Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương 80: Đột Nhập
Khu Adden Brooke, đường Nicolas Lupin, nhà số 19.
Một lần nữa Rose đứng trước căn nhà này. Cô đã trốn anh trai mình và Will Turner để đến đây. Khi nhìn thấy họ vì kế hoạch mà lo đủ thứ chuyện, Will Turner thậm trí không ngủ đủ giấc. Rose chứng kiến nhưng không thể làm gì, chỉ đợi đến khi anh trai và Will Turner ngủ cô mới lén đi ra ngoài. Cô muốn làm một cái gì đó có thể giúp họ. Và cô đã đến đây, căn nhà của Vin Felton Percell.
Lần trước anh ta đã thẳng thừng mà từ chối công việc mà Will Turner nói ra.
" - Tại sao anh lại không đồng ý?
Vin Felton Percell nở một nụ cười thản nhiên, anh ta nhún vai. - Đơn giản là vì tôi đã từng làm việc cho họ ( ý là đã từng làm cho Lucius). Rất tiếc! Tôi có một nguyên tắc, không làm việc cho những ai muốn tôi đối đầu với những nơi mà tôi đã làm việc. Hơn nữa... tôi không muốn có thêm một kẻ thù, hai người cần phải biết rằng... Trụ Sở Cảnh Sát L không dễ đối phó. Tin tôi đi... hai người sẽ không hứng thú gì khi bị một tổ chức truy sát đâu..."
Đó là lý do của Vin Felton Percell! Rose có thể hiểu được. Nếu là cô, cô cũng sẽ thẳng thừng mà từ chối. Không ai mong muốn mình có nhiều kẻ thù cả. Nhưng mà... Vin Felton Percell là người duy nhất lúc này có thể xâm nhập vào hệ thống máy tính của Lucius. Cô cần phải thuyết phục anh ta!
Rose gõ cửa vài cái, miệng nhỏ ghé vào nhà. - Vin Felton Percell, anh có ở nhà không?
- Xin chào! Tôi là người hôm trước..
- Xin chào, tôi có thể vào không?
Nhưng căn nhà vẫn yên ắng, cho dù có đèn sáng leo lắt và khôbg khoá cửa, nhưng đây vẫn giống như một căn nhà hoang mà thôi. Rose kiên nhẫn gõ vào cánh cửa vài lần nữa, nhưng vẫn không có ai đáp trả. Nhắm mắt lại, hít một hơi dài lấy can đảm, Rose quyết định đẩy cửa bước vào.
Lần thứ hai đứng trong căn nhà này, vì lần trước bị Vin Felton Percell chĩa súng vào người nên không có tâm trạng xem xét căn nhà. Lần này Rose có thể nhìn kỹ hơn, đây chỉ là một căn nhà gỗ cấp bốn, những vách tường bằng gỗ đã mục nát. Gió thổi qua những khe hở tràn vào nhà, khiến nơi đây như một cái ống thông gió. Trong nhà không có một thứ gì ngoài một cái kệ sách cũng bằng gỗ cũ kỹ, trên kệ sách là một chiếc cốc thủy tinh cáu bẩn. Bốn góc trần nhà bám đầy mạng nhện, bụi bặm, thậm trí có cả tổ chim. Dưới sàn là lá cây, đất cát vun thành một đống... Không khí ẩm thấp, hôi hám khiến Rose nổi da gà. Rose không ngờ bên trong căn nhà của Hacker giỏi nhất lại tiêu điều, xơ xác và đáng sợ như thế này.
Sau khi xem xét xung quanh căn nhà, xác định không thấy bóng dáng của Vin Felton Percell Rose đè nén thất vọng quay ra cửa. Nhưng mà, đôi mắt cô bất chi bất giác quét qua cái ly thủy tinh cáu bẩn trên kệ sách. Đó chỉ là một chiếc ly bình thường thôi phải không? Rose cảm thấy chút kỳ lạ, bàn chân bước vội đến bên kệ sách. Cánh tay trắng muốt vươn ra cầm lấy chiếc ly. Nhưng mà... chiếc ly không dịch chuyển, dường như nó đã dính chặt với kệ sách.
Lần đầu tiên Rose gặp phải trường hợp như thế này, vì thế càng kích thích sự tò mò trong cô. Cầm lên không được, Rose đẩy qua bên trái... Kỳ lạ thay, chiếc ly theo lực đẩy cũng trượt về phía trái. Đôi mắt Rose mở to ra ngạc nhiên khi nhìn thấy một miếng gỗ hình tròn bằng đế ly bị nhấn xuống.
Hình như.... hình như cô khởi động cơ quan nào rồi! Rose khẩn trương lùi về ra phía sau, đôi mắt nhìn xung quanh dáo dác.
"Xình..xịch" một tiếng động vang lên, ở góc nhà, mà cụ thể là dưới sàn bỗng xuất hiện một lối đi. Rose hoảng hồn, nhìn như hoá đá vào cái lối đi đó.
- Sẽ không có thứ gì chui ra từ đó chứ?_ Rose lẩm bẩm.
Nhưng 5 phút trôi qua, không có thứ gì chui ra từ đó cả. Rose thận trọng bước từng bước lại gần, hơi nghiêng đầu nhìn xuống. Xác định có một cầu thang bằng sắt thông xuống dưới, Rose bồn chồn, lo sợ... Cô có nên đi xuống dưới không? Nếu như có gì đó nguy hiểm thì sao? Nhưng có thể Vin Felton Percell đang ở dưới đó...
Đắn đo một hồi lâu, Rose quyết định trèo xuống.
Không khí có vẻ lạnh đi, xuống tầm 3m thì chạm đất. Nhưng khi xuống tới nơi, Rose đã bị mọi thứ nơi đây làm cho sững sờ. Thì ra... Đây mới chính là nơi bí mật làm việc của Vin Felton Percell. Một không gian bí mật dưới lòng đất.
Một giàn máy tính được kết nối liên kết với nhau, trên máy tính chủ là những con số đang chạy. Một chiếc giường, phòng tắm, bàn ghế sopha đầy đủ. Có cả một cái kệ sách xếp đầy những cuốn sách thể loại khác nhau.
Có chút thích thú với không gian này, dường như xây nơi bí mật dưới lòng đất đã là một trào lưu chăng? Liên Minh V-W cũng vậy.
Rose lại gần kệ sách, cô có chút tò mò muốn biết... rốt cuộc một Hacker thường đọc cái gì. Chắc là những cuốn sách lập trình gì đó! Nhưng mà, Rose có chút dở khóc, dở cười khi nhìn đống tiểu thuyết tình yêu trên kệ. Cô... không phải là hoa mắt chứ? Những gì mà cô nhìn thấy lại là những tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng, mà không phải là một cuốn sách về lập trình.
