Nàng Vampire Huyền Thoại Version Winky
|
|
-AISY chị nên nhớ năm đó ai đã lừa tôi khiến mẹ con tôi gặp cảnh ngày hôm nay (việc Edgar bắt được nó lúc nhỏ) Mẹ nó giận dữ chỉ vào AISY nói -Cái giá ta trả ngày đó không phải là bị người mình yêu đánh đến mất thể xác hay sao? AISY ngữa mặt lên trời cừơi lớn đôi mắt khép lại che đi sự đau lòng"Ngày ấy thấy em mình như vậy đâu phải bà không đau lòng thậm chí là ân hận muốn cùng nó rời khỏi nơi tăm tối này nhưng....nhiệm vụ nữ hoàng giao bà chưa hoàn thành" (Nữ hoàng ở đây ko phải mẹ nó mà ý nó mà là một nhân vật khác chưa xuất hiện) -Chị..... Mẹ nó im lặng ko phải ko biết nói gì mà chỉ là không biết phải nói sao -Thời gian của em đã sắp hết cố gắng tận dụng khoảng thời gian còn lại đi AISY nói xong lập tức biến mất Nó nảy giờ vẩn đứng đó nhìn hai ngừơi không nói gì chỉ đơn giản là nghe là hiểu không có cảm xúc gì. Giận dữ có không ? Không hề có một chút , hay vui mừng khi người hãm hại nó đã có kết cục thê thảm ? Một chút cũng không có hay chăng chính là cảm giác......đau xót,thê lương, thấu hiểu cho người dì đó của mình. Nó không hiểu rốt cuộc tại sao lại vậy? Thật sự không tài nào hiểu? -Mẹ... Nhìn người mẹ mình mới gặp lại chưa lâu giờ đang dần phai nhạt trong suốt nó chợt giật mình thốt lên câu nói vừa nảy lại vang lên ............Thời gian của em không còn nhiều..... ............Thời gian của em không còn nhiều..... ............Thời gian của em không còn nhiều..... -Thời gian đã hết ta phải đi.....hãy nhớ khu rừng Ảo Vọng......Thiên thần và Ác Thần.....Gặp Casuô đưa chiếc lọ trong ông ấy.....sống thật....... Lời nói chưa giức bà đã biến mất để lại những lời nói đứt quảng cho nó -KHÔNG KHÔNG...MẸ MẸ ĐỪNG ĐI chợt mở mắt không phải khung cảnh màu trắng không phải dòng sông đó không phải cái đình đó tất cả tất cả đều không phải đều biến mất chỉ còn lại căn phòng quen thuộc mà thôi à còn có hắn đang gục đầu nằm ngủ kế bên giường đang nắm chặt đôi tay phải của nó thật ấm áp nhưng tay trái lại đang bị Youki cầm chặt ,anh vẩn đang dựa người vào giường ngủ. Hai người này sao vậy? Hành động này là sao ? Cảm giác ấm áp đang có dòng nước chảy qua này là gì? Thật sự rất khó nói.......
