Yêu Anh
|
|
Chương 5:
Lúc này Hàn Hiểu Băng thật sự muốn đập mặt vào tường , cô biết dự cảm của mình thì đúng nhưng có cần chuẩn xác 100% vậy không…Cô thật sự khóc không ra nước mắt. Cô day day trán, cố tình chia đi mắt mình để khỏi nhìn khuôn mặt than_ giá ngàn vàng kia của Hoàng Thiên…Trong lòng cô bỗng run lên một hồi, bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn. Một ánh đèn lóe sáng lên trong đầu cô, Hàn Tuấn cũng thật sảo quyệt ông ta muốn thông qua việc học thêm này mà bồi dưỡng tình cảm cho hai người, tất nhiên, nhân vật chính là Hoàng Thiên và Hiểu Hàm. Vậy chuyện này thì liên quan gì đến cô? Đáng lẽ, ông ta phải để hai kẻ này riêng tư mới đúng…A…cô phát hiện giá trị của bản thân cũng không nhỏ, làm bình phong cho hai người này, một con tốt trong bàn cờ mà Hàn Tuấn bày ra…Cô hừ mũi khinh thường, ông ta quả là một con hồ ly gian xảo, biến cô thành con rối. Cô có cần áp dụng mấy chiêu của tiểu tam trong tiểu thuyết không, tạo ra tình huống máu chó nhất có thể, để đẩy mạnh tiêu thụ à nhầm tình cảm của bọn họ không.
Tình huống 1: Hàn Hiểu Băng bước đến, mái tóc che bớt đi nụ cười nham hiểm trên môi. Cô đưa tay, hất mạnh Hiểu Hàm ngã khỏi bậc, khiến đầu cô ta chạm đất, máu chảy dọc theo khuôn mặt thánh thiện cô ta, cô ta ủy khuất nhìn cô, nghẹn ngào: “ Chị làm gì vậy?” Cô cười nham hiểm: “ Nhìn mày ngứa mắt, ai nói mày cứ bàm theo Thiên, nghe đây, cậu ấy là của …” Còn chưa nói hết, Hoàng Thiên dã căm phẫn ngắt lời cô: “ Cậu làm cái quái gì thế? Ai là của cậu, cậu thật ấu trĩ, tôi ghét cậu, người tôi thích là Hiểu Hàm, cậu biến đi, từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mắt chúng tôi.” Và như thế, sống hạnh phúc bên nhau. Tình huống 2: Hàn Hiểu Băng ngồi xuống đối diện Hiểu Hàm, hai mắt cô mở to, ngấn lệ, cầm lấy tay cô ấy: “ Hiểu Hàm, chị xin em, em hãy từ bỏ Hoàng Thiên đi, chị thật sự rất thích cậu ấy, nếu không có cậu ấy chị sẽ không sống nổi..” “Em…” dường như cô ta đang do dự, cô còn định nói tiếp, nhưng Hoàng Thiên đã xuất hiện, như một hung thần, giựt tay Hiểu Hàm ra khỏi tay cô, nắm chặt lấy, chứng minh cho tình cảm của họ, sau đó, quát thẳng vào mặt cô: “ Hàn Hiểu Băng, tôi chỉ thích cô ấy, sẽ không để ý đến loại con gái như cô, mau biến đi” Trước khi ra khỏi đó, cô còn chứng kiến Hoàng Thiên mắng yêu cô ta một trận, sau đó liền ghì chặt cô ta vào lòng, hôn một cách thật bá đạo. Tình huống 3: Hoàng Thiên và Chu Nguyên đang tay trong tay đi giữa sân trường, có vẻ họ rất vui, lại rất hạnh phúc. Hàn Hiểu Băng từ đâu nhảy bổ ra, tát thẳng một cái vào mặt Hoàng Thiên rồi hét lớn: “ Cậu thật quá đáng, sao có thể làm vậy với Hiểu Hàm, con bé, nó…nó thích cậu như thế, cậu lại giám cặp kè với người khác, lại còn là một thằng con trai không bằng một phần nghìn của con bé…’’ Hoàng Thiên hết nhìn cô lại nhìn Chu Nguyên, sau đó, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Hiểu Hàm, sau đó, quay sang nắm tay Chu Nguyên và ôn nhu: “ Chu Nguyên, xin lỗi cậu, đời này tôi có lỗi với cậu, kiếp sau nhất định sẽ trả lại đầy đủ cho cậu…Nói ra thật xấu hổ, nhưng tôi thích Hiểu Hàm, tôi chỉ muốn lợi dụng cậu để cô aayys ghen và chú ý đến tôi thôi…Xin lỗi cậu.” Và, một kết thúc HE như mong đợi. “ Này, cậu đang nghĩ gì thế?” Hoàng Thiên áp sát trán mình vào trán Hiểu Băng, bao lâu rồi, anh không có cảm giác này? “Á…Oa…đau quá’’ Ngoài dự đoán của Hoàng Thiên, Hàn Hiểu Băng ngã ngữa xuống đất, hai ta anh chỉ kịp đưa ra, nhưng không bắt được…. Hàn Hiểu Băng xoa xoa cái mông tội nghiệp,cô còn đang nghĩ cách giúp cậu ta đến gần với tình yêu của mình, thế mà cậu ta lại làm cô ngã đau đớn, cô nguýt dài. Nếu ánh mắt có thể giết người, khẳng định rằng, Hoàng Thiên nhất định chết mất trăm cái mạng rồi.
