Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương 85: Tiếp Cận
Liên Minh V-W.
Nhìn đám thanh tra bị ngất xỉu, nằm chồng chất lên nhau dưới sàn mà Adam há hốc cả miệng. Thật không ngờ Will Turner và David lại làm nhanh-gọn-lẹ đến vậy.
- Tôi cứ nghĩ sẽ gặp nhiều trở ngại hoặc chí ít có đôi chút khó khăn, nhưng mà... Lại quá sức dễ dàng._ Từ phía sau David tiến lên, giọng điệu hả hê, quàng tay qua cổ Adam nhếch miệng nói.
Ở ngoài cửa Will Turner nắm tay Rose bước vào. Rose vẫn mặc trên người bộ váy xườn xám gợi cảm, khuôn mặt vẫn không dấu đi vẻ hào hứng. Lần đầu tiên cô đi làm nhiệm vụ với Will Turner, lại thành công như vậy nên đương nhiên trong lòng vô cùng thoả mãn.
Nhìn thấy Will Turner và Rose bước vào, mắt David sáng lên, anh chạy lại đi xung quanh nhìn Rose nở một nụ cười thích thú.
- Em gái anh có khác, mặc gì cũng đẹp. Anh nói này... Chiếc váy này không phải là xẻ hơi cao sao?
Lời nói vô tư của David đập vào tai mọi người, Adam theo ánh mắt của David nhìn vào Rose, mà cụ thể là đùi của cô. Dưới ánh đèn, làn da trắng của Rose nổi bật trên bộ xườn xám màu đỏ. Một bên đùi của Rose lộ ra ngoài hấp dẫn bao ánh nhìn. Adam nhìn không chớp mắt vào chỗ da thịt trắng mịn của Rose mà mơ màng.
Mà Will Turner lúc này cũng nhìn qua. Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay kéo Rose qua dùng thần mình che chắn ngăn không cho đôi mắt "háo sắc" của Adam nhìn. Chết tiệt! Hắn không ngờ bộ áo này lại xẻ cao đến như vậy, lúc ở nhà hàng hắn cũng chưa thấy cô mặc. Như vậy toàn bộ đám đàn ông ở nhà hàng, cùng với ba tên cảnh vệ kia đã nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của cô sao? Nếu biết trước cô phải mặc cái này thì hắn tuyệt đối không đồng ý để cho cô ra ngoài làm nhiệm vụ.
- Em đi thay bộ này ra cho anh!_ Hắn trầm thấp đè nén tức giận.
- Em... Em biết rồi!_ Rose giật mình nhưng thấy biểu hiện của hắn thì bẽn lẽn gật đầu. Đưa ánh mắt trừng David một cái mới xoay người rời đi.
David nhún vai nhìn Rose cười bất đắc dĩ. Anh cũng không ngờ cái tên mặt lạnh Will Turner lại có tính bá đạo như vậy. Em gái anh xinh đẹp như vậy, mặc bộ đồ đó rất hợp, lại gợi cảm. Người ta thường nói "Đẹp khoe xấu che" không phải sao?
Liếc David một cái lạnh lẽo, Will Turner bước qua đống người đang ngất xỉu trên sàn, lại phía bàn rót ra một ly rượu vang nhàn nhạt mở miệng. - V.C đâu?
- Cậu ta? Đằng kia..._ Adam vừa mới hoàn hồn, nghe thấy Will Turner hỏi thì chỉ tay ra phía cửa.
Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới, ở ngoài cửa V.C bên máy tính đi vào, bước đi có chút vội vã. Trông thấy ba người trong phòng thì khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ.
- Tôi đã hack vào máy tính của Bộ cảnh sát. Hồ sơ của đám thanh tra kia tôi đã sửa ảnh của họ thành ảnh mọi người. Ngay ngày mai tôi sẽ gửi năm bộ hồ sơ này vào Trụ Sở Cảnh Sát L, đến ngày kia thì chúng ta có thể ngang nhiên vào "hang cọp" rồi.
- Tuyệt! Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy._ David thích trí vỗ tay cái bốp, còn không quên nhìn V.C bằng ánh mắt khen ngợi.
- Ấy khoan... Cậu nói năm người sẽ vào "hang cọp"? Đó là những ai?_ Adam nhìn V.C tò mò hỏi.
- Tôi đã sắp xếp ổn thoả. Hai ngày sau, David sẽ là Brook Severus. Will Turner là Jim Walker. Ả Petuna Smith sẽ do Rose đảm nhận. Tôi đã chọn Kid ở đội bắn súng của David, cậu ta sẽ giả dạng là Lupin Allen.
David và Adam gật gù. Sự sắp xếp này xem ra cũng ổn. Như vậy mọi chuyện thực sự nguy hiểm sẽ bắt đầu vào hai ngày sau.
- Vậy còn Tom Henderson?_ Will Turner trầm thấp lên tiếng, đôi đồng tử hổ phách nhìn V.C dò xét.
Miệng khẽ nhếch lên, V.C để máy tính xuống bàn, khoanh tay nhìn thẳng vào Will Turner đầy tự tin.
- Tôi sẽ là Tom Henderson!
...
Tại biệt thự của Lucius.
Sally vẫn bị nhốt trong phòng không được ra ngoài, ngay cả cửa sổ lẫn cửa thông khí trong phòng tắm cũng bị Lucius sai người lắp thêm xong sắt ở ngoài. Việc này khiến Sally vô cùng phẫn nộ.
Kỳ thực, nếu lần trước không va phải Eric Thomas thì cô ta đã thoát ra từ lâu rồi. Nghĩ lại chuyện đó vẫn khiến Sally vô cùng tức giận. Thật không hiểu đến cùng Eric Thomas nghĩ cái gì mà lại làm như vậy? Qua vài ngày sống chung tại thư viện, cô ta cảm nhận rằng anh ta thích cô công chúa đó. Vậy mà khi nghe cô ta nói là sẽ ra làm chứng, giải oan cho người anh ta thích thì anh ta lại đẩ y cô ta về phía Lucius.
Mà khoan đã... Không phải hiện giờ hai loài Ma-cà-rồng và người Sói đang đối chọi gay gắt sao? Vậy thì tại sao Eric Thomas lại xuất hiện trong biệt thự của anh họ cô ta? Rốt cuộc hai người này có mối quan hệ gì? Càng nghĩ càng làm Sally thêm bế tắc. Cô ta quả thật không hiểu anh họ cô ta có âm mưu gì?
Trong lúc Sally đang đau đầu suy nghĩ mọi chuyện thì ở ngoài phía cổng của biệt thự, một cô gái có thân hình nhỏ con, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng xinh đẹp đang đứng chắn trước một chiếc xe Audi màu đen. Mái tóc đỏ của Kate dưới ánh chiều tà rực lên trông thật rạng rỡ. Hôm nay cô nàng chơi bài liều! Đứng chắn trước xe của Lucius.
