Yêu Anh
|
|
'' Vú Trương, tạm biệt nhé, con đi học nha...?'' Hàn Hiểu Băng ra khỏi cửa, cô mới về căn này 2 năm, nó thực sự đã thay đổi nhiều đến mức cô đã không còn nhận ra, phía bên trái biệt thự là vườn hoa nhài trắng của mẹ cô đã bị thay đổi, trên phần đất đó, đến một rễ cây cũng không còn, phải thôi, từ khi bà ấy mất, nữa chủ nhân của căn nhà này đã thay đổi, chẳng ai khác ngoài người phụ nữ đang ngồi trên sofa kia... Ở phòng khách đó, hai con người đang ngồi, kẻ bóc cam, người phối hợp ăn, không khí rất hòa hợp. Đáng tiếc, trong mắt cô,nó lại trở thành rác rưởi. Hàn Hiểu Băng sinh ra có một người mẹ, bà ấy hiền thục, nết na, ở xã hội xưa thì chính là một bà vợ cả, hết lòng vì chồng, vì con, tiếc rằng, bà ấy mệnh yểu, đã qua đời cách đây 4 năm. Thực ra, chuyện Hàn Tuấn_tổng giám đốc là người đào hoa, có hai vợ, không ai không biết, vợ cũ vừa mất, đã có ngay một bà phu nhân xinh đẹp, xuất thân từ showbiz...Bất kể người đàn ông nào cũng ghen tị với ông ta, hai người vợ, mỗi người một vẻ, đều là khuynh quốc khuynh thành, nếu nói ông ta sống một đời như vậy cũng không uổng, cũng chẳng có gì sai. Mỗi khi Hàn Hiểu Băng nghe thấy những điều này, cô chỉ ngẩng mặt lên trời, sau đó, lại bất cần gật gật, như bản thân mình thật sự đồng ý, cô không thể không đồng ý ư? Nó là sự thật mà. Cô bước chậm trên đường, trong đầu là mấy ý nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên phát hiện,ôi cha, bản thân đã quên là bài tập ngữ văn mất rồi, trong lòng cô run lên một hồi, lần này, cô giáo văn yêu quý sẽ không làm gì chứ? Đương nhiên là có rồi, nghĩ sao thế, người đẹp đó không bắt chép phạt thì cũng là quỳ dưới cuối lớp, còn là quỳ trên một tấm sàn mát xa toàn gai...Thở dài một tiếng, cô bài tập nào cũng nhớ,chỉ có quên mỗi văn. Mỗi lần nhìn như thế, cô chỉ nhìn cô giáo văn bằng ánh mắt đáng thương: '' Cô ơi, không phải tại em, nó hoàn toàn tại môn của cô, nó không để lại ấn tượng với em!'' ''Rạt'' '' quác..quác...quác..'' Cô chỉ cảm thấy một đám quạ đen vừa bay qua trên đầu, vuốt vuốt lại chiếc váy, chỉ thấy nước nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt...Một cơn gió lạnh bốc lên, cô rùng mình một cái, khi nhận ra, thì chiếc ô tô đó đã cao chạy xa bay..Mẹ kiếp, đồ mắt mù, cầu cho mày đoạn tử tuyệt tôn...