|
-AAAAAA Đang còn chu du trong cảm giác ấm áp tự dưng nó nhìn về phía góc phòng, khuôn mặt trắng bệch ,cả người rung lên, miệng hét lới -Có chuyện gì vậy? Hắn và Youki đều mở mắt ngồi thẳng người lại nhìn nó hỏi -Có chuyện gì vậy? Kaitô,Hima,Ryô từ ngoài chạy vào cũng câu hỏi tương tự -Con....con....gián Nó rút tay khỏi tay hắn rung rung chỉ vào góc tường nhưng tay kia thì nắm chặt tay Youki khiến trong mắt anh hiện lên ý cười nhưng khuông mặt hắn thì đen một mảnh ánh mắt hiện lên sự đố kị. Bổng không khí trong phòng có chúc kì dị -Khụ....để anh Kaitô lên tiếng phá vở bầu không khí,tiến về phía con gián xách 2 sợi râu khiến con gián vổ cánh muốn bay, theo phản xạ Kaitô liền thả tay ra tránh con gián đật trên tay mình lại không ngờ..........AAAAAAAAAAAAAAA một tiếng hét vang trấn thiên hạ vang lên chim muông bay ngoài trời lập tức phóng từ trên trời xuống đất bằng tốc độ nhanh nhất,mây đen đang giăng đầy trời lập tức tản ra trả lại bầu không khí trong sáng, những khu kí túc xá bên cạnh chịu ảnh hưởng khiến cửa kính và các vật dụng thủy tinh vở nát ,khiến các vam cò đang say giấc tỉnh ngủ hay chăng đây là sư tử gầm ? Không , nếu ai nghĩ vậy thì sai lầm rồi là Nó á vâng chính là bạn Lee Ross của chúng ta, là phù thủy xinh xinh của các bạn. Hai mắt trợn ngược, người rung lẩy bẩy , hai tay đang ôm cứng cổ hắn hai chân vòng lại khép chặt eo hắn tư thế kì cục khó nhìn đang oán hận nhìn anh Kaitô thân nến vì vô tình khiến con gián bay lên giường của nó và mém nửa là đậu trên đầu nó -Anh thật ác độc mà Nó nghiến răng nhìn Kaitô nói -Xin lỗi là anh lở tay Kaitô gãy đầu lập tức đem con gián đánh chết tại chỗ vức vào xọt rát -CÔ,CÓ,THỂ,BỎ,TÔI, RA,RỒI,CHỨ? hắn nảy giờ đứng bất động lên tiếng hỏi, khuôn mặt đỏ ửng không biết do tức giận hay ngượng ngùng nhìn nó đang trụ trên người mình nặn từng chữ hỏi -Hihi cậu bỏ ra được rồi ak Hima nảy giờ im lặng cũng cười híp mắt nhìn nó
|
-Nó chết rồi,em yên tâm đi Kaitô vỗ hai tay vào nhau đảm bảo nói -Hừ,anh nói hay lắm Nói xong liền nhảy từ trên người hắn xuống nhưng vẩn đề phòng tuy không đứng cùng hắn nhưng lại chuyển sang đứng gần Youki,khiến ai đó mà ai cũng biết là ai đó cảm thấy khó chịu -Ko có việc gì vậy tôi đi trước Hắn lạnh lùng nói xong lập tức đi ra ngoài để lại mọi người với tiếng cười sau lưng đi ra ngoài Đứng trên lang can đầy gió mang theo hương vị của mùa đông đến. Mi-a (biệt danh lúc nhỏ của nó) một mùa đông nữa lại tới giờ em ở đâu? Ở đây anh thật sự rất bối rối, thật sự anh không hiểu cảm giác của mình là gì? Anh có cảm giác rung động,ấm áp khi ở bên cô ta (nó), anh thấy được mình khi còn ở cùng em biết vui buồn là gì à còn cả sự đố kị, ghen tị với Youki và Kaitô vì sau lại vậy chứ? Không dám thừa nhận nhưng anh cũng không thể phủ nhận anh đang rung động nhưng lại không biết vì cô ta giống em từ hành động đến cử chỉ khiến anh rung động với cô ta hay không? Nhất định là vậy nhất định là vì cô ta giống em. Nhưng Mi-a à em vô tâm