Chương 10: Hàn Hiểu băng luôn nhìn cuộc đời này theo những màu sắc khác nhau, ví dụ như khi đối diện với lão hồ ly nhà mình, cô thấy trước mắt là bảy sắc cầu vồng, cả người gai đều mọc đầy, chỉ sợ, nếu bản thân lơ là, ông ta sẽ chơi mình một vố đau tới tận xương tủy, nhìn Hoàng Thiên, cô lại thấy một màu đen lạnh giá, lúc nào cũng cảm thấy mình cần mặc thêm áo ấm, nếu không sẽ bị ánh mắt của cậu ta làm cho đóng băng, nhìn thấy Hiểu Hàm, đương nhiên là màu đỏ chói mắt, dường như cô ta chỉ sợ mình bị vứt sang một bên…Cô cho rằng những cảm nhận của mình đầy đủ cả nghĩa đen cả nghĩa bóng, còn từng nghĩ, nếu xuất bản thành sách chắc chắn bản thân mình sẽ không nghèo đâu. Cô chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi lắc rắc, sắp đến ngày giỗ mẹ rồi, từ khi cô về căn nhà này, Hàn Tuấn chưa từng làm giỗ mẹ cô, bản thân cô cũng lười nhắc đến. Mọi năm cô đều nghỉ học một ngày, đến nói chuyện với với bà ấy, dẫu sao, mỗi lần đi về, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm…Cô nghĩ , tuy rằng bản thân mình không thể ngăn cản tình cảm của Hàn Tuấn và tình nhân của ông ta, thì cũng có thể kể cho bà ấy nghe, để bà ấy có biết, dù có ở thế giới bên kia, cũng cam lòng mà buông tay. Cô nhớ, nhiều năm trước, khi cô vừa đi thăm mộ mẹ về, hiểu Hàm đã chắn trước mặt cô, nói với cô vài câu, cô ta nói khá nhiều, cô chỉ nhớ có hai câu: “ Mày đúng là đồ không có mẹ, nhếch nhác, như một con chuột cống đáng thương!!!” “ Mà mẹ mày có còn sống, bà ta cũng chẳng biết dạy dỗ mày đâu, tao cũng gặp bà ta rồi, xinh đẹp đấy, nhưng mà quá lăng loài!!!’’ Cô nhớ, cô đã tát cô ta thật mạnh, đến mức rách cả khóe miệng, còn có đẩy cô ta từ cầu thang xuống, tuy lần này, cô ta may mắn hơn mẹ mình, nhưng tay cũng bị gãy, phần đầu cũng để lại sẹo, từ đó trở đi, cô ta luôn để mái, không bao giờ vượt lên, từ đó, cô ta cũng không dám gây chuyện với cô nữa… Khi nhớ lại những chuyện này, Hàn Hiểu Băng thấy mình xử lí tình huống rất tốt, ít nhất, không bị cô ta làm phiền. Hàn Hiểu Băng mua một bó bách hợp rồi mới tới nghĩa trang, hôm nay trời còn âm u hơn hôm qua, gió khá lạnh, mua cũng to hơn, cô che một cái ô màu trắng, cũng chẳng biết chiếc ô này từ đâu mà có, chỉ thấy nó ở trong tủ áo, cô lấy dùng, đỡ phải tốn iền mua cái mới, tay còn lại cô cầm bó hoa…Đến phần mộ của mẹ, đã có một bó hoa huệ trắng ở đó, cô cũng không còn ngạc nhiên, có thể người bạn nào đó của bà ấy đến thăm, có lẽ cũng có thể là Hàn Tuấn.. Cô đặt bó bách hợp bên cạnh bó bách hợp, từ từ ngồi bệt xuống nền bê tông ướt đẫm nước mưa, hạ ô xuống, để mưa tạt vào người mình. Cô nhìn bia mộ đến ngây người, đưa tay lau nhẹ tấm ảnh in trên bia mộ, vừa bắt đầu nhổ cỏ vừa nói: “ Một năm nay, mẹ khỏe chứ?” “ Chắc là sống tốt lắm, ít nhất cũng hơn con của mẹ,phải nhìn học sống vui vẻ bên nhau.” “ Mẹ không được trách con, con cũng cố hết sức rồi, họ vui vẻ lắm, con chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn thôi..” “ Mấy tháng trước, ông ta vừa mua cho Hàm Linh một vòng ngọc bằng phỉ thúy, có vẻ rất đẹp, bà ta lấy ra trước mặt con. Con cũng không tiếc nước bọt, khen bà ta mấy câu, nhưng có vẻ bà ta rất mất hứng, từ hôm đó, chưa thấy bà ta đeo lại..” “ Chuyện vui thì cũng có, có thêm một đứa bạn, cậu ta có vẻ rất được lòng Hiểu Hàm, đặc biệt được nằm trong tầm ngắm của Hàn Tuần, ông ta còn muốn tác hợp cho cậu ta và Hiểu Hàm…lần này, con tình nguyện làm con rối của ông ta, nhưng mẹ yên tâm, con đã ra điều kiện với ông ta, tuy không thỏa mãn lắm, nhưng cũng ok.” Hàn Hiểu Băng ngồi đó, có một chàng trai nấp sau ngôi mộ nhìn cô, trong ánh mắt đen, hiện lên sự rối bời, bi thương, xót xa…. Hai người, người nói chuyện, người lắng nghe, một khung cảnh ấm áp đến lạ thường.