|
Chương 6:
Sau khi hai người yên vị trên ghế, chỉ còn đợi Hiểu Hàm và vị thầy giáo kia…Cô ta đến muộn cũng dễ hiểu thôi, mọi cô gái đều thích xinh đẹp, nhất là còn trước mặt người mình thích. Hoàng Thiên chống cằm, khóe miệng trên môi dãn ra, nhìn biểu hiện vừa nãy của cô thật khôi hài, như vừa nghĩ đến chuyện gì thật quan trọng. “ Vừa cậu nghĩ gì thế, có vẻ khá thú vị..’’ Cô vân vê cái cằm xinh đẹp của mình, nếu nói ra cậu ta có xúc động quá mà khóc không…mà cô cảm thấy làm người tốt nên làm người tốt thật âm thầm, như vậy mới có phúc đức…Cô lại nghĩ đến lão già nhà mình, liền cười khoái trá, ôi, cái máy tình bảng đời mới nhất, hãy đợi chị đến rước em nhé. Thế nên, vì cái máy tính bảng, cô nhất quyết ngậm miệng. Hoàng Thiên nheo mắt, nhìn biểu hiện này của cô, nhất định tiếp theo sẽ nói dối. quả là vậy,… “Tôi thì nghĩ gì chứ? Ngoài muốn trốn buổi học này ra, thì chẳng còn mong muốn nào tiêu tốn noron thần kinh của tôi cả.” “ Cậu muốn trốn học? Được thôi, chỉ cần đi theo tôi là được!” Anh khoanh tay, ánh mắt chắc chắn, lại như đang thăm dò, lại như đang khích tướng, kiểu như, cậu dám không. Máu xông lên não, lửa cháy hừng hực, Hàn Hiểu Băng vênh cái khuôn mặt nhỏ bé của mình lên: “Được thôi, chỉ cần không học, tôi sẽ đi cùng cậu, lên trời xuống biển, nhảy vào vạc dầu tôi cũng không sợ, cho nên, đừng có coi thường tôi..” Anh mỉm cười, dũng cảm lắm đấy, nhưng không cần nghiêm trọng như vậy, anh chỉ muốn dẫn cô đến một nơi.Hoàng Thiên rút điện thoại, anh nói gì đó, sau đó liền kéo cô đi…Nhưng vừa ra cửa, cô đã thấy anh mắt thù địch của Hiểu Hàm nhìn mình, đầu cô đầy mồ hôi lạnh, không phải hiểu lầm chứ? Nhưng còn chưa kịp giải thích, đã kéo đi. Hai người đứng trước một khi vui chơi nhỏ của thành phố, đầu của cô đầy vạch đen, chẳng nhẽ cậu ta muốn tìm mình trong kí ức tuổi thơ?=.=! không phải chứ, không hề phát hiện đồ mặt than như cậu ta cũng mơ mộng như vậy. Cô hất hất cằm, đưa khuôn mặt ngàn chấm của mình cho cậu ta xem… “ Đừng thắc mắc, đi theo tôi là được.” Đầu tiên là đến trước một chiếc xích đu, kì lại là nơi này lại không có bóng dáng đứa trẻ nào. Cậu ta nói: “ Đây à nơi đầu tiên tôi và bạn gái gặp mặt, cô ấy đã dùng cả đôi hài của mình ném vào đầu tôi.” Oa…cô gái này thật quá anh dũng rồi, cô thật sự bôi phục cô ấy. Nhưng khoan đã, cậu ta lại nói chuyện này với cô, không phải vừa thất tình chứ? Hàn Hiểu Băng lại đến trước một vòng quay ngựa gỗ, cậu ta nhìn đăm đăm con ngựa màu trắng, rồi cất tiếng: “ Đây là nơi lần thứ hai tôi và cô ấy