(_ _''')( bạn quả là độc ác!!!) Vừa vào lớp, cô đã nghe tiếng huýt sáo dài của Chu Nguyên, sau đó là cái giọng vịt đực của cậu ta: '' Lớp trưởng, style hôm nay lạ thế? Cả người toàn vết bẩn. Cậu là đại sứ thương hiệu của OMo sao?'' Hàn Hiểu Băng nghiến răng nghiến lợi, cô rút chiếc giày thể thao dưới chân, chỉ thẳng vào mặt cậu ta, hảo tâm nhắc nhở: " Cậu còn nói thêm câu nữa, chiếc giày sẽ nhét vào miệng cậu..." Cô lườm cậu ta một cái, ngồi vào bàn của mình, thật lạ, Sao lại có một chiếc cặp ở đây? Hàn Hiểu Băng cười cười,bàn tay xinh đẹp liền phi một cái... " Yes, lại trúng nữa rồi!!!" Cô ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng lên chiếc ghế còn lại, lấy một gói bim bim ra giải quyết, lại nghĩ, vị này cũng không tệ, lần sau sẽ mua thêm... ''Này, làm bài tập chưa mà đã ngồi ăn..''Chu Nguyên đập một cái vào vai cô. " Rồi, cậu tưởng tôi là cậu chắc?" Cô hất tay cậu ta ra, phủi phủi bả vai mình. " Ngữ văn đâu, vứt tôi mượn..." Cậu ta lại cố đập thêm một phát nữa, cô tức giận quay đầu, nguýt cậu ta một cái thật dài: " Chưa làm." Lại tặng thêm cho cậu ta động tác đuổi khách. " Cậu đúng là không sợ chết,lúc nào cũng thích trêu chọc vào bà cô ế dài cổ đó." " Em chào cô Linh!" Chu Nguyên xanh mặt quay người lại, chỉ thấy hai thằng con trai lớp mình đang vật nhau trên bục giảng...Mặt cậu ta xuất hiện vài vạch đen, lần nào cũng chiêu này, mà sao lần nào cũng bị lừa thế nhỉ. Tự chửi mình vài câu, cậu ta đành ôm tâm tư xấu hổ mà về chỗ.
|
Chương 2: Mỗi người con gái đều có một giấc mơ màu hồng,người ước mình có một hoàng tử của riêng mình,có ngờ lại là mối tình khắc cốt ghi tâm, kể lại ước một cuộc sống thanh bình, cả đời không lo âu. Tất nhiên, đó chỉ là đại đa số, trong thế giới rộng lớn này, đang có hàng tỷ người đang sống, cũng có những người khác biệt, đại diện chính là nữ chính của chúng ta, cô ấy thích trai đẹp, điều này không hề sai, thậm chí còn có một chứng minh rất khoa học là:'Nếu mỗi ngày bạn ngắm soái ca, bạn có thể hưởng thọ thêm vài năm cùng con cháu mình', sai ở chỗ, cô lại thích ngắm trai đẹp, lại ghép họ với nhau, sau đó lại xem xét người nào là công, người nào là thụ...Ví như hôm nay, một ngày đẹp trời. trời xanh gió mát, cô Linh 'yêu dấu' dẫn đến một bạn nam, nói là học sinh mới, Hàn Hiểu Băng liền nhìn người ta không chớp mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ấy, sau một hồi mổ xẻ, cô liền đi đến mộ quyết định quan trọng, bạn học sinh mới này và Chu Nguyên chính là một cặp trời sinh,không thể tách rời, nhìn xem, ngoại hình cảu học sinh mới này rất đẹp, dáng người thon dài, săn chắc, khỏe mạnh, quan trọng hơn cả, là cậu ta mang một bộ 'mặt than', lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, đây chính là công bá đạo trong truyền thuyết, hiển nhiên, về mọi mặt, Chu Nguyên thân mến, cậu chỉ có thể là người nằm dưới thôi... (haizz...tôi sẽ cầu phúc cho cậu,Chu Nguyên, hãy bảo trọng...) Dưới ánh mắt như lửa thiêu của cô, Hoàng Thiên đi về chỗ, anh cũng rất vui vẻ đọ mắt cô bạn học này, trong đầu thầm nghĩ, không phải là xảy ra sét ái tình chứ?