- Ngài Lucius! Có một cô gái đứng chắn trước xe của chúng ta._ Tài xế quay xuống nhìn Lucius e dè.
Lucius nheo mắt, trong lòng bực dọc. Chắc hẳn lại là một cô nàng đó đã có tình một đêm với anh ta, đến đây đeo bám? Phụ nữ đúng là rắc rối!
- Đuổi cô ta đi!_ Lucius ra lệnh, đôi mắt cũng nhắm lại.
Tuy nhiên, phía bên ngoài Kate lại nói vọng vào. - Lẽ nào anh không muốn biết công chúa của chúng tôi đang ở đâu sao?
Lucius mở mắt, vì lời nói này mà mở cửa xe bước xuống. Bước chân không nhanh không chậm tiến lại gần Kate, nhìn thấy rõ cô gái trước mặt khiến Lucius có chút suy nghĩ. Hình như anh ta đã từng thấy cô gái này ở đâu rồi.
- Cô vừa nói cái gì?
Chênh lệch chiều cao khá lớn, Lucius cao tầm 180cm, trong khi đó Kate lại giống người châu Á nhỏ bé cao 153cm. Cho nên cô nàng chỉ cao tới ngực Lucius. Tuy Kate nhỏ bé như dáng người cô nàng lại thập phần cân xứng, lồi có, lõm có. Hơn nữa hôm nay cô nàng diện một chiếc váy cup ngực bó sát tới nửa đùi màu trắng, trông hết sức quyến rũ.... Điều này khơi lên chút hứng thú từ Lucius.
- Tôi nói là... Tôi biết nơi công chúa ẩn trốn. Anh có muốn biết?_ Giọng điệu vô cùng phong tình, đôi mắt còn chớp một cái.
- Ồ!_ Lucius tà mị, bàn tay nâng cằm Kate lên khiêu khích. - Làm sao tôi có thể tin cô?
Đùa à, trước khi muốn anh ta tin, cần phải nói gì đó có sức thuyết phục một chút. Để xem cô gái càn rỡ này nói gì.
Kate áp chế cảm giác chán ghét trong lòng xuống, để mặc cho bàn tay của Lucius vuốt ve cằm mình, cô nàng mỉm cười.
- Tôi là người bạn thân nhất của Rose, cho nên tôi đương nhiên biết. Anh có thể đến học viện chứng thực điều này.
Ánh mắt Lucius tối đi vài phần.
- Rốt cuộc cô muốn gì? Là bạn thân mà lại đâm lén như vậy sao? Hay cô... Có ý đồ khác?_ Vừa nói bàn tay tăng lực nắm lấy cằm của Kate.
Nhưng hành động của Kate lại khiến Lucius không kịp trở tay.
Cô nàng vòng tay ôm lấy anh ta, giọng nói tràn đầy mềm yếu, tình cảm. - Em muốn ở bên cạnh anh. Lucius, em đã luôn ngưỡng mộ anh... Từ rất lâu rồi! Khi anh xuất hiện tại học viện... Em đã luôn dõi theo anh. Xin hãy để em ở bên cạnh anh, em sẽ nói tất cả.
Lucius ngỡ ngàng, anh ta không ngờ Kate lại bạo gan như vậy. Những lời cô nàng nói là đang tỏ tình với anh ta sao?
Nâng cằm Kate lên, Lucius híp mắt nhìn chằm chằm vào Kate dò xét.
- Những lời cô nói là thật? Cô bằng lòng đi theo tôi, phản bội lại công chúa các người?
Đôi mắt Kate kiên định vững vàng, ngước lên nhìn Lucius mỉm cười nhẹ nhàng. Biểu hiện giống như khi nhìn vào người mình yêu thương. - Em thích anh, Lucius. Để được bên cạnh anh, em chấp nhận tất cả.
- Tốt!
Lucius nhếch một nụ cười, ôm lấy Kate vào lòng, cúi xuống hôn phớt lên môi Kate một cái, giọng nói từ tốn nhưng vẫn mang một chút nguy hiểm.
- Tôi đồng ý! Tôi sẽ cho cô ở lại đây... Có điều đừng dở trò. Nếu không...
- Em biết! Em sẽ nghe lời._ Kate vui sướng, cười rạng rỡ. Vùi mặt vào lồng ngực Lucius, cánh tay vòng qua ôm thắt lưng anh ta. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, tràn đầy toan tính.
Hết chương 85.
|
Chương 86: Bắt Đầu Nhiệm Vụ
Kate đã thành công khiến cho Lucius bằng lòng để cô nàng ở lại đây. Vì vậy, phải nhanh chóng giải cứu Sally trước khi anh ta phát hiện ra cô nàng nói dối. Kỳ thực, Kate vốn không biết Rose đang ở đâu. Nếu để Lucius phát hiện ra thì hậu quả khó lường. Khỏi phải nói, sự trừng phạt sẽ là cái chết.
Nhưng mà ai quan tâm tới chứ! Cái mà Kate quan tâm chính là phải giải cứu bằng được Sally. Vì Sally là nhân chứng duy nhất có thể chứng minh cho Rose.
Nhưng mà cô nàng đâu có ngờ rằng, chỉ vì một phút nói dối lại khiến cho tình cảnh của Rose rơi vào thế bí.
Lúc Lucius mang cô vào biệt thự, viềc đầu tiên anh ta hỏi chính là về việc Rose đang ở đâu. Vì vốn không biết nên Kate đã tùy tiện nói ra một nơi " Công chúa đang ở London, em nghĩ chỉ cần biết như vậy là anh sẽ tìm ra được cô ấy, phải không?".
Khỏi phải nói cũng biết, Lucius đã ngay cấp tốc tự mình đi tới London, mà trước đó còn tà mị hôn Kate một cái khen ngợi.
- Rất tốt! Tôi sẽ không bạc đãi em. Hãy tận hưởng thời gian còn lại trong biệt thự này và chờ tôi về.
Tất nhiên việc Lucius rời khỏi biệt thự khiến Kate cảm thấy vui mừng, tuy nhiên anh ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng Kate. Việc đi London đã là một lịch trình từ trước, dù Kate có nói hay không thì anh ta cũng phải đi một chuyến. Trụ sở sắp có một đoàn thanh tra từ Bộ phái xuống, anh ta phải đến xem thế nào. Tất nhiên trước khi đi, Lucius đã hạ lệnh cho người để ý nhất cử, nhất động của Kate, chỉ cần cô nàng có hành động mờ ám nào sẽ lập tức ra tay.
Mặt khác, nếu như Kate biết Rose thật sự đang ở London thì cho dù có chết cô nàng cũng không bao giờ nói ra. Nhưng mà... Những gì Kate làm cũng chỉ vì muốn giúp Rose mà thôi.
Lucius đã rời đi, để lại biệt thự vài chục tên cảnh vệ cùng hơn mười chiếc camera giám sát. Nếu muốn hành động lúc này thì thất bại đang chờ đợi ở phía trước.