lắm, em đem cho tôi cảm giác hạnh phúc,ấm áp rồi lại tàn ác lấy đi tất cả. Tôi hận em, tôi thật sự hận em Mi-a à em mau quay về, mau quay về đi. Trong khi hắn đang đau khổ trong cảm giác thống hận vậy kòn nó thì sao? PHÒNG NÓ -Ross àk nhớ buổi chiều trang điểm giúp mình nha Hima nghé tai nó thì thầm -Được rồi, sẽ làm cho cậu bất ngờ đến khó đở Nó nháy mắt cười tinh nghịch nào phải một Lee Ross tàn nhẩn lạnh lùng lúc sáng, nàot phải Lee Ross thống khổ lúc nằm ngủ nó lại là nó tính tình thất thường vui vẻ thân thiện -Này.... -ÁÁÁ đau qúa... Tiếng hét của nó cắt đức lời nói vừa phát ra được một chử của Youki . Mọi người chỉ kịp thấy nó ngã xuống ôm đầu liền hốt hoảng ngồi xuống. Kaitô lập tức ôm nó vào lòng hét lên -Tỉnh, tỉnh, em lại sao vậy Mi-a ,làm sao vậy? Theo bản năng Kaitô lại lở lời kêu tên khi nhỏ của nó, có vẻ như lo lắng nên Hima và Ryô không để ý nhưng còn anh.....Youki ngẩn người...Mi-a,Mi-a bao lâu rồi,bao lâu rồi anh không nghe thấy tên này,cái tên vốn đã ăn sâu trong con người anh.Lại hút một ngụm không lạnh giúp mình thức tỉnh, lại nhìn nó trong lòng Kaitô, ko lẽ.... Cùng lúc đó, nó đang thực sự rất đau là ai là ai đang nói tiếng nói vẩn lảng vảng bên tai nhưng là ai ....Tôi hận em, tôi thật sự hận em Mi-a à em mau quay về, mau quay về đi.... ....Tôi hận em, tôi thật sự hận em Mi-a à em mau quay về, mau quay về đi.... Là ai, là ai đang nói, Mi-a là ai, kia là tiếng nói của ai, sao lại quen tai đến vậy, sao lại thống khổ như vậy là ai, rốt cuộc là ai.... Trong mơ màng nó lại thiết đi, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với nó... Ngủ đi,có lẻ sau khi thức dậy ánh dương sẽ soi sáng con đường nó đi, hạnh phúc đang đợi nó tới tìm......
|
Cốc cốc cốc -Vào đi Một giọng nói trầm thấp của người đã lớn tuổi lên tiếng, là giọng của hiệu trưởng -Thưa thầy Tiếng mở cửa vang lên nó bước vào trước theo là hắn, Kaitô, Youki,Hima và Ryô cũng theo vào -Ngồi đi Hiệu trưởng bỏ chiếc mắt kính xuống hướng về phía sôpha kêu cả bọn ngồi xuống chính mình cũng tự ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Muốn nói đến truyện vì sao hiện tại tụi nó lại tới đây phải nói đến truyện khi nó tỉnh lại lần nửa là buổi chiều ngày hôm sau, liền ngồi bật dậy như lò xo vì sợ Hima đã đi hẹn hò không nghỉ chính mình lại làm cho Hima vốn đang ngồi đên cạnh nó giật mình. Sau mới biết thì ra nhỏ túc trực bênh mình cả một đêm Vốn cả bọn chuẩn bị lên lớp không nghỉ lại được hiệu trưởng mời lên văn phòng của thầy Còn truyện bây giờ thì...... -Có truyện gì sao thầy? Nó lên tiếng phá vở bầu không khí yên tỉnh -Lần này thầy muốn các em đến Hàn một chuyến (thống nhất ngôi trường này ở Nhật nhé ) Ông thầy vừa nhâm nhi ly trà vừa nói -Sao lại đến đó? Hăn nhướng mày hỏi -Lin vừa gửi thư tới nói ở hàn hiện nay xuất hiện vô số vam đen cũng cùng đó vô số người trẻ tuổi luôn mất tích vào ban đêm , lại thêm sự việc lần trước các em bị chúng tấn công, có lẻ chúng đả bắt đầu để chiến đấu ở trận