Thật không ngờ anh chàng Hacker này lại là một người lãng mạn như vậy. Cô chợt nhớ ra, Vin Felton Percell cũng chỉ là một thiếu niên mới bước qua tuổi 18 mà thôi.
Bàn tay lôi một cuốn tiểu thuyết ra, cũng không biết vì sao mà một cuốn sách cũ mèm phía trên rơi xuống. Rose lúng túng ngồi xuống nhặt lên, tuy nhiên... cái tựa đề của cuốn sách khiến cô có chút ngạc nhiên.
"Ma-cà-rồng và những điều cần biết? - Tác giả Victor Percell"
Nhưng mà...
- Cô đang làm gì ở đây?_ Một tiếng từ phía lối đi hét lên
Rose giật mình đánh rơi cuốn sách, hốt hoảng đứng lên. Trông thấy Vin Felton Percell đang chĩa súng vào mình bằng đôi mắt giận dữ thì không khỏi rùng mình.
- Tôi... Tôi... Tới tìm anh!
- Tìm tôi? Không phải tôi đã nói rõ rànglúc trước rồi sao? TÔI KHÔNG LÀM! Giờ còn đột nhập vào chỗ ở của tôi như vậy sao?_ Anh ta gầm lên, như một hung thần bước lại gần chĩa súng vào đầu Rose. Trời mới biết được, khi anh ta trở về liền thấy lối đi bí mật bị mở đã lo sợ nhường nào. Tất cả những dữ liệu trong máy tính cực kỳ quan trọng với anh ta. Chỉ ra ngoài 30 phút mà nơi bí mật đã bị bại lộ. Hơn nữa lại là cô gái Ma-cà-rồng! Thật không thể tha thứ.
- V.C... Anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi..tôi biết tự ý vào nhà anh là tôi không đúng. Nhưng tôi không còn cách nào khác! Mong anh có thể hợp tác cùng chúng tôi_ Rose khẩn trương.
- Cô nghĩ khi cô bước vào chỗ này... Cô còn có mạng ra khỏi đây sao?_ Vin Felton Percell bước lại gần hơn, hơi thở tản ra âm lạnh như sứ giả địa ngục. Đôi mắt anh ta đen đi tràn đầy tức giận. Kẻ đã biết nơi bí mật của anh ta thì chỉ có một kết cục, đó là CHẾT.
Lúc này Rose mới biết mình đang trong hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Đôi mắt len lén nhìn xung quanh tìm lối thoái. Mà lối thoát duy nhất là lối đi thông lên phía trên, cũng đồng nghĩ với việc phải vòng qua Vin Felton Percell.
Rose giả vờ bất lực, cô ngồi thụp xuống sàn nhà, tay nhặt cuốn sách dưới sàn lên. Cô đang có ý định ném cuốn sách về phía anh ta sau đó tìm cách chế trụ. Nhưng 1s khi đôi mắt cô nhìn về phía trang sách đang mở...đôi mắt tím bỗng nhiên như hoá đá.
- Đây...đây là..._ Rose lắp bắp
Vin Feton Percell khó hiểu, đôi mắt anh ta híp lại cảnh giác nhìn Rose, khẩu súng vẫn chĩa về phía cô. Chỉ cần cô có hành động khả nghi là anh ta sẽ bắn. Chỉ là tại sao cô gái này lại có biểu hiện kỳ lạ khi nhìn vào hình vẽ trong cuốn sách kia như vậy?
Rose vẫn nhìn chằm chằm vào bức vẽ trên trang giấy. Một người đẹp rạng rỡ, yêu nghiệt như ánh Mặt Trời. Mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, đôi mắt xanh sâu thẳm, nụ cười mỉm quyến rũ...
Đây chẳng phải là cha cô sao?
Rose mấp máy, bàn tay vội vàng lật lật qua những trang khác... Có cả hình vẽ ông và bà nội, còn có... hình mẹ của cô nữa.
- Tại...tại sao lại vẽ những bức tranh này?_ Rose ngước đầu hỏi.
- Có liên quan gì tới cô!_ Anh ta giật cuốn sách lại, ánh mắt sắc bén liếc qua khuôn mặt Rose.
Nhưng Rose vẫn nhìn theo cuốn sách, miệng nhỏ nhắn như bất giác không kìm được mà nói ra. - Tại sao lại vẽ hình cha mẹ tôi ở đó?
Hết chương 80.
|
Chương 81: Hắn Lo Lắng Cùng Tức Giận
- Cô nói cái gì?_ V.C ( từ giờ gọi V.C cho ngắn) vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn Rose, bàn tay cầm súng bất giác hạ xuống. - Cô nói đây là cha mẹ cô?
Rose nhìn vào hai hình vẽ trong cuốn sách gật đầu. Đó thật sự chính là cha mẹ của cô!
Nhưng có vẻ V.C không tin tưởng cho lắm, anh ta nhìn vào hai bức vẽ rồi lại nhìn Rose đánh giá. Anh ta không cảm thấy cô gái trước mặt này có điểm gì giống họ.
- Cô đang đùa tôi sao?_ Anh ta cười lãnh khốc, bàn tay lại giơ súng lên.
Nhưng Rose không nói gì, cô hiểu vì sao mà anh ta không tin cô. Nở một nụ cười mỉm, Rose cúi đầu, hai ngón tay tháo kính áp tròng ra, bàn tay cũng lôi mái tóc giả màu nâu xuống. Căn phòng hơi tối tăm vì mái tóc của Rose xoã ra mà sáng một góc phòng. Rose nhìn V.C mỉm cười. - Giờ anh đã tin chưa?
Toàn thân V.C trấn động, anh ta nhìn Rose như đóng băng, không nhúc nhích. Trước mặt anh ta là người đó... Người phụ nữ có đôi mắt tím xinh đẹp đó.
- Viola_ V.C thốt lên
- Anh biết mẹ tôi?_ Rose phấn khích.
- Đó... Đó là...
Đó là ân nhân cứu mạng tôi! V.C muốn nói ra như vậy... Nhưng vẫn không thể nào mở miệng nói ra được. Anh ta vẫn còn chưa thể tin cô gái trước mặt là con của người phụ nữ đó. Nhưng đôi mắt tím đó lại giống nhau như đúc, cả mái tóc bạch kim kia cũng giống Louis Miller II.
Cô gái này thật sự là con của Viola và Louis Miller II sao?
- V.C, anh biết cha mẹ tôi sao?_ Rose sốt ruột hỏi.