gặp nhau…” “ Không phải cô ấy đấm thẳng vào mặt cậu, đúng không?” Hàn Hiểu Băng nghiêng đầu, tò mò. Anh nhìn cô cười: “ Cậu biết à?” Lúc đó anh còn mấp máy môi, nhưng lại thôi. “ Đoán bừa thôi, ai biết lại trúng, tôi chỉ là mèo mù vớ được cá rán thôi” Hoàng Thiên ừ một tiếng, cô cảm thấy cậu ta rất thất vọng thì phải… Nơi cuối cùng là một vòng quay khổng lồ, hai người bước vào cabin, chiếc vòng quay chuyển động, nó dần nhích lên cao, dần nhích lên cao. Đến cuối cùng, khi nó dừng lại, cô phát hiện mình đang ở phía trên đỉnh, mọi thứ dưới chân thật nhỏ bé, ánh sáng cuối ngày chiếu vào khoang cabin, lấy đi sự chú ý của cô. Thật..thật đẹp, lần đầu tiên cô cảm thấy hoàng hôn đẹp đến vậy, những tia nắng tuy yếu ớt nhưng lại mang cho người ta cảm giác thất ấm áp. Hoàng Thiên vuốt tóc cô, giọng nói anh mơ hồ: “ Cậu có chút ấn tượng nào không?” “ Chuyện của bạn gái cậu với cậu, làm sao tôi có ấn tượng? Tôi đâu phải là cô ấy?” Hàn Hiểu Băng trả lời theo bản năng, cô không hề nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh. “ Ừ, cậu không phải là cô ấy…”
|
Chương 7: Khi về đến nhà đã là 7 giờ tối, Hàn Hiểu Băng đi vào phòng bếp, thấy gia đình mới của Hàn Tuấn đang ăn cơm, có vẻ rất vui vẻ thì phải, nhưng, xem kìa, nhìn thấy mặt cô, bọn họ ai cũng trở nên trầm mặc…Cô bĩu môi, cô làm phiền đến họ chắc, thật mất hứng. “ Chị, hôm nay chị đi đâu với Hoàng Thiên?” A.. cuối cùng cũng vào vấn đề chính, cô liền dịch cái ghế, ngồi xuống, còn cầm một đôi đũa lên gắp thức ăn, đến khi cảm thấy no, mới ngẩng mặt lên nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Hiểu Hàm… “ Sao tôi phải nói cho cậu biết, đấy là chuyện riêng tư nha?” Mặt cô ta xị xuống, đưa ánh mắt ủy khuất sang Hàn Tuấn..Cô chẳng thấy có gì lạ, lần nào chả thế, mà lâu dài rồi thì sẽ thành thói quen. “ Con đi vào nói chuyện với ta” Dưới ánh mắt đắc ý của Hiểu Hàm, Hàn Hiểu Băng nhún vai đi theo ông ta về thư phòng. Cô sờ sờ một con hổ bằng vàng trên bàn, cô nhớ tới co hổ bằng ngọc của mẹ, đáng tiếc, giờ này, chắc con hổ ngóc đã bị ai lấy mất hoặc đang nằm trong bãi rác nào đó, chờ ai đó phát hiện, mang về và bán đi. Cô nhớ, khi cô đang cầm con hổ ngọc đó, đã bị Hàm Linh, mẹ của Hiểu Hàm cướp lấy, vứt thẳng vào bao rác mà người giúp việc mang đi đổ…Hàn Hiểu Băng cũng chẳng phải dạng vừa, cô liền đẩy bà ta ngã từ cầu thang xuống, chính vì vậy, đôi chân xinh đẹp của bà ta trở nên không hoàn hảo, cuối cùng, bà ta phải ngồi xe lăn, còn cô bị nhốt trong phòng một tháng, lại còn bị phạt theo gia