Kate đã biết Sally đang bị nhốt ở tầng hai, phía ngoài cửa là hai tên cảnh vệ cao to, vạm vỡ canh giữ. Hơn nữa cho dù có vượt qua được hai tên này thì chưa chắc có thể đánh lại mấy chục tên cảnh vệ kia, nếu như chúng tập hợp lại. Đương nhiên, lúc đó sẽ tính sau. Việc trước mắt là phải lấy được chìa khoá từ túi quần tên cảnh vệ tên One kia.
Thật may cho Kate, tối hôm qua cô nàng chứng kiến Lucius giao chìa khoá phòng Sally cho anh ta. Ít ra hiện tại Kate đã có kế sách đối phó với hai tên cảnh vệ này.
Từ lúc bước chân vào biệt thự, Kate đã để ý đến đám cảnh vệ ở đây. Chúng đều là người Sói, hay nói đúng hơn là một đám người Sói bị cấm dục lâu ngày. Mỗi khi Kate đi ngang qua thì ánh mắt chúng Kate hết sức dâm dục, đói khát. Chỉ vì sợ Lucius nếu không chúng đã "bổ nhào" vào cô nàng từ lâu rồi.
Mà đối phó với chúng cần phải...
Kate mỉm cười tà ác, ngón tay gõ nhẹ vào chiếc khuyên tai một cái, sau đó bước vào phòng.
Mà ở phía bên ngoài biệt thự, tầm hơn hai mươi người bao gồm cả Ma-cà-rồng và người Sói, do Bellatrix Taylor chỉ đạo đang núp xung quanh biệt thự bắt đầu ra hiệu với nhau. Nhận được âm thanh từ chiếc hoa tai phát ra, cô ta lanh lẹ ra chỉ thị với mọi người rồi bắt đầu hành động.
Sở dĩ Bellatrix Taylor đồng ý với Kate đi giải cứu Sally cũng chỉ vì cô ta nghĩ rằng cô công chúa đó cũng chỉ là bị người khác hãm hại. Hơn nữa, cô ta làm thế này cũng vì muốn cảm ơn Kate... Cảm ơn vì những chiếc bánh táo thơm ngon cô ta ăn mỗi ngày từ mẹ Kate làm cho. Vậy nên cô ta đã chấp nhận đứng về phía khu V.
...
Bên trong biệt thự.
Kate quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, bẽn lẽn tiến lại gần hai tên cảnh vệ. Những giọt nước theo mỗi bước đi chảy dài xuống đôi chân thon thả. Hơn phân nửa bộ ngực lộ ra như mời gọi. Mái tóc đỏ tùy tiện búi lên, vài cọng dính vào má khiến Kate quyến rũ chết người.
Hai tên cảnh vệ nhìn Kate trong lòng rạo rực, khó chịu. Đôi mắt chúng nhìn Kate hết sức dâm uế, nhìn chằm chằm vào nơi no đủ của Kate mà nuốt nước miếng.
- Xin lỗi! Nhưng hai anh có thể giúp tôi không?_ Kate ngại ngùng giữ vạt khăn trước ngực, ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn hai tên cảnh vệ.
- Có... Có chuyện gì người đẹp?_ Tên cảnh vệ tên One bước lên, ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào Kate.
Kate cúi đầu, trong lòng một trận da gà nổi lên, nhìn thấy khuôn mặt dâm uế của chúng khiến Kate buồn nôn. Nhưng mà... Cần phải lấy chìa khoá từ chúng.
- Xin hai anh hãy giúp tôi tìm dây chuyền. Đó là vật mẹ để lại cho tôi. Nó bị mắc vào đường ống nước. Cầu xin các anh..._ Vừa nói Kate vừa giả bộ kéo khăn tắm xuống một chút nữa, bộ ngực cứ thế lộ ra một chút.
Hai tên cảnh vệ suýt xịt máu mũi, chúng đưa mắt nhìn nhau cười dâm tà. Chúng đã lâu ngày không tiếp xúc với phụ nữ, nay một cô em vô cùng xinh đẹp trước mặt xuất hiện, nếu không "vui vẻ" thì thật uổng phí. Nghĩ vậy chúng giả bộ tốt bụng.
- Đừng lo, tôi và One sẽ tìm giúp cho cô,
- Đúng vậy... Đúng vậy! Chúng ta mau đi tìm đi.
Kate cười khẩy, nhìn hai bóng lưng của chúng, cùng chúng bước vào trong phòng.
---------------
Tại Liên Minh V-W.
Cả năm người trong những bộ vet đen lịch lãm, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.
Rose yên lặng đứng thắt cà-vạt cho hắn, ánh mắt của cô có chút lo sợ. Nếu như vụ bắt cóc đoàn thanh tra kia thành công khiến cô vui sướng, thì hôm nay trong lòng cô lại cực kỳ lo lắng. Càng đến gần nhiệm vụ càng khiến cô lo sợ, nhưng cô không thể chùn bước. Người đàn ông Jame Carney và con trai của giáo sư Amanda đang chờ họ giải cứu. Mà cô chỉ có thể hết sức mình giúp Will Turner.
Ánh mắt Will Turner không một giây rời khuôn mặt Rose, hắn biết cô lo lắng điều gì. Lần này nếu như thất bại thì có thể mất mạng. Nhưng hắn sẽ bảo vệ cô.
- Anh không muốn em tham gia vào việc này. Nếu em bị thương... Anh sẽ rất đau lòng. Hãy ở đây chờ anh quay về, được không?_ Hắn nhẹ nhàng, giọng nói như van xin, bàn tay vuốt má cô dịu dàng. Trong đôi mắt hổ phách hiện rõ vẻ chờ mong. Mong cô đáp ứng hắn.
Nhưng Rose vẫn chăm chú thắt cà-vạt cho hắn, khuôn mặt cô lạnh đi vài phần, nhìn hắn giận dỗi. - Em sẽ đi, dù thế nào em quyết đi cùng anh. Anh nghĩ em sẽ thoải mái khi để anh đi như thế sao? Will... Em quyết không rời anh.
Hắn ghì chặt ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cô. Hắn biết cô sẽ trả lời như vậy, hắn biết cô sẽ không bao giờ chấp nhận ở lại đây. Nhưng hắn vẫn mong muốn cô ở lại... Lần này, cực kỳ nguy hiểm.
Hai người cứ đứng đó ôm nhau, từ phía xa David nhìn họ bất đắc dĩ. Hơn ai hết, anh tất nhiên không muốn Rose đi cùng. Nhưng đó là lựa chọn của cô, anh không thể ép buộc, chỉ có thể tôn trọng ý cô.
- Will, Rose... Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi._ V.C từ phía sau David cao giọng lên tiếng.
Will Turner buông cô ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy quyết tâm nhìn về phía mọingười. Bàn tay cầm ly rượu ở bàn nâng lên. - Không thể thất bại!
Mà David, V.C, Kid cùng Adam tiến lại, trên môi mỗi người đều nở một nụ cười tự tin, cũng nâng ly rượu lên.