Ánh mắt V.C thâm trầm, anh ta buông khẩu súng xuống sàn. Tầm mắt nhìn xuống hai bức vẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ kính trọng.
- Họ là ân nhân của tôi!
Năm đó, khi gia đình anh ta bị lũ cấp E tấn công. Cha anh ta vì kiệt sức mà bị chúng giết chết, anh ta có thể cũng đã ra đi cùng tử thần... Nhưng một đôi vợ chồng xuất hiện, họ đã giết sạch lũ cấp E đó.
- Cậu bé đáng thương! Từ giờ đã ổn rồi... Ta là Viola._ Người phụ nữ có đôi mắt tím xinh đẹp đó đã ôm anh ta vào lòng vỗ về, an ủi.
Họ đưa anh ta đi, lúc đó anh ta mới biết họ là bạn của ông nội đã mất của anh ta - Cater Percell. Họ muốn anh ta đi theo, nuôi nấng... Nhưng anh ta đã từ chối!
Hình vẽ người phụ nữ đó là do chính anh ta nhớ lại mà vẽ nên. Ân nhân cứu mạng của anh ta, đời này làm sao anh ta có thể quên!
Cho nên... Trong lòng anh ta đã có quyết định. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Rose, dõng dạc tuyên bố.
- Bắt đầu từ giờ phút này... Tôi, Vin Felton Percell sẽ cố gắng giúp đỡ những nhiệm vụ của các người.
....
Tại liên minh V-W.
David đang triệu tập người ra ngoài tìm Rose. Lúc phát hiện Rose mất tích thì anh cực kỳ bàng hoàng. Rose mới chỉ tiếp xúc với cuộc sống con người có vài ngày, cô chưa biết ở đây có những nguy hiểm gì... Rốt cuộc em gái anh đã đi đâu?
- NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM CON BÉ VỀ!_ David ra lệnh
Đám người bắt đầu rời đi, từ phía trong phòng máy tính Will Turner khuôn mặt hung thần cũng đi ra. Hắn có thể đã biết cô đi đâu, không... là chắc chắn mới đúng! Chắc chắn Rose đã đi tìm V.C, cầu anh ta hợp tác. Nhưng V.C là ai chứ? Anh ta là một người nguy hiểm, tại sao cô lại ngốc như vậy? Ý nghĩ V.C sẽ làm gì gây tổn thương cho cô khiến hắn phát điên.
- Will, cậu đi đâu? Tôi đi với cậu._ David từ phía sau di chuyển nhanh như gió đến bên Will Turner, khuôn mặt anh tràn đầy vẻ khẩn trương. Cho dù biết Rose hiện giờ không dễ dàng gì bị một tên loài người làm hại, nhưng mà... Anh không thể không lo.
Đôi môi Will Turner mím chặt, hắn vươn cầm nắm cửa giật phăng ra, tuy nhiên cửa chưa mở ra hẳn đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
- Anh hai, Will... Xem em mang ai tới đây?_ Rose từ phía xa chạy lại, trên môi nở một nụ cười tươi rói, mái tóc ánh bạc bồng bềnh tung lên khiến cô thêm rạng rỡ. Rose vui mừng chạy lại ôm chầm lấy David.
- Rose..._ David sửng sốt, vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Cảm xúc lo sợ đã lắng xuống, anh nhỏ giọng tránh mắng. - Tại sao em lại tự ý ra ngoài mà không nói với một người một tiếng? Em có biết ai cũng lo lắng lắm không hả?
- Em... Em xin lỗi! Nhưng hỏi tội em sau được không? Anh xem...kia là ai?
Rose cúi đầu, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười, nhìn về phía sau nơi có một người đang đứng.
V.C đang đứng cách đó tầm 3m, hai tay đút vào túi quần, chiếc khuyên tai dưới mũi sáng loé lên, mái tóc bờm ngựa chổng lên.... Trông anh ta thật ngông cuồng!
Ngông cuồng! Đúng vậy, đó là hai từ mà David nghĩ ngay trong đầu khi nhìn thấy V.C. Anh nở một nụ cười méo sẹo, nhưng vẫn lịch sự bước lại gần anh ta.
- Anh là Vin Felton Percell? Rất vui được gặp mặt, tôi là David._ Vừa nói anh vừa chìa tay ra. Trong đầu cũng thầm đánh giá anh bạn trước mặt. Vậy ra là Rose đã đi tìm anh ta, nhưng không phải lần trước anh ta đã từ chối thẳng thừng sao? Vậy tại sao lần này lại đồng ý? David thật sự khó hiểu!
Cũng vươn bàn tay ra nắm lấy tay David, V.C cũng chăm chú nhìn anh. Thì ra đây là con trai cả của đôi vợ chồng đó. Khuôn mặt trước mắt đúng là yêu nghiệt. - Gọi tôi V.C._ Anh ta mở miệng.
Lúc này Will Turner bỗng chốc xoay người, không quan tâm mọi chuyện, đi thẳng về phía hành lang. Không khí xung quanh hắn âm u, lạnh lẽo đáng sợ.
- Will..._ Rose gọi nhỏ
- Will, cậu phải chào hỏi người ta đi chứ? Này..._ David hét lên, sau đó quay qua nhìn V.C tươi cười. - Ahahaha... Đừng để ý, cậu ta lúc nào cũng vậy đấy. Để tôi dắt cậu đi tham quan nơi này nhé...hahaha
David kéo V.C đi, đi ngang qua Rose anh ghé sát vào tai cô khẽ nói. - Tảng băng đó lo cho em lắm đấy, đi xin lỗi cậu ta đi._ Nói rồi anh cười niềm nở dẫn V.C đi.
Lúc này Rose mới hiểu ra vấn đề, cô khẽ mỉm cười, cảm giác trái tim ấm hơn... Cô chạy như bay đến phòng của hắn.
...
Lúc Rose vào phòng của Will Turner là lúc hắn đang tắm. Liếc thấy quần áo của hắn tứ tung trên ghế sopha, còn có những khẩu súng ngắn, dài lẫn lộn... Lúc này cô mới biết rằng, hắn lo cho cô nhường nào.
Hốc mắt cay xè, cô run run đứng trước cửa phòng tắm, đầu tựa vào cánh cửa nhỏ giọng áy náy.
- Will, em biết em sai rồi. Anh đừng giận em có được không?
Tiếng nước trong bồn tắm vẫn chảy, đứng ở bên ngoài nhưng Rose bỗng cảm thấy bầu không khí hết sức lạnh lẽo. Chứng tỏ rằng hắn đang rất giận. Hắn không nói với cô một lời nào, ý nghĩ hắn sẽ không nhìn cô nữa khiến cô khẩn trương, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.