quy của nhà họ Hàn…Lần đó, ông bà nội, cả hai người đều không xen vào, khi cô đang nằm liệt trên giường vì đau, thì ông nội đi vào, ánh mắt lạnh lùng xuyên thẳng vào người cô: “ Có làm gì thì cũng im lặng mà làm, làm gì thì cũng phải chắc chắn, nếu không thành công, thì đừng có bao giờ nghĩ tới việc thực hiện nó.” Đến tận bây giopwf, nghĩ lại những chuyện đó, Hàn Hiểu Băng vẫn cảm thấy sống lưng lạnh buốt. “ Con và Hoàng Thiên quen nhau sao?” “ Quen thì sao mà không thì sao chứ?” Cô trả lời nước đôi. “ Hôm nay, con gặp cậu ta ở chỗ học thêm, con chắc hiểu mục đích của ta?” Cô nghiêng đầu, môi gợi lên một nụ cười, hiểu thì sao, mà khong hiểu thì sao? Chẳng phải cuối cùng. Dù là cô hay Hiểu Hàm, đều là một quân tốt trong bàn cờ của ông ta sao? Chỉ là, số phận của Hiểu Hàm tốt hơn một chút, ít nhất ra cô ta sẽ biết mình lấy ai, và còn được lấy một cực phẩm như vây. “ Tôi muốn một bộ máy tình bảng đời mới nhất!” Cô cũng chẳng cần vòng vo, mặt dày à nói luôn điều kiện. Ông ta nhíu mày suy nghĩ, do dự gì? Cái giá đó quá rẻ rồi. “ Được, ta đồng ý với con, ngày mai, khi con đi học về, nó sẽ ở trên phòng con.” Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ông ta, mỉa mai: “ Chẳng lẽ, ông chưa từng nghĩ đến điều kiện khác?” “ Con còn muốn thêm gì nữa, ta sẽ tìm cho con..” “…Thôi đi…” Cô quay người, đi về phòng, tự dưng cảm thấy mọi sức lực biến đâu hết, cô ngả mình xuống giường, nhắm mắt lại. Hôm nay cô mơ một giấc mơ kì lạ, lúc đó, cô thấy mình chắc 16 tuổi đi, độ tuổi đó đẹp như trăng rằm, lúc đó cô đứng ở gần chiếc xích đu, mày cô nhíu chặt lại, có vẻ rất khó chịu…Tự dưng có một thằng con trai xuất hiện, nó đẹp lắm, có khi còn đẹp hơn con gái, nhưng nó lại làm cô ngã, chính vì vậy, cô chẳng dô dự, ném đôi dày thể thao dưới chân mình vào đầu nó, sau đó, liền bỏ đi.
|
Chương 8:
Lúc sáng tỉnh dậy,cô nghĩ, Hoàng Thiên à Hoàng Thiên, cũng tại cậu tôi mới mơ vớ vẩn. Cô vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, nhìn đồng hồ, căn thời gian, rồi mới đến trường. Hôm nay, chòm sao nào chiếu cô vậy? Tự dưng rơi xuống hai kẻ đi cùng, dùng đầu gối cũng nghĩ ra, ngoài Hoàng Thiên và Hiểu Hàm thì còn ai trồng khoai đất này nữa…Sáng nay cô vừa nghĩ tới cậu ta, cậu ta liền xuất hiện, liệu khi cậu ta “die” rồi, cô đốt hương muỗi, cậu ta có lên không? Cô cảm thấy chủ đề này rất thú vị, định mang ra trêu chọc cậu ta, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt dọa người của Hiểu Hàm, liền rụt cổ lại, chân lùi lùi lại, đi tụt lại phía sau, dẫu