- Không thể thất bại!
Sau đó họ ngẩng đầu uống sạch ly rượu, khí thế hùng dũng bước ra ngoài, lên xe và tiến tới Trụ Sở Cảnh Sát L.
Hết chương 86.
Violet: Thời gian này mình rất bận nên sẽ không thể ra chap đều đặn được. Hơn nữa mấy chap sau khiến mình nhức óc ( cuộc chiến giải cứu Jame Carney) cần có thời gian để viết sao cho hấp dẫn. Vậy nên các bạn thông cảm nhe. Thân ái!
|
Chương 87: Giải Cứu (1)
Tại Trụ Sở Cảnh Sát L.
Albus Cameron sốt ruột đi đi lại lại trước toà nhà cao tầng, thỉnh thoảng cái cổ ngấn mỡ của ông ta ngến lên nhìn về phía cổng chờ đợi.
Albus Cameron, 43 tuổi, là cảnh sát trưởng ở đây. Ba năm trước, ông ta được Lucius nâng đỡ cho nên mới được làm chức vị này. Thân hình ông ta béo phục phịch, da hồng hào... nhìn xa y như trái bóng bay của trẻ em. Mái tóc màu vàng thượt, vuốt gel rủ xuống trông rất kỳ cục. Đôi lông mày được ông ta tỉa nhỏ như que tăm. Chưa kể ông ta có một chiếc mũi to như quả cà chua, và khi cười lên lại làm lộ ra chiếc răng nanh bằng vàng sáng loáng. Tổng quan mà nói Albus Cameron là một người đàn ông nhàn rỗi, vô cùng dị hợm.
- Họ sẽ đến đây sau 2 phút nữa!
Ở bên cạnh thư ký cảnh sát trưởng tên Lily Beck nghiêm nghị nhìn ông ta nhắc nhở. Với một cấp trên chỉ là "thùng rỗng kêu to" thì mọi chuyện hầu như đều do cô ta đảm đương. Lily Beck là một người phụ nữ đáng sợ! Đôi mắt kính chễm chệ trên sống mũi, che bớt đi cái nhìn sát khí từ cặp mắt sắc lạnh. Khuôn mặt quanh năm suốt tháng không có một nụ cười. Nghe đồn cô ta từng ly dị hai lần và bị chồng hành hung đến nỗi phải nhập viện. Lúc đó cô ta đã quyết tâm trở thành một cảnh sát, và ông chồng đã từng hành hung cô ta đã bị vào tù... do chính cô ta tận tay bắt, với tội danh: buôn bán ma túy đá. Mặc dù ông chồng cũ một mực chối bay, chối biến nhưng cũng phải vào tù mọt gông. Tất nhiên, rất nhiều người không tin, họ cho rằng ông chồng đó bị người ta hại... Và Lily Beck là tình nghi đầu tiên. Và còn rất rất nhiều chuyện xảy ra nữa, đến nỗi người trong trụ sở này sợ Lily Beck nhất... Họ coi cô ta như mụ phù thủy. Chỉ cần sai sót là cô ta sẽ hành xác bằng những công việc mệt nhọc.
- Lạy trời! Cầu mong sao cho họ không phát hiện chúng ta phóng thích tù nhân mà không trình báo._ Albus Cameron lo lắng. Cái ông ta lo lắng nhất đó là việc ông ta ăn hối lộ và phóng thích năm tù nhân mới bắt được vì tội giết người. Với tội danh này đáng lẽ chúng sẽ bị toà tuyên án với mức chung thân, nhưng Albus Cameron là một kẻ hám tiền bậc nhất, ông ta không đưa chúng ra toà mà lén lút nhận tiền của chúng và thả ra. Một món tiền hời mà không tốn nhiều công sức như thế ai mà chẳng dao động... Huống chi lại là Albus. Vì thế ông ta đang lo lắng việc này.
- Đó là ông tự làm. Không liên quan gì đến chúng tôi._ Lily Beck cau mày đính chính lời ông ta nói. Quả thực chuyện này cô ta không có liên quan. Cô ta chỉ là thư ký sao bằng chức cảnh sát trưởng của ông ta mà lên tiếng phản đối được.
- Thủ lĩnh Lucius bao giờ mới tới nơi?_ Ông ta lau mồ hôi sốt ruột
- Bị trễ chuyến bay một tiếng._ Lily Beck liếc mắt nhìn Albus Cameron lạnh nhạt.
Lúc này từ phía cổng, một chiếc Limosine chầm chậm tiến vào, đám cảnh sát phía sau Albus Cameron theo phản xạ đứng thẳng người. Trái tim Albus Cameron đập bình bịch vì chột dạ, nhờ cú huých nhắc nhở của Lily Beck mà ông ta mới bình tĩnh lại.
Cửa xe mở ra, năm "thanh tra" lần lượt bước xuống xe trước những con mắt hết sức nhạc nhiên của mọi người. Đa phần ai cũng có cùng một suy nghĩ "Đoàn thanh tra này không ngờ lại trẻ đến vậy".
Albus Cameron nở một nụ cười méo mó nhưng trong lòng lại thầm thở phào. Ông ta cứ nghĩ đám thanh tra này sẽ ghê ghớm lắm, nhưng cũng chỉ là một bọn "Vắt mũi chưa sạch". Đối phó chắc cũng dễ thôi.
- Xin chào! Xin chào. Hân hạnh đón tiếp các vị. Tôi không ngờ các vị lại trẻ đến như vậy. Quả là TUỔI TRẺ tài cao._ Ông ta mỉm cười lại bắt tay David, cố tình nhấn mạnh hai từ "tuổi trẻ", trong lòng đang thầm khinh thường họ.
Chỉ có Lily Beck là không nghĩ như vậy. Nhìn thấy biểu hiện của Albus Cameron cô ta thầm chửi ông ta là "ngu ngốc". Đúng là cô ta có chút ngạc nhiên khi thấy đoàn thanh tra trẻ như vậy, nhưng mà còn trẻ như vậy mà làm chức vụ như thế thì quả không thể xem thường. Dù sao cô ta cảm thấy họ không đơn giản.... Nhất là anh chàng mặt lạnh có đôi mắt màu hổ phách kia.
Nhận ra có người đang nhìn mình, Will Turner liếc đôi mắt nhìn về phía Lily Beck một cái hờ hững nhưng lại lạnh lùng khiến cô ta có chút hốt hoảng.
Thật đúng là không thể xem thường.
David mỉm cười chuyên nghiệp cũng vươn tay ra bắt tay Albus Cameron, môi mỏng nhếch lên. - Ông là cảnh sát trưởng ở đây?
Mắt Albus Cameron sáng lên, ông ta rướn cổ cố tính khoe bốn ngôi sao* bạc đính trên cổ áo sau đó mới tự mãn mở miệng. - Chính là tôi, tôi là Albus Cameron. Còn đây là thư ký của tôi, Lily Beck.
- Xin chào các vị, tôi là Lily Beck.