- Will, anh nói gì đi... Anh quát tháo em đi...xin anh đừng im lặng.
- Em biết sai rồi, anh đừng không để ý đến em..
- Will...
Rose thút thít khóc như một đứa trẻ, tiếng nước trong phòng tắm vì tiếng khóc của cô mà ngừng lại. Will Turner mở cửa ra, đôi mắt hắn híp lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Rose, không nói không rằng hắn ôm chầm lấy cô... Ôm rất chặt.
- Will...
Rose được hắn ôm nhất thời sửng sốt, nhưng rồi vùi đầu vào lồng ngực hắn nỉ non. - Em sẽ không bao giờ tự ý như vậy nữa, anh đừng không quan tâm tới em._ Vòng tay cô cũng ôm hắn thật chặt.
Hôn nhẹ lên trán cô một cái, hắn trầm giọng dịu dàng.
- Xin lỗi! Vì anh quá lo lắng...
Trời mới biết, lúc tỉnh dậy không thấy bóng dáng cô đâu hắn đã hốt hoảng nhường nào. Hình ảnh cô người đầy thương tích trong rừng ngày nào hiện về khiến hắn phát điên. Cho nên nhất thời tức giận không nói chuyện với cô. Nhưng nước mắt cô lại làm nhũn trái tim hắn. Hắn thật đáng giận... Lại làm cô khóc.
Rose lắc đầu, cô không có lý nào giận hắn cả. Cô là người xin lỗi hắn mới đúng. Hắn tức giận như vậy chứng tỏ hắn yêu cô rất nhiều.
- Hứa với anh!_ Hắn nâng mặt cô lên kiên quyết, đôi mắt hổ phách nhìn sâu vào đôi mắt cô thấp giọng nói.
Rose nở một nụ cười, nhanh chóng gật đầu cái rụp, môi nhỏ nhắn nhanh chóng đáp ứng. - Em hứa với anh! Sau này sẽ không như thế nữa.
Hắn cười khẽ hài lòng, vòng tay siết lấy eo cô ôm cô thật chặt.
Hết chương 81.
|
Chương 82: < Xâm Nhập Thành Công! >
Cuối cùng thì V.C cũng đã đồng ý hợp tác với họ và thù lao là con số 0. Khi anh ta mở miệng nói rằng không cần 1 đồng tiền nào đều khiến cho mọi người mắt chữ A miệng chữ O. Thậm trí Adam còn nghĩ rằng anh ta bị điên, có người nào ngu ngốc như anh ta không cơ chứ? David chắc chắn sẽ trả cho anh ta một số tiền lớn mà anh ta lại không cần. Có lẽ anh chàng V.C đó đã bị điên rồi, không phải anh ta chuyên đi làm những việc này để kiếm tiền sao? Càng nghĩ Adam càng thấy lạ. Hơn nửa ngày cậu ta ngồi nhìn V.C dò xét, trong lòng nghĩ rốt cuộc trong đầu anh ta đang chứa cái gì?
Tất nhiên việc V.C quyết định như vậy chỉ có ba người hiểu. Dù sao đi nữa, việc khiến cho V.C đồng ý công lao lớn nhất vẫn là cha mẹ của Rose và David. Dù cho đến giờ họ vẫn chưa xuất hiện.
Hiện tại mọi người đang tập trung tại phòng máy tính, đôi mắt họ dõi theo những ngón tay lướt nhanh như gió của V.C trên bàn phím. Ai nấy đều hồi hộp khó tả.
- Cậu có làm được không? Tôi đã mất cả tháng mà không thể xâm nhập một chút dù chỉ là vòng ngoài._ Adam dò xét, mái tóc cậu ta xù như tổ quạ, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn V.C nghi hoặc.
Mà không chỉ Adam, cả David và Will Turner cũng có chút nghi hoặc. Cũng chỉ vì Adam cũng là một Hacker giỏi, nhưng chỉ vì hệ thống này mà cậu ta cũng phải bó tay. V.C cho dù giỏi nhưng chắc không thể thành công ngay từ đầu được.
Tuy nhiên V.C chỉ nở một nụ cười ngạo nghễ, anh ta tự tin. - Tôi chắc chắn làm được.
- Cái gì? Cho dù anh có giỏi đi nữa nhưng cũng không nên kiêu ngạo như vậy. Mật khẩu xâm nhập bao nhiêu ký tự đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Chỉ vì nó mà tôi đau đầu cả tháng trời._ Adam kích động, cậu ta không thể tin nổi việc V.C có thể tự tin đến như vậy.
Nở một nụ cười nhạt, những ngón tay thuần thục của V.C gõ lên bàn phím không ngừng nghỉ, bỗng màn hình hiện lên một ô vuông dài, phía trên nhấp nháy dòng chữ. < Xác nhận mật khẩu >.
- Đến rồi!_ David khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình.
- Để xem cậu làm thế nào._ Adam thách thức.
Chỉ thấy V.C lôi máy tính xách tay của mình ra, cầm một dây nối cắm vào máy tính của mình và đầu kia cắm vào máy tính của Adam.
- Này...cậu làm gì vậy.._ Adam khó hiểu nhốn nháo.
- Im miệng!
Will Turner nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc qua cảnh cáo Adam. Hắn dựa lưng vào bàn, chăm chú theo dõi hành động của V.C. Hắn cảm giác rằng anh chàng V.C này sẽ làm được. Mà Adam bị Will Turner quát không thể làm gì ngoài im lặng, dương đôi mắt uất ức nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lúc này V.C mở máy tính của mình lên, mở ra một tệp đã được bảo vệ, tức thì trên màn hình máy tính xuất hiện 105 kí tự trong những ô vuông riêng biệt. Anh ta copy tất cả và chuyển qua máy của Adam. Ngay tức khắc gõ 105 kí tự vào ô vuông dài cần xác nhận mật khẩu, sau đó nhấn Enter.
< Xâm nhập thành công! >
Dòng chữ màu đỏ nhấp nháy và một giọng nói rè rè phát ra. Tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Will Turner, thì ai nấy mắt trợn lên, miệng há hốc ra không thể tin nổi. Họ nhìn V.C giống như anh ta là người ngoài hành tinh.
- Thành... Thành công rồi. Ahahaha... Thành công rồi._ David phấn khích hét lên, anh vòng tay qua cổ ấn đầu Will Turner xuống, vui mừng khôn siết. - Cuối cùng cũng xâm nhập thành công.
- Thật không thể tin nổi
- Anh ta thành công chỉ sau vài phút...