( Bạn học, bạn nghĩ quá nhiều rồi) Mắt của cô bạn này rất đẹp, rất to, rất tròn. lại rất sáng, nhưng anh vẫn cảm thấy nó thiếu gì đó, mà hiện tại, anh vẫn chưa phát hiện ra. Hàn Hiểu Băng bắt đầu mỏi cổ, cô gần như nghe thấy tiếng chuột rút của khớp xương ở cổ, nhưng cô vẫn nhìn anh, thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi anh, cô lại càng nghi ngờ bản thân mình có làm gì đắc tội với cậu ta chưa? Hình ảnh bắt đầu hiện dần trong đầu cô, nó rõ mồn một, hình như là cặp, là một cái thùng rác, và tiếng cười khoái trá của bản thân...Hàn Hiểu Băng bỗng nhiên hiểu ra, thế nào là bê đá đập chân mình,cô lấy tay đỡ trán, quay mặt đi, khóe miệng co rút:" bạn học tôi thành thật xin lỗi, không phải tôi cố ý, nếu tôi biết đó là của bạn, tôi sẽ không làm như thế, tuyệt đối không, tôi mang danh dự của mình ra bảo đảm" Cô tự nhiên đứng dậy, mặt mày cong cong, đưa tay ra nói: " Xin chào, tôi là Hàn Hiểu Băng, rất vui được gặp bạn..." Cô lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười như có như không của anh, thấy anh đưa tay ra, liền hí hửng, rất 'chân chó' mà giơ tay, đáp lại hữu ý của anh. Bàn tay bị Hoàng Thiên dùng lực bóp mạnh một cái, đau nhói, cô liền ngửa mặt nhìn trời, không phải chứ,nhanh như thế đã biết cô làm rồi ư? " Hiểu băng, có phải cậu nên bỏ tay tôi ra không?" "Ha Ha" Cô cười khan hai tiếng liền rụt tay về, cả lớp đang nhìn bọn họ,điều dễ nhận thấy chính là ánh mắt khinh bỉ của toàn bộ học sinh trong lớp dành cho cô. " Nhìn cái gì mà nhìn, cũng có phải tôi mê trai đâu" Hàn Hiểu Băng lẩm bẩm " Cậu nói gì cơ?" " À...À...tôi nói, cặp cậu ở thùng rác cuối lớp...không..không phải tôi vứt đâu.." "Hả?" Hàn Hiểu Băng đánh vào miệng mình một cái,ngu ngốc, thế khác gì nói lạy ông tôi ở bụi này, thế là,cô lại cười tỏa nắng, nhìn Hoàng Thiên. tốt bụng nói: " À..Ý tôi là, lúc vào lớp, tôi thấy một cái cặp ở thùng rác, có khi là của cậu...ha...ha không cần cám ơn, tôi luôn thích giúp đỡ mọi người" "mẹ nó, ngụy biện" Học sinh trong lớp khinh bỉ cô, chửi thầm trong lòng một câu.
|
Chương 3: Đến khi tiết học văn kết thúc, Hàn Hiểu Băng lại một lần nữa phóng điện về chỗ Hoàng Thiên,đừng hiểu lầm,là nhờ người nào đó nên cô không bị kiểm tra bài tập văn, cô rất vui vẻ muốn mời cậu ta ăn cơm...Nhưng vừa mở miệng thì,một bạn nữ xinh đẹp đi đến, cô ấy mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, Hàn Hiểu Băng hít sâu. " Thiên,chúng ta đi ăn cơm nhé!" Cô bạn đó nói. Hàn Hiểu Băng mặt đầy vạch đen,ôi,cô cảm thấy mình choáng váng, giọng nói này khiến người ta nổi da gà. Nó thật là kinh khủng...