David quay ra phía sau nhìn bốn người khẽ nhếch mép, bàn tay giơ ra giới thiệu.
- Tôi là Brook Severus. Thư ký của tôi, Petuna Smith. Anh chàng mặt lạnh kia tên Jim Walker và hai người cực kỳ ưu tú Tom Henderson và Lupin Allen. Hôm nay phiền ông và quý cô rồi.
- Ấy ấy... Tôi nào dám. Tiếp đón các vị là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Nào, bây giờ tôi đưa các vị vào trong uống trà.
Tuy nhiên...
- Không cần! Bắt đầu dẫn chúng tôi đi xem tù nhân mới bắt đi._ Will Turner lạnh lùng lên tiếng làm cho nụ cười trên môi Albus Cameron cứng lại. Sau đó không nói không rằng nhìn David một cái, ngay lập tức David cùng bốn người tiến vào toà trụ sở.
Họ đến để cứu người chứ không phải đến uống trà. Cho nên thời gian vô cùng gấp rút.
- Này... Này... Các vị... Còn không mau vào trong._ Albus Cameron trừng mắt nhìn Lily Beck một cái sau đó chạy vào trong.
Lily Beck mải nhìn theo bóng lưng "Petuna Smith" mà hơi nghi hoặc. Cô ta có cảm giác đã nhìn thấy "Petuna Smith" đó ở đâu rồi. Khuôn mặt rất quen... Khi bị Albus Cameron quát nạt mới lắc đầu rồi nối gót vào toà nhà.
Toà nhà này cao 13 tầng và 1 tầng thượng. Chỗ nhốt tội phạm mới bắt nằm trên tầng 9. Qua sự tìm kiếm của V.C và Adam thì đã xác định Jame Carney và con trai giáo sư Amanda bị nhốt trên tầng 12. May thay không phải nhốt dưới lòng đất.
Có lẽ những người dân ở đây đâu thể ngờ, toà trụ sở cảnh sát này thực chất chỉ là một vỏ bọc. Một vỏ bọc hoàn hảo che dấu ý đồ xấu xa của Lucius.
Albus Cameron dẫn "đoàn thanh tra" đi thang máy lên tầng 9. Sở dĩ nhốt những kẻ mới bắt ở trên cao như vậy là để chặt đứt đường thoát của những ai muốn bỏ trốn. Có tất cả là 10 phòng giam tạm thời, phân ra tội án khác nhau.
- Người đàn ông này đã thực hiện hơn mười vụ hiếp dâm trẻ em.
- Cô gái kia là kẻ chuyên lừa đảo
- Anh ta bị bắt vì tội đua xe gây chết người, bắt cóc những cô gái bán vào nhà chứa...
Và...
....
Albus Cameron dẫn họ đến từng nhà giam, kể ra các tội của phạm nhân, mà không nhìn khuôn mặt của Will Turner đang cực kỳ lãnh khốc.
Đến phòng giam cuối cùng, ông ta thở hắt mệt nhọc. Xem, ông ta tốn cả lít nước bọt nói từ đầu tới cuối mà "đoàn thanh tra" không một ai hé nửa lời. Thật là làm cho ông ta muốn bốc hoả. Đúng là khinh người quá đáng.
Lily Beck không để tâm tới chuyện đó, ánh mắt sắc sảo của cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào Rose không rời. Lông mày nhíu lại, cô ta chắc chắn đã nhìn thấy Rose ở đâu đó rồi... Nhưng mà không thể nào nhớ ra.
Rose bị nhìn chằm chằm thì bực dọc cùng lo lắng. Tại sao cô ta lại nhìn cô như vậy? Không lẽ bị phát hiện rồi sao? Nhưng cô đã đội tóc giả, đeo lens, trang điểm đậm rồi mà.
- Trên mặt tôi có dính gì sao?_ Rose nhìn Lily Beck mỉm cười hỏi.
- À.... Khô...không có gì._ Lily Beck xua tay cười gượng.
Will Turner trao đổi ánh mắt ngầm với David, họ cần phải vào ngay chuyện chính mới phải. David nháy mắt, sau đó khuôn mặt anh bỗng nghiêm túc nhìn Albus Cameron đang không ngừng "lảm nhảm".
- Cameron, các người định dấu Bộ đến bao giờ? Tự giác phóng thích năm tù nhân với tội danh giết người. Còn nhốt hai nghi phạm một thời gian dài không trình báo. Có phải ông muốn đi tù?
Albus Cameron giật mình, khuôn mặt ông ta hốt hoảng, bàng hoàng. Da mặt xanh lét như tàu lá chuối. Ông ta không ngờ.... Không ngờ việc lén lút của mình lại bị phát hiện. Ngay cả việc Lucius nhốt người đàn ông kia cùng cậu thanh niên đó, họ cũng biết. Rốt cuộc làm sao họ biết được?
Nhưng mà vẫn phải giả bộ.
- Tôi... Tôi không hiểu các vị đang nói gì.
- Hừ! Đừng giả vờ. Ông coi thanh tra từ Bộ cảnh sát chúng tôi là bù nhìn sao? Xem ra ông muốn bóc lịch dài hạn trong nhà đá?_ V.C khinh thường lên tiếng.
- Tôi... Tôi...
Lúc này Will Turner mới từ phía sau lạnh lùng bước đến gần Albus Cameron, thân hình hắn to cao, vạm vỡ. Bóng dáng hắn bao trùm lên thân hình đang run rẩy của ông ta, miệng nhếch lên.
- Tôi rất muốn biết lý do vì sao các người lại nhốt hai tội phạm kia, trong một khoảng thời gian dài mà không đưa chúng vào tù.... Cameron, ông làm tôi tò mò rồi đấy.
Vì khí thế bức người của hắn mà mồ hôi Albus Cameron túa ra như tắm, đôi chân ông ta run rẩy như muốn xụi lơ bất cứ lúc nào. Trời ơi! Làm sao ông ta biết ý đồ của Lucius khi nhốt hai người đó lại chứ? Ông ta chỉ làm theo lệnh mà thôi.
Đang lúc ông ta còn đang hỗn loạn trong lòng, Will Turner lại nói ra một câu khiến cho Lily Beck và Albus Cameron cùng với đám cảnh sát viên ở đây giật mình.
- Đưa chúng tôi đi xem hai người đó!
Hết chương 87 (1)
* Bốn ngôi sao bạc đính trên cổ áo Cameron là chỉ cấp bậc cao nhất của ông ta (tức cảnh sát trưởng)
- Lily Beck là thư ký cảnh sát trưởng sẽ là 3 sao
- Phó cảnh sát trưởng là 2 sao.
Đây là các cấp bậc cao trong sở cảnh sát. Các bạn có thể tìm hiểu trên gg nếu muốn biế rõ ^^.
|
Chương 88: Giải Cứu (2)
- Đưa chúng tôi đi xem hai người đó!
- Không thể được!_ Lily Beck lên tiếng phản đối, khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ hoảng hốt.