Mọi người nhìn V.C kinh ngạc, quả thật không ai nghĩ rằng anh ta có thể suất xắc đến như vậy. Ngay cả Adam cũng là một người giỏi mà mất cả tháng trời cũng không làm được.
Adam đứng như trời trồng, cậu ta cũng không ngờ V.C lại giải quyết nhanh-gọn-lẹ như vậy. Cậu ta mất đến cả tháng nhưng không được, nhưng anh ta thành công trong vòng chưa tới 5 phút. Cái miệng chỉ mơ hồ phát ra vài từ lắp bắp. - Sa... Sao..o.. Có thể..
Nhìn thấy vẻ mặt không thể nào tin nổi của Adam, tinh thần của V.C cực kỳ thư thái, anh ta vuốt vuốt mái tóc bờm ngựa của mình nhìn mọi người kiêu ngạo.
- Thế nào? Đã khâm phục chưa?_ Lời này để nói cho Adam nghe. Anh ta vẫn không quên những lời "không tin tưởng" anh ta từ Adam.
- Tuyệt lắm! V.C.... Thật tuyệt vời._ David cười toe toét, giơ ngón tay cái lên.
Mà Adam vẫn đang trong trạng thái đơ toàn tập, miệng vẫn mấp máy những từ rời rạc, trong lòng đang cảm thấy bản thân thật thất bại.
V.C quẹt mũi, thu lại dáng vẻ ngạo nghễ, đứng trước mặt Adam mở miệng. - Các người đừng quên, tôi đã làm việc trong trụ sở đó. Và cái hệ thống bảo vệ cùng 105 ký tự đó cũng là do tôi thiết lập. Tất nhiên... Ngoài tôi ra sẽ không có ai phá được. Đó là lý do vì sao anh bạn này mất cả tháng trời thất bại._ Nói đoạn V.C vỗ lên vai Adam coi như an ủi.
Mọi người ồ lên như vỡ lẽ, Adam lại kinh ngạc nhìn V.C, nhưng cái nhìn mang theo tia giận dữ. Cho dù lời anh ta nói ra chỉ vì không muốn Adam thương tâm cùng suy nghĩ quá nhiều nhưng mà... Đối với Adam mà nói, những lời này càng khiến cậu ta thấy bản thân kém cỏi đi rất nhiều. Xem ra cậu ta cần phải tăng cường rèn luyện nâng cấp mới được.
Mặc dù ghen tị nhưng sự tài giỏi của V.C vẫn khiến cậu ta ngưỡng mộ. Nở một nụ cười chân thành với V.C. - Tuyệt lắm!
- Cảm ơn!
Mọi người bật cười ha hả, David cười híp cả mắt. Chỉ có mình Will Turner đứng im lặng nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ nhấp nháy < Xâm nhập thành công! > trên màn hình máy tính. Lòng bàn tay hắn nắm chặt lại, hắn tự nhủ " Jame, tôi sắp cứu được chú rồi! "
Hắn xoay người bước ra cửa, giọng điệu trầm thấp không mang chút biểu cảm gì phát ra.
- V.C, tôi muốn cậu gửi sơ đồ hệ thống Trụ Sở Cảnh Sát L vào máy tính của tôi.
- Will...
- Được! Tôi biết rồi._ V.C ngoáy mũi thản nhiên trả lời
Hắn lạnh lùng bước đi, đi được vài bước thì bất chợt quay lại nhìn. Ánh mắt hổ phách nhìn vào V.C như muốn xuyên thấu, nhưng đáy mắt lại hiện lên một chút cảm kích.
- Cảm ơn.
Hai từ không lớn không nhỏ vừa vặn chui vào tai mọi người, ai nấy đều bàng hoàng. Nhất là David và Adam, quen biết hắn lâu như vậy chưa thấy hắn nói cảm ơn ai, nay bỗng dưng mở miệng nói với người chỉ gặp qua vài lần... Quả thật, đúng là chuyện lạ. Cho nên ai nấy khuôn mặt đều như hoá đá
Khoé môi David giật giật, khuôn mặt anh nhanh chóng bừng lên cơn tức giận, anh nhanh chóng lao về phía Will Turner.
- Được lắm Will, sao cậu có thể như vậy hả? Làm bạn với nhau bao nhiêu năm trời mà tôi còn chưa được nghe cậu cảm ơn tôi lần nào. Hôm nay cậu chết chắc.
- Thật phiền phức!_ Will Turner nhíu mày đạp vào mông David một cái, sau đó bỏ đi.
- A Will Turner... Cậu dám đạp tôi? Cẩn thận tôi không gả em gái tôi cho cậu nữa._ David gầm lên đe dọa, tung nắm đấm về phía hắn.
Hắn dễ dàng né được, phút chốc đám người phía sau chỉ còn nghe thấy tiếng David mắng chửi và một vài từ của Will Turner đáp trả.
- Họ thật là..là..bạn thân sao?_ V.C gượng gạo nở một nụ cười.
- Đúng vậy!_ Adam ở phía sau xác nhận. - Họ là cặp bài trùng ăn ý nhất, hơn nữa đừng nghĩ Will Turner lạnh lùng với David. Kỳ thực, trong lòng cậu ta luôn luôn cảm kích... Chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Mà... David luôn luôn hiểu điều này!
Hết chương 82.
|
Chương 83: Nhất Thời Khó Cưỡng
Vì "sự kiện" xâm nhập thành công vào hệ thống máy tính Trụ Sở Cảnh Sát L, thành công có được sơ đồ hệ thống, David đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Tiện thể chào đón V.C.
Những chiếc bàn dài ngập tràn đồ ăn, rượu vang, tất cả hơn 500 thành viên cười nói rôm rả, họ thân thiết gần gũi nói chuyện với nhau... tạm quên đi những chuyện mệt mỏi thường ngày.
Will Turner vẫn ở lỳ trong phòng không chịu ra, hắn đang tập trung nghiên cứu toàn bộ ngóc ngách Trụ Sở Cảnh Sát L. Điều khiến cho hắn phải nhíu mày là cái trụ sở này cũng giống Liên Minh V-W, đó là có một phần được xây dựng dưới lòng đất. Nếu như Jame Carney bị nhốt đâu đó phía dưới thì quả là gay go. Mà hiện tại V.C mới hack vào hệ thống vùng ngoài nên chưa thể biết Jame Carney nhốt ở đâu được.
Hơn nữa... Tìm cách đột nhập vào đó cũng là cả một vấn đề.
Lúc này phía ngoài cửa, David bộ dạng say khướt được Adam và V.C dìu vào. David miệng còn lẩm bẩm những từ không có nghĩa. Vẫn không quay lại nhìn, hắn chỉ lạnh giọng nhắc nhở.