chiến ko xa tương lai -Khi nào đi ạ? Kaitô quay qua nhìn nó lại nhìn hiệu trưởng hỏi -Tố nay, các em chuẩn bị đi, dù sao cũng là thế giới con người em giúp mọi người nhé Ross Hiệu trưởng quay ra nhìn nó cười hiền lành -Vâng Nó gật đầu liền cùng cả bọn đứng lên lui về chuẩn bị. 2 trận bảo cở lớn đang đợi tụi nó đến, nguy hiểm đến đang sợ 7:00 AM, tại sân bay cũng là nơi cơn bảo đầu tiên xuất hiện đại loại là 6 người này cùng một phong cách áo sơmi trắng, quần jean,trắng đội mũ trắng ,đeo kính trắng xách va li bước ra khỏi sân bay tạo một hiệu ứng cực lớn -Á đẹp trai quá -Trời ơi, là siêu sao nào đây? -Ôi chết mất, cô gái kia thật đẹp -Tao nhất định phải có được anh kia -Mài mơ àk, anh ấy là của tao -I love you, anh tóc đỏ ơi -anh tóc nâu đẹp hơn -ko hai cô gái kia đẹp hơn -Á anh ơi cho em chụp với anh tấm hình Thế là một loạt nam nử từ đâu bay tới phía tụi nó hét ầm lên những người đã lớ tuổi hay chung niên thì hận mình không thấy thể trẻ lại thêm mấy chục tuổi để được làm quen với tụi nó. Còn phía nó nếu ko phải sợ bại lộ mình là vam hắnt thật sự sẽ cho bọn hắn một quả cầu lửa thử sức Đoàng Một tiếng súng êm tai vang lên khiến tất cả mọi người giật mình tản ra hét toáng loạng lập tức hai hàng người áo đen đeo kính đen rẻ ra bên tạo thành một đường đi hướng nó đồng thanh cuối đầu -Cô chủ -Được rồi nó phẩy tay kêu ngẩn đầu lại nhìn về phía trước tươi cười nhào đến -Ông bà , con nhớ hai người qúa Lập tức ôm trầm hai ông bà Lin -Con nhỏ này, lớn rồi mà như con nít Bà Lin cốc đầu nó chỉ nghe nó than đau -Thôi các con lên xe thôi Ông mỉm cười hiền hoà nhìn nó kêu cả bọn lên xe về biết thự để lại ánh mắt tiết nuối của vô số người ở đằng sau
|
-Bà Lin,bà nói rõ tình hình cho con đước không? Nó lên tiếng hỏi -Theo như điều tra, số người mất tích chỉ từ 17 đến 20 nhưng đa số điều là học sinh còn đang đi học, bọn vam đen lại xuất hiện vì bọn chúng không thể xuất hiện ban ngày mà chỉ xuất hiện ban đêm mà những vụ mất tích tất cả cũng ban đêm nên ta nghỉ chúng có liên quan -Nhưng rốt cuộc ai đã mở kết giới cho chúng tới đây? Vụ ở trường cũng tương tự? Kaitô nêu ra thắc mắc của mình -Chắc chắn trong hội đồng vam trắng có kẻ tiếp tay Hắn khẳng định. Vì chỉ có 8 người đứng đầu hội đồng mới biết cách mở đóng kết giới ngăn ngừa sự xuất hiện ở vùng đất vam trắng và vùng đất của con người -Điều đó tính sau bây giờ cò 1 chuyện cần giải quyết trước đó là chuyện của hai người kia Nhìn về chiếc xe đằng sau nơi Ryô, Hima và Youki đang đi nó nhìn về phía hắn và kaitô ra hiệu 2 người tới gần xì xầm. Bà Lin thì chắc chắn không tham gia vì bà già rồi chuyện của tụi nó cứ tự giải quyết thì hơn -Tối nói với hai tên kia nhé. Nó nháy mắt cười -Chỉ có em mới nghỉ được mấy trò này Kaitô nói xong liền lấy tay cốc đầu nó. Bà Lin thấy vậy liền mỉm cười " Hai anh em nó thật hoà thuận " lại không nghỉ người đọc được suy nghỉ của bà lại là hắn... -Hai anh em...hai anh em... Hắn cuối đầu lẩm bẩm lại có bí mật gì đây ?
|