- Lily... Im miệng!_ Albus Cameron quát khẽ. Đã đến nước này rồi mà còn không làm theo lời của họ thì ông ta gặp rắc rối chết mất. Nhưng mà phải nói sao với Lucius đây? Chắc chắn ông ta cũng bị hỏi tội, thật là đau đầu. Không biết tên khốn kiếp nào lại đi tiết lộ chuyện này?
Đang lúc ông ta đang hỗn loạn trong đầu thì David gằn giọng. - Không thể được? Hừ! Các người còn dám trái lời sao? Hay để chúng tôi báo cáo lại với Bộ về việc này? Đến lúc đó tội càng nặng, tôi không đảm bảo các người chịu trách nhiệm nổi đâu!
Albus Cameron suy sụp, ông ta run rẩy trừng Lily Beck một cái, nhanh chóng chấp thuận.- Không... Tôi sẽ đưa các vị đến chỗ hai tù nhân đó ngay bây giờ. Xin... Xin mời._ Ông ta chìa tay mở đường.
David thầm hài lòng, nháy mắt nhìn Will Turner một cái.
Nhưng mà Lily Beck đứng cản đường họ, khuôn mặt cô ta nghiêm nghị, không một chút sợ hãi tiếp tục phản đối.
- Xin dừng bước! Hai người đó không đáng để các vị quan tâm đâu ạ. Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này sớm và sẽ báo cáo với Bộ rõ ràng. Cho nên các vị không cần phải mệt nhọc vì việc cỏn con như thế này. Huống hồ họ chỉ là kẻ phạm tội, các vị chức cao như thế không cần đích thân gặp mặt làm gì. Cứ để việc đó cho chúng tôi xử lý đi.
Đùa sao? Lucius đã ra lệnh không tiết lộ về việc nhốt hai người đó. Bao nhiêu năm qua cô ta cũng chưa từng lại gần phòng giam đó, cũng không biết vì sao Lucius lại giam giữ họ. Nhưng mà... Mệnh lệnh của Lucius thì ai dám phản kháng? Chỉ là bản thân cô ta cảm thấy chuyện này có chút lạ lùng. Trước đây Bộ có cử người xuống thanh tra nhưng không lần nào nói về chuyện này. Mà việc hai phạm nhân kia bị giam dám chắc chỉ có vài người biết mà thôi.
Vậy tại sao lần này "đoàn thanh tra" này lại biết và kiên quyết đòi xem mặt? Đúng là kỳ lạ.
Ngăn cản họ chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Lucius chắc cũng sắp tới nơi, chuyện này e là chỉ có Lucius mới có thể dàn xếp ổn thoả.
- Lily! Cô muốn làm tôi tức chết sao?_ Albus Cameron nghiến răng, nghiến lợi trừng cô ta, trong lòng muốn hộc máu.
Lily Beck cứng rắn khiến mọi người ngạc nhiên, không ngờ cô ta lại to gan đến vậy. Nhưng mà cái kiểu ngăn cản này càng khiến người khác tò mò hơn mà thôi.
Từ phía sau, Rose ngăn cản lời suýt nói ra từ miệng anh trai mình, đôi môi sơn đỏ nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn trực tiếp vào Lily Beck.
- Chúng tôi được Bộ cử xuống, cho nên phải làm tốt công việc của mình. Theo như cô nói là chúng tôi phải giả vờ như không biết chuyện này hay sao? Chúng tôi chưa bắt các người ngay bây giờ đã là một sự nhân nhượng. Hơn nữa, giống như cô nói... Đây chỉ là một việc cỏn con? Vậy tại sao các người lại dấu Bộ chuyện này? Lẽ nào có điều gì mờ ám?
Rose tuôn một tràng khiến lông mày Lily Beck nhíu lại, bàn tay cô ta nắm chặt lại với nhau đầy tức giận. Mặc dù vậy, nhưng cũng không dám biểu hiện thái quá, chỉ yên lặng cắn môi không dám nói bất kỳ lời nào nữa.
Will Turner cười nhẹ, cầm lấy tay Rose lách qua Lily Beck, nửa mặt quay lại lạnh giọng thúc giục Albus Cameron. - Còn không mau dẫn đường?
- À... À vâng! Mời các vị đi lối này._ Albus Cameron toát mồ hôi, cười gượng gạo dẫn "đoàn thanh tra" vào trong thang máy, bấm nút tầng 12.
Lily Beck khuôn mặt ửng đỏ vì kìm nén sự tức giận. Cô ta cảm thấy "đoàn thanh tra" này rất đáng ngờ. Bỗng đôi mắt Lily Beck sáng quắc khi nhìn về phòng máy tính. Bước chân "cộp cộp" nện xuống sàn, đẩy cửa bước vào.
- Cho tôi xem hồ sơ của đoàn thanh tra, ngay bây giờ.
...
"Ting" thanh máy kêu lên một tiếng, cửa mở ra. Albus Cameron nhanh chóng bước ra ngoài. Nơi này mỗi khúc cua hành lang đều có camera giám sát. Kỳ lạ là ở tầng này không có một phòng nhân sự nào, chỉ có lác đác vài nhân viên cảnh sát tuần tra.
Qua vài khúc cua, đến cuối hành lang là một căn phòng đơn độc. Cửa của căn phòng được đóng mở bằng điều khiển từ xa. Hay nói cách khác là không có chìa khoá.
Will Turner nắm chặt bàn tay, trái tim đánh "thịch" một cái. Hắn đang khắc chế cảm giác muốn phá tung cánh cửa đó để cứu Jame Carney ra ngoài.
Cảm giác sự mất bình tĩnh trong mắt hắn, Rose cầm lấy bàn tay hắn trấn an. Sau đó mới bước lại gần Albus Cameron.
- Mở cửa ra đi, chúng tôi muốn xem hai phạm nhân đó.
- Chuyện này..._ Albus ngập ngừng.
- Nhanh lên, hay ông muốn tôi sử dụng vũ lực?_ V.C mất kiên nhẫn, bẻ đốt ngón tay kêu "rôm rốp". Hôm nay anh ta đội tóc giả màu đen, khuyên tai cũng tháo ra... Trông hiền lành hơn, nhưng nghe tiếng bẻ tay cũng khiến Albus Cameron run lên.
- Tôi.... Xin chờ một chút!_ Ông ta thò tay vào túi áo lấy ra một cái bộ đàm, nhấn nút sau đó nói vào loa bộ đàm.
- Seven, mở phòng giam trên tầng 12 ra.
< - Rõ! >_ Giọng nói rè rè từ bộ đàm phát ra.
Chưa đến 10s sau, cánh cửa trước mặt kêu lên vài tiếng bíp bíp... Nặng nề mở ra.
Albus Cameron vươn tay khúm núm.
- Các vị, xin mời...
...
Lúc này trong phòng máy tính, Lily Beck chăm chú nhìn vào màn hình, đọc thông tin chi tiết hồ sơ của từng thành viên trong "đoàn thanh tra". Thật kỳ lạ!