- Phòng của cậu ta tầng trên.
- Tôi biết! Nhưng mà David bảo vào đây... Cậu ta sợ cậu say rượu nổi thú tính với Rose nên ở đây canh trừng._ Adam hất David nằm lên sopha, chính mình cũng ngồi xuống. Thật là... Lúc nghe David nói, cậu ta cười không nhặt được mồm. Will Turner sẽ nổi thú tính sao? Hắn còn chưa uống một giọt rượu nào.
Will Turner vung chân đạp David xuống sàn, không mảy may thương tiếc. David chỉ bực dọc nhăn nhó vài câu sau đó thản nhiên chìm vào mộng đẹp. Vậy ra canh trừng là thế này đây.
- Cậu không nên bạo lực như vậy. David là anh trai Rose cơ mà._ Adam lau mồ hôi, gượng gạo nói.
Nhưng hắn chẳng nói gì, đôi mắt vẫn dán chặt vào sơ đồ trên màn hình. V.C đứng bên cạnh nhìn hắn, từ lúc anh ta gửi bản sơ đồ này cho hắn thì hắn không bước ra khỏi phòng. Vậy ra, đối với Will Turner chuyện này rất quan trọng? Vậy nên V.C lại gần, hai tay đút vào túi quần nghiêm túc nhìn hắn.
- Tôi sẽ cố gắng tìm cho ra người đó đang bị nhốt ở đâu. Chỉ có điều... Các người dùng cách gì để vào đó?
- Tôi đang tìm cách_ Hắn nhàn nhạt lên tiếng, đôi đồng tử hổ phách khẽ lay động nhìn V.C.
Mà Adam ở bên cạnh bỗng chốc cười thành tiếng ngạo nghễ, cậu ta thoải mái dang rộng hai cánh tay lên thành sopha, hếch mặt nhìn về phía Will Turner và V.C.
- Không cần tìm nữa, đã có cách rồi.
- Mau nói rõ ràng._ Hắn thúc giục
Đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, Adam mỉm cười hắng giọng.
- Vừa lúc nãy bạn tôi ở bộ Thanh Tra Cảnh Sát có gọi điện thông báo rằng 3 ngày nữa sẽ có một đoàn thanh tra được cử đến Trụ Sở của Lucius kiểm tra tù nhân. Chúng ta có thể giả dạng đột nhập vào. Will Turner... Cậu nói xem, đây không phải là một cơ hội tốt sao?
Đúng vậy! Khuôn mặt Will Turner không dấu vẻ vui mừng, nụ cười trên khoé miệng lộ ra, hắn gập laptop lại nhìn Adam tán thưởng.
- Nếu vậy phải nắm bắt ngay lập tức. Chúng ta cần phải ngụy tạo hồ sơ từng thành viên đoàn thanh tra hôm đó thành người của chúng ta, trước khi hồ sơ thật được Bộ gửi tới Trụ Sở Cảnh Sát L._ V.C vỗ tay cái bốp hào hứng nói. - Việc này tôi sẽ lo, hack vào hệ thống máy tính của Bộ không quá khó.
Cả một đêm ba người bàn bạc tìm kế sách. Họ sẽ bắt cóc đoàn thanh tra, sau đó giả vờ là họ, rồi đi vào Trụ Sở Cảnh Sát L. Hồ sơ ngụy tạo sẽ do V.C lo... Cho nên không cần lo vấn đề này. Trước hết cần phải tìm ra lịch trình của đoàn thanh tra sau đó hành động.
- Ngày mai 18h, tại nhà hàng Rossy, phố người Hoa, đoàn thanh tra sẽ có một bữa tiệc tại đó. Chúng ta phải hành động ngay trong ngày mai._ Adam tiếp lời.
...
Sau khi bàn xong việc, Adam và V.C bị Will Turner buộc khiêng David ra khỏi phòng. Còn lại mình hắn tỉ mỉ lau chùi vài khẩu súng lục, ít nhất hiện giờ tâm trạng hắn đã có thể thả lỏng một chút.
Rose đẩy cửa bước vào, trên tay bê một khay đồ ăn và một ly sữa. Mắt tím dao động khi nhìn thấy hắn đang lau chùi những khẩu súng, tò mò hỏi.
- Anh sắp đi làm nhiệm vụ sao?
- Lại đây!_ Hắn mỉm cười, vươn tay ra kéo cô lại gần.
Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Rose quay lại nhìn hắn nhăn mày. - Em cũng muốn đi.
Tuy cô không biết làm nhiệm vụ gì, nhưng mà cô muốn sát cánh cùng hắn vươt qua mọi chuyện. Cô không còn yếu đuối nữa, cô tự tin có thể giúp được cho hắn.
Hắn kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, cằm tựa vào đầu cô thủ thỉ. - Em thật sự muốn?_ Thật ra đây chỉ là câu hỏi cho có lệ, hắn biết.... Cho dù không cho cô theo, thì cô vẫn đi theo. Rose bây giờ không những mạnh mẽ mà còn ương bướng.
- Em sẽ đi cùng anh._ Rose chắc chắn.
Khẽ cười nhẹ, Will Turner bất đắc dĩ đồng ý, hắn kể cho cô nghe mọi chuyện, nhìn thấy khuôn mặt có chút phấn khởi của Rose thì không khỏi có chút buồn cười. - Thích vậy sao?
Rose gật đầu, cô sắp được ra ngoài sát cánh, cùng hắn làm mọi chuyện, cho nên cô rất hào hứng. Không có một chút lo lắng, bởi cô tin hắn sẽ bảo vệ cho cô. Hơn nữa... Anh trai cô cũng sẽ không để cho ai đụng vào cô.
Will Turner cúi xuống, miết nhẹ lên vùng gáy trắng trẻo của Rose. Mùi hương nữ tính thoang thoảng sộc vào mũi hắn kích thích dục vọng. Bàn tay to lớn từ eo cô di chuyển lên đầu vai cô, kéo cổ áo Rose lệch qua một bên, làm lộ ra đầu vai trơn bóng. Ánh mắt Will Turner tối lại, hắn lao xuống cắn nhẹ vào đầu vai cô.
- Á... Will, anh muốn làm gì?_ Rose giật mình quay lại, bàn tay trắng nõn đẩy hắn ra. Bờ vai bởi môi hôn của hắn hạ xuống mà trở nên bỏng rát.
- Rose, anh yêu em!
Will Turner cắn nhẹ vào tai Rose một cái, trầm thấp nói ra... Ở bên tai cô hôn dần xuống cổ. Cô quá ngọt ngào, quyến rũ hắn... Hắn không cưỡng lại được.
