Người ta đang yêu mắc mớ gì đến anh ? -cô??? nó khinh thường liếc nhìn hắn tiếp tục đi về phía trước , mọi người cũng biết điều im lặng theo xác phía sau . Theo nó tính toán thì cả bọn đã đi được một phần ba quang đường . Liếc nhìn đồng hồ đã 11 PM trời càng tối nơi này chắc chắn càng nguy hiểm......
|