Nhất là khi nhìn vào bức hình chân dung của Rose, càng khiến Lily Beck nhíu mày.
- Người này thật sự nhìn rất quen mắt._ Cô ta lẩm bẩm.
- Tôi cũng thấy giống._ Hacker bên cạnh gật đầu đồng tình.
Lily Beck giật mình, quay lại nhìn anh chàng Hacker bên cạnh. Giống là sao?
- Ý cậu là sao?
- À... Thư ký, không thấy cô ta giống với cô gái mà thủ lĩnh Lucius truy nã sao? Nhưng mà... Chắc không phải! Làm sao có thể như thế được.
- Chết tiệt! Mau cho tôi xem hình người bị truy nã đó._Lily Beck nóng vội.
Anh chàng Hacker giật mình, nhìn thấy khuôn mặt của Lily Beck thì nhanh chóng cúi đầu, mười đầu ngón tay lướt trên bàn phím. Mở ra một cái tệp, ngay sau đó một hình ảnh xuất hiện.
Đó là một cô gái có mái tóc bạch kim, một đôi mắt tím, khuôn mặt xinh đẹp.
Lily Beck sững người, lại nhìn vào hình ảnh chân dung của "Petuna Smith" cơ thể nhất thời run lên.
Thảo nào cô ta lại cảm thấy cô gái "Petuna Smith" đó nhìn quen đến vậy. Căn bản là đã từng nhìn thấy bức hình truy nã kia.
Vậy ra cô gái "Petuna Smith" kia và cô gái trong hình lại là một. Công chúa của giới Ma-cà-rồng, người mà Lucius đang cần tìm.... Rose Dorothy Miller!
Cùng lúc Lily Beck phát hiện ra sự thật thì phía ngoài cửa, một khuôn mặt yêu nghiệt đang sải chân bước vào. Kính đen che đi nửa khuôn mặt, mái tóc dài lãng tử cột thành đuôi gà, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Không ai khác... Chính là Lucius.
Hết chương 88.
|
Chương 89: Giải Cứu (3)
Adam từ trong WC chạy ra ngoài, tiện tay cầm cốc mỳ ăn liền đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Vừa và mì tôm vào miệng, đôi mắt ẩn sau cặp mắt kính dầy cộp chăm chú vào màn hình máy tính. Cậu ta đã hack vào toàn bộ CCTV trong toà nhà trụ sở kia. Hay nói cách khác, những người trong đó đang làm gì thì Adam đều thấy hết.
Nhìn thấy đám người David thuận lợi tiến vào khu giam giữ Jame Carney thì đáy lòng Adam hơi thả lỏng. Xem ra nhiệm vụ này có thể dễ dàng hoàn thành.
Nhưng mà khi tầm mắt nhìn vào màn hình, nơi chiếc CCTV ở cửa chính trụ sở xuất hiện một bóng hình, đôi mắt Adam trợn tròn, đánh rơi cốc mỳ ăn liền ra sàn.
Không xong... Không xong rồi! Đó chẳng phải là Lucius sao?
...
Lily Beck nhận được tin Lucius vừa tiến vào, đã vội vội vàng vàng bỏ đi hình tượng nghiêm nghị, khó tính tức tốc chạy ra ngoài tìm Lucius.
- Thủ lĩnh Lucius!_ Cô ta mừng húm khi thấy Lucius đang ung dung bước vào.
- Lily? Có chuyện gì vậy?_ Lucius ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Lily Beck, có việc gì mà lại hốt hoảng như vậy? - Albus và đoàn thanh tra đâu?
Lily Beck thở hổn hển, cánh tay chỉ về thang máy.- Không... Không xong, thủ lĩnh... Cô gái ngài đang truy nã và đồng bọn của cô ta đang trên tầng 12... Bọn họ... Đoàn thanh tra.
- Mẹ kiếp!
Lucius chửi thề, đôi mắt chim ưng sắc lẻm hiện rõ vẻ hung ác. Anh ta chạy về phía thang máy, giật lấy bộ đàm hét vào loa.
- CHẾT TIỆT, ĐÓNG PHÒNG 12 CHO TA... NGAY LẬP TỨC!
Tuy Lily Beck nói không rõ ràng nhưng anh ta là một người thông minh, nên đương nhiên hiểu. Vậy ra đám người Will Turner lại dám cả gan xông thẳng vào xào huyệt của anh ta mà cứu người? Tốt! Tốt lắm! Ngày hôm nay anh ta giăng lưới bắt một mẻ vậy.
Lucius điên cuồng chạy vào thang máy, bấm nút... Còn không quên ra lệnh cho đám cấp dưới kéo lên tầng 12.
..
Trên tầng 12.
Sau khi cửa mở, Will Turner nhanh chóng bước vào. Đôi mắt hổ phách của hắn khẽ lay động nhìn vào thân ảnh gầy gò đang ngồi trên giường kia.
Nghe thấy tiếng động của cửa mở ra, người thanh niên tên Johnny đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy. Cậu ta lắp bắp..
- Các...các người..là..là ai?
Người đàn ông tên Jame Carney kia vẫn không quay lại, vẫn ngồi yên lặng quay mặt ra phía song sắt cửa sổ... Dường như đang chìm vào một không gian riêng biệt.
V.C và Kid đứng chờ ở phía ngoài cửa, Rose cùng David theo chân Will Turner tiến vào. David nhìn thấy bóng lưng Jame Carney nhất thời như không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông có nụ cười hiền lành, ấm áp như gió xuân đã từng dạy anh và Will Turner đi săn giờ đây trông tàn tạ, còm cõi. Trên đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc bạc dài phất phơ trong không khí. David xúc động muốn bước lên nhưng Rose cản anh lại, cô khẽ lắc đầu. Hiện giờ vẫn chưa được!
- Đây là Jame Carney?_ Will Turner áp chế cảm giác tức giận mở miệng hỏi Albus Cameron.
- Chính là ông ta._ Albus Cameron gật đầu.
Khi giọng nói của Will Turner vang lên, bóng lưng của Jame Carney khẽ run rẩy. Ông quay mặt lại, đôi môi nứt nẻ mấp máy những từ không đầu không đuôi... Tại sao giọng nói này lại giống với Will đến vậy? Có..có phải là Will không?
- Will... _ Jame Carney thì thào, bàn tay cua cua trong không khí... Hai đôi mắt ông sâu hắm, nhắm lại.... Muốn khóc nhưng không có nước mắt.
Lòng bàn tay Will Turner nắm chặt lại, hắn bước từng bước lại gần nắm lấy bàn Jame Carney.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay nhăn nheo của ông. Lần đầu tiên trong đời Will Turner rơi nước mắt. Hắn nợ người đàn ông này quá nhiều! Đã để ông chờ đợi hắn quá lâu.
Người đàn ông này như một người cha, hết lòng nuôi dưỡng hắn. Nhưng hắn... Chưa làm gì được cho ông. Ông ở đây, từ năm này qua năm khác bị giam cầm. Mà hắn... Bây giờ mới có thể tìm ra.