- Đừng như vậy, Will..._ Rose bị nhột, ngượng ngùng tránh né. Tuy hai người yêu nhau, cô trao cho hắn là chuyện bình thường... Nhưng mà, cô vẫn còn e dè, ngại ngùng. Khuôn mặt Rose đỏ lên như con tôm.
Nhưng khuôn mặt e thẹn này của Rose càng khiến ánh mắt hắn nhìn cô bỏng rát, hắn xoay cô lại, để cô ngồi đối diện với mình. Nở một nụ cười khẽ, ngón trỏ hắn tham quyến mơn trớn đôi môi nhỏ nhắn của cô. Cánh môi mềm mại, ươn ướt hồng hào như cánh hoa hồng xinh đẹp hấp dẫn hắn. Hắn cúi xuống hôn lên môi cô, hôn một cách cuồng nhiệt không cho Rose có cơ hội phản kháng. Bàn tay mơn trớn vòng eo của cô. Cảm thấy không đủ, hắn đè cô xuống sopha, bắt đầu tôn thờ cổ Rose. Chỉ trong chốc lát, trên cổ Rose ngập tràn những "trái dâu tây" ngọt ngào.
- Will... Đừng..._ Cơ thể Rose run rẩy, bàn tay đặt trên vai hắn muốn đẩy hắn ra. Hiện tại cô chưa sẵn sàng cho việc này. Cô có chút sợ hãi, hình ảnh Law Freeman suýt nữa làm nhục ngày nào bỗng hiện về, nước mắt bỗng nhiên chảy ra.
Hắn dừng lại, cảm nhận thân thể cô không ngừng run rẩy, giọt nước mắt trong suốt kia khiến hắn bừng tỉnh.
Chết tiệt! Tại sao hắn có thể quên... Vội vàng hôn lên đôi mắt của Rose, liếm đi những giọt nước mắt của cô, hắn nỉ non.
- Xin lỗi em, anh không kiềm chế được. Là lỗi của anh._ Hắn ôm cô thật chặt.
- Không... Không phải...
Rose gục đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, cô không trách hắn. Chỉ là nhất thời không thể quên ký ức tồi tệ kia. - Anh không có lỗi._ Cô ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, hôn phớt lên môi hắn một cái, sau đó vùi vào lòng hắn nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn bên tai hắn thỏ thẻ.
- Em cũng yêu anh!
Hết chương 83.
|
Chương 84: Bắt Cóc Đoàn Thanh Tra
18h5p, nhà hàng Rossy, phố người Hoa, thành phố Lodon.
Một nhà hàng Trung Quốc treo đầy đèn lồng đỏ, trước cửa nhà hàng là hai hàng hoa mẫu đơn đủ màu sắc. Những cô gái phục vụ Trung Quốc da dẻ hồng hào diện xườn xám gợi cảm, mỗi bước đi nhẹ nhà mà uyển chuyển. Họ cười duyên e lệ mỗi khi có những vị khách bước vào.
- Xin chào quý khách! Quý khách vui lòng rẽ trái. Xin cảm ơn.
Giọng nói nhẹ nhàng, Rose mỉm cười... Động tác chuyên nghiệp nhìn vị khách nọ khiến ông ta đỏ mặt. Rose diện một bộ xườn xám màu đỏ, làn váy xẻ tà đến tận bắp đùi, để lộ ra đôi chân trắng muốt. Bộ xườn xám dính sát vào cơ thể khiến dáng người xinh đẹp của cô hấp dẫn bao ánh nhìn. Ai nói chỉ có những cô gái Trung Quốc mặc xườn xám mới đẹp? Họ sẽ bỏ ngay cái quan niệm đó đi khi nhìn thấy Rose.
Hôm nay Rose đội một bộ tóc giả màu đen, thắt tóc xiên qua một bên... Nhìn cô vừa thục nữ vừa dịu dàng. Đôi mắt to tròn đeo lens màu đen làm cho khuôn mặt cô xinh đẹp lạ thường. Có thể nói Rose đã trở thành tâm điểm của nhà hàng, khi mà khách đến càng ngày càng đông. Quản lý của nhà thích trí, quả thật nhận Rose vào làm là một lựa chọn đúng đắn.
Lúc này, từ phía xa một chiếc xe Limosine màu đen tiến lại dừng trước cửa nhà hàng. 3 tên cảnh vệ từ bên trong nhanh chóng bước xuống. Cả ba người đó ai cũng mặc vet đen, đeo kính đen, bộ dạng lãnh khốc... Hơn nữa trên tay là mỗi người là ba khẩu súng dài đặc biệt, trông hết sức khủng bố. Họ đứng xung quanh chiếc xe, dù không thấy mắt của họ nhưng Rose đoán chắc là họ đang liếc dọc ngang xem xét.
Cánh cửa phía đầu xe mở ra, ông tài xế hấp tấp chạy xuống cung kính mở cửa phía sau ra, bộ dạng khúm núm.
Ngay lập tức có năm người từ bên trong bước ra. Ngay lập tức Rose nhớ lại toàn bộ thông tin của họ mà sáng nay Adam gửi vào máy tính của Will Turner.
"Người đàn ông hói đầu, béo phục phịch tên là Brook Severus, 42 tuổi, còn độc thân. Ông ta là trưởng đoàn của tổ thanh tra.
Người phụ nữ có khuôn mặt méo mó vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mĩ, tên Petuna Smith giữ chức vụ thư kí. Năm nay 35 tuổi, chồng đã chết vì tai nạn, không có con cái.
Jim Walker, 38 tuổi, vẻ ngoài lịch lãm khó tính. Có một vợ và hai con. Hiện đang giữ chức phó đoàn thanh tra.
Còn lại là Lupin Allen có khuôn mặt dài như ngựa, 30 tuổi và Tom Henderson 31 tuổi, thân hình đô con lực lưỡng. Cả hai người này đều là hai cảnh sát rất mẫu mực."
Sau khi họ lần lượt bước qua Rose, Rose đã chắc chắn những gì thông tin Adam đưa khớp với họ thì cô khẽ mỉm cười. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ thì thầm vào chiếc khuyên tai. - Will, chuẩn bị tiếp khách nhé!
Mà ở trong khu vực toa-lét, Will Turner mở một tấm sắt trên trần nhà, sau đó nhảy xuống. Miệng chỉ đáp lại một chữ. - Được.
Tầm 10 phút sau.