sao cô ta cũng muốn cô tạo không gian riêng cho hai người đó, có không thể từ chối. Đến một cái ngõ nhỏ, cô liền muốn trốn nhưng, ông trời nào thành toàn cho người tốt như cô, cô vừa mới đưa chân thì bị cậu ta túm cổ áo kéo lại. Mẹ kiếp, cái đồ não phẳng, đồ nào phẳng, đồ não phẳng,…Hàn Hiểu Băng niệm chú trong lòng. Cậu ta liền trừng mắt nhìn cô, Hàn Hiểu băng chột dạ, cúi gằm mặt xuống, mặc cho cậu ta xách cổ đến trường. “ Ha..ha…” Chu Nguyên cười nhạo Hiểu Băng, cậu ta cảm thấy cô thật hèn nhát, nhưng trong lòng cũng rất khó chịu, gặp hoàng Thiên được bao nhiêu ngày mà đã thân như vậy, hại cậu ta bị bỏ xó một bên. “ Im…’’ Cô quát. “ Hiểu Băng, hôm nay chúng ta đi ăn kem nhá!’’ Chu Nguyên dụ dỗ cô. Hàn Hiểu Băng ngẫm nghĩ, muốn đồng ý nhưng cơ hội nói lại bị Hoàng Thiên cướp mắt, mặt anh lạnh đi vài phần, dùng khí thế của mình đè bẹp ý nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu cô, quả nhiên, nó bị dập tắt một cách không thương tiếc. “ Chiều nay, chúng tôi còn phải học, không nên làm phiền.” Khóe mắt Hàn Hiểu Băng giật giật, đây là cố ý sao? Có phải Hoàng Thiên sợ bản thân cậu ta phân vân giữ Chu Nguyên và Hiểu Hàm không? Chu Nguyên, thành thật xin lỗi cậu, tôi chỉ có thể gật đầu, vì thế, cô không do dự, gật đầu như trống bỏi, chỉ sợ Chu Nguyên không tin. Mặt Chu Nguyên xám lại, cảm thấy cơn giận dữ trong mình có thể nổ bất cứ lúc nào, cậu ta không cam lòng, Hiểu Băng cứ vậy mà lơ cậu tra đi, thật khó chịu. Cô dịch chân một chút, hai người này trước mặt cô, mặt họ mỗi lúc một đen, nếu không chạy sớm,chắc chắn sẽ bị làm bao cát để trút giận…Khổ lắm, yêu đơn phương là như thế đấy, làm người của thế giới thứ ba cũng chẳng dễ dàng gì!!!
Tiếng trống cứu thế vang lên,cuối cùng ai về chỗ người nấy, mọi sự bình yên, cô thở phào nhẹ nhõm… “ Các em, đây là Hiểu Hàm, chuyển từ lớp C lên..” Nhìn cô giáo cười vui vẻ như bắt được vàng, có thể không vui sao? Hiểu Hàm chính là học sinh chuyên văn, bỗng dưng cô cảm thấy số phận mình ngày càng bi đát… “ Có nên chuyển chỗ hay không?” Nội tâm cô đấu tranh kịch liệt.. “ Tốt nhất là cậu ngồi yên đó, nếu không, tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tôi…” Dường như biết cô nghĩ gì, Hoàng Thiên làm mặt lạnh, liếc cô một cái, như đọc một câu thần chú, đóng băng cô tại chỗ. Thế là, bước đầu của kế hoạch ‘ mưa dầm thấm lâu’ của cô bị bóp chết ngay ở giai đoạn trứng nước. Cô tự cổ vũ mình, cách mạng chưa thành công, cần phải cố gắng.( Bạn đọc, mọi người nghĩ cô ấy có được như ý muốn không?)