- Xin lỗi... Đã để chú đợi quá lâu!._ Hắn nhẹ nhàng nói, nắm lấy tay Jame Carney thật chặt
Jame Carney há miệng, trong lòng nước mắt đã chảy dài. Vậy là cậu bé của ông đã đến. Hắn đã đến... Jame Carney xúc động, úp mặt vào lòng bàn tay hắn nghẹn ngào.
Rose đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này nước mắt tràn ra khoé mắt lã chã rơi. Lần đầu tiên cô phát hiện ra bản thân Will Turner yếu mềm đến như vậy. Trước mọi người, hắn luôn là một người lạnh lùng... Không dễ dàng biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Một con người như hắn phải trải qua những ngày tháng như thế nào, đau lòng cho người đàn ông trước mặt như thế nào mới có thể rơi nước mắt?
Đúng lúc này giọng nói của Adam vang lên từ những chiếc hoa tai họ đang đeo.
< - Không xong rồi! Lucius vừa vào toà nhà.... Chết tiệt! Anh ta đang kéo quân đến chỗ các cậu >
Cái gì? "Đoàn thanh tra" sửng sốt! Sao lại đúng lúc này cơ chứ. Bất chợt cửa phòng kêu lên bíp bíp..."ầm" đóng lại.
- Chết tiệt Adam! Mau làm cửa mở ra_ David gắt lên.
< - Mẹ kiếp! Tôi đang kìm chân Lucius >_ Adam hét lên, những ngón tay lướt trên bàn phím, khó khăn xâm nhập vào hệ thống điều khiển thang máy và bấm nút.
"Ình" Lucius đang đứng trong thang máy, một hồi rung lắc, đèn trong thang tắt cái phụt. Anh ta điên cuồng hét vào bộ đàm.
- LŨ ĂN HẠI! MAU CHÓNG KHỞI ĐỘNG THANG MÁY.
< - Có hacker xâm nhập, chúng tôi chưa thể kiểm soát..>_ Một giọng nói run rẩy vang lên, cơ hồ còn nghe thấy tiếng bàn phím kêu "lạch cạch".
Đôi mắt Lucius như bắn ra tia lửa, nắm chặt bộ đàm gầm lên như muốn rung chuyển cả khoang máy.
- ĐIỀU ĐỘNG QUÂN LÊN TẦNG 12 CHO TA.. LILY, BẮT SỐNG BẰNG ĐƯỢC BỌN CHÚNG.
< - Rõ >
Trong lúc Lucius đang bị kiềm chân tạm thời thì đám người Will Turner cũng đang vô cùng khẩn trương. Albus Cameron vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị David đánh ngất đi. Mà V.C và Kid ở bên ngoài đang bắn nhau với đám cảnh vệ.
- Chết tiệt Adam... Còn không mau tìm cách mở cửa._ V.C tránh né mưa đạn, núp vào bức tường giơ súng bắn, miệng thúc giục.
- V.C cẩn thận!_ Kid ở phía đối diện hét lên nhắc nhở.
Tiếng súng bắn nhau vang lên làm Rose vô cùng lo lắng. Will Turner cõng Jame Carney trên lưng, quay lại nhìn David.
- Phá cửa.
- Khoan đã, các anh là ai?_ Johnny đứng trước mặt Will Turner hét lên. - Thả chú Jame ra.
- Cậm miệng và đứng sang một bên.
- Không thể! Cánh cửa này quá dày, lại có bộ phận cảm ứng, nếu chúng ta phá nó sẽ nổ..._ David đá rầm vào cái giường đầy tức giận.
Mà Adam đang toát hết cả mồ hôi, hai bàn tay mỏi nhừ. Vừa phải kiểm soát thang máy, kiềm chân Lucius. Vừa phải hack vào hệ thống phá cửa tầng 12. Căn bản chỉ có hai tay nên không đủ. Nếu muốn mở cửa thì thang máy ắt sẽ bị người của Lucius kiểm soát lại.
Sau cùng mới quyết tâm cắn răng, chuyên chú mở cửa.
<- Chuẩn bị ra ngoài... Phải nhanh lên, tôi không thể kiềm chân Lucius được nữa.>
Cửa nhanh chóng mở ra, ở bên ngoài đạn bay vèo vèo... V.C mừng húm hét lên.
- Nhanh lên!
David di chuyển nhanh chóng ra ngoài, phất tay một cái, một loạt băng nhọn xuất hiện bay về phía đám cảnh vệ... Nhất thời hành lang tràn đầy xác người, máu me bê bết.
- Lên tầng thượng, trực thăng đang ở đó!_ Will Turner ra lệnh, hắn cõng Jame Carney tiên phong chạy về cầu thang.
- Chờ tôi với... Chú Jame.._ Johnny nối gót Will Turner vội vã chạy theo. Tuy không hiểu mấy người này là ai nhưng nếu đi theo họ thì cậu ta có thể thoát
Nhưng mà lúc này từ phía dưới, Lily Beck dẫn một đội quân chạy lên, cô ta vươn móng vuốt di chuyển nhanh chóng hướng về phía Rose tấn công. Mà từ trên tầng 13 đám cảnh vệ cũng ào ào đổ xuống.
Rose nhanh nhẹn né tránh bàn tay móng vuốt của Lily Beck. Xoay người cầm lấy con dao bên hông chém ngang qua. "Xoẹt" một bên tóc của cô ta bị lưỡi dao sắc nhọn của Rose chém đứt, trên má trái cô ta cũng bị một vết xước, máu bắt đầu rỉ ra.
Mắt cô ta hiện lên tia hung bạo, chồm người đè Rose ngã xuống sàn, móng vuốt giơ lên lấy đà muốn đâm xuống mặt Rose.
Nhưng Rose túm tay cô ta, khiến cho tay cô ta bị đóng băng, dùng chân đá ngược cô ta ngã xuống sàn, chính mình ngồi dậy... Lăn một vòng né tránh loạt đạn.
- V.C, Kid.. Hai người ra hỗ trợ Will. Chỗ này để ta._ David kéo Rose lùi ra phía sau hướng V.C cùng Kid ra lệnh.
Chỉ chờ có thế hai người đó chạy về cuối hành lang, nơi Will Turner và Johnny đang mở đường lên sân thượng.
Trên người hắn xuất hiện vài vết đạn xượt qua, máu đang thấm qua từng lớp áo. Bình thường hắn sẽ dễ dàng xử lý đám cảnh vệ này, nhưng do đang cõng Jame Carney trên vai, hắn phải né tránh ngăn cho không để Jame Carney bị thương. Hơn nữa đám cảnh sát viên cùng với cảnh vệ kéo xuống đông như kiến.
Trong phút chốc họ cảm giác đã như đến đường cùng.
Cũng ngay lúc này, thang máy trở Lucius đã hoạt động trở lại...
Hết chương 89.
|