Ông trời công bằng mà, cho cậu ta giọng nói đẹp, đáng tiếc lại không cho cậu ta trí thông minh để sử dụng nó. Hàn Hiểu Băng thở dài quay đi, thôi vậy, để lần sau mời cậu ta đi.Nhưng cái ánh mắt kia là sao? Muốn cô giúp thoát khỏi cái đuôi này ư? Thôi đi, cô muốn tránh xa nó còn không được. Cô quay người đi, nhưng vừa bước được vài bước, lại cảm thấy ánh mắt kia đang thiêu rụi mình. Thôi được rồi, lần này cô giúp, ai bảo cô làm chuyện có lỗi với cậu ta. Khóe miệng Hàn Hiểu Băng kéo lên, tươi cười nói: " Hoàng Thiên, tôi mời cậu ăn cơm, coi như chào mừng.." Lần thứ ba trong ngày hôm nay, học sinh trong lớp nhìn cô như quái vật." Ông trời ơi, hãy cho những kẻ ngu muội này thông minh lên một chút được không, rõ ràng con đang giải cứu người ta, sao lại bị nhìn thành cướp bạn trai của người ta vậy??? Why???" Nụ cười trên mặt cô vẫn y nguyên, thậm chí nó còn bị gắn trên mặt cô, mau đồng ý đi chứ, bản cô nương tốt bụng, ngươi thử không đồng ý? "Ừ" Hàn Hiểu Băng thở phù một tiếng, coi như vẫn còn mặt mũi. " Bạn học, mình giúp bạn là lẽ đương nhiên, nên bạn không cần tìm mình nữa đâu!" Hoàng Thiên nói với bạn nữa bên cạnh. Ồ, ồ,hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân mình báo đáp, vậy mà lại từ chối. Hàn Hiểu Băng gật gật đầu, lại thêm một bằng chứng."Chu Nguyên, Hoàng Thiên thật sự rất yêu cậu." Cô ngẩng đầu, ánh mắt như con dao sắc đâm thẳng vào người, khiến cô bất đắc dĩ,hiểu lầm rồi, bọn họ mới là một đôi,hai anh chàng đẹp trai nhất lớp đó,cậu ta nhìn cô làm gì chứ. " Chị, cho em đi cùng với,cũng lâu rồi chị em mình không gặp." Cô gái đó nói. Ánh mắt cô trầm xuống, nói dối không chớp mắt, hôm qua cô và cô ta còn cãi nhau mà, không đúng, là một mình cô ta nói. " Hiểu Hàm à, hôm nay chị mệt, không có hơi sức tiếp em, thôi thì để hôm khác nhé!" Hiểu Hàm tức đến mắm môi mắm lợi,dậm chân bước về lớp mình. Cô nhún vai, đẩy ánh mắt sang nhìn Hoàng Thiên. " Tôi giúp cậu xong rồi!" " Ai cần cậu giúp?" Hàn Hiểu Băng trợn mắt, cậu ta, cậu ta trắng trợn như vậy, hừ,cô không so đo,Hàn Hiểu Băng hướng về phía căng tin mà đi. " Đứng lại." " Sao nữa?" " Cậu nói mời tôi ăn cơm mà?" Cô chun mũi, không muốn tranh cãi, mặc kệ Hoàng Thiên đi cùng mình.
|
Chương 3:
Hàn Hiểu Băng gảy gảy vài cọng cà rốt trong đĩa thức ăn, cô khó chịu ngẩng lên nhìn Hoàng Thiên, thấy cậu ta đang ăn. Nhìn xem, quả thật là công bá đạo trong truyền thuyết, đến cả ách ăn cũng đẹp mắt tới lạ lùng…Cô suy nghĩ, hôm nay Chu Nguyên không có ở đây, bình thường cậu ta giúp cô xử lý chỗ cà rốt này, mà không ăn tẹo nữa nhất định bị thầy giám thị mắng…Cô ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ: “ Hoàng Thiên…” Cậu ta chau mày, có vẻ cô làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu ta thì phải. mẹ kiếp, cô cố ý à? Nếu không phải không muốn ăn đống cà rốt này vào bụng thì đừng hòng cô coi cậu ta tồn tại. “ Ha ha…cậu có thể ăn chỗ cà rốt này không…?” Mẹ nó, đừng có nhìn cô như rác rưởi vậy, cô còn chưa ăn nó. Hoàng Thiên nhìn cô, anh im lặng, sau khi như suy nghĩ kĩ, anh mới trả lời: “ Cậu phải ăn đầy đủ, nó tốt cho mắt” “ Tôi biết chứ, cơ mà, mắt tôi đủ sáng rồi, cậu thấy nó to như thế này mà!” Cô vừa nói vừa chỉ chỉ mắt mình, làm minh họa, thậm chí còn đứng dậy dí sát mặt mình vào gương mặt xinh đẹp anh. Ánh mắt anh đảo trên gương mặt hồng hào của Hiểu Băng, làn da vẫn như vậy, trắng nõn, thật khiến người ta muốn chạm vào, nhưng lại sợ chạm vào rồi sẽ tan biến. Bỗng mắt anh sáng lên, một hạt cơm dính bên miệng cô, bao nhiêu năm như vậy, ăn cơm lúc nào cũng để cơm dính trên mặt. “ Hiểu Băng, cậu luôn ăn cơm để phần người ta sao?” Cô đơ người, cái gì mà phần người? “ Đùng”,sau khi hiểu ra, mặt cô nóng bừng, lại xanh xám, cuối cùng là trắng bệch, y như một bảng pha màu. Cậu ta đúng là soi mói, Hàn Hiểu Băng hừ mũi, đưa tay lấy hạt cơm xuống. Trong lòng vẫn còn tức giận nói một tràng nhỏ mọn, cô nhất định ghi hận, lần sau sẽ không mời cậu ta ăn nữa. Hoàng Thiên cảm thấy mình xem đủ, anh gắp phần cà rốt từ phần cơm của cô vào đĩa mình, ăn từng miếng, từng miếng, trong lòng vui vẻ lạ thường. Hai người ai cũng có phần vui riêng của bản thân, cũng không có ai để ý đến ánh mắt mờ ám của những người xung quanh dành cho bọn họ…Vậy là, bắt đầu từ ngày hôm nay, cặp đôi Thiên-Băng bị mang ra ghép, tên hai người luôn đi với nhau, thậm chí là một cặp đôi sáng giá của trường.
Khi tiết cuối cùng kết thúc, cô cảm thấy bản thân được giải thoát, khi đang tung ta tung tăng đi về cổng trường, Hàn Hiểu Băng phát hiện chiếc xe “chạy trốn” sau khi làm cô ướt nhẹp…Cô hắc hắc cười, rút cái bút bi ra, ánh mắt nham hiểm, đừng trách cô độc ác, tại kẻ đó biến cô thành “đại sứ omo” sau đó chạy mất, hừ, đồ hèn nhát. ( Sao bạn biết người ta là nam?) Bật bút, chĩa ngòi bút về phía oto, ấn thật mạnh, sau đó, đi một vòng kèm theo đó là xuất hiện vết xước dài…màu đỏ và trắng xám đối lập, chói mắt vô cùng. Hàn Hiểu Bưng hài lòng, nhìn quanh không có ai mới yên tâm ra về. Hoàng Thiên từ phía cây cột khuất đi ra: “ Hiểu Hiểu, em vẫn như vậy, có thù nhất định trả.” Haizz, cái ô tô yêu quý của anh, nó vừa mới được tu sửa lại, anh đi nó còn chưa được hai lần,.