Thấy cả năm người thanh tra đang say sưa uống rượu, Rose mới mỉm cười. Bê một khay đựng ba cốc bia hướng về phía ba cảnh vệ đang đứng trước xe đi đến. Miệng nở một nụ cười ngọt ngào
- Đứng nắng như thế này chắc ba người rất khát đúng không? Tôi mời các anh cốc bia nhé!
Dưới trời nắng nóng, bỗng xuất hiện một mĩ nhân xinh đẹp động lòng người, vóc người lại gợi cảm... Khiến cho ba chàng cảnh vệ sững sờ, khuôn mặt đang lạnh tanh bỗng trở nên bối rối.
- Việc này...
- Không sao! Tôi sẽ không để chủ của các anh biết._ Rose mỉm cười, bàn tay trắng muốt cầm từng cốc bia hướng về phía họ, ánh mắt còn có chút chờ mong.
Người xưa nói "Quân tử khó qua ải mĩ nhân", huống chi cả ba anh chàng lại không phải quân tử gì. Vì vậy lưỡng lự vài giây, cả ba cầm ba cốc lên uống sạch. Dù sao một cô gái nhỏ bé như thế này có thể làm gì họ. Nhưng họ đâu biết, vào lúc họ uống sạch những cốc bia thì ánh mắt Rose hiện lên sự ranh mãnh.
- Thoải mái quá!
- Các anh tiếp tục làm việc đi nhé, tôi phải vào phục vụ rồi _ Rose nở nụ cười sau đó rời đi, để lại ba chàng cảnh vệ nhìn theo mãi.
Nhưng mà mọi chuyện "gay cấn" bây giờ mới chính thức bắt đầu.
2 phút sau.
- Tôi... Tôi khó chịu quá, tôi đi vệ sinh một lát._ Anh chàng cảnh vệ thứ nhất, khuôn mặt nhăn nhó đưa khẩu súng cho người thứ hai, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh.
- Không ổn rồi, tôi cũng đau bụng quá... Anh cầm súng cho tôi, tôi cũng đi vệ sinh._ Anh chàng thứ hai cắn răng, dúi hai khẩu súng vào tay anh thứ ba, cấp tốc chạy vào WC.
- Aa, tôi cũng đi._ Bụng đau quằn quại, anh thứ ba vứt ba khẩu súng chạy vào nhà vệ sinh như một cơn gió.
Chắc chắn khi "giải quyết xong chuyện" họ sẽ giết chết cô gái phục vụ kia. Chết tiệt! Lại dám hạ thuốc xổ họ.
Trong nhà vệ sinh, Will Turner vừa nhanh gọn cho ba anh chàng cảnh vệ kia một giấc ngủ dài bên cạnh bồn cầu. Hắn thuần thục leo lên chiếc lỗ trên trần nhà, thoát ra ngoài.
- Xong!_ Hắn ghé vào tai nghe trầm thấp nói.
- < Haha... Chỗ tôi cũng đã xong>._ Phía đầu bên kia David phấn khích nói.
...
1 tiếng sau.
Sau khi đã ăn uống no nê, đoàn thanh tra cười nói bước ra khỏi nhà hàng. Không nhìn thấy ba chàng cảnh vệ kia đâu thì nhất thời khó hiểu.
- Ba tên đó đi đâu vậy không biết?_ Jim Walker khó chịu bực dọc gắt lên, còn liếc đồng hồ trên tay xem giờ. Ông ta ghét nhất là sự chậm trễ.
- Bình tĩnh đi Jim, có thể họ đi em xét xung quanh. Chúng ta vào xe ngồi trước đã._ Petuna Smith nhăn nhó, bàn tay che mặt sợ ánh nắng làm hỏng khuôn mặt bị lỗi.
Sau câu nói của Petuna Smith, cả năm người bước vào trong xe. Trong xe bỗng trở nên lạnh buốt, vừa đặt mông ngồi xuống thì phía đuôi xe một giọng nói bỡn cợt vang lên.
- Tôi đợi các người lâu rồi đấy.
- Áaaa... Cậu... Cậu ..là.. Là ai?_ Petuna Smith hét lên.
Vì tiếng hét này mà cả bốn người còn lại đồng loạt quay về phía đuôi xe. Lúc này, xe cũng từ lăn bắn.
- Mau dừng xe! Các người là ai?_ Jim Walker hốt hoảng, bàn tay vội vàng rút khẩu súng bên hông ra chĩa vào người đang lái xe.
Lupin Allen và Tom Henderson cũng cầm súng chĩa vào người đang ngồi dưới đuôi xe. Chỉ có Brook Severus đang bị hoảng hồn, ngồi co rúm với Petuna Smith không thốt lên một lời nào. Nếu để một cấp dưới nhìn thấy ông ta trong tình cảnh này, chắc chắn sẽ chê cười, chỉ trỏ ông ta cho mà xem. Là một thanh tra cảnh sát mà lại nhát như cáy, đúng là chuyện cười mà.
- TÔI NÓI DỪNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG? NẾU KHÔNG TÔI BẮN._ Jim Walker gầm lên, khẩu súng nhanh chóng được lên nòng.
Nhưng căn bản Will Turner không để tâm đến lời đó, hắn đội mũ phớt xụp xuống... Bàn chân nhấn ga tăng tốc. Mà ông tài xế bên cạnh đang nằm ngất xỉu từ lúc nào.
"Tách... Tách" sau tiếng gầm của Jim Walker, trong xe bỗng bị băng bao phủ. Bàn tay của những người đang chĩa súng vào Will Turner và David bỗng bị băng bao bọc cứng ngắc. David tao nhã nhấp một ngụm rượu vang, cười rợn lên.
- Hà..hà.. Những thứ đồ chơi này không có tác dụng với chúng ta đâu.
- Cậu... Cậ..a..uu.. Cậu..ta... Áaaaaa... Băng ở đâu ra vậy?
- Tay của tôi... Aaa... Tay của tôi.
Những tiếng hét hoảng sợ vang lên, cả bốn người, trừ Brook Severus đã ngất xỉu thì ai nấy đều bàng hoàng, vẻ mặt tái xanh nhìn chằm chằm vào David.
David cười qủy dị, đôi mắt anh loé đỏ trong không gian tối tăm của chiếc xe, nhìn về đám người đang run rẩy tho nhất thời cực kỳ thích thú. Sau cùng vì không chịu được họ liên tục hoảng loạn, la hét mới phất tay một cái.
- Điếc tai, ngủ đi nào._ Một luồng khí lạnh từ tay anh phất ra, đập vào họ... Ngay lập tức đám người rơi vào trạng thái không biết gì.
Chiếc xe cũng vì thế mà lao đi vun vút ra khỏi phạm vi thành phố.
Hết chương 84.
|