|
Chương 9: ‘” Thiên, bài tập này, mình không biết làm, bạn giúp mình với..” Hiểu Hàm đưa quyển vở toán tới trước mặt Hoàng Thiên. Hàn Hiểu Băng cho rằng, đây là một trò cũ rích, cơ mờ, nó lại hiệu quả…Cô bị cô ta đuổi khỏi bàn mình, cô ta cũng trắng trợn, xán lại ngồi cùng Hoàng Thiên…Mặt cô ngây ra một lúc, sau đó lại nghĩ, đầu óc của Hiểu Hàm vẫn có chỗ dùng được. Cô bá vai Chu Nguyên, giọng nói rõ ràng: “ Chu Nguyên, đi thôi, cậu mời tôi ăn kem, nhanh lên, vào lớp cậu sẽ không còn cơ hội nữa.” Chu Nguyên liếc cô, ánh mắt chỉ toàn khinh bỉ, cậu ta biết, tiền tiêu vặt tháng này của cô hết rồi, nó đã được dùng để mua mấy bộ truyện tranh rồi…Chẳng hiểu tại sao, Hiểu Băng toàn làm mấy chuyện vô bổ…Nhưng, chính vì điều này mới thu hút được ánh mắt của cậu ta. Hai người đang ăn kem, nửa chừng, cô nhận được điện thoại của My..lại nghĩ, lâu lắm mình không gặp cô ấy, lại nghĩ đến một bữa ăn chùa đang đợi mình, nên cô đồng ý ngay ập tức. ( Dễ dụ vãi!!!) Trống vừa vang lên, cô liền chạy một mạch..để tránh móng vuốt của Hoàng Thiên kéo mình lại. Hoàng Thiên nhìn bóng dáng cô chạy đi mất, nheo mắt lại, sau đó lại như hiểu ra, mây đen trên mặt lại thêm một lớp, không có dấu hiệu,mỏng đi.Thấy Hiểu Hàm đi đến, giọng anh cứng ngắc: “ Hôm nay tôi có việc bận, cậu xin phép nghỉ giúp tôi, cám ơn.” Điện thoại trong túi quần anh rung lên, không cần xem cũng biết đó là tin nhắn thúc giục từ Minh…
“ Má Trần, con đến rồi, chị My về chưa?” Một người phụ nữ trung niên đi ra, nét mặt ôn hòa, mỉm cười lắc đầu, đưa tay lên làm kí hiệu…Cô gật gật đầu, bác ấy nói, một lúc nữa My sẽ về đến, có lẽ là do tắc đường, lên đến hơi muộn. Má Trần không nói được, bác mở quán ăn ở đây cũng lâu lắm rồi, mà cô cũng chẳng biết từ bao giờ. Cô và My quen má Trần lúc mơi về nước. Khi đó, tuổi trẻ bồng bột, hai đứa đi chơi, trong người chẳng có một xu dính túi, khi chiều tối, mới phát hiện không biết đường về…Lúc cô cảm thấy, mình sắp trở thành một cô hồn, mà còn là cô hồn bị đói rét,thì má Trần xuất hiện, làm cho hai đứa một bữa cơm thịnh soạn…Ôi, thần tiên giáng trần. Cuối cùng My cũng đến, nó đồng nghĩa với việc, cuối cùng cô cũng có thể ăn…Hôm nay,tốc độ ăn của cô có thể so sánh vận động viên maraton..bao lâu rồi, cô mới có thể ăn ngon như thế này? “ Em mới từ trại tị nạn ra à?” My khinh khỉnh ném cho cô một câu. Miệng cô vẫn đầy thức ăn, nhưng không vì thế mà yếu thế. “ C..h..ị c..ó gì khá..c đâu. Ực, cũng là mới đi Châu phi về thôi, nhìn kìa, thức ăn trong bát còn nhiều hơn cơm, còn nữa, bao lâu rồi chị chưa tắm, hôi chết đi được…” “ Em dám chê chị hôi à? Này nhá, dẫu sao chị cũng đã nuôi em suốt một năm trời, em dám nói với ân nhân của mình thế hả?” Cô cúi đầu, giọng lúng búng: “ Ân nhân gì chứ, một năm đấy, em cũng phải dọn cái ‘ chuồng lợn’ trong nhà chị đấy thôi, còn phải nấu mì tôm cho chị nữa, không có em, chắc chắn, nửa đêm, chị sẽ bị con ma đói bắt đi” Hàn Hiểu băng hừ mũi khinh thường khiến My tức đến nỗi tai cũng có thể phun ra khói. Thấy vậy, má Trần liền giảng hòa cho hai đứa, cô ấy liền được nước làm tới, ngả vào người má Trần, nói: “Có phải con muốn thế đâu, là do tính chất công việc của con, làm bác sĩ phẫu thuật ấy à, còn khổ hơn chó’’ Hàn Hiểu Băng bĩu môi, lúcnào cũng là mớ lí luận cũ rích ấy, cô nghe mà phát chán, xem ra, cái lí do của cô ấy cũng chỉ có thể lừa được má Trần, còn người đầu óc có 1-0-2 như cô, thì khó đấy.
|