|
Chương 4: Về đến nhà, tâm trạng vui vẻ của cô trước nay chẳng duy trì được bao lâu. Tất nhiên, người gây ra chuyện này, ngoài hai con người xa lạ đối với cô mà lại vô cùng quen thuộc đối với Hàn Tuấn…bà hai nhà họ Hàn và con gái riêng của bà ta. Cô nhớ lần đầu cô về nước nó khôi hài như vậy…
“ Hiểu Băng, đây là em gái con, Hiểu Hàm..?” Cô mở to mắt, hứng thú nhìn về cô gái đang nép mình bên người được coi là ba cô, cô nhún vai, ra vẻ thắc mắc: “ Hàn tổng, từ khi nào tôi có em gái lớn như vậy? Không phải là trong lúc đám cưới với mẹ tôi ông lại ngủ cùng người khác đó chứ?” Mặt Hàn Tuấn tái đi, có thể nhận ra, ông ta không vui khi nghe những lời này. Ông ta trầm mặc một lát, rồi giải thích qua loa với cô, đó là con riêng của vợ hai của ông ta. Phải nói thế nào nhỉ? Cô thực sự rất hâm mộ cái người này, ông ta dũng cảm lắm, vợ ông ta chết còn chưa xanh mộ, đã vội rước thêm người nữa về. Có vẻ ông ta rất sợ cô đơn. Nói không phản ứng là sai, nhưng Hàn Hiểu Băng cũng chỉ tặng cho Hiểu Hàm một ánh mắt bỡn cợt quen thuộc cả ngàn năm, khiến cô ta tức đến ói máu. Lúc đó, thậm chí cô còn vui vẻ nghĩ, cái ánh mắt ngàn năm như một này thật hữu dụng, có hôm nào đó, cô dùng ánh mắt này với Hàn Tuấn, liệu ông ta có tức đến mức tăng xông không? Sau đó, cô lại tự kiểm điểm bản thân mình, khoái trá răn dạy bản thân, như vậy là bất hiếu. “ Hiểu Băng, về sao không chào người lớn trong nhà?” A…ý ông ta là phải chào hai người à? Cô cũng nên lễ phép chút. “ Kính chào Hàn tổng và “thứ” phu nhân” Cô đứng thẳng người, lại cười giả dối. Đứng đó chờ, xem ông ta nói gì nữa. Nhưng đứng hồi lâu, chân cũng mỏi lắm rồi, ông ta đang muốn bày tỏ gì không biết. “ Vậy, hàn tổng, ngài còn có việc gì sao?” Ông ta cũng chẳng phải người đạo đức gì, thấy con gái chống đối, ông ta cũng vui vẻ mà đóng kịch cùng… “ Con gái, ta đã mời cho con một gia sư, dẫu sao thì cũng là năm cuối, quậy ít thôi, thu liễm lại, chuẩn bị thi đại học cho tốt…” Cô lườm Hàn Tuấn, hận không thể mắng vào mặt ông ta. Con mắt nào của ông ta thấy cô quậy? Hừ, thu liễm? Thế nào là thu liễm….trong lòng là thế, nhưng Hàn Hiểu Băng lại tiếp tục cười giả dối: “ Được. Hàn tổng, phiền ngài sắp xếp.” Nhưng có học hay không lại là việc của cô. Từ trước đến nay, cô luôn đồng ý nửa vời như vậy. Ông ta muốn cô đi học ballet, cô học, học thành tài. Ông ta muốn cô học đàn, thế là cô đàn, đàn thật hay. Ông ta muốn cô cưỡi ngựa, được, cô cưỡi ngựa. Cô định biến khỏi chỗ này, đương nhiên Hàn Tuấn không cho cô toại nguyện. Ông ta còn thả cho cô một quả bom nguyên tử nữa: “ Hiểu Hàm sẽ học cùng con….” Mợ nội nó, tại sao lại lôi cô ta vào, muốn đẩy củ khoai nóng này sang cô, rõ ràng ông ta mang Hiểu Hàm về nuôi dạy, sao lúc nào cũng ghép cô ta với cô…Nói chuyện với cô ta đã phiền muốn chết, giờ lại còn phải học với cô ta, đùa à, như thế khác gì địa ngục. Cô không phục ,liền bĩu môi, mới đi lên tầng, phòng của cô ở cuối hành lang này, ở gần vườn nhất, vì vậy, luôn phải đi qua phòng của Hiểu Hàm. Lúc này, cô ta đang ướm chiếc váy mới vào người, cô huýt sáo trêu ghẹo. Cô ta cũng chẳng thèm để ý đến cô. Cô cảm thấy cũng chẳng nên phí thời gian, nói thẳng vào vấn đề là được, với đầu óc của cô ta, thôi, cô không trông mong nhiều, mong cô ta hiểu điều cô nói. “ Ông ta cho cô cái gì mà cô đồng ý?” “ Chẳng gì cả!” Hàn Hiểu Băng không tin, những con người sống trong căn nhà này rất thực dụng, muốn làm cái gì cũng cần nhớ đến lợi ích…Trong đầu cô lờ mờ nhận ra bóng dáng một người. Điều kiện sẽ không phải cậu ta chứ?
|