|
Chương 11: Thoáng cái cũng sắp hết năm, cô ngẫm lại, liệu có phải Hoàng Thiên xuất hiện mà mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm không, đi trên đường mà gió lạnh cứ lùa vào người, dù con người cô có thích mùa đông nhưng cũng chẳng thể yêu nổi thời tiết năm nay…Hàn Hiểu Băng chạy nhanh trên đường, hai tay xoa vào nhau. Hiểu Hàm đã được lão hồ ly Hàn Tuấn đưa đến trường..Lúc nãy, khi ông ta đi làm, còn kêu cô ta lên xe, khi cô cũng định đi cùng, thì ông ta lại nói một câu: “ Con đi bộ đi..” Hàn Hiểu Băng chỉ cảm thấy tâm trạng rất ba chấm, thấy không, thất sủng khổ lắm đấy…vậy là cô ngậm ngùi quay đầu, đối diện với gió, anh dũng mà hi sinh bản thân, hòa mình cùng gió, đi đến trường… “ kít….’’ Cô ngơ ngẩn nhìn Hoàng Thiên, đúng là đẹp trai thì làm cái gì cũng đẹp, nhìn xem, có dừng cái xe đạp thôi cũng khiến người ta xịt máu mũi là sao chứ. “ Này..lên xe” Hoàng Thiên quay mặt, không mặn không nhạt nói với cô. Hàn Hiểu Băng bĩu môi, Hoàng Thiên là điển hình của chàng trai ngoài lạnh trong nóng, càng nghĩ càng thấy Hiểu Hàm phúc lớn quá đi. “ Này, đừng có nhìn kiểu đó, tôi biết đi xe đạp, sẽ đưa cậu đến trường an toàn, vì vậy, thu lại biểu cảm chết người đó đi cho tôi..” Mặt Hoàng Thiên nóng lên, anh hơi ngượng ngùng, trong lòng sốt ruột muốn chết, sao cô mãi không lên, cuối cùng, Hàn Hiểu Băng chẳng ngại ngùng, cô nhảy -lên xe, hai tay bám chặt yên. Anh càng nôn nóng, nắm lấy đôi tay cô, bỏ vào túi áo khoác của mình, nhanh chóng nói: “ Tôi cho cậu để nhờ, đến trường thì mua bữa sáng cho tôi” Xúcđọng cảu Hàn Hiểu Băng nhất thời tụt hết xuống, cô xì một tiếng, lườm cái kẻ ngồi trước, cảm thấy cậu ta ngứa mắt vô cùng, giọng nói cô 10 phần đều là chanh chua: “ Hừ, tôi biết rồi” Nhưng nói lại, túi áo khoác của cậu ta ấm vô cùng, vả lại, nếu cậu ta lai cô đến trường, sẽ không phải đi bộ… Trên đường đến trường, hôm nay, mọi thứ qua mắt cô đều rất đẹp….tất nhiên, nếu mọi người xung quanh bỏ cái ánh mắt hoài nghi nhìn cô và Hoàng Thiên thì nó sẽ đẹp hơn nhiều.Cô nghĩ ra thứ gì đó, liền trêu Hoàng Thiên: “ Này, cậu thấy không, bọn họ tưởng chúng ta là một đôi đấy.” “ Ừ” Chỉ nghe anh ừ một câu khiến cô có chút tức giận, quả nhiên, cậu ta là tảng băng, chẳng chịu phối hợp với cô gì cả… “ Cậu không còn câu nào để nói ư? Cậu phải nói với tôi là tôi xinh đẹp hơn cậu, nên chúng ta không phải là một đôi!!!” “a…Cậu muốn ám sát tôi à? Tự dưng dừng lại, ôi, cái mũi thẳng của tôi, cậu có biết, mặt tôi, đẹp thứ hai là cái mũi không?’’ Hoàng Thiên quay mặt nhìn cô, phần mũi đỏ ửng, không biết vì lạnh hay cú va lúc nãy,nhưng có vẻ lí do là thứ hai thuyết phục hơn thì phải, nhưng dẫu sao, cái khuôn mặt lạnh cả ngàn năm của anh chẳng hề xê dịch, anh chỉ liếc cô, nhẹ nhàng nói một câu: “ Cậu có chắc mình xinh đẹp hơn tôi không?” Hàn Hiểu Băng há hốc, ặc, cậu ta cũng tự tin quá rồi, mà nhìn kĩ lại, hình như đúng là thế thật, cô bĩu môi, đẹp hơn con gái thì tài giỏi lắm đấy? Anh nhìn nét mặt ngượng ngùng của cô, chẳng nói nữa, liền đạp xe vào cổng trường.
|